Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 149


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 149: Cô Đã Biết Chuyện Nhất Thuần Có Con Của Anh

Tại biệt thự.

Buổi tối, Hạ Tử Du mở to mắt nhìn trần nhà, cứ thế trằn trọc không sao ngủ được.

Đàm Dịch Khiêm thấy vậy liền ôm cô vào ngực, nhẹ giọng hỏi, “Đang suy nghĩ gì?”

Cô đưa tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, giống như không có cảm giác an toàn, cô khẽ nhíu mày .

Đàm Dịch Khiêm dường như hiểu rõ tâm tư của cô, “Đang nghĩ về chuyện lúc sáng?”

Hạ Tử Du khẽ thở dài, ngâp ngừng nói, “Ông xã, có phải em rất ích kỷ lắm không? Ban ngày nhìn thấy vẻ lưu luyến của Liễu Nhiên đối với Nhất Thuần em thật là khó chịu…”

Đàm Dịch Khiêm điềm tĩnh an ủi, “Liễu Nhiên và cô ấy thân nhau cũng được 3 năm, con bé lưu luyến như vậy cũng là chuyện tự nhiên. Đợi sau này lớn lên một chút, đương nhiên cũng sẽ chỉ biết có mỗi mình em thôi!”

Hạ Tử Du buồn bã cắn cắn môi, khổ tâm nói, “Em cũng muốn Liễu Nhiên có thể ôm em giống như cách ôm Nhất Thuần vậy, con bé trước kia cũng rất quấn lấy em. . . . . .” Đêm đến cô không thể không nghĩ tới chuyện này, có lẽ là ông trời đang trừng phạt cô vì không có làm tốt vai trò của một người mẹ.

Đàm Dịch Khiêm cúi đầu hôn tóc cô, “Không nên suy nghĩ nhiều. . . . . . Qua thời gian nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Thật không?” Hạ Tử Du không dám tin nhìn Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm gật đầu, “Dĩ nhiên.”

. . . . . .

Hôm sau, tại tập đoàn “Đàm thị”.

Đàm Dịch Khiêm ngồi ở sau bàn làm việc, yên lặng trầm tư.

Lúc này chị Dư đi vào phòng làm việc, kính cẩn nói, “Tổng giám đốc, tiểu thư tới.”

Đàm Dịch Khiêm cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt đáp, “Không gặp!”

Ngay lúc đó Đàm Tâm cũng đã bước vào phòng làm việc, gấp gáp kêu, “Dịch Khiêm.”

Đàm Dịch Khiêm nghe vậy liền khẽ nhíu mày, nhiệt độ phòng làm việc dường như ngập tràn hơi lạnh.

Đàm Tâm cảm thấy được rõ ràng em mình đang không vui, cô nơm nớp lo sợ đứng yên tại chỗ áy náy nói, “Dịch Khiêm, thật xin lỗi. . . . . . Chị biết rõ chị và mẹ tự ý quyết định chuyện Nhất Thuần mang thai thật không đúng, nhưng mọi người cũng là vì tốt cho em, hy vọng em có thể tha thứ cho chị và mẹ.”

Đàm Dịch Khiêm nheo mắt lại đầy nguy hiểm, ngước đôi mắt ranh mãnh nhìn cô, “Một công đôi việc như vậy, chị nói là vì muốn tốt cho tôi?”

Đàm Tâm đột nhiên mở to mắt.

Ánh mắt sắc bén như dao kiếm của Đàm Dịch Khiêm liếc về phía cô, “Biết La Bá Đặc có tình cảm với Đan Nhất Thuần, chị không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng nên dốc lòng dụ dỗ cô ấy mang thai, làm như vậy chẳng những có thể khiến cho La Bá Đặc tuyệt vọng, lại còn có thể làm Hạ Tử Du hiểu lầm.”

Tâm tư bị lật tẩy, Đàm Tâm sợ hãi lui về sau một bước, lắp bắp nói, “Dịch Khiêm, chị . . . . .”

Ngay sau đó, Đàm Dịch Khiêm thu hồi lại ánh mắt đang ném về phía Đàm Tâm, môi mỏng lãnh đạm nói, “Trước khi tôi tức giận, tốt nhất chị nên về đi!”

Đàm Tâm nghe vậy bàng hoàng lo sợ, “Dịch Khiêm. . . . . .”

Anh coi như không nghe thấy gì, mở tập văn kiện trước mặt ra, không thèm ngước mắt nhìn chị mình một cái.

Chị Dư ở bên cạnh đưa mắt ý bảo Đàm Tâm rời đi, thế nhưng, Đàm Tâm lại từ từ dời bước đến trước mặt Dịch Khiêm, cô cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong đáy lòng, yếu ớt nói, “Dịch Khiêm, chị biết em tức giận, nhưng chúng ta là người nhà, không có gì là không thể giải quyết. . . . . . Em nên biết mẹ đã bị bệnh mấy ngày nay, bà rất muốn gặp em, hôm nay em có thể trở về thăm mẹ một chút được không?”

Bà Đàm là do ở bệnh viện biết được tin đứa bé của Nhẩt Thuần không còn nên mới khiến cho cơ thể không khỏe, nhưng ở trong mắt Đàm Dịch Khiêm, có lẽ đây lại là kỹ xảo mới của mẹ mình.

Đàm Tâm thấy Đàm Dịch Khiêm cũng không không buồn hỏi han, cô lại nhỏ giọng mềm mỏng nói tiếp, “Mẹ thật sự bị bệnh, bác sĩ cũng đã tới nhà khám mấy lần. . . . . . Em không tin có thể về nhà xem một chút!”

Đàm Dịch Khiêm dường như không kiên nhẫn nghe Đàm Tâm nói tiếp, lạnh lùng đáp, “Đi ra ngoài!”

Cô khẩn cầu, “Dịch Khiêm. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm cuối cùng cũng chịu liếc cô một cái đầy lạnh lùng, “Hay là chị muốn tôi gọi bảo vệ.”

Nghe vậy, lửa giận của Đàm Tâm cố gắng áp chế tận đáy lòng rốt cục bùng nổ, “Em trai, chẳng lẽ vì Hạ Tử Du kia mà ngay cả đến việc mẹ sống chết em cũng không để ý sao? Đúng, chị và mẹ sắp đặt tìm cách để Nhất Thuần mang thai như vậy là không đúng, nhưng em có nghĩ tới tại sao mọi người phải làm như vậy không? Bằng điều kiện của em, kiểu phụ nữ nào em muốn mà không có, nhưng còn em tại sao lại cứ một mực chọn cô ta? Hạ Tử Du đó có điểm nào hơn được Đan Nhất Thuần? Nhất Thuần biết tin mẹ ngã bệnh, ngày hôm qua vừa ra viện liền đến nhà chúng ta thăm mẹ, mà Hạ Tử Du của em thì ở nơi nào đây? Chị còn e rằng không biết sau lưng chúng ta, cô ta còn ở trước mặt em nói xấu mọi người như thế nào nữa! “

Đàm Dịch Khiêm ngay lập tức trực tiếp gọi vào đường dây nội tuyến.

Ngay lập tức, nhân viên bảo vệ của “Đàm thị” xuất hiện.

Đàm Tâm không thể tin nhìn Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm ngay cả nhìn Đàm Tâm một giây cũng cảm thấy quá dư thừa, lãnh đạm mở miệng, “Mang chị ta ra ngoài!”

—-

Tại Đàm gia.

Bà Đàm tựa vào đầu giường, mặt mũi ung dung cao quý giờ phút này không còn hung hăng càn quấy giống như thường ngày, ngược lại sắc mặt mệt mỏi như không có tinh thần.

Nhất Thuần bưng tới một ly nước ấm và thuốc an thần cho bà Đàm, ngồi ở mép giường, khéo léo nói, “Bác sĩ nói bác thân thể thực ra không có vấn đề gì, không thoải mái là bởi vì bác suy nghĩ quá thôi. . . . . . Đây là đơn thuốc bác sĩ kê, bác dùng là có thể an tâm ngủ ngon một giấc, nhớ là không được lại suy nghĩ quá nhiều.”

Bà Đàm nhận lấy thuốc Đan Nhất Thuần đưa tới, khẽ thở dài, “Là Dịch Khiêm không có may mắn, không biết quý trọng con. . . . . . Bác thực xin lỗi con, làm hại thân thể con cũng bị ảnh hưởng theo. . . . . .”

Cô thoải mái lắc lắc đầu, “Bác à, cơ thể con không có chuyện gì mà. . . . . .”

Bà Đàm luyến tiếc nói, “Nhất Thuần, con đừng đi, cứ ở lại đây, bác tin rằng cuối cùng sẽ có một ngày Dịch Khiêm biết được lòng tốt của con.”

Đan Nhất Thuần nghe vậy liền cười từ chối, “Bác gái, con đã mua xong vé máy bay tối nay rồi, cũng xin bác đừng vì chuyện của con và Dịch Khiêm mà làm ảnh hưởng đến tinh thần. . . . . Chuyện tình cảm căn bản là không thể miễn cưỡng, tự đáy lòng con chúc phúc cho Dịch Khiêm và Tử Du có thể hạnh phúc mai mãi.”

“Đứa nhỏ ngốc. . . . . .”

Bà Đàm đang muốn an ủi Nhất Thuần thì Đàm Tâm đi vào phòng.

Bà Đàm gấp gáp hỏi, “Dịch Khiêm có về không?”

Đàm Tâm buồn bã lắc đầu, “Từ trước tới giờ, con chưa từng thấy Dịch Khiêm giận con đến mức như vậy. Con còn bị nó gọi bảo vệ an ninh đưa ra ngoài.”

Cả người bà Đàm chấn động, nặng nề dựa vào đầu giường.

Thấy vậy, Nhất Thuần liền an ủi Đàm Tâm, “Chị Tâm, chị là chị của Dịch Khiêm, cứ coi như Dịch Khiêm nhất thời tức giận đi, về sau cũng sẽ tha thứ cho chị thôi.”

Đàm Tâm nhìn về phía cô, “Trong lòng chị thật thương em, không dễ gì mới có được đứa nhỏ lại bị Dịch Khiêm kiên quyết phá bỏ nó. . . . . . Dịch Khiêm làm sao có thể tàn nhẫn như vậy?”

Nhớ lại lúc bị Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng bảo bỏ đứa nhỏ, Nhất Thuần chợt cảm thấy tan lòng nát dạ cùng đau đớn.

Bà Đàm nói, “Nói tới mới nói, sao Dịch Khiêm biết chuyện Nhất Thuần mang thai?”

Đàm Tâm cũng khó hiểu “Đúng vậy, là con đến chỗ của bác sĩ Lynda lấy tinh trùng của Dịch Khiêm. . . . . . Bác sĩ Lynda đã nhận của chúng ta số tiền lớn như vậy, cô ấy đương nhiên là sẽ không dám nói cho Dịch Khiêm biết.”

“Bác gái, Dịch Khiêm thông minh như vậy, con nghĩ rằng lúc anh ấy biết con mang thai, hẳn là đã nghĩ ra có liên quan tới mình. . . . . .” Cô vẫn nhớ được dáng vẻ hoảng hốt lo sợ của anh ngày ấy sau khi cô nôn nghén ở trước mặt anh, nhưng ngay lúc đó anh vẫn bình tĩnh, không hề lộ ra chút sơ hở, thấy vậy cô ôm may mắn trong lòng cho rằng anh đã tin tưởng và nghe theo lý do nảy sinh trong lúc hoảng loạn của cô, nhưng cô không ngờ tới, anh không biến sắc là vì để cho cô không hề phòng bị mà bỏ đi đứa bé này.

Về phần anh có thể đoán được chuyện này rất rõ ràng, anh đã sớm biết sự thật là cô thích anh . . . . .

Qua chuyên này cho tới bây giờ cô mới biết, cô dường như chưa bao giờ hiểu về anh. . . . . . Tâm tư của anh thật kín đáo, không ai có thể đo lường được.

Đàm Tâm bất đắc dĩ nói, “Cũng là mẹ quá nóng lòng kích động Hạ Tử Du! Dịch Khiêm vì bảo vệ Hạ Tử Du mà không có đem chuyện Liễu Nhiên mắc bệnh nói cho cô ấy biết, chúng ta còn làm hỏng kế hoạch của Dịch Khiêm, kết quả là không những không làm cho Dịch Khiêm hiểu lầm với Hạ Tử Du, không hay chính là kết quả chúng ta không tạo được sự hiểu lầm cho Dịch Khiêm và Hạ Tử Du, ngược lại còn làm cho Dịch Khiêm hoài nghi, cộng thêm chuyện Nhất Thuần mang thai ngoài ý muốn bị Dịch Khiêm biết, Dịch Khiêm tùy tiện điều tra cũng biết luôn được cô đang nói dối.”

“Bác gái, chị Tâm, mọi chuyện đều đã qua, con tin rằng Dịch Khiêm cũng sẽ không muốn chúng ta cứ thảo luận về những chuyện này. . . .Đã đến giờ con phải đi rồi, bác gái, sức khỏe bác hiện không tốt, bác nhớ tự chăm sóc mình thật tốt.” Đan Nhất Thuần đứng dậy.

Đàm Tâm kéo lấy cánh tay Nhất Thuần, “À, Nhất Thuần, em đừng đi vội, chị còn lời muốn nói với em.”

Nhất Thuần nghi ngờ, “Dạ?”

Đàm Tâm thử dò xét nói, “Em cảm thấy La Bá Đặc là người như thế nào?”

Nhẩt Thuần nhẹ giọng cười một tiếng, “Chị Tâm, em không ngốc, em biết chị muốn nói với em cái gì. . . . . . Lúc em ở bệnh viện La Bá Đặc thật sự có đến thăm em mấy lần, tuy rằng em không biết La Bá Đặc đối với em quan tâm là vì lẽ gì, nhưng em vẫn luôn coi La Bá Đặc là bạn cũng như Dịch Khiêm. . . . . . Trái tim của cô thật ra thì rất nhỏ, đời này chỉ có thể chấp nhận một người mà thôi.

Đàm Tâm thở phào nhẹ nhõm, áy náy nói, “Nhất Thuần, em đừng trách chị.. Chị cũng chỉ là vì bị tình cảm trói buộc, chị ích kỷ là bởi vì chị quan tâm.”

“Chị Tâm, em chúc chị sẽ sớm tìm ra tình yêu đời mình.”

Đàm Tâm cảm kích gật gật đầu.

Nhất Thuần định cùng bà Đàm nói lời từ biệt cuối cùng, đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động của cô vang lên.

Thoáng nhìn dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại di động, cô liền nói tiếng xin lỗi với hai mẹ con họ Đàm, ngay sau đó ấn nút trả lời, “Chị Dư!”

Giọng nói chị Dư trong điện thoại thể hiện rõ sự khó xử, muốn nói lại thôi, sau cùng vẫn là không thể không nói ra, “Đan tiểu thư, tổng giám đốc bảo tôi chuyển đến cô một vài câu…..”

Nhắc tới Đàm Dịch Khiêm, trong lòng cô run lên một cái.”Chị nói đi.”

Chị Dư nhắm mắt nói, “Tổng giám đốc đã sắp xếp ba mẹ của cô đến nước Pháp công tác, tổng giám đốc hy vọng cô có thể đi theo gia đình đến nước Pháp định cư, về sau cũng đừng đặt chân tới nước Mỹ nữa!” Muốn vợ chồng Đan thị đi nước Pháp công tác thực ra chỉ cần tốn ít tiền.

Nghe vậy, tay cầm điện thoại của Nhất Thuần liền trở nên run rẩy, nước mắt dần dần ngưng tụ nơi hốc mắt, nghẹn ngào đáp, “Chị nói với Dịch Khiêm, tôi sẽ làm được.”

Chị Dư nghe tiếng nói đầy chua xót của cô, tâm tư cũng trở nên khó chịu “Thật xin lỗi, Đan tiểu thư.”

loading...

Nhất Thuần từ từ bỏ điện thoại xuống, thân thể vô lực tựa vào mặt tường lạnh như băng ở phía sau. Anh ấy không hy vọng mình đặt chân tới Los Angeles nữa là bởi vì không muốn Hạ Tử Du và Liễu Nhiên gặp lại cô. . . . . . Anh bảo vệ Hạ Tử Du như vậy, yêu thương Hạ Tử Du như vậy, tất cả sự thương yêu anh đều chỉ dành hết cho Hạ Tử Du, cô thừa nhận, cô thật ghen tỵ. . . . . .

Song, cô hiểu rõ, vào giờ phút này cô không nên đa cảm, dù sao cô cũng đã sớm biết, chỉ có người phụ nữ được anh ấy yêu mới có thể hạnh phúc.

Ba ngày sau.

“Tôi không cần cô. . . . . . Tại cô chiếm đoạt ba nên dì Đan mới bỏ tôi và ba…. Tôi không muốn gọi cô là “Mẹ” nữa……..”

Liễu Nhiên không ngừng giãy giụa ở trong ngực Hạ Tử Du, vì sợ làm Liễu Nhiên bị thương, Hạ Tử Du bất đắc dĩ đành đưa cô bé cho người giúp việc trông.

Người giúp việc nhẹ giọng an ủi Liễu Nhiên, sau đó nhìn Hạ Tử Du lắc lắc nhẹ đầu.

Hạ Tử Du đứng ở cửa phòng trẻ, khó thở đầy đau đớn, sau đó xoay người trở về căn phòng của mình.

Cô ngồi ở mép giường, hốc mắt nhanh chóng đỏ hoe.

Tại sao đứa nhỏ nghịch ngơm của cô lại có thể chán ghét cô?

Cô biết theo thời gian trôi qua, đứa nhỏ từ từ lớn lên nhất định sẽ chấp nhận cô, nhưng mà vào lúc này nhìn dáng vẻ cự tuyệt của con bé, lòng của cô thật sự rất đau. . . . . .

Cốc … cốc…..

Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa có tiết tấu.

Hạ Tử Du hốt hoảng lau nước mắt, đứng dậy mở cửa phòng.

Thấy Đàm Dịch Khiêm hết giờ làm trở về nhà, cô thân mật tươi cười, “Ông xã, anh đã về rồi.”

Đi vào phòng, Đàm Dịch Khiêm để áo khoác cùng chìa khóa xe xuống , anh nhanh chóng nhận ra chung quanh hốc mắt Hạ Tử Du vẫn còn chưa khô, liền nhanh tay ôm chặt eo cô, nhỏ giọng an ủi nói, “Chuyện Liễu Nhiên em không nên quá lo lắng. . . . . Thời gian lâu dài tự sẽ tốt thôi.”

Trước lúc lên lầu, anh cũng đã nghe người giúp việc nhắc tới chuyện cô muốn ôm Liễu Nhiên tới phòng ăn dùng cơm nhưng lại bị con bé mãnh liệt kháng cự.

Hạ Tử Du yên lặng rũ xuống rèm mắt, mạnh mẽ chống đỡ đáp, “Em hiểu, em không sao đâu.”

Đàm Dịch Khiêm nghe vậy liền nói, “Anh không cho phép em cả ngày nghĩ đến chuyện này, nếu không, về sau hãy cùng anh tới công ty.”

Hạ Tử Du vội vàng từ chối, “Được, em sẽ không suy nghĩ nhiều.” Cô muốn tranh thủ thời gian ở gần Liễu Nhiên nhiều hơn, cô tin tưởng chỉ cần cô cố gắng, cuối cùng sẽ có một ngày Liễu Nhiên chấp nhận cô.

Đàm Dịch Khiêm nghĩ không nên nói chuyện này nữa, liền nhanh chóng chuyển để tài, “Được rồi, bây giờ anh có một chuyện quan trọng muốn nói với em. . . . . .”

Hạ Tử Du tò mò, “Chuyện gì vậy?”

Lúc này Đàm Dịch Khiêm đóng cửa phòng lại.

Cô thấy anh đóng cửa phòng lại, lập tức đoán được “Chuyện quan trọng” mà anh nhắc tới thực ra không phải chuyện đứng đắng.

Cô cảnh giác nhìn Đàm Dịch Khiêm, “A. . . . . . Em đói rồi, em đi xuống dùng cơm đây.”

Đàm Dịch Khiêm nhanh tay ôm cô vào trong ngực, hơi thở nóng rực phả vào cổ cô, “Chồng em cũng đang đói bụng. . .”

Nghe được một câu hai nghĩa của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du xấu hổ lung túng nói, “Sao lại có người như thế….” Ngay giữa trưa bỏ làm trở về, lại có ý đồ bất chính.

Đàm Dịch Khiêm bế ngang Hạ Tử Du lên, bởi vì sự kích động của cơ thể mà hô hấp hỗn loạn, cúi đầu khàn tiếng nói, “Đừng làm ồn, bây giờ sẽ nói chuyện chính sự với em.”

Bị người nào đó đè lên trên, cô trợn tròn mắt nhìn anh. Anh còn có thể nói loại chuyện này là chuyện đàng hoàng được sao?

Đàm Dịch Khiêm nhướn mày, “Em muốn có đứa nữa, đây chẳng lẽ không đúng là chuyện chính sự sao?”

Hạ Tử Du nhất thời cứng họng. Á. . . . . . Ngày hôm qua cô đã đi bệnh viện kiểm tra cơ thể, bác sĩ nói cô bây giờ có thể thử có thai, nhưng một khi mang thai nhất định phải cẩn thận, bác sĩ cũng sẽ thường xuyên quan sát tình huống khi cô mang thai, bảo đảm cơ thể của cô có thể chấp nhận được, cho nên lúc này anh mới có thể tìm được lý do chính đáng như vậy.

Tính ra, anh rời xa cô hơn hai tháng, mà mấy đêm nay bởi vì cô lo lắng nửa đêm Liễu Nhiên ngủ không ngon nên đi qua phòng cùng với Liễu Nhiên, quả thật cô cũng không có nghĩ tới anh. . . . . .

Ngay lúc này, cô chợt nghe được tiếng “lạch cạch” phát ra, nút áo trên áo cô theo từng tiếng đó rơi xuống đất.

Cô không thể không công nhận, nhìn người nào đó áo mũ chỉnh tề đến đâu đi nữa thì đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi!

—-

Tất cả người giúp việc đều đang đợi bọn họ dùng cơm trưa, mà bọn họ lại đang ở trong phòng trên lầu triền miên ân ái đến làm trễ cả giờ ăn trưa.

Lúc Hạ tử du được tha bổng, đi theo Đàm Dịch Khiêm xuống lầu đã là 3 giờ chiều.

Tinh thần anh sáng láng quay lại vui vẻ hôn má cô một cái trước khi đi đến công ty.

Sau khi anh đi, cô ở lại ngồi ăn cơm bù lại thể lực đã bị anh tiêu hao gần hết.

Dùng xong bữa trưa, Tử Du định đi lên phòng với Liễu Nhiên lúc này đang ngủ trưa thì đúng lúc ấy có một người giúp việc bước vào thông báo với cô, “Mợ chủ, bên ngoài có vị Kim tiên sinh nói muốn gặp cô.”

Kim tiên sinh?

Trạch Húc!

Nghĩ tới khả năng này, Hạ Tử Du vội vàng nói, “Cô mời anh ấy vào đi!”

“Vâng.”

Chỉ một lát sau, người giúp việc dẫn Kim Trạch Húc đi vào biệt thự.

Hạ Tử Du vui sướng kêu, “Trạch Húc!”

Kim Trạch Húc nhìn cô cười một tiếng, “Tử Du, đã lâu không gặp.”

Hai người ngồi ở trên ghế sofa, đợi người giúp việc dâng trà, Kim Trạch Húc từ tốn lên tiếng, “Nhìn tình trạng hiện nay của em, em hẳn là rất hạnh phúc thì phải?”

Hạ Tử Du vội vàng giải thích, “Trạch Húc, thật ra thì ngày đó ở ở hội sở em và Dịch Khiêm thật sự không phải như anh nghĩ. . . . . .”

Nhắc đến đây, đáy mắt anh nhanh chóng xẹt qua tia đau đớn, “Nhưng em đúng là vẫn còn trở lại bên cạnh anh ta, hôm nay còn gả cho người ta.”

“Em. . . . . .” Hạ Tử Du trong lúc nhất thời không biết nên trả lời Kim Trạch Húc như thế nào

Kim Trạch Húc nhẹ thở dài một tiếng, “Thì ra là em có thể dễ dàng quên hết những đau khổ mà Dịch Khiêm đã từng gây ra cho em. . . . . .”

Hạ Tử Du chậm rãi rũ mắt xuống, sự đau đớn ấy ở đáy lòng cô chưa từng quên, nhưng mà, cô lựa chọn một lần quên đi những đau đớn đó, trầm mặc mấy giây, cô kiên định trả lời, “Bởi vì em yêu anh ấy.”

Kim Trạch Húc bất đắc dĩ đáp, “Anh biết không thay đổi được tâm tư của em dành cho anh ta, em lựa chọn Dịch Khiêm cũng như xác định sẽ tin tưởng anh ta. . . . . . Anh chỉ muốn hỏi em, em có biết chuyện giữa Dịch Khiêm với Nhất Thuần không?”

Hạ Tử Du đột nhiên ngước mắt nhìn về phía anh, “Hả?”

Kim Trạch Húc nhíu lông mày, trầm trọng nói, “Nhìn vẻ mặt của em, dường như cái gì em cũng không biết.”

Hạ Tử Du nghe vậy liền nhíu mày.

Kim Trạch Húc chậm rãi nói tiếp, “Nhất Thuần có con với Dịch Khiêm, em có biết không?”

Thân thể Hạ Tử Du ngay lập tức chấn động mạnh, tròng mắt trợn to.

Kim Trạch Húc tiếp tục nói, “Nhưng mà em có thể yên tâm, Đàm Dịch Khiêm đã sai người bỏ đi đứa bé của cô ấy, ngay lúc này Nhất Thuần cũng đã bị Đàm Dịch Khiêm buộc rời khỏi Los Angeles. . . . . .”

Cô càng nhíu mày chặt hơn nữa, “Em không hiểu anh đang nói gì. . . . . .”

Anh thở dài, vịn nhẹ bả vai Hạ Tử Du, nhẫn nại giải thích, “Em nghe không hiểu là vì Đàm Dịch Khiêm chỉ giấu chuyện này với em, anh bảo đảm mọi người bên cạnh em ai cũng đều biết chuyện này. . . . . . Tử Du, anh thật lo lắng cho em, em khăng khẳng chỉ yêu có người đàn ông đó, nhưng em có hiểu hết về anh ta hay không? Anh ta đã kết hôn với em rồi, nhưng anh ta lại có con với Đan Nhất Thuần, vậy chuyện này phải giải thích như thế nào?”

Hạ Tử Du nghe vậy dùng sức tránh khỏi Kim Trạch Húc, “Anh nói bậy, Dịch Khiêm đã giải thích với em, anh ấy và Đan Nhất Thuần thực ra chẳng có quan hệ gì hết. . . . . .”

Kim Trạch Húc cao giọng nói, “Không có quan hệ mà hai người họ lại có con với nhau sao?”

Sắc mặt Hạ Tử Du đã tái nhợt, liên tục xua tay, “Nhất Thuần đúng thật là có mang thai, nhưng đứa bé đó là con của cô ấy với bạn trai . . . . . .”

Nghe cô giải thích, anh hừ lạnh một tiếng, “Đàm Dịch Khiêm giải thích với em như vậy mà em cũng tin được hả? Em cứ đi tìm hiểu một chút thì sẽ rõ, Đan Nhất Thuần vốn là không có bạn trai nào cả, cô ta từ đầu đến cuối đều chỉ yêu thầm có mỗi Đàm Dịch Khiêm mà thôi! !”

Vẻ mặt Hạ Tử Du sững sờ, “Không thể nào, Đan Nhất Thuần sẽ không có yêu Dịch Khiêm . . . . . .”

Kim Trạch Húc thẳng thừng khẳng định, “Nếu Đan Nhất Thuần không có yêu Đàm Dịch Khiêm thì sẽ không ở lại bên cạnh anh ta tận ba năm, càng sẽ không thiếu chút nữa đã cùng Đàm Dịch Khiêm đi tới hôn nhân!”

Hạ Tử Du lúc này thực sự hoang mang. Thoảng qua trong đầu óc cô chính là thời gian Đàm Dịch Khiêm bỏ đi, hình ảnh ấm áp của anh và Nhất Thuần cùng nhau dùng cơm ở trong nhà hàng, còn có giọng nói vô cùng thân thiết của Nhất Thuần nhắc tới đứa bé với Dịch Khiêm vang qua điện thoại. . . . . .

Cô không phải là loại người qua loa, cũng từng có nghi ngờ về chuyện này, nhưng sau đó Đàm Dịch Khiêm cũng đã giải thích rõ với cô, cô đã lựa chọn tin tưởng anh, giờ phút này không nên lại đi hoài nghi.

Suy nghĩ một lát, Hạ Tử Du tỉnh táo lại nói, “Em tin tưởng Nhất Thuần, cũng tin tưởng Dịch Khiêm.”

Kim Trạch Húc lo lắng nói, “Tử Du, hôm nay anh tới không phải là để phá hỏng cuộc sống hạnh phúc bây giờ của em, anh không muốn thấy em bị lừa như một kẻ ngốc, Đàm Dịch Khiêm nếu đã có quan hệ với Đan Nhất Thuần thì sẽ không có tư cách để có được em, em nên nhận rõ sự thật này.”

Hạ Tử Du nhìn dáng vẻ quan tâm của Kim Trạch Húc vẫn giống ngày trước, nhanh chóng rơi vào trầm mặc, bỗng dưng, Hạ Tử Du ngước mắt nhìn anh, hỏi ngược lại, “Trạch Húc, anh trước hết nói cho em biết, làm sao anh biết chuyện này?”

Kim Trạch Húc thành thật nói, “Chuyện này là do Đường Hân biết được từ Đàm Tâm, Đường Hân sợ em bị tổn thương nên mới nói cho anh biết. Sau khi biết em và Đàm Dịch Khiêm đã kết hôn, anh không nghĩ sau này sẽ còn gặp lại em nữa, dù sao em và anh ta đã từng hiểu lầm bao nhiêu lần hầu hết đều liên quan tới anh, nhưng anh không thể nào tin tưởng Đàm Dịch Khiêm được. Em không biết, anh ta vốn không để cho anh gặp em, trước đó em có gọi điện thoại cho anh, nhưng mà anh chẳng nhận được lần nào, tất cả đều là bởi vì Đàm Dịch Khiêm nhúng tay cản trở, Đàm Dịch Khiêm thậm chí đã cảnh cáo anh không được đến gặp em. . . . . . Tử Du, cuộc đời này người anh quan tâm duy nhất chỉ có mình em, Đàm Dịch Khiêm quá thâm hiểm, anh ta căn bản không thích hợp với một người đơn thuần thiện lương như em, nhưng ông trời đã an bài cho hai người đến với nhau, anh thật sự không muốn em lại bị bất kỳ sự tổn thương nào nữa, anh mong rằng em có thể học được cách tự bảo vệ mình, ít nhất đừng có nhẹ dạ tin người như vậy. . . . . .”

Mục lục
loading...