Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 160


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 160: Nh Chỉ Không Muốn Nhìn Thấy Bà Xã Anh Thua Quá Thảm

“Mẹ, sau này Liễu Nhiên sẽ không cần đến bệnh viện nữa đúng không?”

Hạ Tử Du ôm lấy Liễu Nhiên, khuôn mặt tràn đầy vui sướng, “Đúng vậy, chú bác sĩ nói Liễu Nhiên đã hoàn toàn khỏi rồi . . . . . . Sau này Liễu Nhiên sẽ khỏi phải đến bệnh viện nữa.” Sau hai tháng kiểm tra, thể trạng Liễu Nhiên không có xuất hiện hiện tượng hoại tử nào, bác sĩ đã kết luận Liễu Nhiên hoàn toàn hồi phục.

Liễu Nhiên ngước đầu hỏi, “Vậy là Liễu Nhiên có thể đến vườn trẻ chơi cùng các bạn khác được rồi sao?”

Hạ Tử Du gật đầu, “Đúng vậy, sắp tới mỗi ngày mẹ đều sẽ đưa Liễu Nhiên đến nhà trẻ.”

Liễu Nhiên vui vẻ ôm lấy Hạ Tử Du, “Cám ơn mẹ.”

Hạ Tử Du hôn một cái thật kêu vào mặt Liễu Nhiên.

Vừa ra khỏi bệnh viện, Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên đang muốn chui vào xe đã ngừng chờ sẵn ở trước cửa bệnh viện, Liễu Nhiên lại đột nhiên hớn hở gọi, “Mẹ, ba ở bên kia. . . . . .”

Theo tay chỉ của Liễu Nhiên, Hạ Tử Du thuận mắt nhìn về phía trước.

Trước của khách sạn “LLD”, một tốp người quần áo chỉnh tề đang từ trong đi ra, Hạ Tử Du vừa liếc mắt đã nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm đi lẫn trong nhóm người thương nhân, ánh mặt trời chiếu xuống dáng người cao ngất cùng gương mặt tuấn tú của Đàm Dịch Khiêm có vẻ cực kì bắt mắt.

Hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu xám, là bộ mà buổi sáng cô tự mình chọn cho anh, trời sinh anh có được dáng người rất chuẩn, quần áo không có anh làm nền hẳn là sẽ không được nổi bật như thế, trên mặt anh lúc nào cũng hiện lên ý cười, đang chuyện trò vui vẻ với bạn bè, ngày đầu tiên quen biết anh cô đã biết anh rất tuấn tú phong độ, nay anh lại có thêm sự trầm tĩnh lõi đời.

Liễu Nhiên giãy dụa trong ngực Hạ Tử Du, “Mẹ, con muốn đi qua chỗ ba!”

Hạ Tử Du thu hồi ánh mắt đang nhìn chăm chú trên người Đàm Dịch Khiêm, “Liễu Nhiên, ba đang bàn công việc, hiện giờ chúng ta không tiện đi qua đó nói chuyện với ba. . . . . .”

Liễu Nhiên nhăn nhó nũng nịu, “Nhưng mà con muốn nói chuyện với ba. . . . . . Mẹ. . . . . .” Liễu Nhiên ngước mắt làm nũng với Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du bất đắc dĩ ngước mắt nhìn tới Đàm Dịch Khiêm, trùng hợp ngay lúc đó ánh mắt Đàm Dịch Khiêm cũng vô tình trông thấy Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du nhìn Đàm Dịch Khiêm cười cười.

. . . . . .

Trao đổi với bạn bè đôi ba câu, Đàm Dịch Khiêm thong thả đi tới trước mặt Hạ Tử Du.

Liễu Nhiên dang rộng hai tay gọi, “Ba. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm ôm qua Liễu Nhiên từ trước ngực Hạ Tử Du, hôn Liễu Nhiên một cái rồi nhìn Hạ Tử Du nói, “Không phải anh đã nói buổi chiều đưa hai mẹ con tới bệnh viện sao?”

“Bệnh viện cách nhà không xa, để em đưa Liễu Nhiên đi cũng được mà.” Sau khi Liễu Nhiên xuất viện làm kiểm tra không còn hiện tượng hoại tử thì không cần phải đến bệnh viện phía Đông nữa, cho nên nhiều lần Đàm Dịch Khiêm bận công việc, Hạ Tử Du đều tự mình đưa Liễu Nhiên tới bệnh viện.

Đàm Dịch Khiêm nhíu mày nói, “Anh không yên tâm.”

Liễu Nhiên rất nghiêm túc nói, “Ba, mẹ nói Liễu Nhiên từ nay về sau khỏi phải tới bệnh viện nữa, chú bác sĩ cũng nói Liễu Nhiên đã hết bệnh rồi……….”

Mấy lần trước Đàm Dịch Khiêm đưa hai mẹ con tới bệnh viện, bác sĩ cũng đã nói đại khái tin này cho Đàm Dịch Khiêm biết, lần này Hạ Tử Du đến là để xác nhận kết quả này.

Hạ Tử Du khó kiềm chế được vui sướng gật đầu lia lịa.

Đàm Dịch Khiêm đưa ra một tay ôm Hạ Tử Du về phía mình, sau đó hôn lên trán Hạ Tử Du một nụ hôn.

Liễu Nhiên vui vẻ cười khanh khách không ngừng, nhìn thấy ba mẹ thân mật, cô bé thông minh đáng yêu che hai mắt mình lại, những vẫn giữ một kẽ hở để len lén nhìn.

Hạ Tử Du nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của Liễu Nhiên bị chọc cho phì cười.

Đàm Dịch Khiêm nói, “Anh đưa hai mẹ con về.”

Hạ Tử Du hỏi, “Ủa, anh không quay lại công ty sao?”

Đàm Dịch Khiêm bế lên Liễu Nhiên, một tay ôm eo Hạ Tử Du, “Công việc làm mãi cũng không hết, nhưng ở bên cạnh hai mẹ con em bao nhiêu cũng không đủ.”

Hạ Tử Du tựa vào vai Đàm Dịch Khiêm hưởng thụ giây phút yên bình hạnh phúc.

———-

Trong quán cà phê, Kim Trạch Húc thu hồi tầm mắt, rồi sau đó đưa mắt nhìn sang Đàm Tâm ở đối diện.

Tầm mắt Đàm Tâm xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong quán cà phê dừng lại ở cảnh tượng vừa rồi. Đàm Dịch Khiêm bế Liễu Nhiên, hôn lên trán Hạ Tử Du, sau đó dìu Hạ Tử Du bước vào xe, mọi cử chỉ hành động đều cho thấy em trai mình cưng chiều Hạ Tử Du như thế nào.

Đàm Tâm bực tức thu hồi ánh mắt, nhìn qua Kim Trạch Húc, “Anh hẹn tôi ra đây để cho tôi thấy cảnh người yêu cũ của anh ân ái lưu luyến với em trai tôi?”

Kim Trạch Húc nâng lên tách cà phê nhấp một miếng, chỉ cười không nói.

Đàm Tâm giận đến mặt đỏ bừng, lạnh lùng nói, “Tôi không có nhiều thời gian ở đây nói nhảm với anh, nếu anh không nói cho tôi biết mục đích anh hẹn tôi ra đây thì xin lỗi, tôi còn có việc!” Đàm Tâm nói xong liền đứng dậy.

Kim Trạch Húc giương mắt nhìn gương mặt đang không còn nhẫn nại của Đàm Tâm, thong thả nói, “Sự nóng giận của Đàm đại tiểu thư đúng thật cũng không tầm thường nha. . . . . . Không phải cô cũng đã biết mục đích tôi hẹn cô ra đây rồi sao?”

Đàm Tâm nhìn chằm chằm Kim Trạch Húc, “Trong điện thoại anh nói anh có cách tạo điều kiện cho tôi và La Bá Đặc đến với nhau, vậy xin hỏi như lời anh nói cách của anh là gì?”

Trên gương mặt ôn nhã của Kim Trạch mang theo ý cười: “Cô cứ ngồi xuống trước đã, rồi chúng ta trao đổi với nhau rõ ràng hơn.”

Đàm Tâm bất đắc dĩ ngồi xuống, khoanh tay ngồi nhìn Kim Trạch Húc trước mặt, cảnh cáo nói, “Kim Trạch Húc, hôm nay tôi đồng ý ra đây gặp anh không có nghĩa là tôi ưa gì anh, trước kia anh và Hạ Tử Du bắt tay đối phó Dịch Khiêm như thế nào tôi đều biết rõ, các người cũng coi như đều là người họ Kim, họ Kim quả nhiên không có người nào tốt.”

Kim Trạch Húc nhìn con ngươi Đàm Tâm hơi rút lại, “Xem ra Đàm đại tiểu thư cô nên học lại cách quản lý tốt cái miệng của mình, nếu không đàn bà mà thích lải nhải giống như cô vậy, thì sẽ không có một người đàn ông nào thích cô nổi đâu.”

Đàm Tâm hừ lạnh, “Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi, Kim Trạch Húc, tôi không sợ anh đâu! Bây giờ ânh đã trắng tay rồi, ngay cả Trung Viễn cũng thua cho Dịch Khiêm!”

Kim Trạch Húc không phản bác, chỉ cười nhẹ nói, “Đàm đại tiểu thư nếu như cứ muốn tiếp tục thảo luận với tôi về vấn đề hôm nay tôi chỉ còn hai bàn tay trắng, vậy thì thời gian để chúng ta nói về chuyện của cô và La Bá Đặc sẽ rất ít.”

Đàm Tâm cố gắng kiềm chế tức giận, cố gắng bình tĩnh lại.

Kim Trạch Húc từ tốn nói, “Cô muốn đến với La Bá Đặc, nhưng người phụ nữ La Bá Đặc thích lại là Đan Nhất Thuần, mà Đan Nhất Thuần vì Đàm tổng có thể sẽ độc thân cả đời, điều này cũng có nghĩa là La Bá Đặc sẽ chờ đợi Đan Nhất Thuần cả đời. . . . . . Cô đừng hoài nghi về chuyện La Bá Đặc sẽ dùng cả đời này để chờ đợi Đan Nhất Thuần, bởi vì khi lãng tử quay đầu là chỉ có thể đã gặp được tình yêu đích thật, mà ở phương diện khi người đàn ông gặp được tình yêu thật sự của mình tuyệt đối không hề thua kém người phụ nữ, cho nên cô muốn đến với La Bá Đặc, chuyện cô có thể làm chính là làm sao để La Bá Đặc hoàn toàn mất hết hy vọng với Đan Nhất Thuần!”

Đàm Tâm tức giận nói, “Đạo lý dễ hiểu như vậy chẳng lẽ còn phải đợi anh dạy cho tôi sao?”

Kim Trạch Húc cũng không vội tức giận, còn cười nói, “Đàm đại tiểu thư biết đạo lý này, nhưng áp dụng không đúng cách. . . . . . Tôi có nghe nói về chuyện trước kia Đàm đại tiểu thư xúi giục Đan Nhất Thuần mang thai, chiêu này thật ra rất cao minh, không chỉ thiếu chút nữa phá hư chuyện của Tử Du cùng Đàm tổng, còn thành công đẩy Đan Nhất Thuần về phía Đàm tổng, cuối cùng đạt được mục đích một đá ném hai chim, có điều, kết quả lại không được như mong muốn………. Tôi đang suy nghĩ, Đàm đại tiểu thư nếu như đã biết đẩy Đan Nhất Thuần về phía Đàm tổng có thể làm cho La Bá Đặc mất hết hy vọng, vậy tại sao Đàm đại tiểu thư không tiếp tục kế sách đó một lần nữa?”

Đàm Tâm nghiêng đầu nhìn Kim Trạch Húc, cười lành ra tiếng, “Kim Trạch Húc, anh cho rằng tôi là đứa trẻ mới lên ba tuổi sao? Anh vòng vèo nãy giờ cũng chỉ là muốn tôi xen vào phá hoại tình cảm của Dịch Khiêm và Hạ Tử Du, mục đích cuối cùng cũng là vì bản thân anh mà thôi, anh cho rằng tôi sẽ ngu đến mức đi làm quân cờ cho anh hay sao?”

Kim Trạch Húc nhìn Đàm Tâm, vẫn cười cười như trước.

Đàm Tâm hừ mũi cười khẩy, “Anh đừng có mơ tưởng viễn vông nữa, người phụ nữ mà Dịch Khiêm thích, anh vĩnh viễn cũng không thể giành nổi đâu!”

Kim Trạch Húc nghiêng đầu quan sát Đàm Tâm, “Xem ra đã qua vài lần thất bại, cộng thêm bị Đàm Dịch Khiêm cảnh cáo, bây giờ cô đã tự thuyết phục được mình chấp nhận sự thật Tử Du là em dâu rồi sao.”

Đàm Tâm nhíu mày, “Đúng, vậy thì thế nào?”

Lúc này Kim Trạch Húc rút trong người ra một xấp hình đưa qua cho Đàm tâm: “Tôi nghĩ cô sau khi xem xong những bức hình này sẽ có một cái nhìn khác.”

Đàm Tâm nhận lấy xấp hình, sau khi nhìn thoáng qua những tấm hình đó, hai tròng mắt cô không kiềm được nhất thời trợn trắng, “Anh và Hạ Tử Du……… Hai người..”

Kim Trạch Húc gật đầu, “Cô không có nhìn lầm, đây đúng thật là hình của tôi cùng Hạ Tử Du chụp khi ở khách sạn.”

Đàm Tâm chất vấn, “Người phụ nữ này quay lưng lại, làm sao tôi có thể xác định cô ta là Hạ Tử Du?”

“Không cần xác định, cô có thể hoài nghi chuyện này. . . . . . Nhưng nếu như cô có để ý đến cuộc sống riêng của em trai cô một chút, thì cô cũng biết khoảng thời gian trước tình cảm của Đàm tổng và Tử Du hình như có xảy ra một số vấn đề, mà chỗ mấu chốt của vấn đề chính là Đàm tổng đã biết chuyện này………… Tôi không phủ nhận trong lòng Tử Du vẫn luôn có Đàm tổng, cũng như tôi và Tử Du đã từng trải qua một một quãng thời gian tốt đẹp đó thôi, không phải sao?”

Đàm Tâm nghiến răng chửi, “Hạ tiện! !”

Kim Trạch Húc nói, “Theo như tôi được biết Đàm Tổng và Hạ Tử Du đã hòa thuận trở lại rồi……… Nghĩ đến Đàm tổng đã nhẫn nhịn xuống chuyện này, đây quả thật cũng không dễ dàng!”

Đàm Tâm tức giận trừng mắt nhìn Kim Trạch Húc, “Anh đang châm ngòi gây xích mích sao?”

Kim Trạch Húc không phủ nhận, “Tôi làm vậy chỉ là vì tôi quá quan tâm tới Tử Du, tôi mong đợi cô ấy về lại bên cạnh tôi, cũng giống như Đàm đại tiểu thư chờ đợi La Bá Đặc trở về bên cạnh cô……… Tôi nghĩ, nếu như Đan Nhất Thuần có thể trở thành em dâu cô, La Bá Đặc sẽ mất hết hy vọng, Đàm đại tiểu thư cô nếu muốn ở lại bên cạnh La Bá Đặc thì đó không còn là chuyện khó nữa!”

Sáng sớm ngày hôm sau.

Đàm Dịch Khiêm vừa đi vào phòng làm việc, thì nhìn thấy chị Dư và Đàm Tâm đã đứng ở trong phòng làm việc.

“Tổng giám đốc, tiểu thư nói có chuyện tìm cậu.”

Đàm Tâm nhẹ giọng gọi, “Dịch Khiêm.”

Đàm Dịch Khiêm đi đến sau bàn làm việc, thản nhiên nói, “Có chuyện thì nói đi.”

Đàm Tâm từ từ đi đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm, nhỏ giọng nói, “Chị muốn thương lượng với em chuyện này.”

Đàm Dịch Khiêm mở văn kiện trên mặt bàn, giọng điệu vẫn cứng nhắc không có chút cảm tình, “Nói.”

Đàm Tâm nói, “Chị muốn vào Đàm thị làm việc.”

Lúc nghe xong những lời này của Đàm Tâm, Đàm Dịch Khiêm ngước mắt lên nhìn Đàm Tâm, sau đó dựa người vào ghế ngồi, điều chỉnh cho mình tư thế ngồi thoải mái, hơi nhíu mày nói, “Tiền hàng tháng tôi đưa cho chị không đủ sao?”

Đàm Tâm lập tức lắc đầu, “Không phải. . . . . . Trước đây vì chị lười, không muốn làm việc, mấy năm nay cũng không có làm gì, chị cảm thấy cuộc sống của chị thật nhàm chán, nên bây giờ chị muốn bắt đầu lại cuộc sống mới.”

loading...

“Chị có ý nghĩ như vậy?” Suy nghĩ này của Đàm Tâm thật sự ngoài suy nghĩ và dự đoán của Đàm Dịch Khiêm.

Thật ra khi còn ở đại học Đàm Tâm cũng học về thương mại, thành tích ở trường cũng coi như khá nổi bật, chỉ là sau khi quen biết La Bá Đặc, mấy năm nay cứ luôn giam mình trong trạng thái chán chường, dường như chưa bao giờ để ý đến chuyện công việc.

Đàm Tâm rũ mắt xuống, “Giống như mẹ nói, chị không thể nào cả đời lệ thuộc vào em………. Chị muốn làm việc một phần vì muốn tự học cách tự lập.”

Đàm Dịch Khiêm đưa mắt quan sát Đàm Tâm, hiển nhiên là rất khó có thể tin được giờ phút này người phụ nữ đứng trước mặt anh muốn học được cách sống độc lập lại là chị gái mình.

Đàm Tâm thấy Đàm Dịch Khiêm không trả lời, vì vậy lén dùng ánh mắt liếc nhìn chị Dư một cái.

Chị Dư cũng hiểu ý, lập tức phụ họa nói, “Tổng giám đốc, thành tích của tiểu thư lúc ở đại học cũng không tệ, sắp xếp cô ấy vào bộ phận đơn giản của công ty cũng không có vấn đề gì.”

Trên thực tế, việc Đàm Tâm có thể vào công ty làm việc, Đàm Dịch Khiêm vô cùng phần tán thành ý kiến này.

Những năm qua, chuyện Đàm Tâm có tình cảm với La Bá Đặc, Đàm Dịch Khiêm cũng có biết, nhưng chuyện tình cảm không thể nào miễn cưỡng được, mặc dù La Bá Đặc là bạn Đàm Dịch Khiêm, nhưng anh cũng không nói thêm vào được gì, La Bá Đặc biết Đàm Tâm cũng là thông qua Đàm Dịch Khiêm, cho nên mấy năm nay thấy Đàm Tâm dành tình cảm sâu đậm cho La Bá Đặc, sâu trong lòng Đàm Dịch Khiêm cũng có phần cảm thấy áy náy với Đàm Tâm………. .

Đàm Tâm thấy Đàm Dịch Khiêm đang do dự, vội vàng nói thêm vào, “Dịch Khiêm, chị muốn vào Đàm thị làm việc là nghiêm túc, chị thề là chị không hề có suy nghĩ gì khác.”

Đàm Dịch Khiêm nhìn Đàm Tâm, suy tính một lúc rồi ra lệnh, “Chị Dư, chuyện này giao cho chị sắp xếp!”

Được Đàm Dịch Khiêm chấp thuận, Đàm Tâm lặng lẽ làm một động tác hoan hô, sau đó ngập ngừng nói: “Dịch Khiêm, chị còn một người bạn cũng muốn vào Đàm thị làm, em có thể cho cô ấy vào làm chung với chị hay không?”

Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt nói: “Đây không phải cái chợ bán thức ăn.”

Đàm Tâm lập tức giải thích, “Em yên tâm, bạn của chị trình độ học vấn cùng cách đối nhân xử thế tuyệt đối có đủ tư cách vào Đàm thị làm việc, cô ấy chỉ cần tìm được một công việc tốt, mà chị cũng muốn ngoài lúc làm việc có thể có thêm bạn.”

Đàm Tâm lại liếc mắt nhìn chị Dư.

Chị Dư lập tức nói, “Ồ, tổng giám đốc, hôm nay trưởng phòng PR có báo với tôi nói chỗ họ lúc này đang có hai vị trí trống……….. Tôi muốn đưa tiểu thư mới vào công ty, công việc ở bộ phận quan hệ xã hội tương đối nhẹ, tiểu thư có thể thích ứng được.”

Đàm Dịch Khiêm ít quan tâm đến những loại chuyện vụn vặt như thế này, không kiên nhẫn liền nói: “Chị tự sắp xếp đi.”

Chị Dư gật đầu, “Vâng.”

Đàm Tâm cảm kích chớp chớp mắt nhìn chị Dư. (già mà còn bị 2 con ranh nó gạt, thấy gét gì đâu)

———-

“Bà xã?”

Đàm Dịch Khiêm gần đây đã hình thành một thói quen, việc đầu tiên khi về đến nhà mà anh làm chính là gọi Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du đang ngồi trên giường lớn trong phòng, thấy Đàm Dịch Khiêm về đến nhà, Hạ Tử Du liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện kim đồng hồ đã chỉ đến số 12, Hạ Tử Du nghĩ thầm Đàm Dịch Khiêm chắc đã dùng cơm trưa rồi, vì thế hỏi, “Anh về ngủ trưa sao?”

“Anh về ăn cơm với em sẵn tiện ở ngủ trưa luôn.” Giọng Đàm Dịch Khiêm từ xa tới gần, bóng dáng cao lớn và giọng nói cùng lúc xuất hiện trong phòng ngủ.

Hạ Tử Du lúng túng nói, “Hả, em nghĩ là anh gần đây công việc tương đối nhiều, cho nên em đã ăn trưa với Liễu Nhiên rồi, Liễu Nhiên cũng vừa mới đi ngủ.”

Đàm Dịch Khiêm cởi áo vest tùy tiện vứt sang một bên, đi tới cạnh giường, nhìn Hạ Tử Du đang ngồi trên giường suy nghĩ ghép lại tấm hình, nghi ngờ hỏi: “Đang chơi gì vậy?”

Hạ Tử Du ra vẻ sầu não: “Em đang suy nghĩ làm thế nào để hợp lại tấm ghép hình này………”

Kể từ khi lấy Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du cũng không có việc gì làm, cho nên cô đã mua một bộ ghép hình để xếp giết thời gian lúc rảnh rỗi.

Đàm Dịch Khiêm có chút kinh ngạc, dù sao anh không biết Hạ Tử Du lại có hứng thú ở phương diện này: “Từ lúc nào mà em cũng học chơi cái này vậy?”

Hạ Tử Du lúng túng nói, “Anh cũng biết, Liễu Nhiên thích chơi ghép hình. . . . . .Trình độ ghép hình của con bé lúc này đã ở mức độ cao cấp rồi, em sợ có ngày Liễu Nhiên hỏi em mà em lại không biết, cho nên đi mua một bộ có độ khó cao một chút, nghe nói hợp lại nhanh nhất cũng phải tốn mất mấy ngày.”

Đàm Dịch Khiêm hỏi, “Vậy em định chuẩn bị dành mấy ngày để hoàn thành nó……….. Ồ, diện tích bức hình ghép này còn chưa tới 50 cm?”

Hạ Tử Du rất nghiêm túc nói, “Anh đừng thấy diện tích tấm hình này không tới 50 cm mà coi thường nó, nó rất là khó ghép, em đã tốn ba buổi trưa để ngồi suy nghĩ ghép bức hình này đó.”

Đàm Dịch Khiêm khiếp sợ lặp lại, “Ba buổi trưa?”

Hạ Tử Du thấy dáng vẻ giễu cợt của Đàm Dịch Khiêm, không nhịn được nói, “Anh đừng xem thường chỉ số thông minh của bà xã anh, em mua bức hình có độ khó cao này, mà đã gọi là có độ khó cao đương nhiên là sẽ không dễ dàng ghép được nó rồi…………”

Đàm Dịch Khiêm liếc mắt nhìn bản ghép hình, nghiêm túc hỏi Hạ Tử Du, “Chồng em về nhà ngủ trưa, chẳng lẽ em không ngủ chung sao?” (pótai )

Hạ Tử Du cầm miếng ghép hình lên, nhỏ giọng nói, “Trưa nay em bận phải ghép cho xong bức hình này rồi, ngoan, anh ngủ một mình nha!”

Đàm Dịch Khiêm nhíu mày, “Một bộ ghép hình thôi, có đáng để em bỏ rơi ông xã em không vậy?”

Hạ Tử Du lúng túng nói, “Ách, em với Liễu Nhiên đố nhau xem ai hợp xong bức ghép hình này trước……… Em không thể thua con gái của mình được, đúng không?”

Lúc xuống giường cô bị Đàm Dịch Khiêm kéo ngược trở lại, Hạ Tử Du không hề phòng bị ngã vào trong ngực Đàm Dịch Khiêm.

“Ông xã, đừng làm rộn.” Hạ Tử Du giãy giụa trong ngực Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du đặt ở trên đùi, thân mật nói, “Lấy ra đây.”

“Cái gì?”

“Ghép hình.”

Hạ Tử Du trừng to đôi mắt, “Anh cũng thích sao?”

“Không ghép xong, bà xã anh làm sao có thời gian ngủ trưa với anh?”

Hạ Tử Du cười hì hì nói, “Được thôi, vậy anh ghép đi.” Gần đây cô thật khổ sở khi luyện trò chơi ghép hình kiểu này, cô không tin tấm hình mấy ngày nay cô không nghĩ ra mà anh có thể giải quyết được trong thời gian ngắn.

Hạ Tử Du chăm chú nhìn anh, Đàm Dịch Khiêm cầm lên một miếng ghép hình, trầm tư mấy giây, rồi sau đó từ tốn lập đi lập lại chỉnh sửa ngay ngắn tấm ghép hình.

Hạ Tử Du thử tính toán nhẩm, đại khái không tới ba phút, Đàm Dịch Khiêm đã ghép xong hoàn chỉnh đưa bức hình đến trước mặt Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du sững sờ kinh hãi không dám tin nhìn bộ ghép hình đã hoàn chỉnh ở ngay trước mắt.

Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du vào lòng, “Bây giờ có thời gian ngủ với ông xã em chưa?”

Hạ Tử Du ra vẻ sùng bái nhìn Đàm Dịch Khiêm, “Ông xã, anh làm như thế nào vậy?” Món đồ chơi có độ khó cao vậy mà vào tay anh dường như chẳng có chút khó khăn nào cả………..

“Bộ môn ghép hình nãy rõ ràng chẳng có mức độ khó khăn gì như em nói.”

Hạ Tử Du cảm thấy không còn mặt mũi gì nữa, thậm chí muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Khổ nỗi là vừa rồi cô còn muốn cười anh………..

“Em thừa nhận em còn không thông minh bằng con gái mình.” Cô nghe người giúp việc nói Liễu Nhiên đã ghép xong rồi, cho nên khi vừa dùng xong bữa trưa cô liền trốn vào trong phòng, chỉ sợ con gái mang hình đã ghép xong đến tìm cô.

Nhìn vẻ mặt ủ rũ của Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm đột nhiên hỏi, “Sau này hai mẹ con em có tranh tài nữa, có cần anh giúp em không?”

“Không, không cần, thật ra thì lúc nãy em cũng sắp ghép lại được rồi, tại anh làm rối loạn suy nghĩ của em……… Huống chi em và con gái muốn so tài cho vui thôi.”

Đường đường là một tổng giám đốc trên thương trường, vậy mà lại cùng bà xã rảnh rỗi ngồi chơi trò chơi, điều này dường như rất lãng phí thời gian.

“Anh chỉ là không muốn nhìn thấy bà xã anh thua quá thảm.” Đàm Dịch Khiêm cưng chiều vuốt vuốt tóc Hạ Tử Du.

“Anh lại giễu cợt em. . . . . .”

“Không dám.”

“Ông xã. . . . . .” Hạ Tử Du vòng tay ôm eo Đàm Dịch Khiêm, cả người dựa vào Đàm Dịch Khiêm, thuận thế vùi mặt vào trong ngực Đàm Dịch Khiêm: “Cứ như thế này, em cũng cảm thấy có anh thật là hạnh phúc.”

———-

Hai ngày sau.

Chị Dư đi vào phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm, báo cáo với Đàm Dịch Khiêm, “Tổng giám đốc, tôi đã sắp xếp nhân viên phòng PR tối nay đi với cậu đón tiếp mấy vị quan khách chính phủ.”

“Ừ.”

Chị Dư cẩn thận hỏi, “Quản lý phòng PR sắp xếp người đi với cậu chính là nhân viên mà hôm qua công ty ta mới được tuyển vào, cậu cảm thấy có vấn đề gì không?”

Đàm Dịch Khiêm hờ hững nói, “Cứ sắp xếp như vậy đi.”

“Vâng.”

. . . . . .

Buổi tối tại hội sở “Nhà Trắng”.

Đàm Dịch Khiêm vừa bước vào trong phòng được bao, điều đầu tiên nhìn thấy chính là Đan Nhất Thuần đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện rất vui vẻ với mấy vị quan chức chính phủ Los Angeles.

Đan Nhất Thuần vừa nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm, vội đứng dậy cung kính chào anh, “Đàm tổng.”

Mấy vị quan chức chính phủ cũng đứng dậy bắt tay với Đàm Dịch Khiêm, hài lòng nói: “Đàm tổng, vị tiểu thư ở bộ phận ngoại giao của quý công ty anh không những xinh đẹp, hơn nữa còn rất thông mình, tôi nghĩ rằng tối nay chuyện hợp tác của chúng ta sẽ rất thú vị……….”

Mục lục
loading...