Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 143


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 143: Làm Lành

Hạ Tử Du ngồi trong quán cà phê đợi La Bá Đặc thật lâu nhưng không thấy La Bá Đặc trở ra, vì đang trong giờ làm việc mà xin nghỉ đi ra ngoài, nên Hạ Tử Du có phần sốt ruột liên tục nhìn đồng hồ trong quán cà phê.

Sau khi La Bá Đặc biến mất hai mươi phút, Hạ Tử Du vô tình ngước mắt lên nhưng không ngờ lại nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm đang bước vào nhà hàng.

Đàm Dịch Khiêm vừa bước vào ánh mắt đầu tiên liền dừng lại ở nơi Hạ Tử Du ngồi, lòng Hạ Tử Du chợt chấn động, trong đầu nhớ lại lời nói của La Bá Đặc, cô yên lặng nhìn Đàm Dịch Khiêm, cuối cùng lựa chọn ngồi im ở tại chỗ.

Đàm Dịch Khiêm đi tới hướng Hạ Tử Du, có lẽ do ngoại hình Đàm Dịch Khiêm quá mức gây chú ý, khiến rất nhiều khách nữ trong nhà hàng đều không hẹn mà cùng ném tới ánh mắt ngấp nghé ở trên người anh.

Trong tầm mắt Đàm Dịch Khiêm dường như không hề có bất kỳ ai khác, ánh mắt anh từ đầu đến cuối chỉ có ngóng nhìn Hạ Tử Du.

Nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm, ở đáy lòng Hạ Tử Du bỗng nhiên buồn bực, lúc này anh nên đang bắt đầu mở hội nghị, sao anh lại xuất hiện ở chỗ này?

Trước đến giờ Đàm Dịch Khiêm không thích xuất hiện ở nơi đông người, cho nên, sau khi đi tới trước mặt Hạ Tử Du, anh lập tức nắm tay Hạ Tử Du nói, “Đi theo anh!”

Hạ Tử Du bị ép buộc phải đứng lên, khó xử nói, “Tôi còn đang đợi bạn.”

Ánh mắt đen thẳm của Đàm Dịch Khiêm chợt ảm đạm, giọng điệu không nóng không lạnh như thường ngày, “Bạn của em sẽ không đến nữa. . . . . .”

Hạ Tử Du ngẩn ra một chút rồi mới phản ứng được. Khó trách anh lại xuất hiện ngay lúc này, thì ra là La Bá Đặc báo cho anh biết. . . . . .

Vào lúc cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh dắt đi ra khỏi quán cà phê, anh đi rất nhanh, cô vì theo không kịp bước chân của anh cho nên cổ tay bị anh làm đau, cô đau đến nhíu lại đầu lông mày, “Đàm Dịch Khiêm, anh làm tôi đau quá. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm quay đầu lại nhìn cô, phát hiện cô đang xoa nhẹ cổ tay, ngay lập tức anh đổi sang ôm ngang eo của cô.

Hô hấp của Hạ Tử Du chợt căng thẳng, “Ối. . . . . .”

Mọi người trong quán cà phê đều tập trung nhìn vào bọn họ.

Đàm Dịch Khiêm hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của người khác, anh ôm lấy Hạ Tử Du trực tiếp đi ra khỏi quán cà phê, sau đó nhét cô vào trong xe của anh đang đỗ sát ở bên ngoài quán cà phê.

Hạ Tử Du chưa kịp ngồi dậy, Đàm Dịch Khiêm đã khởi động xe chạy đi.

Đợi đến khi Hạ Tử Du ngồi dậy thì phát hiện xe đã nhanh chóng chạy ở trên đường, Hạ Tử Du chợt nhớ tới lời La Bá Đặc nói với cô, cô vội vàng kêu lên, “Đừng chạy nhanh quá, Dịch Khiêm. . . . . .” Vì đang ở trong tình thế cấp bách nên cô không tự chủ mà gọi tên anh vô cùng thân mật.

Đàm Dịch Khiêm cho rằng cô đang sợ, nên từ từ giảm lại tốc độ. Thật ra thì Đàm Dịch Khiêm lái cũng không nhanh lắm, chỉ là tốc độ của xe thể thao bình thường thôi.

Nhận thấy tốc độ xe đã chậm lại, Hạ Tử Du cũng dần dần bình tĩnh đôi chút.

Xe rốt cuộc dừng lại ở gần vùng biển Los Angeles.

Hạ Tử Du hoàn hồn lại từ trong suy nghĩ, ngước mắt liếc nhìn Đàm Dịch Khiêm ngồi ở ghế lái.

Đàm Dịch Khiêm mở cửa xe, gương mặt điển trai lạnh lùng, môi mỏng hờ hững nói, “Xuống xe!”

Hạ Tử Du nhìn khuôn mặt của Đàm Dịch Khiêm không có một chút biểu cảm nào thì trong lòng lo sợ không yên, lập tức bước xuống xe.

Gần như là ngay lúc Hạ Tử Du bước xuống xe, Đàm Dịch Khiêm đã đè cô lên cửa xe. . . . . .

Nghiêng đầu qua, Đàm Dịch Khiêm bá đạo không ai bì nổi ức hiếp lên môi cô.

“Ưm. . . . . .”

Hạ Tử Du ra sức chống cự, Đàm Dịch Khiêm liền bắt được hai tay liên tục không an phận của cô.

Hạ Tử Du trừng lớn tròng mắt nhìn anh, dần dần cơ thể mất sức xụi lơ, cuối cùng chỉ có thể hoàn toàn dựa hẳn vào thân xe ở phía sau.

Sau một lúc lâu, Đàm Dịch Khiêm mới buông cô ra, không hề chớp mắt chăm chú ngắm nhìn hai gò má đỏ ửng của Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm hỏi, “La Bá Đặc nói với em cái gì?”

Đôi môi Hạ Tử Du bởi vì vừa rồi bị Đàm Dịch Khiêm hôn kịch liệt mà tê dại đau đớn, sau khi cô ổn định lại hô hấp, mới từ tốn nói, “Nói chuyện mà anh không muốn nói với em.”

Đàm Dịch Khiêm ngay lập tức nhíu lại lông mày. Đáng chết, rốt cuộc La Bá Đặc đã nói với cô những gì?

Hạ Tử Du nhìn thẳng vào ánh mắt thâm thúy của Đàm Dịch Khiêm, nghiêm túc nói, “Chuyện này anh nên nói cho em biết chứ. . . . . .” Anh có biết là khi cô nghe kể chuyện này cô thật sự rất lo lắng cỡ nào hay không, cũng may là bây giờ anh vẫn bình yên vô sự đứng ở trước mặt cô. . . . . .

La Bá Đặc thật sự đã nói với cô ấy?

Đàm Dịch Khiêm vịn nhẹ bả vai Hạ Tử Du, nhỏ giọng bật ra, “Hiện tại, về chuyện này em không cần lo lắng, anh sẽ. . . . . .”

Giọng nói Hạ Tử Du đột nhiên nghẹn ngào, ánh mắt ngóng nhìn anh lóng lánh ngấn nước, lắp bắp nói, “Sao em có thể không lo lắng đây? Em đã cho rằng anh đá cửa bỏ đi là vì anh để ý chuyện đó, nhưng mà anh. . . . . . Anh không muốn để em nhìn thấy, trên người anh còn bị thương sao?”

Đàm Dịch Khiêm nhất thời giật mình, rồi anh lắc đầu.

Hạ Tử Du đột nhiên đưa tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, giờ khắc này giống như quyến luyến lại như đau lòng tựa vào trong ngực Đàm Dịch Khiêm, “Dịch Khiêm, anh biết không? Em rất sợ anh sẽ vì nguyên nhân cơ thể em mà không cần em nữa. . . . . . Thật xin lỗi, em không biết anh bị xảy ra tai nạn xe cộ, may mắn là hiện tại anh không có sao. . . . . .”

——

Buổi tối, tại “Đàm thị”.

Đàm Dịch Khiêm ngồi ở trên ghế sofa trong phòng làm việc, dù nóng lòng nhưng vẫn ung dung mà chờ đợi một người không muốn sống nào đó đến.

Bỗng nhiên, La Bá Đặc cà lơ phất phơ đi vào phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm ngước mắt liếc nhìn người bạn tốt, khịt mũi nói, “Tai nạn xe cộ, hừ, khổ cho cậu bịa chuyện dùm tôi!”

La Bá Đặc ngồi ở đối diện Đàm Dịch Khiêm, quỷ quái mà cười nói, “Mặc kệ là lý do gì, tôi đã có nói, tối nay nhất định cậu có thể ôm em gái tiểu Du mà?”

Đàm Dịch Khiêm đen mặt, nhíu chặt lông mày, “Cậu cố tình sắp đặt sao?”

La Bá Đặc làm bộ vô tội, “Cố tình sắp đặt cái gì?”

Đàm Dịch Khiêm nghiến răng nói, “Cậu biết mà! !”

La Bá Đặc ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói, “Tôi biết tôi có nhiều khổ cực bịa ra những lời nói dối này sao? Tôi chưa nói đến nỗi nghiêm trọng như thế, cậu cho rằng em gái tiểu Du sẽ tin tưởng à? Cậu nên vui mừng bởi vì em gái tiểu Du cô ấy vẫn còn để ý đến cậu, cho nên mới có thể tin vào lời nói dối này của tôi, nếu không phải vì biết cậu gần đây chịu nhiều áp lực rất lớn, tôi mới lười phải giúp cậu, nhìn cậu theo đuổi em gái tiểu Du giống như con ruồi không đầu xoay xoay, vậy mới thú vị. . . . . .”

Lúc này Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng buông ra lời nói, “Chuyện này nếu cậu đã nói với cô ấy như thế, thì đừng nên để lộ ra sơ hở trước mặt cô ấy, tôi không muốn cô ấy suy nghĩ nhiều.”

La Bá Đặc gật đầu, “Tôi biết.”

“Thời gian không còn sớm, cậu đi về đi!”

La Bá Đặc trêu ghẹo nói, “Nhanh như vậy đã không thể chờ đợi được muốn trở về ôm em gái tiểu Du rồi sao?”

Con ngươi đen nhánh của Đàm Dịch Khiêm đảo qua La Bá Đặc, ánh mắt đột nhiên gian xảo quỷ quyệt, “Tôi nghe nói cậu gọi điện thoại vào phòng PR hẹn cô ấy đi ra ngoài gặp mặt?”

La Bá Đặc gật đầu, “Đúng vậy? Có vấn đề gì?”

Đàm Dịch Khiêm nheo lại một bên mắt, “Cô ấy là người phụ nữ của tôi, tôi không thích cậu và cô ấy thân cận quá mức, sau này muốn gặp cô ấy, phải báo với tôi trước!”

La Bá Đặc vuốt vuốt cái mũi, “Ồ, cậu ghen cũng thật khủng khiếp. . . . . . Đàm đại chủ tịch, lần này cậu thật sự bị rơi vào trong tay của đàn bà rồi, cậu yên tâm, tôi không hề có một chút tư tưởng xa vời nào với em gái tiểu Du đâu, em gái tiểu Du ở Male ba năm cũng do một tay tôi tận tâm tận lực giúp cậu chăm sóc cho cô ấy. . . . . .”

Lúc này Đàm Dịch Khiêm mới thu hồi ánh mắt nham hiểm gian ác.

La Bá Đặc xoay người sải bước như sao xẹt rời đi, lúc cất bước sắp ra khỏi phòng anh không quên nhắc nhở, “Đàm tổng. . . . . . Đừng quên cậu còn thiếu nợ tôi, đợi lúc thích hợp tôi đến tìm cậu thu nợ!”

. . . . . .

Sau khi La Bá Đặc đi ra khỏi của chính tập đoàn “Đàm thị” thì gọi điện thoại cho Đan Nhất Thuần.

Một giờ sau, La Bá Đặc cùng Đan Nhất Thuần hẹn nhau ở một quán Bar có hoàn cảnh lịch sự yên tĩnh.

Đan Nhất Thuần nôn nóng hỏi thăm La Bá Đặc, “Sao rồi? Dịch Khiêm và Tử Du làm lành chưa?”

La Bá Đặc tự rót cho mình một ly rượu trước, nhấp một hớp sau đó mới gật đầu, “Ừ, vui vẻ rồi. . . . . . Nhưng mặc dù vui vẻ rồi, tôi cũng không để cho Dịch Khiêm sống thoải mái như vậy đâu. . . . . .” Dứt lời, La Bá Đặc không quên nở nụ cười quỷ quái.

Đan Nhất Thuần nhất thời khẩn trương, “Không phải anh nói với Tử Du chuyện gì khác chứ?”

La Bá Đặc lắc đầu, sau đó nhìn Đan Nhất Thuần ngoắc ngoắc ngón tay.

Đan Nhất Thuần nghiêng đầu qua, La Bá Đặc nhỏ giọng nói, “Tôi nói với Tử Du, Dịch Khiêm bị ‘tai nạn xe cộ’ vẫn chưa khỏi hẳn, buổi tối đừng nên làm việc vất vả, lúc Dịch Khiêm nghe đến chuyện này mặt cũng hết xanh rồi lại đen. . . . . .”

Biết được không có chuyện gì quan trọng, Đan Nhất Thuần chỉ cười nhẹ.

Thấy Đan Nhất Thuần thở phào nhẹ nhõm, La Bá Đặc để ly rượu xuống, nghiêm túc hỏi Đan Nhất Thuần, “Cứ như vậy mà rút lui, cô không hối hận chứ?”

Đan Nhất Thuần xoay đầu nhìn về phía La Bá Đặc, “Cái gì?”

La Bá Đặc lại nâng lên ly rượu nhấp một hớp, “Đừng nói với tôi cô không có thích Dịch Khiêm, tôi lăn lộn lớn lên ở trong đám đàn bà, chỉ nhìn vào ánh mắt của cô thì tôi đã có thể nhìn thấu được lòng của cô.”

Đan Nhất Thuần khẩn trương nhíu lại đầu lông mày, “La Bá Đặc, những lời thế này anh đừng có nói lung tung, tôi không muốn để người khác nghe được rồi dẫn đến hiểu lầm.”

La Bá Đặc híp mắt, “Là hiểu lầm sao?”

Đan Nhất Thuần cụp mắt xuống, “Tóm lại. . . . . . Dịch Khiêm và Tử Du có thể hạnh phúc là tốt rồi!”

La Bá Đặc thở dài nói, “Cô và Tử Du đều là những người phụ nữ tốt, Dịch Khiêm thật rất may mắn!”

Đàm Dịch Khiêm vĩnh viễn sẽ không biết, thật ra người giúp Đàm Dịch Khiêm nghĩ ra cách xoay chuyển Hạ Tử Du chính là Đan Nhất Thuần.

Thật ra Đan Nhất Thuần vẫn ở Male không có đi công tác ở Milan, sau khi nghĩ ra được một cách có một không hai, vì không tiện ra mặt giúp Đàm Dịch Khiêm, cho nên đã nói cách làm đó cho La Bá Đặc biết, một người lúc nào cũng luôn quan tâm Đàm Dịch Khiêm, chính vì vậy La Bá Đặc mới cố tình từ Male bay tới Los Angeles một chuyến.

Bởi vì nhận thấy cách làm của Đan Nhất Thuần có thể giúp cho Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du hòa hợp lại, nên La Bá Đặc đã dựa theo đó nói cho Hạ Tử Du biết.

Lúc ấy La Bá Đặc nói với Hạ Tử Du như thế này ——

Ngày hôm đó, quả thật Dịch Khiêm rất tức giận nên đã đá cửa bỏ đi, nhưng cậu ấy không phải giận em, mà cậu ấy giận chính là bản thân mình. . . . . . Cậu ấy tự trách khi đó cậu ấy chỉ biết lo nghĩ cho mình, cho nên có rất nhiều chuyện đã không có đứng vào lập trường của em mà suy nghĩ, nên mới có thể gián tiếp dẫn đến việc em mất đi đứa nhỏ, khiến cho cơ thể em tạo thành di chứng nghiêm trọng như vậy. . . . . . Dịch Khiêm bởi vì trong lòng khó chịu mà lái xe như tên bắn ở trên đường, rồi vô tình đụng nhau với xe của người khác, trên người Dịch Khiêm có rất nhiều chỗ bị thương, nhưng nghiêm trọng nhất chính là cột xương sống, cũng may bệnh viện cuối cùng kiểm tra phát hiện bị thương có ảnh hưởng đến tuỷ sống thần kinh, mấy ngày qua cậu ấy không có liên lạc với em là vì cậu ấy vẫn còn ở bệnh viện làm kiểm tra lại sức khỏe. . . . . . Ngày Dịch Khiêm gọi điện thoại cho em thật ra đó là ngày cậu ấy vừa mới xuất viện, cậu ấy không nói cho em biết là không muốn để em lo lắng, về phần Dịch Khiêm bảo chị Dư đi đón Liễu Nhiên, là do mẹ cậu ấy ra lệnh, lúc ấy Dịch Khiêm căn bản là không biết.

Hạ Tử Du nghe xong lời này sau đó sững sờ thật lâu.

La Bá Đặc vừa nhìn thấy phản ứng của Hạ Tử Du thì biết cách của Đan Nhất Thuần nghĩ đã thành công rồi, cho nên La Bá Đặc liền lập tức báo cho Đàm Dịch Khiêm.

loading...

——

Trong đêm đó, Đàm Dịch Khiêm ngồi ở “Đàm thị” đến sau nửa đêm mới lái xe đi đến nhà trọ Hạ Tử Du ở. . . . . .

Đàm Dịch Khiêm cho rằng có lẽ Hạ Tử Du đã ngủ rồi, thật không ngờ Hạ Tử Du vẫn còn ngồi ở trên ghế sofa đợi anh.

Đàm Dịch Khiêm để chìa khóa xe xuống, sau đó ngồi vào bên cạnh Hạ Tử Du, ôm ngang eo cô nói, “Trễ thế này rồi sao còn chưa ngủ?”

Hạ Tử Du quay đầu lại nhìn anh, lo lắng nói, “Sau này anh đừng có lái xe nhanh như vậy nữa, không phải anh có tài xế riêng sao? Anh bảo tài xế lái xe cho anh là được rồi. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm vỗ nhẹ lên mặt cô, nhỏ giọng nói, “Anh không sao.”

Hạ Tử Du lo âu nhíu lại lông mày, “Hôm nay anh cũng lái xe rất nhanh, em rất lo lắng sau này nếu anh phải lái xe một mình. . . . . .”

Bàn tay nổi rõ nếp nhăn của Đàm Dịch Khiêm yêu thương xoa nhẹ lên khuôn mặt bởi vì sợ hãi mà lạnh buốt của Hạ Tử Du, nhẹ giọng nói, “Về sau anh sẽ không để cho em phải lo lắng bất cứ chuyện gì nữa, chịu không?”

Hạ Tử Du dùng sức gật đầu, “Sau này, chuyện gì chúng ta cũng đều nên nói rõ với nhau, đừng có giấu giếm đối phương bất cứ chuyện gì.”

Đàm Dịch Khiêm ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Hạ Tử Du thật lâu, mỉm cười gật đầu với cô. Giờ phút này tận đáy lòng anh chỉ đành nói xin lỗi với cô. Tử Du, xin lỗi em, tạm thời anh vẫn chưa thực hiện được lời hứa này, nhưng mà, nếu có thể làm được thì anh đây sẽ cố gắng hết sức.

Cô vươn tay ôm lấy anh nói, “Em sẽ nhớ kỹ những lời anh đã nói. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm hôn một cái lên chóp mũi cô, “Vậy bây giờ em có chịu gả cho anh không?”

Mãi đến giờ phút này cô vẫn có phần khó có thể tin, “Chúng ta thật sự có thể cứ thế mà tiếp tục sao?”

Đàm Dịch Khiêm cam kết với cô, “Không ôm thử cho vui, chỉ ôm trọn đời.”

Cô ngã đầu vào ngực anh, “Ừm.”

. . . . . .

Buổi tối, Hạ Tử Du vẫn ngủ say ở trong ngực Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm ngắm nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của Hạ Tử Du lúc ngủ say, còn anh thì làm cách nào cũng không thể ngủ được.

Vào lúc nửa đêm, Hạ Tử Du đột nhiên bị một cơn ác mộng làm giật mình tỉnh giấc.

“Liễu Nhiên. . . . . .”

Hạ Tử Du ngồi bật dậy, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh.

Đàm Dịch Khiêm lập tức ngồi dậy theo cô, vỗ nhẹ sống lưng cho cô, “Sao vậy?”

Hạ Tử Du nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm đang ở bên cạnh, trong lòng nghĩ lại vẫn còn cảm thấy sợ hãi, cô ôm chằm lấy Đàm Dịch Khiêm, hơi thở không ổn định thốt lên, “Mới vừa rồi em mơ thấy ác mộng. . . . . . Em mơ thấy Liễu Nhiên khóc lóc gọi em, em nhớ Liễu Nhiên quá. . . . . . Dịch Khiêm, em muốn gặp Liễu Nhiên, em muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy con. . . . .”

Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán cho Hạ Tử Du, cười nhẹ, “Chỉ là cơn ác mộng thôi, đừng sợ. . . . . . Ngày mai anh sẽ đưa Liễu Nhiên đến ở cùng với chúng ta.”

Hạ Tử Du do dự, “Nhưng mà, mẹ anh có tức giận hay không?”

Đàm Dịch Khiêm ấn cô vào trong ngực, “Mẹ nên hiểu rõ, bà ấy muốn ở cùng với cháu gái thì nhất định phải chấp nhận em, cho nên, tùy bà ấy đi!”

“Dịch Khiêm, em không biết cuộc sống sau này em có thể ở chung hòa thuận với người nhà anh không, nhưng em sẽ cố gắng hết sức của mình.” Ân oán của đời trước cũng đã qua, bây giờ cô chỉ muốn nắm chặt hạnh phúc trước mắt thật tốt, nhận được lời chúc phúc từ mọi người.

Đàm Dịch Khiêm nhẹ giọng an ủi, “Thật ra mẹ anh cũng không phải là một người khó chung đụng, chỉ vì mẹ yêu ba anh quá sâu đậm, cho nên đối với chuyện năm đó của mẹ em, trong lòng bà vẫn luôn có khúc mắc. . . . . . Anh nghĩ muốn mẹ quên chuyện này cũng khó, em có thể thử ở chung với mẹ, nhưng nếu như mẹ anh để em phải bị uất ức, anh thà rằng mãi mãi chúng ta không trở về!”

Hạ Tử Du gật đầu, “Em có thể thông cảm với mẹ anh.” Thật ra thì, từ đầu đến cuối cô cũng không hề muốn có quan hệ căng thẳng với bà Đàm, cô vẫn luôn ước ao, đó là có thể có được một gia đình đầm ấm, cũng có thể cố gắng làm một người con dâu tốt được mẹ chồng thương yêu.

“Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi. . . . . .”

——

Trong phòng làm việc tổng giám đốc, chị Dư đang tập trung tinh thần báo cáo công việc có liên quan đến khách sạn “LLD” với Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm giơ tay lên vuốt vuốt mi tâm, biểu cảm không kiên nhẫn xuất hiện ở trên khuôn mặt điển trai của anh.

Chị Dư nhìn thấy động tác đó của Đàm Dịch Khiêm, cẩn thận ngưng lại việc báo cáo. “Tổng giám đốc, thân thể không khỏe sao?”

Đàm Dịch Khiêm trước nay vẫn luôn giống như siêu nhân làm bằng sắt, cũng không dễ dàng biểu hiển vẻ mỏi mệt ở trước mặt người khác, mấy ngày gần đây lại có vẻ lo lắng không yên, rõ ràng có gì đó khác thường.

Đàm Dịch Khiêm dừng lại động tác vuốt lông mày, “Tôi không sao.”

Chị Dư nói, “Tổng giám đốc, nếu bây giờ cậu chưa muốn nghe về bản báo cáo này, tôi sẽ vào nói lại sau.”

Đàm Dịch Khiêm gật nhẹ đầu một cái.

Chị Dư lập tức ôm văn kiện rời đi.

Nhưng, vào lúc chị Dư sắp bước ra khỏi ngưỡng cửa, giọng nói nghiêm túc lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm đột nhiên truyền đến, “Trợ lý Dư, có chuyện cần căn dặn chị!”

Chị Dư lập tức xoay người lại, “Dạ, tổng giám đốc.”

Đàm Dịch Khiêm ngồi thẳng người lên, ánh mắt u ám liếc nhìn chị Dư, “Chuyện trước khi bảo chị đi đến chỗ Tử Du đón Liễu Nhiên, tôi hy vọng chị không nên tiết lộ với bất kỳ ai.”

Chị Dư sửng sốt một chút rồi gật đầu, “Dạ.”

Đàm Dịch Khiêm phất tay, “Đi xuống đi!”

. . . . . .

Buổi chiều, Đàm Dịch Khiêm bế Liễu Nhiên trở lại nhà trọ của Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du nhìn thấy Liễu Nhiên thì rất vui vẻ, vừa ôm vừa hôn Liễu Nhiên.

Liễu Nhiên vẫn luôn hoạt bát hiếu động, nhìn thấy Hạ Tử Du dường như cũng càng thêm thân mật hơn so với trước đây.

Hạ Tử Du cùng với Liễu Nhiên chơi đùa ở trong phòng khách, cho đến khi Liễu Nhiên đã thấm mệt thì Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên trở về phòng ngủ, lúc này cô mới chú ý tới Đàm Dịch Khiêm vẫn luôn trầm mặc ngồi ở trên ghế sofa.

Vào ngày thường Đàm Dịch Khiêm cũng có thói quen lạnh lùng như thế, Hạ Tử Du không có suy nghĩ nhiều liền đi tới bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, nhỏ giọng nói, “Dịch Khiêm, xin lỗi, gặp được Liễu Nhiên, nên đã quên mất anh . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm nắm lấy tay Hạ Tử Du, ra dấu bảo cô ngồi ở lên đùi anh.

Hạ Tử Du lập tức lắc đầu, “Xương sống của anh vẫn chưa có lành hẳn, em sợ không cẩn thận sẽ làm anh bị thương. . . . . . Hôm nay em học được cách hầm canh, theo như nấu nướng trên sách nói là có thể giúp cho xương cốt phục hồi lại như cũ, em đi lấy một chén cho anh uống nha?”

“Không uống. . . . . .” Nhấc nhẹ một cái, anh ôm cô ngồi lên đùi của mình.

Cô bĩu môi nói, “Có phải sợ em nấu khó uống hay không?”

Anh vùi đầu vào trên bả vai mảnh khảnh của cô, từ từ nhắm hai mắt lại, thật giống như trầm tĩnh trong giây phút được bình yên, nhẹ nhàng nói ra, “Bây giờ không muốn uống, nhưng một chút nữa anh sẽ uống sạch hết toàn bộ.”

Cô bắt bí được anh không thả, “Cái này là anh nói đó nha, khó uống anh cũng phải uống cho hết.”

Anh giống như không hề lên tiếng nhưng lại cất tiếng trả lời cô, “Ừ.”

Nhận thấy hôm nay anh ôm cô luôn mang theo một loại quyến luyến rất khác lạ, đêm qua thậm chí anh ôm cô nguyên một buổi tối không buông ra, giờ phút này cũng ôm cô thật lâu không hề nới lỏng, nhưng cũng không nói lời nào, cảm giác này khiến lòng cô có một loại bất an khó hiểu.

Cô nghiêng đầu lại nhìn gương mặt điển trai của anh, quan tâm hỏi, “Gần đây có phải anh đang có chuyện gì phiền lòng hay không?”

Anh không có trả lời.

Cô vội vàng rời khỏi đùi anh, lo lắng nói, “Em thấy anh có vẻ rất mệt mỏi, có phải là tai nạn xe cộ để lại di chứng gì hay không?”

Anh lắc đầu, “Tai nạn đó không có gì đáng ngại, nhưng trong công ty thật có vài chuyện phiền lòng. . . . . . Có điều qua một thời gian ngắn nữa sẽ ổn thôi, em cũng biết, chuyện làm ăn bình thường không có gì là không thể giải quyết.”

Cô ngồi xổm ở trước mặt anh, vẫn chưa hết lo lắng nói, “Em không biết tình trạng công việc trước đây của anh là như thế nào, nhưng em không mong muốn anh vì chuyện của công ty mà tự làm mệt bản thân mình.”

Anh đưa tay vuốt vuốt nhẹ khuôn mặt cô, rồi nói sang chuyện khác, khóe miệng hơi nhướng lên, “Gần đây bận nhiều chuyện của công ty, chuyện hôn lễ anh sẽ sắp xếp sau. . . . . .”

Cô gật đầu như giã tỏi, “Được rồi!” Đã bị thất bại một lần, bây giờ cô vẫn còn băn khoăn lo ngại.

Anh nhíu mày, “Sao hả, không muốn sớm gả cho anh à?”

Cô lập tức lắc đầu, “Không phải, chỉ là còn có rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết. . . . . .” Thật ra thì cô lo lắng nhất chính là về phía người thân của anh.

Anh thâm tình nhìn cô, “Mấy vấn đề này em không cần lo nghĩ, sau này anh sẽ tự giải quyết.”

Cô thật lòng nói, “Hy vọng quan hệ giữa em và mọi người có thể từ từ cải thiện.”

Anh hôn lên trán cô một cái, “Không phải vừa rồi em nói hầm canh cho anh uống sao?”

“Dạ.” Cô dùng sức gật đầu, vui vẻ đứng dậy đi vào phòng bếp lấy canh cho anh.

Đàm Dịch Khiêm dựa lưng vào thành ghế sofa chợp mắt.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại di động của Đàm Dịch Khiêm đột nhiên vang lên.

Đàm Dịch Khiêm liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động, anh lập tức đứng dậy, bỏ ra phía ngoài ban công nhà trọ, rồi anh mới ấn xuống nút nghe.

Trong điện thoại di động của anh truyền đến một giọng nói chững chạc lớn tuổi, “Đàm tổng, đã tìm được người thích hợp mang thai hộ giúp anh. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nghiêm túc nói, “Tôi tin tưởng bác sĩ Hoffman, ông sẽ làm thỏa đáng chuyện này.”

Hoffman trả lời, “Đàm tổng yên tâm, sẽ rất thuận lợi.”

Lúc này, Hạ Tử Du ở trong phòng khách nhà trọ cất tiếng gọi, “Dịch Khiêm, uống canh đi. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm xoay người chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Tử Du, khuôn mặt tuấn tú dịu lại, khóe môi nhếch lên nhìn cô cười, nhưng môi mỏng lại gằng từng chữ lạnh lẽo nói, “Tôi hy vọng chuyện này có thể vĩnh viễn bảo mật, nếu như để lộ ra ngoài, tôi nghĩ ông cũng sẽ không muốn tương lai mất đi cái nghề bác sĩ này!”

Mục lục
loading...