Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 180


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 180: Hãy Nói Rõ Ràng Ở Đây Đi. . . . . .

Robert nhìn Đàm Dịch Khiêm nói, “Thì ra là hai người đi cùng nhau à!”

Giây phút bốn mắt nhìn nhau, nhìn khuôn mặt tuấn tú quen thuộc của Đàm Dịch Khiêm, trong lòng Hạ Tử Du cảm thấy vô cùng đau đớn, cô tự nhiên cụp mắt xuống, không nhìn anh nữa.

Đàm Dịch Khiêm từ từ đi về phía Hạ Tử Du, ánh mắt chú ý tới khuôn mặt xinh đẹp ảm đạm của Hạ Tử Du.

Robert là người thẳng tính, nhìn hình ảnh hai người trầm mặc, Robert nói thẳng, “A. . . . . . Dịch Khiêm, Tử Du, cảm giác như hai người có gì đó không đúng lắm nha?”

Đàm Dịch Khiêm cuối cùng nhìn sang người bạn tốt, “Đến đây lúc nào?”

Robert trả lời, “Mới vừa xuống máy bay, hành lý vẫn để dưới lầu. . . . . . Tôi đang chuẩn bị vào thăm Nhất Thuần.”

Đàm Dịch Khiêm lãnh đạm nói, “Vậy thì đi đi!”

Robert do dự liếc mắt nhìn Hạ Tử Du.”Hả. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm nhíu mày, “Thế nào, còn chuyện gì sao?”

Robert chưa trả lời Hạ Tử Du đã nói trước, “Robert, rảnh rỗi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, cũng trễ rồi, em muốn về nhà!”

Robert gật đầu, “Được rồi. . . . . . Tôi không làm kỳ đà cản mũi vợ chồng hai người nữa, lúc khác tôi sẽ đến nhà hai người chơi sau.”

Hạ Tử Du cười nhạt, “Dạ.”

Robert trước khi đi vỗ vai Đàm Dịch Khiêm, nhỏ giọng nói với Đàm Dịch Khiêm, “Bà xã cậu nói tâm tình không tốt đó, cậu mau dỗ dành đi!”

Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm không biết vô tình hay cố ý vẫn dừng lại trên người Hạ Tử Du.

Sau khi Robert đi vào phòng bệnh 521, không quan tâm đến sự có mặt của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du liền bấm nút thang máy.

Cô biết anh đứng ở sau cô, hơi thở quen thuộc của anh cách cô gần đến thế, cũng từng là hơi thở mà cô quyến luyến nhất, nhưng lúc này trong lòng cô chỉ cảm thấy đau đớn.

Đinh ——

Cửa thang máy mở ra, Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu bước vào thang máy.

Nhưng trước khi Hạ Tử Du bước vào thang máy, Đàm Dịch Khiêm đã dùng lực cánh tay mạnh mẽ của mình bắt lấy cổ tay cô.

Cả người Hạ Tử Du chấn động, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Đan Nhất Thuần ôm Đàm Dịch Khiêm, cô nuốt khổ sở xuống cổ họng, bình tĩnh xoay người lại nhưng không lên tiếng.

Đàm Dịch Khiêm nhìn Hạ Tử Du cụp mắt xuống, “Tới một mình?”

Hạ Tử Du lắc đầu, “Không có, tài xế đưa em tới.”

Đàm Dịch Khiêm cũng không nói gì nữa.

Hạ Tử Du nhẹ nhàng tránh khỏi Đàm Dịch Khiêm, bình tĩnh nói, “Khuya lắm rồi, em về trước đây.” Dứt lời liền đi vào thang máy.

Đàm Dịch Khiêm cũng bước theo vào thang máy, ấn nút đi xuống lầu.

Bên trong thang máy, cả hai cũng không nói chuyện với nhau.

Cùng đứng trong thang máy, Hạ Tử Du cho rằng Đàm Dịch Khiêm sẽ hỏi nguyên nhân cô tới bệnh viện, trong lòng cũng đã chuẩn bị một lý do để nói với anh, nhưng anh không có hỏi………

Anh không nói chuyện, mặc cho không gian yên tĩnh.

Cửa thang máy mở ra, anh nhường cho cô đi trước.

Cô bước đi, thẳng người đi ra hướng cửa chính.

Cũng kông quay đầu lại, bởi vì biết anh và cô không cùng đường. . . . . .

Ngồi vào chiếc xe tài xế dừng sát ở bên đường, cô lẳng lặng nhìn tới phía trước.

Trong kính chiếu hậu quả nhiên đã không thấy bóng dáng anh, cô từ từ dựa vào thành ghế, cố gắng nuốt hết chua xót nơi cổ họng xuống.

. . . . . .

Về đến nhà, Hạ Tử Du theo thói quen tới phòng trẻ nhìn con gái.

Liễu Nhiên ngủ rất ngon, khuôn mặt ngây thơ không rành việc đời đang ngủ say rất đáng yêu.

Hạ Tử Du không nhịn được hôn lên trán Liễu Nhiên một cái, lúc này mới yên tâm trở lại phòng mình.

Ngồi ở mép giường, nhìn chiếc giường lớn trống rỗng, nhớ lại những ngày tháng ngọt ngào của cô và Đàm Dịch Khiêm trên chiếc giường này, trái tim Hạ Tử Du dâng lên từng hồi đau đớn.

Sáng sớm hôm sau.

Hạ Tử Du vừa đưa Liễu Nhiên đi nhà trẻ về thì đúng lúc gặp Robert lái xe vào biệt thự.

Sau khi xuống xe, Hạ Tử Du lên tiếng chào hỏi Robert trước, mỉm cười nói, “Sao hôm nay anh tới sớm vậy?”

Robert đẹp trai gỡ mắt kính xuống, cười nói, “Em quên hôm qua em nói muốn hàn huyên với anh sao.”

“Được rồi, chúng ta đi dạo vườn hoa một chút đi.”

Robert gật đầu.

Đi trên con đường nhỏ trong vườn hoa cùng Robert, Hạ Tử Du từ tốn hỏi, “Tối qua anh đến thăm Nhất Thuần, cô ấy có khỏe không?”

Robert gật đầu, “Xem ra cũng không tệ lắm, tình trạng khá tốt.”

“Vậy thì tốt!”

Robert đột nhiên nghi ngờ, “Em và Dịch Khiêm tối qua đến thăm cô ấy, sao còn hỏi anh tình hình của cô ấy?”

Hạ Tử Du khẽ lắc đầu nói, “Thật ra tối qua không phải là em tới thăm Nhất Thuần, em tới tìm Dịch Khiêm.”

Robert giật mình ngạc nhiên, “Em tới tìm Dịch Khiêm?”

“Dạ.”

Robert phiền não bới bới tóc, “Đáng chết, em và Dịch Khiêm lại cãi nhau? Khó trách tối hôm qua nhìn ánh mắt hai người là lạ….”

Hạ Tử Du nhìn thẳng về phía trước, nhàn nhạt nói, “Thật ra thì em và anh ấy cũng không đúng là cãi nhau, bởi vì ngay cả tranh cãi cũng không có, chỉ là anh ấy cần suy nghĩ về vấn đề giữa em và anh ấy, nhưng em nghĩ anh ấy đã nghĩ thông suốt rồi…..”

Robert không hiểu nhíu mày, “Lời em nói làm anh mơ quá…… Tối qua anh đi thăm Nhất Thuần, anh hỏi nguyên nhân cô ấy bị trúng đạn, cô ấy chỉ trả lời anh mơ hồ, đến nỗi bây giờ anh cũng không rõ nguyên nhân tại sao cô ấy bị thương, cho nên bây giờ thuận đường chạy tới hỏi em………”

Hạ Tử Du đột nhiên chăm chú nhìn Robert, nghiêm túc hỏi, “Robert, nếu em nói cho anh biết Nhất Thuần bị thương là do em, anh có giận em không?”

Robert kinh ngạc, “Sao lại như vậy?”

Hạ Tử Du cụp mắt xuống, từ từ kể lại, “Sau khi anh rời khỏi Los Angeles, đã xảy ra một chuyện……”

“Em nói đi.”

Hạ Tử Du bắt đầu nói, “Nửa tháng trước, hôm Nhất Thuần đến chào tạm biết em, em nhận được một cuộc điện thoại. . . . . .”

Sau khi Robert nghe xong câu chuyện, thái độ liền ủ dột sầu não.

Hạ Tử Du khổ sở nói, “Lúc ấy em nhận được điện thoại Arsène gọi tới, hắn nói hắn bắt cóc ba mẹ nuôi em, em thật sự rất lo lắng, em muốn tỉnh táo chờ Dịch Khiêm về giúp em, nhưng Arsène nổ súng bắn ba em, hắn nói nếu hắn không nhìn thấy em mà thấy những người khác, hắn sẽ không do dự mà giết chết ba em……….”

Robert an ủi nói, “Tử Du, chuyện này anh cũng không cho là em làm sai, loại tình huống đó Dịch Khiêm có thể hiểu được.”

“Em biết anh ấy có thể hiểu, nếu không anh ấy đã không bảo em ngoan ngoãn ở đó chờ, nhưng em không làm được, vì mẹ, em phải theo Arsène đi Thụy Sĩ. . . . . . Em biết em đã chọn sai, bởi vì nếu em chỉ cần kiên trì thêm một lát, em có thể đợi được Dịch Khiêm, ba em sẽ không phải chết, em cũng không bị Arsène ép uống thuốc phá thai, càng không làm Nhất Thuần nằm trên giường bệnh thiếu chút nữa không thể tỉnh lại…….” Nói tới đây nước mắt Hạ Tử Du như vỡ đê tràn ra.

Robert nhẹ nhàng ôm Hạ Tử Du vào trong ngực, vỗ nhẹ sống lưng cô, dỗ dành nói, “Tử Du, anh nghĩ tình huống đó em cũng không có lựa chọn nào khác, kết quả cuối cùng cũng không phải tại em.”

Hạ Tử Du bật khóc nức nở thành tiếng ở trong lòng Robert, “Em thật sự không nghĩ rằng chuyện lại trở nên như thế……”

Buổi chiều, tại “Đàm thị”.

Ngoài phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm truyền đến tiếng gõ cửa.

Đàm Dịch Khiêm không ngẩng đầu lên nói, “Vào đi.”

Robert đẩy cửa đi vào phòng làm việc, khẽ gọi, “Dịch Khiêm.”

Đàm Dịch Khiêm ngước mắt nhìn người bạn tốt, sau đó lại đưa ánh mắt trở lại vào văn kiện trước mặt, “Nói.”

Robert ngồi đối diện với Đàm Dịch Khiêm, nghiêm mặt nói, “Được rồi, vô sự không lên Tam Bảo Điện, hôm nay tôi đến muốn nói chuyện với cậu một chút về chuyện của cậu và Tử Du.”

Đàm Dịch Khiêm nhàn nhạt nói, “Chuyện của tôi và cô ấy không cần người ngoài xen vào.”

Robert gật đầu, “Tôi biết chuyện riêng của cậu tôi không nên quan tâm, dù sao thì bình thường cậu cũng lý trí hơn tôi, nhưng tôi cảm thấy cậu làm thế là hơi quá đáng…….. Đúng, nhìn chung cả sự việc mà nói Tử Du thật sự còn suy nghĩ thiếu sót, nhưng sao cậu không nên đứng vào lập trường của cô ấy mà suy nghĩ, lựa chọn của cô ấy là bất đắc dĩ, cậu nên nghe cô ấy giải thích chứ, đừng nên chỉ nhìn vào kết quả……… Cậu có nghĩ tới không, lúc cô ấy đang tự trách mình, bị thiên hạ chỉ trích thì cô ấy cần nhất chính là cậu có thể ở bên cạnh cô ấy, hiểu cô ấy, bao dung cô ấy…….”

Đàm Dịch Khiêm bỏ văn kiện trong tay xuống, ngước mắt nhìn vào người bạn tốt, lạnh lùng nói, “Cậu đi gặp cô ấy?”

Robert gật đầu, “Ừ, sáng nay tôi tới thăm cô ấy……….. Cô ấy đã kể lại hết mọi chuyện xảy ra cho tôi biết, cô ấy rất đau khổ, cũng tự trách mình.”

Đàm Dịch Khiêm vẫn hờ hững, “Vậy sao?”

Robert khiển trách, “Cậu có cần phải tỏ ra bất cần như vậy không?”

Đàm Dịch Khiêm mỉa mai nhếch khóe môi, vẻ mặt chợt trầm xuống nhưng cũng không lên tiếng.

Robert khuyên nhủ, “Dịch Khiêm, cậu và Tử Du vất vả lắm mới có ngày hôm nay….. Nếu cậu vì Tử Du không kiêng kị mình mang thai mà lựa chọn sai lầm để mất đi đứa con của hai người, cậu có thể tức giận, cũng không cần phải lạnh nhạt với cô ấy như vậy, Tử Du rất cần cậu, tôi nhận thấy cô ấy thật cô đơn lẻ loi……… Chuyện đứa nhỏ thật sự đáng tiếc, nhưng hai người còn trẻ, sau này vẫn còn cơ hội có con…………”

Lúc này Đàm Dịch Khiêm nheo lại đôi mắt lạnh lẽo, môi mỏng mấp máy, “Cậu sai rồi, tôi và cô ấy không thể có con được nữa!”

loading...

Cũng trong lúc đó, tại biệt thự.

“Cô đi gọi Hạ Tử Du xuống đây!”

Đàm Tâm giận dữ đứng ở trong phòng, cao giọng nói với người giúp việc.

Người giúp việc ấp úng nói, “Tiểu thư, cô chủ đang nghỉ ở trong phòng, hay là cô đợi cô chủ tỉnh lại rồi. . . . . .”

“Cô không đi gọi đúng không? Tôi đi!” Biết người giúp việc trong biệt thự thiên vị Hạ Tử Du, Đàm Tâm càng thêm tức giận, trực tiếp đi thẳng đến tầng hai.

“Tiểu thư. . . . . .”

Những người giúp việc căn bản không ngăn cản được Đàm Tâm, chỉ lát sau, Đàm Tâm khí thế hung hăng đứng trước cửa phòng Hạ Tử Du, dùng sức vỗ cửa phòng.”Hạ Tử Du, Hạ Tử Du, cô đi ra đây cho tôi. . . . . . Mau đi ra cho tôi! !”

Hạ Tử Du đang trong cơn ngủ say mơ mơ màng màng nghe tiếng Đàm Tâm gọi, cô từ từ mở mí mắt nặng trĩu ra.

“Hạ Tử Du, mau đi ra cho tôi. . . . . .”

Tiếng của Đàm Tâm liên tục truyền vào, Hạ Tử Du gắng gượng ngồi dậy.

Hạ Tử Du sau khi ngồi dậy muốn đứng lên thì phát hiện cả người cô vẫn không hề có chút hơi sức nào, đầu vẫn mơ màng hỗn loạn.

Cô theo bản năng liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, mới phát hiện cô đã ngủ từ sáng tới bây giờ………

Không phải là cô thích ngủ, mấy ngày nay cô cũng không hề chợp mắt, hôm nay ngủ được như vậy là vì buổi sáng sau khi Robert rời đi, cô cảm thấy cả người rất mệt, đầu cũng nặng trĩu, cho nên cô vào phòng nằm nghỉ, không nghĩ lại ngủ lâu như vậy.

Hạ Tử Du vén chăn bước xuống giường, cố gắng chống đỡ cơ thể mềm nhũn ra mở cửa phòng.

Đàm Tâm khoanh tay hung hăng dữ tợn trừng mất nhìn Hạ Tử Du, “Cô thật sung sướng đó, ngủ ngon lắm phải không?”

Hạ Tử Du chống trán, cố gắng giữ cho ý thức tỉnh táo, “Chị, có chuyện gì sao?”

Đàm Tâm đột nhiên đem một xấp hình dùng sức ném vào mặt Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du không kịp tránh né, nhưng cũng may là tay cô đang chống lên trán nên phần lớn những tấm hình chỉ đập vào tay cô chứ không làm mặt cô bị thương.

“A!”

Người giúp việc nhìn thấy động tác của Đàm Tâm bị dọa cho hết hồn.

Đàm Tâm trừng mắt lườm người giúp việc, “Các cô đi xuống hết cho tôi, càng đừng nên khua môi múa mép dùm tôi!”

Người giúp việc đồng tình nhìn thoáng qua Hạ Tử Du, nhưng chỉ có thể xoay người rời đi.

Đàm Tâm lần nữa đưa mắt nhìn vào Hạ Tử Du, nghiến răng nghiến lợi nói, “Cô nhìn những tấm hình này đi………. Trước đây tôi không muốn làm mất mặt Dịch Khiêm, cho nên không đưa những tấm hình này ra, bây giờ cô hãy tự nhìn bộ dạng lẳng lơ của mình đi!”

Nhìn những tấm hình rơi tán loạn trên mặt đất, Hạ Tử Du bởi vì cả người đang kiệt sức mà nhất thời không kip trả lời.

Đàm Tâm lập tức tức giận nói, “Cô đừng có giả vờ câm điếc, đây là Kim Trạch Húc đưa cho tôi, đây đều là những hình ảnh cô ở khách sạn với hắn……… Cô thật hèn hạ, lại còn cùng Kim Trạch Húc ôm eo nhau, mặc dù những tấm hình này chỉ là bóng lưng của cô, nhưng cho dù cô có hóa thành tro tôi cũng sẽ nhận ra……….”

Hạ Tử Du chống đỡ cơ thể xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ, đôi môi đã trở nên trắng bệnh mấp máy nói, “Chị, những hình này không phải như chị nghĩ đâu……….”

Đàm Tâm dĩ nhiên cho đây là lời nói dối, biết Hạ Tử Du lúc ấy chẳng qua là cho rằng Kim Trạch Húc bị say, nên mới đỡ Kim Trạch Húc về phòng.

Đàm Tâm căn bản không nhẫn nại nghe Hạ Tử Du giải thích, cô tức giận nói, “Việc của cô và Kim Trạch Húc Dịch Khiêm cho qua không so đo, nhưng bây giờ thậm chí đến Robert cô cũng không buông tha?”

Hạ Tử Du chợt ngước mắt, không hiểu nhìn Đàm Tâm.

Đàm Tâm chán ghét nói, “Cô không cần giả vờ tỏ ra vô tội, sáng nay người giúp việc trong vườn hoa nhìn thấy cô và Robert ôm ôm ấp ấp. . . . . . Cô như thế là sao? Dịch Khiêm vừa mới đi khỏi đây mấy ngày, cô đã không chịu được cô đơn liền muốn quay đầu cắn bậy ở bên ngoài?”

Cơ thể hiện đang khó chịu, lúc này tự nhiên còn bị gán lên tội danh ‘có lẽ có’* khiến Hạ Tử Du khó có thể chấp nhận nổi, tay vịn vào khung cửa, cô cố gắng giải thích, “Chị, em và Robert chỉ là. . . . . .” (* vào thời Tống Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời “có lẽ có”. Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ)

Đàm Tâm cười nhạo nói, “Hạ Tử Du, thừa nhận đi, cô và mẹ cô đúng là loại lẳng lơ giống y như nhau……… Nhưng cô đừng mơ mộng không có Dịch Khiêm thì có thể chuyển sang Robert, tôi nói cho cô biết, loại đàn bà như cô căn bản không xứng với bất kỳ ai!”

Hạ Tử Du không ngừng lắc đầu, cô muốn giải thích, nhưng thân thể bất lực cùng đầu óc hỗn loạn khiến cô không thể tiếp tục chịu đựng được nữa.

Giọng nói khó nghe của Đàm Tâm cứ liên tục truyền đến, một giây tiếp theo Hạ Tử Du suy yếu ngã nhào trên mặt đất.

. . . . . .

Khi Hạ Tử Du tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trên giường.

Người giúp việc đứng một bên thấy Hạ Tử Du mở mắt, cám ơn trời đất nói, “Cô chủ, rốt cuộc cô đã tỉnh lại. . . . . . Lúc nãy cô ngất thật là hù chết chúng tôi, cũng may bác sĩ Dư đến xem cho cô nói chỉ là do cơ thể suy yếu thôi không có gì đáng ngại. . . . . .”

“Chị Tâm đâu?” Hạ Tử Du hỏi.

“Tiểu thư thấy cô ngất nên cũng đã bỏ đi. . . . . . Cô chủ, có cần tôi gọi điện thoại cho tiên sinh không? Tiểu thư đối với cô như vậy thật là quá đáng!” Người giúp việc tức giận bất bình nói.

“Đừng báo với anh ấy, tôi không sao, cô đi ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một mình.”

“Được, cô cần gì cứ gọi tôi.”

Sau khi người giúp việc rời đi, Hạ Tử Du nghiêng người sang, cô vừa muốn nhắm mắt lại, những lời khó nghe của Đàm Tâm lại bắt đầu vang lên trong đầu cô………

Mấy ngày liên tiếp chịu uất ức khiến cho hốc mắt cô lúc này lại đỏ lên………

Cô chậm rãi ngồi dậy, dựa vào chiếc gối kê sát đầu giường, sau đó cô đơn mà ôm chặt lấy mình, nhắm chặt mắt không để cho nước mắt trào ra. . . . . .

“Mẹ. . . . . .”

Đột nhiên Liễu Nhiên ở ngoài cửa phòng gọi Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du vẫn ngồi ôm đầu gối, sững sờ như người mất hồn ngồi trên giường, nghe con gái gọi cô mới bừng tĩnh, lên tiếng đáp lại, “Ừ, mẹ ở trong phòng.”

Liễu Nhiên dường như rất vui hô hoán gọi, “Mẹ, mẹ. . . . . .”

“Đây, mẹ xuống đây, đợi mẹ một chút.”

Vội vàng bước xuống giường, Hạ Tử Du đi vào phòng tắm dùng nước rửa mặt, sau khi xác định nhìn mình trong gương không sao, cô mới nở nụ cười đi ra khỏi phòng.

Hạ Tử Du vừa mới mở cửa phòng, đã nhìn thấy Liễu Nhiên đưa tay muốn bế.

Cả người Hạ Tử Du đang mệt nhừ không có chút sức, nhưng trước mặt Liễu Nhiên, cô cố tỏ ra như không hề khó chịu chút nào, bế lấy Liễu Nhiên rồi hôn lên má Liễu Nhiên, dịu dàng nói, “Liễu Nhiên, hôm nay sao con về sớm hơn thường ngày vậy?”

Liễu Nhiên nói, “Bởi vì không phải chú tài xế đến đón mà là ba tới đón Liễu Nhiên. . . . .”

Hạ Tử Du hơi giật mình ngạc nhiên, “Ba con?”

Liễu Nhiên rất vui gật đầu, “Dạ, ba đã về rồi. . . . . .”

“Vậy. . . . . . Ba con đâu?”

“Ba ở phòng sách gọi điện thoại.”

“Ừ.”

“Mẹ, chúng ta đi xuống đi. . . . . .”

“. . . . . . Được.”

. . . . . .

Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên đi tới lầu một.

Cô không cố ý nhìn anh, nhưng cánh cửa phòng sách dưới lầu một đang mở, cô dễ dành nhìn thấy một tay của anh đút vào túi quần, đứng thẳng người trong phòng sách trước cửa sổ gọi điện thoại.

“Mẹ, con muốn xuống. . . . . .”

Hạ Tử Du đặt Liễu Nhiên xuống đất.

Liễu Nhiên dắt tay Hạ Tử Du đi về phía Đàm Dịch Khiêm, “Ba. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm đang nói chuyện, nghe con gái gọi, anh xoay người lại ánh mắt vô tình chạm nhau với Hạ Tử Du.

Nhìn Đàm Dịch Khiêm, trong đầu thoảng qua hình ảnh anh và Đan Nhất Thuần ở bên nhau trong phòng bệnh, trong lòng cô chợt cảm thấy đau đớn lại ùa về, bước chân cô không nhịn được dừng lại.

“Mẹ, sao mẹ không vào?”

Hạ Tử Du ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói với Liễu Nhiên, “Con gái ngoan, mẹ muốn nói chuyện riêng với ba một chút, con chơi với các dì một lát nha……..”

Liễu Nhiên nháy mắt ngây thơ hỏi, “Mẹ muốn nói chuyện riêng với ba sao?”

Hạ Tử Du mỉm cười, “Ừ.”

Liễu Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, “Được rồi. . . . . .”

Người giúp việc thức thời ôm Liễu Nhiên rời đi.

Hạ Tử Du đứng dậy, cố gắng chịu đựng cơ thể mệt nhọc, cô nhìn Đàm Dịch Khiêm rồi sau đó đi về phía anh.

Đàm Dịch Khiêm cùng lúc nói chuyện điện thoại xong, ánh mắt rơi vào trên người cô.

Hạ Tử Du đi vào phòng sách, tiện tay đóng luôn cửa phòng.

Hít sâu một hơi, Hạ Tử Du lấy dũng khí nhìn tới bóng dáng cao lớn ở đối diện, nghẹn giọng nói, “Tối qua lúc gặp nhau, em rất sợ anh hỏi em đến bệnh viện làm gì, lúc chúng ta trong thang máy, em thậm chí còn chuẩn bị lý do để nói với anh, nhưng mà anh không hỏi…… Tối qua em suy nghĩ suốt cả đêm, trong đầu nhớ lại từng ly từng tý lúc chúng ta kết hôn tới nay……..” Cô dừng một chút, “Bây giờ em đã thông suốt rồi, lừa mình dối người nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt, cho nên, bây giờ em muốn nói rõ với anh……..”

Hạ Tử Du nhận thấy lúc cô nói chuyện, anh vẫn nhìn cô nhưng đáy mắt không còn chút ấm áp nào như ngày trước.

Chịu đựng đau đớn trong lòng, Hạ Tử Du bật khóc nức nở nói, “Thật ra thì, ngày hôm qua em đến bệnh viện là tìm anh. . . . . .Lúc biết Nhất Thuần đã tỉnh em rất vui, em cảm thấy gông xiềng nặng nề trong lòng được nhẹ đi đôi chút, thậm chí em còn cho rằng giữa chúng ta có thể chuyển biến tốt……… Nhưng tối qua lúc em đến cửa phòng, qua cửa sổ thủy tinh em nhìn thấy anh và Đan Nhất Thuần ở trong đó……….. Chính xác mà nói là Đan Nhất Thuần đang ôm anh…….”

Nói tới đây, nước mắt từ hốc mắt cô lăn dài xuống má, cô giơ tay lên lau đi nước mắt, đôi mắt long lanh nước nhìn gương mặt tuấn tú của anh, kiềm chế nức nở nơi cổ họng nói, “Dịch Khiêm……. Em cứ hết lần này đến lần khác xin anh bỏ qua cho Kim Trạch Húc là em không đúng, làm vợ nhưng em không có nghĩ đến cảm nhận chồng mình, em ở đây nói một tiếng xin lỗi với anh……… Còn nữa, xin anh tin em, vì Kim Trạch Húc đi Anh mà bỏ lỡ sinh nhật của anh, trong lòng em vẫn rất luôn áy náy. . . . . . Lần này không nghe lời anh ở lại chờ anh, khiến cho sự việc phát triển tồi tệ đến nông nỗi này, nếu như anh bằng lòng em có thể giải thích cho anh nghe, nhưng em biết bây giờ em có giải thích gì cũng vô ích…. Em chỉ muốn hỏi anh một câu, chúng ta thật sự không thể cứu vãn được nữa sao?”

Mục lục
loading...