Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 156


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 156: Chưa Bao Giờ E Ngại Khi Thấy Anh Đến Thế

Chuyện của Kim Trạch Húc đã trôi qua được một tháng, cuộc sống giữa Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du bắt đầu dần dần trở nên bình yên, nhưng mà, cho dù cuộc sống có bình lặng như nước, chung quy lại vẫn không tránh khỏi những con sóng ngoài tưởng tượng.

Ví dụ như gần đây, ai có thể nghĩ tới vào mỗi buổi tối Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du không có nói chuyện với nhau, cũng không có thân mật gần gũi mà những cặp vợ chồng nên có, nhưng qua ngày hôm sau, bọn họ vẫn sẽ tình cảm nồng nàn như thường.

. . . . . .

Hiện tượng này khiến Hạ Tử Du ý thức được cô cùng Đàm Dịch Khiêm đã nửa tháng qua chưa có làm chuyện thân mật vợ chồng. . . . . .

Hạ Tử Du vốn không ý thức được chuyện nửa tháng hai người không có sinh hoạt vợ chồng, nhưng vào một ngày nọ vô tình nghe thấy các y tá trong bệnh viện lúc nghỉ ngơi trong phòng thảo luận chuyện tình cảm nam nữ.

Hôm đó các y tá nói về một câu chuyện cũ, nói rằng người vợ vì muốn cho cuộc sống sau này của mình và chồng đỡ vất vả hơn một chút, vì vậy cả ngày lao đầu vào trong công việc của mình mà mất ăn mất ngủ, kết quả lại quên mất cuộc sống vợ chồng, sau khi sự nghiệp thành công, cô cho rằng tất cả đều hoàn hảo, nhưng kết quả nhận được chính là đơn yêu cầu ly hôn của người chồng đưa ra, nghe nói nguyên nhân người chồng kiên quyết ly hôn là trong một năm qua anh ta chưa từng có được cuộc sống vợ chồng.

Vì vậy các ý tá đưa ra kết luận, giữa nam nữ phải học được cách duy trì tình cảm, cũng phải nhận ra được vấn đề tồn tại trong hôn nhân, hơn nữa vĩnh viễn không được xem nhẹ coi thường đối phương.

Hạ Tử Du ý thức được từ lúc cô giảng hòa với Đàm Dịch Khiêm, cuộc sống vợ chồng của họ có chút vấn đề, chủ yếu là do mấy ngày nay Hạ Tử Du đều dành hết thời gian cùng sức lực chăm sóc cho Liễu Nhiên, còn Đàm Dịch Khiêm thì vẫn luôn cưng chiều yêu thương Hạ Tử Du như trước, Hạ Tử Du cũng không suy nghĩ gì cả, nhưng từ ngày nghe mấy y tá thảo luận những vấn đề trong cuộc sống vợ chồng, Hạ Tử Du rốt cuộc bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Hạ Tử Du bắt đầu ý thức được, cô cùng Dịch Khiêm kết hôn hơn nửa năm, cô biết rõ về phương diện kia Đàm Dịch Khiêm không phải thuộc tuýp người lãnh đạm, huống chi họ vẫn luôn muốn có thêm con, theo đạo lý đó anh sẽ không để bọn họ không phát sinh nhu cầu ở phương diện kia trong thời gian dài như vậy. . . . . . Nhưng đến hôm nay thật sự bọn họ đã nửa tháng không có sinh hoạt vợ chồng.

Hạ Tử Du sợ rằng bởi vì cô cố gắng chăm sóc cho Liễu Nhiên mà bỏ quên Đàm Dịch Khiêm, vì tránh cho cô bị nói là đã không để đến đến cuộc sống hôn nhân của hai người, cho nên có một đêm, Hạ Tử Du chọn cách chủ động tấn công. . . . . .

Hạ Tử Du vẫn nhớ được vào cái đêm đó. . . . . .

Cô tắm rửa xong sau đó để trần nằm trong chăn chờ đợi Đàm Dịch Khiêm.

Về phương diện này Hạ Tử Du vẫn luôn đều là do Đàm Dịch Khiêm mở đầu, cho nên lần này cô chủ động mê hoặc Đàm Dịch Khiêm, cô rất xấu hổ, cũng rất căng thẳng, gương mặt trốn ở dưới chăn đã đỏ hồng một mảng.

Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng anh đã tắm rửa xong, cô ra lệnh cho mình phải có tâm trạng thoải mái, yên lặng chờ đợi đến lúc anh nằm ở bên cạnh cô.

Vậy mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô ở trong chăn chờ đợi anh chủ động ôm cô, nhưng cuối cùng truyền đến bên người cô là tiếng hít thở đều đều của anh.

Hạ Tử Du từ từ trong chăn thò đầu ra, mới phát hiện Đàm Dịch Khiêm đã sớm nhắm mắt lại, không hề có hành động gì muốn ôm cô, vành tai và tóc mai cũng không chạm vào nhau như trước khi ngủ, anh nằm yên dường như đã chìm vào giấc ngủ.

Hạ Tử Du hơi nhíu mày, biết Đàm Dịch Khiêm vẫn chưa ngủ say, cô nhẹ nhàng gọi một tiếng, “Ông xã?”

Đàm Dịch Khiêm giống như đang ngủ mơ hồ trả lời: “Ừm?”

“Em muốn hôn anh. . . . . .” Ngượng ngùng nói xong câu đó, Hạ Tử Du vụng về bò lên trên người Đàm Dịch Khiêm, hôn nhẹ lên bờ môi mỏng của anh.

Thật ra Đàm Dịch Khiêm vẫn chưa có ngủ, khi đôi môi đầy đặn đỏ mọng của Hạ Tử Du chạm nhẹ vào cánh môi của anh, anh lập tức mở to đôi con ngươi đen quắc.

Nụ hôn tinh tế thân mật của Hạ Tử Du đầu tiên dừng lại trên cánh môi Đàm Dịch Khiêm sau đó từ từ trượt xuống tới ngực anh . . . . . .

Giọng nói Đàm Dịch Khiêm khàn khàn thốt lên, “Tử Du. . . . . .”

Động tác mị hoặc của Hạ Tử Du dừng lại, dịu dàng đáng yêu mà chớp mắt nhìn anh, tiếp theo bắt đầu cởi nút áo của mình ra.

Đàm Dịch Khiêm vẫn không lên tiếng, con người đen nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du cười nhẹ, sau đó lần nữa đặt nụ hôn ở trên người anh, đương nhiên tay cô cũng không chịu an phận, đang cố gắng hết sức khơi dậy lên dục vọng từ cơ thể anh……

Cô không biết giờ phút này anh cảm nhận như thế nào, cô cũng chưa bao giờ chủ động với anh như vậy, trong lòng cô cảm thấy căng thẳng hẳn lên, tim đập thình thịch, động tác trêu chọc bằng tay tuy rằng có chút vụng về, nhưng cô đã sử dụng hết tất cả vốn liếng của mình.

Bất chợt Đàm Dịch Khiêm lật người đè ngược lại Hạ Tử Du bên dưới thân, trong đáy mắt anh bùng cháy lên ngọn lửa nóng bỏng.

Hạ Tử Du cũng cảm thấy được nhiệt độ nóng bỏng trên thân thể anh, cô từ từ nhắm mắt lại.

Thế nhưng qua một lúc lâu, cô không thấy anh có hành động gì kế tiếp, cô mở mắt ra thì nhìn thấy anh đã xuống giường khoác lên chiếc áo ngủ, nhẹ nhàng nói: “Ban ngày em chăm sóc Liễu Nhiên rất mệt rồi……… Anh không muốn để em quá mệt mỏi.”

. . . . . .

Sự xấu hổ của đêm hôm đó cho tới tận bây giờ Hạ Tử Du vẫn không thể quên được, nếu không phải bọn họ đã là vợ chồng, sợ rằng ở trước mặt anh cô đã mắc cỡ đến mức không thể ngẩng đầu nhìn ai.

Nhưng Hạ Tử Du thế nào cũng không có nghĩ đến, từ sau đêm đó, giữa cô và Đàm Dịch Khiêm lại bắt đầu xuất hiện cảm giác xa cách.

Hạ Tử Du có cảm giác, sau đêm hôm đó Đàm Dịch Khiêm dường như đối với cô không còn nhiệt tình như trước, anh cực ít chủ động mở miệng nói chuyện với cô, tình hình ban đêm cũng vẫn như trước không thay đổi.

Thời điểm Hạ Tử Du ý thức được giữa bọn họ có thể có vấn đề gì đó cũng đã chủ động hỏi Đàm Dịch Khiêm, nhưng Đàm Dịch Khiêm nói với cô không có gì, chỉ nói cuộc sống vợ chồng của bọn họ cũng không có gì khác thường, bảo cô đừng nên mẫn cảm quá như vậy, bởi vì gần tới ngày Liễu Nhiên phẫu thuật anh có nhiều chuyện phải lo cho nên mới lơ là với cô, qua vài ngày sẽ không vậy nữa………….

Sau khi nghe Đàm Dịch Khiêm trả lời như vậy, Hạ Tử Du cũng coi đây là liều thuốc an thần, cũng không tiếp tục phiền não chuyện giữa bọn họ có thể xảy ra vấn đề nữa.

Nhưng mọi chuyện lại không có đơn giản như Hạ Tử Du tưởng tượng, cô dần dần cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ dần dần tăng lên, anh bắt đầu thường xuyên ngủ lại ở bệnh viện mà không về khách sạn ngủ với cô, mặc dù thỉnh thoảng có đến khách sạn anh cũng không chạm vào cô.

Giữa bọn họ dường như càng ngày càng xa cách, ngày hôm trước cô rốt cuộc nhịn không được hỏi anh lần nữa……. Lần này cô nhận được câu trả lời của anh, anh nói quả thật anh cảm thấy giữa bọn họ đã xảy ra một vài vấn đề , nhưng anh hy vọng có thể nói chuyện rõ ràng với cô sau cuộc phẫu thuật của Liễu Nhiên.

Hạ Tử Du có thể cảm nhận “một vài vấn đề” trong lời nói của Đàm Dịch Khiêm là những vấn đề khá quan trọng, cho nên Hạ Tử Du cũng không hỏi nhiều, chỉ an tâm chờ đợi. . . . . . Sở dĩ có thể an tâm như vậy cũng bởi vì cô và Đam Dịch Khiêm đã từng trải qua nhiều sóng gió như vậy, cô tin rằng không có vấn đề gì mà cô và Đàm Dịch Khiêm không thể cùng nhau giải quyết.

Vì vậy, trong mắt mọi người bọn họ vẫn là một đôi vợ chồng thắm thiết như trước.

———-

Xế chiều ngày hôm đó, La Bá Đặc tới bệnh viện thăm Liễu Nhiên.

Lúc La Bá Đặc đi vào phòng bệnh thì chỉ có một mình Hạ Tử Du ở đó.

“Hi, Tử Du!”

Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên ngước mắt nhìn về phía La Bá Đặc, cười nói, “La Bá Đặc, lần trước anh nói muốn mang đến cho Liễu Nhiên búp bê mà con bé thích, xin hỏi La Bá Đặc tiên sinh bây giờ anh có mang tới không?”

La Bá Đặc lúng túng gãi gãi đầu, áy náy nói với Liễu Nhiên đang ngồi trong lòng Hạ “Liễu Nhiên, lần sau chú mang đến cho con nha, lần này chú tới vội cho nên quên mất……………”

Liễu Nhiên chu mỏ, ngây thơ nói, “Chú lúc nào cũng quên.”

La Bá Đặc biết mình giữ chữ tín không tốt, cho nên cũng không giải thích, vẻ mặt nghiêm túc mà cam kết, “A. . . . . . Chú bảo đảm lần sau nhất định sẽ mang búp bê tới cho Liễu Nhiên.”

Liễu Nhiên lúc này mới hài lòng, “Con cảm ơn chú.”

Trông thấy gương mặt hồng hào của Liễu Nhiên, La Bá Đặc không nhịn được hôn lên mặt Liễu Nhiên một cái, vui vẻ nhìn Hạ Tử Du nói, “Tinh thần Liễu Nhiên không tệ. . . . . .”

Hạ Tử Du gật đầu, “Dạ, bác sĩ nói tình trạng con bé bây giờ đã tốt hơn nhiều so với trước rồi, tin rằng cuộc phẫu thuật mười ngày tới sẽ không có vấn đề gì.”

La Bá Đặc tự đáy lòng nói, “Đây cũng là em chăm sóc tốt cho Liễu Nhiên, một tấc cũng không rời nên nhận được hồi báo…..”

Hạ Tử Du điềm đạm cười một tiếng, “Dạ.”

La Bá Đặc liếc mắt nhìn xung quanh một lúc, mới nghi ngờ hỏi thăm Hạ Tử Du, “Dịch Khiêm đâu?”

Hạ Tử Du trả lời, “Tối nay anh ấy về nhà, sáng mai công ty có một hội nghị quan trọng cần anh ấy tự mình chủ trì, có lẽ ngày mai anh ấy mới đến.”

La Bá Đặc khẽ gật đầu một cái, đợi cho không khí yên lặng lại, La Bá Đặc nhẹ giọng hỏi Hạ Tử Du, “Giữa em và Dịch Khiêm không có xảy ra chuyện gì chứ?”

Hạ Tử Du ngước mắt nhìn về phía La Bá Đặc, không hiểu hỏi, “Sao anh lại hỏi vậy?”

La Bá Đặc cười trả lời, “Anh chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi.”

“Ồ. . . . . .” Hạ Tử Du cúi đầu, bình tĩnh nói, “Em và anh ấy không có gì.”

La Bá Đặc thở phào nhẹ nhõm, “Không có gì là tốt rồi.” La Bá Đặc vẫn luôn thấy hối hận vì hôm đó đã nói với Đàm Dịch Khiêm những lời kia, hại anh mấy ngày nay lúc nào cũng có cảm giác như mình đang làm một chuyện xấu xen vào giữa chuyện hôn nhân của hai người bọn họ.

Hạ Tử Du cảm thấy hôm nay La Bá Đặc rất kỳ lạ, cô không nhịn được hỏi, “La Bá Đặc, anh cảm thấy giữa em và anh ấy có vấn đề gì sao?”

La Bá Đặc lập tức lắc đầu, “Dĩ nhiên là không phải. . . . . . Anh chỉ lo lắng cho giữa em và Dịch Khiêm hiểu nhau quá ít, từ đó mà nảy sinh những vấn đề mà giữa những cặp vợ chồng thường có, em thừa biết tính tình Dịch Khiêm lúc nào cũng giấu tâm sự ở trong lòng, cho nên có đôi lúc em cần phải quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn một chút.”

Hạ Tử Du hiểu nên gật đầu, “Em biết rồi, em cũng tin ràng những vấn đề giữa em và anh ấy đều có thể giải quyết được.”

La Bá Đặc căn dặn thêm, “Tử Du, em nên nhớ, giữa vợ chồng là phải nên thành khẩn thẳng thắn với nhau . . . . . . Em và Dịch Khiêm đều phải hiểu được điều này mới có thể sống với nhau lâu dài.”

Hạ Tử Du nghi hoặc nhìn La Bá Đặc, cảm giác hình như hôm nay La Bá Đặc có ý muốn nhắc nhở cô điều gì.

La Bá Đặc dường như không muốn để cho Hạ Tử Du hỏi thêm, nên nói sang chuyện khác, “Được rồi, Tử Du, anh đi trước. . . . . . Đêm nay anh phải bay về Male, trước khi Liễu Nhiên phẫu thuật anh sẽ trở lại.”

“Dạ.”

Sau khi La Bá Đặc đi, Hạ Tử Du một mình suy nghĩ lại những lời La Bá Đặc vừa nói.

Dần dần, ánh mắt cô chuyển thành ảm đạm, dường như lời đề nghị của La Bá Đặc cũng thật sự tồn tại trong suy nghĩ của Hạ Tử Du.

loading...

Thời gian trôi qua, đã đến một ngày trước ca phẫu thuật của Liễu Nhiên.

Buổi tối, Hạ Tử Du đưa lưng về phía Đàm Dịch Khiêm, làm thế nào cũng không thể đi vào giấc ngủ được. Cô vừa căng thẳng, vừa mong sớm đến ngày Liễu Nhiên làm phẫu thuật, nhưng lại lo sợ nếu cuộc phẫu thuật ngày mai gặp phải vấn đề mà bọn họ không mong muốn….. Cô thật lo lắng không biết cuộc phẫu thuật của Liễu Nhiên ngày mai có thể thuận lợi tiến hành hay không.

Bất thình lình Đàm Dịch Khiêm đưa tay ôm lấy Hạ Tử Du, giọng nói trầm thấp phá vỡ không gian yên tĩnh, “Sao còn chưa ngủ?”

Thân thể Hạ Tử Du giật mình một cái, hoàn toàn không ngờ tới giờ phút này anh sẽ ôm cô.

Hình như kể từ ngày cô chủ động thân mật với anh, đây là lần đầu tiên bọn họ có tiếp xúc da thịt……… Hơn nữa động tác của anh vòng qua ôm cô dường như cũng vẫn ấm áp giống như trước kia.

“Ông xã. . . . . .”

Hạ Tử Du sợ hãi gọi một tiếng, giống như đã lâu không thân mật gọi anh như vậy, khiến cô có chút cảm giác không quen.

Đàm Dịch Khiêm hỏi, “Đang suy nghĩ tới cuộc phẫu thuật ngày mai của Liễu Nhiên?”

Hạ Tử Du xoay người, ngước mắt nhìn gương mặt đã lâu chưa từng ở khoảng cách gần như vậy, hồi hộp nói: “Dạ, em rất căng thẳng.”

Đàm Dịch Khiêm nhẹ giọng an ủi, “Sẽ không có chuyện gì, toàn bộ bác sĩ đã chuẩn bị cấy ghép tủy xong đâu đó rồi, huống chi bây giờ tình trạng cơ thể của Liễu Nhiên rất tốt, phẫu thuật có thể thuận lợi hơn trong tưởng tượng của chúng ta.”

Giống như cảm nhận được cảm giác an toàn từ Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du áp vào trong ngực anh, giọng nói chua xót: “Ông xã, thật ra thì em vẫn luôn muốn hỏi anh. . . . . . Giữa chúng ta rốt cuộc là có vấn đề gì? Tại sao bỗng dưng anh đối xử lạnh nhạt với em, buổi tối cũng không muốn nói chuyện với em, cũng không ôm em như lúc trước………”

Đàm Dịch Khiêm nhẹ nâng khuôn mặt Hạ Tử Du lên, khàn giọng nói, “Anh xin lỗi. . . . . . Vấn đề giữa chúng ta là ở anh.”

Hạ Tử Du không hiểu ngước mắt hỏi, “Dạ?”

Đàm Dịch Khiêm chậm rãi nói, “Gần một tháng qua, anh vẫn luôn bị áp lực đến từ em.”

Hạ Tử Du kinh ngạc, “Sao lại như vậy?”

Đàm Dịch Khiêm nói, “Nếu như anh nói cho em biết, Kim Trạch Húc sẽ không còn chỗ đặt chân trong giới kinh doanh, có lẽ nửa đời sau cũng giống cha em sống ở trong tù, em có ý kiến gì với anh không?”

Vẻ mặt Hạ Tử Du rõ ràng ngẩn ra.

Đàm Dịch Khiêm nghiêm túc hỏi, “Anh muốn em nói cho anh biết cách nhìn của em về chuyện này.”

Hạ Tử Du vẫn đang còn sững sờ, một hồi lâu cũng không có trả lời Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm tiếp tục nói, “Tử Du, anh thừa nhận, trong lòng anh vẫn luôn có tư tưởng đối phó với Kim Trạch Húc, lúc trước cũng vì ngại em mới không trực tiếp xung đột với hắn……….. Nhưng mà hắn đã phá hoại tình cảm giữa hai chúng ta, thiếu chút nữa đã phá hỏng hạnh phúc mà chúng ta vất vả lắm mới có được, anh không thể nào bỏ qua cho hắn!”

Hạ Tử Du dường như đã đoán được những lời tiếp theo của Đàm Dịch Khiêm, cô bình tĩnh nói, “Sỡ dĩ anh bị áp lực là vì lúc trước em đã từng tin tưởng vào những vấn đề mà đứng ở phương diện Kim Trạch Húc là người sai, còn anh không muốn cho em biết những chuyện anh đang làm, anh sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên tự mình gây áp lực…….. Bởi vì chịu đựng áp lực như vậy cho nên hơn một tháng qua anh không thể nào không ngăn cách với em.”

Đàm Dịch Khiêm không phủ nhận, “Đúng vậy.”

Hạ Tử Du lại phải giải thích lần nữa, “Ông xã, em đã đã nói với anh, em quan tâm Kim Trạch Húc là vì em luôn coi Kim Trạch Húc như người bạn tốt nhất của em, giữa em và anh ấy không có quan hệ gì hết. . . . . . Em thật xin lỗi bởi vì chuyện này mà tạo nên sự ngăn cách giữa hai chúng ta.”

Đàm Dịch Khiêm ôm chặt Hạ Tử Du, đầu chống lên mái tóc cô, thấp giọng nói: “Có lẽ do anh quá nhạy cảm, nhưng bây giờ nói rõ rồi, cũng không có muộn. . . . . .”

“Dạ. . . . . .”

. . . . . .

———-

Hôm sau.

Hôm nay là ngày Liễu Nhiên tiến hành phẫu thuật.

Sáng sớm tất cả những người quan tâm đến Liễu Nhiên đều có mặt tại bệnh viện đông đủ, ngay cả mẹ con họ Đàm rất lâu không dám xuất hiện trước mặt Đàm Dịch Khiêm giờ phút này cũng dang có mặt tại bệnh viện.

Sáng sớm Liễu Nhiên đã được đưa vào phòng phẫu thuật, bác sĩ nói thời gian phẫu thuật ít nhất phải cần mười giờ trở lên, mà sau khi phẫu thuật thành công cũng không có nghĩa là cơ thể Liễu Nhiên hoàn toàn hồi phục, sau đó Liễu Nhiên còn cần phải đến bệnh viện làm kiểm tra định kỳ cấy ghép loại bỏ cho hết.

Trong đáy lòng Hạ Tử Du không ngừng cầu nguyện cho ca phẫu thuật có thể thuận lợi, mọi người cũng ôm tâm trạng lo lắng như vậy chờ đợi trước cửa phòng phẫu thuật, Đàm Dịch Khiêm cùng viện trưởng vẫn luôn trong phòng làm việc theo dõi quá trình tiến hành phẫu thuật.

Lúc tiến hành phẫu thuật được một nửa thời gian, bác sĩ phẫu thuật lo lắng đi ra khỏi phòng bệnh.

Tất cả mọi người đều tiến lên, bác sĩ giải phẫu nhíu mày hỏi, “Đàm tổng đâu?”

Hạ Tử Du vội vàng trả lời, “Dịch Khiêm ở phòng làm việc của Hoffman.”

Bác sĩ phẫu thuật nói, “Đàm phu nhân, phiền cô đi mời Đàm tổng tới đây. . . . . . Chúng tôi cần Đàm tổng vào phòng giải phẩu.”

Hạ Tử Du khẩn trương nói, “Phẫu thuật có vấn đề gì sao?”

Bác sĩ phẫu thuật trả lời, “Không, quá trình phẫu thuật rất thuận lợi, chỉ là có chút thủ tục trong quá trình phẫu thuât cần chính miệng Đàm tổng đồng ý.”

Nghe nói phẫu thuật thuận lợi mọi người thoáng chốc cũng thở phào nhẹ nhõm, Hạ Tử Du lập tức nói, “Tôi sẽ lập tức đi gọi Dịch Khiêm tới đây.”

Bác sĩ phẫu thuật gật đầu, “Được, mời đi sớm.”

Sau khi bác sĩ trở lại phòng phẫu thuật, Hạ Tử Du liền lập tức xoay người đến phòng làm việc của Hoffman.

Hạ Tử Du đi vào phòng làm việc của Hoffman nhưng phát hiện Đàm Dịch Khiêm không có ở đấy, Hạ Tử Du vội vàng hỏi Hoffman: “Bác sĩ, Dịch Khiêm đâu?”

Hoffman đứng lên, trả lời, “Đàm tổng mới vừa rồi còn ở phòng làm việc, nhưng một phút trước có điện thoại gọi tới nên đã đi đến sân thượng bên kia nghe rồi…. Cô qua đó tìm thử xem.”

Hạ Tử Du vội vàng chạy đến ban công của bệnh viện, quả nhiên nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm đang nói chuyện điện thoại.

Hạ Tử Du đang muốn lên tiếng gọi Đàm Dịch Khiêm, nhưng bên tai lại mơ hồ truyền đến giọng nói lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm, “Hiện tại Kim Trạch Húc đang trong tình trạng thâm hụt vốn, bệnh cấp cầu thầy, hắn sẽ đồng ý ký vào bản hợp đồng này. . . . . . Anh chỉ cần báo trước với cảnh sát một tiếng, một tiếng đồng hồ sau để hắn ta ở trước mặt cảnh sát cùng với nhân chứng vật chứng đầy đủ.”

Hạ Tử Du nhất thời sững sờ, ngay sau đó nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm kết thúc trò chuyện cũng xoay người lại, Hạ Tử Du lập tức lên tiếng gọi, “Dịch Khiêm ——”

Đàm Dịch Khiêm xoay người lại, không biết vì sao, giờ phút này nhìn Hạ Tử Du, ánh mắt anh vẫn kín như bưng.

Hạ Tử Du kéo lấy cánh tay Đàm Dịch Khiêm, vội vàng nói, “Bác sĩ muốn anh vào phòng phẫu thuật. . . . . .”

. . . . . .

Sau khi Đàm Dịch Khiêm vào phòng phẫu thuật, La Bá Đặc phát hiện số lần Hạ Tử Du nhìn đồng hồ trên tường dường như thường xuyên hơn trước, mà trên trán Hạ Tử Du còn rịn đầy mồ hôi, thoạt nhìn hình như rất căng thẳng.

La Bá Đặc đến bên cạnh Hạ Tử Du quan tâm hỏi , “Tử Du, em ổn không?”

Hạ Tử Du lắc mạnh đầu, “Em không sao.”

La Bá Đặc lo âu nâng hai vai run lẩy bẩy của Hạ Tử Du lên, “Em nhìn có vẻ như rất mệt, có phải căng thẳng quá đúng không? Anh nghĩ em cần nên nghỉ ngơi một chút, đừng lo lắng quá mức như vậy, vừa rồi bác sĩ cũng nói tình hình phẫu thuật của Liễu Nhiên rất tốt.”

Hạ Tử Du cố gắng duy trì tỉnh táo, “Em. . . . . . Em không sao.”

La Bá Đặc khuyên nhủ, “Em hãy ngồi xuống nghỉ ngơi một chút trước đi.”

Hạ Tử Du lại ngước mắt liếc nhìn đồng hồ trên tường lần nữa, đột nhiên Hạ Tử Du nói với La Bá Đặc, “Em nghĩ chắc do em căng thẳng quá, em đi hóng mát một chút có thể sẽ tốt hơn……….. Em xuống vườn hoa dưới lầu đi dạo một chút, lập tức sẽ trở lại ngay.”

La Bá Đặc gật đầu.

Sau khi Hạ Tử Du bước đi, sau đó cố ý chọn một thang máy mà không ai nhìn thấy rồi vội vã đi vào thang máy đó.

Ra khỏi bệnh viện, Hạ Tử Du tìm kiếm xung quanh nơi nào có điện thoại công cộng.

Rốt cuộc, trước cửa một siêu thị nhỏ, Hạ Tử Du tìm được cột điện thoại công cộng duy nhất ở khu vực này.

Hạ Tử Du nhanh chóng cầm điện thoại lên, lập tức nhấn một dãy số.

Điện thoại di động rất nhanh được bắt máy, không chờ Kim Trạch Húc mở miệng nói chuyện, Hạ Tử Du đã vội vàng nói, “Trạch húc, em không có nhiều thời gian, anh hãy nghe em nói. . . . . . Không được ký vào bản hợp đồng đó, đó là một cái bẫy, nhớ không được ký! !”

Đường truyền dường như không được tốt lắm, Hạ Tử Du không nghe thấy Kim Trạch Húc trả lời, Hạ Tử Du không đành phải nhắc lại một lần nữa, thế nhưng Hạ Tử Du vẫn không nghe được Kim Trạch Húc trả lời, Hạ Tử Du không nhịn được để điện thoại xuống hỏi thăm ông chủ siêu thị, “Xin hỏi trong tiệm của ông còn chiếc điện thoại nào khác không?”

Ông chủ siêu thị ra dấu tay biểu thị không có.

Hạ Tử Du không biết làm sao, đang muốn cầm lên điện thoại vừa rồi gọi lại cho Kim Trạch Húc lần nữa, ánh mắt cô vô tình nhìn thấy chiếc xe Bentley màu đen quen thuộc dừng lại ở trước cửa siêu thị.

Dòng xe Bentley màu đen này là bản số lượng có hạn, toàn bộ thế giới chỉ có duy nhất một chiếc, mà chủ xe sở hữu dòng xe Bentley này chỉ có thể là Đàm Dịch Khiêm.

Lúc ý thức được điều này, qua của kính xe Hạ Tử Du mơ hồ nhìn thấy được bóng dáng anh tuấn của anh ngồi ở trong xe.

Ngay lập tức cả người Hạ Tử Du ngẩn ra, điện thoại trong tay dần dần rơi xuống.

Mục lục
loading...