Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 125


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 125: Không Muốn Rời Khỏi Khi Bụng Lớn

Ba ngày sau, phòng bệnh.

Hạ Tử Du tựa vào đầu giường, phấn chấn hơn hôm trước rất nhiều, “Chị Dư.”

Chị Dư đang chuẩn bị tài liệu họ cho Đàm Dịch Khiêm, đột nhiên nhận được điện thoại của Hạ Tử Du thì sửng sốt một giây, sau đó mới nói bằng giọng lạnh lùng như đối với người xa lạ, “Chào cô!”

Hạ Tử Du cho rằng sự xa cách của chị Dư là do không nghe rõ giọng nói của cô, cô lặp lại một lần nữa, “Chị Dư, là tôi……”

Giọng nói của chị Dư còn lạnh hơn trước, “Tôi biết, Hạ tiểu thư!!”

Lúc này Hạ Tử Du mới biết sự xa cách của chị Dư cũng không phải vô ý, cô ghét sát điện thoại vào tai, chịu đựng chua xót giữa cổ họng nói, “Chị có thể giúp tôi một việc không?”

Chị Dư im lặng.

Hạ Tử Du nói chậm rãi, “Tôi không gọi điện được cho anh ấy…… Đàm Dịch Khiêm, chị có thể chuyển lời cho anh ấy giùm tôi được không? Tôi muốn gặp anh ấy một lần.”

Chị Dư nói lạnh lùng, “Hạ tiểu thư, xin lỗi, tổng giám đốc không thể gặp người tùy tiện như vậy, mà tôi chỉ là một trợ lý, tôi không thể can thiệp vào lộ trình của tổng giám đốc.”

Nghe giọng nói máy móc của chị Dư, Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng giải thích, “Tôi rất muốn gặp Liễu Nhiên…… Tôi muốn bàn chuyện Liễu Nhiên với anh ấy.”

Chị Dư nói lạnh lùng, “Tổng giám đốc đã trở về Los Angeles, chuyện có liên quan đến quyền nuôi con, luật sư của tổng giám đốc sẽ liên lạc với cô sau.”

Bàn tay Hạ Tử Du bên tai đột nhiên run lên, thì ra anh đã trở về Los Angeles rồi……

Khi Hạ Tử Du sững sờ, điện thoại vang lên giọng nói của Đàm Tâm, “Chị Dư, ai đang hỏi lộ trình của Dịch Khiêm vậy?”

Chị Dư hiển nhiên đã đưa điện thoại ra xa khỏi tai, Hạ Tử Du không thể nghe thấy chút động tĩnh nào.

Bỗng dưng, bên tai Hạ Tử Du truyền đến lời nói sắc bén không thân thiện của Đàm Tâm, “Hạ Tử Du, cô còn mặt mũi để gặp Dịch Khiêm sao? Có phải phát hiện ra thua vụ kiện nên lại muốn níu kéo Dịch Khiêm à?”

Hạ Tử Du không lên tiếng.

Đàm Tâm tức giận mắng, “Chưa từng gặpai không biết xấu hổ như cô, có bản lãnh cô tới Los Angeles tìm Dịch Khiêm đi, tôi thề tôi sẽ khiến cô không chịu nổi!”

Hạ Tử Du vẫn không nói gì, chỉ từ từ đặt điện thoại di dộng xuống.

Cuộc gọi chưa kết thúc, cô nghe loáng thoáng thấy Đàm Tâm giận dữ mắng mỏ chị Dư.”Chị Dư, về sau loại người này gọi điện tới chị cũng đừng tiếp nữa, nghe giọng nói của cô ta cũng đã thấy ghê tởm……Để tôi xóa số của cô ta cho!”

Ngay sau đó là tút tút khi điện thoại cắt đứt,Hạ Tử Du kiềm nén sự chua xót trong lòng, hít sâu một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kim Trạch Húc đi vào phòng bệnh, trong tay xách canh bổ dưỡng thích hợp cho phụ nữ có thai anh sai người hầm cách thủy, nhìn thấy mắt Hạ Tử Du hướng ra ngoài cửa sổ, Kim Trạch Húc đặt hộp giữ ấm lên mặt bàn, bước nhẹ tới mép giường, dịu dàng hỏi, “Hôm nay cảm thấy có khỏe không?”

Hạ Tử Du dời ánh mắt về phía Kim Trạch Húc, thu lại vẻ ưu thương ở đáy mắt vừa rồi, cô khẽ mỉm cười, “Ừ.”

Kim Trạch Húc đổ canh gà vào trong chén, cẩn thận từng li từng tí bưng đến trước mặt Hạ Tử Du, săn sóc mà dùng cái muỗng quấy cho nguội, “Uống đi, bác sĩ nói thân thể em quá suy yếu.”

Hạ Tử Du lại gần ngửi mùi thơm của canh, khẽ cười nói, “Thơm quá!”

Lâu lắm rồi Kim Trạch Húc mới thấy Hạ Tử Du nở nụ cười tươi như vậy,anh nhìn cô không khỏi thất thần.

Hạ Tử Du chú ý tới Kim Trạch Húc nhìn chằm chằm vào động tác của cô, nghi ngờ hỏi, “Trên mặt em có gì sao?”

Kim Trạch Húc cười nhạt lắc đầu, “Rất muốn thấy em cười.”

Hạ Tử Du nhận lấy cái chén trong tay Kim Trạch Húc, bình tĩnh nói, “Dù thế nào đi nữa, chuyện quá khứ đều đã qua rồi, con người luôn tiến lên phía trước mà, đúng không?” Cô không dùng muỗng, mà là bưng chén từ từ uống canh. Chỉ có cô biết, lúc này cô không phải chỉ đang ăn canh, mà còn nuốt chua xót vọt lên giữa cổ họng vào trong bụng.

Kim Trạch Húc biết Hạ Tử Du đang che giấu tâm tình thực sự, nhưng anh cũng không vạch trần, anh chỉ mỉm cười theo, “Em có thể nghĩ như vậy anh rất vui……”

Uống canh xong, Hạ Tử Du đưa chén không cho Kim Trạch Húc, cười hỏi, “Em có thể uống một chén nữa không?”

Hạ Tử Duở lại ở bệnh viện có một tuần lễ sau đó liền xuất viện.

Bác sĩ đương nhiên mong cô có thể ở bệnh viện lâu thêm nữa, nhưng cô không chịu nổi mùi của bệnh viện, nên sau khi bác sĩ xác định em bé trong bụng cô đã khỏe mạnh, cô liền xuất viện.

Ngày xuất viện Kim Trạch Húc tới đón cô, Kim Trạch Húc tặng cô một bó hoa tươi rất lớn, cô rất vui vẻ.

Về đến nhà, cô nhàn nhã tựa vào ghế sa lon, cảm thán nói, “Trong nhà vẫn thoải mái hơn!”

Kim Trạch Húc rót một chén nước ấm cho cô, nói chậm rãi, “Dì Lô về trại trẻ mồ côi rồi, mấy ngày này anh sẽ chăm sóc em!”

Hạ Tử Du lập tức trả lời, “Lâu lắm anh không tới Trung Viễn rồi, cho dù là ông chủ, anh cũng phải về làm việc chứ…… Anh yên tâm đi, em có thể chăm sóc mình.”

Kim Trạch Húc khẽ lắc đầu,nói nghiêm túc, “Trong mắt của anh, không có gì quan trọng hơn em.”

Hạ Tử Du quay mặt lại nhìn ánh mắt thâm thúy của Kim Trạch Húc, khẽ đáp, “Trạch Húc, có mấy lời em muốn nói với anh……”

Kim Trạch Húc biết Hạ Tử Du muốn nói gì, anh đang định biểu đạt quyết tâm của anh cho Hạ Tử Du thì cửa nhà trọ vang đến tiếng gõ cửa đều đặn.

Kim Trạch Húc đứng dậy mở cửa phòng, liếc thấy người đứng ngoài cửa, lông mày Kim Trạch Húc nhíu lại.

Aston lễ phép lên tiếng, “Xin chào, tôi là luật sư đại diện của tiên sinh Đàm Dịch Khiêm, tôi muốn gặp Đàm phu nhân.” “Đàm phu nhân” mà Aston nói chính là Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du nghe giọng nói của Aston, sau đó đứng lên.

Aston đột nhiên thấy Hạ Tử Du, dùng giọng nói luật sư chuyên nghiệp, “Đàm phu nhân, tôi là luật sự đại diện của tổng giám đốc Đàm, tôi tin cô đã biết mục đích tôi đến…… Hiện tại có tiện nói chuyện riêng với cô không?”

Sắc mặt của Hạ Tử Du rõ ràng đã trầm xuống, sững sờ trong chốc lát, cô khẽ gật đầu.

Sau khi Aston đi vào nhà trọ, Kim Trạch Húc tự biết mình không thể ở lại, nhắc nhở Hạ Tử Du, “Anh ở ngoài cửa chờ em, có chuyện gì em liền kêu anh.”

Hạ Tử Du khẽ gật đầu.

Căn hộ không tính là quá lớn chỉ còn lại Hạ Tử Du và Aston, Aston rút ra văn kiện đã chuẩn bị từ trong cặp tài liệu ra.

Khi Aston mở văn kiện,Hạ Tử Du liền chú ý tới chữ đơn xin li hôn bắt mắt kẹp ở bên trong.

Không thể khống chế, lòng của cô đau đớn mãnh liệt, nhưng trên mặt cô lại không có gì khác thường.

Luật sư Aston đặt đơn xin li hôn xuống trước mặt Hạ Tử Du, nói bằng dùng tiếng Trung cực kỳ lưu loát, “Đàm phu nhân, cô hãy xem đơn xin li hôn này trước…… Căn cứ vào luật hôn nhânở Las Vegas, cô làm vợ có quyền đề nghị phân chia tài sản chung sau khi kết hôn, nhưng trước khi phân chia tài sản, là một luật sư tôi cần phải cân nhắc về quyền nuôi con.”

Tầm mắt của Hạ Tử Du rời khỏi hai chữ “Ly hôn” bắt mắt kia,hờ hững nhìn luật sư, “Ly hôn, tôi có thể lấy được bao nhiêu tiền?”

Aston nói chi tiết, “Căn cứ vào luật hôn nhân ở Las Vegas, tài sản của hai vợ chồng sau khi cưới là tài sản chung, nên cô có thể nhận được một nửa tài sản số tài sản đó. Cô và tổng giám đốc Đàm kết hôn được năm mươi ba ngày, giá trị động sản và bất động sản được tạo ra trên danh nghĩa của cô và tổng giám đốc Đàm trong năm mươi ba ngày này, tất nhiên cô rõ ràng là có lợi nhất.

Cô đương nhiên hiểu được, năm mươi ba ngày hôn nhân, một số tiền lớn như vậy, hơn nữa trong cuộc hôn nhân này dường như cô không kiếm được đồng nào.

Hạ Tử Du cười nhạt, “Được, tôi tin rằng luật sư Aston sẽ tính toán rõ ràng khoản này……” Hạ Tử Du nói xong liền cầm bút ký tên của mình lên đơn li hôn.

Nhưng khi Hạ Tử Du định ký, tay Aston chắn trên tờ đơn, nghi ngờ hỏi, “Đàm phu nhân không suy tính đến vấn đề nuôi dưỡng con sao?”

Hạ Tử Du ung dung hỏi Aston, “Khi anh tìm đến tôi, không phải đã nhất định giành quyền nuôi dưỡng cho Đàm Dịch Khiêm rồi hay sao?”

Aston bất ngờ khi nghe thấy giọng bình tĩnh của Hạ Tử Du, anh khẽ gật đầu, “Nói thật, Đàm phu nhân, cho dù cô muốn giành quyền nuôi dưỡng với tổng giám đốc Đàm, cô cũng không có khả năng thắng quá lớn.” Vụ thua kiện làn trước đã khiến Hạ Tử Du nhận được tiếng xấu vô hạn, nên nếu trở lại tòa án kiện vụ quyền nuôi dưỡng này, dư luận xã hội cũng sẽ buộc quan toà nghiêng về phía Đàm Dịch Khiêm, huống chi Đàm Dịch Khiêm vốn có đủ thực lực và năng lực nuôi dưỡng đứa bé này.

Hình dáng của Liễu Nhiên khắc sâu trong tim Hạ Tử Du, ôm ngực, hỏi ngược lại, “Cho nên tôi còn gì mà do dự?”

Liên tưởng đến hình ảnh Hạ Tử Du bất chấp tất cả muốn đẩy Đàm Dịch Khiêm vào chỗ chết trên tòa, thấy biểu hiện lạnh lùng lúc này của Hạ Tử Du, Aston không hề cảm thấy bất ngờ nữa, anh nghiêm nghị nói, “Nếu Đàm phu nhân đã suy nghĩ kỹ càng, vậy thì mời cô ký tên vào góc phải đơn xin li hôn.”

Trước khi hạ bút Hạ Tử Du đột nhiên e sợ nói, “Tôi sẽ nhận được khoản tiền kia sau khi ly hôn, đúng không?”

Aston gật đầu, “Đúng vậy.”

Có được sự khẳng định của Aston, Hạ Tử Du mới như thể buông xuống nỗi băn khoăn, không hề do dự ký tên mình lên góc phía dưới đơn li hôn. Nhưng, không ai biết khi cô đang ký tên mình, ánh mắt cô vẫn nhìn chăm chú vào chữ ký của Đàm Dịch Khiêm ở góc dưới bên trái đơn xin li hôn.

Sau khi lấy lại đơn xin li hôn, Aston đứng lên bắt tay với Hạ Tử Du, “Hạ tiểu thư, hẹn gặp lại.”

Hạ Tử Du dĩ nhiên chú ý tới Aston đã thay đổi cách xưng hô, cô mỉm cười bắt tay với Aston, “Hẹn gặp lại.”

……

Sau khi Aston rời đi, Kim Trạch Húc vội vã vọt vào nhà trọ.

Hạ Tử Du ngồi trên ghế sa lon cầm ly nước ấm Kim Trạch Húc vừa rót cho cô đưa cho cô, đưa lên môi nhấp nhẹ.

Kim Trạch Húc lo lắng hỏi, “Tử Du, Aston nói gì với em vậy?”

Hạ Tử Du đặt ly xuống, nói thong thả, “Em và Đàm Dịch Khiêm đã ly hôn rồi.”

loading...

Los Angeles.

Trong phòng làm việc, Đàm Dịch Khiêm trầm tĩnh đứng trước cửa sổ.

Anh nhìn xuống chúng sinh như thể vương giả, như thể vạn vật trên thế gian đều trong lòng bàn tay của anh, nhưng lại mang theo tang thương và hờ hững đã sớm nhìn thấu hồng trần.

Bỗng dưng,ngoài cửa phòng làm việc truyền tới tiếng gõ cửa.

“Vào đi.”

Chị Dư vào phòng làm việc, nói giọng hơi luống cuống, “Tổng giám đốc, người giúp việc trong biệt thự gọi điện thoại tới nói tiểu thư Liễu Nhiên khóc lóc muốn tìm Hạ tiểu thư……”

Đàm Dịch Khiêm xoay người, ánh mắt trầm xuống.

Chị Dư biết rõ Đàm Dịch Khiêm không thích nói chuyện riêng ở công ty, nhưng khi chị Dư nhận được điện thoại của người giúp thì không thể không thương xót Liễu Nhiên,nên cô không hề chậm trễ báo cáo với Đàm Dịch Khiêm.

Chị Dư nói thêm, “Mọi người dỗ dành rất lâu, tiểu thư Liễu Nhiên vẫn khóc……”

Chị Dư vừa nói xong, giọng nói lạnh lẽo trầm thấp của Đàm Dịch Khiêm truyền đến, “Hoãn tất cả cuộc họp hôm nay sang ngày mai.”

Chị Dư cúi đầu, “Vâng”

Một giây sau, Đàm Dịch Khiêm tiện tay kéo áo vest, rời khỏi phòng làm việc.

Đàm Dịch Khiêm trở lại biệt thự bằng tốc độ nhanh nhất, người hầu không biết phải làm sao nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm xuất hiện như thể nhìn thấy cứu tinh, lúc này mới dám thở hắt ra.

Liễu Nhiên ngồi dưới sàn nhà, không cần ai cả, vừa lấy tay ngây thơ lau nước mắt, vừa gào khóc, “Mẹ…… Con muốn mẹ…… Mẹ……”

Đàm Dịch Khiêm giao áo vest cho người giúp việc, sau đó đi tới trước mặt Liễu Nhiên, cúi người ôm lấy Liễu Nhiên.

Liễu Nhiên liếc thấy ba, nhất thời uất ức đưa tay ôm lấy cổ ba, than thở khóc lóc, “Ba, ba dẫn con đi tìm mẹ…… Con muốn mẹ……”

Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng lau nước mắt cho Liễu Nhiên, lần đầu tiên không biết nói gì trước mặt một đứa bé.

Hồi lâu sau, Liễu Nhiên khóc mệt mà ngủ thiếp đi trên bờ vai của anh……

Khi người giúp việc ôm Liễu Nhiên lên lầu, không ai nghĩ đến Đàm Dịch Khiêm chưa bao giờ lộ vẻ mất bình tĩnh trước mặt bất kỳ ai lại đấm mạnh lên tiếng.

……

Cũng trong lúc đó, nửa đêm tại thành phố Y.

Hạ Tử Du dựa vào đầu giường, ngây ngốc nhìn hoàng tử nhỏ Kaka phủ kín giường.

Nhìn thấy con rối Liễu Nhiên thích nhất, hốc mắt đã sớm ửng đỏ của Hạ Tử Du lúc này tuôn trào nước mắt mãnh liệt.

Bây giờ đứa nhỏ tinh nghịch của cô đang làm gì? Buổi tối lúc ngủ có đá chăn lung tung không? Không có cô ở bên cạnh,bé con tinh nghịch có khóc không?

Lúc này, trong đầu Hạ Tử Du thoảng qua dáng vẻ Liễu Nhiên dụi mắt khóc thút thít, lòng cô không khỏi đau đớn.

Trời mới biết cô khó chịu biết bao nhiêu, không phải cô không muốn giành quyền nuôi Liễu Nhiên, mà là cô biết rõ Đàm Dịch Khiêm không thể trao quyền nuôi dưỡng cho cô, huống chi……

Liễu Nhiên sinh con trong ngục giam, cô không có sữa để nuôi Liễu Nhiên, cũng không cho Liễu Nhiên một hoàn cảnh sống tốt đẹp. Từ khi bắt đầu cô đã không phải là một người mẹ thích hợp.

Cô đã từng muốn bỏ mặc tất cả đưa con rời khỏi đây, hai mẹ con cùng trải qua cuộc sống yên bình, nhưng hôm nay cô mới biết, thì ra cô vẫn luôn là một người mẹ ích kỷ.

Để đạt được mục đích của mình, cô đã dạy Liễu Nhiên gọi tiếng “Ba”, để đạt được mục đích tiếp cận Đàm Dịch Khiêm, lại quên mất chữ “Ba” đó rất quan trọng với Liễu Nhiên…… Trong lúc cô đưa Liễu Nhiên rời khỏi Đàm Dịch Khiêm, Liễu Nhiên đã từng mấy lần hỏi cô —— Mẹ, khi nào ba mới tới tìm chúng ta? Lần đầu tiên cô cảm thấy cô đã làm một chuyện rất tàn nhẫn với con, rất tàn nhẫn.

Đúng vậy,cô quên mất cô đã cho con một gia đình hoàn hảo, rồi lại tự tay hủy diệt cái gia đình hài hòa này. Đối với Liễu Nhiên vừa mới ý thức được gia đình mà nói, tương lai dù cho đi theo ai, Liễu Nhiên cũng sẽ không vui vẻ……

Vì vậy, so sánh giữa cô và Đàm Dịch Khiêm, người có thể cho con cuộc sống ấm áp và tuổi thơ tốt đẹp hơn chính là Đàm Dịch Khiêm.

Cô tin con bé đang khóc, sẽ ầm ĩ, nhưng thời gian từ từ trôi qua, cuối cùng con sẽ quên cô, đến lúc đó, Đàm Dịch Khiêm đã xây dựng gia đình mới, tất nhiên sẽ cho con một gia đình hoàn hảo. Trong lòng con cũng không bao giờ có bất kỳ hồi ức vẩn đục u ám nào nữa……

Việc duy nhất cô có thể chờ mong cũng giống như lời nói của mẹ cô năm đó, mong con sẽ quên cô mãi mãi.

Hai tuần sau, bệnh viện.

Bác sĩ đặt báo cáo khám thai xuống, nghiêm nghị hỏi Hạ Tử Du, “Gần đây cô còn cảm thấy đau bụng không?”

Hạ Tử Du lắc đầu, “Sau khi xuất viện tôi vẫn rất cẩn thận, cũng an tâm điều dưỡng, không cảm thấy khó chịu nữa.”

Bác sĩ hiểu rõ gật đầu, mỉm cười nói với Hạ Tử Du, “Hạ tiểu thư, xem ra em bé trong bụng cô rất khỏe mạnh, sau cô chỉ cần tiếp tục chú ý điều dưỡng thân thể, tin rằng sinh ra một em bé thông minh đáng yêu.”

Hạ Tử Du thoáng chốc vui sướng, “Cám ơn bác sĩ.”

“Tôi kê cho cô một ít thuốc an thai, sau khi trở về chú ý nghỉ ngơi nhiều.”

“Vâng.”

Sau khi trở về nhà, Hạ Tử Du vui vẻ thu dọn hành lý.

Một lát sau, Kim Trạch Húc gõ cửa phòng trọ.

Hạ Tử Du vừa mới mở cửa phòng ra, giọng nói trách cư nhưng yêu thương của Kim Trạch Húc liền vang lên, “Tại sao em đi khám thai cũng không nói cho anh biết? Em đi ra ngoài một mình anh không yên lòng!!”

Hạ Tử Du cười nói, “Em không muốn quấy rầy anh, anh phải làm việc mà!” Lần này tới bệnh viện cô ăn mặc rất kín đáo, không ai nhận ra cô.

Kim Trạch Húc giữ ấy bờ vai Hạ Tử Du, khẽ nhíu mày, “Anh đã nói với em, không có gì quan trọng hơn em cả.”

“Trạch Húc……”

Kim Trạch Húc đột nhiên ôm Hạ Tử Du trong ngực, “Anh biết em muốn nói gì, nhưng dù cho em nói gì đi nữa anh cũng không từ bỏ em đâu!”

Hạ Tử Du chậm rãi đẩy Kim Trạch Húc ra, nghiêm nghị nói, “Trạch Húc, anh rất tốt, thật sự tốt…… Em biết anh sẽ không để ý tới tình hình chật vật của em bây giờ, nhưng mà,em thật sự không muốn yêu đương gì nữa. Em mệt lắm, em chỉ muốn tìm một nơi không ai biết để sống từng ngày yên bình.”

“Anh không ép em……” Kim Trạch Húc đang muốn giải thích với Hạ Tử Du, ánh mắt lại vô tình liếc thấy rương hành lý đặt trên giường của Hạ Tử Du, “Em định rời đi?”

Hạ Tử Du thừa nhận, “Em muốn rời khỏi sớm một chút, bụng lớn ngồi máy bay không tốt cho đứa nhỏ.”

Kim Trạch Húc nghiêng đầu sang một bên suy nghĩ, cuối cùng chỉ có thể đè nén sự lưu luyến trong lòng, “Mặc dù anh không muốn em rời đi, nhưng anh chỉ có thể tôn trọng quyết định của em. Anh sẽ cho em đủ thời gian để em suy nghĩ về tương lai, em nghĩ xong hãy nói cho anh biết. Em hãy nhớ, cho dù là cả đời, anh cũng sẽ luôn chờ em !!”

“Trạch Húc……”

“Được rồi, em đừng khuyên anh nữa, đây là quyết định của anh!” Anh biết với tính cách của cô, anh không thể ngăn cản cô thay đổi quyết định. Việc duy nhất anh có thể làm chính là tiếp tục lặng lẽ bảo vệ cô.

……

Ba ngày sau, Hạ Tử Du mang hành lý bắt taxi đến sân bay.

Cô nói với Kim Trạch Húc tối mai bay, nhưng thực ra lại là tối nay, bởi vì cô không muốn thấy bạn tốt lộ vẻ buồn phiền khi li biệt.

Ngồi trên taxi,Hạ Tử Du dựa vào thành ghế, trong đầu nhớ lại tất cả mọi chuyện có thể làm cô vui vẻ……

Cô nhớ tới dáng vẻ cười khanh khách không ngừng khi Liễu Nhiên vui vẻ, nhớ lại cuộc sống vui vẻ không có âu lo ở nhà họ Hạ, cũng nhớ lại cô và Đàm Dịch Khiêm……

Trong đầu Hạ Tử Du thoáng qua hình ảnh Đàm Dịch Khiêm liền ngừng lại, cô lập tức thay đổi suy nghĩ,hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Đèn đỏ, taxi dừng lại.

Cô chỉ tùy ý nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lại không ngờ lúc này cô lại gặp anh lần nữa.

Vẫn là chiếc xe riêng khiêm tốn mà đắt tiền, anh mặc bộ vest màu đen.

Hình ảnh như thể trong mơ, cô hoảng hốt, lại quên rời ánh mắt đi.

Anh lại cảm thấy có người nhìn chằm chằm vào mình, anh quay đầu theo bản năng, ánh mắt chú ý tới cô.

Lúc này cô mới hoàn hồn, vừa định dời ánh mắt đi, lại chú ý tới tầm mắt của anh dời đi trước. Lúc đó cô lại chú ý tới đáy mắt u tối không gợn sóng của anh, lạnh lùng dời đi, cảm giác lạ lẫm như thể cảnh tượng họ gặp lại sau hai năm.

Khi taxi khởi động, mắt rõ ràng phiếm lệ nhưng cô lại cười.

Đúng vậy, người xa lạ……

Cô rốt cuộc có thể mà tin tưởng hoàn toàn, tương lai họ thực sự chỉ là người xa lạ.

Mục lục
loading...