Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 118


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 118: Chủ Động Làm Hòa

Buổi tối.

Robert khẽ gõ cửa phòng tổng giám đốc Đàm thị.

“Mời vào.”

Ngữ điệu của Đàm Dịch Khiêm vẫn luôn lãnh đạm, Robert đẩy cửa vào: “Hi, tổng giám đốc Đàm!”

Đang vùi đầu trong đống văn kiện, Đàm Dịch Khiêm ngước mắt nhìn Robert: “Ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy?”

Robert đứng khoanh tay dựa vào khung cửa, ung dung nhìn Đàm Dịch Khiêm, khóe miệng nhếch lên: “Đêm khuya không về nhà với vợ yêu mới cưới mà vẫn còn thời gian ngồi đây bận rộn làm việc sao?”

Đàm Dịch Khiêm tiếp tục vùi đầu vào đống văn kiện trước mặt, trầm giọng nói: “Chị Dư đã nói gì với cậu?”

Robert trả lời thành thật: “Mình hỏi cái gì chị Dư đương nhiên trả lời cái đó!”

Đàm Dịch Khiêm cũng chẳng ngẩng đầu lên, đáp hờ hững: “Xem ra cậu đang có điều gì muốn nói?”

“Tổng giám đốc đúng là tổng giám đốc, không thể lừa cậu được!” Robert trông vô cùng hăng hái, anh đi tới trước bàn làm việc, ra vẻ phiền não nói: “Nên mới nói, tuyệt đối đừng bao giờ thích người phụ nữ nào cả, trên đời này phụ nữ là loại động vật phiền toái nhất!”

Đàm Dịch Khiêm nhíu mày: “Tại sao tối nay cậu lại có thời gian tới đây tâm sự với mình về chuyện tình yêu vậy?”

Robert hiên ngang lẫm liệt nói: “Nhìn anh em khổ vì tình, với tư cách là người đàn ông tiêu chuẩn điển hình ‘Đi giữa vạn bụi hoa, mảnh lá nhỏ cũng không dính vào người’, Robert mình quyết tâm cứu vớt tình yêu của cậu!”

Đàm Dịch Khiêm hừ mũi coi thường.

Robert bắt đầu nói, anh đã có nhiều năm kinh nghiệm tìm hiểu “các bụi hoa”: “Mình cho cậu biết, thật ra thì phụ nữ rất khó theo đuổi, nhưng lại là loài động vật dễ dụ nhất trên đời…”

Đàm Dịch Khiêm buông văn kiện trong tay ra đứng lên.

Robert cho rằng Đàm Dịch Khiêm muốn đi, vội vàng chắn trước mặt người bạn tốt: “Cậu nghe mình nói đã!”

Đàm Dịch Khiêm rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào Robert, bờ môi mỏng hờ hững nhếch lên: “Cậu nói tiếp đi.”

Robert lúc này mới thỏa mãn bỏ qua cho Đàm Dịch Khiêm, khóe miệng nâng lên thành một đường cong: “Lần trước mình đã thấy người phụ nữ của cậu. Nói thật, cô ta đúng thật là người phụ nữ phương Đông xinh đẹp nhất mà mình từng gặp, ăn mặc giản dị nhẹ nhàng nhưng rất thanh lệ thoát tục…”

Đàm Dịch Khiêm nhíu mày, có vẻ không vui nói: “Nói vào điểm chính!”

Đúng là hết cách, Robert chỉ cần vừa nhắc tới gái đẹp liền không thể bình tĩnh được.

Nghe Đàm Dịch Khiêm cảnh cáo, Robert cười he he nói: “Mình chỉ mới khen vợ cậu xinh đẹp có mấy câu, cậu đã nóng nảy ghen tuông vậy rồi. Xem ra tình cảm cậu dành cho Hạ Tử Du cũng không phải bình thường.”

Đàm Dịch Khiêm đi tới trước tủ rượu, rót cho mình và Robert mỗi người một ly, anh không để tâm tới câu nói kia, nhấp một hớp.

Robertnhận lấy cái ly còn lại, cũng nhấp một hớp, cười nói: “Mình biết bây giờ cậu đang quan tâm đến điều gì… Thật ra thì, trong xã hội này phụ nữ chỉ là phái yếu, nhiều khi cậu cũng nên suy nghĩ trên lập trường của phụ nữ.”

Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm hơi trầm xuống, tựa như cảm thấy rất hứng thú: “Nói đi.”

Robert nghiêm nghị đáp: “Cậu nghĩ xem, cho dù cô ấy tiếp cận cậu có mục đích thì thế nào. Cho tới giờ cậu vốn không cho cô ấy cảm giác tin tưởng. Chẳng hạn như hai năm trước, cô ấy tin tưởng cậu như thế, kể cả lúc trong tù, cô ấy vẫn toàn tâm toàn ý chờ đợi cậu hai năm, đến cuối cùng hóa ra người cô ấy chờ mong lại có âm mưu hãm hãi cô ấy, kết quả… Lòng dạ phụ nữ rất yếu ớt, thử hỏi có mấy người có thể chịu đựng được sự tổn thương lớn như thế?” Robert đứng ở phương diện một người phụ nữ giải thích sâu sắc. Dù sao thì cuộc sống của anh, trừ phụ nữ ra, cũng là đàn bà.

Đàm Dịch Khiêm yên lặng.

Robertnói tiếp: “Dịch Khiêm, Hạ Tử Du là người có lòng dạ thế nào cậu rõ nhất, cô ấy đã chịu quá nhiều tổn thương nên sợ không dám gần cậu nữa, đây là chuyện thường tình của con người… Ban đầu dựng chuyện hãm hại cô ấy cũng là cậu, bây giờ muốn giữ cô ấy ở bên cạnh cũng là cậu, sự thay đổi lớn như thế, có lẽ cậu hiểu rõ tình cảm trong lòng cậu cũng đã thay đổi, nhưng cô ấy biết sao? Cậu kết hôn với cô ấy, cô ấy đương nhiên chỉ có thể nghĩ rằng cậu đang có mục đích nào đó, bởi vì cậu đã tạo nên một việc động trời trong cuộc đời cô ấy, cậu bảo cô ấy tin tưởng cậu thế nào?”

Đàm Dịch Khiêm đưa ánh mắt u ám về phía trước, trong lòng đang suy nghĩ những lời Robert nói.

Robert đưa ly rượu lên chạm vào ly của Đàm Dịch Khiêm, rồi nói chậm rãi: “Mình thấy, nếu cậu thật sự yêu cô ấy, hãy nói thẳng mọi chuyện với cô ấy, mình đã lăn lộn trên tình trường nhiều năm, mình đoán rằng trong lòng Hạ Tử Du nhất định còn có cậu, cậu cần phải làm cô ấy tin tưởng cậu lần nữa, như vậy mới có thể từ từ bước vào trái tim cô ấy…”

—-

Buổi chiều.

Ru Liễu Nhiên ngủ trưa xong, Hạ Tử Du đang định bước ra khỏi phòng, Đàm Dịch Khiêm mấy ngày nay không về biệt thự đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt cô.

Hạ Tử Du liếc mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm, nhẹ nhàng mở cửa phòng.

“Anh muốn nói chuyện với em!”

Nghe thấy câu nói của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du khẽ gật đầu rồi đi theo Đàm Dịch Khiêm đến ban công tầng hai của biệt thự.

Cả hai đều yên lặng, Đàm Dịch Khiêm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mang vẻ ảm đạm của Hạ Tử Du, Hạ Tử Du lại hướng mắt nhìn ra xa, lặng yên không lên tiếng.

Bỗng nhiên, Đàm Dịch Khiêm vươn tay ôm Hạ Tử Du vào trong ngực, không cho cô giãy giụa, hai tay của anh ôm chặt lấy cô, cằm thân mật đặt lên mái tóc tản ra mùi thơm thoang thoảng của cô.

Cô dựa vào ngực anh, cũng khôngcó bất kỳ hành động phản kháng nào, cũng không đáp lại cái ôm ấy, chỉ sững sờ đứng yên tại chỗ.

Cảm thấy cô không có phản ứng gì, anh chậm rãi buông cô ra, bóp nhẹ bả vai mỏng manh của cô, nhẹ giọng hỏi: “Vẫn còn giận anh à?”

Cô cúi đầu xuống, đáp hờ hững: “Không có.”

Đàm Dịch Khiêm thử làm như thểRobert nói, xuống nước nói: “Xin lỗi, đêm đó…”

Lông mi cô cụp xuống, tủi hờn trả lời: “Tôi không biết đã làm sai điều gì… Nhưng xin anh về sau đừng đối xử với tôi như vậy.”

Câu cuối cùng, dường như cô phải kiềm chế để không bật ra tiếng nghẹn ngào.

Dáng vẻ đáng thương của cô làm lòng anh thắt lại, anh lại ôm cô vào lòng, vừa hôn lên tóc cô, vừa nói dịu dàng: “Không đâu, về sau sẽ không như vậy nữa…”

Cô yếu ớt đứng nguyên tại chỗ, mặc cho anh ôm.

Anh cảm thấy thân hình cứng nhắc của cô dần dần trở nên mềm mại hơn, lúc này mới cầm lấy tay cô vòng qua eo của anh.

Cô không đẩy anh ra mà ngước đôi mắt đã nhuộm đỏ lên, vụng về ôm chặt anh.

Anh hôn lên hàng mi đẫm nước mắt của cô, dịu dàng nói tiếp: “Anh có lời muốn nói với em.”

Cô vùi vào ngực anh: “Em cũng có lời muốn nói với anh, em nói trước.”

Anh ôm lấy cô: “Được”

Cô đấu tranh trong lòng một hồi lâu, mãi mới có dũng khí để nói ra: “Anh có biết không, hai năm nay em thật sự rất khổ cực…” – Nước mắt tuôn ra từ hốc mắt, giọng cô nghẹn ngào “Em cố gắng hết sức để không có bất kỳ liên quan nào với anh nữa, nhưng anh cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện trong cuộc sống của em… Bị anh dẫn tới tận Los Angeles, em đã nghĩ rằng không thể ở bên anh thêm một khắc nào nữa, vì mỗi lần nhìn thấy anh, ngửi thấy mùi hương trên người anh, em sẽ nhớ về khoảng thời gian trước kia, chúng ta đã từng tốt đẹp như thế, tất cả thật ra đều là sự ngu ngốc của tuổi trẻ…Nhìn thấy anh mỗi phút mỗi giây, lòng em rất đau, em không thể nào hiểu được, tại sao trên đời này lại có người tàn nhẫn như vậy…”

Nhìn hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt cô, anh đưa ngón tay cái lên lau nhẹ, giọng nói trầm lắng: “Xin lỗi…”

Cô cố nén sự chua xót, nhưng chỉ càng thêm đau khổ thốt ra: “Anh nói không sai, em đến gần anh không phải vì em vẫn còn muốn ở bên với anh, mà bởi vì em muốn biết rõ một chuyện…”

Cô nói thẳng làm cho anh hơi bất ngờ, nhưng đây cũng chính là thứ mà hôm nay anh muốn nói rõ ràng với cô, vì vậy anh nói chân thành: “Em nói đi.”

Cô nói thẳng: “Có liên quan đến cái chết của mẹ em.”

Anh dường như đã đoán trước được: “Anh biết.”

Cô kinh ngạc: “Anh biết?”

Anh chưa từng có thói quen giải thích, thế nhưng lúc này lại chậm rãi thốt ra: “Anh đã hỏi chị Dư, biết chuyện em đến Đàm thị tìm chị ấy.”

Cô gật đầu: “Phải, em đến tìm chị Dư… Em muốn biết rõ những ân oán đời trước.”

Anh nói hờ hững: “Chuyện đời trước anh không mấy để ý, anh cũng không muốn những ân oán đời trước tạo ra khoảng cách giữa hai chúng ta.”

Trên thực tế, nửa năm trước cũng mới biết được Kim Nhật Nguyên có quan hệ ba con với Hạ Tử Du, chuyện này còn chính do chị Dư âm thầm điều tra người đứng đằng sau tranh quyền nuôi dưỡng giúp Hạ Tử Du.

Lúc đầu Đàm Dịch Khiêm cũng không đề phòng Kim Nhật Nguyên, dù sao thì khoảng thời gian Kim Trạch Húc sống chung với Hạ Tử Du cũng coi là hòa bình, mà lúc ấy Dịch Khiêm cũng không muốn tiếp tục quấy rầy cuộc sống của Hạ Tử Du nữa. Nào ngờ, Kim Nhật Nguyên lại chộp thời cơ khi anh mất cảnh giác lợi dụng Hạ Tử Du để uy hiếp anh, nên anh mới biết sự hận thù trong lòng ông ta còn lớn hơn tình cảm ba con với Hạ Tử Du, nên Đàm Dịch Khiêm mới đưa Hạ Tử Du tới Los Angeles.

Nhưng Đàm Dịch Khiêm chưa bao giờ có ý nghĩ để ân oán đời trước ảnh hưởng đến thế hệ này.

Cảm xúc của cô trở nên kích động: “Nhưng anh không thể không để ý tới chuyện đời trước được, bởi vì bảy năm trước em đã tận mắt chứng kiến mẹ em gặp tai nạn…”

Đôi mắt đen của anh chợt tối sầm lại: “Em thật sự tận mắt nhìn thấy?”. Đoán rằng khi điều tra về chuyện tử vong của mẹ, cô có thể đã biết về sự thật của sự việc, nếu không cô sẽ không tìm đến anh, nên hôm qua anh đã bảo chị Dư cố ý để tấm hình kia để tiết lộ cho cô, bởi vì tấm hình chính là mấu chốt của vụ tai nạn xe cộ ngày đó.

Anh muốn thăm dò xem cô đã biết được bao nhiêu, đồng thời cũng muốn tìm hiểu nếu như cô biết sự thật này thì về sau cô sẽ làm gì.

Cô gật đầu: “Ừ, trong vụ tai nạn ấy em có mặt ở hiện trường…”

Cô như đắm chìm trong kí ức ngày hôm đó, sắp xếp hoàn chỉnh những gì mình nhìn thấy bảy năm trước kể lại cho Đàm Dịch Khiêm nghe.

Từ đầu tới cuối, anh chỉ yên lặng nghe.

Cô nhìn anh thật lâu, nghiêm túc hỏi: “Vì vậy, Dịch Khiêm, em muốn hỏi anh, rốt cuộc hôm đó, người ngồi trong chiếc xe màu bạc ấy có phải anh không?”

Anh không hề giấu giếm, thốt ra: “Phải.”

Cô như bị chấn động mạnh, giật lùi về phía sau một bước.

Anh bình tĩnh nói với cô: “Anh không muốn phủ nhận rằng anh không liên quan đến cái chết của mẹ em năm đó, nhưng cái chết của mẹ em thật sự là ngoài ý muốn.”

Cô không ngừng lắc đầu, rung giọng nói: “Không phải ngoài ý muốn, tuyệt đối không phải…”

Anh giữ lấy thân hình đang không ngừng lùi lại đằng sau của cô, nhìn sâu vào đáy mắt cô, thành khẩn hỏi: “Em có tin anh không?”

Cô đứng yên nhìn anh: “Anh bảo tôi làm sao để tin tưởng đây…”

Giọng anh trầm xuống: “Rất xin lỗi, bởi vì dính dáng đến một số người, anh không thể kể hết chuyện năm đó cho em biết, nếu như em không thể tin lời anh nói, anh cũng không muốn giải thích nhiều với em.”

Cô dựa lưng vào mặt tường lạnh như băng ở phía sau, sững sờ nhìn anh.

Anh cúi đầu hôn lên trán cô, khẽ nói: “Thử tin tưởng anh một lần, có được không?”

loading...

Cô chán nản rũ mi mắt: “Tôi có thể tin tưởng anh được điều gì…”

Anh nhìn thật sâu vào hàng nước mắt của cô, nói dịu dàng: “Tin vào trái tim của anh, là thật sự muốn cùng em đi tiếp con đường này…”

Cô sững sờ nhìn anh, chưa bao giờ cô nghĩ người như anh lại có thể thốt ra những lời tình cảm như vậy.

Một hồi lâu sau, cô vẫn không thể tin được, nghi ngờ hỏi anh: “Những gì anh nói đều là sự thật?”

Anh gật đầu: “Kết hôn với em, là chuyện khiến anh hài lòng nhất trong cuộc đời mình.”

Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, cô hỏi lại một lần nữa: “Anh thật sự yêu em?”

Vẫn nhìn chằm chằm như xoáy sâu vào trong ánh mắt của cô: “Phải, anh yêu em, Hạ Tử Du.”

Cô đột nhiên bật khóc thành tiếng.

Anh vươn một tay ôm cô vào trong ngực: “Đừng khóc… Anh xin lỗi, lâu như vậy mới nói với em câu này.”

Cô dựa vào bờ ngực rắn chắc của anh, nước mắt thi nhau chảy xuống như hạt đậu.

Anh ôm chặt cô, khẩn cầu hỏi: “Em đã từng nói em yêu anh, vậy anh hỏi em… Hiện tại còn hay không?”

Cô vòng tay ôm anh, chua xót nói: “Em yêu anh, Đàm Dịch Khiêm…”

—-

Tình cảm của Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du đã nóng dần lên, đây sự thật mà tất cả mọi người đều nhìn thấy.

Vào một buổi sáng, Hạ Tử Du đưa tay đẩy mạnh Đàm Dịch Khiêm ở bên cạnh: “Này, anh mau dậy đi…Phải tới công ty đấy, nếu không thì chút nữa chị Dư sẽ lại gọi điện giục anh nữa…”

Đàm Dịch Khiêm trở mình áp Hạ Tử Du xuống dưới thân, ánh mắt say mê nhìn Hạ Tử Du, khàn khàn nói: “Hay hôm nay ở nhà với em?”

Hạ Tử Du nhoài đầu ra, từ chối tiếp xúc với hơi thở nóng rực của ai đó, nhắc nhở: “Này, hôm qua chị Dư có nói hôm nay anh phải đi gặp một khách hàng quan trọng mà…”

Đàm Dịch Khiêm lật người nằm trở lại, chán nản nhìn trần nhà.

Hạ Tử Du thấy vẻ mặt có vẻ không vui của Đàm Dịch Khiêm, cô liền vươn tay vòng qua ngực Đàm Dịch Khiêm: “Đừng như vậy, gặp khách hàng xong rồi về, em sẽ ở nhà chờ anh…”

Đàm Dịch Khiêm chuyển ánh mắt nhìn sang cô: “Nhưng anh phải xã giao đến tận tối…”

Hạ Tử Du cố làm ra vẻ tức giận, nhíu mày: “Anh trở nên lười như vậy từ khi nào thế?”

Anh vùi đầu vào cổ cô, hít lấy mùi hương thuộc về cô: “Sau khi kết hôn với em…”

Cô bị hơi thở nóng bỏng của anh làm cho nhột, cố gắng đẩy đầu anh ra: “Này, anh thật sự phải đến công ty….”

Ngừng một giây, anh lại đè cô xuống dưới, khóe miệng ẩn chứa nụ cười giảo hoạt nói: “Anh đương nhiên sẽ đi, nhưng vẫn còn chút thời gian ‘vận động’ …”

“Vận động?” Cô nghi hoặc hỏi, một giây sau kêu lên “Á……”

……

Đàm Dịch Khiêm tới Đàm thị với tinh thần vô cùng sảng khoái.

Robert đã chờ ở phòng làm việc, nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm xuất hiện, Robert lập tức đứng bật dậy khỏi ghế salon, híp mắt quan sát Đàm Dịch Khiêm: “Cảnh xuân nhộn nhạo, xem ra buổi sáng đã có một cuộc ***.”

Đàm Dịch Khiêm ngồi vào bàn làm việc, coi Robert như không tồn tại.

Robert tức giận nhảy ra trước mặt Đàm Dịch Khiêm, khẽ nói: “Tổng giám đốc này, cậu đúng là ‘qua cầu rút ván’, ôm được mĩ nhân về cũng là do tôi bày cách đó.”

Đàm Dịch Khiêm nhíu mày liếc nhìn người bạn tốt: “Cậu muốn yêu cầu thưởng gì?”

Robert thầm thì: “Mình nghe nói Đàm Tâm biết mình đến Los Angeles, cậu chỉ cần giúp mình giữ bí mật chuyện này là tốt rồi, xin cậu đấy…”

Lông mày Đàm Dịch Khiêm càng nhíu chặt: “Cậu tự nhận là tình thánh mà cũng có lúc sợ à?”

Robert bất đắc dĩ nói: “Cậu cũng biết chuyện quá khứ của mình và Đàm Tâm, mình chỉ không muốn quấy rầy đến cô ấy nữa…”

—-

Trong khu vườn của biệt thư, Hạ Tử Du đang ngồi trên băng ghế dài làm bằng gỗ.

Người giúp việc đang chơi đùa với Liễu Nhiên ngây thơ trên thảm cỏ, Hạ Tử Du mỉm cười nhìn sự vui vẻ của Liễu Nhiên.

Đúng vậy, sóng yên sóng lặng đã trôi qua một tuần, cô và Đàm Dịch Khiêm càng lúc càng phát triển khiến cho nhiều người phải thầm ngưỡng mộ.

Bỗng dưng, chị Dư đi vào vườn hoa.

Từ xa chị Dư đã thân thiện gọi Hạ Tử Du: “Phu nhân.”

Hạ Tử Du mỉm cười: “Chị Dư.”

Chị Dư cũng kính hỏi: “Tôi có thể ngồi bên cạnh cô không?”

“Dĩ nhiên.”

Chị Dư liền ngồi xuống bên cạnh Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du hỏi chị Dư: “Tâm trạng của chị rất tốt, có chuyện gì vui sao?”

Chị Dư cười nói: “Nhìn thấy cô và tổng giám đốc hạnh phúc, tôi đương nhiên vui vẻ… Cô không biết, trước đây tôi thật sự lo cô và tổng giám đốc trở ngại vì chuyện của mẹ cô, may là cô tin tưởng tổng giám đốc…”

Hạ Tử Du vẫn cười thản nhiên, cũng không nói gì.

Chị Dư xúc động nói: “Nói cho cô biết một tin vui, ba ngày nữa tổng giám đốc sẽ lên ti vi tuyên bố tin kết hôn, tổng giám đốc định tổ chức hôn lễ long trọng với cô vào cuối tuần.”

Hạ Tử Du hưng phấn thốt lên: “Thật sao?”

Chị Dư gật đầu, sau đó làm như ăn trộm hạ giọng nói nhỏ: “Có thể tối nay tổng giám đốc sẽ nói chuyện này với cô, cô nhất định phải tỏ vẻ rất vui mừng, nếu không tổng giám đốc sẽ biết là tôi nói cho cô biết chuyện này…”

Hạ Tử Du trợn tròn mắt: “Chẳng nhẽ anh ấy muốn gây ngạc nhiên cho tôi?

Chị Dư gật đầu: “Đương nhiên, hơn nữa cô còn có thể nhận thêm một tin vui nữa nha, cái này tôi không nói đâu, cô chờ đến tối tổng giám đốc nói với cô nhé!”

“Ừ.”

~ ~ ~ ~ ~

Chị Dư đi rồi, Hạ Tử Du vẫn mỉm cười nhìn về phía trước, dần dần, một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống từ khóe mắt.

Cô bình tĩnh lau giọt nước mắt vừa trượt khỏi hốc măt, cố gắng để cho nụ cười trên mặt thật tự nhiên.

Liễu Nhiên chạy tới trước mặt Hạ Tử Du, ngọt ngào gọi: “Mẹ…”

Hạ Tử Du vươn tay ôm lấy Liễu Nhiên, khẽ trách: “Nhìn con lại chơi đầu đầy mồ hôi này…”

Người giúp việc đứng một bên nói: “Phu nhân, tôi đưa tiểu thư về thay quần áo…”

Hạ Tử Du gật đầu: “Ừ, đi đi.”

Khu vườn lại trở về trạng thái yên tĩnh, nụ cười trên khuôn mặt Hạ Tử Du dần dần biến mất, khuôn mặt trở nên tái nhợt như không có một chút sức sống nào.

Hạ Tử Du tựa như không còn sức lực cầm điện thoại lên gọi vào một số.

Điện thoại vang lên giọng nói mà Hạ Tử Du mong đợi muốn nghe: “Tử Du!”

Hạ Tử Du nói chậm rãi: “Trạch Húc, hai ngày nữa em muốn rời khỏi đây… Anh có thể sắp xếp giúp em không?” Đây đã là lần thứ tư trong tuần cô gọi cho Trạch Húc.

Kim Trạch Húc mơ hồ lo lắng: “Có thể, nhưng mà… Em chắc rằng không bị Đàm Dịch Khiêm phát hiện chứ?”

Hạ Tử Du bình tĩnh nói: “Không đâu, người đó tin tưởng em rồi.”

Kim Trạch Húc nghe thấy giọng nói của Hạ Tử Du có vẻ không bình thường, quan tâm nói: “Giọng của em có vẻ không ổn lắm, em khỏe không?”

“Em không sao….”

Không nhìn thấy Hạ Tử Du, Kim Trạch Húc chỉ có thể tạm thời giảm bớt lo lắng: “Được rồi, cứ làm theo kế hoạch chúng ta bàn bạc từ trước, hai ngày sau anh sẽ đợi em ở đó.”

“Cảm ơn anh, Trạch Húc…”

Kim Trạch Húc vẫn nói bằng giọng ấm áp như mọi ngày: “Đừng khách sáo với anh như thế, anh nói rồi, khi nào em cần anh, anh sẽ vĩnh viễn ở bên em.”

Hạ Tử Du dường như vừa nhớ ra chuyện gì: “Đúng rồi…”

Kim Trạch Húc đoán được chuyện Hạ Tử Du định nói: “Em yên tâm đi, anh sẽ xử lí như thể mấy lần trước, cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ không bị nghe lén.”

“Vậy được rồi.”

……

Cúp máy, Hạ Tử Du đau khổ ngửa mặt lên trời nở nụ cười.

Hai ngày sau, dưới sự giúp đỡ của Kim Trạch Húc cô sẽ rời khỏi Los Angeles…

Cô sẽ dẫn Liễu Nhiên đi đến một nơi không có người quen biết hai mẹ con cô, cô sẽ bắt đầu một cuộc đời mới, dĩ nhiên, ba chữ “Đàm Dịch Khiêm” kia sẽ biến khỏi cuộc đời cô.

Mục lục
loading...