Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 147


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 147: Thật Ra Anh Vẫn Lạnh Lùng Nh Trc, Bởi V Tt Cả Nhiệt Độ Đu Dnh Hết Cho Hạ Tử Du

Hạ Tử Du thấp thỏm bất an ngồi trên ghế sofa, không ngừng nhìn đồng hồ trên tường, đáy lòng không hiểu sao có loại cảm giác bất an sợ hãi.

Cô cảm thấy rất phiền rất loạn, trong đầu đều vang lên giọng nói của Đan Nhất Thuần mà cô nghe được trong điện thoại di động. . . . . . Sau khi lựa chọn gả cho anh, cô tin tưởng anh tuyệt đối trăm phần trăm, cô không muốn hoài nghi điều gì về anh, nhưng hai chữ “Em bé” đó là mấu chốt cô không thể tùy tiện xem nhẹ.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút. . . . . .

Rốt cuộc, bóng dáng của Đàm Dịch Khiêm đã xuất hiện trong tầm mắt cô.

Chăm chú nhìn Đàm Dịch Khiêm, đáy lòng Hạ Tử Du dâng trào lên nỗi nhớ nhung vô bờ, nhưng lại không thể nào đứng lên ôm chằm lấy anh. . . . . . Sống mũi đột nhiên cay cay, cô quay đầu đi, không nhìn tới anh.

“Bà xã. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm ngồi xuống vị trí bên cạnh Hạ Tử Du rồi ôm nhẹ cô.

Hạ Tử Du đẩy anh ra, nghẹn ngào nói, “Anh nói muốn đi nửa năm, em không chút nào hoài nghi. . . . . . Nhưng mà, tại sao anh lại ở với Đan Nhất Thuần?”

Đàm Dịch Khiêm xoay cơ thể mỏng manh của Hạ Tử Du lại, ấn cô vào trong ngực, nhẹ giọng nói: “Còn suy nghĩ điều gì nữa? Tất cả hãy nói hết với anh.”

Hạ Tử Du tựa vào vai Đàm Dịch Khiêm khóc nức nở, “Anh gạt em, căn bản là anh không có đi thị sát công việc, anh đã hứa không gạt em . . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm vẫn duy trì trầm mặc, mặc cho Hạ Tử Du tùy ý phát tiết.

Một hồi lâu sau, Đàm Dịch Khiêm ôm chặt Hạ Tử Du vào trong ngực, anh không có giải thích bất cứ điều gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy cô.

Sau khi sự chua xót uất ức ở trong lòng Hạ Tử Du qua đi thì tiếng khóc dần dần ngưng lại, cô tựa vào trong ngực Đàm Dịch Khiêm, tủi thân hỏi: “Đó là lí do mà anh và Đan Nhất Thuần đã có con với nhau sao?”

Đàm Dịch Khiêm đỡ người Hạ Tử Du lên, lạnh lùng nghiêm túc nói: “Anh không cho phép em suy nghĩ lung tung như vậy!”

Hốc mắt Hạ Tử Du lại trào ra nước mắt thê lương nhìn Đàm Dịch Khiêm, “Là em đang suy nghĩ lung tung sao? Dịch Khiêm, ở trong điện thoại em nghe được rất rõ ràng. . . . . . Coi như anh có thể giải thích rõ với em, em cũng chỉ muốn hỏi anh, tại sao kết hôn với em rồi lại còn muốn dành thời gian cho Đan Nhất Thuần? Em thừa nhận mình là một người phụ nữ bụng dạ hẹp hòi, trước khi chưa kết hôn với anh em cũng đã từng nói, em không có hào phóng như vậy, em không làm được việc nhìn thấy anh và những phụ nữ khác ở bên nhau. . . . . .”

Nước mắt cô rơi khiến lòng Đàm Dịch Khiêm đau nhói, giọng anh khàn và nhỏ nói: “Ai nói với em anh dành thời gian để ở bên cạnh cô ấy?”

Hạ Tử Du lắc đầu sang một bên, uất ức nói, “Chẳng lẽ anh muốn nói với em là hai người chỉ tình cờ gặp nhau thôi sao?”

Đàm Dịch Khiêm quay khuôn mặt cô qua, ép cô đối mặt với anh, trả lời: “Đúng, bọn anh quả thật là có gặp mặt.”

Nước mắt Hạ Tử Du rơi xuống càng dữ dội hơn.

“Nhưng sự thật cũng không phải như em nghĩ. . . . . .”

Hạ Tử Du đau đớn hỏi: “Sự thật là như thế nào?”

Giọng Đàm Dịch Khiêm giờ phút này dường như mang theo sự đau lòng khàn khàn nói: “Nếu như anh nói cho em biết, em phải đồng ý với anh. . . . . . Bất kể như thế nào, phải tin tưởng anh, không thể nói với anh những lời ngu ngốc, càng không thể rời khỏi anh!”

Hạ Tử Du thống khổ hỏi: “Sao em có thể đáp ứng anh? Nếu anh nói cho em biết anh và Đan Nhất Thuần đã có đứa con với nhau, có phải em vẫn nên lựa chọn tin tưởng anh hay không, lựa chọn ngu ngốc ở lại bên cạnh anh?”

Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt cho cô, ôn tồn nói: “Em đừng cố tình gây sự!”

Cô thừa nhận lúc này đúng thật là cô đang cố tình gây sự, nhưng cô không muốn che giấu bất kỳ cảm xúc gì ở trước mặt anh, bọn họ đã kết hôn, cô hy vọng giữa bọn họ có thể thẳng thắn thành khẩn đối với nhau, cô không muốn giữa bọn họ lại giống như lúc trước chất chứa toàn những lời nói dối. . . . . .

Thấy Hạ Tử Du chán nản mất mát mà rũ mắt xuống, giọng Đàm Dịch Khiêm từ tốn nói, “Nhất Thuần đúng thật là có đứa nhỏ, thế nhưng đứa bé này không có lien quan đến chúng ta”.

Hạ Tử Du không thể nào không nghi ngờ hỏi tới: “Nhưng anh đi lâu như vậy. . . . . .”

Ngay lúc này Đàm Dịch Khiêm do dự một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng chậm rãi lên tiếng: “Có một chuyện anh vẫn chưa có nói cho em biết. . . . . . Liễu Nhiên… con bé bị bệnh.”

Lông mày Hạ Tử Du nhíu chặt, “Liễu Nhiên bị bệnh? Làm sao có thể. . . . . . Liễu Nhiên không phải đang ở nhà trẻ sao?”

Đôi mắt đen sáng ngời của Đàm Dịch Khiêm dần dần trở nên sâu thẳm ảm đạm, giọng nói cũng mang theo chút đau đớn sâu sắc, “Em còn nhớ được lần trước Liễu Nhiên bị phát sốt không?”

Hạ Tử Du vội vàng gật đầu, “Nhớ.”

Đàm Dịch Khiêm đưa mắt liếc về hướng cửa sổ sát đất của biệt thự, bình tĩnh nói, “Thật ra thì đó đã là lần thứ ba Liễu Nhiên phát sốt trong tháng. . . . . .”

Hạ Tử Du thoáng chốc khẩn trương, “Tại sao bị như vậy?”

Đàm Dịch Khiêm quay mặt sang nhìn Hạ Tử Du, nghiêm mặt nói, “Vừa rồi anh nhường em trả lời chuyện của anh, còn bây giờ anh muốn em phải đồng ý với anh.”

Hạ Tử Du sợ hãi hỏi, “Có phải Liễu Nhiên đã xảy ra chuyện gì hay không. . . . . ?”

Đàm Dịch Khiêm kiên trì, “Em đồng ý với anh trước.”

Hạ Tử Du khẩn trương níu chặt cánh tay Đàm Dịch Khiêm, “Em đáp ứng anh, em van cầu anh mau nói cho em biết, Liễu Nhiên rốt cuộc làm sao vậy?”

Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du giữ vào trong ngực, anh thấp giọng nói với Hạ Tử Du: “Liễu Nhiên bệnh rất nặng. . . . . . Bác sĩ nói là Leukemia.”

“Leukemia?”

Sau khi phiên dịch từ ngữ này trong đầu, Hạ Tử Du gần như là xụi lơ trong ngực Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm nhắm mắt, ôm chặt Hạ Tử Du ở trong ngực.

Đây chính là nguyên nhân anh không muốn nói cho cô biết, bởi vì biết sau khi cô biết được chuyện này sẽ có phản ứng như thế nào. . . . . .

Nước mắt Hạ Tử Du lớn như hạt đậu từ hốc mắt chảy xuống, Hạ Tử Du không dám tin tưởng nhìn Đàm Dịch Khiêm, “Sẽ không, Liễu Nhiên hoạt bát như vậy, đáng yêu như vậy, nó chỉ là đứa nhỏ ngã bệnh phát sốt. . . . . .” Lại nói từ đó, trong đầu Hạ Tử Du lại hiện lên những hình ảnh gần đây nhất, Liễu Nhiên xác thực gầy rất nhiều, cũng không thích nói chuyện, mà cô vẫn cho rằng bởi vì đổi nhà trẻ nên Liễu Nhiên mới như vậy.

Đàm Dịch Khiêm chậm rãi nói: “Bệnh Leukemia tiến triển rất nhanh chóng, trong mấy tháng phát bệnh. . . . . . Tình trạng của Liễu Nhiên cũng chưa đến giai đoạn xấu nhất, phương pháp trị liệu tốt nhất là trong vòng một năm phải làm phẫu thuật cấy ghép tủy.”

Tiếng nức nở bật ra, Hạ Tử Du ngay lập tức bụm lấy miệng lại.

Đàm Dịch Khiêm ôm thân thể run rẩy của cô, từ từ trầm mặc.

Hạ Tử Du khóc một hồi lâu, cuối cùng cắn chặt vai anh, “Tại sao phải như vậy? Tại sao. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm như không cảm thấy đau đớn chút nào, anh vỗ nhẹ lưng cô, trong lòng đau đớn như bị xé rách.

Hạ Tử Du giờ phút này không còn ý định chú ý tới quan hệ của Đàm Dịch Khiêm cùng Đan Nhất Thuần nữa, cô bỗng chốc ngẩng đầu lên, lôi kéo cánh tay Đàm Dịch Khiêm gấp gáp nói, “Dịch Khiêm, em muốn đi thăm Nhiên. . . . . . Em cầu xin anh mau dẫn em đi gặp Nhiên. . . . . .”

Ba giờ sau, tại bệnh viện tư nhân cao cấp ở phía Đông Los Angeles.

Đàm Dịch Khiêm rời khỏi Hạ Tử Du mấy ngày nay thật ra thì ở chỗ bệnh viện này.

Mở ra cửa phòng bệnh, nhìn Liễu Nhiên bên trong phòng qua cửa kính, nước mắt Hạ Tử Du trong nháy mắt tuôn rơi, tay của cô vịn vào kính cửa sổ, hai mắt mơ hồ đẫm lệ nhìn Liễu Nhiên dường như đang ngủ say nằm ở trên giường bệnh, bệnh đến sắc mặt cũng đã tái nhợt, cô gần như không còn cách nào đứng vững thân thể, “Liễu Nhiên. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm ôm lấy thân thể mềm nhũn của cô, “Em đã đáp ứng anh chỉ nhìn thôi.”

Hạ Tử Du xụi lơ trong ngực Đàm Dịch Khiêm, thanh âm bởi vì nghẹn ngào mà không cách nào đầy đủ thốt lên: “Em không muốn rời xa Liễu Nhiên, em không muốn. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm trực tiếp ôm Hạ Tử Du đứng lên.

Hạ Tử Du không ngừng giãy giụa ở trong ngực Đàm Dịch Khiêm, quyền đấm cước đá chống cự anh.

Đàm Dịch Khiêm cuối cùng ôm Hạ Tử Du vào trong xe, không quan tâm sự giãy giụa của cô, trực tiếp lái xe rời khỏi bệnh viện.

Sau khi xe dừng lại, Hạ Tử Du chỉ co rúc ở trong xe, cô không muốn xuống xe, cũng không muốn mở miệng nói chuyện, cô chỉ khóc thút thít, giống như là một người mất hồn.

Đàm Dịch Khiêm dìu Hạ Tử Du xuống xe, sau khi để cô đứng vững, anh dùng gò má ấm áp của mình dán vào gò má cô, đau lòng nói: “Đừng khóc nữa. . . . . .”

Hạ Tử Du giãy giụa trong ngực Đàm Dịch Khiêm , “Em không muốn xa Liễu Nhiên. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du thật chặt, nói: “Em nhìn con chỉ sẽ khó chịu hơn thôi.”

Hạ Tử Du vào thời khắc này gạt đi nước mắt, cô khẩn cầu nói : “Dịch Khiêm, em bảo đảm sẽ cố gắng giữ tỉnh táo, anh dẫn em trở về bệnh viện, có được hay không?”

Đàm Dịch Khiêm nâng nhẹ gương mặt đầy nước mắt của Hạ Tử Du lên, nghiêm nghị hỏi: “Em có tin tưởng anh hay không?”

Hạ Tử Du liền vội vàng gật đầu.

Đàm Dịch Khiêm hôn lên khoé mắt đầy nước mắt của Hạ Tử Du, khàn khàn nói: “Nếu như tin tưởng anh, hiện tại đừng nghĩ gì cả, anh đưa em đi khách sạn gần đây nghỉ ngơi cho khỏe lại, chờ tâm tình em tốt hơn một chút, rồi anh sẽ dẫn em đi thăm Liễu Nhiên. . . . . . Anh cam đoan với em, Liễu Nhiên không có việc gì, cấy ghép tủy tỷ lệ thành công rất cao, chỉ cần đợi thêm mấy tháng nữa, Liễu Nhiên có thể tiến hành giải phẫu.”

Hạ Tử Du sững sờ ngước mắt, “Cấy ghép tủy?” Cô biết cấy ghép tủy đối với bệnh Leukemia tỷ lệ chữa khỏi rất cao, nhưng, cấy ghép tủy cần phải có bạch cầu sinh kháng thể tương thích với người bệnh chính là anh em ruột, bọn họ sao có thể tìm được tủy tương xứng, dù sao bọn họ cũng không có đứa con nào khác. . . . . .

Đàm Dịch Khiêm dường như đoán được đáy lòng cô lo lắng, “Chỉ cần trong một năm chúng ta có một đứa nhỏ là được rồi.”

Hạ Tử Du chợt nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm, “Có một đứa nhỏ? Nhưng hiện tại em. . . . . .” Bỗng chốc, cô đột nhiên ý thức được điều gì, cô kinh ngạc mà nhìn Đàm Dịch Khiêm, “Anh tìm người thay thế?” Nếu như đợi cô mấy tháng sau chữa khỏi được thân thể mang thai lần nữa, Liễu Nhiên căn bản đợi không được, mà lựa chọn duy nhất của bọn họ chính là tìm người sinh thay.

Đàm Dịch Khiêm không giấu diếm: “Phải!”

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe thấy sự thật này, Hạ Tử Du vẫn lảo đảo lui về sau một bước.

Đàm Dịch Khiêm vội vàng đỡ thân thể Hạ Tử Du, “Em không cần phải nghĩ nhiều, sinh con giùm trong giới y học không phải chuyện kỳ lạ.”

Hạ Tử Du chợt nghĩ tới chuyện Đàm Dịch Khiêm đã từng khuyên cô đi bệnh viện kiểm tra thân thể, bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó chính anh đã dự tính đang tìm cách “sinh thay”.

Ngay tức khắc, Hạ Tử Du đẩy Đàm Dịch Khiêm ra, khó có thể tin nói, “Cho nên, Đan Nhất Thuần chính là người sinh thay?”

loading...

Đàm Dịch Khiêm lần nữa ôm cô vào trong ngực, cau mày, “Ai nói với em như vậy?”

Hạ Tử Du nói: “Em nghe được trong điện thoại . . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm nhẫn nại nói: “Bà xã, tìm người mang thai hộ là một việc rất quan trọng, anh làm sao sẽ đi tìm Đan Nhất Thuần?”

Hạ Tử Du thương tâm lên án nói: “Em nghe thấy cô nói với anh chuyện ‘Đứa bé’. . . . . .”

Đôi tay Đàm Dịch Khiêm ôm chặt Hạ Tử Du, giọng điệu cưng chiều, “Đồ ngốc, anh tìm là người mang thai hộ chuyên nghiệp tại Los Angeles, người thay thế thậm chí ngay cả thân phận của chúng ta là ai cũng không biết. . . . . . Về phần Đan Nhất Thuần, cô ấy có em bé là bởi vì ba tháng trước cô ấy đã cùng bạn trai cũ tái hợp, cô ấy tới bệnh viện là vì thăm Liễu Nhiên, nhưng bởi vì thân thể khó chịu, nên cô ấy mới ở bệnh viện làm kiểm tra thai nhi. . . . . .”

Hạ Tử Du chậm rãi ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm, “Vậy sao?”

Đàm Dịch Khiêm cưng chìu ấn lên một nụ hôn ở trên trán Hạ Tử Du, “Dĩ nhiên!”

Hạ Tử Du chùi nhẹ nước mắt nước mũi trên y phục đắt giá của Đàm Dịch Khiêm, cảm xúc đã hòa hoãn, “Ông xã, em tin tưởng anh. . . . . .” Từ ngày cô lựa chọn kết hôn với anh, trong lòng cũng đã thề, cô không muốn có sự nghi ngờ nào, cũng không cần vì vấn đề tin tưởng lẫn nhau mà giẫm lên vết xe đổ nữa, lần này nếu không phải bởi vì lo lắng anh có chuyện, cô căn bản cũng sẽ không gọi điện thoại chất vấn anh đang ở đâu, hôm nay anh đã chính miệng trả lời cô, cô không bao giờ muốn chất vấn nữa.

Bên trong phòng khách sạn.

“Liễu Nhiên, Liễu Nhiên. . . . . .”

Trong giấc mộng, Hạ Tử Du đột nhiên bị cơn ác mộng làm bừng tỉnh.

Đang ngủ, Đàm Dịch Khiêm lập tức ngồi dậy ôm Hạ Tử Du, “Bà xã, không có chuyện gì. . . . . .”

Hạ Tử Du mở mắt ra, thấy trước mắt là Đàm Dịch Khiêm, cô đưa tay dùng sức ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, nghẹn ngào nói, “Ông xã, Liễu Nhiên sẽ không có chuyện gì, đúng không?”

Đàm Dịch Khiêm dịu dàng lau đi cái trán toát mồ hôi lạnh của Hạ Tử Du, “Ừ, anh bảo đảm.”

Hạ Tử Du tựa vào vai Đàm Dịch Khiêm, có lẽ là bởi vì ôm chặt Đàm Dịch Khiêm mà có cảm giác an toàn, cô dần dần tiến vào mộng đẹp.

Đàm Dịch Khiêm mặc cho Hạ Tử Du ôm như vậy, không chớp mắt mà quan sát khuôn mặt cô giờ phút này mơ hồ nước mắt còn chưa khô, tim của anh vô cùng đau đớn.

. . . . . .

Nửa đêm, Đàm Dịch Khiêm mặc áo ngủ ngồi ở cửa sổ sát đất trước khách sạn, anh không có mở đèn, trong tay cầm một ly chứa chất lỏng màu đỏ tươi sóng sánh, tròng mắt đen nhánh khép hờ, ánh mắt kỳ quái nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Cô bởi vì lo lắng vậy mà cả đêm ở trong cơn ác mộng, mặc dù thật vất vả mới ngủ, mắt của cô vẫn như cũ mơ hồ toàn là nước mắt. . . . . .

Đàm Dịch Khiêm quay mặt sang liếc mắt nhìn Hạ Tử Du đang ngủ say, bỗng dưng, Đàm Dịch Khiêm để xuống ly rượu đỏ trong tay, anh bước đến tủ đầu giường cầm điện thoại di động của mình.

Đàm Dịch Khiêm nhấn một dãy số.

Sau khi điện thoại thông, trong điện thoại di động truyền đến giọng nói vô cùng cung kính của chị Dư, “Tổng giám đốc.”

Thanh âm Đàm Dịch Khiêm lãnh đạm trước sau như một: “Sáng mai dẫn mẹ tôi và Đàm Tâm đến bệnh viện.”

Chị Dư sửng sốt một chút, “Hả, tổng giám đốc, không phải anh định giấu bà chủ và tiểu thư chuyện này sao?”

Đàm Dịch Khiêm lạnh giọng nói: “Chị nhiều lời như thế từ lúc nào?”

Chị Dư nhất thời không dám hỏi nhiều nữa:”Dạ, sáng sớm ngày mai tôi sẽ đi đón bà chủ và tiểu thư.”

Đàm Dịch Khiêm lập tức kết thúc cuộc trò chuyện.

. . . . . .

Hôm sau, Hạ Tử Du tỉnh lại ở trong ngực Đàm Dịch Khiêm.

Từ lúc Hạ Tử Du tỉnh thì Đàm Dịch Khiêm cũng mở mắt ra.

Hạ Tử Du lập tức ngồi dậy, khẩn trương nói, “Dịch Khiêm, chúng ta bây giờ đi thăm Nhiên đi. . . . . . Không biết tối hôm qua Liễu Nhiên ở bệnh viện có khóc hay không. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du, “Liễu Nhiên không sao, y tá đều chăm sóc nó 24 giờ. . . . . .”

Hạ Tử Du không yên tâm nói: “Em muốn tự mình chăm sóc Liễu Nhiên. . . . . . Dịch Khiêm, bây giờ tâm trạng em rất tốt, anh để cho em đi bệnh viện chăm sóc Liễu Nhiên đi!”

Đàm Dịch Khiêm nhìn khuôn mặt Hạ Tử Du vì ngủ không được ngon giấc mà tiều tụy mệt mỏi, thương yêu nói: “Tối hôm qua em ngủ không được ngon giấc, anh lệnh cho em ở trên giường ngủ một lát. . . . . .”

Hạ Tử Du lập tức lắc đầu: “Em không muốn ngủ. . . . . . Em muốn đi thăm Liễu Nhiên !” Cô một giây cũng không thể yên tâm, nhớ lại hình ảnh Liễu Nhiên ngã bệnh nằm ở trên giường bệnh, cô liền tự trách không dứt, cô vẫn luôn cảm thấy cô là một người mẹ thất bại.

Đàm Dịch Khiêm kiên trì nói: “Em nghe lời anh buổi sáng ở khách sạn ngủ một giấc, buổi chiều anh sẽ đón em đi bệnh viện. . . . . .”

Hạ Tử Du khẩn cầu, “Dịch Khiêm. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm vén chăn lên xuống giường, nhìn như nghiêm túc kì thực yêu thương nói: “Anh sẽ cho người đứng ngoài cửa phòng trông chừng em, không làm được, chuyện đi thăm Liễu Nhiên sẽ không cần thương lượng.”

Thời điểm Đàm Dịch Khiêm tới bệnh viện, chị Dư đã đón mẹ con Đàm thị đến, bây giờ đâng chờ ở ngoài phòng bệnh của Liễu Nhiên.

Bà Đàm nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm lập tức bước tới, khẩn trương nói: “Dịch Khiêm, chuyện Liễu Nhiên bị bệnh, làm sao đến bây giờ con mới nói cho mọi người biết?”

Đàm Tâm cũng lo lắng nói: “Chị vừa rồi hỏi bác sĩ, bác sĩ nói Liễu Nhiên đã hôn mê hai ngày. . . . . . Tình huống rất nghiêm trọng phải không?”

Đàm Dịch Khiêm đưa ánh mắt nhìn về hướng cửa sổ thủy tinh nơi có Liễu Nhiên đang ngủ say ở bên trong, lãnh đạm nói: “Mẹ, không cần đóng kịch nữa. . . . . .”

Bà Đàm nhất thời không kịp phản ứng: “Hả, Dịch Khiêm, con nói cái gì?”

Đàm Dịch Khiêm ngay cả nhìn bà Đàm một cái cũng cảm thấy dư thừa, hờ hững lạnh lùng nói: “Tử Du đi thăm ba gặp phải mẹ ở cửa bệnh viện, là mẹ cố ý xuất hiện phải không?”

Bà Đàm nhất thời sững sờ.

Đàm Dịch Khiêm đưa ánh mắt nhìn Đàm Tâm lúc này sắc mặt đã tái nhợt, “Chuyện Đan Nhất Thuần mang thai, là chị bày mưu tính kế ?”

Trong nháy mắt mặt Đàm Tâm xám như tro tàn, yếu ớt nói, “Dịch Khiêm. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm ánh mắt sắc bén giống như hai lưỡi dao nhọn quét qua mẹ và chị, họ chưa từng thấy Đàm Dịch Khiêm tức giận như thế, mẹ con bà Đàm trong khoảnh khắc câm như hến.

Vào thời khắc này không khí cứng ngắc, một vị bác sĩ trung niên mặc áo khoác màu trắng đi tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm, cung kính nói, “Đàm tổng, chúng tôi đã theo ông an bài cho Đan tiểu thư làm phẫu thuật phá thai. . . . . . Tình huống của cô ấy tốt rồi, tin rằng chỉ cần ở bệnh viện nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện, nhưng cô ấy hiện tại muốn gặp ông, ông có đi gặp không?”

Một giây này, Đàm Tâm tròn mắt hoảng sợ, “Đan Nhất Thuần làm phẫu thuật phá thai?”

Thân thể ung dung cao quý của bà Đàm đột nhiên nặng nề nghiêng ngả, “Dịch Khiêm, làm sao con có thể làm như vậy?”

. . . . . .

Bên trong phòng bệnh, Đan Nhất Thuần nằm ở trên giường bệnh trắng noãn, khuôn mặt không có chút huyết sắc nào.

Tầm mắt bị một bóng đen che lại, Đan Nhất Thuần chậm rãi quay đầu, sững sờ nhìn Đàm Dịch Khiêm toàn thân tản ra hơi thở lạnh lùng nghiêm nghị đang bước tới trước giường.

Hốc mắt Đan Nhất Thuần sưng đỏ, nghẹn ngào nói, “Dịch Khiêm, em biết anh sẽ tức giận, cũng biết anh không yêu em. . . . . . Nhưng, em chưa từng muốn phá vỡ tình cảm của anh và Tử Du, chỉ là em . . . . . chỉ là em . . . . . Em không biết anh có biết hay không, em thích anh!”

Nói xong, nước mắt Đan Nhất Thuần lại tuôn rơi, cô chuyển tầm mắt sang nơi khác, sững sờ nhìn trần nhà, ngu dại cười nói, “Ồ. . . . . . Anh vĩnh viễn sẽ không biết, thời điểm khi anh thích một người mà người kia lại không thích anh, lòng của anh sẽ đau cỡ nào. . . . . . Em chỉ là muốn một đứa con, một kỷ niệm, một sự chờ đợi. . . . . .”

Thời điểm biết Đàm Dịch Khiêm, cô quyết định phản kháng, bởi vì không muốn đi theo con đường mà ba mẹ đã chọn, cô vẫn đang phân vân nên tiếp tục làm bác sĩ tâm lý hay từ bỏ, ngay thời điểm đó, cô gặp được Đàm Dịch Khiêm.

Khi đó cô căn bản không có kinh nghiệm trị liệu chứng tự kỷ của trẻ em, cô sở dĩ nổi danh tất cả đều là bởi vì cô ba mẹ thay cô trải đường, ai có thể nghĩ đến cô được khen là bác sĩ tâm lý trẻ tuổi nhất ở nước Mỹ, trên thực tế chính là một cô gái chưa bao giờ tiếp xúc với trẻ em nói chi là trẻ em mắc chứng tự kỷ.

Thời điểm anh tìm tới cô, cô cũng không biết tại sao lần đầu tiên nhìn thấy anh thì cô liền thích anh, nhìn thấy đứa nhỏ của anh, cô yêu ai yêu cả đường đi, thậm chí không muốn thông qua ba mẹ mà muốn thông qua cố gắng của mình để trị liệu cho Ngôn Ngôn.

Trong thời gian nửa năm, cô cố gắng dùng phương thức tự nhiên ở lại bên cạnh anh, cô tính toán chiếm lấy lòng của anh, thậm chí bịa đặt câu chuyện tình yêu của cô cùng một chàng trai căn bản không hề tồn tại, cô chỉ sợ anh sẽ nhìn ra sơ hở. . . . . . May mắn, trong sự thận trọng và sự nỗ lực của cô, cô rốt cuộc có thể ở lại bên cạnh anh, vì để cho toàn thế giới cũng biết cô là bạn gái của anh, cô thậm chí đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ cô mà đi vào làng giải trí. . . . . .

Cô biết trong lòng anh vẫn luôn chỉ có Hạ Tử Du, cô cũng không cho là thích một người nhất định phải đoạt lấy anh, cho nên cho tới nay, cô đều chờ đợi anh và Hạ Tử Du có thể ở bên nhau, bởi vì anh vui vẻ, cô cũng có thể vui vẻ. . . . . .

Cho đến có một ngày, cô nhìn thấy anh nhìn một chiếc nhẫn mất hồn, vì vậy cô chạy đi hỏi chị Dư, chị Dư nói cho cô biết chiếc nhẫn kia là nhẫn kết hôn anh đã từng đưa cho Hạ Tử Du, lòng của cô lúc ấy rất đau rất đau, bởi vì anh đau lòng. . . . . . Cho nên, cô nghĩ muốn giúp anh làm một số chuyện.

Sau khi tra được Hạ Tử Du làm việc ở Male, cô cố ý lợi dụng chuyện cô bịa đặt trước đây tìm biện pháp “ép” anh tới Male, cô hy vọng Hạ Tử Du nhìn đến hình ảnh bọn họ ‘ân ái triền miên’ mà có phản ứng, cô chờ mong nghiệm chứng tình cảm Hạ Tử Du đối với anh. . . . . .

Kết quả chứng thật cô thành công, dần dần, anh và Hạ Tử Du có rất nhiều lúc cùng xuất hiện.

Cô vẫn cho là cô có thể giữ vững được lòng mình mà chôn sâu tình cảm đối với anh vào lòng, nhưng mà, ngày đó sau khi nhìn thấy anh dẫn Hạ Tử Du về Los Angeles, cô cảm giác thế giới của cô đã biến thành xám trắng. . . . . . Cô mới biết, thì ra là cô không làm được.

Để không ảnh hưởng đến bọn họ, cô lập tức hoảng hốt bỏ chạy khỏi Male, thời điểm cô vô tình nghe La Bá Đặc nhắc tới chuyện Ngôn Ngôn sốt cao, cô bởi vì lo lắng cho Ngôn Ngôn mà quay về Los Angeles, mà ngày đó khi đến Đàm gia thăm Ngôn Ngôn, cô biết anh cũng dẫn Hạ Tử Du về Đàm gia, cô núp ở sân phơi, cũng không tính nghe lén anh và bác sĩ nói chuyện. . . . . .

Biết được bệnh tình của Ngôn Ngôn, cô sợ tới mức không làm chủ được tinh thần, cô thật lo lắng cho anh, bởi vì biết anh rất đau lòng vì Ngôn Ngôn, vì vậy cô đi tìm anh.

Ban đêm, ở phòng làm việc của anh, cô nhìn thấy một mình anh trong bóng đêm hút thuốc lá.

Cô biết anh ba năm, biết anh không thường hút thuốc lá, mà bình thường anh hút thuốc lá là khi anh có chuyện phiền lòng.

Vì vậy cô đi hỏi La Bá Đặc, mới biết anh đang tự trách. . . . . .

Anh đang tự trách anh không bảo vệ tốt Hạ Tử Du, mà khiến Hạ Tử Du về sau cũng không thể mang thai, mà anh vốn muốn cùng Hạ Tử Du sinh một đứa con, chuyện cứu trị Ngôn Ngôn sẽ có thể rồi.

Cô biết anh luôn ở trước mặt người khác hăng hái, lạnh lùng kiêu ngạo tự phụ, nhưng kỳ thật khi anh khó chịu sẽ không có người nào biết, mà anh bởi vì sợ bị Hạ Tử Du nhìn thấy bộ dáng anh chán

Mục lục
loading...