Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 168


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 168: Cần Phải Gánh Chịu Hậu Quả

Trên máy bay, Hạ Tử Du tựa vào đầu giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

‘Hạ tiểu thư, số 23 cũng chính là vé máy bay sao?’

Trong đầu đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của nhân viên bán vé máy bay, Hạ Tử Du chợt mở mắt ra.

Hôm nay là ngày 23, sinh nhật của anh . . . . . .

Nghĩ tới đây, cả người Hạ Tử Du cứng đờ, hình ảnh hiện lên trong đầu tất cả đều là bóng dáng của Đàm Dịch Khiêm. (ặc, nghĩ đến chồng mình thì đâu có đi, 1 lần bỏ con 1 lần bỏ chồng đúng là iu quái )

Ngay sau đó, cô sốt ruột lấy điện thoại ra, nhìn màn hình tối đen cô mới ý thức được điện thoại di động của cô đã tắt máy, mà căn bản trên máy bay cô không thể nào gọi điện thoại cho anh . . . . . .

Hạ Tử Du sững sờ để điện thoại di động xuống, trái tim dâng lên cảm giác khó chịu. Ông xã, em xin lỗi. . . . . .

‘Hạ tiểu thư, nếu như trước sáng mai cô không thể tới Luân Đôn làm chứng cho Kim Trạch Húc tiên sinh, Kim Trạch Húc tiên sinh sẽ bị phán tội danh thành lập lập tức trục xuất trở về Trung Quốc giam giữ . . . . . .’

Đây là cuộc điện thoại luật sư của Kim Trạch Húc gọi tới cho cô, cô không còn cách nào lựa chọn, bởi vì anh rõ ràng không đồng ý cho phép cô đi Anh.

Nhưng mà. . . . . . Nhưng mà cô đã quên nói với anh một câu “Sinh nhật vui vẻ!!”

. . . . . .

Vào buổi trưa.

Không có Hạ Tử Du, cả căn biệt thự dường như trở nên trống vắng khó tả.

Đàm Dịch Khiêm yên tĩnh trầm lặng ngồi trên ghế sofa duy nhất trong phòng, trong tay cầm một ly rượu màu đỏ sậm.

Chuông điện thoại di động chợt vang lên.

Đàm Dịch Khiêm ấn nút trả lời, nhưng không lên tiếng.

Thuộc hạ trong điện thoại báo cáo với anh, “Tổng giám đốc, lúc chúng tôi tới sân bay tổng giám đốc phu nhân đã lên máy bay rồi. . . . . . Chúng tôi có cần lập tức lên máy bay tới Luân Đôn không?”

Đàm Dịch Khiêm trầm mặc mấy giây, nhàn nhạt nói, “Bảo đảm an toàn cho cô ấy, đừng xuất hiện trong tầm mắt của cô ấy.”

“Dạ.”

Ngay sau đó Đàm Dịch Khiêm kết thúc cuộc trò chuyện.

Ném điện thoại di động tới giường lớn, Đàm Dịch Khiêm nâng ly rượu lên nhấp một hớp.

Cốc, cốc.

Lúc này tiếng gõ cửa vang lên.

Giọng vẫn lạnh lùng Đàm Dịch Khiêm nói, “Vào đi.”

Bà Đàm và Đàm Tâm đi vào phòng.

Đàm Tâm lên tiếng trước, “Dịch Khiêm, hôm nay là sinh nhật của em, chị và mẹ đưa ba từ bệnh viện về nhà rồi. . . . . .”

Bà Đàm kéo vạt áo Đàm Tâm, rồi sau đó mở miệng, “Bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi, Ngôn Ngôn ở dưới lầu bảo đói bụng, chúng ta xuống dùng cơm đi!”

Đàm Dịch Khiêm đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, lãnh đạm nói, “Các người ra ngoài trước đi!”

Bà Đàm gật đầu, “Ừ, mọi người xuống dưới lầu chờ con dùng cơm.” Ngay sau đó bà Đàm kéo Đàm Tâm đi ra khỏi phòng.

Nhưng Đàm Tâm không chịu đi ra với bà Đàm, mà dừng chân tại chỗ, nhíu mày nói, “Dịch Khiêm, chị thật sự không hiểu nổi Hạ Tử Du cô ta rốt cuộc có phải là vợ em hay không? Hôm nay sinh nhật em mà cô ta dám bỏ đi như vậy, nghe người giúp việc nói cô ta một mình đến sân bay, thậm chí ngay cả em cũng không thông báo một tiếng, cô ta rốt cuộc là có ý gì?”

Bà Đàm hạ thấp giọng nhắc nhở, “Tâm à! !”

Đàm Tâm hoàn toàn không nghe lời bà Đàm khuyên can, tức giận bất bình nói, “Bộ không phải sao. . . . . . Bây giờ cô ta làm xằng làm bậy như thế còn không phải là ỷ vào Dịch Khiêm cưng chiều cô ta hay sao . . . . . . Đã mang thai cũng không biết ngoan ngoãn ở nhà, con thấy cô ta là muốn gây rắc rối để người khác lo lắng cho cô ta thôi.”

Xoảng ——

Ngay lúc đó, ly rượu đỏ trong tay bị Đàm Dịch Khiêm hung hăng ném xuống nền nhà trắng tinh.

Mẹ con bà Đàm lập tức sợ hết hồn, sắc mặt Đàm Tâm trong nháy mắt càng thêm tái nhợt.

“Đi ra ngoài! !”

Một tiếng rống giận phát ra âm u lạnh lẽo như đến từ địa ngục vang vọng dội vào lỗ tai hai mẹ con họ Đàm.

Đàm Tâm nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh bà Đàm, lần đầu tiên bị dáng vẻ tức giận của Đàm Dịch Khiêm dọa cho chết khiếp.

Phải biết rắng, dáng vẻ tức giận của Đàm Dịch Khiêm rất không giống người, anh rất ít khi nổi giận vì chuyện gì đó, mặc dù lần trước mẹ con bà Đàm giật dây chuyện Đan Nhất Thuần mang thai, Đàm Dịch Khiêm cũng không tức giận như thế………. Có thể thấy lần này Đàm Dịch Khiêm đúng là thật sự tức giận.

Bà Đàm vội kéo Đàm Tâm rời khỏi phòng.

Trên thảm đỏ trắng tinh loang lổ vết rượu màu đỏ thẫm, tròng mắt đen láy của Đàm Dịch Khiêm tĩnh mịch tản ra sự lạnh lẽo, con ngươi dần dần co rút lại.

——

Tại Luân Đôn.

Hạ Tử Du đi tới văn phòng luật sư, Ellen nói cho cô biết cục cảnh sát nơi Kim Trạch Húc bị tạm giữ.

Trong đồn cảnh sát, Hạ Tử Du trông thấy Ellen ngồi cùng Kim Trạch Húc đang bị tạm giữ.

Kim Trạch Húc có vẻ như tiều tụy đi rất nhiều, râu mọc dài ra không ít. . . . . .

Hạ Tử Du ngồi đối diện Kim Trạch Húc, quan tâm hỏi, “Anh có khỏe không?”

Kim Trạch Húc nhìn thấy Hạ Tử Du rất đỗi kinh ngạc, “Tử Du? Sao em lại ở đây?”

Ellen đẩy đẩy gọng kính trên mũi, áy náy giải thích với Kim Trạch Húc, “Thật xin lỗi, Kim tiên sinh, là tôi thông báo Hạ tiểu thư tới Luân Đôn. Quan tòa cần Hạ tiểu thư làm chứng cho anh, nếu không anh rất khó có thể thoát khỏi tội danh này.”

Kim Trạch Húc tức giận nói, “Ai cho phép ông thông báo với Tử Du? Tôi nói rồi, chuyện này tôi không cần Tử Du giúp!”

Ellen nói, “Kim tiên sinh, tôi chỉ muốn giúp anh thắng trận này trên tòa……”

Kim Trạch Húc lạnh lùng nói, “Tôi không cần một luật sư tự làm việc theo ý mình, phiên tòa này của tôi không cần ông phụ trách, tôi sẽ trả phí luật sư cho ông.”

“Kim tiên sinh. . . . . .”

Hạ Tử Du chen vào nói, “Trạch Húc, anh đừng trách Ellen, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao Ellen nói anh có liên quan với nhóm người buôn lậu quốc tế?”

Kim Trạch Húc nặng nề thở dài, “Tử Du, chuyện của anh em không cần can thiệp, em căn bản không nên tới nước Anh, nếu để Đàm Dịch Khiêm biết, sợ rằng hai người lại vì anh mà cãi nhau………”

Nhắc tới Đàm Dịch Khiêm, đôi mắt trong suốt của Hạ Tử Du thoáng hiện một chút chạnh lòng . . . . . Vừa xuống máy bay cô liền lập tức gọi điện thoại cho anh nhưng điện thoại anh lại không kết nối được.

Hạ Tử Du kiềm chế khó chịu trong lòng, cố ra vẻ thoải mái nói, “Việc của em và anh ấy anh không cần phải lo lắng, bây giờ anh nên lo lắng cho chính anh kìa……. Anh có thể kể rõ đầu đuôi sự việc cho em biết không?”

Kim Trạch Húc vẫn kiên trì nói, “Bây giờ em nên ngay lập tức trở về Los Angeles!”

Hạ Tử Du nhìn luật sư, “Ellen, anh nói cho tôi biết đi!”

Ellen do dự liếc nhìn sang Kim Trạch Húc, rồi sau đó chậm rãi kể, “Một tuần trước, cảnh sát tới công ty của Kim tiên sinh lấy danh nghĩa Kim tiên sinh là kẻ khả nghi buôn lậu quốc tế đưa Kim tiên sinh đi. . . . . .”

Hạ Tử Du nhíu mày, “Tại sao có thể như vậy? Cảnh sát bắt người chẳng lẽ không cần chứng cớ sao?”

Ellen trả lời, “Cảnh sát đúng thật là có chứng cớ, chứng cớ chính là hình ảnh Kim tiên sinh đang bàn bạc với nhóm người buôn lậu. . . . . .”

Hai mắt Hạ Tử Du lập tức trợn lớn, “Trạch Húc, anh thật sự làm những chuyện này?”

Kim Trạch Húc lập tức giải thích, “Tử Du, làm sao anh có thể bàn bạc buôn lậu những người đó?”

“Vậy tại sao cảnh sát lại có những tấm hình chụp anh buôn lậu?”

“Đó là bởi vì. . . . . . Bởi vì. . . . . .” Kim Trạch Húc muốn nói rồi lại thôi.

Hạ Tử Du vội vàng hỏi, “Bởi vì sao?”

Kim Trạch Húc rốt cuộc ngước mắt nhìn về phía Hạ Tử Du, “Em còn nhớ được chuyện lần đó không?”

Hạ Tử Du không hiểu lắm, “Sao?”

“Lần đó em vì muốn thăm Liễu Nhiên mà bay từ Male tới Los Angeles, em ngủ lại ở khách sạn LLD…….”

Hạ Tử Du chợt gật đầu, “Chuyện đó có liên quan đến kẻ khả nghi buôn bán kia sao?”

Kim Trạch Húc gật đầu, “Đêm đó người cố gắng muốn hại em chính là người đàn ông buôn lậu kia, chính vì vậy mà cảnh sát nghi anh có liên quan đến hắn ta…………”

Hạ Tử Du không hiểu, “Nhưng mà đêm đó anh ra tay đánh hắn bị thương, làm sao mà có thể giao dịch với hắn ta?”

Kim Trạch Húc chậm rãi giải thích, “Em không biết………Sau chuyện ngày hôm đó, anh và em đến Male nhưng sau khi anh từ Male trở lại Los Angeles, anh đã phát hiện có một số người bắt đầu theo dõi anh. . . . . . Mới đầu anh căn bản không nghĩ người theo dõi anh và người đàn ông đêm đó muốn hại em là một, cho đến khi có một lần anh bị cảnh sát vu cáo hãm hại giấu ma túy trong nhà………. Dựa vào lý lịch anh không có tiền án tiền sự, cuối cùng cảnh sát cũng điều tra rõ sự thật rồi thả anh đi, anh biết chuyện này là do những thanh niên đã theo dõi anh cả ngày làm, cho nên anh tìm cơ hội để bắt những kẻ theo dõi anh, buộc bọn chúng phải nói ra kẻ chủ mưu phía sau……… Sau khi biết kẻ chủ mưu, vì muốn làm rõ nguyên nhân hắn muốn hại anh, anh yêu cầu muốn gặp hắn một lần, nhưng anh thật không ngờ, kẻ chủ mưu phía sau đó chính là kẻ có ý đồ muốn hãm hại em, mà anh chủ động đi gặp hắn lại vừa đúng ý của hắn, hắn âm thầm sai người chụp lại ảnh của anh và hắn đang nói chuyện sau đó đưa cho cảnh sát….”

Hạ Tử Du nhíu chặt mi tâm, “Tại sao cho tới bây giờ anh không nói cho em biết những chuyện này?”

Kim Trạch Húc thở dài, “Khi đó em bởi vì anh đã giấu em một chuyện ngày trước mà giận anh, em nói em không muốn liên lạc với anh nữa, cho nên anh không có cơ hội nói cho em biết chuyện này, sau khi em cùng Đàm Dịch Khiêm đến Los Angeles, chúng ta lại càng không có liên lạc, lần gặp ở hội sở đó, nói thật, khi đó anh rất tức giận, nên cũng không muốn nói với em những chuyện này.”

Hạ Tử Du không hiểu hỏi, “Người kia nếu như muốn trả thù những chuyện đêm đó anh ra tay với hắn, vậy vì sao hắn còn phải tạo ra nhiều phiền phức theo dõi chụp ảnh để đối phó anh? Thật xin lỗi, em thật không muốn hắn hãm hại anh, em chỉ nghi ngờ…….”

Kim Trạch Húc gật đầu nói, “Hắn có lẽ phát điên……..” Kim Trạch Húc lấy tay che mặt, suy sụp nói, “Anh bị cảnh sát tới tìm mới biết hắn buôn ma túy, hơn nữa ảnh chụp rõ mặt anh và hắn, có trời mới biết, chuyện qua lâu vậy rồi, anh thậm chí còn không nhớ đến nó………. Anh thật sự bị hắn hại cho thê thảm, bản thân hắn đương nhiên không cần rồi, bởi vì hắn vốn là tội phạm truy nã!”

Hạ Tử Du lo lắng nói, “Vậy em có thể giúp gì được cho anh?”

Ellen thay Kim Trạch Húc trả lời, “Hạ tiểu thư, cô chỉ cần nói ra toàn bộ quá trình Kim tiên sinh vì cô mà đánh nhau với tên tội phạm buôn ma túy kia, như vậy quan tòa sẽ tin người kia có ý muốn trả thù, cộng thêm Kim tiên sinh trước đây vốn là thương nhân, tin rằng quan tòa sẽ công bằng phán xét………”

Hạ Tử Du gật đầu, “Được.”

Kim Trạch Húc xin lỗi nói, “Tử Du, thật xin lỗi, anh vốn định không muốn phiền đến em, nhưng không ngờ lần này lại quấy rầy đến cuộc sống của em.”

Hạ Tử Du cầm tay Kim Trạch Húc nói, “Anh là anh trai em, em không thể nào không giúp anh, huống chi anh vướng vào chuyện này cũng bởi vì em……….”

Ellen hỏi, “Hạ tiểu thư, vụ án của Kim tiên sinh chiều này sẽ mở phiên toà thẩm tra xử lý, tôi cần cô dùng thân phận là nhân chứng đến tham dự trên tòa án, có được không?”

loading...

“Được. . . . . . Nhưng mà, tôi chỉ hy vọng tôi có thể bí mật tham dự, có một số việc tôi không muốn xuất hiện trên truyền thông.”

Ellen gật đầu, “Được.”

Buổi chiều mở phiên toà thẩm lý vụ án Kim Trạch Húc, Hạ Tử Du lấy thân phận chứng nhân làm chứng cho Kim Trạch Húc, vụ án tiến triển rất thuận lợi, nhưng kết quả chung thẩm toà án thẩm vấn phải đợi đến buổi chiều hôm sau.

Vì thế, Hạ Tử Du quyết định ở lại Luân Đôn một đêm.

Buổi tối ngủ lại ở một khách sạn Luân Đôn, Hạ Tử Du gọi điện thoại về cho Đàm Dịch Khiêm, nhưng, Đàm Dịch Khiêm vẫn không nghe máy.

Hạ Tử Du lo sợ bất an, suốt đêm nghĩ tới Đàm Dịch Khiêm mà không ngủ được, cô liên tục gọi điện thoại cho Đàm Dịch Khiêm, lo lắng chờ đợi nhưng vẫn không thể nào kết nối được với điện thoại của anh.

Buổi chiều hôm sau, Kim Trạch Húc ra hầu phiên tòa thẩm vấn cuối cùng . . . . . . Bởi vì có chứng cứ chính xác từ Hạ Tử Du, kết quả toà án thẩm vấn rất lạc quan, Kim Trạch Húc được phóng thích ngay tại chỗ.

Không nói chuyện nhiều với Kim Trạch Húc, xế chiều hôm đó Hạ Tử Du đã vội vã máy bay.

Bởi vì mang thai, cộng thêm hai ngày nay bôn ba mệt nhọc, Hạ Tử Du vừa lên máy bay đã ngủ thiếp đi.

. . . . . .

Lúc Hạ Tử Du về đến Los Angeles đã là 5 giờ sáng, Hạ Tử Du không dám chậm trễ đi taxi ba tiếng trở về biệt thự.

Người giúp việc trực đêm thoáng nhìn thấy Hạ Tử Du, vui mừng nói, “Cô chủ, cô đã về rồi?

“Ừ.” Hạ Tử Du đáp nhẹ một câu, sau đó vội vàng bước lên lầu hai.

Đứng trước cửa phòng mình, cô hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng vặn tay cầm nắm cửa.

Với tay mở đèn trong phòng, Hạ Tử Du khẽ gọi, “Ông xã . . . . . .”

Thế nhưng khi vừa bật đèn lên, Hạ Tử Du nhìn thấy chỉ là một căn phòng ngủ trống rỗng cùng giường lớn phẳng phiu chỉnh tề.

Hạ Tử Du chậm rãi đi tới mép giường, sững sờ nhìn chiếc giường lớn màu đen không có ai ngủ trên đó.

Ngồi ở mép giường, Hạ Tử Du lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Đàm Dịch Khiêm một lần nữa, kết quả vẫn không có ai nhấc máy.

Hạ Tử Du đi tới phòng khách lầu một.

Hạ Tử Du hỏi người giúp việc đang ở trong phòng khách, “Dịch Khiêm không có ở nhà sao?”

Người giúp việc trả lời, “Tiên sinh hai đêm nay không có về nhà ngủ.”

“Vậy. . . . . . Ban ngày anh ấy có về không?”

“Có, Ngôn Tư tiểu thư hai ngày nay không đến nhà trẻ, là tiên sinh đi cùng với Ngôn tư tiểu thư.”

Đúng rồi, sinh nhật của anh, cô đã xin nghỉ trước cho Liễu Nhiên, cô vốn định cả nhà ấm áp quây quần bên nhau, vậy mà……

Hạ Tử Du gật nhẹ đầu, “Được, chị đi xuống đi!”

Sau khi người giúp việc rời đi, Hạ Tử Du sững sờ ở trong phòng khách một hồi lâu, một lúc sau cô đi tới phòng trẻ nhìn Liễu Nhiên.

. . . . . .

Cũng trong lúc đó, tại “Đàm thị”.

Bóng dáng cao ngất của Đàm Dịch Khiêm đứng vững vàng trước cửa sổ sát đất.

Chuông điện thoại di động vang lên, anh ấn nút trả lời.

“Tổng giám đốc, mười phút trước tổng giám đốc phu nhân đã về đến nhà an toàn. . . . . .”

——

Sáng sớm.

Hạ Tử Du đang muốn ra ngoài thì nhìn thấy bà Đàm đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

Hạ Tử Du dừng chân, vẫn cung kính chào bà, “Viện trưởng.”

Bà Đàm liếc nhìn tờ báo tuần san trong ray, thuận miệng hỏi, “Mới về tối hôm qua sao?”

Hạ Tử Du gật đầu, “Dạ.”

Bà Đàm lại hỏi, “Bay giờ cô muốn đi đâu?”

Hạ Tử Du thành thật trả lời, “Con tới công ty.”

“Tìm Dịch Khiêm?” Lúc này giọng nói của bà Đàm vẫn thong thả ôn hòa nhưng lại khiến cho Hạ Tử Du có cảm giác không rét mà run.

“Dạ.”

Bà Đàm đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Hạ Tử Du, cười khẩy một tiếng, “Tiểu Du, nếu không phải bây giờ cô đang có thai, tôi sẽ lấy thân phận mẹ chồng mà cho cô một cái tát tai rồi!”

Sắc mặt Hạ Tử Du chuyển sang tái nhợt.

Khuôn mặt ung dung của bà Đàm lúc này xanh đen, sắc bén nói, “Tôi thừa nhận tôi luôn có thành kiến với cô, nhưng tôi cũng thầm nghĩ có lẽ cô là nhỏ đứa biết giữ đúng chừng mực, không ngờ cô thật sự làm cho tôi thất vọng……. Hôm sinh nhật của Dịch Khiêm, tôi thậm chí còn đưa cha nó đang bất tỉnh trở về nhà, còn cô lại không nói tiếng nào đi mất dạng hai ba ngày? Rốt cuộc là cô có ý gì, có phải cô đã cảm thấy chán cảnh sống với Dịch Khiêm rồi hay không, không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân của cô với Dịch Khiêm nữa phải không?”

Hạ Tử Du lập tức lắc đầu, “Viện trưởng, con không có. . . . . .”

Bà Đàm tức giận nói, “Hạ Tử Du, vì con tôi, tôi cũng đã cố gắng chung sống với cô, nhưng ngược lại cô đã thành công để tôi có cái nhìn khác về cô……… Tôi sẽ chuyển về lại biệt thự Đàm gia, bởi vì không muốn tiếp tục ở lại đây nhìn thấy cô nữa!”

Nhìn vẻ mặt tức giận của bà Đàm, Hạ Tử Du cụp mắt xuống, trong lòng khó chịu không thôi.

. . . . . .

Nửa giờ sau, Hạ Tử Du đi tới “Đàm thị”.

Thời gian vẫn còn rất sớm, nhân viên tới làm cũng không nhiều, nhưng khi nhìn thấy Hạ Tử Du đến, những nhân viên đó lại có vẻ như rất kinh ngạc.

Hạ Tử Du không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của những người đó, sau khi chào hỏi mỉm cười than thiện bình thường với bọn họ xong, cô trực tiếp đi vào thang máy.

Thang máy dừng lại ở tầng 98, Hạ Tử Du điều hòa hô hấp đi tới trước cửa phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm.

Hạ Tử Du đưa tay gõ nhẹ cánh cửa, phát hiện phòng làm việc không khóa, ngay sau đó cô mở nhè nhẹ cửa phòng.

Trong nháy mắt đẩy cửa ra, cô hoàn toàn không nghĩ đến sẽ nhìn thấy Đan Nhất Thuần đi ra từ phòng nghỉ của Đàm Dịch Khiêm.

Nhìn thấy Hạ Tử Du, Đan Nhất Thuần hơi sửng sốt, ngay sau đó nói, “Tử Du, sao cô tới đây sớm vậy?”

Hạ Tử Du khẽ mỉm cười, “À, Nhất Thuần, chào buổi sáng.”

Đan Nhất Thuần thấy Hạ Tử Du đưa mắt nhìn cửa phòng nghỉ, Đan Nhất Thuần lập tức giải thích, “Tử Du, cô đừng hiểu lầm. . . . . . Hai đêm nay Dịch Khiêm đều ở lại công ty làm việc đến khuya, vì thế nên ở lại công ty nghỉ ngơi luôn, tôi chỉ là vào phòng dọn dẹp giường giúp Dịch Khiêm thôi.”

Thật ra thì Đan Nhất Thuần là thư ký của Đàm Dịch Khiêm, cô có làm những chuyện này cũng là bình thường, bởi vì ngày trước Lysa cũng phụ trách những việc này.

Hạ Tử Du gật nhẹ đầu, bình tĩnh hỏi Đan Nhất Thuần, “Dịch Khiêm không có ở trong phòng nghỉ sao?”

Đan Nhất Thuần nói, “Khi tôi tới Dịch Khiêm đã không có ở trong phòng nghỉ, hơn nữa giường cũng không hề động qua, tối hôm qua Dịch Khiêm hẳn là không có nghỉ ở đây.”

“Ồ.”

Đan Nhất Thuần thấy vẻ mặt Hạ Tử Du có vẻ như thất vọng, không khỏi quan tâm nói, “Tử du, cô và Dịch Khiêm sao vậy?”

Hạ Tử Du trầm mặc.

Đan Nhất Thuần cười nhẹ một tiếng, “Hôm sinh nhật Dịch Khiêm không có ở nhà, tôi đã khẳng định hai người chắc là có chuyện gì rồi……..Tử Du, cô chọc giận Dịch Khiêm phải không?”

Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu nói, “Tôi rời khỏi Los Angeles ba ngày, anh ấy cũng không nhận điện thoại của tôi.”

Đan Nhất Thuần an ủi nói, “Đàn ông tốt nhất là nên dỗ dành, hơn nữa Dịch Khiêm thương cô như vậy, cô chờ một chút nữa gặp Dịch Khiêm rồi dỗ dành lấy lòng anh ấy là được rồi……………”

Hạ Tử Du rũ mắt xuống, chán nản nói, “Tôi cũng không biết bây giờ anh ấy đang ở đâu.”

Đan Nhất Thuần điềm đạm hiền lành cười nói, “Không sao, chín giờ có một cuộc hội nghị là do Dịch Khiêm tự mình chủ trì, cô cũng biết Dịch Khiêm sẽ không bao giờ chậm trễ công việc, cho nên cô chỉ cần ở chỗ này chờ anh ấy tới công ty là được rồi.”

“Được.” Cũng đành phải như vậy.

“Xem ra tối hôm qua cô nhất định ngủ không ngon, tôi đi pha cho cô một cốc cà phê……. À, thiếu chút nữa tôi quên mất, cô bây giờ không thể uống cà phê, tôi nghe Robert nói cô đã có em bé, chúc mừng cô. . . . . . Cô tới sớm như vậy nhất định vẫn chưa dùng bữa sáng, bây giờ tôi đến phòng ăn mua đồ ăn sáng cho cô, cô ngồi ở sofa nghỉ ngơi một chút đi, tôi không muốn lát nữa Dịch Khiêm tới nói tôi không chăm sóc tốt cho bà xã của anh ấy.”

Hạ Tử Du cười nhẹ nói, “Cám ơn.”

. . . . . .

Thời gian chờ đợi luôn cảm thấy rất dài, Hạ Tử Du không ngừng nhìn đồng hồ trên tường, trâm trạng lo lắng bất an không yên.

Rốt cuộc đợi đến khi kim chỉ giờ sắp chỉ đến số chín, Hạ Tử Du nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm đi vào phòng làm việc.

Hạ Tử Du từ trên ghế sofa đứng bật dậy, nhỏ nhẹ gọi, “Ông xã . . . . . .”

Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm thoáng lướt qua người Hạ Tử Du, sau đó nhìn Đan Nhất Thuần đi ở phía sau, thản nhiên nói, “Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp, lập tức vào họp.”

Đan Nhất Thuần liếc nhìn sang Hạ Tử Du, từ tốn nói, “À, Dịch Khiêm, em giúp anh lùi giờ họp xuống một tiếng nữa…. Tử Du ở đây chờ anh đã lâu rồi, anh nói chuyện với Tử Du một chút đi.”

Đàm Dịch Khiêm nhìn chăm chú vào ánh mắt của Đan Nhất Thuần.

Không đợi Đàm Dịch Khiêm mở miệng, Đan Nhất Thuần lập tức giống như chạy trốn lao ra khỏi phòng làm việc.

Hạ Tử Du chậm rãi bước đến gần Đàm Dịch Khiêm, nghẹn giọng nói, “Ông xã, em thật xin lỗi.”

Ánh mắt Đàm Dịch cũng không nhìn Hạ Tử Du, chỉ lạnh nhạt lên tiếng, “Anh bảo tài xế đưa em về.”

Hạ Tử Du ngước nhìn Đàm Dịch Khiêm, “Có thể cho em ba phút giải thích được không?”

Đàm Dịch Khiêm ngước mắt nhìn Hạ Tử Du, môi mỏng mấp máy, “Em hẳn là chưa quên lời em đã hứa với anh chứ……… Cho nên, lúc em quyết định đi Anh, anh nghĩ em cũng đã cân nhắc đến việc em phải gánh chịu hậu quả rồi.”

Mục lục
loading...