Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 169


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 169: Không Có Can Đảm Nhìn Anh

Nghe trong lời nói của anh không mang theo chút độ ấm nào, trong đầu Hạ Tử Du không ngừng vang lên một câu nói ——

‘Nếu em còn can thiệp nữa, thì tình cảm của chúng ta sẽ vì Kim Trạch Húc mà đi tới bước cuối cùng. . . . . .’

Cả người đột nhiên giống như mất hết sức lực, thân thể Hạ Tử Du xụi lơ thiếu chút nữa ngã xuống, cổ họng cứ mấp máy nhưng không thể lên tiếng.

Nhìn thân thể cô xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ, trong lòng anh xao động cảm thấy có chút thương tiếc, nhưng phần thương tiếc này lại không bằng nỗi đau đớn mà anh phải gánh chịu ở trong lòng, anh bắt buộc mình đưa ánh mắt dời đến tập văn kiện trước mặt, lạnh lùng nói, “Anh nghĩ cả anh và em đều phải suy nghĩ thật kỹ về cuộc hôn nhân này.”

Nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, cô nghẹn giọng nức nở nói, “Em có thể giải thích. . . . . .”

Nghe vậy, ánh mắt gian ác của Đàm Dịch Khiêm quét về phía Hạ Tử Du, nghiến răng quát, “Điều anh không cần không phải là lời giải thích hết lần này đến lần khác của em!”

Anh chợt cao giọng khiến cả người cô phải chấn động.

Ý thức được đã dọa cô sợ, anh cố gắng kiềm chế tức giận xuống, lẳng lặng nhìn cô một lát rồi nói, “Hạ Tử Du, em biết không? Thật ra thì, anh chỉ cần một người phụ nữ có thể toàn tâm toàn ý yêu anh.”

Hạ Tử Du sững sờ ngẩng lên nhìn vào ánh mắt đau thương của Đàm Dịch Khiêm.

“Anh không quan tâm trong lòng cô ấy có bao nhiêu bí mật, cũng không cần biết cô ấy quan tâm đến ai, điều anh quan tâm chính là——” Anh nhẹ giọng nói, “Anh phải là người mà cô ấy quan tâm nhất.”

Nói xong câu đó, anh giống như tự chế giễu mình cười lạnh một tiếng.

Cô muốn mở miệng giải thích cho anh hiểu, hoặc là nói gì đó để có thể cứu vãn sự căng thẳng của cả hai giờ phút này, nhưng lúc này cô mới phát hiện ra, thì ra là, cô đã muốn nói rất nhiều rất nhiều. . . . . .

Từ lúc bọn họ biết nhau tới nay, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy trong mắt anh có sự mệt mỏi.

Trong lòng cô cảm thấy đau đớn dữ dội . . . . .

Nhìn thấy anh có vẻ không muốn tiếp tục tranh cãi nữa, cô đành phải từ từ xoay người đi.

Cô biết cô đã làm tổn thương anh, làm sao cô có thể không hối hận, lần nào cô cũng vì một người đàn ông khác mà cầu xin anh, cô càng biết lần này anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô, nhưng nếu như cho cô thêm một cơ hội nữa, cô vẫn không thể thay đổi lựa chọn của mình, bởi vì, số mạng cô phải như thế . . . . . .

Ngay lúc cô xoay người chuẩn bị đi thì anh lên tiếng hỏi, “Em lại muốn đi đâu?”

Lời của anh giống như đang nhắc nhở về hành động “Ngu ngốc” của cô, sống lưng cô cảm thấy nao nao, hết sức duy trì bình tĩnh nói, “Về nhà.”

Anh không nói thêm gì nữa.

Cô dùng hết sức lực toàn thân để cất bước đi, sau lưng anh, nước mắt cô thành từng chuỗi rơi xuống.

. . . . . .

Trở lại biệt thự, Hạ Tử Du vừa vặn gặp phải Đàm Tâm tới biệt thự nói chuyện với bà Đàm.

Nhìn thấy Đàm Tâm đỡ bà Đàm đi xuống cầu thang, Hạ Tử Du luống cuống đứng yên tại chỗ.

Đàm Tâm cũng thoáng nhìn thấy Hạ Tử Du, cô lập tức dùng giọng điệu châm chọc nói bà Đàm, “Mẹ, mẹ vốn không nên đến ở chỗ này, mỗi ngày nhìn thấy ôn thần, tâm tình làm sao có thể tốt lên được?”

Bà Đàm căn bản cho rằng liếc Hạ Tử Du một cái cũng thấy dư thừa, tức giận nói, “Đúng thật là không nên ở lại cái nơi đáng khinh bỉ này, mẹ vẫn còn muốn sống thêm vài năm. . . . . .”

Hai tay Hạ Tử Du rũ xuống hai bên cơ thể bất an mà xoắn vào nhau.

Lúc đi ngang qua Hạ Tử Du, Đàm Tâm cố gắng kiềm chế xúc động muốn đẩy Hạ Tử Du ra, nghiến răng nói, “Xin tránh ra! !”

Hạ Tử Du muốn lên tiếng giữ bà Đàm ở lại, nhưng lúc bà Đàm đi ngang qua Hạ Tử Du đã mở miệng khinh bỉ trước, “Tôi chờ đến ngày cô bị Dịch Khiêm đuổi ra khỏi nhà họ Đàm.”

Toàn thân Hạ Tử Du lạnh buốt run rẩy.

Đàm Tâm theo sau bà Đàm đi qua người Hạ Tử Du, cay nghiệt nói, “Mẹ, cứ coi như không thấy cô ta, chúng ta đi!”

. . . . . .

Thơ thẩn mất hồn trở về phòng, Hạ Tử Du sững sờ ngồi ở mép giường.

Bỗng dưng, cô kéo ngăn tủ ở đầu giường lấy gói quà được gói khéo léo bởi lớp giấy màu hồng ra.

Nước mắt dần dần rơi xuống lớp giấy bọc màu hồng, cô sợ làm hỏng nó, vội vã lau đi nước mắt xung quanh hốc mắt của mình.

Đúng vậy, đây là quà sinh nhật cô chuẩn bị tặng cho anh, cô vốn là muốn đợi đến đêm sinh nhật anh, để anh tự tay mở món quà này ra. . . . . .

Cô dùng lòng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn lãng mạn trên giấy bọc, đột nhiên khóc nức nở.

—–

Hạ Tử Du cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, đến khi cô tình lại thì sắc trời đã bắt đầu tối, mà trong ngực cô vẫn còn ôm món quà không rời. . . . . .

Hạ Tử Du ngồi dậy trên giường, đúng lúc ngoài cửa truyền đến giọng cung kính của người giúp việc, “Cô chủ, cô vẫn còn đang nghỉ sao?”

Hạ Tử Du vừa cất món quà vào chỗ sâu nhất trong ngăn kéo ở đầu giường, vừa trả lời, “À, không có.”

Người giúp việc nói, “Dạ có thể dùng bữa ăn tối rồi.”

“Được, tôi xuống ngay.”

Hạ Tử Du vào phòng tắm dùng nước sạch rửa mặt, xác định không có chút khác thường nào sau đó mới đến phòng ăn tại lầu một.

“Mẹ. . . . . .”

Hạ Tử Du vừa đi vào phòng ăn, Liễu Nhiên cũng đã đưa tay muốn ôm Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du bước vào phòng ăn nhìn thấy phòng ăn vắng vẻ, không có Đàm Dịch Khiêm, không có bà Đàm, im lìm lạnh lẽo.

Đối mặt với con gái, Hạ Tử Du vẫn nở ra một nụ cười như thường ngày, như chưa từng xảy ra việc gì ôm Liễu Nhiên ngồi lên đùi mình.

Người giúp việc hỏi, “Cô chủ, ăn cơm được chưa?”

Hạ Tử Du ngước mắt liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, vị trí kim chỉ giờ và chỉ phút đã vượt qua giờ thời thường ngày Đàm Dịch Khiêm về từ lâu.

Liễu Nhiên cũng nhận thấy sự vắng lạnh của phòng ăn hôm nay, nghiêng đầu hỏi Hạ Tử Du, “Mẹ, sao ba vẫn chưa về? Bà nội đâu?”

Hạ Tử Du giải thích, “Ba . . . . . . Ba con vẫn đang làm việc, bà nội con về với ông nội rồi.”

Liễu Nhiên cười nói với Hạ Tử Du, “À, vậy Liễu Nhiên chờ ba về rồi cùng ăn cơm.”

“Ba con gần đây bận rất nhiều việc,để mẹ gọi điện thoại cho ba trước, xem ba có về được hay không.”

Liễu Nhiên gật đầu, “Dạ.”

Liễu Nhiên không hề biết lúc Hạ Tử Du cầm điện thoại di động lên gọi cho Đàm Dịch Khiêm là đã lấy hết bao nhiêu can đảm.

‘Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. . . . . .’

Nghe thanh âm tái diễn bên tai, Hạ Tử Du từ từ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.

Liễu Nhiên tròn mắt nhìn Hạ Tử Du, nghi ngờ nói, “Mẹ, sao mẹ không nói chuyện với ba?”

“Hả. . . . . .”

Hạ Tử Du đang không biết nên giải thích như thế nào với Liễu Nhiên, người giúp việc trong phòng ăn đột nhiên cung kính gọi, “Tiên sinh.”

Hạ Tử Du chợt ngước mắt nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm đang đi vào phòng ăn.

Liễu Nhiên vui mừng kêu: “Ba! !”

Gương mặt tuấn dật của Đàm Dịch Khiêm hiện lên vẻ từ ái của người ba, “Ngoan!”

Liễu Nhiên ở trên đùi Hạ Tử Du giãy giụa nhảy xuống, “Mẹ, con muốn ngồi với ba…….”

Hạ Tử Du đứng dậy, đưa Liễu Nhiên qua cho Đàm Dịch Khiêm ôm.

Hạ Tử Du chú ý tới ánh mắt Đàm Dịch Khiêm, từ lúc bước vào không hề liếc mắt nhìn đến cô một cái.

Giống như vì ở trước mặt Liễu Nhiên nên hai người rất có ăn ý, mặc dù không có nói chuyện với nhau, nhưng không có biểu hiện ra là đang cãi nhau.

Dùng xong bữa tối, Hạ Tử Du như thường ngày bế Liễu Nhiên về phòng trẻ, dỗ cho Liễu Nhiên ngủ.

. . . . . .

Sau khi cho Liễu Nhiên ngủ, Hạ Tử Du trở về phòng.

Đèn trong phòng đang mở, phòng tắm cũng có tiếng nước chảy.

Hạ Tử Du lặng lẽ ngồi ở mép giường, trong căn phòng mơ hồ như có hơi thở nam tính dễ chịu thuộc về anh.

Không biết qua bao lâu, Đàm Dịch Khiêm bước ra từ phòng tắm.

Hạ Tử Du lập tức ngước mắt lên.

Trong tầm mắt cô là hình ảnh Đàm Dịch Khiêm đã mặc xong áo sơ mi tây trang thẳng tấp………….

Hạ Tử Du hơi sững sờ, đứng bật dậy, mấp máy nhẹ môi, “Anh . . . . . Còn phải đi ra ngoài sao?”

Đàm Dịch Khiêm đứng trước kính thắt cà vạt, giọng bình thản trả lời cô, “Phải tới bộ phận phía Tây một chuyến.”

“Trễ như vậy?”

Đàm Dịch Khiêm không trả lời Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du bất an xoắn mấy đầu ngón tay lại vào nhau, hỏi, “Vậy khi nào anh về?”

Động tác thắt cà vạt của Đàm Dịch Khiêm hơi khựng lại, “Anh cho rằng em sẽ không hỏi anh cần phải đi bao lâu, cũng giống như em có thể dễ dàng bỏ đi mà không cần phải suy tính xem anh có để ý đến việc em đi mất bao lâu hay không?”

Hạ Tử Du nhìn nghiêng gương mặt của Đàm Dịch Khiêm, ánh mắt lập tức mịt mờ hơi nước, cô bất động đứng yên tại chỗ, cảm giác mình đang dần dần mất đi tri giác.

Không nói thêm với Hạ Tử Du một câu nào, Đàm Dịch Khiêm dứt khoát xoay người đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm xoay người bỏ đi, Hạ Tử Du đột nhiên không kiềm chế được đưa tay vòng lên ôm lấy Đàm Dịch Khiêm từ phía sau, “Ông xã . . . . . .”

Toàn thân Đàm Dịch Khiêm chấn động, đứng yên tại chỗ.

Hạ Tử Du ôm Đàm Dịch Khiêm thật chặt, gò má dán vào tấm lưng rộng lớn của anh, nghẹn ngào nói, “Có thể không đi được không?”

Đàm Dịch Khiêm vẫn không hề động đậy, nhạt nhẽo hỏi, “Cho anh một lý do.”

Hạ Tử Du càng ôm chặt Đàm Dịch Khiêm hơn, khó khăn nói, “Em không muốn anh đi . . . . .” (ặc, vậy lúc ng ta năn nỉ đừng đi mình có nghỉ đi kg, khúc này thấy cũng tội TD qá mà thôi cũng kệ tự làm tự chịu đi )

Ngay sau đó, Đàm Dịch Khiêm tách hai tay Hạ Tử Du đang ôm lấy anh ra.

Hạ Tử Du thuận theo động tác xa cách của anh mà buông xuôi hai tay xuống, nước mắt như đê vỡ rào rào tuôn xuống.

Đàm Dịch Khiêm hừ mũi nói, “Lý do này rõ ràng không thể thuyết phục được người, em đừng quên, anh cũng đã từng nói với em những lời này, nhưng đối với em mà nói, những lời này chỉ là những lời thừa mà thôi.”

loading...

Nước mắt mơ hồ che khuất hết tầm mắt Hạ Tử Du.

Đàm Dịch Khiêm quay lưng về phía Hạ Tử Du lạnh giọng nói, “Anh muốn chúng ta tạm xa nhau mấy ngày, em có thể suy nghĩ về cuộc hôn nhân này của chúng ta có còn thích hợp để tiếp tục nữa hay không?”

Hạ Tử Du dùng sức chớp đôi mắt đã tràn đầy nước, sững sờ nhìn anh lạnh lùng bước đi.

Ba ngày sau.

“Mẹ, đi vườn hoa với con đi?”

Hôm nay là Chủ nhật, sáng sớm vừa ngủ dậy Liễu Nhiên đã cầm theo búp bê vui mừng chạy tới phòng của Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du đã dậy từ lâu rồi, cô ngồi trong phòng lặng lẽ dựa vào cửa sổ sát đất, nhìn màn hình điện thoại không có lấy một tin nhắn, thần sắc thẫn thờ.

“Mẹ. . . . . .”

Liễu Nhiên lắc lắc cổ tay Hạ Tử Du, lúc này Hạ Tử Du mới hoàn hồn, khuôn mặt có chút tái nhợt miễn cưỡng cười nói, “Tiểu nghịch ngợm sao sớm thế này đã dậy rồi?”

Liễu Nhiên cọ cọ vào đùi Hạ Tử Du mè nheo, “Mẹ, con muốn mẹ dẫn con đi vườn hoa, con muốn nhìn cây chanh thảo có nẩy mầm chưa?”

Hạ Tử Du đứng dậy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Liễu Nhiên, thương yêu nói, “Đi thôi!”

Liễu Nhiên không chịu đi, hai tay dang rộng ra, ngây thơ nói, “Mẹ, con muốn mẹ bế……”

Hạ Tử Du cười nhẹ, “Được.” Bởi vì mang thai nên lúc cô bế Liễu Nhiên cực kỳ cẩn thận.

Đi tới lầu một, Hạ Tử Du đang chuẩn bị bế Liễu Nhiên đến vườn hoa, đúng lúc thấy Robert đi về phía bọn họ.

“Chú ‘củ cải’! !”

Hạ Tử Du nhìn về phía Robert, mỉm cười, “Robert, sao anh lại tới đây?”

Robert trực tiếp bế Liễu Nhiên từ tay Hạ Tử Du qua, dùng sức hôn lên gò má của Liễu Nhiên, “Có nhớ chú củ cải hay không?”

Liễu Nhiên gật mạnh đầu, “Dạ.”

“Được rồi, chú củ cải có quà cho con. . . . . .” Ngay sau đó, không biết từ chỗ nào Robert lấy ra một chú búp bê nhỏ, rất đáng yêu, thậm chí mắt nó còn đang chuyển động.

“Con cám ơn chú . . . . .” Liễu Nhiên vui vẻ hôn Robert một cái ‘chóc’.

Hạ Tử Du cười nói, “Anh sẽ làm hư con bé. . . . . .”

Robert buồn cười lắc lắc một ngón tay, “NO, chân chính làm hư con gái em chính là ông xã em, anh nghe nói ông xã em thậm chí còn chuẩn bị cho Liễu Nhiên cả một phòng búp bê.”

Nhắc tới Đàm Dịch Khiêm, nụ cười trên khuôn mặt Hạ Tử Du có vẻ ảm đạm mất mác.

Robert hỏi, “Hai người định đi đâu vậy?”

Hạ Tử Du trả lời, “Em đang chuẩn bị dẫn Liễu Nhiên tới vườn hoa, con bé nhớ mấy cái cây chanh thảo kia.”

Robert lập tức cảm thấy hứng thú, “Vậy anh đi với hai người, anh cũng muốn nhìn xem cô bé nghịch ngợm này có thể trồng ra cái gì………”

“Được.”

. . . . . .

Đi tới vườn hoa, Liễu Nhiên trông thấy hạt giống chưa nảy mầm thì vô cùng thất vọng.

Sau khi được Hạ Tử Du an ủi một hồi, Liễu Nhiên lại bắt đầu cầm cái xẻng nhỏ gieo hạt mầm xuống đất.

Hạ Tử Du ngồi ở vườn hoa, khẽ cười nói, “Con gái của em thật đáng yêu, hạt giống gieo xuống chưa được mấy ngày, ngày nào con bé cũng không quên hỏi em hạt giống có nảy mầm chưa.”

Robert uống nước trái cây, ngắm nhìn Liễu Nhiên, xúc động nói, “Anh cũng muốn có một đứa con gái đáng yêu giống Liễu Nhiên vậy!”

Hạ Tử Du giật mình ngạc nhiên, “Những lời này thật không giống với anh nói nha?” Trong ấn tượng của cô Robert vẫn luôn theo chủ nghĩa độc thân, cô chưa bao giờ nghe anh nhắc tới chuyện hôn nhân hay con cái.

Robert than nhẹ một hơi, “Tử Du, anh đã tới tuổi lập gia đình rồi, suy nghĩ cũng không giống ngày trước. . . . . .”

Hạ Tử Du nghe vậy hăng hái nói, “Vậy anh nói cho em biết xem anh có suy nghĩ gì?”

Robert vô cùng nghiêm túc nói, “Tìm một người phụ nữ anh thích, bảo cô ấy sinh cho anh một đứa con, rồi sau đó cả nhà cùng sống yên ổn bình yên cả đời.”

Hạ Tử Du nhìn thấy trong ánh mắt nghiêm túc của Robert có sự thay đổi nào đó, cô cười nhẹ, “Xem ra, anh thật sự không còn giống với trước kia nữa rồi, phong lưu lâu năm rồi cũng sẽ tính đến ngày hoàn lương…… Rốt cuộc là ai đã có khả năng lớn như vậy, khiến cho hoa tâm đại củ cải anh cũng phải thay đổi suy nghĩ hả?”

Gương mặt tà mị xủa nay của Robert lúc này toát lên vẻ trưởng thành, bình thản nói, “Trước kia anh chưa từng có ý nghĩ này, bởi vì anh chưa bao giờ gặp được người phụ nữ khiến anh rung động.”

Hạ Tử Du hỏi, “Là vì Nhất Thuần?”

Robert không lên tiếng ngầm thừa nhận.

Hạ Tử Du gật đầu, “Nhất Thuần đúng là một cô gái tốt.”

Robert mất mát nói, “Nhưng cả đời này cô ấy sẽ không thuộc về anh.”

Robert không giải thích nguyên nhân, nhưng đáy lòng Hạ Tử Du cũng biết rõ nguyên nhân, cô từ tốn nói, “Nếu người Dịch Khiêm gặp trước là cô ấy, có lẽ……..”

Robert thấy Hạ Tử Du xúc động, lập tức an ủi, “Em ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy, anh rất hiểu Dịch Khiêm, cứ coi như Nhất Thuần gặp Dịch Khiêm trước em, Dịch Khiêm cũng không thể thích Nhất Thuần . . . . . Chính vì hiểu rõ tình cảm của Dịch Khiêm dành cho em, cho nên chuyện Nhất Thuần trở thành thư ký của Dịch Khiêm anh không hề có chút nào lo lắng, hy vọng em có thể bỏ qua cho Dịch Khiêm, bởi vì chuyện Nhất Thuần trở thành thư ký thật ra là chủ ý của anh.”

Hạ Tử Du gật đầu, “Dịch Khiêm đã nói với em rồi. . . . . .”

Robert gãi gãi đầu nói, “Anh muốn Nhất Thuần ở cạnh Dịch Khiêm làm thư ký là vì Nhất Thuần cứ luôn muốn tránh né anh, mà Nhất Thuần làm thư ký của Dịch Khiêm, anh có thể thỉnh thoảng thông qua Dịch Khiêm nhìn thấy Nhất Thuần nhiều hơ chút. . . . . . Nhất Thuần trốn tránh anh là bởi vì cô ấy vẫn hy vọng anh và Đàm Tâm có thể đến với nhau.”

Hạ Tử Du nghiêm túc hỏi, “Vậy anh có cảm giác với Đàm Tâm không? Chị ấy đợi anh đã nhiều năm rồi…….”

“Anh không mang đến được những gì cô ấy mong muốn. . . . . .”

“Em nghe nói có khoảng thời gian tâm tình chị ấy không tốt, là vì anh sao?”

Nhắc tới Đàm Tâm Robert bỗng nhiên cảm thấy thật phiền, “Cho nên anh hy vọng cô ấy gặp lại anh, anh không chịu nổi nước mắt của phụ nữ…….. Đừng nói chuyện này nữa, em nói về chuyện của em và Dịch Khiêm đi.”

Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu, “Anh ấy đi bộ phận phía Tây rồi.”

“Anh có nghe nói chuyện em đi Anh, cũng biết mấy ngày nay Dịch Khiêm đi bộ phận phía Tây. . . . . . Tử Du, thật ra thì hôm nay anh tới đây là muốn hỏi em một chuyện, tại sao em cứ phải giúp đỡ Kim Trạch Húc như vậy?”

Hạ Tử Du do dự chốc lát, áy náy nói, “Thật xin lỗi, em không thể trả lời anh.”

Robert lo lắng nói, “Anh biết em có lý do của em, nhưng mà, em có biết lần này em khiến mọi người rất thất vọng không……… Thật xin lỗi, thứ lỗi cho anh vì lúc này không thể nào đứng về phía em, bởi vì anh nghĩ mãi không ra được còn có người nào hoặc chuyện gì đó ở trong lòng em còn quan trọng hơn cả Dịch Khiêm.”

Hạ Tử Du chợt lắc đầu, giọng nghẹn lại nói, “Robert, xin anh tin em, em quan tâm anh ấy hơn tất cả.”

Robert vịn bả vai Hạ Tử Du, nhẹ giọng nói, “Chúng ta ở Male hợp tác cùng nhau hơn hai năm qua, mặc dù khi đó giữa em và Dịch Khiêm có một số hiểu lầm, nhưng anh vẫn cảm nhận được rõ ràng tình cảm của em dành cho Dịch Khiêm….Vậy mà sau khi em và Dịch Khiêm kết hôn, anh nhận thấy anh đã không còn cảm nhận được phần tình cảm mãnh liệt như khi đó của em nữa, anh không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng em thật sự đang vì một người đàn ông cố ý đồ phá rối hôn nhân của mình còn vì hắn mà cãi nhau nhiều lần với Dịch Khiêm……… Tử Du, trong cuộc sống hôn nhân của em, anh nhận thấy Dịch Khiêm đã vì hôn nhân của hai người mà cố gắng rất nhiều, còn em thì trở nên rất bị động, em có biết không? Em thay đổi rồi………..”

Hạ Tử Du cố gắng giải thích, “Robert. . . . . .”

Robert cắt ngang lời Hạ Tử Du, “Em hãy nghe anh nói hết đã!”

Hạ Tử Du nhẹ gật đầu.

Robert tiếp tục nói, “Lần này, Dịch Khiêm thật sự cảm thấy rất thất vọng. . . . . . Anh không muốn nói quá nặng lời, nhưng anh thật sự cảm thấy tình cảm của em và Dịch Khiêm đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, em không thể cho rằng Dịch Khiêm cứ mãi luôn tùy theo ý em, cưng chiều em, bởi vì có lúc Dịch Khiêm cũng biết mệt mỏi……”

. . . . . .

—–

Buổi tối Hạ Tử Du tựa vào đầu giường, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại nhưng lời nói của Robert nói với cô.

Sự đau đớn đến tan lòng nát dạ đang lan tràn từng nơi trên cơ thể Hạ Tử Du.

Đàm Dịch Khiêm đã đi ba ngày, giữa bọn họ cũng không có liên lạc gì.

Sự tình giữa cô và Đàm Dịch Khiêm có lẽ đúng như lời Robert nói, đã bộc phát rất nghiêm trọng. . . . . .

Lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi đến thế, cô hận chính bản thân mình đã khiến cho hôn nhân của bọn họ trở nên tồi tệ như vậy, vậy mà cô lại không thể cứu vãn….

Cô nhớ như in lúc anh lớn tiếng nói với cô, cô không thay đổi, từ đầu tới cuối cô đều chưa từng thay đổi, cô chỉ là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ chính là cô không thể lựa chọn thân thể bối cảnh cho chính mình…………..

Chuông điện thoại di động của cô lúc này vang lên.

Nghĩ là anh, Hạ Tử Du lập tức cầm điện thoại di động lên, nhưng trên màn hình điện thoại di động lại hiển thị số điện thoại Đan Nhất Thuần.

Lau đi nước mắt, Hạ Tử Du điều chỉnh tâm tình tốt sau đó ấn nút trả lời, “Nhất Thuần….”

“Tử Du, Dịch Khiêm đã từ bộ phận phía Tây về rồi, bây giờ đang ở công ty.”

“Thật không?”

“Đúng vậy, anh ấy mới gọi điện thoại cho tôi thông báo chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ngày mai, cho nên tôi lén đến Đàm thị xem xét thì phát hiện đèn phòng làm việc của anh ấy vẫn còn sáng…. Bây giờ cô có muốn đến đây không?” Đan Nhất Thuần đương nhiên cũng biết chuyện Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du đang chiến tranh lạnh, cho nên mới thông báo cho Hạ Tử Du biết.

Anh ấy đã trở lại, cô là vợ của anh mà cũng không biết, thậm chí còn phải cần qua một người khác nói cho cô biết.

Hạ Tử Du nhắm đôi mắt đẫm nước lại, cố gắng giữ vững bình tĩnh nói, “Bây giờ cũng trễ rồi, tôi không muốn quấy rầy anh ấy nghỉ ngơi, ngày mai tôi sẽ tới công ty!” Cô dĩ nhiên rất muốn đến gặp anh ngay bây giờ, nhưng mà, cô biết anh sẽ không muốn thấy cô, cô không muốn quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của anh.

“Được, cố gắng lên, tôi tin tưởng cô và Dịch Khiêm sẽ không có chuyện gì .”

“Ừ.”

. . . . . .

Hôm sau, tại tầng lầu 98 tập đoàn ‘Đàm thị’.

Sáng sớm, Tử Du Hạ đứng trước cửa phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm hít một hơi thật sâu.

Hạ Tử Du đang muốn giơ tay lên gõ cửa, nhưng cô lại nghe được cuộc nói chuyện của Đàm Dịch Khiêm và một người khác bên trong phòng làm việc.

Giọng nói lạnh lùng của anh vọng ra, “Bảo cô ấy ký tên lên phần thỏa thuận này, không cần thiết cho cô ấy biết lý do………….”

“Hả, Đàm tổng, anh chắc chắn chứ? Hình như anh thật vất vả mới. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm không kiên nhẫn cắt ngang lời nói của người nọ, “Cứ theo lời tôi nói mà làm, anh đi xuống đi!”

“Dạ. . . . .”

Một giây trước khi luật sư Aston mở cửa bước ra, Hạ Tử Du đã tránh sang chỗ lối rẽ bên cạnh phòng làm việc.

Hạ Tử Du dĩ nhiên nghe được đoạn đối thoại của Đàm Dịch Khiêm và luật sư Aston, bởi vì Hạ Tử Du cũng không xa lạ với Aston, năm đó Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm bị thẩm vấn trên tòa, Aston chính là luật sư biện hộ cho Đàm Dịch Khiêm, sau đó cũng chính Aston đưa ra giấy thỏa thuận ly hôn của Đàm Dịch Khiêm và cô bảo cô ký tên lên. . . . . .

Giấy thỏa thuận ly hôn. . . . . .

Đơn ly hôn. . . . . .

Hạ Tử Du sững sờ tựa vào vách tường lạnh buốt sau lưng, bụm chặt miệng lại cô thơ thẫn cất bước đi, từng bước từng bước như người mất hồn rời khỏi tầng lầu 98.

Mục lục
loading...