Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 146


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 146: Sau Khi Kết Hôn

Hôn lễ ngày đó, trời trong nắng ấm.

Sân cỏ xanh biếc mênh mông bát ngát, từng dãy bong bóng mềm rũ bay lơ lửng trên không trung, dùng hoa hồng trắng trải dài hai bên thảm màu đỏ, những nhân vật nổi tiếng trong giới thương nhân xuất hiện một cách long trọng, tất cả tạo nên một buổi hôn lễ ấm áp lãng mạn…

Hạ Tử Du mặc áo cưới trắng muốt, ánh mắt rưng rưng nhìn Đàm Dịch Khiêm một thân trang phục đen đứng đối diện trên thảm đỏ.

Hôm nay nhìn anh không lạnh lùng kiêu ngạo như thường ngày, khóe miệng lúc nào cũng gợi lên ý cười, trò chuyện vui vẻ với khách mời đang có mặt. Ánh mắt anh lại thỉnh thoảng liếc qua cô, chú ý tới mọi nhất cử nhất động của cô, từ một cái nhíu mày tới một nụ cười.

Còn cô đứng xa xa nhìn anh, trong thâm tâm tự nhiên nghĩ tới từng chút từng chút một những tháng ngày gắn bó với anh.

Cho dù đã từng có nhiều đau khổ ra sao, xót xa như thế nào trong quá khứ, giờ phút này cô thật sự rất cảm tạ ông trời đã thương xót… Trên đời này có rất nhiều người đều yêu sâu đậm một người nào đó, mong muốn được đi tới chân trời góc bể với người ấy, nhưng cuối cùng số phận lại đẩy đưa đến với người khác. Vì vậy có thể nói cô là một người rất may mắn.

“Hoan nghênh mọi người đến tham dự hôn lễ của Đàm Dịch Khiêm tiên sinh và Hạ Tử Du tiểu thư …” MC đứng trên khán đài tuyên bố nghi thức của hôn lễ chính thức bắt đầu.

Bởi vì không có cha, cũng không có bạn bè, Hạ Tử Du bước đi cùng người phụ dâu trên tấm thảm đỏ chói mắt.

Còn Đàm Dịch Khiêm đang đứng ở một đầu thảm đỏ khác đợi cô. Dưới ánh mặt trời, anh so với thường ngày lại càng trông tuấn tú không thể tưởng tượng nổi.

Hạ tử du căn bản thấy không rõ lắm biểu cảm giờ phút này của Đàm Dịch Khiêm, bởi vì hốc mắt cô sớm đã mơ hồ, cô nghẹn ngào cảm thấy giờ phút này mình như đang ở trong mộng ảo.

Hạ tử du bước đi về phía đàm Dịch Khiêm, mỗi một bước đi bên tai đều có thể nghe thấy những lời bình phẩm bới móc đủ điều về cô.

“Ài, cuối cùng Đàm tổng vẫn là tái hôn với vợ trước, Đan tiểu thư hẳn là rất khó chịu lắm.”

“Cũng không hẳn vậy. Vừa rồi tôi mới gặp Đan tiểu thư, cô ấy cũng đang tham dự hôn lễ, trông có vẻ cũng thành tâm chúc phúc cho đám cưới 2 người họ lắm.”

“Dù thế nào, tôi cũng cảm thấy Đan tiểu thư không hề thua kém Hạ tiểu thư về điểm gì. Nói về xinh đẹp hay trẻ tuổi, Đan tiểu thư cũng đâu có thua kém Hạ tiểu thư à, ý tôi cũng không phải cho rằng Hạ tiểu thư không xứng với Đàm tổng, nhưng nói cho cùng trước kia Hạ tiểu thư đối với Đàm tổng như vậy, tình cảm của hai người dù thế nào cũng có sự ngăn cách ….”

“Cô nói xem, tại sao Đàm tổng lại có thể chọn Hạ tiểu thư mà không chọn Đan tiểu thư nhỉ? Trước kia nhìn Đàm tổng sánh đôi với Đan tiểu thư thật là một hình ảnh đẹp đôi…”

Tiếng xì xầm to nhỏ không ngớt bên tai, Hạ Tử Du làm như không nghe thấy, ánh mắt chỉ chú ý tới bóng dáng cao lớn cách cô càng lúc càng gần.

Từng bước từng bước một, cô đi tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm

Đàm Dịch Khiêm nắm lấy tay Hạ Tử Du, bật cười nói, “Em thật ngốc, khóc đến trang điểm lem hết rồi kìa.”

Hạ Tử Du vẫn cứ khóc, ánh mắt không hề chớp một cái mải miết ngóng nhìn anh.

Đàm Dịch Khiêm mỉm cười, giơ tay nhẹ nhàng lau giọt lệ bên khóe mắt Hạ Tử Du, thương yêu nói, “Anh hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng khiến em rơi lệ, từ nay về sau em sẽ chỉ còn niềm vui khi ở bên cạnh anh.”

Hạ Tử Du gật đầu rồi khoác tay Đàm Dịch Khiêm.

Hai người cùng nhau sánh bước trên thảm đỏ tiến về phía Mục Sư đang đứng ở đầu bên kia. Mặc dù nước mắt đã mơ hồ đến mức làm mờ nhạt đi cảnh vật xung quanh, thế nhưng Hạ Tử Du lại chưa bao giờ có cảm thấy an toàn hạnh phúc đến thế.

Cuối cùng, trước sự chứng kiến của nhiều người, Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm ở trước mặt Mục Sư đã ưng thuận thề ước bên nhau đến trọn đời.

Đối với cô, toàn bộ những gì vừa diễn ra giống như một cảnh mộng, đến tận khi Đàm Dịch Khiêm tự tay đeo lên chiếc nhẫn kim cương ánh huỳnh quang cho cô, dưới ánh nắng trời chiều ấm áp, cảm giác được nụ hôn của anh in nhẹ lên trán cô, lúc này cô mới dám xác định, cuối cùng cô và anh cũng có được một kết cục hoàn mỹ.

——-

Trong buổi tiệc tối sau hôn lễ, Hạ Tử Du lúc nào cũng ở bên cạnh Đàm Dịch Khiêm đón tiếp từng người khách mời đến chung vui.

Hôn lễ hôm nay, Hạ Tử Du đã có rất nhiều niềm vui ngoài ý muốn. . . . .

Trong đó, niềm vui lớn nhất chính là cô không thể nào ngờ được bà Đàm và Đàm Tâm lại xuất hiện với trang phục vô cùng long trọng, bà Đàm không những xuất hiện với thân phận là người chứng hôn cho buổi lễ, mà giờ phút này còn đang giúp Đàm Dịch Khiêm tiếp đón khách mời.

Hạ Tử Du biết rõ, người duy nhất có thể thuyết phục bà Đàm đến tham dự hôn lễ chắc chắn chỉ có Đàm Dịch Khiêm. Điều này có thể cho thấy vì hôn lễ hôm may mà anh hẳn đã làm rất nhiều việc.

Nghĩ vậy, bàn tay cô đang khoác tay anh lại càng siết chặt đầy âu yếm.

Xa xa, La Bá Đặc cùng Đan Nhất Thuần đang cầm ly rượu đi về phía bọn họ.

“Tử Du, chúc mừng em.” Bóng dáng La Bá Đặc còn chưa thấy đã nghe tiếng đến trước.

Hạ Tử Du khoát tay Đàm Dịch Khiêm, mỉm cười nhìn dáng vẻ hí hửng ung dung của La Bá Đặc.

Đôi mắt sáng quắc của Đàm Dịch Khiêm liếc nhìn La Bá Đặc, khóe môi quỷ quái nhếch lên, “Tôi cho rằng cậu đã rời khỏi đây từ sớm rồi chứ.”

Buổi tối đối với La Bá Đặc mà nói là quan trọng cỡ nào, không có quấn quít trong đám phụ nữ thật đúng là không phải tác phong của anh ta.

La Bá Đặc ảo não nói, “Thật sự tôi cũng muốn đi rồi, nhưng tối nay tôi đến cùng Đan Nhẩt Thuần. Cô ấy nói cô ấy muốn chính miệng chúc phúc cho cậu và em gái tiểu Du, tôi không đi cùng cô ấy thì cũng không phải cho lắm.”

Đứng cùng La Bá Đặc, Đan Nhẩt Thuần cười nhẹ một tiếng, lập tức đưa ánh mắt chuyển sang Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du tự đáy lòng nói: ‘Dịch Khiêm, Tử Du, xin chúc phúc cho hai người. Tôi tin rằng trong tương lai về sau hai người nhất định sẽ là một cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian.”

Hạ Tử Du nhẹ nâng ly cụng với Đan Nhất Thuần, “Cám ơn cô, Nhất Thuần.”

Đàm Dịch Khiêm bây giờ mới để ý tới hai gò má đang ửng đỏ của Đan Nhất Thuần, không nhịn được La Bá Đặc, “Cậu cho cô ấy uống bao nhiêu rượu?”

La Bá Đặc nhìn Đan Nhất Thuần đã hơi có men say, vội vàng thanh minh, “Làm gì có à, vừa rồi tôi chỉ lừa cô ấy uống có một hai ly thôi. . . . . .” La Bá Đặc không dám nói, trên thực tế vừa rồi Đan Nhất Thuần đã tự mình uống rất nhiều rượu, hành động khác thường như thế, trong lòng La Bá Đặc tất nhiên hiểu rất rõ.

Đan Nhất Thuần lúc này đã ngà ngà say, cô tựa vào vai La Bá Đặc, cười rất là vui vẻ.

“Dịch Khiêm, em chúc phúc cho hai người. . . . . . Dịch Khiêm. . . . . .” Đan Nhất Thuần không ngừng lẩm bẩm thì thào nói .

Đàm Dịch Khiêm nhìn thấy trên mặt Đan Nhất Thuần đã bắt đầu nổi mẩn đỏ, nghiêm mặt lạnh nhạt căn dặn La Bá Đặc, “Cô ấy dị ứng với rượu cồn, bây giờ cậu mau đưa cô ấy về rồi cô ấy uống thuốc đi.”

La Bá Đặc nghiêng đầu nhìn Đan Nhất Thuần, nhất thời khẩn trương, “Lần trước ở quán Bar còn tưởng rằng cô ấy kiếm cớ không chịu uống rượu với tôi, xem ra cô ấy dị ứng cũng thật nghiêm trọng. . . . . . Dịch Khiêm, vậy tôi đưa Đan Nhất Thuần về trước, tối nay là đêm tân hôn của cậu với em gái tiểu Du, đừng quên tiễn khách mời về sớm chút nha, ha ha. . . . . .”

. . . . . .

Đợi đến khi khách mời về hết đã là một giờ đêm.

Mẹ con họ Đàm được Dịch Khiêm sắp xếp đưa về Đàm gia trước, giờ phút này, sau khi thay xong lễ phục, anh cùng Hạ Tử Du đang yên tĩnh ngồi ở bên trong xe.

Hạ Tử Du lên tiếng, “Ông xã, sao chúng ta vẫn chưa về?” Xưng hô kiểu này, cô cảm thấy không hề mới lạ, hơn nữa từ nay về sau cô cũng dự định sẽ gọi anh như thế.

Đàm Dịch Khiêm nghiêng đầu nóng lòng mong mỏi ngắm nhìn Hạ Tử Du, ý vị sâu xa nói, “Tối nay không có về nhà, anh muốn dẫn em đi tới một nơi . . . . .”

Hạ Tử Du nghi ngờ, “Đi đâu hả?”

Nhưng lúc này Đàm Dịch Khiêm đã khởi động xe chạy đi.

Đêm khuya, chiếc xe mang theo hai người lướt nhẹ ở trên đường. Hạ Tử Du thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc trộm Đàm Dịch Khiêm.

Cho đến khi anh thành công bắt quả tang cô đang lén lút nhìn anh, anh bật cười nói, “Bà xã đại nhân, nhìn còn chưa đủ sao?”

Bị bắt quả tang, Hạ Tử Du xấu hổ lung túng nói, “Ai nói em nhìn anh, đồ xấu xa.”

Đàm Dịch Khiêm chỉ cười không nói.

Cuối cùng xe dừng lại ở trước cổng một bệnh viện. Đàm Dịch Khiêm nắm tay Hạ Tử Du cùng bước xuống xe.

Hạ Tử Du nghi ngờ nhìn bệnh viện trước mắt, “Dịch Khiêm, sao lại dẫn em tới bệnh viện?”

Đàm Dịch Khiêm nói, “Anh dẫn em tới gặp ba anh.”

Hạ Tử Du sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng đuổi theo bước chân Đàm Dịch Khiêm.

Y tá nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm liền kính cẩn lên tiếng chào hỏi, “Đàm tổng.”

Đàm Dịch Khiêm khoát tay với y tá, tiếp theo dắt Hạ Tử Du đi vào phòng bệnh.

Trong phòng tràn ngập mùi thuốc khiến Hạ Tử Du cảm thấy khó thở, nhưng sau đó nhìn thấy người đàn ông đang yên tĩnh nằm trên giường bệnh toàn thân cắm đầy ống dẫn, trong lòng Hạ Tử Du không hiểu sao lại cảm thấy chua xót, “Đó chính là ba anh sao?” Có thể nhìn ra được diện mạo Đàm Dịch Khiêm chính là có từ cha anh, cho dù hôn mê nằm ở trên giường nhiều năm như vậy, ông Đàm nhìn trông chẳng khác gì một người đàn ông trung niên chỉ đang ngủ say.

Đàm Dịch Khiêm nhìn ông Đàm đang ngủ say lên tiếng nói, “Bác sĩ nói khả năng tỉnh lại của ông ấy rất thấp, nhưng mấy năm nay anh vẫn luôn không từ bỏ. Anh dẫn em đến thăm ba là bởi vì anh biết nếu như ba có thể tỉnh lại, ông ấy nhìn thấy anh và em hạnh phúc ở bên nhau nhất định sẽ rất vui vẻ. Ba đã từng nói với anh, cuộc đời con người có thể không coi trọng nhiều thứ, chỉ riêng chuyện tình cảm mới là điều quan trọng nhất trong cuộc sống…..”

Hạ Tử Du thâm tình chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của Đàm Dịch Khiêm. Cô rốt cuộc hiểu ra, cách nhìn đối với chuyện tình cảm của anh thì ra là được ảnh hưởng từ cha mình.

Đàm Dịch Khiêm xoay người, đỡ nhẹ bờ vai cô, dịu dàng nói, “Anh cần em đồng ý với anh một chuyện.”

Hạ Tử Du ngóng nhìn vào ánh mắt u uẩn của Đàm Dịch Khiêm, “Dạ?”

Đàm Dịch Khiêm ấn nhẹ Hạ Tử Du vào trong ngực, “Anh không cho phép em rời khỏi anh nữa. . . . Bởi vì anh không muốn giống ba anh, một người mãi mãi sống đơn độc.”

Hạ Tử Du kinh ngạc nhìn Đàm Dịch Khiêm, bỗng nhiên đáy mắt long lanh sóng nước, cô nghiêm túc gật đầu, “Em có nói rồi, em sẽ mãi luôn ở bên cạnh anh, cho dù mai này anh không còn cần tới em nữa, em cũng sẽ không rời bỏ anh.”

Sau khi kết hôn, Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du liền chuyển vào sống ở khu biệt thự Đàm Dịch Khiêm mới mua ở ngoại ô Los Angeles.

Biệt thự này cũng không xa hoa, các thiết bị lắp đặt dùng trong nhà cũng nhẹ nhàng thoáng mát rất hợp với ý chủ, đây chính là điều mà ngay từ khi lần đầu tiên bước vào Hạ Tử Du đã cảm thấy thích nó.

loading...

Vào lúc này, vườn hoa như nở rộ dưới ánh nắng mặt trời, phản chiếu với mặt cỏ xanh mơn mởn, Hạ Tử Du tựa vào vai Đàm Dịch Khiêm, hạnh phúc nói, “Ông xã, chúng ta đã kết hôn hơn một tháng. . . . Làm sao mà mỗi ngày anh đều ở bên em như vậy?” Tuy rằng cô rất thích cái cảm giác này, nhưng cô biết ở “Đàm thị” còn có rất nhiều chuyện cần anh giải quyết.

Đàm Dịch Khiêm nhíu mày, “Sao hả, không thích anh ở cạnh em?”

Hạ Tử Du lập tức ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, “Em dĩ nhiên là thích, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến chuyện của công ty anh. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm nghe vậy liền nghiêm nghị nói, “Bây giờ tranh thủ chút thời gian ở bên cạnh em, vì sắp tới có thể anh phải rời khỏi Los Angeles một chuyến.”

Hạ Tử Du nhất thời không nghe rõ ràng, “Hả?”

Đàm Dịch Khiêm từ tốn nói, “Đại khái là anh cần đi nửa năm.”

Hạ Tử Du nghe Đàm Dịch Khiêm nói thế cô bỗng nhiên giật mình, “Tại sao? Là vì chuyện của công ty sao?”

Đàm Dịch Khiêm gật đầu, “Anh muốn đi thị sát công việc ở các chi nhánh khác.”

Hạ Tử Du vội vàng nói, “Em hiểu biết thị sát công việc rất quan trọng, nhưng anh có thể dẫn em đi theo mà.”

Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh đáp, “Trong nửa năm đó phải đi rất nhiều nơi, em sẽ rất mệt, huống chi sức khỏe cơ thể em vẫn chưa tốt, em còn phải tiếp tục ở lại Los Angeles điều trị.”

Hạ Tử Du biết lời Đàm Dịch Khiêm nói là sự thật, một tầng hơi nước nhất thời phủ kín đôi con ngươi trong suốt, “Ông xã, nhất định phải đi nửa năm lâu như vậy sao?”

Khó khăn lắm cô và anh mới có được ngày hôm nay, kết hôn mới hơn một tháng mà đã phải xa nhau, cô không thể chịu cảnh xa nhau như vậy.

“Ừm.” Anh không muốn giấu giếm cô về vấn đề thời gian, bởi vì anh biết cô gái nhỏ của anh nhất định sẽ tính toán ngày anh trở về, anh sợ cô chời đợi lâu sẽ khiến cô thất vọng rồi buồn, cho nên giờ phút này anh quyết định nói cho cô biết thời gian dài nhất, như vậy mặc dù cô khó chịu, nhưng nếu anh có thể về sớm, anh ít nhất vẫn có thể cho cô một bất ngờ.

Nước mắt từ hốc mắt Hạ Tử Du trong nháy mắt tràn ra như gió bão.

Giọng Đàm Dịch Khiêm khàn khàn nói, trong lòng luyến tiếc cũng không thua gì Hạ Tử Du, thương yêu nói, “Đồ ngốc, không được khóc, anh sẽ rất nhanh trở về thôi.”

Hạ Tử Du liền bật khóc nức nở, “Em đã sớm biết nên không có nói ra những lời ngu ngốc muốn anh mỗi ngày đều ở bên cạnh em…” Có trời mới biết cô chỉ là tùy tiện nói vậy mà thôi.

Đàm Dịch Khiêm ôm cô vào trong ngực, hôn nhẹ lên hàng mi ướt nước của cô, dỗ dành nói, “Ngoan, anh sẽ gọi điện thoại cho em mỗi ngày.”

Hạ Tử Du liền đẩy anh ra, vụng về dùng tay như trẻ con mà lau đi nước mắt.

Đàm Dịch Khiêm giữ chặt khuôn mặt của Hạ Tử Du, “Giận anh sao?”

Cô rũ mắt xuống, nhưng biết anh cũng bất đắc dĩ nên lắc lắc đầu.

Đàm Dịch Khiêm nhếch môi nói, “Còn nói không có giận, coi môi bĩu ra kìa.”

Hạ Tử Du cắn cắn môi, sau đó nới lỏng ra, từ từ rũ xuống mi mắt, cố gắng giữ vững bình tĩnh nói, “Em chỉ không nghĩ tới vừa mới kết hôn xong lại phải xa anh. Nhưng em sẽ không cố tình gây sự, em biết sự nghiệp đối với anh mà nói cũng rất quan trọng. Nửa năm không phải sẽ qua rất nhanh sao, huống chi mỗi ngày anh đều sẽ gọi điện thoại cho em. Em sẽ không sao.”

Đàm Dịch Khiêm hoài nghi nhìn Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du nín khóc mỉm cười, chủ động đưa tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, “Ông xã đừng có lo, dù sao thời gian chúng ta ở bên nhau còn dài mà.” Cô đang tự an ủi mình, đồng thời cũng không muốn để anh lo lắng cô.

Đàm Dịch Khiêm hôn nhẹ lên trán Hạ Tử Du, “Nghe lời anh, ngoan ngoãn chờ anh trở lại. . . .”

Hạ Tử Du khéo léo gật đầu, “Dạ.”

Đàm Dịch Khiêm dịu dàng hỏi Hạ Tử Du. “Còn có lời gì muốn nói với anh không?”

Tựa vào ngực Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Em nhớ Liễu Nhiên. .” Cũng lâu rồi cô không có gặp đứa nhỏ tinh nghịch của cô, những ngày anh không có ở đây, nếu như Liễu Nhiên có thể ở cạnh cô, cô hẳn là sẽ không sao.

Hạ Tử Du không hề nhìn thấy ngay lúc này một tia nặng nề chợt lóe lên trong đáy mắt Dịch Khiêm rồi nhanh chóng vụt tắt, giọng nói anh trầm thấp nhưng không lộ ra sơ hở một chút nào, “Trước hôn lễ đã có nói với em, vốn định mỗi tuần đón Liễu Nhiên về nhà một lần, nhưng mỗi lần Liễu Nhiên về rồi thì không muốn quay lại nhà trẻ nữa, em cũng hy vọng Liễu Nhiên ở đó học được tính độc lập mà, không phải sao?”

Hạ Tử Du lo lắng nói, “Em biết anh là vì muốn tốt cho con, dù sao ở Los Angeles này cũng có rất nhiều người cho con mình đi nhà trẻ. Em chỉ lo lắng Liễu Nhiên đã quen được mọi người cưng chiều như thế, nay đột nhiên tất cả đều không có ai ở bên cạn con bé, con nó sẽ rất sợ.” Nền giáo dục của Mỹ thực chất có sự khác nhau rất lớn so với Trung Quốc, nhưng cô lại là một người mẹ sống theo truyền thống của Trung Quốc, cho nên cô không thể bỏ mặc con mình sống tự lập được.

Đàm Dịch Khiêm nhẹ giọng an ủi, “Đừng lo lắng, Liễu Nhiên ở nhà trẻ 24h đều được được chăm sóc rất tốt, hãy tin tưởng anh. Nhiều lắm là chờ anh về, anh sẽ đón Liễu Nhiên cùng về.”

Hạ Tử Du nhất thời vui sướng, “Được. . . . .” Đến lúc đó cả nhà ba người họ đã có thể mỗi ngày chung sống hạnh phúc bên cạnh nhau rồi.

——-

Hôm sau Đàm Dịch Khiêm rời khỏi Los Angeles, Hạ Tử Du vốn là muốn đi tiễn anh, nhưng đến cuối cùng lại bỏ cái ý niệm này, bởi vì cô không muốn để Đàm Dịch Khiêm nhìn thấy vẻ mặt lưu luyến của cô mà không an tâm rời đi.

Sau khi kết hôn, Hạ Tử Du cũng không còn đi làm ở “Đàm thi”, cho nên sau khi Đàm Dịch Khiêm rời đi, cô cũng chẳng biết phải làm gì ăn không ngồi rồi ở biệt thự.

Chỉ là, cuộc sống như thế đối với cô mà nói cũng khá là thanh thản yên bình. Cô đã dùng tiền tích góp của mình cộng thêm được Đàm Dịch Khiêm giúp đỡ, cô đã tìm được cho mẹ một ngôi mộ rất tốt, rồi an táng ở Los Angeles. Cô có thể đến mộ thăm mẹ mình bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên, Hạ Tử Du bây giờ căn bản không kiêng kỵ dùng tiền của Đàm Dịch Khiêm, cô đã chân chính xác định cả đời mình chỉ có thể làm vợ anh.

Thời gian rảnh không có làm gì, cô hay đi dạo phố mua đồ, có lúc còn đi bệnh viện thăm bố chồng, nếu như còn nhàm chán thì gọi điện thoại cho Đàm Dịch Khiêm nói chuyện phiếm. . . . . .

Hạ Tử Du cùng Đàm Dịch Khiêm mặc dù xa nhau, nhưng vì mỗi ngày đều trò chuyện, thời gian không có anh bên cạnh, ngược lại cô cũng không có cảm giác xa nhau là một chuyện khó chịu gì mấy. Những khi nhớ anh, cô sẽ đếm thầm trong lòng thời gian anh trở về, cứ như thế, thời gian trôi qua trong nháy mắt đã được hai tháng rồi.

Hôm nay, lúc Hạ Tử Du đến thăm ông Đàm, nhưng không ngờ lại gặp bà Đàm ở trước cổng bệnh viện.

Thời điểm bà Đàm nhìn thấy Hạ Tử Du vẫn là biểu cảm chán ghét không muốn gặp, Hạ Tử Du do dự một lúc, cuối cùng vẫn là lễ phép bước đến trước mặt bà Đàm, nhẹ giọng hỏi thăm, “Viện trưởng.”

Bà Đàm lạnh lùng nói, “Cô tới bệnh viện làm gì?”

Hạ Tử Du đáp, “Con đến thăm ba.”

Bà Đàm ngay lập tức tức giận, “Ai cho phép cô gọi ông ấy là ‘Ba’? Cô không có tư cách đó!”

Hạ Tử Du chậm rãi ngước mắt nhìn bà Đàm, bình tĩnh nói, “Viện trưởng, con và Dịch Khiêm đã kết hôn rồi, mặc kệ mẹ có chấp nhận hay không, con cũng đã là vợ của Dịch Khiêm. Con biết mẹ đồn ý tham dự hôn lễ tụi con cũng chỉ là vì mẹ không muốn quan hệ giữa mẹ và anh ấy càng thêm căng thẳng, thật ra mẹ và con đều là những người khát vọng có được tình thân. Con thật lòng hy vọng mẹ có thể thử tiếp nhận con, trong cuộc sống về sau con sẽ nhất định luôn hiếu kính với mẹ.”

Bà Đàm quay mặt đi, cười nhạt khinh thường, “Nếu như cô thật sự để ý tới cảm nhận của tôi, vậy tốt nhất đừng cướp đi con trai và cháu gái của tôi. Sau khi kết hôn với cô, Dịch Khiêm chưa hề trở về thăm tôi một lần nào, mà tôi muốn gặp Ngôn Ngôn cũng không gặp được. Đây có phải là hiếu kính của cô?”

Hạ Tử Du kiên nhẫn giải thích, “Viện trưởng, Dịch Khiêm anh ấy đi nước ngoài thị sát công việc rồi, anh đã rời khỏi Los Angeles hơn hai tháng, mà Liễu Nhiên vẫn luôn đi học ở nhà trẻ, hơn ba tháng nay con cũng không có nhìn thấy Liễu Nhiên.”

Bà Đàm nhất thời nghi ngờ cau mày, “Dịch Khiêm ra nước ngoài thị sát công việc?”

Hạ Tử Du nghiêm túc gật đầu, “Đúng vậy, đại khái bốn tháng sau mới về.”

Bà Đàm nghe vậy thì cười nhạo, khinh bỉ nói, “Hạ Tử Du, dù cô có muốn lừa gạt tôi, cô cũng phải tìm được lý do nào hay hơn chứ. Mỗi lần Dịch Khiêm đi thị sát công việc đều nhất định phải dẫn Dư Mẫn theo cùng, nhưng lần này sao Dư Mẫn lại không đi theo nó? Còn nữa… Chuyện ở công ty căn bản cũng không cần Dịch Khiêm tự mình đi thị sát, duy chỉ có một lần là vào năm năm trước đến thành phố Y mà thôi, nhưng lần đó Dịch Khiêm vốn là vì Đường Hân mới tìm đến cô!”

. . . . . .

Trở lại biệt thự, Hạ Tử Du trầm lặng yên tĩnh ngồi ở ghế sofa trong phòng khách.

Cô thừa nhận, giờ phút này cô đang suy xét về lời nói của bà Đàm.

Tuy rằng mỗi lần gặp bà Đàm đều chăm chích cô, nhưng hôm nay những lời bà Đàm nói với cô, đúng thật là cô hoàn toàn không nghĩ tới.

Lúc Đàm Dịch Khiêm nói muốn đi nửa năm cô không có chút nào hoài nghi, nhưng giờ suy nghĩ lại, giả sử đúng như lời bà Đàm nói là sự thật, vậy Đàm Dịch Khiêm rời khỏi Los Angeles là vì chuyện gì? Hơn nữa là có chuyện gì mà anh phải cần đến tận nửa năm để xử lý?

Ở trong ấn tượng của Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm hầu như cũng không có ghi chép lại lần đi công tác nào dài đến nửa năm. . . . . .

Suy tư một hồi, trong lòng Hạ Tử Du đột nhiên trở nên luống cuống khó hiểu, cô bắt đầu không khỏi lo lắng cho Đàm Dịch Khiêm, đáy lòng mơ hồ cũng cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra. Cuối cùng, trong lúc do dự Hạ Tử Du cuối cùng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho anh.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, giọng Đàm Dịch Khiêm từ tốn truyền đến từ đầu dây điện thoại bên kia, “Bà xã …. .”

Hạ Tử Du dựa người vào ghế sofa, nhẹ giọng hỏi, “Anh bây giờ rất bận sao?”

Đàm Dịch Khiêm giờ phút này đang đứng ở trước cửa sổ trong phòng bệnh của bệnh viện, anh chăm chú nhìn đứa nhỏ đang ngủ say trên giường bệnh, chậm rãi đáp, “Không có bận.”

Hạ Tử Du hơi hơi nhíu mày, “Nghe giọng anh có vẻ như rất mệt.”

Đàm Dịch Khiêm xoay người bước ra phía ngoài hành lang, dịu dàng nói, “Không mệt, chỉ nhớ em thôi. . .”

Hạ Tử Du cười nhẹ một tiếng, “Anh thật biết nói lời dễ nghe để gạt em. Em nghe nói lần này anh đi thị sát công việc không có dẫn theo chị Dư đi cùng, có phải bởi vì chị Dư không có đi theo giúp anh, cho nên anh mới cảm thấy mệt mỏi?”

Đàm Dịch Khiêm trầm mặc một lúc lâu, rồi nói “Tử Du, em biết anh không thích em quanh co lòng vòng như vậy. Có phải ai đã nói linh tinh gì với em không?”

Sớm biết người nhạy cảm như anh rất dễ dàng nhận thấy cô đang dò xét, Hạ Tử Du lập tức nói ngay nỗi nghi ngờ của mình, “Ông xã, hôm nay em đến thăm ba anh không ngờ gặp viện trưởng, là viện trưởng nói cho em biết anh không có dẫn theo chị Dư đi thị sát công việc. . . . . . Ông xã, em rất lo lắng cho anh, em cảm thấy anh có chuyện gì đó giấu em.”

Đàm Dịch Khiêm cũng không trả lời cô ngay, bầu không khí giữa cuộc nói chuyện bỗng rơi vào im lặng.

Vào thời điểm cả hai đều trầm mặc, trong điện thoại Hạ Tử Du đột nhiên truyền đến một giọng nữ trong trẻo lại mềm mỏng ngọt ngào, “Dịch Khiêm, bác sĩ đã kiểm tra cho em rồi, ông ấy nói em bé rất khỏe mạnh.”

Hạ Tử Du nhanh chóng nhận ra đó là giọng của Đan Nhất Thuần, ngay lập tức,tay Hạ Tử Du đang cầm điện thoại di động run lên một cái.

Hạ Tử Du không nghe rõ Đàm Dịch Khiêm và Đan Nhất Thuần đang nói cái gì, nhưng vào giờ phút này cô có thể xác định Đàm Dịch Khiêm đã giấu giếm cô một số chuyện, mà lúc này cô chỉ muốn làm rõ ràng, tại sao Đan Nhất Thuần lại ở cùng với Dịch Khiêm? Mà Đan Nhất Thuần lại còn có thể ở trước mặt anh nhắc tới hai chữ “Em bé”?

Hạ Tử Du không dám hỏi ra miệng, cô đang đợi Đàm Dịch Khiêm giải thích.

Vài giây sau, Đàm Dịch Khiêm trầm giọng nói, “Bà xã, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, ba giờ sau, anh sẽ về nhà chính miệng giải thích với em!” Anh biết cá tính của cô, nếu như có thể giấu diếm cô là lựa chọn tốt nhất, nhưng nếu như không thể giấu được, anh không muốn cô suy nghĩ lung tung.

Mục lục
loading...