Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 111


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 111: Cô Đùa Với Lửa

Hình ảnh trước mắt vốn nên khiến cho đàn ông máu nóng sục sôi, thế nhưng mãi đến lúc Hạ Tử Du hốt hoảng đứng bật dậy từ trên giường lớn, Đàm Dịch Khiêm vẫn không có bất kỳ hành động nào với Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du căng thẳng đến mức không nói nên lời, cô luống cuống nhìn anh.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Đàm Dịch Khiêm vẫn nhìn chằm chằm vào cô, đôi môi mỏng khẽ nói, “Nói cho tôi biết, em định làm gì?”

Gò má Hạ Tử Du đỏ hồng, nói năng không đầu không đuôi, “Em… em nhầm phòng, bây giờ em về ngủ ngay đây.”

Cô muốn thừa dịp hỗn loạn đi lướt qua người anh, thế nhưng tay anh đã giữ lấy cổ tay cô thật chặt.

Đàm Dịch Khiêm nói bằng giọng nói bá đạo không cho phép người khác cự tuyệt rất quen thuộc đó, “Không nói rõ ràng, em cho rằng em có thể đi sao?”

Cô bị buộc đứng yên tại chỗ, quẫn bách nói, “Em chỉ muốn đến xem anh đã về hay chưa….”

Anh đột nhiên kéo cô vào trong ngực, đôi mắt đen gian xảo liếc nhìn gương mặt hoảng hốt của cô, nói lạnh lùng, “Em biết tôi không hỏi chuyện này.” Anh muốn biết nguyên nhân khiến cô thay đổi.

Cô ngốc nghếch mở to đôi mắt nhìn gương mặt điển trai lạnh lùng của anh, “Chuyện gì cơ?”

Đôi mắt đen sắc sảo của anh híp lại, gian xảo nhìn thẳng vào đáy mắt của cô, “Nếu đã muốn đến gặp tôi, vậy không ngại ở lại giúp tôi chứ!” Cô không muốn nói, vậy thì anh cũng không ép cô.

Cô hoảng sợ trừng lớn hai mắt, “Hả…….”

Một giây sau, anh đột nhiên đè cô xuống giường lớn ở phía sau.

“Á!” Bởi vì thân thể cô bỗng nhiên bay lên không nên ôm chặt lấy anh theo phản xạ.

Thân hình anh đã nằm đè lên người cô, cô có thể cảm nhận được rõ ràng hởi thở cả hai gần trong gang tấc.

Đôi mắt sắc bén như chim ưng khóa chặt lấy cô và có phần mong đợi, anh trầm giọng nói, “Có nói hay không?”

Cô không dám nhúc nhích, bởi vì anh rất gần cô, chỉ cần cô hơi chút động đậy, môi cô sẽ chạm vào anh, cô chỉ có thể cố gắng duy trì tỉnh táo, “Anh muốn em nói gì?”

Anh hơi nhíu mi, “Ừ hử?”

Cô đột nhiên nghiêng đầu sang một bên, ngoài mặt thì tưởng như là có việc khó nói ra, nhưng thực ra là vì không chuẩn bị tâm lý tiếp xúc với anh ta ở khoảng cách gần như vậy.

Anh xoay mặt cô lại, ép cô phải nhìn thẳng vào mình.

Cô không nói lời nào, chỉ biết cắn chặt môi.

Anh áp chặt cô hơn, đôi môi mỏng tiến sát gần như như sắp chạm vào cô “Nói hay không?”

Cô đột nhiên đẩy anh ra, như thể đã bị ép đến đường cùng, cô lớn tiếng nói, “Tôi không nói!”

Toàn bộ sức nặng thân thể anh đều ép trên người cô, cho dù cô dùng hết sức lực của mình để giãy giụa cũng uổng công vô ích.

Anh bắt lấy hai tay không yên phận của cô, ánh mắt sắc bén nhìn cô không rời.

Cô vừa quát tháo vừa dùng chân đá lung tung, “Buông tôi ra, buông tôi ra!!”

Bất ngờ, anh cúi xuống nhanh như chớp hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, bá đạo mãnh liệt mà tàn sát đôi môi mềm mại của cô.

Cô không thể ngờrằng sự việc sẽ diễn biến đến bước này, không ngừng lắc đầu quầy quậy.

Nhưng anh hoàn toàn không cho cô cơ hội kháng cự, anh giữ chặt tay cô áp lên giường, chiếm đoạt môi lưỡi của cô không hề buông lỏng.

Hơi thở vẫn quen thuộc như xưa, những hình ảnh thân mật tưởng như đã chôn chặt trong trí nhớ của cô bây giờ lại hiển hiện rõ ràng.

Anh khẽ cắn bờ môi mọng đỏ của cô, sức lực không lớn chỉ đủ làm cho cô vừa tê dại vừa đau.

Cô vẫn cắn chặt hàm răng chống lại sự xâm chiếm của anh, nhưng không chống lại được sự thành thạo và cao siêu của anh. Anh khéo léo cậy mở môi cô, môi lưỡi anh được thế tiến quân thần tốc thẳng vào trong miệng tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang hoảng loạn của cô, điên cuồng mà mút lấy.

Thân thể cô dần dần xụi lơ, tất cả kháng cự và cảm giác thiếu an toàn đều bị nụ hôn của Đàm Dịch Khiêm hóa giải….Cô thậm chí không biết đó là do cô đã khuất phục hay là do bản thân cô không đủ sức để kháng cự lại anh.

Trong lúc đầu óc cô còn mờ mịt, đôi môi mỏng điên cuồng chiếm đoạt của anh rốt cuộc cũng rời khỏi môi cô.

Đôi mắt đã nhắm chặt từ lâu của cô đột nhiên mở ra.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm khó đoán.

Đôi môi anh đào của cô đã sưng đỏ, lại còn run rẩy bởi vì mới lấy lại được hô hấp.

Bàn tay cô bất an níu chặt lấy giường lớn phía sau, hoảng hốt luống cuống nhìn anh.

Bốn mắt nhìn nhau, lòng cô thấp thỏm không yên.

Cô cảm nhận được nhiệt độ thân thể của cả hai người đang tăng dần lên bởi nụ hôn không báo trước kia, không khí xung quanh trở nên ám muội vì hành động của hai người– hơi thở nóng rực cho cô biết rõ đây là thời khắc vô cùng nguy hiểm.

Mà ở thời điểm cao trào này, anh đột nhiên đứng thẳng người lên, nói hờ hững “Em đi đi.”

Tóc tai tán loạn, quần áo xộc xệch, cô bò dậy từ trên giường rất nhanh như thể chạy trốn.

Anh không ngăn cản cô mà đi thẳng vào phòng tắm.

….

Khi anh vừa xoay người đi cô đã vọt ra khỏi phòng.

….

Trở về phòng ngủ của mình, thân thể yếu ớt của cô dựa vào cánh cửa, nghĩ lại mà thấy sợ vỗ vỗ ngực, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trời ơi, cô và anh mới rồi thiếu chút nữa đã….

Thân thể cô bắt đầu mất sức lực, từ từ trượt xuống theo cánh cửa.

Ôm đầu gối ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, cô chỉ biết cắn môi thật chặt.

Trời mới biết, vừa rồi cô rất hận bản thân, cô cảm thấy mình như một cô gái thấp kém, tự dâng bản thân tới cửa cho chúa tể là anh ta….

Nhưng mà cô không thể không làm như vậy…

Cô biết anh rất thông minh, cô hoàn toàn khôngthể giở bất cứ thủ đoạn nào trước mặt anh, nhưng mà cô muốn đánh cược một lần, bởi vì ông trời đã cho cô một cơ hội có thể đến gần anh. Nếu đúng như lời chị Dư nói, anh quan tâm tới cô, cô tin tưởng, cô nhất định sẽ thành công.

Hôm sau.

Sáng sớm chị Dư đã bị Đàm Dịch Khiêm gọi vào phòng làm việc.

Đàm Dịch Khiêm có uy nghiêm trời sinh không ai dám mạo phạm.

Mặc dù chị Dư có thể coi như là bề trên của Đàm Dịch Khiêm, lúc này đối mặtgương mặt lạnh lùng hơn thường ngày của anh, chị Dư đứng trước bàn làm việc cũng không khỏi nơm nớp lo sợ.

Phía sau bàn làm việc, Đàm Dịch Khiêm cất giọng lạnh lùng, “Chị đã nói gì với Hạ Tử Du?”

Đàm Dịch Khiêm rất ít khi nói chuyện riêng với chị ở công ty, cho nên khi nghe được giọng nói lạnh băng của Đàm Dịch Khiêm, chị Dư gần như sợ hãi đến mức không dám mở miệng.

Đàm Dịch Khiêm dường như đã không còn kiên nhẫn, lời nói càng thêm trầm thấp, “Trả lời tôi.”

Chị Dư thấp giọng, ấp úng nói. “Tôi chỉ nói cho Hạ tiểu thư biết sự thật….” Tổng giám đốc thật sự quan tâm tới Hạ tiểu thư.

Chị Dư cúi đầu như thể một đứa trẻ phạm lỗi, Đàm Dịch Khiêm nhìn thấy chị sợ hãi như vậy, giọng nói cũng mềm hơn chút, “Tôi nhớ tôi đã từng nói không muốn ai can thiệp vào chuyện riêng của tôi.”

Chị Dư gật đầu xin lỗi, “Vâng, lần sau tôi sẽ chú ý.”

Đàm Dịch Khiêm phất tay, “Chị ra ngoài đi.”

Chị Dư gật đầu, “Vâng.”

Chị Dư đang chuẩn bị rời đi thì Đàm Dịch Khiêm lại lên tiếng hỏi, “Chuyện bên Saudi tiến triển thế nào rồi?”

Chị Dư quay người lại, trong lời nói vẫn còn chút sợ hãi, khẽ trả lời, “Kế hoạch thuận lợi, ngày kia Trung Viễn sẽ ký hợp đồng.”

Đàm Dịch Khiêm khẽ gật đầu, ngay sau đó lại nói với chị Dư, “Như vậy tối ngày mốt, chị đưa Hạ Tử Du về nước, đừng gây thêm phiền phức cho tôi!”

Chị Dư không dám nói thêm câu nào nữa, “Vâng.”

Ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, lúc này chị Dư mới dám thở hắt ra.

Chị không thể nghĩ mọi chuyện lại biến thành như vậy…

Hôm qua còn gọi điện thoại đến biệt thự, từ người giúp việc được biết, Hạ tiểu thư không chỉ làm bữa sáng cho tổng giám đốc, thậm chí còn cho phép Liễu Nhiên gọi tổng giám đốc là “ba”, chị còn tưởng rằng mạo hiểm không vâng lời tổng giám đốc sẽ giúp họ thành đôi, ai ngờ….

Xem ra chuyện cũng không đơn giản như chị tưởng tượng, có lẽ chuyện tình cảm chỉ có người trong cuộc mới biết rõ nhất, người thứ ba không bao giờ thể giúp được.

Chị Dư thở dài một hơi đang định vào thang máy thì chuông điện thoại lại reo lên.

Chị Dư liếc nhìn màn hình điện thoại lại thấy hiện tên người gọi là “Hạ Tiểu Thư” liền ấn nút trả lời. Là trợ lý của Đàm Dịch Khiêm nên đương nhiên chị Dư có số điện thoại của Hạ Tử Du.

Điện thoại vang lên giọng nói hơi mất mát của Hạ Tử Du “Chị Dư, tôi muốn gặp chị một lát, không biết hôm nay chị có rảnh không?”

Chị Dư liếc mắt về phía phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm, do dự trả lời, “Có chuyện quan trọng sao?”

Giọng nói Hạ Tử Du rõ ràng xen lẫn cầu khẩn, “Đúng vậy, rất quan trọng.”

Chị Dư chần chừ một lát rồi nói, “Vậy…Được rồi, bây giờ tôi sẽ đến biệt thự ngay.”

Nửa tiếng sau, chị Dư tới biệt thự.

Thực ra từ lúc Hạ Tử Du gọi điện chị Dư cũng đã đoán được Hạ Tử Du có chuyện muốn nói… Mặc dù sợ Đàm Dịch Khiêm, nhưng chị Dư vẫn phải tới.

Hạ Tử Du đã chờ ở vườn hoa, nhìn thấy chị Dư, khuôn mặt buồn bã của Hạ Tử Du tươi tỉnh hẳn lên, “Chị Dư.”

Chị Dư bước đến trước mặt cô, nhẹ giọng hỏi thăm, “Hạ tiểu thư, có chuyện quan trọng gì vậy?”

Dường như Hạ Tử Du đấu tranh tư tưởng trong lòng một lúc rồi mới nói, “Tôi muốn nhờ chị giúp một chuyện.”

Chị Dư nói nghiêm túc, “Có chuyện gì tôi có thể giúp cô?”

Hạ Tử Du cụp mắt xuống, lời nói mơ hồ mang theo sự thương cảm, “Tôi nghe Đàm Dịch Khiêm nói ba ngày sau tôi phải rời khỏi đây, đúng không?”

Chị Dư gật đầu, “Đúng vậy, tổng giám đốc sắp xếp để tối ngày kia tôi đưa cô trở về thành phố Y.”

Hạ Tử Du lùi về phía sau vài bước, dường như không dám tin, “Anh ấy thực sự nói như vậy với chị.”

Chị Dư thở dài bất đắc dĩ, “Phải.”

Hạ Tử Du chậm rãi cắn môi, hốc mắt đã nhuốm đỏ.

Thấy đôi mắt ướt át của cô, chị Dư vội vàng đỡ lấy thân thể gầy gò của cô, quan tâm nói, “Hạ tiểu thư, cô làm sao vậy?”

Vẻ mặt Hạ Tử Du mất mát nhưng giọng nói lại cố làm như nhẹ nhõm, “Tôi không sao…”

Chị Dư lo lắng nói, “Tôi có thể nhìn thấy cô có tâm sự….Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Hạ Tử Du không thể giấu được nữa, nghẹn ngào nói, “Chị Dư, tôi mệt quá….”

Chị Dư liếc thấy Hạ Tử Du rưng rưng nước mắt, vội vàng nói, “Hạ tiểu thư, có chuyện gì tôi có thế giúp cô không?”

Hạ Tử Du hết sức kìm nén, nghẹn ngào nói, “Tôi không muốn phải rời đi nhanh như vậy, chị có thể giúp tôi nghĩ cách thuyết phục Đàm Dịch Khiêm để cho tôi ở lại đây không?”

Chị Dư hơi bất ngờ, “Cô…muốn ở lại đây?”

Hạ Tử Du khẽ gật đầu, sau đó cụp mi mà nức nở, “Tôi không biết vì sao trước đây mọi người lại đối xử với tôi như vậy, nhưng bây giờ tôi không nhắc lại chuyện cũ…. Ngày hôm qua tôi đã hỏi Đàm Dịch Khiêm, mặc dù anh ấy không trả lời thẳng thắn nhưng tôi biết anh ấy quan tâm tới tôi….”

Chị Dư đỡ đôi vai run rẩy của Hạ Tử Du, nhẹ giọng an ủi, “Chẳng qua tổng giám đốc không biết cách thể hiện tình cảm.”

Hạ Tử Du khóc thút thít, khó khăn nói ra, “ Không ai biết nửa năm qua tôi phải cố gắng quên Đàm Dịch Khiêm thế nào, nhưng mà tôi phát hiện ra tôi càng muốn quên thì lại càng nhớ… Tôi cố gắng thế nào cũng chỉ có thể tỏ vẻ lãnh đạm nhưng trong lòng nghĩ đến anh ấy thì vẫn rất đau…”

Chị Dư thương cảm vỗ vỗ sống lưng Hạ Tử Du, “Không sao nữa rồi, tất cả đều đã qua…”

Mặc cho nước mắt chảy xuống, Hạ Tử Du khổ sở nói, “Tôi cũng mong đó chỉ là chuyện quá khứ… Nhưng mà trái tim tôi lại không làm được…Khi tôi biết Đàm Dịch Khiêm quan tâm đến mình thì tôi không thể khống chế được bản thân, không thể phủ nhận rằng mình không quên được anh ấy, vẫn ngu ngốc vẫn muốn ở bên anh ấy.…”

Chị Dư cũng từng trải qua tuổi trẻ, cũng biết được nếu yêu một người sâu đậm thì khắc chế bản thân khó khăn đến mức nào, cho nên thấy Hạ Tử Du khốn khổ vì yêu chị cũng cảm thấy đau lòng, “Phụ nữ luôn cố chấp như vậy…”

Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu để giảm bớt đau đớn trong tim, cô khép nép lên tiếng, “Chị Dư, tôi biết nếu như tôi rời khỏi Los Angeles, thì tôi và Đàm Dịch Khiêm mãi mãi sẽ chỉ là hai đường thẳng song song, nhưng tôi thật sự không cam lòng…Tôi mặc kệ anh ấy có quan tâm đến tôi chút nào hay không, chỉ cần có một tia hi vọng tôi vẫn muốn nắm lấy, chị có thể giúp tôi không?”

Chị Dư thấy rõ Hạ Tử Du đúng là một cô gái ngốc nghếch, đau khổ vì tình yêu, chị cũng không đành lòng nhìn Hạ Tử Du tiếp tục bi quan tuyệt vọng, hơn nữa chị biết Đàm Dịch Khiêm cũng có tình cảm với Hạ Tử Du….

Cuối cùng chị Dư cũng khẽ gật đầu, “Hạ tiểu thư, tôi sẽ cố gắng hết sức…”

Tám giờ tối.

Chị Dư chần chừ đứng trước của phòng làm việc của tổng giám đốc, cuối cùng cũng đưa tay gõ nhẹ lên cửa.

Giọng nói của Đàm Dịch Khiêm vọng ra, “Vào đi.”

Chị Dư hít một hơi thật sâu đi tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm, “Tổng giám đốc.”

Đàm Dịch Khiêm đang trầm tư đứng bên sổ sát đất.

loading...

Chị Dư chậm rãi mở lời “Đã muộn thế này, anh chưa về sao?”

Đàm Dịch Khiêm đưa lưng về phía chị Dư, nói lạnh lùng “Có chuyện gì sao?”

Vì hơi sợ Đàm Dịch Khiêm nên chị Dư do dự mấy giây, nhưng trong đầu lại vụt qua hình ảnh gương mặt thương tâm đầy nước mắt của Hạ Tử Du, chị Dư lấy dũng khí nói, “Tổng giám đốc, hôm nay Hạ tiểu thư tìm tôi.”

“Nói.”

Chị Dư nói từ tốn, “Hạ tiểu thư nói với tôi, cô ấy không muốn rời khỏi Los Angeles…”

Đàm Dịch Khiêm nhíu mày, lời nói rõ ràng không vui, “Chuyện này không phải do cô ấy quyết định.”

“Tổng giám đốc…” Chị Dư đột nhiên thốt ra, “Hôm nay nhìn thấy vẻ đẫm nước mắt của cô ấy, tôi thật sự đau lòng… Cùng là phụ nữ, tôi có thể cảm nhận được trong lòng Hạ tiểu thư luẩn quẩn và bất lực thế nào, nếu một người phụ nữ không thực sự yêu sâu đậm một người đàn ông sẽ không bao giờ vứt bỏ tự ái với kiêu ngạo để kiên trì, cố gắng theo đuổi tình cảm của mình ….”

Chị Dư biết Đàm Dịch Khiêm đã quyết định sẽ không dễ gì thay đổi nhưng chị vẫn muốn tranh thủ cơ hội cho Hạ Tử Du.

Đàm Dịch Khiêm nói không hề do dự, “Tôi sẽ không thay đổi chủ ý, chị ra ngoài đi.”

Lúc này chị Dư đành im lặng ra ngoài.

Nhìn Hạ Tử Du đứng bên ngoài phòng làm việc đợi, chị Dư chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ.

Hạ Tử Du vẫn đứng chờ ngoài phòng làm việc, những lời chị Dư và Đàm Dịch Khiêm nói hồi nãy cô đều nghe thấy.

Nhìn bóng lưng lạnh lùng mà cô đơn bên cửa sổ của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du bước chầm chậm vào phòng làm việc.

Lúc rời đi chị Dư đã biết ý đóng cửa phòng, để cho họ có không gian riêng để nói chuyện.

Đàm Dịch Khiêm nghe thấy tiếng động nhỏ sau lưng, cũng đã đoán được người ở sau lưng mình là ai.

Ánh mắt Hạ Tử Du dừng ở bóng lưng cao lớn của anh, nói giọng nghèn nghẹn, “Vì sao chúng ta lại không thể?”

Dường như Đàm Dịch Khiêm không hề phản ứng, mắt vẫn nhìn về phía trước.

Hạ Tử Du tiến từng bước tới gần Đàm Dịch Khiêm, cô chợt vươn tay ôm lấy anh từ phía sau…

Đàm Dịch Khiêm chấn động toàn thân.

Mặt Hạ Tử Du áp chặt trên lưng anh, mặc cho nước mắt thấm ướt áo anh.

Cô nhắm nghiền hai mắt khẽ nói, “Em không phải là người phụ nữ chỉ biết đeo bám dai dẳng, nếu quả thật chúng ta không có khả năng, em sẽ không miễn cưỡng nữa.”

Đàm Dịch Khiêm lặng yên.

“Được rồi, chúng ta sẽ không nói đến chuyện này nữa, anh cứ để em ôm anh như vậy lần cuối, tối ngày kia em sẽ đi…” Cô thì thầm, hai tay luồn vào áo khoác vuốt ve thắt lưng anh.

Đàm Dịch Khiêm xoay người tách khỏi vòng tay đang ôm chặt trên eo anh, cất giọng khàn khàn, “Em có biết em đang làm gì không?” Cô đang đùa với lửa.

Hạ Tử Du bỗng nhón chân, chủ động khóa lấy môi anh.

Đêm qua anh đã phải dùng nước lạnh dội lên toàn thân chứng tỏ rằng anh không tự chủ được trước cô, lúc này lại đối diện với cô, mặc dù thân thể anh nóng bừng, nhưng vẫn cố khắc chế bản thân, kéo cô khỏi người anh.

Khi hôn anh môi lưỡi cô phảng phất như có hơi rượu, giọng của anh có phần không vui, “Em uống rượu?”

“Bởi vì muốn tìm anh nói rõ về quan hệ giữa chúng ta nên em uống chút rượu.” Cô khẽ cười, hai má đã đỏ hồng.

Trước khi tới đây cô đã uống một bai vang đỏ, tửu lượng của cô không cao, nhưng may mà chất cồn còn chưa kịp ngấm vào người cô, nếu không lúc này cô đã không thể đứng đây bình tĩnh nói chuyện với anh, uống rượu chỉ để làm tăng dũng khí để đối diện với anh.

Đột nhiên thân thể của cô lảo đảo.

Anh kịp thời ôm lấy thân thểchuếnh choáng của cô, thấp giọng mắng “Đáng chết.”

“Em muốn hôn anh…” Hạ Tử Du lại dâng đôi môi đỏ mọng đến gần anh. Đầu óc choáng váng, cô nghĩ nếu không phải cô đã uống rượu thì chắc cả đời này cô cũng không dám nói ra những lời nói ám muội kia.

Đàm Dịch Khiêm bau mày không vui, ôm ngang người cô, nói “Em say rồi….”

Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du đặt lên sofa trong phòng làm việc, khi anh đặt cô nằm xuống, hai tay cô lại càng ra sức kéo áo sơ mi của anh ra khỏi quần Tây.

Đàm Dịch Khiêm cố gắng áp chế sự rung động của bản thân, kéo hai tay cô ra, sau đó định rời đi.

Thời khắc anh xoay người, cô lại ôm chặt lấy anh, “Đừng đi, có được không?”

Đàm Dịch Khiêm hô hấp nặng nề, lúc này anh không còn tỉnh táo và khắc chế nữa, “Em thật sự muốn thế sao?”

Hạ Tử Du nở nụ cười hạnh phúc, đáy mắt ánh lên vẻ đắm đuối, “Em yêu anh, Đàm Dịch Khiêm.”

Lần này, không đợi Hạ Tử Du chủ động, Đàm Dịch Khiêm đã cúi xuống điên cuồng hôn lên môi cô, vừa hôn vừa với tay mở cửa phòng nghỉ, sau đó bế ngang người cô từ sofa vào phòng nghỉ, dùng chân đóng sầm cửa lại.

Anh đặt cô xuống trên giường lớn trong phòng nghỉ, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào cô gái kiều diễm nằm trên drap giường lớn rộng rãi, vội vã phủ lên người cô.

Cô kéo thân thể anh xuống như thể khát vọng đến cực độ, dùng môi của mình hôn lên đôi môi mỏng nóng bỏng của anh.

Anh vùi đầu vào cổ cô, cô ôm anh, có phần căng thẳng và luống cuống….

Anh hôn trán cô, bờ môi nóng rực trượt dài xuống chiếc cổ mịn màng, gặm cắn nhẹ nhàng như muốn lưu lại dấu ấn điên cuồng của anh.

“Ưm…” Cô khẽ kêu vì đau đớn.

Anh đứng đậy tự cởi bỏ hết quần áo trên người, để lộ thân thể màu đồng săn chắc, trên người lấm tấm vài giọt mồ hôi vì phải kiềm chế quá độ.

Cô thở hơi gấp gáp, ngước đôi mắt mê ly lên nhìn thân hình cường tráng của anh ở ngay trước mắt, cô không khỏi ngượng ngùng liền nhắm mắt lại.

Quần áo cô có phần xốc xếch để lộ ra cảnh xuân có những vết đỏ tím của anh để lại.

Cô nhắm mắt, dường như không dám mở to mắt nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng thiêu đốt của anh.

Tay anh chợt để lên áo của cô.

Thế nhưng lúc này cô lại không thể khống chế, đưa tay đẩy anh, ngăn cản hành động của anh theo bản năng.

“Đừng mà.” Cô đẩy anh ra, sau đó túm chặt cổ áo nhảy xuống giường.

Cô biết nếu tiếp tục như thế cô sẽ không còn đường lui….

Cô không ngờ cảm giác giữa cô và anh sẽ thành ra như vậy, cảm giác đó khiến cô vô cùng bối rối, cô không hề muốn làm như thế…

Cô nghĩ, lúc này nếu rút lui, sau này cho dù cô và anh không ở bên nhau, chắc hẳn sâu thẳm trong suy nghĩ anh cũng sẽ nhớ tới đã từng có cô gái đơn thuần hiền lành xuất hiện trong cuộc sống của anh, còn nếu cô tiếp tục như vậy, cô tin rằng sau này anh sẽ không bao giờ nhớ tới cô nữa….

“Xin lỗi.” Cô xoay người muốn rời đi.

Nhưng lúc này Đàm Dịch Khiêm cũng không cho cô cơ hội né tránh, tay của cô vừa đặt lên nắm cửa đã bị anh chặn lại.

Bắt cô trở lại đè ở dưới thân, anh khàn giọng nỉ non bên tai cô, “Hiện tại đã quá muộn…”

“Đừng mà…”

Không cho cô có bất kỳ đường lui nào, anh nhanh chóng lột bỏ hết tất cả quần áo trên người cô và anh.

Thoáng chốc thân thể hai người đã không còn gì che đậy, anh nhìn cô tỉ mỉ khiến cô khó chịu mà nghiêng đầu sang hướng khác….

Anh tách đôi chân càng lúc càng khép chặt của cô ra, đầu tiên là cúi xuống liếm láp hôn lên vùng bụng mẫn cảm của cô, tiếp theo từ từ trượt xuống phía dưới vừa gặm cắn nhẹ nhàng vừa bú mút.

Hạ Tử Du khó mà kiềm chế nổi, hai tay nắm chặt drap giường, từng đợt công kích của anh khiến cô run rẩy, ban đầu cô còn nhỏ giọng rên rỉ rồi dần dần biến thành gào thét kịch liệt.

Cô đã không còn sức kháng cự, anh đưa vật đã sớm đứng sừng sững vào giữa hai chân cô.

Hai tay cô cố sức đẩy thân hình đang từ từ hạ xuống của anh, nhưng anh đã vươn tay bắt lấy hai tay cô vòng qua eo mình.

Chặt đứt ý nghĩ mở tưởng muốn rút lui của cô, anh nhấn mạnh thắt lưng xuống….

Ưm…

Đau…

Lúc này cô có thể cảm nhận được đau đớn và khoái cảm, có lẽ sau hai năm không gần gũi nên cô có phần không thích ứng, cô hoàn toàn không có sức chống đỡ.

Anh hoàn toàn không hề thả lỏng mà còn ôm chặt phần dưới cơ thể cô, nhấn xuống càng lúc càng nhanh, càng lúc càng điên cuồng, ra vào nơi ẩm ướt của cô mãnh liệt.

“Dịch Khiêm….” Cô không thể nào khống chế lên tiếng cầu xin tha thứ, ôm chặt lấy thắt lưng anh.

Khi cả hai không thể rút lui, phần dục vọng nguyên thủy tận đáy lòng của hai người đã hợp hai thành một. Dần dần ôm chặt lấy nhau, hưởng thụ cảm giác hai thân thể hòa lẫn vào nhau…..

Cảm xúc mãnh liệt bùng nổ suốt cả một đêm.

—–

Trưa hôm sau.

Ánh mặt trời ấm áp khẽ vuốt ve gò má cô, cô ưm một tiếng, tiếp tục tìm vị trí thoải mái nhất để ngủ, gương mặt cô lại chạm vào khuôn mặt tuấn lãng của ai đó, cô mơ hồ ngái ngủ rồi như nhớ ra điều gì đó, cô chợt mở mắt ra.

Trong đầu hiện lên cảnh tượng đêm qua, khuôn mặt cô nhanh chóng nhuốm đỏ.

Cô xấu hổ vô cùng, muốn rời khỏi chỗ này, cô cố gắng rời khỏi bàn tay anh đang ôm ngang eo cô, nhưng mà bên tai cô lại truyền đến âm thanh trầm thấp, ngái ngủ, “Ngủ thêm một chút….”

Giờ khắc này anh lại ôm cô chặt hơn.

Động tác thân mật của anh khiến cô chấn động, cô yên lặng, trong đầu nhớ lại nguyên nhân khiến cô thay đổi hai ngày nay, dần dần cô không còn cảm giác xấu hổ nữa, nhưng trong mắt có tầng sương mờ che phủ.

Như vậy có thể coi là thành công sao? Nhưng tại sao lại không cảm thấy vui sướng?

Cô nhướng mắt nhìn anh, lại phát hiện anh vẫn chưa tỉnh…

Nhìn anh mà trong lòng cô chợt chua xót, cô chợt cảm thấy buồn phiền, khó chịu, cô muốn nói chuyện với anh, nhưng cô lại không thể nói gì, cuối cùng, cô chỉ có thể dang tay ôm anh thật chặt…

Vào lúc này cô rất rõ ràng, cô chỉ muốn đơn thuần ôm anh mà không có một tạp niệm nào, như thể hai năm trước lúc cô suy sụp gặp được anh, cứ thổn thức bất lực như vậy mà ôm anh….

———

Cô tỉnh lại lần nữa đã là năm giờ chiều, bên cạnh giường đã trống không, chỉ còn vương vấn hơi thở của anh, chắc hẳn anh mới rời giường được một lúc.

Cô quấn chăn ngồi dậy rồi cầm bộ quần áo đặt ở tủ đầu giường lên.

Bộ quần áo tối qua không thể mặc lại được, chắc hẳn anh đã chuẩn bị cho cô.

Cô mặc bộ quần áo anh chuẩn bị, rất hợp với vóc dáng nhỏ nhắn của cô. Sau đó mở của phòng đi ra.

Cô không ngờ chị Dư đang đứng ở cửa phòng tổng giám đốc chờ cô, vẻ mặt tươi rói.

Đêm qua không thấy Hạ Tử Du rời khỏi phòng tổng giám đốc, chị Dư đã đoán rằng cô và Đàm Dịch Khiêm đã xảy ra chuyện kia, hơn nữa buổi chiều anh sai chị đi làm chút chuyện, chị Dư càng thêm chắc chắn.

“Hạ tiểu thư.”

“Á, tôi ngủ dậy muộn…” Cô không biết nói gì, chỉ lúng túng nói một câu.

Chị Dư mỉm cười, “Cô vào toilet rửa qua mặt đi… Còn nữa, tổng giám đốc đang chờ cô ở nhà hàng đối diện công ty.”

Hạ Tử Du gật đầu, “Ồ….Được.”

Hạ Tử Du rời phòng làm việc của tổng giám đốc, chị Dư nói khẽ theo bóng lưng của cô, “Hạ tiểu thư, cố lên!”

Vào toilet, cô cảm thấy lòng mình rối loạn vô cùng, cảm giác vừa buồn phiền vừa hối hận, cô chỉ có thể dùng nước lạnh hắt vào mặt để cho đầu óc thanh tỉnh.

Cô nhìn mình trong gương mấy giây, sau đó hít một hơi thật sâu bước ra ngoài.

Vừa bước ra cô đã nghe thấy giọng nói của chị Dư, giọng có vẻ gấp gáp.

“Đường tiểu thư, tổng giám đốc không có ở công ty…”

Hạ Tử Du bất chợt đưa mắt nhìn Đường Hân đang đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc.

Đường Hân mới vừa tới Los Angeles.

Đường Hân đang bước vào phòng làm việc nhìn thấy Hạ Tử Du liền dừng lại.

Nhìn thấy cảnh này, chị Dư ngăn cản Đường Hân nhưng không được, cuối cùng đứng yên tại chỗ.

Đường Hân mặc một bộ âu phục trắng ngà kiểu Tây xuất hiện trước mắt Hạ Tử Du, tóc dài gọn gàng, nhìn vẫn thanh thuần động lòng người như trước đây.

Hạ Tử Du hơi giật mình.

Đường Hân nhíu chặt lông mày, “Sao cô lại ở đây?”

Hạ Tử Du không cần vòng vo mà nói thẳng, “Tôi tới tìm Đàm Dịch Khiêm.”

Ngay lúc đó, ánh mắt Đường Hân vô tình liếc qua cửa phòng nghỉ để mở ở bên trái, mặc dù trên giường không hề lộn xộn, chăn mềm và hai cái gối tuy rằng đã được sắp xếp nhưng rõ ràng đã có người từng sử dụng, điều này nhắc nhở Đường Hân một sự thật.

Mục lục
loading...