Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 161


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 161: Một Đêm Vô Cùng Tuyệt Diệu Êm Đẹp

Hội sở “Nhà Trắng”.

Sau khi mấy vị quan chức chính phủ rời đi, Đàm Dịch Khiêm và Đan Nhất Thuần ngồi trong phòng được bao, không khí lúc này không hiểu sao khiến người ta cảm thấy ngạt thở, Đan Nhất Thuần biết sự lạnh lẽo này tản ra từ trên người của Đàm Dịch Khiêm.

Không thể chịu đựng được không khí lạnh lẽo như vậy, Đan Nhất Thuần ngồi đối diện với Đàm Dịch Khiêm lựa lời lên tiếng, “Em nghĩ em nên giải thích với anh một chút về nguyên nhân em đến Đàm thị.”

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nhìn vào mắt Đan Nhất Thuần, lạnh nhạt nói: “Cô tới tìm Đàm Tâm?”

Đan Nhất Thuần lập tức lắc đầu, “Em không có chủ động tìm chị Tâm, là chị Tâm mong muốn em tới Los Angeles.”

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng mở miệng: “Tôi nghĩ cô nên tuân thủ lời hứa của mình.”

Đan Nhất Thuần vội giải thích, “Dịch Khiêm, xin anh tin rằng em không cố ý muốn tới Los Angeles…”

Đàm Dịch Khiêm lập tức đứng dậy, đưa lưng về phía Đan Nhất Thuần, nhạt nhẽo nói, “Lời giải thích của cô đối với tôi cũng không quan trọng. Tôi hy vọng cô tuân thủ lời hứa của mình là bởi vì tôi không muốn dung đến cách cưỡng chế đưa cô rời khỏi nơi này, nhưng nếu cô không tuân thủ lời hứa của cô, vậy thì tôi chỉ có thể dùng phương thức của tôi để cô thực hiện lời hứa của mình.” Dứt lời, Đàm Dịch Khiêm xoay người bước đi.

Đan Nhất Thuần cũng đứng dậy theo, sốt ruột đi tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm, “Dịch Khiêm, chẳng lẽ anh không nghĩ rằng anh làm như vậy là quá mức tàn nhẫn với em hay sao?”

Đàm Dịch Khiêm từ trên cao liếc nhìn Đan Nhất Thuần một cái, chợt hạ giọng xuống: “Lúc cô tự mình quyết định mang thai, có nghĩ tới làm như vậy là tàn nhẫn với Hạ Tử Du?”

Đan Nhất Thuần nghẹn giọng nói: “Anh cũng biết mong ước ban đầu của em không phải là muốn làm tổn thương Tử Du….. Em sẽ đưa đứa trẻ rời khỏi anh thật xa, thật xa, thậm chí em sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt các người.”

Đàm Dịch Khiêm lắc đầu, “Không, cô làm không được.”

Đan Nhất Thuần bám lấy cánh tay Đàm Dịch Khiêm, nghẹn ngào nói, “Nếu em có ý định phá hoại tình cảm của anh và Tử Du thì lúc đầu em đã không tạo cơ hội để anh cùng Tử Du gặp lại nhau…….. Hoàn toàn là bởi vì em biết trong lòng anh chỉ có Hạ Tử Du, cho nên em chỉ có thể làm chuyện mà có thể mang đến hạnh phúc cho anh, em chỉ hy vọng có thể nhìn thấy anh được hạnh phúc.”

Đàm Dịch Khiêm vẫn không tỏ ra có chút cảm xúc gì.

Hốc mắt Đan Nhất Thuần ửng đỏ, chua xót nói, “Xin anh tha thứ cho em vì đã làm trái lời hứa của mình, nhưng em thề với trời rằng, nguyên nhân em tới Đàm thị không giống như anh nghĩ đâu………. Chị Tâm biết La Bá Đặc để ý em, cho nên hy vọng em có thể ở lại Los Angeles, chị Tâm cho rằng chỉ cần có em ở Los Angeles thì La Bá Đặc mới có thời gian ở đây….. Chị Tâm mong muốn em có thể giúp chị ấy giữ La Bá Đặc ở lại Los Angeles, chị ấy hy vọng có thêm nhiều thời gian ở gần La Bá Đặc hơn……. Chị Tâm luôn đối với em rất tốt vì thế em không thể từ chối yêu cầu của chị ấy được…. Còn về phần vào Đàm thị làm, là vì em rất cần một công việc, anh cũng biết em không còn làm bác sĩ tâm lý nữa, cho nên …..Dịch Khiêm, xin anh tha thứ cho em!”

Đàm Dịch Khiêm sau khi nghe xong những lời này trên mặt ngoài sự lạnh lùng ra vẫn không có biểu cảm gì khác.

Đan Nhất Thuần lặng lẽ rũ mắt xuống, từ từ tự mình bước thụt lùi về phía sau.

Đàm Dịch Khiêm thậm chí không hề nhìn đến Đan Nhất Thuần một lần nào nữa đã dứt khoát cất bước đi ra khỏi phòng.

Tại biệt thự.

“Bà xã…”

Buổi tối sau khi xã giao trở về, Đàm Dịch Khiêm chưa vào cửa đã theo thói quen kêu gọi Hạ Tử Du.

Nhưng hôm nay chẳng những không nhìn thấy vợ yêu thường ngày ra đón anh, mà ngay cả đèn trong phòng cũng không bật lên.

Đàm Dịch Khiêm nhìn lướt qua mới phát hiện người phụ nữ của anh giờ phút này đang ngồi ở trên giường.

Đàm Dịch Khiêm cởi áo khoác, đi tới.

Hạ Tử Du nhếch môi, nhưng trong bóng tối anh không nhìn thấy khẩu hình của cô.

Đàm Dịch Khiêm ngồi xuống ở mép giường.

Cho dù lầm bầm trong miệng, nhưng Hạ Tử Du vẫn theo bản năng nhích lại gần Đàm Dịch Khiêm, cô chủ động tiến sát lại vùi mặt vào cổ Đàm Dịch Khiêm, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ cơ thể anh.

Đàm Dịch Khiêm đắc ý nói, “Đang nghĩ đến anh sao?”

Anh luôn tự tin như vậy, nhưng mỗi lần anh có khả năng đoán trúng được suy nghĩ của cô, thì cô dứt khoát không thừa nhận bất cứ điều gì.

Tay cô lần tìm đến ngực của anh, sau đó cởi bỏ từng chiếc cúc áo sơ mi anh.

Đàm Dịch Khiêm thật vui vẻ, “Thì ra hiện tại bà xã của anh lại ngoan như vậy…”

Đàm Dịch Khiêm bắt đầu giúp Hạ Tử Du cởi hết những cúc áo còn lại trên áo sơmi, nói xong liền muốn áp sát vào cổ Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du đẩy đầu của Đàm Dịch Khiêm ra, sau đó đưa một bên tai dán sát vào vị trí trái tim của Đàm Dịch Khiêm.

Dục vọng vừa được khơi mào đã bị chặn lại, Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du, nhẫn nại hỏi, “Làm sao vậy?”

Hạ Tử Du lên tiếng, “Đừng làm rộn…”

Nhưng Đàm Dịch Khiêm lại không nghe theo, nâng mặt Hạ Tử Du lên, “Muốn nghịch ngợm gì sao?”

Hạ Tử Du nghiêng môi hôn Đàm Dịch Khiêm, cố làm ra vẻ thần bí nói, “Anh đoán xem.”

Đàm Dịch Khiêm giữ chặt cằm của Hạ Tử Du, sau khi đạt được một nụ hôn thật sâu của cô rồi nói, “Thật sự không nói?”

“Trước tiên để em nghe thấy tiếng đập của tim anh, rồi em sẽ trả lời câu hỏi của anh.”

Đàm Dịch Khiêm cười khẽ, sốt ruột mà vẫn ra vẻ thong dong chờ đợi.

Hạ Tử Du một lần nữa áp vành tai vào vị trí tim của Đàm Dịch Khiêm, sau đó cẩn thận lắng nghe.

Bỗng dưng Hạ Tử Du chậm rãi buông Đàm Dịch Khiêm ra, khóe miệng cong lên còn cao hơn lúc nãy.

Đàm Dịch Khiêm nhìn thấy khuôn mặt mất mát của Hạ Tử Du, buồn cười nói, “Tại sao khi nghe xong tiếng tim anh đập lại ra vẻ mất hứng như vậy?”

Hạ Tử Du ngước mắt nhìn thẳng vào đáy mắt sâu không lường được của Đàm Dịch Khiêm, lẩm bẩm nói, “Tim anh đập thật mạnh!”

Chân mày Đàm Dịch Khiêm nhíu lại, “Vậy thì sao?”

Hạ Tử Du đẩy cánh tay của Đàm Dịch Khiêm đang vây quanh người cô ra, không vui nói: “Tối nay anh đi xã giao là Đan Nhất Thuần đi với anh….. Vừa rồi em nghe thấy tim anh đập rất nhanh, người đàn ông gặp người phụ nữ mình có hứng thú thì tim mới có thể đập nhanh như thế, rất rõ ràng thấy được là sau khi anh gặp Nhất Thuần thì tim anh đập nhanh hơn.”

Đàm Dịch Khiêm nhíu mày, “Làm sao em biết anh đã gặp Nhất Thuần.”

Hạ Tử Du nhăn nhó nói, “Anh bây giờ là chồng em, chẳng lẽ chỉ có anh biết sắp xếp cơ sở ngầm bên cạnh em thôi sao, không cho phép em sắp xếp cơ sở ngầm bên cạnh anh à?” Sự thật là buổi chiều Hạ Tử Du đi dạo đến công ty bách hóa, bởi vì cũng không có làm gì nên tiện đường đến công ty tìm Dịch Khiêm luôn, đúng lúc vô tình nghe thấy nhân viên trong công ty nhắc tới chuyện Nhất Thuần và Đàm Tâm đến làm việc tại Đàm thị, trong mắt người đời, Đan Nhất Thuần từng là bạn gái của Đàm Dịch Khiêm, cho nên hôm mới dẫn đến những lời bàn tán sôi nổi của mọi người trong công ty.

Đàm Dịch Khiêm đưa tay kéo lại Hạ Tử Du ôm vào trong ngực, “Bà xã, có thể cho anh một phút để giải thích được không?”

Hạ Tử Du lập tức gật đầu.

Đàm Dịch Khiêm giải thích rõ ràng đầu đuôi gốc ngọn cả câu chuyện cho Hạ Tử Du nghe.

Hạ Tử Du trợn to hai mắt, “Nói vậy, là chị anh cố tình sắp xếp Nhất Thuần vào công ty sao?”

Đàm Dịch Khiêm không chút lưu tình nói, “Khoản này nợ anh sẽ tính sổ với chị ta sau.”

Sau khi nghe Đàm Dịch Khiêm giải thích xong, Hạ Tử Du hạ mí mắt nói, “Thôi quên đi…”

Đàm Dịch Khiêm nâng mặt Hạ Tử Du lên chạm nhẹ vào môi cô một cái rồi nói: “Sao có thể quên được? Mấy người đó chọc bà xã anh không vui.”

Hạ Tử Du gật gù nói, “Chuyện anh bảo Nhất Thuần rời khỏi Los Angeles vốn là không hợp lý, hơn nữa Nhất Thuần cũng đã giải thích với anh chuyện cô ấy đến Los Angeles là vì chị anh……… Chuyện chị anh thích La Bá Đặc mọi người đều biết, anh trách phạt chị ấy hoặc dùng cách của anh làm cho Nhất Thuần rời đi, như vậy sẽ khiến cho chị anh nghĩ rằng anh đang phá hạnh phúc của chị ấy.”

Đàm Dịch Khiêm dùng trán của mình cụng vào trán Hạ Tử Du, thương tiếc nói, ” Anh không quan tâm nhiều như vậy……….”

Hạ Tử Du nghiêm mặt nói, “Anh nhất định phải quan tâm, vì chị ấy là chị gái của anh.”

“Vậy bà xã nói anh phải làm sao đây?”

Hạ Tử Du mặc dù không muốn nhưng vẫn tốt bụng đè nén khó chịu trong lòng nói: “Anh để Nhất Thuần ở lại Đàm thị làm việc đi, dù sao thì cô ấy cũng từng giúp cho Liễu Nhiên rất nhiều, là chúng ta nợ cô ấy, huống chi hiện giờ chúng ta có thể đến được với nhau một phần cũng là nhờ sự giúp đỡ của cô ấy.”

“Nhưng hôm nay đã làm cho bà xã anh ghen tị, không phải sao?”

“Em không có.”

“Vừa về đã muốn nghe tiếng tim anh đập.” Đàm Dịch Khiêm nhắc nhở.

Hạ Tử Du dường như chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, lên án nói: “Tim của anh thật sự đập rất là nhanh đó, trước kia lúc anh về nhà cũng đâu có đập nhanh đến vậy.”

Đàm Dịch Khiêm kéo vai Hạ Tử Du qua, để cô vùi đầu vào bờ ngực rộng lớn của anh: “Bà xã, anh vừa về đến nhà thì được em chủ động giúp anh cởi bỏ áo sơ mi, em cảm thấy ở phương diện này chồng em có thể chống đỡ được không?”

Anh không thuận thế đè cô xuống dưới người đã là quá sức chịu đựng của anh rồi.

“Hả…” Hai má của Hạ Tử Du lập tức đỏ lên, “Đồ háo sắc!”

“Vợ yêu à —— Em phải nhớ kỹ một điều, ngoài em ra, dù có là ai anh cũng không cần… Cho nên, thời gian sắp tới, cho dù vì công việc mà cần có người ở bộ phận ngoại giao đi với anh ra ngoài xã gia, anh cũng hy vọng bà xã đại nhân có thể hiểu và bỏ qua………….” Đàm Dịch Khiêm nâng cằm Hạ Tử Du lên, đắc ý nói, “Có điều bà xã anh biết ghen điểm ấy khiến anh cảm thấy rất hài lòng.”

“Em có thể đồng ý với anh, nhưng anh cũng phải đáp ứng em mấy điều kiện.”

“Em nói đi.”

“Say này cho dù đi xã giao quan trọng thế nào cũng không được về sau mười hai giờ, không được dẫn theo những cô gái xinh đẹp đi ra ngoài tiếp khách, cũng không được sau khi xã giao rồi mà vẫn không gọi điện cho em.”

Đàm Dịch Khiêm bỗng cảm thấy hứng thú hỏi: “Không biết bà xã nhận định như thế nào về xinh đẹp với không xinh đẹp?”

loading...

“À…” Hạ Tử Du cũng không biết định nghĩa như thế nào, đơn giản nói, “Bộ phận ngoại giao lúc nào cũng có rất nhiều cô xinh đẹp, nhưng bà xã anh tự tin có thể đánh bại những người đó, chỉ là………” Nghĩ đến Nhất Thuần, Hạ Tử Du chợt thấy hơi do dự.

Đàm Dịch Khiêm lập tức đoán được sự do dự lúc này của Hạ Tử Du .”Anh sẽ không để Nhất Thuần ở lại công ty!”

Hạ Tử Du lập tức lắc đầu, “Đừng như vậy… Cùng lắm thì sau này khi anh cùng bộ phận ngoại giao đi ra ngoài tiếp khách, chỉ cầm hạn chế dẫn theo Nhất Thuần đi là được rồi.” (haizz, vớ vẩn thật, nếu thấy kg yên tâm thì dứt khoát đuổi mẹ đi, cho ở lại chi rồi fai canh me rào đón, BS)

Đàm Dịch Khiêm mím chặt môi, cười mà như không nhìn Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du bị Đàm Dịch Khiêm nhìn chằm chằm có chút không quen, yếu ớt hỏi, “À, em đưa ra yêu cầu này có phải hơi quá hay không?”

Đàm Dịch Khiêm không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Du, dịu dàng nói: “Không phải, anh rất vui vì bà xã anh cuối cùng cũng học được cách suy nghĩ cho mình.”

Hạ Tử Du nhỏ giọng thầm nói, “Em đương nhiên phải suy nghĩ cho mình… Nhất Thuần xinh đẹp như vậy.”

“Trong lòng anh không ai có thể xinh đẹp hơn em.” Những lời này của Đàm Dịch Khiêm tuyệt đối không phải là nói cho có lệ. Đàm Dịch Khiêm không thể phủ nhận được một sự thật đó là ấn tượng đầu tiên khi anh mới gặp Hạ Tử Du đó là cô rất xinh đẹp, ấn tượng đầu tiên này tự nhiên tạo ra một loại cảm giác khiến cho Đàm Dịch Khiêm lúc đầu một lòng muốn trả thù nhưng lại vẫn khó có thể chống lại sức hấp dẫn của cô.

Hạ Tử Du lại nói, “Nhưng Nhất Thuần còn trẻ tuổi hơn em.”

Đàm Dịch Khiêm cười nhẹ, “Bà xã anh nhìn vào cũng như mới mười tám đôi mươi.” (haha pótai)

Hạ Tử Du bị câu nói của Đàm Dịch Khiêm chọc cười, “Đúng vậy, em mãi mãi cũng chỉ mười tám tuổi.”

“Bà xã đại nhân còn gì muốn hỏi nữa không?”

Hạ Tử Du nghĩ ngợi một lát, sau đó nói: “Tuổi trẻ của phụ nữ qua nhanh hơn đàn ông, cho nên sau này khi em già rồi, anh cũng không được phép nhìn những cô gái trẻ trung xinh đẹp khác, chỉ được cưng chiều em như bây giờ.”

Đàm Dịch Khiêm mỉm cười, không nói lời nào.

“Không đáp ứng sao? Được rồi!” Hạ Tử Du muốn đứng dậy lại phát hiện không thể động đậy, giờ phút này cô bị Đàm Dịch Khiêm ôm thật chặt, giống như sợ cô chạy trốn. “Đừng xem nhẹ tầm quan trọng của vấn đề này, nếu không em sẽ… Em sẽ bỏ anh đi!” Cô cố ý nói đùa, thật ra cô đã sớm quyết định sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh.

Lời nói của Hạ Tử Du còn chưa dứt, cả người đã bị Đàm Dịch Khiêm anh đè ở dưới người.

Đàm Dịch Khiêm vùi đầu vào bờ vai mềm mại thơm mát của Hạ Tử Du, sức nặng cả cơ thể anh đều đè lên người cô, bắt đầu nhẹ nhàng cắn mút lên làn da mịn màng trắng như tuyết của cô.

Giọng nói khàn khàn xen lẫn tiếng hít thở dồn dập tràn ngập giữa hai người.

“Không cho phép em nói rời bỏ anh…”

Hạ Tử Du mở to đôi mắt đã bị bao phủ bởi một lớp sương mù, một tay Đàm Dịch Khiêm đặt lên bầu ngực cao vút của Hạ Tử Du, nhẹ nhàng xoa bóp, bàn tay đó giống như có ma lực khiến cho Hạ Tử Du không ngừng thở gấp “Em……….”

“Anh muốn em nói rõ ràng với anh.” Đàm Dịch Khiêm cố gắng kiềm chế dục vọng đang muốn bùng nổ, không ngừng dùng nhiệt độ nóng bỏng khiêu gợi, cắn nhẹ vành tai mẫn cảm của Hạ Tử Du.

Toàn thân Hạ Tử Du run rẩy chấn động, không nhịn được cảm giác nóng bỏng khô khốc .”Em… Vĩnh viễn… Cũng sẽ không… Rời khỏi… Anh.”

Sau khi Đàm Dịch Khiêm nhận được đáp án như mong muốn, lập tức vén vạt áo Hạ Tử Du lên, cởi ra lớp bảo hộ cuối cùng của cô, ngay lập tức chuyển người tiến vào trong cô.

Trong nháy mắt lửa tình giữa hai người bùng lên mãnh liệt……….

Thật lâu sau hai người mới dừng lại, Đàm Dịch Khiêm ôm lấy thân thể mềm mại của Hạ Tử Du đang thở hổn hển, thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn cô.

Hạ Tử Du không hài lòng bĩu môi. Anh rõ ràng cũng biết là cô chỉ nói đùa, vậy mà vẫn còn cố ý làm thật. . . . . . Sau đó còn dùng phương thức “xử phạt về thể xác” ép cô vào khuôn khổ.

Sao lại có cái loại người biết tính toán như vậy chứ!

Mặc dù loại phương thức này có vẻ ngọt ngào. . . . . . Chỉ là, Hạ Tử Du đột nhiên nhạy cảm mãnh liệt, anh hình như còn chưa trả lời vấn đề này ngay trước mặt cô? Nếu quả thật đợi đến khi cô già rồi, anh thật sự đi tìm những người phụ nữ trẻ tuổi, cô phải làm thế nào đây? Khi đó đương nhiên anh có tư cách đó, đàn ông càng lớn tuổi thì càng tỏa ra một mị lực đàn ông, huống chi dáng dấp anh phong độ như vậy . . . . . .

Hạ Tử Du đang suy nghĩ, cánh tay nóng bỏng của Đàm Dịch Khiêm như dây leo chậm rãi quấn quanh cái eo nhỏ nhắn của Hạ Tử Du, hạ giọng thì thầm bên vành tai mẫn cảm của Hạ Tử Du nói, “Đang nghĩ gì vậy?”

“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.” Hạ Tử Du cắn môi dưới, bất mãn nói.

“Bà xã, nhìn anh đi.” Đàm Dịch Khiêm nghiêng người, giữ đầu nhìn Hạ Tử Du .

Hạ Tử Du cố ý không xoay người, nghiêm túc dặn dò, “Anh bạn Đàm Dịch Khiêm à, em hy vọng sau này anh hãy trả lời những câu hỏi của bà xã anh hỏi trước rồi sau đó mới làm tiếp những chuyện khác.”

“Bà xã.” Đàm Dịch Khiêm lại gọi.

Khi Đàm Dịch Khiêm lấy giọng nói hùng hậu này gọi cô, cô cũng biết nếu cô không nghe lời, anh chắc chắn sẽ không buông tha cho cô, cho nên, cô từ từ quay lại, nhưng cố ý vùi đầu vào trong ngực anh, không chịu ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh không hề tốn chút sức lực nào để nâng chiếc cằm của cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cô, trêu đùa nói: “Không ngại nói cho em biết, chồng em đối với những người phụ nữ khác không hề dậy nổi hứng thú, huống chi dựa vào sự quyến luyến em đến mức độ này của anh, em cảm thấy anh có khả năng đi tìm những người phụ nữ khác sao?”

Tầm mắt Hạ Tử Du thuận thế liếc xuống chỗ nào đó của anh, nhất thời đỏ mặt, “Anh. . . . . .” Nói thật, căn cứ theo những đòi hỏi của người nào đó với cô mỗi đêm, quả thật là không có khả năng anh sẽ đi ra ngoài tìm những người phụ nữ khác, nhưng mà………….

Đàm Dịch Khiêm lưu manh nói, “Còn nghi ngờ sao? Được, để anh chứng minh lại một lần nữa cho em xem…………..”

Hạ Tử Du chưa kịp hiểu ý, “A. . . . . .”

Tấm chăn bị kéo lên khéo léo che lại một màn kích tình một lần nữa bộc phát giữa hai người, một đêm này nhất định là một đêm ân ái uyển chuyển tốt đẹp nhất.

Hôm sau.

Đàm Tâm và Đan Nhất Thuần ở bộ phận ngoại giao nói chuyện phiếm với nhau.

Sau khi vào vị trí, Đàm Tâm hỏi Đan Nhất Thuần: “Hôm qua chị Dư sắp xếp em với Dịch Khiêm đến hội sở tiếp khách, thế nào rồi? Dịch Khiêm có nói gì với em không?”

Đan Nhất Thuần nói nhỏ với Đàm Tâm: “Chị Tâm, em cảm thấy em không thích hợp ở đây………..Có lẽ em nên rời đi.”

Đàm Tâm nhíu mày, khó tin nói: “Chị vất vả lắm mới sắp xếp cho em vào Đàm Thị làm, giờ em lại nói muốn rời khỏi sao?”

Đan Nhất Thuần khổ sở nói: “Em tới đây là vì chị nói cần em giúp một tay, em cũng không phải là vì Dịch Khiêm……………Chị Tâm, em còn muốn làm bạn với anh ấy, không muốn vì ở lại nơi này mà khiến em và anh ấy sau này ngay cả bạn bè cũng không được.”

Đàm Tâm cầm tay Đan Nhất Thuần, cầu xin nói, “Nhất Thuần, coi như em giúp chị một lần này thôi……………. Chị rất cần em ở lại Los Angeles.”

Đan Nhất Thuần lắc nhẹ đầu, “Cho dù em có muốn giúp chị, Dịch Khiêm cũng không để cho em tiếp tục ở lại nơi này đâu……..” Nhớ lại vẻ lạnh lùng mà Đàm Dịch Khiêm đối với mình, trong lòng Đan Nhất Thuần chợt cảm thấy quặn đau.

Đàm Tâm cũng nhẹ thở dài, “Chị nghe nói chị Dư sáng sớm nay đã bị Dịch Khiêm gọi vào phòng làm việc. . . . . . Chị nghĩ là lành ít dữ nhiều rồi, nhưng em yên tâm, chuyện em đến Đàm thị làm việc vốn là chủ ý của chị, nếu như Dịch Khiêm muốn trách phạt, chị tuyệt không để cho Dịch Khiêm làm tổn hại tới em.”

Trong lòng Đan Nhất Thuần thấp thỏm không yên.

Bất chợt chị Dư đi vào phòng làm việc của bộ phận ngoại giao.

Mọi người nhân viên nhìn thấy chị Dư lập tức khép nép cung kính.

Chị Dư đi tới trước mặt Đàm Tâm và Đan Nhất Thuần.”Tiểu thư, tổng giám đốc đã có quyết định rồi.”

Đàm Tâm khẩn trương hỏi, “Thế nào?”

Hai mắt Đan Nhất Thuần mở to không yên lòng chờ nghe đáp án của chị Dư.

Sắc mặt chị Dư chán nản, chậm rãi nói, “Tổng giám đốc biết là tôi giúp cô để Đan tiểu thư vào công ty làm việc, đã xuống lệnh điều tôi đến bộ phận nhân sự làm việc ba tháng, tổng giám đốc cảnh cáo tôi, nếu như tôi còn tự ý làm theo ý mình một lần nữa, sau này tôi không cần trở lại bên cạnh tổng giám đốc.”

Sắc mặt Đàm Tâm đột nhiên tái nhợt, “Dịch Khiêm sao có thể trách phạt chị nặng như vậy?” Đàm Tâm nhờ chị Dư giúp một tay là bởi chị Dư đã đi theo Đàm Dịch Khiêm nhiều năm, Đàm Dịch Khiêm thế nào cũng nể mặt chị Dư một phần, nhưng không có nghĩ đến. . . . . .

Đan Nhất Thuần lúc này rũ mắt xuống, cũng đoán được được việc cô có thể ở lại công ty tỷ lệ chắc chắc sẽ là không.

Chị Dư tâm tình chán nản, cho nên không trả lời Đàm Tâm.

Đàm Tâm lại hỏi, “Vậy tôi và Nhất Thuần thì sao? Dịch Khiêm nói thế nào?”

Chị Dư trả lời, “Tổng giám đốc đã điều cô và Đan tiểu thư đến bộ phận hậu cần rồi. . . . . .”

Đàm Tâm kinh ngạc, “Cái gì?”

Đan Nhất Thuần cũng giật mình ngạc nhiên ngước mắt, nhưng chuyện ngoài ý muốn của cô không phải là họ bị điều đến bộ phận hậu cần, mà là Đàm Dịch Khiêm cho phép họ ở lại Đàm thị.

Đàm Tâm lớn tiếng kêu gào: “Bộ phận hậu cần phải làm cái gì? Không phải là làm vệ sinh công ty đấy chứ?”

Chị Dư thành thật trả lời, “Cũng không đến nỗi như vậy, chính là sửa sang lại một số tài liệu của công ty và đưa các vật dụng cần thiết đến các ngành ban.”

Đàm Tâm tính tình tiểu thư lập tức nói: “Trời ơi, sao tôi có thể đến các ban ngành chỗ đó làm việc được chứ? Tôi không muốn đưa tài liệu cho những người đó, thật là mất mặt.”

Chị Dư bất đắc dĩ nói, “Tổng giám đốc nói rồi, nếu như tiểu thư không đồng ý, vậy thì đừng làm nữa……… Còn nữa, nếu như tiểu thư và Đan tiểu thư ở lại Đàm thị cũng cần thời gian thử việc, chỉ cần đạt yêu cầu của bộ phận hậu cần trong thời gian thử việc, hai người mới có thể tiếp tục ở lại Đàm thị làm việc.” Ngụ ý là Đàm Tâm và Đan Nhất Thuần muốn ở lại Đàm Thị làm việc cũng phải bỏ ra công sức của chính mình.

“Hả. . . . . .” Đàm Tâm nhất thời nghẹ họng.

Đan Nhất Thuần trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Đàm Tâm sững sờ nhìn về phía Đan Nhất Thuần, “Dịch Khiêm điều chúng ta đến bộ phận hậu cần……. Có phải nghĩ là không muốn cho em có cơ hội gặp nó?” Nên biết rằng nhân viên bộ phận hậu cần tuyệt đối không có cơ hội lên được lầu 98.

Đan Nhất Thuần nhún vai, bình tĩnh bật ra, “Em nghe nói chiều qua Tử Du có tới công ty, nhất định cô ấy đã nghe chuyện em và chị vào công ty làm rồi……….. Em vẫn luôn lo lắng Tử Du sẽ hiểu lầm, hôm nay Dịch Khiêm sắp xếp như vậy, em cảm thấy cũng rất tốt.”

Mục lục
loading...