Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 133


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 133: Hai Lần Ôm Hôn Trên Bờ Biển

“Em có biết không, ba năm nay tôi đã từng nghĩ, nếu như gặp lại nhau, em có còn oán trách tôi hay không, giống như bạn bè cũ bình thường hay em vẫn sẽ hận tôi như trước đây. . . . . .”

“Thật ra, có đôi lúc, tôi lại ngây thơ đến thế. . . . . .”

Hạ Tử Du tựa vào đầu giường, trong đầu lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần lời nói của anh, nước mắt cô bắt đầu không kiêng nể gì mà rơi xuống.

Tại sao cô chỉ muốn trải qua cuộc sống bình thường yên lặng nhưng lại khó khăn đến thế? Cô cũng đã thử vứt bỏ quá khứ, tại sao anh còn phải vì chuyện năm đó tìm đến cô?

Anh có biết hay không, mỗi lần nhìn thấy anh, lòng của cô lại truyền đến đau đớn trái tim như bị đục khoét, cô muốn ngấm ngầm chịu đựng, nhưng trái tim lại không thể tự kiềm chế được dâng lên từng trận chua xót, khiến cô hết lần này đến lần khác ở trước mặt anh đều hít thở không thông.

Cô thật giận, thật là khó chịu. . . . . . Mỗi khi nhìn thấy anh, tận đáy lòng cô sẽ tự hỏi mình, tại sao cô khổ sở như vậy, còn anh lại có thể sống tốt như thế?

Sự nghiệp thuận lợi, con gái đẹp vây quanh, cuộc sống không có cô anh dường như càng thoải mái hơn bước chân vào cuộc sống hạnh phúc của mình, nhưng mà, cô thì thế nào? Ba năm nay anh có từng nghĩ đến cô hay chưa?

Cuộc đời cô bị anh hoàn toàn triệt để phá hủy, chẳng lẽ những năm qua anh cũng không có một chút áy náy?

Đã qua nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn nhớ rõ dáng điệu e thẹn cô mặc áo cưới ngồi ở trước gương mong đợi hôn lễ bắt đầu, giây phút đó cô hồn nhiên đến cỡ nào, khát khao tương lai đến cỡ nào, nhưng cô làm sao cũng không ngờ được cuộc đời của cô lại chuyển biến cực lớn theo sự việc xảy ra lần đó.

Ngay từ đầu anh đã rắp tâm dùng tình yêu tiếp cận cô, mặc dù trong đó đều là diễn trò, nhưng, anh sao có thể tàn nhẫn làm tổn thương cô như vậy?

Sau khi cô ra tù, nếu như anh còn có một chút lòng thương hại, anh hẳn không nên cứ tiếp tục xuất hiện ở trong sinh mệnh cô. . . . . .

Mọi người đều nói anh quan tâm cô, thật sự có nhiều lúc cô cũng muốn tin tưởng vào điều đó, cũng muốn đem tất cả những ký ức khổ sở không chịu nổi hai năm qua đều chôn sâu trong tận đáy lòng, đặc biệt là khi anh lựa chọn kết hôn với cô, khi cô vì chuyện mẹ mình mà lựa chọn rời đi, có trời mới biết, lúc ngồi ở trên máy bay cô thật sự khó chịu đến cỡ nào. . . . . .

Thời gian hạnh phúc sau khi cưới là cuộc sống ấm áp mà cả đời này cô hằng mong mỏi, cô nhớ những lúc anh dịu dàng, nhớ những lúc anh yêu thương cưng chiều, nhưng cô từ đầu đến cuối cũng không có một chút cảm giác an toàn. . . . . .

Đàm Dịch Khiêm. . . . . .

Anh là một người biết diễn trò thật giỏi à?

Thời điểm mới bắt đầu quen biết cô, anh rõ ràng coi cô như một kẻ thù, thế nhưng anh lại có thể ra vẻ tự nhiên cưng chiều cùng yêu thương như vậy, mà hai năm sau bọn họ chưa từng ký kết hôn nhân, cô làm sao thế nào có thể còn tin tưởng được anh?

Cô đã bị thương đến mức trái tim thật không còn dám có bất kỳ chờ mong nào với anh nữa, bởi vì người đời vĩnh viễn cũng không có ai biết cô bị anh làm tổn thương sâu đậm đến mức nào. . . . . .

Lần đầu tiên cô từ thích rồi đến yêu thương sâu sắc một người đàn ông, cô trao hết cho anh toàn bộ trái tim thậm chí cả bản thân mình, mỗi đêm lúc vùi ở trong ngực anh ngủ, cô từng cảm kích ông trời đối với cô thật tốt, nhưng kết quả chính là anh hãm hại cô vào tù, trơ mắt nhìn cô vào tù hai năm chẳng hề quan tâm, anh giống như đang tự tay cầm một con dao sắc bén cắm thẳng vào trái tim cô, khiến cho cõi lòng cô tan nát đến nỗi không có cách nào khép lại.

Cô không muốn phủ nhận, cho dù ba năm trước đây Kim Trạch Húc không có chống đỡ giúp cô đến trả thù anh, cô có thể sẽ yên lặng rời đi. Ở trong cuộc sống sau này, đối với sự tin tưởng của anh và cũng chính vì vậy mà cô không đành lòng làm hại anh. . . . . . Phải, đối với anh, cô không làm được tàn nhẫn giống như anh, cô vĩnh viễn cũng không thể làm được điều đó!

Sau vụ kiện cáo thua, cô bị toàn bộ thế giới khinh bỉ, nhớ tới lời anh từng nói ở trong bệnh viện “Chúng ta hãy sống thật tốt”, cuối cùng cô suy nghĩ, thật ra anh có thật yêu cô hay không, nhưng lúc đó cô đã không có cơ hội để đi hỏi anh. Nếu cô bỏ xuống tự ái đi tìm anh, đổi lấy có lẽ chính là sự mỉa mai cùng cười nhạo mãnh liệt của người đời dành cho cô. . . . . . Cô chỉ có thể lựa chọn rời đi.

Nếu thật sự có thể rời đi, tận đáy lòng của cô sẽ rất nhiều tiếc nuối, nhưng ít nhất sẽ không đổi lấy sự đau đớn đến nát lòng như ngày hôm nay.

Một người đàn ông có thể tuyệt tình trơ mắt đứng nhìn người phụ nữ đã từng cùng mình chung giường chung gối, sắp kề cận cái chết mà lựa chọn làm như không thấy, nếu như không phải nhờ thời gian ba năm đã sớm mài mòn từng góc cạnh đau đớn ở tận đáy lòng khiến cô chết lặng, thời điểm gặp lại anh, dù không thể cho anh một cái tát, cô chỉ sợ cũng phải lựa chọn quay đầu bước đi, cô có thể làm được thản nhiên như vậy, anh có biết được cô đã chịu đựng bao nhiêu khổ sở?

Đúng vậy, cô đã từng tự hỏi mình, đàn ông như thế còn đáng giá để cô thương yêu luyến nhớ nữa hay sao?

Hạ Tử Du cô nhiều năm qua rốt cuộc cũng chỉ là một vật chơi đùa bị anh bất cứ lúc nào cũng có thể nắm ở trong tay, một lần chọc giận đến anh, đổi lấy chính là sự thù hận tàn khốc vô tình của anh, coi như là nhìn thấy cô chết, anh cũng có thể bình tĩnh tự nhiên, cô sao còn có thể tin tưởng vào một người đàn ông như vậy?

Nhưng mà. . . . . .

Tại sao ông trời phải an bài cho cô trở thành một người phụ nữ không có tiền đồ như vậy, nhìn bóng lưng hiu quạnh chán nản của anh rời đi, so với lúc bị anh làm tổn thương, lòng cô cảm thấy càng thêm đau đớn. . . . . .

Đàm Dịch Khiêm, anh dựa vào cái gì bình tĩnh trình diễn ở trước mặt tôi, còn tôi tại sao phải không có tiền đồ mà khóc?

Ngay lúc này, cô bắt đầu nổi lên tính trẻ con nâng tay lau đi nước mắt không ngừng tràn ra từ khóe mắt . . . . . .

———

Thời điểm Đan Nhất Thuần tới “Đàm thị” tìm Đàm Dịch Khiêm, thì Đàm Dịch Khiêm đã rời khỏi Los Angeles.

Nhìn phòng làm việc tổng giám đốc trống rỗng, Đan Nhất Thuần lễ phép hỏi thăm chị Dư, “Dịch Khiêm. . . . . . Anh ấy không có ở công ty sao?”

Chị Dư nhìn thấy Đan Nhất Thuần, khuôn mặt lập tức tràn ra nụ cười hiền lành, “A, Đan tiểu thư, lúc cô đến sao không gọi điện thoại trước, làm hại cô một chuyến về tay không rồi. . . . . .” Chị Dư cư xử với Đan Nhất Thuần cung kính như đối với “Tổng giám đốc phu nhân.”

Đan Nhất Thuần hỏi, “Dịch Khiêm đi ra ngoài bàn công việc rồi hả?”

Nụ cười trên khuôn mặt chị Dư nhất thời có chút cứng ngắc, “À, tổng giám đốc cậu ấy. . . . . . Tổng giám đốc. . . . . . Cậu ấy đi Male rồi.”

“Male?” Đó không phải là đi tìm Hạ Tử Du sao?

Chị Dư lo ngại Đan Nhất Thuần hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, “Đan tiểu thư, cô đừng nghĩ lung tung, tổng giám đốc đi Male có thể là tìm Kiều tổng thôi, cô cũng biết tổng giám đốc và Kiều tổng có giao tình không ít mà. . . . . .” Chị Dư chỉ muốn giúp Đàm Dịch Khiêm hoà giải, dù sao lòng dạ cô biết rõ Đàm Dịch Khiêm sau khi biết được chuyện Hạ Tử Du quyên tiền cho Cô nhi viện liền lập tức ngồi thẳng phi cơ đi Male, mà nói thật, nếu không phải điều tra tài liệu chính xác không có nhầm lẫn, cô cũng tuyệt đối sẽ không tin Hạ Tử Du lại lặng lẽ làm ra những chuyện này.

Là một bác sĩ tâm lý, Đan Nhất Thuần liếc mắt một cái cũng đã nhìn ra được chị Dư đang cố tình giấu giếm, nhưng cho dù hiểu rõ điều này, Đan Nhất Thuần vẫn duy trì mỉm cười, thản nhiên nói, “Ừ, gần đây tôi cũng có rất nhiều công việc phải bận rộn, chờ Dịch Khiêm về, chị hãy gọi điện thoại cho tôi.”

Chị Dư gật đầu, “Được.” Chị Dư thật ra đã biết Đan Nhất Thuần nhìn thấu sự cố tình giấu giếm của mình, nhưng Đan Nhất Thuần lại thể hiện vẻ rộng rãi độ lượng đó lại càng làm cho chị Dư vô cùng kính trọng.

******

Cũng trong lúc đó, tại khách sạn “Yarit”.

Nữ nhân viên kích động chạy vào khách sạn, khuôn mặt như mang theo nụ cười háo sắc, thở không ra hơi vui sướng nói, “Ông chủ, ông chủ. . . . . . Đàm tổng, Đàm tổng ông ấy đến đây!”

Đang cùng với Hạ Tử Du thương nghị công việc của khách sạn, La Bá Đặc tức giận ngước mắt liếc xéo một cái, thoáng nhìn thấy bóng dáng tuấn tú đang rảo bước vào cửa chính khách sạn, nhíu lên lông mày, “Tôi nói cậu nha Dịch Khiêm, gần đây cậu thường xuyên tới khách sạn tôi trình độ cũng gần giống như phụ nữ đi dạo chợ bán thức ăn rồi đó? Nếu tối nay muốn vào khách sạn tôi ở, phí vào ở tôi phải tính sòng phẳng với cậu.”

Hạ Tử Du ngước mắt nhìn thoáng qua bộ tây trang màu đen của Dịch Khiêm mặc, bước chân không tự kìm hãm được dáng vẻ như muốn chạy trốn, nhưng lại bức bách bản thân thản nhiên chủ động chào hỏi với anh, “Đàm tổng!” Giờ phút này, cô không thể đi, dù sao địa vị của Đàm Dịch Khiêm là bạn ông chủ cô, cũng không nhất định là tới tìm cô.

Đàm Dịch Khiêm đưa mắt nhìn sang Hạ Tử Du, rồi sau đó chuyển sang La Bá Đặc, không đợi Đàm Dịch Khiêm mở miệng, La Bá Đặc ngay lập tức thức thời phun ra, “Á, hôm nay khách vào ở khách sạn không nhiều lắm, cậu muốn dẫn vị nhân viên nào của tôi đi ra ngoài thì cứ dẫn đi, tôi coi như không nhìn thấy.” Nhưng bụng dạ La Bá Đặc hiểu rõ, khách sạn khai trương hai năm người nào đó cũng chưa tới một lần, sau khi biết cô em gái Tử Du ở chỗ này thì giống như là đi dạo chợ bán thức ăn, cho nên, lúc này làm sao có thể là đến tìm hắn?

Hạ Tử Du cảnh giác nhìn Đàm Dịch Khiêm. Khó hiểu, đêm hôm đó cũng đã nói hết rõ rồi, anh còn tới đây làm gì?

Tròng mắt đen Đàm Dịch Khiêm liến nhìn Hạ Tử Du, “Đi theo tôi!”

Hạ Tử Du làm bộ không có nghe thấy, “Kiều tổng, hôm nay còn có mấy người khách trọ muốn tôi đi theo giúp họ, tôi đi xuống làm việc trước.”

Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm nghiêm túc lạnh lẽo, môi mỏng trực tiếp mấp máy, “Em đi bây giờ, hay là đợi lát nữa tôi dẫn em đi.”

Nhớ lại anh đã từng bá đạo **, lần nào cũng vừa kéo vừa ôm mà kiềm chế cô, cuối cùng, cô cũng không còn cách nào khác đành phải cất bước đi theo anh.

Bồi bàn trong khách sạn nhìn hình ảnh Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du giống như có tồn tại sự ăn ý nào đó, vẻ mặt mọi người đều mờ mịt. Những người bồi bàn này dù sao cũng là dân bản xứ, có thể để ý tới Đàm Dịch Khiêm cũng vì Đàm Dịch Khiêm là bạn thân của La Bá Đặc, nên biết rằng, bọn họ đúng là ngay cả người đứng đầu Quốc Gia của mình là ai cũng không biết rõ.

Đi ra đến phía ngoài bãi biển, Hạ Tử Du dừng lại bước chân.

Đưa lưng về phía cô, Đàm Dịch Khiêm chọc một tay vào túi quần, ánh mắt liếc nhìn mặt biển cuồn cuộn mênh mông xanh thẳm ở phía trước, hờ hững nói, “Em không nên giấu tôi nhiều chuyện như vậy.”

Hạ Tử Du bình tĩnh nói, “Tôi không có giấu anh điều gì.”

Anh vẫn nhìn thẳng phía trước, rất lâu không nói lời nào, dường như ở tận đáy lòng đang lặng im suy nghĩ.

Cô thấy anh một hồi lâu cũng không nói gì, không còn nhẫn nại mà nói, “Đàm tổng, thật xin lỗi, tôi còn có công việc phải làm, nếu không có việc gì tôi đi trước.”

Hạ Tử Du xoay người đang muốn rời đi, Đàm Dịch Khiêm đột nhiên túm lấy cổ tay Hạ Tử Du, bá đạo nhưng lại dịu dàng kéo cô vào trong ngực mình, anh cắn răng gằn nói, “Gọi tôi ‘Đàm tổng’ em thật sự vui sướng sao?”

Đã quen cá tính tâm tình bất định của anh, nhưng cô lại e ngại cùng với anh gần trong gang tấc như thế này, cô cố sức chống đẩy ngực anh, lớn tiếng nói, “Đàm Dịch Khiêm, trong ấn tượng của tôi anh không phải là một món đồ chơi không có tính cách thế này! !”

Đàm Dịch Khiêm bắt lấy cái tay không an phận của Hạ Tử Du, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đáy mắt Hạ Tử Du, khóe môi hơi cong, lành lạnh nói, “Ừm hử, tính cách tôi thế nào?”

Hạ Tử Du tức giận nguýt anh, “Tôi không muốn nhiều lời với anh!”

Đàm Dịch Khiêm không vui nhíu mày, nghiêm túc lạnh lùng nói, “Nhưng có một số chuyện em phải giải thích rõ ràng với tôi.”

Lo sợ con ngươi đen u ám của anh có thể dễ dàng nhìn thấu được lòng người, cô xoay mặt chuyển sang một bên, giọng điệu xa cách, “Tôi không có gì hay để giải thích với anh.”

loading...

Gương mặt tuấn tú trở nên lạnh lùng, đôi mắt đen thẳm quỷ quyệt híp lại, giống như nhắc nhở cho cô hiểu rõ, nói, “Đứa nhỏ!!!”

Khi bên tai cô lướt nhẹ qua hai chữ mà đã rất lâu cô cũng không dám tuỳ tiện nhớ tới, thân thể cô bất chợt cứng đờ, đôi mắt nhìn vào con ngươi đen thâm trầm hung ác nham hiểm của anh rõ ràng xao động, đau đớn xẹt qua đáy mắt. Trong chớp mắt cô đã mất đi sự cố chấp muốn chống chọi lại với anh, dường như trong phút chốc toàn bộ lý trí cùng suy nghĩ vì hồi tưởng ở trong đầu đã bị xóa sạch.

Nhìn đáy mắt cô mơ hồ lấp lánh ngấn lệ, anh đột nhiên dùng sức ấn cô vào trong ngực.

Hai tay cô buông thỏng xuống ở hai bên cơ thể, đã bao nhiêu lần ở trong mộng nằm mơ nhìn thấy anh giống như bây giờ ôm cô thật chặt, nhưng giờ phút này cô đón nhận chính là sự xót xa cùng đau đớn vô cùng kịch liệt. . . . . .

“Anh buông tôi ra, buông tôi ra. . . . . .” Cô dùng hết hơi sức chống đẩy anh ra, thế nhưng anh lại càng ôm lấy cô chặt hơn.

Cô rốt cuộc sụp đổ khổ sở bật ra tiếng, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn dùng sức đấm vào lưng anh, “Hu. . .hu . . . Đàm Dịch Khiêm. . . . . . Tại sao anh có thể xấu xa đến thế. . . . . . Tại sao có thể bỏ mặc tôi. . . . . .”

Mấy năm nay, cô làm sao cũng không quên được một người đàn ông mà ngay cả đối mặt với cái chết của cô cũng có thể ngoảnh măt làm ngơ?

Anh không để ý cô đánh đấm, chỉ biết dùng sức ôm chặt cô, không có ai biết, giờ khắc này, con ngươi đen sắc bén khiếp người trước sau như một của anh cũng vì trong lòng đau đớn mà đóng chặt.

Đã rất lâu, anh không có ôm chặt cô giống như bây giờ. . . . . . Mùi thơm cơ thể cô một chút cũng không thay đổi, vẫn là mùi cỏ chanh tỏa ra hương thơm ngọt ngào.

Cô nghẹn ngào khóc thút thít, hai tay đấm đánh vào lưng anh dần dần thả chậm, kèm theo tiếng khóc nức nở cô nói, “Vì sao anh còn phải tới trêu chọc tôi? Đàm Dịch Khiêm. . . . . .” Nói xong lời cuối cùng cũng bởi vì nghẹn ngào mà cô không thể nào thốt ra tiếng.

Anh hôn sợi tóc vướn bên cổ cô, trong lòng phiền muộn hận đến không thể tự giết chết chính mình.

Ba năm. . . . . .

Rõ ràng chỉ cần một câu nói ra lệnh của anh là có thể điều tra cặn kẽ ba năm trước cô đã trải qua những gì, nhưng anh cố tình không muốn cúi đầu khuất phục trước. . . . .

Nếu không phải biết được khi còn bé cô là người cứu giúp anh, ép buộc anh phải điều tra cuộc sống của cô chỉ vì muốn sau này có thể trả nợ lại cho cô. Anh không thể nào biết được ba năm nay cô dùng tiền anh cấp cho cô tất cả đều quyên hết cho đơn vị từ thiện, cũng sẽ không biết được ba năm trước sau khi ở toà án thẩm vấn cô bị làm giải phẫu sanh non, hơn nữa, khi đó cô không thể nào tới Los Angeles thăm con là vì lúc ấy cô cũng đang trong tình trạng gần như tử vong.

Anh rốt cuộc biết cô tại sao hận anh như vậy. . . . . .

“Thật xin lỗi.” Anh cúi đầu xuống khẽ chạm lên môi đỏ mọng bởi vì nước mắt thấm vào mà ẩm ướt của cô, môi mỏng dịu dàng lướt nhẹ qua.

Cô mơ hồ không rõ, ngước đôi mắt đầy nước nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, cô theo bản năng đưa tay muốn vòng qua ôm lấy anh, nhưng nhớ lại ba năm trước anh nhẫn tâm tuyệt tình và ba năm nay anh sống trong sự nhàn hạ bên cạnh người đẹp, cô bất lực bỏ qua ý định đó, hai tay mãnh liệt chống chọi lại anh, “Tôi không muốn nghe anh nói những thứ này. . . . . . Không cần. . . . . .” Không cần sau mỗi lúc cô ngã xuống bò dậy rồi mới cho cô một động tác nâng đỡ, bởi vì ở lòng bàn tay anh cô không hề cảm thấy chút ấm áp nào, chỉ có áp chế sự rét lạnh vọt lên ở đáy lòng.

Anh lại lần nữa kiềm chế hai tay không ngừng vùng vẫy của cô, “Em có thể bình tĩnh một chút để nghe tôi giải thích hay không. . . . . .?”

Cô dùng sức lắc đầu, từng giọt nước mắt như bão tố trượt ra hốc mắt, áp chế lòng chua xót thống khổ của nhiều năm qua, cô giận dữ thốt lên, “Tôi cái gì cũng không muốn nghe. . . . . . Chỉ cần đừng cho tôi nhìn thấy anh nữa. . . . . .”

Ngay lúc này, anh cúi thấp đầu chiếm lấy đôi môi cô, đôi tay vòng chắc eo của cô.

Cô mang theo tiếng khóc nức nở cùng sự chống cự tất cả đều bị ép nuốt vào trong bụng, anh hôn mạnh mẽ mà mãnh liệt, nghiễm nhiên còn kèm theo vài phần dục vọng chiếm hữu, thành thạo cạy mở hàm răng cô khép chặt, bức cô mặc sức dây dưa cùng anh.

“Ưm. . . . . .” Cô đánh đấm lồng ngực anh.

Anh không muốn bỏ qua thân thể không an phận của cô, ôm lấy cơ thể cô càng chặt hơn.

Có lẽ do động tác cô chống cự quá mức kịch liệt khiến lòng bàn chân bị trượt trên cát mịn, cả người cô nghiêng đổ về phía sau, trong lúc hoảng loạn theo bản năng lựa chọn ôm lấy cổ anh.

Bởi vì anh chỉ chuyên tâm vào nụ hôn, bởi vì thân hình cô chao nghiêng mà trọng tâm không ổn định đã khiến cho hai người đồng thời ngã xuống ở bãi cát. . . . . .

Cô bị đau rên nhẹ một tiếng, lúc ý thức được mình đang ôm chặt anh cô theo phản xạ muốn rút tay về, thế nhưng, anh không có dự đinh buông tha cho cô dễ dàng như vậy. . . . . .

Anh lại lần nữa nghiêng đầu phủ lên bờ môi căng mọng của cô, không cho cô có một giây phút nào để kháng cự.

“Ưm. . . . . .”

Cô chống cự lại không nổi sức lực của anh, cuối cùng chỉ có thể mặc cho anh hôn.

Anh vẫn luôn bá đạo như vậy, lúc hôn cô không bao giờ có một chút thương tiếc, nhớ lại anh cũng từng dịu dàng đối với Đan Nhất Thuần như thế, cô dùng sức nghiêng đầu sang chỗ khác.

Có lẽ do sợ làm bị thương tới môi cô, anh cuối cùng ngẩng đầu lên buông tha cô.

Cô tức giận thở hổn hển nhìn anh, đáy mắt còn vương nước mắt lúc nãy chưa khô.

Anh vươn tay dịu dàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt cho cô, giọng điệu ôn nhu mà trầm lắng nói với cô, “Có muốn nghe tôi giải thích hay không?”

Cô bị anh đè ở phía dưới, trợn to đôi mắt giống như bị mê hoặc sững sờ nhìn anh.

Bọt sóng bởi vì thủy triều dâng mà nhẹ nhàng đánh vào thân thể của bọn họ, ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại di động khi cô ngã xuống rơi ở trên bờ biển vang lên.

Anh nhặt lên chiếc điện thoại di động cô nằm ngay tầm tay mình, nhưng trong lúc vô tình liếc mắt qua, cũng đã có thể nhìn thấy trên màn hình điên thoại di động của cô hiện lên hai chữ “Trạch Húc”.

Anh đứng dậy kéo theo cô, đưa điện thoại di động cho cô.

Cô liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động, vốn cũng không muốn nhận nhưng đúng lúc điện thoại vì ngâm trong bọt sóng hơi lâu nên ngay lúc này bị tắt nguồn.

Đàm Dịch Khiêm đột hiên không có tiếp tục đề tài mới vừa rồi nữa, bởi vì trong đầu anh liên tưởng tới hình ảnh anh nhìn thấy cô và Kim Trạch Húc thân mật ở thành phố Y.

Anh từng điều tra đêm hôm đó, cách một ngày đó là ngày cô thu dọn hành lý bay tới Male, anh có nghĩ tới có thể đó chỉ là một nụ hôn lịch sự trước khi tạm biệt, nhưng mà. . . . . . Kim Trạch Húc đã từng là hậu thuẫn vững chắc cho cô, cô cũng qua lại với Kim Trạch Húc nhiều năm như vậy, anh làm sao có thể đi xác định quan hệ của bọn họ?

Hạ Tử Du cất vào điện thoại di động, ánh mắt liếc nhìn Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm cởi ra áo khoác choàng ở trên người cô vì bị nước biển làm cho có chút nhếch nhác, Đàm Dịch Khiêm nhẹ giọng nói, “Đi thôi!”

Cũng cảm thấy đồng phục công tác mình có chút chật vật không còn sạch sẽ nữa, cô đành phải khoác áo khoác tây trang của anh.

Có thể là do có anh ở bên cạnh nên khiến cho cô hoang mang lo sợ, bỗng chốc trượt chân suýt tý nữa ngã xuống mặt đất, cũng may có anh kịp thời đỡ cô.

Cô tức giận bản thân mình không giữ được sự trấn định.

Anh trực tiếp dắt tay cô, môi mỏng hờ hững nói, “Người đã lớn vậy rồi, cả việc đi đường cũng không biết đi?”

Cô trừng mắt nhìn anh, muốn hất tay anh ra thế nhưng anh lại nắm chặt hơn.

———

Hai mắt La Bá Đặc trợn thật to nhìn hình ảnh Đàm Dịch Khiêm cùng Hạ Tử Du dắt tay nhau về khách sạn.

Mặc dù trên người hai người đều có chút nhếch nhác, mặc dù được áo khoác Đàm Dịch Khiêm bao trùm dáng vẻ Hạ Tử Du mới được tốt hơn, nhưng dưới ánh mặt trời sáng lạn hòa cùng gió biển, hình ảnh bọn họ cùng nhau đi tới càng giống như một đôi vợ chồng đang tới đây hưởng tuần trăng mật.

La Bá Đặc hết sức ngạc nhiên, sau khi hai người đơn độc ra ngoài một chuyến, rồi từ như nước với lửa đến thân mật nắm tay nhau về, La Bá Đặc chỉ có thể lúng túng vung móng vuốt chào hỏi, “Hi. . . . . .”

Nhận thấy mình cùng đàm Dịch Khiêm đã bị người khác hiểu lầm, Hạ Tử Du lập tức giãy giụa khỏi tay Đàm Dịch Khiêm, cởi ra áo khoác trên người trả lại cho Đàm Dịch Khiêm.

Không nhìn Đàm Dịch Khiêm một cái, Hạ Tử Du ôm ngực lập tức cúi đầu chạy vào trong khách sạn, cô đương nhiên phải đi đổi bộ quần áo sạch khác.

Hạ Tử Du vừa khuất bóng, La Bá Đặc liền như tên trộm tiến đến gần Đàm Dịch Khiêm, “Trước đây không phải giận đến nỗi đem phòng người ta phá bỏ sao, bây giờ ngược lại không chịu buông tha tự tay dắt người ta tới đây?”

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng liếc La Bá Đặc một cái, “Tôi sẽ dẫn cô ấy rời khỏi Los Angeles, cậu sai người thu dọn vật phẩm riêng tư của cô ấy một chút.”

“Cái . . . . . . Cái gì?” La Bá Đặc tức giận thốt lên, “Mấy lần trước cậu tới, ở không coi như xong, bây giờ ngay cả nhân viên ưu tú nhất của tôi cũng muốn dẫn đi?”

Con ngươi đen gian trá của Đàm Dịch Khiêm híp lại, trong lời nói còn có chút không vui, “Ý cậu là cô ấy phải ở lại chỗ này sống hết quãng đời còn lại với cậu?”

La Bá Đặc muốn nói “Dẫn theo cô ấy sống quãng đời còn lại” là chuyện của cậu, nhưng nghĩ đến đến bên cạnh hai người bọn họ dường như còn có một người khác, La Bá Đặc liền ho nhẹ một tiếng, ‘này này’ nói, “Tôi không có ý này, cậu muốn dẫn cô ấy đi thì cứ việc dẫn đi, dù sao cậu tới đây thường xuyên ở không lại còn làm trễ nãi thời gian làm việc của nhân viên tôi, việc này tính ra đã cao hơn khoản thu nhập mà vị nhân viên ưu tú này mang đến cho tôi . . . . . Nhưng có điều, cậu còn chưa nói cho tôi biết cậu muốn dẫn cô ấy về làm gì? Cậu ở đây dắt tay tôi cũng không có ý kiến, nhưng ở Los Angeles còn có Nhất Thuần đấy. . . . . .” La Bá Đặc cho rằng đàn ông ai cũng có bản chất lăng nhăng giống như anh.

Đàm Dịch Khiêm trực tiếp đi vào khu nội bộ trong khách sạn, hiển nhiên là đi về hướng căn phòng của Hạ Tử Du ở.

La Bá Đặc gọi với theo bóng lưng Đàm Dịch Khiêm, “Dịch Khiêm, tôi còn có chuyện chưa nói cho cậu biết đấy, chính là ba năm trước Tử Du không có bỏ đứa nhỏ của cậu. . . . . .”

La Bá Đặc vốn nghĩ nhân cơ hội này giải thích chuyện đó cho Đàm Dịch Khiêm biết, cũng nhân tiện có thể giúp Hạ Tử Du tranh thủ thêm chút cơ hội, nhưng thấy Đàm Dịch Khiêm không hề có dự định dừng lại bước chân, La Bá Đặc không nhịn được ở đáy lòng suy đoán, xem ra thông minh như người nào đó có lẽ đã biết toàn bộ quá trình chuyện này rồi.

Mục lục
loading...