Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 178


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 178: Dọn Ra Ngoài

Hai ngày sau.

Sắc trời u ám oi bức như sắp đổ mưa.

Hạ Tử Du ngồi trên giường bệnh, không nói lời nào cứ sững sờ nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ.

Chị Dư bưng bữa trưa vào phòng bệnh, “Tổng giám đốc phu nhân, hôm nay cô cảm thấy trong người khỏe hơn chút nào chưa?”

Hạ Tử Du sững sờ quay đầu nhìn về phía chị Dư, chỉ gật nhẹ đầu.

Chị Dư đặt bữa ăn sáng lên mặt bàn ở trên giường bệnh, “Dùng cơm trưa đi!”

Hạ Tử Du lãnh đạm nói, “Bây giờ tôi không muốn ăn, để đó đi!”

Chị Dư khuyên nhủ, “Mấy ngày nay cô đều không có ăn gì, cô ăn một chút đi!”

Hạ Tử Du chậm rãi nói, “Tôi hơi mệt, chờ chút tôi tỉnh lại sẽ ăn sau!”

Chị Dư gật đầu, “Vậy cô nghỉ ngơi thêm lát nữa đi. . . . . Tôi sẽ ở đây trông chừng cô.”

Gương mặt tái nhợt của Hạ Tử Du miễn cưỡng nở nụ cười, “Chị không cần ở đây trông chừng tôi, tôi không sao, chỉ muốn nghỉ một lát.”

“Vậy cũng được. . . . . .” Chị Dư giúp Hạ Tử Du hạ xuống gối đầu.

Hạ Tử Du chui vào chăn, nhắm lại mí mắt đã nặng trĩu.

Chị Dư kéo chăn đắp cho Hạ Tử Du, lúc chị Dư chuẩn bị xoay người rời đi, Hạ Tử Du đột nhiên nắm lấy cánh tay Chị Dư.

Chị Dư xoay đầu nhìn Hạ Tử Du, “Tổng giám đốc phu nhân, cô có gì cần dặn dò sao?”

Hạ Tử Du cắn cắn môi sau đó nói, “Có thể cho tôi mượn điện thoại của chị dung một chút không?”

Chị Dư lập tức đoán được mục đích của Hạ Tử Du, “Cô muốn điện thoại cho tổng giám đốc?”

Hạ Tử Du gật đầu, “Tôi mượn điện thoại người khác gọi cho anh ấy đều bị chặn cuộc gọi……… Tôi nghĩ chỉ có điện thoại của chị mới có thể liên lạc được.”

Chị Dư đứng ở mép giường, bình tĩnh nói, “Tổng giám đốc phu nhân, tôi nghĩ cô nên biết nguyên nhân cô không thể liên lạc được với tổng giám đốc. . . . . .”

Hạ Tử Du ngây ngốc nhìn chị Dư, “Anh ấy thật sự không muốn nói chuyện với tôi sao?”

Chị Dư không chút nào giấu giếm nói, “Đúng vậy, hai ngày nay tổng giám đốc chưa từng hỏi thăm tình hình của cô, đương nhiên có lẽ vì tổng giám đốc biết có tôi chăm sóc cho cô, nhưng mà, tổng giám đốc không muốn đối mặt với cô cũng là thật.”

Giống như nghe được một tin khó có thể chấp nhận, tròng mắt trong suốt trợn to, “Anh ấy không hỏi thăm tôi.”

Chị Dư nghiêm nghị trả lời, “Ngoài sự cặn dặn của tổng giám đốc bảo tôi đến đây chăm sóc cô, tôi không nhận được cuộc điện thoại nào khác của tổng giám đốc.”

Hạ Tử Du thất vọng rũ mắt xuống.

Chị Dư thấy thế liền xoay người bỏ đi.

“Chị Dư.”

Hạ Tử Du lần nữa lên tiếng gọi lại dáng vẻ chuẩn bị đi của chị Dư.

Bước chân của chị Dư dừng lại, đưa lưng về phía Hạ Tử D, “Cô nói đi?”

Hạ Tử Du nhắm mắt, khẩn cầu nói, “Không thể cho tôi mượn điện thoại một chút được sao?”

Chị Dư không suy nghĩ lắc đầu, “Xin lỗi, Tổng giám đốc phu nhân, tôi sẽ không giúp cô!”

Nghe giọng nói lạnh lùng của chị Dư, đôi mắt Hạ Tử Du dần dần nóng lên như sắp khóc.

Mặc dù đoán được phản ứng của Hạ Tử Du lúc này, nhưng chị Dư vẫn không chút tiếc thương nói, “Tổng giám đốc phu nhân, có thể cô vẫn chưa biết, ba nuôi cô đã bị Arsène sát hại rồi. . . . . .”

“Cái . . . . . . Cái gì?”

Hạ Tử Du chợt ngồi bật dậy, không thể nào tin nhìn bóng lưng chị Dư.

Chị Dư lạnh lùng nói, “Ba nuôi của cô là do cô gián tiếp hại chết…….. Bởi vì cô đưa ra một quyết định sai lầm, cô hại chết ba nuôi cùng đứa con của cô, còn hại tổng giám đốc suýt nữa bị thương, Đan tiểu thư hiện này còn đang hôn mê bất tỉnh nằm trong bệnh viện…….. Cô nên tự kiểm điểm lại những việc mình đã làm, nếu Đan tiểu thư không tỉnh lại, cô quả thật đã phạm vào tội danh hại chết ba mạng người.”

Ba mạng người. . . . . .

Ba mạng người. . . . . .

Lời nói của chị Dư không ngừng vang dội trong đầu Hạ Tử Du, giờ phút này giống như có một chiếc gông xiềng nặng nề đặt vào đầu Hạ Tử Du, Hạ Tử Du muốn giải thích, nhưng trái tim đau đớn lại làm cô không thể nói thành lời.

Chị Dư cuối cùng nói, “Nếu như không phải là tổng giám đốc ra lệnh cho tôi không được phép cãi lại, vào lúc này tôi tuyệt đối sẽ không tình nguyện ở lại đây chăm sóc cô, lại càng không nguyện ý gọi cô bằng tiếng kính trọng “tổng giám đốc phu nhân”, xin tha lỗi vì tôi đã nói thẳng suy nghĩ của mình.”

Lời nói của chị Dư khiến cho đáy lòng Hạ Tử Du càng thêm đau đớn, cô dùng sức cắn môi mình, trong đầu đều là những sự việc đã phát sinh trong những ngày qua.

—–

Thời gian lại trôi qua hai ngày nữa.

Được các y tá hết lòng chăm sóc, cơ thể suy yếu vì sinh non của Hạ Tử Du cũng từ từ chuyển biến tốt, mặc dù khuôn mặt vẫn tái nhợt không có chút huyết sắc nào, nhưng sức khỏe đã không có gì đáng ngại.

Y tá mở cửa sổ cho ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, mỉm cười nói, “Hạ tiểu thư, khí trời hôm nay rất tốt, tôi đỡ cô ra vườn hoa đi dạo!”

“Được.”

Y tá cẩn thận từng li từng tí đỡ Hạ Tử Du xuống giường.

Đây là lần đầu tiên Hạ Tử Du xuống giường sau khi sinh non, cảm giác khi hai chân chạm đất khiến cô có chút không thích ứng.

Y tá cười nói, “Cô đã nằm liên tục mấy ngày, cơ thể vẫn chưa khỏe hoàn toàn, nên mới có chút không quen.”

Sau khi Hạ Tử Du đứng vững, cảm kích nói với y tá, “Cám ơn các cô mấy ngày nay chăm sóc cho tôi, tôi không sao rồi, cô không cần phải khẩn trương đỡ tôi.”

Y tá thân thiện nói, “Cô nên để cho tôi đỡ cô đi vườn hoa, coi như tôi dẫn dường cho cô.”

Hạ Tử Du cảm kích nói, “Cám ơn.”

Y tá đỡ Hạ Tử Du đến vườn hoa.

Quang cảnh bệnh viện rất thanh tĩnh, tất cả bệnh nhân đang cảm nhận không khí mới mẻ dưới tán cây, y tá chọn cho Hạ Tử Du một chỗ chỗ có ánh mặt trời chiếu qua tán lá, rồi đỡ Hạ Tử Du ngồi xuống ghế.

Y tá đi tươi cười nói, “Hạ tiểu thư, không khí nơi này tốt hơn so trong phòng bệnh chứ?”

“Đúng vậy, không khí vườn hoa rất tốt.”

Ngay sau đó ý tá đứng bên cạnh Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du lẳng lặng nhìn về phía trước, đột nhiên có một người đàn ông cẩn thận dắt một người phụ nữ bụng to xuất hiện trước mặt của Hạ Tử Du.

Động tác của người đàn ông rất cẩn thận, thỉnh thoảng nhắc nhở người vợ dưới chân có cục đá, mà người vợ mang bụng to tuy trách người đàn ông khẩn trương thái quá, nhưng sắc mặt lại tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn.

Nhìn hai vợ chồng họ ân ái, Hạ Tử Du giống như nhớ đến giờ khắc hạnh phúc của mình, cô cười ngọt ngào, ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ có thai nọ, theo bản năng đưa tay lên sờ bụng mình………

Vốn tưởng rằng bụng mình cũng đang nhô cao như thế, nhưng khi Hạ Tử Du vuốt ve thì mới phát hiện bụng lại trở nên bằng phẳng.

Hạ Tử Du cúi nhìn phần bụng bằng phẳng của mình, lúc này mới ý thức đến việc con cô đã không còn nữa….

Hạ Tử Du sững sờ đặt tay ở bụng, trong tim dâng tràn lên một hồi đau đớn.

Y tá chú ý tới người phụ nữ có thai trước mắt cùng động tác lúc này của Hạ tử Du, nên vội vàng nói, “À, Hạ tiểu thư, tôi thấy mặt trời chỗ này hơi chói, hay là chúng ta đổi sang bên kia đi. . . . . .”

Hạ Tử Du lắc nhẹ đầu, “Tôi muốn một mình ở đây yên tĩnh một lát.”

Y tá khó xử, “Nhưng mà. . . . . .”

Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu, nhìn y tá sau đó ra vẻ thoải mái, cười nhạt nói, “Tôi không sao. . . . . .”

Y tá dĩ nhiên biết nước mắt đã sắp ngập đầy quanh hốc mắt Hạ tử Du, nhập viện năm ngày, không có ngày nào mà Hạ Tử Du không rơi lệ, biết Hạ Tử Du muốn một mình yên tĩnh, y tá cũng không miễn cưỡng, nhẹ giọng nói, “Được rồi, Hạ tiểu thư, tôi đứng cách cô 50m, nếu như cô muốn về lại phòng bệnh thì cứ lên tiếng gọi tôi, công viên quá lớn, nếu cô tự trở về sẽ không biết đường.”

“Cám ơn.”

Y tá đắp tấm chăn mỏng lên đầu gối cho Hạ Tử Du, ngay sau đó rời đi.

Sau khi y tá đi, Hạ Tử Du lần nữa đưa mắt nhìn về phía trước, tầm mắt dần dần mơ hồ.

Trong đầu cô bắt đầu hiện lên hình ảnh ấm áp những lần cô cùng Đàm Dịch Khiêm thảo luận về đứa bé này……..

Bọn họ cũng rất quý trọng đứa trẻ không dễ dàng mới có được này, nhưng cô lại không bảo vệ tốt…….

‘Anh không cách nào đối mặt với em!’

Đây là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh khi anh nói với cô những lời này.

Cô biết những lời này bao hàm những cảm xúc rất tệ trong lòng anh, có mất mắt, có thất vọng, cũng có đau lòng. . . . . .

Vào lúc này cô rất muốn nhìn thấy anh, sau đó giải thích rõ với anh những việc xảy ra, nhưng tại sao cô lại cảm thấy những giải thích đó cũng trở nên vô dụng với họ?

Chị Dư nói anh không hề hỏi thăm đến cô . . . . . .

Anh không thèm để ý đến cô sao?

“Tổng giám đốc phu nhân.”

Tếng gọi cung kính cắt đứt suy nghĩ Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du ngước đôi mắt trong suốt long lanh nước lên nhìn chị Dư.

Chị Dư cũng thấy nước mắt quanh hốc mắt Hạ Tử Du, nhưng cũng không có chút thương tiếc, bình tĩnh hỏi, “Tôi tới phòng bệnh y tá nói cô tới đây tản bộ. . . . . Hôm nay tôi đã hỏi bác sĩ về tình hình sức khỏe của cô, bác sĩ nói cô đã không có gì đáng ngại, tôi muốn hỏi cô, lúc nào cô muốn xuất viện?”

Hạ Tử Du lấy tay gạt đi nước mắt, không muốn ở trước mặt người khác để lộ ra sự trạng thái không hay của mình, nhưng nước mắt cứ chảy ra không nghe theo sự sai bảo của cô, một giọt vừa được lau đi, một giọt khác tiếp theo lại rơi xuống.

Liên tục hít hai hơi thật dài, điều chỉnh tốt tâm tình, Hạ Tử Du mới lên tiếng, “Sức khỏe tôi đã không sao, nếu như có thể làm thủ tục xuất viện, ngày mai chị đi làm đi!”

Chị Dư gật đầu hỏi, “Vậy. . . . . . Là trở về Los Angeles sao?”

loading...

Câu hỏi của Chị Dư khiến Hạ Tử Du chợt ngước mắt nhìn chị Dư, vẻ mặt như có điều không hiểu. “Sao chị lại hỏi thế?” Nhà của cô ở Los Angeles, cô đương nhiên là về Los Angeles rồi. . . . . .

Chị Dư hời hợt nói, “Tổng giám đốc chỉ giao cho tôi tới nơi này chăm sóc cô, chứ không bảo tôi đưa cô về Los Angeles.”

Hạ Tử Du nhìn gương mặt lạnh lùng của chị Dư bất chợt sửng sốt.

Chị Dư lại hỏi, “Cô chắc chắn muốn ngày mai để tôi làm thủ tục xuất viện sao?”

Hạ Tử Du thu lại ánh mắt, bình tĩnh nói, “Ngày mai đi!”

Chị Dư gật đầu, “Vậy tôi đi trước!”

Hạ Tử Du không nói gì thêm.

Sau khi chị Dư rời đi, y tá đi tới bên cạnh Hạ Tử Du.

Y tá thấy chị Dư vội vã rời đi, không khỏi hỏi, “Hạ tiểu thư, chị Dư này không phải là cấp dưới được tiên sinh phái đến chăm sóc cô sao? Tại sao cô ấy lại lạnh nhạt với cô như vậy?”

Hạ Tử Du trầm mặc không nói gì.

Y tá thấy Hạ Tử Du không trả lời cũng không hỏi nhiều, nói sang chuyện khác, “Hạ tiểu thư, cô mệt không? Tôi đưa cô về phòng bệnh!”

Hạ Tử Du không trả lời y tá, mà nghiêm túc nói, “Cô y tá, tôi có thể nhờ cô một việc…..”

Gương mặt y tá vẫn mỉm cười ngọt ngào, “Xin cứ nói!”

“Xin cô giúp tôi mua một vé máy tối ngày mai đi Los Angeles………”

Hôm sau.

“Hạ tiểu thư, cô nhất định phải xuất viện hôm nay sao? Bác sĩ đề nghị cô nên ở bệnh viện nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa, sức khỏe cô tuy đã phục hồi nhưng vẫn cần được chăm sóc….”

“Tôi không sao. . . . . .”

Y tá nói, “Vé máy bay tôi đã đặt cho cô rồi, đây là giấy chứng nhận.”

Hạ Tử Du nhận lấy giấy chứng nhận của mình, cảm kích nói, “Cám ơn cô mấy ngày nay đã giúp đỡ tôi.”

Y tá mỉm cười nói, “Phục vụ cô là vinh hạnh của tôi. . . . . . Hy vọng lúc này rời đi có thể làm cho cô vui vẻ một chút.”

Hạ Tử Du gật nhẹ đầu, “Cám ơn.”

Mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ tín dụng thường ngày mà chị Dư đưa cho cô, Hạ Tử Du một mình tới sân bay.

Lúc máy bay bay trên bầu trời Thụy Sĩ, cả người không còn hơi sức của Hạ Tử Du dựa vào thành ghế.

Đúng vậy, sức khỏe cô thật ra vẫn chưa tốt, cô biết cô còn cần phải nghỉ ngơi, nhưng cô không thể tiếp tục ở lại bệnh viện thêm nữa, mỗi phút mỗi giây cô đều mong được nhìn thấy anh, không biết vì sao trong lòng cô thật bất an…………

. . . . . .

Khi Hạ Tử Du đến Mỹ đã là buổi chiều tại Los Angeles.

Không chậm trễ một giây phút nào, Hạ Tử Du lập tức ngồi tắc xi về lại biệt thự.

Người giữ cửa nhìn thấy Hạ Tử Du một mình trở lại vô cùng hoảng sợ, một hồi lâu mới cung kính gọi Hạ Tử Du, “Cô chủ.”

Hạ Tử Du không bận tâm, trong lòng muốn nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm làm cô bước nhanh đi vào phòng khách biệt thự.

Bên trong phòng khách biệt thự vẫn ấm áp như thường ngày, đèn thủy tinh phía trên chiếu sáng cả căn phòng, tản ra ánh sáng mờ mịt nhưng rất nhu hòa.

“Cô chủ. . . . . .”

Người giúp việc đều tỏ vẻ giật mình ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạ Tử Du đứng trong phòng. Cũng không phải những người giúp việc này nghe nói chuyện xảy ra ở Thụy Sĩ mà có thành kiến với Hạ Tử Du, mà là những người này trước đó không biết gì về tin tức Hạ Tử Du từ Thụy Sĩ trở về, bất chợt nhìn thấy Hạ Tử Du đứng ở phòng khách biệt thự, bọn họ đương nhiên có chút kinh ngạc.

Hạ Tử Du còn chưa kịp nói với người hầu, một giọng nữ vang lên từ phòng ăn lầu một truyền đến, “Mẹ, mẹ mau nhìn xem là ai về kìa?”

Người lên tiếng là Đàm Tâm, cô dựa vào khung cửa phòng ăn, mang theo vài phần hứng thú nhìn Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du hít sâu một hơi đi tới trước mặt Đàm Tâm, nhỏ nhẹ gọi, “Chị.”

Đàm Tâm cười nhạo nói, “Đừng gọi tôi là chị, tôi chưa bao giờ thừa nhận cô là vợ Dịch Khiêm…………”

Hạ Tử Du trầm mặc, lúc này, bà Đàm đi ra từ phòng ăn.

Nhìn thấy Hạ Tử Du, sắc mặt bà Đàm ngay lập tức chuyển thành căm ghét, không giống như lúc trước cố gắng duy trì vẻ tao nhã trước mặt người làm, bà Đàm tức giận nói, “Bất chấp đến hậu quả mà bỏ đi, cô còn về đây làm cái gì?”

Hạ Tử Du vẫn cung kính gọi bà, “Viện trưởng.”

Bà Đàm đi đến trước mặt của Hạ Tử Du, nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc của Hạ Tử Du, lạnh lùng nói, “Cô hại chết cháu tôi, tôi hận không thể moi hết tim phổi cô ra!”

“Con xin lỗi. . . . . .”

Ở trước mặt người làm, bà Đàm cố gắng không giơ tay cho Hạ Tử Du một cái tát, gằn từng câu từng chữ nói, “Hạ Tử Du, tôi cho cô biết, coi như sau này cô vẫn có thể ở lại Đàm gia, cô cũng đừng mong sau này có thể có được những ngày tháng yên lành.”

Đàm Tâm đỡ bà Đàm, khuyên nhủ, “Mẹ, không cần nói nhảm với loại người này, mẹ vừa nói muốn vào bệnh viện thăm Nhất Thuần, chúng ta dùng cơm trước đi……”

Bà Đàm trợn mắt lạnh lùng nhìn Hạ Tử Du, lúc này mới áp chế tức giận đi vào phòng ăn.

Đứng yên tại chỗ, Hạ Tử Du sững sờ thật lâu.

Một người giúp việc đi tới bên cạnh Hạ Tử Du, nhẹ giọng hỏi, “Cô chủ, cô ăn tối chưa? Có muốn tôi chuẩn bị bữa tối cho cô dùng hay không?”

Hạ Tử Du ngước mắt liếc mắt nhìn mẹ con họ Đàm đi vào phòng ăn, cố gắng đè nén chua xót trong cổ họng, bình tĩnh hỏi thăm người giúp việc, “Tại sao không nhìn thấy Dịch Khiêm và Liễu Nhiên?”

Người giúp việc trả lời, “Đến tối tiên sinh mới về nhà . . . . . Về phần Ngôn Tư tiểu thư, mấy ngày nay không có nhìn thấy cô ấy, tiểu thư mấy hôm nay cứ luôn khóc, cũng không chịu đi nhà trẻ, xế chiều hôm nay vừa khóc đòi tìm cô, giờ thì đang ngủ rồi.”

Nghe người giúp việc nói xong, Hạ Tử Du chậm rãi xoay người, bước về phía lầu hai.

Đứng trước cửa phòng trẻ, Hạ Tử Du giống như mất đi dũng khí mở cửa, đứng trước cửa một lúc lâu, bỗng chốc nước mắt ngưng tụ đong đầy trong hốc mắt cô.

Sau một lúc lâu cô mới giơ tay lên lau đi nước mắt, nhẹ nhàng mở tay cầm cánh cửa.

Bên trong phòng trẻ, Liễu Nhiên đang chìm vào giấc ngủ.

Hạ Tử Du ngồi xổm bên cạnh giường, không chớp mắt nhìn đôi mắt sưng đỏ và khuôn mặt hồng hào ngây thơ của Liễu Nhiên.

Hạ Tử Du lấy tay bịt miệng ngăn chặn nỗi đau lòng mà phát ra tiếng nức nở nghẹn nghào. . . . . .

“Mẹ, mẹ. . . . . .”

Đột nhiên, Liễu Nhiên đang ngủ khóc thút thít gọi.

Hạ Tử Du liền vội vàng đứng lên ôm Liễu Nhiên vào trong ngực, “Có mẹ ở đây, Liễu Nhiên. . . . . .”

Có lẽ do mơ mơ màng màng nghe thấy giọng nói của Hạ Tử Du, Liễu Nhiên từ từ mở ra đôi mắt ngây thơ trong suốt.

Hạ Tử Du dùng sức hôn hít lên mặt Liễu Nhiên, nghẹn ngào gọi, “Liễu Nhiên à. . . . . .”

Nhìn thấy Hạ Tử Du, Liễu Nhiên quyến luyến đưa tay vòng ôm Hạ Tử Du thật chặt, bật khóc nức nở, “Mẹ. . . . . .”

Hạ Tử Du cũng bật khóc, “Mẹ xin lỗi, mấy ngày nay mẹ không có ở bên cạnh chăm sóc con.”

Liễu Nhiên mím môi, uất ức nói, “Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Con tưởng mẹ còn không cần Ngôn Ngôn nữa chứ…..”

Hạ Tử Du dùng sức lắc đầu, “Đứa ngốc, mẹ làm sao có thể bỏ lại Liễu Nhiên đây?”

Liễu Nhiên mở to đôi mắt ngây thơ trong sáng nhìn Hạ Tử Du, “Mẹ, sau này mẹ đừng bỏ Ngôn Ngôn một mình nữa, có được không?”

Hôn vào đôi mắt hồng hồng của Liễu Nhiên, Hạ Tử Du nghẹn ngào liên tục nói, “Được, được. . . . . .”

. . . . . .

Lúc Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên tới lầu một thì mẹ con hị Đàm Thị đã đi rồi.

Hạ Tử Du nói người giúp việc giúp họ chuẩn bị bữa ăn tối, đi cùng Hạ Tử Du, Liễu Nhiên mấy ngày không chịu ngoan ngoãn ăn cơm rốt cuộc cũng chịu cầm đũa lên.

Dùng xong bữa ăn tối Hạ Tử Du bế Nhiên về lại phòng, chơi xếp hình với Liễu Nhiên một lát, rồi kể chuyện cổ tích dỗ Liễu Nhiên ngủ có vậy Liễu Nhiên mới quên được sự uất ức mấy ngày qua, cuối cùng ở trên giường ngủ thật say.

Sau khi cho Liễu Nhiên ngủ xong Hạ Tử Du vẫn ngồi lại ở mép giường nhìn Liễu Nhiên ngủ.

Lúc này Hạ Tử Du không suy nghĩ gì cả, cô chỉ yên tĩnh ngồi chỗ này nhìn con gái yêu của cô………..

Lúc kim đồng hồ chỉ 11 giờ, ngoài cửa phòng trẻ truyền đến tiếng đang mở cửa.

Hạ Tử Du nghe thấy thanh âm mới quay đầu lại, bóng dáng ngạo nghễ mạnh mẽ rắn rỏi của Đàm Dịch Khiêm đã xuất hiện trong tầm mắt Hạ Tử Du .

Hạ Tử Du chậm rãi đứng lên, mặt trông ngóng về hướng Đàm Dịch Khiêm.

Đối với sự xuất hiện của Hạ Tử Du, ánh mắt Đàm Dịch Khiêm chỉ dừng lại trên người cô đúng một giây, cũng không cảm thấy kinh ngạc, anh không do dự rời tầm mắt sang hướng khác, sau đó nhìn đến khuôn mặt Liễu Nhiên đang ngủ sau trên giường.

Nhìn con gái ngủ say thật lâu, một lúc sau Đàm Dịch Khiêm mới thu lại ánh mắt.

Giống như không để Hạ Tử Du vào trong mắt, Đàm Dịch Khiêm xoay người bỏ đi ra ngoài.

Lúc Đàm Dịch Khiêm chuẩn bị bước đi, Hạ Tử Du đột nhiên đưa tay kéo lấy cánh tay anh, “Ông xã . . . . . .”

Bên tai là tiếng gọi mang theo sự tức tưởi của Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm không có bất kỳ động tác gì, cũng không lên tiếng đáp lại Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm, kiềm chế đau lòng mà chua xót nói, “Chuyện đứa nhỏ, em thật xin lỗi. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm vẫn dửng dưng không động đậy, đôi mắt đen u ám nhìn chăm chú vào Hạ Tử Du, nhưng không lên tiếng.

Hạ Tử Du đưa tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, bật khóc nói, “Ông xã, đừng không quan tâm em, có được không?” Có trời mới biết vào giờ phút này cô thật sự cần một vòng ôm của anh biết bao . . . . . .

Mỗi lần Hạ Tử Du ôm Đàm Dịch Khiêm như thế, Đàm Dịch Khiêm đều không thể cự tuyệt, lại càng không thể nhìn cô uất ức rơi lệ như lúc này. . . . . .

Thế nhưng lúc này, Đàm Dịch Khiêm lại hờ hững gỡ bàn tay của Hạ Tử Du đang túm láy tay anh, bình thản nói, “Anh sẽ dọn ra ngoài ở một thời gian.”

Mục lục
loading...