Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 172


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 172: Anh Muốn Có Một Đứa Con Trai

Hai ngày sau, tại “Đàm thị”.

Robert hùng hổ bước vào phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm.

“Đàm Dịch Khiêm! !”

Người chưa thấy đã nghe tiếng trước.

Đàm Dịch Khiêm ngồi sau bàn làm việc ngước mắt lên dựa người về phía sau, ung dung ngóng nhìn người bạn tốt, “Cậu ít khi gọi cả họ lẫn tên của tôi như vậy.”

Robert tức giận cả người thở hòng học, thiếu chút nữa anh còn đấm xuống mặt bàn làm việc của Đàm Dịch Khiêm, vô cùng tức giận nói, “Cậu có ý gì? Nhất Thuần làm việc ở công ty cậu rất tốt, tại sao cậu muốn sa thải cô ấy? Sao cậu có thể làm vậy………….. Đáng chết!!”

Đàm Dịch Khiêm thản nhiên nói, “Nể mặt cậu, tôi đã không để cô ấy bị thua thiệt rồi.”

Robert nghiến răng hậm hực nói, “Cậu còn dám nói như vậy? Cậu có biết tối qua cô ấy uống rượu cả buổi tối không, bởi vì bị dị ứng với cồn nên sáng sớm nay cô ấy đã phải nhập viện, bây giờ vẫn chưa tỉnh.”

Sắc mặt Đàm Dịch Khiêm vẫn thản nhiên nói, “Vậy thì lúc này cậu nên ở bệnh viện mà chăm sóc cho cô ấy.”

Robert càng thêm giận dữ, “Đáng chết ở chỗ là trong lúc bất tĩnh mà cô ấy chỉ gọi tên cậu!”

Đàm Dịch Khiêm giống như nghe một câu chuyện không liên quan đến mình, anh gọi vào số điện thoại nội bộ của công ty, sau khi ra lệnh cho người ở đó mang lên một phần văn kiện cần xử lý, rồi hờ hững liếc xéo Robert, “Cậu thật sự nghĩ rằng cô ấy thích hợp ở lại Đàm thị sao?”

Robert bật thốt lên, “Cô ấy đương nhiên rất muốn ở lại ‘Đàm Thị’!”

Đàm Dịch Khiêm nhíu lông mày, “Vậy là cậu biết rõ mục đích cô ấy muốn ở lại Đàm thị.”

Robert tức giận đến nỗi thở hổn hển, “Vậy thì sao? Ít nhất tôi còn có thể biết được cô ấy ở đây, nhìn thấy cô ấy, ít nhất tôi không cần phải lo lắng không biết lúc nào cô ấy lại bị cậu làm tổn thương đến mức phải đi tìm một góc nào đó để trốn tránh.”

Không muốn nói thêm nhiều lời, Đàm Dịch Khiêm tiếp tục đưa mắt nhìn vào xấp văn kiện trên mặt bàn, nhàn nhã nói, “Cô ấy không thể ở lại ‘Đàm Thị’ được.”

“Tại sao?” Robert không thể nào hiểu nổi hỏi, “Mọi người làm việc tại ‘Đàm Thị’ ai cũng nói cô ấy làm việc rất tốt, cô ấy là một thư ký rất đạt yêu cầu, chẳng lẽ cậu không thể đối xử với cô ấy như một thư ký bình thường sao?”

Đàm Dịch Khiêm ngắn gọn nói, “Tôi cần thư ký chỉ là vì công việc, không phải vì bất kỳ thứ gì khác.”

Robert tức giận đến mức gật đầu liên tục, “Được, cậu là ‘BOSS’ của cô ấy, tôi không có quyền xen vào, nhưng việc này là do cậu sắp xếp?”

Đàm Dịch Khiêm vẫn không có phản ứng gì.

Robert bật thốt lên nói, “Cậu vất vả lợi dụng Nhất Thuần là muốn cho Kim Trạch Húc đi đúng quỹ đạo kế hoạch của cậu, có đúng không?”

Robert nói tới chuyện này cũng nhắc luôn tới chuyện Đàm thị cạnh tranh đầu tư hạng mục ở bộ phận phía Tây.

Hơn một tháng trước “Đàm thị” đầu tư vào hạng mục xây dựng vịnh nhân tạo ở bộ phận phía Tây của chánh phủ Los Angeles.

Hàng năm Đàm thị đều nhận những hạng mục lớn như vậy cho nên chuyện này vốn không đáng phải nhắc tới, nhưng cái mà người ta chú ý là, công ty ủng hộ số tiền khổng lồ để chính phủ bắt tay vào xây dựng vịnh nhân tạo chính là một công ty có tên gọi là tập đoàn ‘Y’ ở Hoa Kỳ.

Thật ra thì một công ty ở Hoa kỳ đầu tư xây dựng vào hạng mục của chính phủ Los Angeles chỉ là chuyện bình thường, chỉ là công ty ở Hoa kỳ này chính là Kim Trạch Húc đục khoét quỹ vốn của Trung Viễn, và sau nhiều năm hắn ta ở Anh ra công sức đầu tư kiếm lợi lần nữa đã thành lập được công ty ‘Y’ ở tại Hoa Kỳ.

Đàm Dịch Khiêm làm sao có thể biết rõ Kim Trạch Húc chính là người đầu sỏ đứng sau công ty ‘Y’ này, Robert thật không thể hiểu được, nhưng hiểu được Đàm Dịch Khiêm rõ ràng là đang giả trư ăn cọp, bởi vì Đàm Dịch Khiêm biết rõ hơn ai hết mục đích của Kim Trạch Húc cạnh tranh hạng mục này là vì muốn đối phó với Đàm thị.

Phải biết rằng, công ty có đủ tư chất để bắt tay với chính phủ Los Angeles ở hạng mục này cũng chỉ có Đàm thị, cho nên khi Kim Trạch Húc cạnh tranh hạng mục này cũng đã đoán được trong tương lai Đàm thị cũng sẽ cạnh tranh đấu thầu xây dựng hạng mục này, rất rõ ràng Kim Trạch Húc tranh giành hạng mục này chính là muốn đối đầu với Đàm thị, mục đích của Kim Trạch Húc dĩ nhiên không cần phải nói ra.

Chỉ là, Kim Trạch Húc tự cho rằng kế hoạch của hắn sẽ thành công, nhưng thực chất vần nằm trong sự khống chế của Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm thông minh như vậy, làm sao lại không biết chuyện Đàm Tâm giật giây Đan Nhất Thuần tới Los Angeles là do Kim Trạch Húc ở phía sau thao túng, vừa vặn Đan Nhất Thuần tới “Đàm thị” chính là có liên quan hạng mục bộ phận phía Tây của quan chức chính phủ, cho nên Đàm Dịch Khiêm nhận định Kim Trạch Húc có thể lợi dụng Đan Nhất Thuần để đạt được mục đích nào đó.

Quả nhiên, Đàm Dịch Khiêm tra được Kim Trạch Húc từng liên lạc qua điện thoại với Đan Nhất Thuần, khi đó Đàm Dịch Khiêm cũng không biết mục đích của Kim Trạch Húc, cho nên Đàm Dịch Khiêm mới giữ Đan Nhất Thuần ở lại bên cạnh. . . . . .

Mấy ngày sau Đàm Dịch Khiêm phát hiện Đan Nhất Thuần lại đem nhiều tài liệu nội bộ của Đàm thị tiết lộ cho Kim Trạch Húc, dĩ nhiên, Kim Trạch Húc làm những việc này cũng không phải là để Đan Nhất Thuần vui lòng. . . . . .

Kim Trạch Húc tự cho là tất cả diễn ra đúng như kế hoạch của hắn, nhưng trên thực tế, những gì mà Đan Nhất Thuần tiết lộ cho hắn chính là những tài liệu mà Đàm Dịch Khiêm cố ý để Đan Nhất Thuần biết. . . . . . Ngụ ý rằng, Kim Trạch Húc lợi dụng Đan Nhất Thuần đánh cắp thông tin cơ mật thì Đàm Dịch Khiêm cũng đang lợi dụng Đan Nhất Thuần để lừa gạt Kim Trạch Húc, về phần Kim Trạch Húc tốn công tốn sức muốn biết thông tin cơ mật của Đàm thị, rõ ràng liên quan đến hạng mục bộ phận phía Tây, cho nên, Đàm Dịch Khiêm chỉ cần tiếp tục giữ Đan Nhất Thuần ở lại Đàm thị, Đàm Dịch Khiêm có thể dễ dàng đưa Kim Trạch Húc vào đúng quỹ đạo kế hoạch mà Đàm Dịch Khiêm vạch ra.

Robert truy hỏi tới cùng rốt cuộc cũng nhận được câu trả lời lạnh nhạt của Đàm Dịch Khiêm, “Bà xã tôi không thích!”

Trong nhất thời Robert không kịp phản ứng, sững sờ trừng to hai mắt, “Hả?”

Đàm Dịch Khiêm cũng không giải thích thêm gì nữa.

Robert không dám tin, “Một câu ‘bà xã tôi không thích’ là cậu định hủy bỏ cả kế hoạch này sao?”

“Kế hoạch vẫn đang tiến hành, chỉ là thay đổi một số phương thức khác.”

Robert lúc này mới thở phào một cái, “Tử Du không thích Nhất Thuần bên cạnh cậu tôi có thể hiểu, nhưng mà không có Nhất Thuần, kế hoạch chắc chắn không thể thuận lợi như ban đầu!”

Đàm Dịch Khiêm chậm rãi nói, “Không có gì quan trọng hơn bà xã tôi.”

“Hả. . . . . .”

Robert hơi khựng lại, “Cậu và Tử Du đã làm lành rồi hả ?”

Đàm Dịch Khiêm không trả lời.

Robert lại hỏi, “Nhưng mà, không phải câu đang giận chuyện Tử Du đi Anh hay sao?”

Đàm Dịch Khiêm chưa kịp trả lời Robert, phòng làm việc bỗng truyền đến hai tiếng gõ cửa, thư ký mới tới cầm một xấp tài liệu đi vào phòng làm việc.

“Tổng giám đốc, đây là tài liệu ông cần.”

“Được, đi xuống đi.”

Robert nhìn bóng lưng thư ký mới xoay người rời đi, giật mình kinh ngạc, “Đây chính là thư ký mới của cậu sao, trời ạ, cô ấy hẳn là bằng tuổi chị Dư đó?”

Đàm Dịch Khiêm lúc này nhìn vào đồng hồ trên cổ tay mình, cầm áo khoác tây trang lên, đột nhiên đứng dậy, “Cậu cứ tự nhiên đi.”

“Cậu đi đâu à?”

“Về nhà chăm sóc bà xã.”

Hạ Tử Du ngồi trên xích đu hóng gió dưới tàng cây xanh biếc trong vườn hoa, hiện tại cô đang mang thai, đúng ta là không thể ngồi trên ghết xích đu, nhưng cảm giác ngồi trên xích đu rất thoải mái, hơn nữa mỗi khi gió nhẹ thổi lên đóa hoa chuông gió trên ghết xích đu tạo ra âm thanh dễ nghe, khiến cho lòng người vui vẻ thư thái hơn rất nhiều.

Hạ Tử Du im lặng ngóng nhìn về phía trước, bỗng nhiên cô thở dài một hơi.

“Sao vậy?”

Nghe thấy giọng nói nam tính quen thuộc, Hạ Tử Du lập tức ngước mắt nhìn về phía con đường nhỏ trong vườn hoa.

Bóng dáng cao lớn của Đàm Dịch Khiêm xuất hiện trong tầm mắt Hạ Tử Du, Hạ Tử Du lập tức đứng dậy, dịu dàng gọi, “Ông xã.”

Đàm Dịch Khiêm đến trước mặt Hạ Tử Du, theo thói quen dùng hai tay vòng qua ôm lấy eo Hạ Tử Du, nhẹ giọng nói, “Sao lại thở dài?”

Hạ Tử Du do dự nhìn anh rồi nhỏ nhẹ nói, “Em nói anh không được giận nha.”

“Nói đi.”

Hạ Tử Du thành thật nói, “Em đang nghĩ đến chuyện của Trạch Húc.”

Đàm Dịch Khiêm nheo mắt lại, “Em ngồi đây lo lắng cho hắn?”

Hạ Tử Du từ từ rũ mắt xuống, “Nếu như anh ấy thật sự là anh trai em, anh ấy và anh tranh đấu với nhau em thật không yên lòng………… Nhưng, nếu anh ấy không phải là anh trai của em, em càng không thể yên lòng. Giả như đúng như lời anh nói Trạch Húc lợi dụng em, như vậy hai tờ mẫu xét nghiệm máu nhất định cũng là do Trạch Húc tạo ra, điều này cho thấy chuyện gặp gỡ trong khách sạn cũng là kế hoạch của Trạch Húc…….. Em không thể tin được, nếu như tất cả đều là kế hoạch của anh ấy, rốt cuộc mục đích của anh ấy là vì cái gì? Tình bạn của em và anh ấy rốt cuộc là cái gì?”

Đàm Dịch Khiêm yêu thương ngắm nhìn Hạ Tử Du, nghiêm mặt nói, “Bà xã, bây giờ em đang mang thay, đừng nên suy nghĩ những chuyện này. . . . . . Nếu như em đồng ý, tất cả những chuyện này hãy giao hết cho anh giải quyết.”

Hạ Tử Du tựa vào trong ngực Đàm Dịch Khiêm, “Em chỉ không thể nào tin được chuyện này có liên quan tới Trạch Húc.”

Đàm Dịch Khiêm đột nhiên thâm tình gọi, “Bà xã . . . . . .”

Hạ Tử Du ngước mắt, “Dạ?”

Đàm Dịch Khiêm dịu dàng nâng cằm cô lên, giọng thật nhỏ nói, “Anh không muốn chúng ta nhắc tới chủ đề về Kim Trạch Húc nữa, có được không?”

“Nhưng mà Trạch Húc anh ấy . . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm lại gọi Hạ Tử Du lần nữa, “Bà xã !”

Một chút không kiên nhẫn cùng mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt Đàm Dịch Khiêm.

Nhìn thái độ của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du thoáng sửng sốt. Mấy ngày nay cô thường xuyên nhìn thấy anh có thái độ này, cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được anh thiếu kiên nhẫn.

Đàm Dịch Khiêm chuyển đề tài sang hương khác, “Chúng ta nói chuyện khác đi.”

Hạ Tử Du gật đầu, “Được.” Thật ra thì cô cũng ý thức được cô không nên nói những chuyện không liên quan đến cuộc sống của bọn họ trước mặt anh.

Đàm Dịch Khiêm xoa nhẹ bụng của Hạ Tử Du, ân cần hỏi, “Em cho rằng đây sẽ là con trai hay con gái?”

Hạ Tử Du mỉm cười nói, “Chờ thêm hai tháng nữa chúng ta sẽ biết ngay thôi.”

Đàm Dịch Khiêm mỉm cười, “Đoán thử xem.”

Hạ Tử Du rất nghiêm túc nói, “Qua hai tháng nữa em bé cũng được hơn bốn tháng…….. Em nhớ lúc Liễu Nhiên được bốn tháng trong bụng em, con bé rất ngoan, có một thời gian rất lâu không chịu cử động gì hết, làm hại em cứ mãi lo lắng, sau đó sinh ra là con gái, em đã nghĩ vì là con gái nhất định sẽ rất ngoan, cho nên lúc ở trong bụng không quấy rầy em……. Vì thế đợi đến lúc bốn tháng, nếu cục cưng này trong bụng hoạt bát hiếu động, nhất định sẽ là con trai………”

Đàm Dịch Khiêm buồn cười nói, “Có kiểu logic này sao?”

Hạ Tử Du không chắc chắn nói, “Có lẽ . . . . . Là có!”

loading...

Đàm Dịch Khiêm không kiềm được hôn lên gò má Hạ Tử Du một cái, “Em thật đáng yêu.”

Hạ Tử Du ôm chằm lấy Đàm Dịch Khiêm, thỏ thẻ hỏi, “Ông xã, anh thích con trai hay con gái?”

Đàm Dịch Khiêm không hề do dự nói, “Con trai.”

Hạ Tử Du rối rắm nói, “Sao anh cũng có tư tưởng truyền thống như thế?”

Đàm Dịch Khiêm cười nhẹ, “Em không phải vẫn luôn muốn có mối quan hệ than thiện hơn với mẹ anh sao? Nếu như em sinh cho bà một đứa cháu đích tôn, bà ấy sẽ nâng em lên đến tận trời……..”

Hạ Tử Du gật đầu, “Ừm, nếu như sinh con trai, mẹ anh nhất định sẽ rất vui . . . . . . Nhưng mà nếu như là con gái nữa thì sao đây?”

Đàm Dịch Khiêm ấm giọng nói, “Sinh xong đứa này chúng ta sẽ không sinh thêm nữa, cho nên, mặc kệ là trai hay gái, anh cũng đều yêu chúng như nhau.”

“Ừ, em cũng cảm thấy có hai đứa bé đã rất hạnh phúc rồi.”

Trên thực tế, Hạ Tử Du cũng rất sợ khi nghĩ đến việc sinh con, bởi vì lúc cô sinh Liễu Nhiên đã gặp không ít khó khăn, cho nên trong lòng ít nhiều cũng còn chút ám ảnh.

Giống như biết được sự lo lắng trong lòng Hạ Tử Du, Dịch Khiêm ấn cô vào trong ngực, mang đến cho cô sự ấm áp, nhỏ giọng nói, “Anh sẽ không để em một mình đối mặt với những chuyện như thế nữa.”

Hạ Tử Du ôm chặt Đàm Dịch Khiêm, hạnh phúc nói, “Dạ.”

Buổi chiều.

Hạ Tử Du ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm nhàn nhã lật xem Fashion Magazine, đột nhiên luật sư Aston đi vào.

“Tổng giám đốc.”

Hạ Tử Du để tạp chí xuống, “Dịch Khiêm tạm thời có hội nghị, bây giờ đang trong buổi họp.”

Bất ngờ nhìn thấy Hạ Tử Du ngồi trên ghế sofa, Aston khựng lại lên tiếng chào hỏi, “Tổng giám đốc phu nhân.”

Hạ Tử Du mỉm cười nói với Aston, “Anh tìm Dịch Khiêm có chuyện gì sao? !”

Aston gật đầu, “Dạ, hạng mục ở bộ phận phía Tây có một số vấn đề liên quan đến pháp luật muốn cùng thương lượng với tổng giám đốc. . . . . . Vậy chút nữa tôi sẽ trở lại sau.”

“Được.”

Nhưng, lúc Aston xoay người chuẩn bị đi, Hạ Tử Du như chợt nhớ ra điều gì, cô gọi, “Aston, anh chờ một chút.”

Aston xoay người lại, cung kính nói, “Tổng giám đốc phu nhân cô có gì cần cặn dặn sao?”

Hạ Tử Du lễ phép nói, “Anh có thể ở lại đây một chút được không? Tôi có chuyện muốn hỏi anh.”

“Được.”

Ngay sau đó Aston ngồi xuống ghế sofa đối diện với Hạ Tử Du, nghi ngờ nói, “Tổng giám đốc phu nhân cô có chuyện muốn hỏi tôi sao?”

“À. . . . . .” Hạ Tử Du do dự một lúc rồi nói, “Aston, thật ra thì, hai ngày trước tôi tới tìm Dịch Khiêm, vô tình nghe thấy anh và Dịch Khiêm nói chuyện. . . . . . Tôi mơ hồ nghe Dịch Khiêm và anh nhắc tới giấy thỏa thuận, tôi muốn hỏi chính là, giấy thỏa thuận đó đưa cho ai?”

Aston đẩy gọng kính trên mũi, bình tĩnh nói, “Giấy thỏa thuận đó là đưa cho Đan tiểu thư.”

Hạ Tử Du kinh ngạc, “Nhất Thuần?”

Aston gật đầu, “Tổng giám đốc đưa giấy thỏa thuận thôi việc cho Đan tiểu thư, có giấy thỏa thuận này, Đan tiểu thư có thể nhận được nhiều khoản tiền phụ cấp từ công ty.”

Đôi mắt Hạ Tử Du mở thật to, “Dịch Khiêm đuổi việc Nhất Thuần rồi?” Khó trách hôm nay cô tới công ty không có nhìn thấy Nhất Thuần, cô đang định chờ Đàm Dịch Khiêm quay lại sẽ hỏi.

Aston cười cười, “Tổng giám đốc làm như vậy dĩ nhiên là vì Tổng giám đốc phu nhân.”

Lúc này Hạ Tử Du đột nhiên nhớ tới yêu cầu trước đây cô đã đề cập với Đàm Dịch Khiêm.

Trời sinh phụ nữ có tính nhạy cảm, cho nên khi cô biết Đàm Dịch Khiêm thăng Đan Nhất Thuần lên làm thư ký, cô yêu cầu Đàm Dịch Khiêm chờ sau khi hạng mục bộ phận phía Tây kết thúc, anh nhất định phải đổi thư ký khác…….

Nhưng cô thể nào ngờ tới, Đàm Dịch Khiêm đã nhanh chóng thực hiện lời hứa của mình. . . . . .

Đúng vậy, là lời cam kết. . . . . .

Cô cũng từng cam kết với anh, thế nhưng cô lại không làm được, suy nghĩ từ đó, trong lòng cô lại dâng lên một nỗi áy náy.

Hạ Tử Du trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng, “Vậy là, giấy thỏa hiệp là thỏa hiệp thôi việc?”

“À. . . . . .” Aston hơi ngập ngừng rồi trả lời, “Đúng vậy.”

Hạ Tử Du thở phào nhẹ nhõm, cô cảm kích nói, “Cám ơn anh nói cho tôi biết.” Ai hiểu được ngày đó khi cô nghe thấy ba chữ ‘Giấy thỏa thuận’ cô đã sợ đến mức nào, may mắn là sự việc không có phát triển theo chiều hướng xấu……….

Aston khách sáo hỏi, “Tổng giám đốc phu nhân cô còn hỏi vấn đề gì khác nữa không?”

Hạ Tử Du lắc đầu, “Không có, cám ơn.”

“Vậy tôi đi ra ngoài trước.”

“Được.”

Aston vừa đứng dậy, có lẽ là không chú ý tới tạp chí kinh tế trên sofa, tay anh bị va chạm vào cuốn tạp chí, không cẩn thận làm rơi một phần văn kiện đang ôm trong tay.

Mấy tờ giấy A4 xen lẫn bên trong xấp văn kiện cũng bị rớt ra ngoài.

Aston vội khom lưng nhặt văn kiện lên, áy náy nói, “Thật xin lỗi.”

Hạ Tử Du theo bản năng giúp Aston nhặt lên mấy phần văn kiện rơi cạnh chân cô, thế nhưng, khi cô chuẩn bị đưa tập văn kiện cho Aston, vô tình phát hiện một văn kiện quen thuộc xen lẫn trong những văn kiện khác.

Lúc Aston phát hiện Hạ Tử Du nhìn thấy phần văn kiện thì đã quá muộn. . . . . .

Hạ Tử Du rút tờ giấy A4 có chữ “Giấy thỏa thuận ly hôn” ra, sững sờ nhìn nội dung trên giấy tờ thỏa thuận.

Hạ Tử Du vô cùng quen thuộc với giấy thỏa thuận ly hôn này, giống như phần mà mấy năm trước luật sư Aston mời cô tới ký tên, hơn nữa, nơi ký tên đã có chữ ký của Đàm Dịch Khiêm ……..

Ánh mắt Hạ Tử Du dừng lại ở bên gưới góc phải trên giấy thỏa thuận có chữ ký rõ ràng của Đàm Dịch Khiêm, trong lòng chấn động mạnh một hồi lâu.

Giống như không thể tin được trước mắt mình chính là giấy thỏa thuận ly hôn, cô kinh ngạc hỏi, “Đây là. . . . . .”

Trên mặt Aston hiện lên sự hối hận, anh nhận lại tờ giấy thỏa thuận ly hôn trong tay Hạ Tử Du, lúng túng nói, “À, cái này. . . . . . Đây là. . . . . .” Luật sư Aston đột nhiên ấp a ấp úng, cả buổi lâu vẫn không trả lời được câu hỏi của Hạ Tử Du.

Giọng nói Hạ Tử Du đột nhiên nghẹn lại, “Đây là Dịch Khiêm bảo anh chuẩn bị sao?”

Trời à, ngay lúc này luật sư Aston hận không thể tự giết chết chính mình, anh thật sợ hãi, khủng hoảng nói, “Tổng giám đốc phu nhân, thật xin lỗi, tôi không thể nói rõ với cô được.”

Lúc này trong lòng Aston không ngừng nguyền rủa sự sơ ý của mình. . . . . .

Anh vốn là tới để cùng Đàm Dịch Khiêm bàn bạc về hạng mục bộ phận phía Tây có liên quan đến mặc pháp lý, lại quên bỏ giấy thỏa thuận ly hôn kia vào trong phần văn kiện này, khiến cho tạo thành bi kịch lúc này.

Hạ Tử Du lắc đầu, “Không, anh phải nói cho tôi biết!”

Aston khó xử nói, “Tổng giám đốc phu nhân, xin tha thứ tôi không thể nói với cô. . . . . .”

Hạ Tử Du nói thẳng, “Nếu như anh không nói cho tôi biết, vậy bây giờ tôi sẽ đi hỏi Dịch Khiêm.”

Aston bị lời nói của Hạ Tử Du dọa cho phát hoảng, vội cản cô lại nói, “Xin đừng!”

Hạ Tử Du nhíu lông mày, “Tại sao anh khẩn trương như vậy?”

Aston bất đắc dĩ nói, “Tổng giám đốc không cho phép tôi để bất kỳ ai biết.”

“Tại sao có tờ giấy thỏa thuận ly hôn này? Dịch Khiêm bảo anh soạn ra nó từ lúc nào? Tại sao đã có chữ ký của Dịch Khiêm trên đó?” Từng chuỗi vấn đề liên tiếp xuất hiện trong đầu Hạ Tử Du.

Aston vẫn không dám trả lời, “Tổng giám đốc phu nhân, xin cô tha lỗi cho tôi.”

Hạ Tử Du gật đầu, “Aston, nếu anh sợ Dịch Khiêm biết, tôi cam đoan với anh, tôi sẽ giả vờ như không biết việc này, tuyệt đối không làm cho anh khó xử.”

Sau một hồi đấu tranh trong lòng, rõ ràng Hạ Tử Du không thể nào xen như không nhìn thấy giấy thỏa thuận ly hôn này được, Aston rốt cuộc nói, “Giấy thỏa thuận ly hôn này là lúc cô đi Anh, tổng giám đốc bảo tôi chuẩn bị nó.”

Hạ Tử Du sững sờ chết đứng tại chỗ.

Thì ra, giấy thỏa thuận ly hôn này là có thật. . . . . .

Aston thấy sắc mặt Hạ Tử Du trong nháy mắt tái nhợt, lập tức bổ sung nói, “Tổng giám đốc phu nhân, mong cô đừng nên suy nghĩ nhiều. . . . . . Đây đều là chuyện đã qua rồi.”

Thật ra cô luôn hiểu anh là người nói sẽ giữ lời, lúc từ Anh về đến Los Angeles, ngay cả cô cũng đoán không được anh sẽ làm như thế nào. . . . . .

Không phải là cô không nghĩ tới anh biến lời nói thành hành động, dù sao cô cũng khiến anh thất vọng rất nhiều lần, nhưng mà, lúc đối mặt với sự thật này, trong lòng cô lại dâng lên một nỗi đau đớn khó diễn tả bằng lời…….

Điều này có nghĩa là, lần này thiếu chút xíu nữa bọn họ đã đi đến bước không thể nào cứu vãn…..

Hạ Tử Du đột nhiên hỏi, “Nếu như nó được soạn ra từ trước, sao anh còn để trong tập hồ sơ?”

Aston lưỡng lự một chút rồi nói, “Bởi vì tổng giám đốc không cho phép tôi hủy giấy thỏa thuận này.”

Hạ Tử Du không hiểu lắc đầu.

Aston nói lời thật từ đáy lòng, “Tổng giám đốc phu nhân, xin thứ lỗi tôi nhiều lời. . . . . . Mong cô hãy quý trọng tình cảm giữa cô và tổng giám đốc, bởi vì, cô không thể có may mắn lần sau nữa.”

Mục lục
loading...