Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 131


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 131: Chuyện Xảy Ra Ba Năm Trước

Male, khách sạn Yarit.

Hạ Tử Du đứng trước bàn đăng kí xem ghi chép ra vào khách sạn, “Hôm nay có mấy vị khách check-in vậy?”

Lễ tân trả lời, “Cô Hạ, có mười sáu vị, trong đó có hai vị cô tiếp đón năm trước, năm nay họ lại tới đây du lịch, họ nói muốn vẫn do hướng dẫn cho họ tiếp.”

Hạ Tử Du mỉm cười, “Được, đợi một chút tôi liền đi gặp họ”

Khi Hạ Tử Du đang định rời khỏi, lễ tân đột nhiên cung kính hô lên, “Tổng giám đốc Kiều.”

Hạ Tử Du xoay người, cười nói, “Tổng giám đốc Kiều, anh về rồi……”

Không thấy nụ cười mê mị trên khuôn mặt của Robert,Hạ Tử Du lập tức thu hồi nụ cười, không khỏi nghi ngờ, “Tổng giám đốc Kiều, anh làm sao vậy?”

Giọng nói của Robert nghiêm túc, “Cô ra ngoài với tôi.”

Hạ Tử Du khẽ gật đầu, “A.”

Đi theo Robertra ngoài cửa khách sạn, đón gió biển, Hạ Tử Du len lén đánh giá khuôn mặt yêu nghiệt hiếm khi tức giận của Robert.

Robert hít một hơi thuốc, sau đó chậm rãi phun ra, dụi tắt thuốc, lúc này mới quay mặt sang nhìn Hạ Tử Du, nghiêm nghị hỏi, “Tử Du, cô nói thật cho tôi biết, rốt cuộc cô đang dối mình gạt người, hay là cô thật sự không quan tâm tới Dịch Khiêm nữa rồi?”

Không ngờ rằng Robert sẽ hỏi vấn đề này, Hạ Tử Du nhất thời sững sờ.

Robert nói nặng nề, “Tôi biết tôi hỏi chuyện này rất đột ngột, dù sao mấy ngày trước tôi còn khuyên can cô không nên lưu luyến Dịch Khiêm nữa, nhưng mà hôm qua tôi nhận được điện thoại của Đường Hân, cô ấy nói cho tôi biết, năm đó cô hoàn toàn không độc ác vứt bỏ đứa con của cô và Dịch Khiêm. Cô sảy thai vì gặp chuyện bất ngờ sau phiên tòa của Dịch Khiêm……”

Ánh mắt của Hạ Tử Du khó có thể tin trừng lớn.Tổng giám đốc Kiều làm sao lại biết chuyện của cô?

Robert như thể biết được nghi ngờ của Hạ Tử Du, nói thẳng, “Cô đừng cố giấu giếm tôi, chuyện này Đường Hân biết được từ chỗ Kim Trạch Húc…… Ba năm trước Đường Hân cũng đã biết chuyện này, nhưng lúc đó Đường Hân muốn ở bên Dịch Khiêm mà giấu giếm, bây giờ Đường Hân và Dịch Khiêm đã không còn cơ hội nên cô ấy muốn có thể thúc đẩy cô và Dịch Khiêm.”

Lúc trước Đường Hân gọi điện thoại tới cho cô,giống hệt lời nói mong đợi của Robert lúc này, xác thực lời nói của Robert,Hạ Tử Du không lên tiếng phủ nhận nữa, “Vâng.”

Thấy Hạ Tử Du bình tĩnh như thế, Robert kích động nói, “Tại sao cô có thể bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ cô không biết Dịch Khiêm và Nhất Thuần sắp tuyên bố hôn sự rồi sao?”

Hạ Tử Du duy trì bình tĩnh, “Tổng giám đốc Kiều, như lời anh nói tổng giám đốc Đàm và tiểu thư Đan Nhất Thuần cũng sắp kết hôn, bây giờ nói những chuyện này còn ý nghĩa sao?”

Nhìn biểu hiện lạnh nhạt của Hạ Tử Du,Robert thật sự muốn giội nước lạnh lên người cô, có lẽ làm như vậy Hạ Tử Du mới có thể tỉnh táo.”Tại sao không có ý nghĩa, những chuyện này nếu như cô sớm nói cho Dịch Khiêm một chút, cô và Dịch Khiêm sẽ có cục diện hôm nay sao? Thế nên tôi đến Mỹ một chuyến nhưng không nói chuyện này cho Dịch Khiêm, tôi hi vọng cô có thể tới tìm Dịch Khiêm, giải thích rõ chuyện này với Dịch Khiêm.”

Hạ Tử Du nhìn Robert, nói nghiêm túc, “Tổng giám đốc Kiều, chẳng lẽ cho tới hôm nay anh còn cho rằng tôi và Đàm Dịch Khiêm sẽ ở bên nhau được sao?”

Robert nói, “Nếu như mọi người đều còn quan tâm tới đối phương, đương nhiên sẽ là kết quả tốt nhất.”

Hạ Tử Du rũ mi mắt xuống sau đó ngước lên, “Trong lòng anh ấy tôi vẫn là cái gai, anh ấy hận không thể nhổ đi……Tôi biết, anh ấy và Đan Nhất Thuần nghỉ phép ở đây bởi vì họ nhìn thấy tôi mà ảnh hưởng tới tâm trạng, cũng biết chuyện phá hủy căn phòng kia cũng là ý của anh ấy.”

Robert hỏi ngược lại, “Vậy cô có biết hay không, cậu ấy rời khỏi Male vì muốn trốn tránh cô, cậy ấy phá hủy căn phòng đó là vì cậu ấy tức giận…… Khi Dịch Khiêm tới Male lần thứ hai, cậu ấy ở căn phòng ba mặt nhìn ra biển đối diện với căn phòng của cô kia, sau đó hỏi tôi phòng đối diện là của ai, lúc đó cậu ấy đã đoán được là cô, đuôi lông mày khẽ vui sướng, nhưng cô lại xuất hiện với Kim Trạch Húc……”

Căn phòng ba mặt nhìn ra biển làm Hạ Tử Du nhớ lại từng chuyện đã qua, khi đó Đàm Dịch Khiêm nói với cô,đến tuần trăng mật, anh và cô sẽ chọn căn phòng ba mặt nhìn ra biển……

Nhưng hóa ra những lời đó đều là nhất thời. Đêm kia, anh và Đan Nhất Thuần thân mật ân ái cũng đã chứng thực…… Thế giới này hoàn toàn không tồn tại những lời thề thốt.

Hạ Tử Du nói lãnh đạm, “Anh ta muốn nghĩ thế nào cũng không quan trọng nữa.”

Robert không cho phép Hạ Tử Du lùi bước, “Vậy còn cô? Cô muốn ở căn phòng nhỏ hẹp kia là vì cái gì? Cô đừng nói với tôi cô chỉ là đơn thuần thích căn phòng kia…… Thật ra thì, hai năm trước cô tới Male, cô vô tình đi tới khách sạn tôi mới khai trương nộp đơn, tôi vốn muốn từ chối cô, dù sao cô đối xử lạnh nhạt với Dịch Khiêm trên tòa án khiến tôi có cái nhìn khác với cô. Nhưng bởi vì lúc ấy khách sạn mới khai trương đang cần nhân viên, tôi tạm thời thuê cô, nhưng cô biết tại sao tôi thuê cô đến hai năm không? Bởi vì sau đó tôi nhìn thấy cô kiên trì chọn căn phòng nhỏ hẹp kia…… Tôi là anh em với Dịch Khiêm, tôi hiểu rõ Dịch Khiêm thích nhất kết cấu căn phòng như vậy, khách sạn tôi có một gian phòng giống vậy cũng giữ lại cho Dịch Khiêm nên khi tôi biết có thể cô vẫn còn quan tâm tới Dịch Khiêm, tôi liền thuê cô đến ngày hôm nay……”

Hạ Tử Du rủ mi xuống, chua chát cười một tiếng, “Xem ra, tôi đã đoán sai, tôi tưởng rằng lúc ấy anh giữ tôi lại bởi vì anh coi tôi như bạn bè……”

Robert nói đúng sự thật, “Tôi coi Dịch Khiêm như anh em,khi cô dồn Dịch Khiêm tới đường cùng trên phiên tòa, cũng làm tôi có cái nhìn khác với cô,nhưng hai năm cô làm việc cho tôi, tôi lại có cái nhìn khác về cô, nhưng tôi vẫn không hiểu rõ cô.”

Lúc này Hạ Tử Du lại ngước mắt nhìn Robert, “Tổng giám đốc Kiều, nói vậy ngày anh nói mấy lời nhắc nhở tôi không nên quyến luyến Đàm Dịch Khiêm trên bờ biển, cũng đang thử dò xét tôi sao?”

Robert không thể phủ nhận nói, “Tôi đúng là thử dò xét cô, nhưng điều tôi nói cũng đích thực là điều tôi thấy. Tử Du, không gạt cô, lần này chuyện Dịch Khiêm gặp tai nạn giao thông cũng là tôi tung tin đồn……”

Hạ Tử Du nhất thời kinh ngạc, “Tại sao anh phải làm như vậy?”

“Tôi tưởng rằng cô sẽ lo lắng mà tìm Dịch Khiêm, tôi muốn tạo cho hai người một cơ hội……Nhưng bây giờ đã trễ rồi, Dịch Khiêm có thể đã tuyên bố hôn sự của cậu ấy và Đan Nhất Thuần trên ti vi rồi…… Tôi nghĩ tôi không chỉ không hiểu cô, mà tôi cũng không hiểu Dịch Khiêm, tôi tưởng rằng cậu ấy sẽ chờ cô thêm mấy ngày, nhưng cậu ấy không có……”

Khi nghĩ ra cách “Bị tai nạn giao thông” này,Robert có lường trước Hạ Tử Du có thể cần mấy ngày để đấu tranh trong lòng,nhưng Robert tin tưởng, chỉ cần Đàm Dịch Khiêm kiên nhẫn chờ đợi, Hạ Tử Du cuối cùng sẽ lo lắng mà tới Los Angeles, nào ngờ……Robert không ngờ rằng ngay hôm Đàm Dịch Khiêm biết được là anh tung tin đồn liền xuất hiện giải thích trước truyền thông.

“Anh không hiểu chúng tôi, là bởi vì anh hoàn toàn không biết, ba năm trước sau khi Đàm Dịch Khiêm biết tôi không phá thai……” Nói tới chỗ này,giọng nói Hạ Tử Du nghẹn ngào, “Nhưng lúc đó đứa bé đã không…… Sau đó, Đàm Dịch Khiêm ở lại thành phố Y,còn tôi ở nơi cách xa thành phố Y.”

———-

Ban đêm, Hạ Tử Du ôm đầu gối tựa vào đầu giường, dốc sức không nghĩ tới chuyện ba năm trước nữa,nhưng đầu cô vẫn vô tình thoáng qua hình ảnh ba năm trước……

Ngày đó, sau khi ly biệt, cô ngồi trên taxi, rưng rưng nước mắt, lại cố gắng tỏ rằng mình vui……

Khi khoảng cách họ càng ngày càng xa,lúc đó bụng cô đột nhiên cảm thấy đau đớn.

Rất đau, còn đau hơn lần đầu tiên xuất hiện triệu chứng sảy thai……

Sau đó tài xế nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của cô thì nhất thời hoảng hồn, gấp gáp áp đến bên đường, vô tình chiếc taxi lướt qua chiếc xe lao tới trước mặt, mặc dù va chạm không mạnh nhưng có lẽ do thân thể cô yếu ớt, liền lâm vào hôn mê.

Ai biết cô hôn mê rất lâu vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh……

Sau này cô mới biết, ngày đó Kim Trạch Húc tới nhà trọ thì không thấy hành lý của cô đâu nên lập tức lái xe về phía sân bay, ở một cột đèn giao thông, Kim Trạch Húc nhìn thấy chiếc xe taxi bị đụng hư kia, sau đó liền nhìn thấy tài xế taxi ôm cô bị thương không nghiêm trọng lắm ra ngoài.

Thật ra thì trong lúc vô tri vô giác cô vẫn có thể nghe thấy bác sĩ nói với Kim Trạch Húc, cô nghe thấy bác sĩ nói cô đã mất đứa bé, nên cô chìm trong hôn mê không muốn tỉnh lại nữa…..

Cô liên tục hôn mê ba ngày, nhịp tim càng ngày càng yếu, lại vì vừa mới xảy thai,cô gần như đã kề cận cái chết.

Khi đó e sợ cô chống đỡ không nổi,nên Kim Trạch Húc liền nghe lời đề nghị của bác sĩ đi tìm Đàm Dịch Khiêm —— Người có thể làm cho cô có ý chí nỗ lực.

Trong cơn hôn mê cô hoàn toàn không biết Kim Trạch Húc đã đi tìm Đàm Dịch Khiêm, cô nghĩ nếu như lúc ấy cô có thể nghe thấy lời nói của bác sĩ, cô nhất định sẽ không để cho Kim Trạch Húc đi tìm Đàm Dịch Khiêm……

Có thể nghĩ, Kim Trạch Húc phí hơi sức đi tìm Đàm Dịch Khiêm, đúng lúc Đàm Dịch Khiêm cũng ở thành phố Y, nhưng cho dù Kim Trạch Húc nói thẳng với thuộc hạ của Đàm Dịch Khiêm là cô sẩy thai mà nguy hiểm đến tính mạng, thuộc hạ của Đàm Dịch Khiêm vẫn chỉ trả lời qua loa với Kim Trạch Húc, nói Đàm Dịch Khiêm không có ở đây. Vì vậy, cô nằm bệnh viện suốt cả một tháng, Đàm Dịch Khiêm vẫn không xuất hiện ở bệnh viện.

Cuối cùng cô mới biết, cô được dùng cách thức điện kích hai lần mới sống được. Cô biết Kim Trạch Húc tuyệt không lừa dối cô, bởi vì khi cô được điện kích lần đầu, trong ý thức mơ hồ, cô nghe thấy Kim Trạch Húc đang mắng chửi Đàm Dịch Khiêm không ngừng, mà khi đó cô hoàn toàn không biết tại sao Kim Trạch Húc lại mắng Đàm Dịch Khiêm.

Sau đó cô không bao giờ muốn nhớ lại hồi ức này nữa. Một năm sau, cuối cùng cô nghĩ nếu như như khoảnh khắc cô và anh ngồi trên xe gặp nhau kia, một bên có thể có đủ dũng khí để bắt chuyện với đối phương. Như vậy, kết cục có thay đổi không?

Một năm đầu cô lại ảo tưởng nếu lúc đó cô bằng lòng giải thích với anh, như vậy khi bụng cô đau đớn,anh có thể sẽ ở bên cạnh cô. Nhưng rồi hai năm sau cô lại không còn ý nghĩ ngây thơ như vậy, bởi vì cô biết cho dù khi đó cô thật sự gọi anh dừng lại, cô nghĩ anh cũng sẽ không xuống xe. Bởi vì, anh không tới bệnh viện đã chứng minh sau phiên tóa anh không còn quan tâm tới bất cứ chuyện gì có liên quan đến cô nữa, bao gồm đứa con đã mất, bao gồm cả cô……

……

Nghĩ vậy, Hạ Tử Du thở dài nặng nề.

Cốc, cốc ——

Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, cho là đồng nghiệp trực khách sạn,Hạ Tử Du lập tức đứng dậy mở cửa phòng ra.

Vậy mà, Hạ Tử Du không thể nào nghĩ rằng lúc này người đứng trước mặt cô lại là người mà cô vừa nghĩ tới.

Nhìn Đàm Dịch Khiêm đứng trước mắt, cô sững sờ.

———-

Gần trong gang tấc là gương mặt anh tuấn không hề khác ba năm trước, cô ngước mắt nhìn anh, trong đầu lóe lên hình ảnh ba năm trước, hốc mắt chua chát, cô lại bình tĩnh mở miệng chào anh, “Tổng giám đốc Đàm, anh đến tìm tổng giám đốc Kiều sao? Tôi sẽ lập tức đi gọi tổng giám đốc Kiều cho anh……”

loading...

Khi cô gấp rút muốn rời khỏi thì tay anh đã bắt lấy cô, giọng nói trầm thấp lãnh đạm của anh truyền đến, “Tôi tới tìm cô.”

Thân thể của cô cứng đờ.

Anh kéo tay cô đi vào phòng.

Phòng hiện tại của cô là căn phòng mới Robert đổi lại cho cô, không lớn lắm nhưng lại tốt hơn căn phòng trước rất nhiều, cũng rất thoải mái. Nhưng cho dù phòng thoải mái nhưng có sự tồn tại của anh mà nhiệt độ không khí tự dưng ngưng đọng.

Ba năm qua chưa cùng anh xuất hiện,anh nhìn thẳng vào mắt cô, cô sững sờ, không biết phải làm sao.

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của anh vang lên trên đỉnh đầu cô, “Tại sao không nói cho tôi biết?”

Cô nghi ngờ ngước mắt lên, “Gì cơ?”

Anh đau khổ nói ra sự thật này, “Khi còn bé ở trại trẻ mồ côi, người thực sự đã cứu tôi là em !!”Anh đã hỏi mẹ của anh. Mẹ anh thừa nhận lúc ấy có nhìn thấy Hạ Tử Du, nhưng mẹ anh hoàn toàn không ngờ rằng người cứu anh lại là Hạ Tử Du.

Cô sửng sốt một giây, sau đó chậm rãi rũ mi xuống,yên lặng không nói.

“Tại sao, quá khứ em có nhiều cơ hội như vậy, nhưng em lại chưa bao giờ nhắc tới chuyện này với tôi?”

Nhiều năm sau cô mới dám trấn định nhìn thẳng vào đôi mắt đen u ám đó của anh, “Tôi có rất nhiều cơ hội sao?”

Sau khi cô ra tù mới biết anh chính là cậu bé năm đó được cô cứu, nhưng khi đó cô có thể nói gì với anh?

Tiết lộ chuyện này, cho dù tình cảm của anh và cô có thể thay đổi cũng không tự nhiên sinh ra tình yêu, huống chi cô còn có thể làm hại tới Đường Hân……

Anh tức giận đấm vào vách tường.

Cô sững sờ, nhìn thấy trên nắm tay siết chặt của anh đều là máu.

“Tay anh chảy máu……” Nhìn thấy màu đỏ ghê người, cô cảm thấy sợ hãi theo bản năng,nên lập tức xoay người muốn đi tìm băng và cồn.

Cô chỉ định băng bó cho anh, lúc này cho dù đổi lại là bất cứ ai bị thương cô cũng sẽ làm như vậy.

Vậy mà, lúc cô xoay người lại bị anh kéo,vô tình cô đụng vào trong ngực của anh,hơi thở thoang thoảng phả lên cô, một tiếng thống khổ trầm thấp cô gần như không nghe được, “Tại sao?”

Cô dùng cánh tay đẩy anh ra, quay đầu không dám nhìn anh.

“Tại sao là em?”

Cô yên lặng, hoàn toàn không đoán được tâm tình hiện giờ của anh.

Anh ôm chặt cô, vùi đầu vào cổ cô,hơi thở rõ ràng nặng nề hơn thường ngày.

Cô không thể động đậy, mặc cho anh ôm, ngửi được mùi hương nam tính của anh,sự đau đớn đến mức không thể thở lại kéo tới một lần nữa, trong mắt nhanh chóng ngưng tụ lại thành sương mù, cô nghẹn ngào nói, “Có, có một lần tôi muốn nói cho anh biết chuyện này, nhưng tôi đã nhẫn nhịn…..”

Môi của anh lướt qua khóe miệng cô, “Em nói đi.”

“Ba năm trước, tôi cho rằng mình không sống nổi nữa……Khi biết anh hận tôi hận đến mức có thể trơ mắt nhìn tôi chết, tôi thật sự muốn nói cho anh biết chuyện này, bởi vì tôi không muốn anh sống tốt……” Nhưng cô cuối cùng không làm được……

Im lặng một hồi lâu, giọng nói anh khàn khàn, “Tại sao không làm như vậy?”

Cố gắng xua tan màn sương trong mắt, cười nhẹ, “Có thể là cảm thấy không có ý nghĩa……”

Lúc này, anh buông cô ra, đưa mắt nhìn cô thật lâu, “Cảm thấy không có ý nghĩa, hay là không muốn làm cho tôi khó chịu?”

Cô xoay mặt nhìn ngoài cửa sổ, “Không có ý nghĩa.”

Anh lôi cô trở lại, “Nhìn tôi?”

Đáy mắt có tràn ngập hơi nước, cô vẫn nhìn anh như vậy, rất buồn, rất mệt mỏi, rất khó chịu, rất không thích, rất uất ức……

Tại sao phải ép cô?

Anh trầm tư một giây, đôi mắt đen khóa chặt đôi mắt sũng nước của cô, “Không muốn làm tôi khó chịu.” Anh nói hộ cô.

Cảm giác không thể che giấu làm cô cảm thấy nhục nhã, cô cắn răng hất anh ra, “Đàm Dịch Khiêm, chuyện đến nước này anh còn tự tin và kiêu ngạo như vậy sao? Thế giới này không chỉ có anh, không có anh Hạ Tử Du tôi không phải không sống nổi!!”

Tay anh siết chặt cô thêm.

Hồi ức trong đầu làm cô không ý thức được đau đớn ở cô tay, nhớ lại chuyện ba năm trước anh có thể lạnh lùng mà đối diện với thời khắc cô cận kề cái chết, đáy lòng cô càng thêm khó chịu, tất cả thống khổ uất ức trong lòng chợt hóa thành bi phẫn sắc bén. Cô gằn câu từng chữ, “Ba năm sau gặp lại anh, sở dĩ tôi bằng lòng chủ động chào anh bởi vì tôi biết giữa chúng ta không còn gì nữa. Nếu như tôi trốn tránh anh, sẽ lại làm cho cả thế giới tưởng rằng Hạ Tử Du tôi không có Đàm Dịch Khiêm anh thì không sống được. Thế nên bây giờ tôi nói cho anh biết, Đàm Dịch Khiêm, hồi bé tôi cứu anh không là gì cả,dù cho lúc này anh có ý kiến gì, tốt xấu gì tôi cũng không chịu nổi. Tôi chỉ cầu xin anh cách xa tôi một chút, tôi không bao giờ muốn dây dưa với anh nữa!!”

Khi cô nói hai chữ “Dây dưa”, sức lực trên tay anh càng mạnh thêm.

Cổ tay của cô dường như sắp bị anh bóp vỡ đến nơi, cơn đau lập tức truyền tới, nhưng cô rất cố chấp, không kêu rên một tiếng, cứ kiêu ngạo quật cường như vậy mà nhìn chằm chằm vào anh.

Khi cô cho là anh thật sự sẽ bóp vỡ cổ tay của cô thì anh bắt đầu buông cô ra từng chút từng chút một……

Cô thừa dịp anh nới lỏng, lập tức rút tay về, thân thể yếu ớt lùi về vách tường phía sau,cảnh giác nhìn anh.

Họ bắt đầu chìm vào im lặng tĩnh mịch, dường như đang trốn tránh đáy mắt trong veo của cô, anh nghiêng đầu qua một bên, hồi lâu sau, anh mới nhìn cô bằng ánh mắt đã trơ nên u ám, “Em có biết không, ba năm nay tôi cũng nghĩ, nếu như gặp nhau nữa, em có còn oán trách tôi không. Hai ta sẽ như thể bạn bè cũ bình thường, hay em sẽ vẫn hận tôi……”

Nghe xong lời nói của anh, cô yên lặng.

Anh xoay người, cuối cùng rời bước đi,khi ra đến cửa, anh nói cho cô biết, “Thật ra có lúc, tôi cũng ngây thơ như vậy.”

———-

Los Angeles, phi trường tư nhân.

Đàm Dịch Khiêm vừa bước xuống bậc thang máy bay, Đan Nhất Thuần vẫn ngồi trong xe chờ Đàm Dịch Khiêm liền gấp gáp lao ra khỏi xe.

“Dịch Khiêm, em lo quá, anh vừa nhận được điện thoại liền ngồi máy bay rời khỏi…… Em không gọi điện thoại cho anh được, chị Dư cũng không liên lạc được với anh,nên em liền chạy tới sân bay chờ anh.” Đan Nhất Thuần ôm Đàm Dịch Khiêm, đáy mắt tràn ngập vẻ lo lắng sau đó là vui sướng.

Đàm Dịch Khiêm im lặng, mặc cho Đan Nhất Thuần ôm.

Đan Nhất Thuần tựa vào bả vai Dịch Khiêm, nụ cười từ từ tràn ra trên mặt, “Hôm nay những phóng viên kia vẫn đuổi theo e,hỏi nguyên nhân anh và em tổ chức họp bóp đúng hẹn. Em vẫn chưa trả lời phóng viên, bởi vì sợ anh có thể có chuyện muốn thay đổi.”

Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm phóng ra xa, môi mỏng nói hờ hững, “Nhất Thuần……”

Đan Nhất Thuần nghe ra vẻ khác thường trong giọng nói của Đàm Dịch Khiêm, nghi ngờ ngước mắt lên, “Dạ?”

“Anh đi gặp cô ấy.”

“Ai?” Đan Nhất Thuần mới đầu không phản ứng kịp,khi nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi mỗi khi Đàm Dịch Khiêm nghĩ tới Hạ Tử Du thì cánh tay Đan Nhất Thuần đang ôm Đàm Dịch Khiêm chợt cứng ngắc hạ xuống, cô trừng lớn tròng mắt, không dám tin hỏi, “Anh đi gặp vợ trước của anh?”

Đàm Dịch Khiêm không phủ nhận.

Đan Nhất Thuần đột nhiên hưng phấn nói, “Trời ơi, Dịch Khiêm, anh rốt cuộc cũng chủ động đi tìm vợ trước của anh rồi…… Cô ấy nói thế nào? Có phải hai người đã làm hòa không? Em biết ngay mà….. Vợ trước của anh chắc chắn vẫn còn rất yêu anh, em đoán đúng rồi, cũng……”

“Không!”

Như thể không muốn nói chuyện mà nói một chữ, Đàm Dịch Khiêm bước chân rời đi.

Đan Nhất Thuần giật mình, bỗng chốc vội vã đuổi theo Đàm Dịch Khiêm, “Dịch Khiêm, anh nói vậy là sao?”

Mục lục
loading...