Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 135


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 135: Anh Muốn Ở Chung Một Chỗ Với Cô

Trong khách sạn.

Hạ Tử Du đứng ở trước gương cầm mấy bộ quần áo khoa tay múa chân. . . . . .

“Nên mặc bộ nào đây? Bộ này có thể khiến cho Liễu Nhiên cảm giác gần gũi hơn hay không?” Hạ Tử Du cầm một chiếc váy liền thân màu kẹo xoay một vòng.

Hạ Tử Du lầm bầm than một mình, “Aizzz, mình lớn tuổi vậy rồi, mặc cái màu này có thể khiến người khác nghĩ mình làm ra vẻ non nớt hay không?”

Chọn cả buổi, cuối cùng Hạ Tử Du vẫn chọn mặc một bộ quần áo đơn giản ngày thường đi ra khỏi khách sạn.

Đúng vậy, sáng nay Đàm Dịch Khiêm đã hẹn thời gian và địa điểm cho cô đến gặp Liễu Nhiên, chính là hôm nay ở khu vui chơi trẻ em.

Hạ Tử Du đi ra khỏi cửa chính khách sạn mới phát hiện chiếc xe riêng đắt giá của Đàm Dịch Khiêm đang dừng ở ngoài cửa khách sạn, mà tài xế đã mở cửa xe sẵn cho cô.

Hạ Tử Du sợ hãi đi đến bên cạnh xe, chỉ liếc mắt cũng đã nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe.

“Hạ tiểu thư, mời lên xe!”

Vì nôn nóng muốn gặp được Liễu Nhiên, cho nên Hạ Tử Du không có cự tuyệt, cô lễ phép gật gật đầu với tài xế rồi chui vào trong xe, ngồi ở vị trí cạnh Đàm Dịch Khiêm.

Ngồi ở bên cạnh anh, cô dường như có thể ngửi được hơi thở thơm mát cộng thêm mùi nước hoa nam tính thoang thoảng của riêng anh, không hiểu sao cảm thấy tim đập nhanh rối loạn, cô liền để tay lên cửa sổ xe, không để ý tới mùi hương của anh nữa tập trung suy nghĩ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Trong xe vô cùng yên tĩnh, cô ổn định lại hô hấp cố gắng không cho mình có cảm giác này tồn tại để gạt bỏ sự xấu hổ khó hỉu vào lúc này.

Bỗng dưng, anh phá vỡ trầm mặc, “Có việc này tôi cần nhắc nhở em.”

Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của anh, cô như đã bị làm cho hoảng sợ giật mình quay mặt sang nhìn anh, nhưng phát hiện trong lúc mình quay đầu bờ môi vô tình tựa như lông vũ xẹt qua gương mặt anh, cô có chút lúng túng nói, “Hả, chuyện gì?”

Cảm giác được đôi môi mỏng xẹt qua gò má mình, xen lẫn mùi thơm cỏ canh thoang thoảng của riêng cô, anh hơi mất hồn, mấy giây sau mới bình thường trở lại, xuyên qua kính chiếu hậu anh nhìn cô, chậm chạp nói, “Lúc em cùng Liễu Nhiên xa nhau con bé vẫn chưa tới hai tuổi, mặc dù tôi có thể xác định trong trí nhớ con bé vẫn còn có em, nhưng tôi không cách nào xác định khi con bé nhìn thấy em có còn nhận ra em hay không.” Thật ra thì cho tới bây giờ vào mỗi đêm Liễu Nhiên đều nằm mơ thấy ác mộng, chìm trong giấc mộng lúc nào cũng gào to gọi hai chữ “Mẹ ơi”!

Hạ Tử Du đến lúc này đã chuẩn bị tốt tâm lý, cô suy nghĩ sợ nhất chính là Liễu Nhiên không nhớ được cô cũng không nhận ra cô, nhưng giờ phút này khi nghe Đàm Dịch Khiêm nhắc tới Liễu Nhiên vẫn còn nhớ cô, cô vì quá vui mừng mà theo bản năng kéo lấy áo khoác tây trang Đàm Dịch Khiêm, “Anh nói có thật không? Liễu Nhiên còn nhớ được tôi?”

Nhìn khuôn mặt đơn thuần vui sướng của Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm gật nhẹ đầu một cái.

Hai mắt Hạ Tử Du ngân ngấn nước, trong lòng càng thêm mong đợi được gặp đứa con của mình, đợi đến khi sự vui mừng qua đi, hồi phục yên tĩnh trở lại cô mới chú ý tới mình lúc này đang thân mật níu lấy áo Đàm Dịch Khiêm, cô chợt giật mình, vội vàng thu tay lại.

Trong xe khôi phục lại yên tĩnh, ước chừng hơn mười phút sau, xe ngừng lại trước khu vui chơi trẻ em nổi tiếng ở Los Angeles.

Hạ Tử Du vừa xuống xe liền sốt ruột nhìn quanh bốn phía.

Ở trước cổng chính khu vui chơi trẻ em, cô thoáng nhìn thấy Đàm Ngôn Tư được người giúp việc ôm ở trước ngực.

Hai mắt Hạ Tử Du ngay lập tức đỏ hoe, giờ khắc này cô muốn bằng tốc độ nhanh nhất chạy ngay đến con gái mình, nhưng sự nhớ thương cùng áy náy ở tận đáy lòng đối với con gái khiến cô giờ phút này không có một chút dũng khí để cất bước đi đến.

Đàm Dịch Khiêm xuống xe, tay rất tự nhiên dìu ở ngang hông cô, nhẹ giọng nói, “Đi thôi!”

Hiện tại Hạ Tử Du cũng không còn quan tâm tới tay Đàm Dịch Khiêm đang để ở trên eo cô, cô dường như nhờ vào sự dìu đỡ của Đàm Dịch Khiêm mà từng bước từng bước đi về phía con gái mình.

Đàm Ngôn Tư nhìn thấy đi đến cùng với ba còn có một “Người xa lạ”, đôi mắt to đen lay láy nhìn không hề chớp.

Cuối cùng đã đi đến trước mặt Đàm Ngôn Tư, hai tay Hạ Tử Du dán chặt ở hai bên đùi, cô rất muốn đưa tay ôm lấy con gái của mình, nhưng trong lòng lại dâng lên từng trận chua xót. . . . . .

Bỗng nhiên, “Mẹ ——” Đàm Ngôn Tư nhìn thẳng vào Hạ Tử Du, dường như sợ sệt rồi lại vô cùng thân mật lên tiếng gọi.

Bên tai truyền đến âm thanh non nớt ngây thơ của Đàm Ngôn Tư gọi cô, Hạ Tử Du thật sự không dám tin, sững sờ đứng im tại chỗ.

Trên thực tế, giờ phút này Đàm Ngôn Tư có thể thân mật gọi Hạ Tử Du như thế, việc này cũng nằm ngoài suy nghĩ và dự đoán của Đàm Dịch Khiêm, nhưng ngay lập tức Đàm Dịch Khiêm đã đoán được nguyên nhân.

Một giây sau, Hạ Tử Du rốt cuộc ức chế không được sự nhớ thương con gái ở trong lòng, cô ôm lấy Đàm Ngôn Tư từ trên tay người giúp việc, cô không thể kiềm chế mà liên tục hôn lên gò má mềm mại của Đàm Ngôn Tư, nước mắt ào ào rơi xuống, đau lòng bật thốt lên, “Liễu Nhiên. . . . . .” Cô cũng biết, bé cưng của cô nhất định sẽ không quên cô, cô biết mà. . . . . .

Đàm Ngôn Tư sợ hãi nhìn Hạ Tử Du, hình như không cách nào hiểu được tại sao Hạ Tử Du lại khóc.

Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh mở miệng, “Hôm nay con bé không cần đến nhà trẻ, em đi chơi với con bé đi. . . . . . Buổi tối tôi sẽ cho người tới đón con bé.”

Không muốn xuất hiện dáng vẻ khóc lóc ở trước mặt Đàm Dịch Khiêm, cô cúi đầu xuống kiềm chế cảm xúc, nói với anh, “Cám ơn.”

Sau đó Đàm Dịch Khiêm lái xe rời đi.

Nhìn xe Đàm Dịch Khiêm rời đi, Hạ Tử Du quay mặt sang nhìn đôi mắt đang sợ hãi của Đàm Ngôn Tư, nghẹn ngào nói, “Thật xin lỗi, Liễu Nhiên, mới vừa rồi có phải mẹ đã làm cho con sợ hay không?”

Đàm Ngôn Tư lắc đầu, rất lễ phép dò hỏi Hạ Tử Du, “Mẹ, con có thể xuống dưới được không?”

Hạ Tử Du không hiểu rõ ý của Liễu Nhiên, “Sao?”

Đàm Ngôn Tư khéo léo nói, “Mẹ ẳm con sẽ bị mỏi tay, con tự mình đi bộ.”

Thật không ngờ Liễu Nhiên đã được Đàm Dịch Khiêm day dỗ đến mức hiểu chuyện thế này, trong lòng Hạ Tử Du cảm thấy rất vui, cô khẽ cười nói, “Mẹ không có mỏi tay, để mẹ ẵm Liễu Nhiên đi vào trong chơi.”

Hạ Tử Du không hề để ý tới động tác cau mày của Đàm Ngôn Tư vì không quen với sự thân thiện đó, cô cứ thế ôm Đàm Ngôn Tư đi vào khu vui chơi trẻ em.

Vào đến khu vui chơi trẻ em, Hạ Tử Du ôm Đàm Ngôn Tư hỏi thăm, “Liễu Nhiên, mẹ và con chơi trò ngựa gỗ đu quay, có được hay không?”

Đàm Ngôn Tư lắc đầu.

Hạ Tử Du nghĩ rằng Đàm Ngôn Tư không thích, ngay sau đó đưa ánh mắt nhìn tới trò chơi gắp gấu bằng máy ở phía trước, cô hào hứng nói, “Liễu Nhiên, vậy mẹ với con chơi gắp gấu nhé?”

Đàm Ngôn Tư vẫn lắc đầu.

Sau đó, Hạ Tử Du nói ra hàng loạt nhiều trò chơi thân mật khác, Đàm Ngôn Tư trước sau đều vẫn cự tuyệt, Hạ Tử Du rốt cuộc đành phải để Đàm Ngôn Tư đứng xuống đất, cô cũng tự mình ngồi xổm trên mặt đất, đỡ lấy thân hình nho nhỏ của Đàm Ngôn Tư, kiên nhẫn dò hỏi, “Liễu Nhiên à, có phải không thích chơi những thứ này không?”

Đàm Ngôn Tư cắn cắn môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không dám nói ra miệng.

Ngay lúc này, Hạ Tử Du đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, cô lấy ra một tấm bìa cứng “Tiểu Vương Tử Kaka” ở trong túi đồ phía sau ra, buồn phiền hối hận nói, “Mẹ đã quên mất, mẹ có đem theo món đồ chơi này cho Liễu Nhiên đây. . . . . .”

Đàm Ngôn Tư nhìn “Tiểu Vương Tử Kaka” Hạ Tử Du đưa tới, cúi đầu xuống rồi chậm chạp đưa tay nhận lấy món đồ chơi, sợ sệt lên tiếng nói, “Cám ơn mẹ!”

Hạ Tử Du rốt cuộc chú ý tới sự sợ hãi của Đàm Ngôn Tư, thần sắc thỉnh thoảng còn trầm mặc, Hạ Tử Du không kiềm được ôm lấy Đàm Ngôn Tư, nhẹ giọng hỏi, “Liễu Nhiên, có phải không thấy vui hay không?”

Đàm Ngôn Tư ngước lên đôi mắt trong suốt nhìn về phía Hạ Tử Du, “Mẹ, sao mẹ gọi con là ‘Liễu Nhiên’? Bà nội và cô đều gọi con là ‘Ngôn Ngôn’.”

“Rồi. . . . . . Ngôn Ngôn là vì vậy mà không vui sao?” Là cô sơ sót, nhất thời quên mất cục cưng của cô đã thay đổi tên, chắc chắn con bé không quen cô gọi nó như thế.

Đàm Ngôn Tư lắc đầu, “Không phải vậy, ba cũng có gọi con như thế. . . . . .”

Hạ Tử Du có chút khó tin, “Vậy sao?”

Đàm Ngôn Tư chu miệng nói, “Dạ, nhưng ba cũng không thường xuyện gọi con vậy, bởi vì ba rất bận, thường đều là ‘Dì’ gọi con.”

Hạ Tử Du hỏi, “Là dì Đan sao?”

Đàm Ngôn Tư ngây thơ gật đầu, “Dạ, dì Đan đối với Ngôn Ngôn rất tốt, dì còn mua đồ chơi Baby cho Ngôn Ngôn, cũng có lúc dẫn Ngôn Ngôn đi vườn bách thú xem voi.”

Từ trong lời nói Liễu Nhiên, rất dễ nhận thấy Liễu Nhiên vô cùng yêu mến Đan Nhất Thuần, Hạ Tử Du rốt cuộc hiểu được vừa rồi tại sao Liễu Nhiên khó xử khi nhận lấy “Tiểu Vương Tử Kaka”, hóa ra là cô không biết đứa nhỏ vốn đã sớm thay đổi sở thích.

Trong lòng xẹt qua một tia đau đớn, Hạ Tử Du cố gắng nở rộ một nụ cười vô vị, nhỏ giọng nói, “Vậy bây giờ mẹ dẫn Ngôn Ngôn đi mua Baby, có được hay không?”

Nhắc tới Baby, Đàm Ngôn Tư vô cùng vui mừng hớn hở nói, “Dì cũng có mua cho Ngôn Ngôn rất nhiều rất nhiều Baby, bà nội nói Ngôn Ngôn không thể mua nữa. . . . . . Nhưng mà mẹ vẫn có thể mua lén cho con.”

. . . . . .

Đến gần tối, người lái xe tới đón Đàm Ngôn Tư là chị Dư.

Gặp lại Hạ Tử Du sau ba năm, chị Dư chào hỏi Hạ Tử Du cũng chỉ giới hạn trong cái gật đầu.

Hạ Tử Du vốn muốn lên tiếng chào hỏi với chị Dư, nhưng thấy chị Dư đón lấy Đàm Ngôn Tư rồi sau đó liền xoay người bỏ đi, lời muốn thốt ra Hạ Tử Du cuối cùng chỉ có thể đành tắc nghẹn ở trong cổ họng.

Không có đi xe, Hạ Tử Du men theo hè phố Los Angeles chậm rãi bước đi, trong đầu lần lượt hiện rõ cuộc nói chuyện giữa Đàm Ngôn Tư và cô ở khu vui chơi. . . . . . Cuối cùng, nước mắt mơ hồ lấp hết tầm mắt của cô.

loading...

———–

Buổi tối trong khách sạn.

Đôi mắt Hạ Tử Du hơi sưng đỏ, ôm gối ôm ngồi dựa vào trên ghế sofa ở trong phòng.

Cô đã có thể tưởng tượng được Đan Nhất Thuần nhất định là một người con gái rất chu đáo, rất hiền lành.

Trên đời này, không phải người phụ nữ nào cũng có thể đối xử tốt với vợ trước và con gái riêng của chồng tương lai, thế nhưng Đan Nhất Thuần lại làm được điều đó.

Nếu không phải cô vô tình hỏi Liễu Nhiên về Đan Nhất Thuần, cô cũng sẽ không biết, hóa ra Liễu Nhiên biết kêu cô “Mẹ” là bởi vì Đan Nhất Thuần chỉ dạy. Cô cũng đoán được, trong trí nhớ non nớt của Liễu Nhiên đối với hai chữ “Mẹ” này căn bản là không có một chút khái niệm nào, chỉ mới lần đầu tiên nhìn thấy cô liền gọi cô như thế, đương nhiên là có người lớn chỉ dạy, mà người này chắc chắn sẽ không phải là Đàm Dịch Khiêm lúc nào cũng luôn bận rộn không có thời gian.

Cô tin tưởng Đan Nhất Thuần thật sự là một người tốt, mặc kệ như thế nào, cô rất cảm ơn Đan Nhất Thuần để cho cô chính tai nghe thấy Liễu Nhiên gọi cô là “Mẹ”.

Thế nhưng, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, tận đáy lòng khi biết được con mình căn bản cũng không nhận ra mình, cô vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Cốc, cốc ——

Cốc, cốc ——

Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa có quy luật.

Cô để ôm gối xuống, đứng dậy ra mở cửa.

Hoàn toàn không có nghĩ đến người đứng ở ngoài cửa phòng chính là Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du ngẩn ra, ánh mắt lo sợ không yên nhìn anh.

Vẻ mặt anh không lạnh lùng giống như thường ngày, giờ phút này thậm chí là nhu hòa hiếm thấy, anh hỏi, “Không phải em muốn tôi đứng ở đây nói chuyện với em chứ?”

Cô bình tĩnh hỏi, “Không biết anh đến tìm tôi có việc gì không?”

Sắc mặt anh có chút cứng ngắc, bờ môi mím chặt.

Nhẹ nhàng từ tốn mà điềm đạm, cô tiếp tục nói, “Rất cám ơn anh hôm nay cho tôi được gặp Liễu Nhiên, các người dạy dỗ con bé thật tốt.”

“Khóc?” Vẻ mặt anh nghiêm túc, trầm giọng hỏi cô. Anh liếc mắt cũng nhìn thấy được xung quanh hốc mắt cô sưng đỏ.

Cô cúi đầu xuống không muốn trả lời anh.

Anh sải bước nhảy vào trong phòng, rồi lập tức đóng luôn cửa phòng lại.

Nghe được một tiếng ‘Cạch’ rất khẽ, cô đột nhiên ngước mắt lên nhìn mới phát hiện anh đã ở trong phòng, lại còn đứng ở vị trí gần cô trong gang tấc.

Cô kéo ra khoảng cách hai bên, bình tĩnh lắc đầu, “Không có.”

Anh chăm chú nhìn cô, nghiên cứu biểu cảm, tìm tòi dấu vết để lại trên mặt cô. Sau khi về nhà nhìn thấy Liễu Nhiên để món đồ chơi “Tiểu Vương Tử Kaka” sang một bên, anh đột nhiên rất muốn đến xem cô, giống như cảm nhận được tâm tình của cô vào lúc này, anh nghĩ rằng giờ phút này anh cần phải ở bên cạnh cô. (khôn gớm)

Cô biết cô đã bị anh nhìn thấu, vì không muốn anh ở lại chỗ này lâu thêm nữa, ánh mắt cô không còn trốn tránh anh mà thẳng thắng từ tốn nói ra, “Tôi chỉ là chưa quen việc Liễu Nhiên xem tôi như người xa lạ.”

Anh trả lời, “Nhất Thuần trước kia là một bác sĩ tâm lí cho trẻ em, cô ấy chỉ dạy Liễu Nhiên là hy vọng em và Liễu Nhiên có thể gần gũi hơn một chút.” Khi Liễu Nhiên gọi cô là “Mẹ”, anh cũng đã đoán được đó là chủ ý của Đan Nhất Thuần.

Cô có thể nhận thấy trong lời nói của anh dường như là đang an ủi cô, cô cười nhẹ một tiếng, “Tôi biết Đan tiểu thư là một người khéo hiểu lòng người, anh yên tâm đi, mấy năm qua tôi không có gặp Liễu Nhiên, Liễu Nhiên xem tôi xa lạ cũng là chuyện tôi đã sớm đoán được, có thể gặp được Liễu Nhiên tôi cũng rất mãn nguyện rồi, tin rằng Đan tiểu thư có thể am hiểu chăm sóc trẻ con tốt hơn tôi. . . . . .” Người có thể khiến cho anh chủ động theo đuổi, đương nhiên sẽ là người phụ nữ vô cùng ưu tú.

Thấy anh không nói lời nào, cô tiếp tục nói, “Đã trễ rồi, cám ơn anh đã quan tâm, Đan tiểu thư bây giờ hẳn là đang ở nhà đợi anh về dùng cơm tối, anh nên về sớm một chút đi!” Hiện tại hay về sau, người anh cần tốn thời gian để bầu bạn và quan tâm không phải là cô, cho nên cô không cần sự quan tâm lúc này của anh.

Anh nhìn cô một lát, không lên tiếng, cũng không có biểu cảm gì.

Cô rất muốn anh đi khỏi đây, bởi vì có anh ở chỗ này, cô không thể nào giữ được bình tĩnh.

“Anh và Đan tiểu thư khi nào thì kết hôn?” Có lẽ do sự trầm mặc của đôi bên khiến cho bầu không khí quá mức lúng túng, cô liếc mắt nhìn anh rồi thản nhiên mỉm cười, “Đàm Dịch Khiêm, lúc tôi quen biết anh cũng không lớn, khi đó đã rất ước mơ có được tình yêu tốt đẹp chân thật, tuổi của Đan tiểu thư bây giờ cùng tôi khi đó không kém nhau mấy, cho nên, nếu như đã dắt tay rồi, tôi hy vọng anh có thể đối xử tốt với Đan tiểu thư. . . . . . Nếu như lúc hai người kết hôn đồng ý mời tôi, tôi sẽ đi tham dự hôn lễ của các người.” Cô cũng từng trải qua thời điểm nụ tình chớm nở, biết người phụ nữ nếu như không thể bảo vệ được phần tình yêu đầu tiên của mình, e rằng sẽ phải dùng thời gian cả đời để quên đi nó, tất nhiên, cô sẽ không cho anh biết giờ phút này cô đang đâu khổ như thế nào cho những việc đã trải qua.

Anh tỉ mỉ xem xét mỗi một diễn biến rất nhỏ trên khuôn mặt cô, giọng khàn và nhỏ nói, “Em thật sự có thể rộng lượng như vậy?”

Cô sửng sốt.

Anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô nói, “Em hãy nói cho tôi biết, thái độ xa cách gọi tôi là ‘Đàm tổng’, chúc mừng tôi và người phụ nữ khác kết hôn, em thật có thể làm ra vẻ bình tĩnh ung dung như vậy sao?”

“Anh đi về đi!” Cô quay mặt, lạnh nhạt nói với anh, “Mong anh đừng nói những lời không cần thiết để tạo thêm rắc rối cho chúng ta.”

“Tôi lại không cảm thấy có gì rắc rối!” Anh đi vòng qua trước mặt cô, mất đi kiểm soát bắt lấy cổ tay cô, “Em nhìn tôi nói chuyện! Nếu giữa chúng ta còn có cơ hội, em có đồng ý thử bắt đầu lại với tôi một lần nữa hay không?”

“Buông tôi ra! !” Hạ Tử Du muốn gỡ tay anh ra, nhưng không thể nào làm được, bởi vì sức của cô căn bản không bằng anh. “Tôi không muốn thử! Căn bản là hiện tại tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, mỗi lần thấy anh, sẽ chỉ làm cho tôi nhớ tới những đau khổ đã từng trải qua. Cho dù trong quá khứ tôi có nhiều tình cảm với anh đi nữa, nhưng nó cũng đã theo thời gian mấy năm trôi qua mà phai nhạt rồi! Cho nên, hiện tại tôi đã không còn một chút tình cảm nào với anh nữa, cùng anh tới Los Angeles chỉ là vì tôi còn nghĩ đến Liễu Nhiên, con bé là do tôi mang thai mười tháng sinh ra, lúc sinh con bé sự đau đớn đã trải qua đó cũng giống như nỗi đau mà anh đã tạo ra cho tôi, khiến tôi mãi mãi không bao giờ quên được!”

Đàm Dịch Khiêm buông tay.

Mặt anh cũng không có biểu cảm gì, ánh mắt u ám đã có dấu vết của sự đau xót.

“Mời anh về cho!” Cô nói lại một lần chót, “Không cần vì chuyện tôi cứu anh khi còn nhỏ mà cho rằng cần phải báo đáp hay bù đắp gì cho tô, huống chi bây giờ anh cũng đã có một nửa kia của mình, cuộc sống tôi cũng thật rất tốt. . . . . . Tôi hy vọng anh đừng vì tôi mà có suy nghĩ bỏ qua tình cảm của anh và Đan Nhất Thuần.” Trước kia anh có thể vì đền ơn Đường Hân mà đi trả thù một người con gái xa lạ vô tội, cô cũng tin tưởng anh hôm nay sẽ sẵn lòng thương hại cô mà lựa chọn để bọn họ bắt đầu lại lần nữa, nhưng cô không cần đổi lấy hạnh phúc như vậy, huống chi như vậy căn bản sẽ không hạnh phúc.

Đàm Dịch Khiêm đứng im bất động trong phòng, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại di động của anh vang lên.

Điện thoại di động vang lên rất lâu, anh không nhận nhưng đối phương lại không buông tha, điện thoại gọi vào vẫn kiên trì kéo dài.

Rốt cuộc, anh chậm rãi lấy điện thoại di động ra.

“Dịch Khiêm, anh phải an ủi vợ trước anh cho thật tốt, con gái đã quên cô ấy, trong lòng cô ấy nhất định sẽ rất khó chịu. . . . . . Em sẽ giúp anh chăm sóc Ngôn Ngôn, anh phải an ủi vợ trước anh thành công đấy, nhớ phải nắm chặt cơ hội nha, tối nay không cần về nhà. . . . . .”

Giọng nói Đan Nhất Thuần truyền ra từ trong điện thoại.

Thanh âm trong điện thoại tuy là nhỏ, Hạ Tử Du cũng đã tránh ra vài bước, nhưng vẫn có thể nghe được cuộc đối thoại giữa Đan Nhất Thuần và Đàm Dịch Khiêm.

Hạ Tử Du hơi giật mình kinh ngạc, bởi vì không thể nào tưởng tượng ra Đan Nhất Thuần và Đàm Dịch Khiêm lại nói chuyện như thế.

Đàm Dịch Khiêm kết thúc cuộc trò chuyện, đưa lưng về phía cô, rồi cất bước đi về phía trước nói, “Ba năm trước, không phải tôi cố tình không dòm ngó tới em. . . . . . Lúc em nhờ Kim Trạch Húc tới tìm tôi, tôi đang ở Los Angeles với Liễu Nhiên. Liễu Nhiên lúc ấy bởi vì không có em ở bên cạnh mà cả ngày khóc lóc cũng không chịu ăn cơm, sau đó tôi liền bảo chị Dư tới thành phố Y tìm em. . . . . .” Nói tới đây, anh dừng một chút, “Tôi vẫn luôn cho rằng lúc đó em nhẫn tâm phá bỏ đứa nhỏ, cũng tuyệt tình mà ký giấy ly hôn, cho nên lúc chị Dư báo với tôi Kim Trạch Húc nói em không thể đến được, tôi thừa nhận, lúc ấy tôi không có một chút nào hoài nghi tới việc tại sao em không thể tới được, tiếp đó bởi vì tình huống của Liễu Nhiên càng trở nên nghiêm trọng nên tôi phải đến thành phố Y một chuyến. Đêm đó, tôi nhìn thấy em cùng Kim Trạch Húc ở ngoài ban công, em còn chủ động hôn hắn ta . . . . .”

Hạ Tử Du nghe anh nói tới đây thì bất chợt xoay người.

Anh. . . . . . Anh nói gì?

Lời anh vừa mới nói đó, có phải chứng tỏ ba năm trước anh vốn cũng không biết chuyện cô vì sinh non mà suýt chết hay không?

“Mấy năm nay bởi vì chút chuyện này mà trong lòng tôi vẫn luôn không dễ chịu, cho đến gần đây tôi mới biết thật ra thì em còn chịu nhiều khổ sở hơn tôi. . . . . . Tối nay tôi vốn muốn giải thích với em về quan hệ của tôi và Đan Nhất Thuần, giờ phút này có lẽ em cũng không muốn nghe mấy lời giải thích này. Nhưng tôi lại không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy, mặc dù bên cạnh em đã có người có khả năng bảo bọc em, nhưng tôi vẫn hy vọng em có thể thận trọng cân nhắc câu nói tôi mới vừa nói. . . . . . Em suy nghĩ kỹ rồi hẹn tôi, tôi sẽ giải thích với em quan hệ giữa tôi và Đan Nhất Thuần, tất nhiên, nếu như em đã không còn quan tâm đến những thứ này, đương nhiên tôi cũng sẽ không miễn cưỡng em ở lại Los Angeles. . . . . . Sau khi nói cho tôi biết lựa chọn của em, bất cứ lúc nào em muốn thì cũng có thể rời khỏi, cũng hoan nghênh em bất cứ lúc nào cũng có thể đến Los Angeles thăm Liễu Nhiên. . . . . .”

Dứt lời, anh chậm rãi bước ra khỏi phòng.

Anh vẫn luôn do dự rằng có nên nói với cô này nhưng lời này hay không, bởi vì anh sợ hiện tại nếu như anh đã có tình yêu mới rồi cô sẽ không mong muốn anh lại phá hoại nó. Nhưng mà, ngày đó ở bờ biển, lúc anh khống khế không nổi mà hôn cô, khoảnh khắc đó anh có thể cảm nhận được trái tim của anh và của cô là chung một nhịp đập . . . . . .

Anh không thể chắc chắn là cô có còn quan tâm hay không, nhưng dựa vào khoảnh khắc cả hai đều rung động ở trên bờ biển lần đó, anh muốn thử bắt đầu lại một lần nữa. . . . . .

Cô không biết, trước kia khi chưa biết cô, chứng kiến cảnh ngộ của đời trước, cũng đã sớm để cho anh nhận định trên cái thế giới này căn bản là không có tình yêu, mà hôm nay bởi vì anh, anh sẽ học nếm thử về phương diện tình yêu đó.

. . . . . .

Sau khi anh đi rồi, cô ngồi sững sờ ở trên ghế sofa, trong đầu toàn bộ đều đang suy nghĩ về những lời anh nói.

Thật giống như giật mình tỉnh ngộ, ở trong đầu lần lượt xuất hiện hình ảnh ba năm trước để vuột mất lẫn nhau.

Thời điểm cô vì sinh non cận kề với cái chết anh thì đang ở Los Angeles vì chuyện Liễu Nhiên mà lo lắng, lúc Kim Trạch Húc đến chỗ khách sạn anh thường ngủ lại tìm anh, thật ra lúc đó anh không có ở thành phố Y. . . . . . Còn lúc chị Dư đến tìm cô, đúng lúc cô đang ở bệnh viện nghỉ ngơi điều dưỡng, có lẽ Kim Trạch Húc vì tức giận nên ngay cả cơ hội mở miệng cũng không cho chị Dư nói, cho đến khi anh tự mình đến tìm cô lại khéo trùng hợp, đêm hôm đó chính là trước một ngày cô đang chuẩn bị bay khỏi thành phố Y. Thật chất là đêm hôm đó Kim Trạch Húc hy vọng cô dành cho anh một nụ hôn tiễn biệt, cô vẫn còn nhớ nụ hôn đó bao gồm cả sự cảm kích của cô đối với Kim Trạch Húc, đêm hôm đó chính là lần đầu tiên cô cười sau những sự việc đã xảy ra, cô không ngờ một màn đó lại trùng hợp bị anh nhìn thấy. . . . . .

Nếu như nói ba năm nay anh luôn hiểu lầm cô, việc này có thể giải thích tại sao lần đầu tiên lúc anh nhìn thấy cô ở Male, anh giống như người xa lạ lạnh lùng, về phần lần thứ hai anh tới Male. . . . . .

Khi đó anh hẳn là đã biết chuyện cô tới Los Angeles thăm Liễu Nhiên, anh tới Male là vì tìm cô hỏi cho rõ ràng. Thì ra ngày hôm đó Kiều tổng nói là sự thật, anh tức giận là vì nhìn thấy cô và Kim Trạch Húc ở cùng với nhau, cho nên mới phá hủy căn phòng cô ở. . . . . . Lúc đó trong lòng anh chắc cũng buồn bực lắm, anh không nên đến Male tìm cô!

Cô đã hiểu lầm anh. . . . . .

Hóa ra, ba năm trước đây, anh thật sự nghiêm túc đối với hôn nhân của bọn họ, lúc cô mang thai ở bệnh viện anh từng nói muốn có cuộc sống hòa hợp cũng là chân thành . . . . . .

Mục lục
loading...