Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 107


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 107: Qua Mỹ Với Anh

Hai ngày sau

“Dì Lô, con về rồi”

Dì Lô đi ra từ phòng bếp, ra hiệu “Suỵt” với Hạ Tử Du. “Liễu Nhiên vừa ngủ, đừng làm nó tỉnh giấc…”

Hạ Tử Du nhẹ nhàng đi vào phòng con, liếc thấy Liễu Nhiên đang ngủ sau, cô mỉm cười thỏa mãn.

Nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, Hạ Tử Du vừa tới phòng khách đã ngửi thấy mùi thơm, trong mùi thơm còn thoang thoảng mùi thuốc bắc mà cô không thích lắm.

Hạ Tử Du đi vào bếp, liếc thấy bóng dáng bận rộn của dì Lô, cô nghi ngờ “Dì Lô, dì đang nấu ăn sao?” Lúc này hình như chưa tới giờ nấu cơm.

Dì Lô cười nói “Dì nấu canh cho con.”

Hạ Tử Du không hiểu cau mày “Ặc, trong canh có thuốc bắc?” Dì Lô nấu canh rất khéo, cho nên nửa năm qua cô đã được dì Lô nuôi trắng trẻo khỏe mạnh, nhưng dì cũng luôn biết cô thích hay không thích gì.

Dì Lô cẩn thận cho canh nóng vào bình giữ nhiệt, khẽ cười nói “Canh này không phải cho con uống.”

“Hả?” Hạ Tử Du giật mình kinh ngạc.

Dì Lô vặn chặt nắp bình giữ nhiệt, nói chậm rãi “Con mang canh đến bệnh viện cho Tổng giám đốc Kim đi. Cậu ấy bị thương nắng thế, nghe nói đạn còn làm tổn thương xương đùi, trong canh có bỏ thuốc bắc, có lợi cho sự phục hồi cơ thể của cậu ấy.”

Hạ Tử Du nhận lấy bình giữ nhiệt, chợt hiểu ra. “Hóa ra là canh cho Trạch Húc”

Dì Lô gật đầu “Đúng vậy, người ta vì chúng ta mà bị thương nặng như vậy, bây giờ lại không có ai ở bên chăm sóc, đương nhiên chúng ta phải làm rồi.”

Hạ Tử Du gật đầu “Hai ngày nay con đều đến bệnh viện thăm, anh ấy có vẻ đã đỡ nhiều rồi.”

Dì Lô nhẹ giọng trách cứ “Bị thương nặng như thế làm sao mà vài ngày đã khỏe ngay được, tổng giám đốc Kim chỉ cố gắng biểu hiện không sao trước mặt con thôi…”

Hạ Tử Du gật đầu “Vâng ạ, bây giờ con mang canh cho Trạch Húc.”

Lúc này dì Lô mới hài lòng “Đi nhanh về nhanh.”

Hạ Tử Du xoay người chuẩn bị đi thì dì Lô lại gọi lại “À, Hạ tiểu thư…”

Cô quay lại nhìn dì Lô nghi ngờ “Sao ạ?”

Dì Lô dặn dò “Tối nay dì ngủ với Liễu Nhiên, con có thể ở lại bệnh viện với tổng giám đốc Kim.”

Giờ khắc này Hạ Tử Du mới hiểu được nguyên nhân dì Lô quan tâm đến Kim Trạch Húc như vậy.

Cô cười xua tay “Dì Lô, dì đừng suy nghĩ nhiều. Con và Trạch Húc không có gì…”

Dì Lô nghiêm nghị “Dĩ nhiên dì biết con và tổng giám đốc Kim không có gì, nhưng dì hi vọng con có thể cho cậu ấy một cơ hội… Dì thấy tổng giám đốc Kim rất thích con.”

“Dì Lô thật ra thì…”

Hạ Tử Du cố gắng nói rõ ràng suy nghĩ của mình nhưng dì Lô đã cắt lời “Dì biết rồi, thật ra con vẫn chưa muốn nói đến chuyện tình cảm, đúng không?” Dì Lô khuyên “Hạ tiểu thư, mặc dù dì không biết con đã từng thất bại thế nào trong tình cảm, nhưng bây giờ con còn trẻ, chẳng lẽ định độc thân cả đời? Tổng giám đốc Kim là người tốt, vừa dịu dàng lại quan tâm đến con, hơn nữa không hề ngại con đã có em bé, tại sao con không thử qua lại với cậu ấy xem sao? Con phải biết là người đẹp trai có tài như cậu ấy có rất nhiều phụ nữ muốn theo đuổi. Nếu con và cậu ấy ở bên nhau, sau này Liễu Nhiên sẽ được lớn lên trong một gia đình hoàn chỉnh…”

Hạ Tử Du biết dì Lô đang lo lắng cho cô, xúc động “Dì Lô, những lời của dì con hiểu, con đồng ý với dì sẽ suy nghĩ cẩn thận.”

Dì Lô vui mừng gật đầu “Không phải một lần vấp ngã là không bao giờ dậy được, con người là phải biết nhìn về phía trước…”

…………………..

Trong bệnh viện.

Hạ Tử Du bưng canh đến bên giường bệnh “Trạch Húc, đây là canh dì Lô nấu cho anh… Tài nấu nướng của dì Lô rất tuyệt, cho dù có mùi thuốc bắc, anh cũng phải bịt mũi uống cho hết.”

Kim Trạch Húc tựa vào đầu giường, khuôn mặt đã khôi phục sắc hồng, nói dịu dàng “Đương nhiên anh có thể uống hết nhưng bây giờ anh đang bị thương không tiện, không biết có ai sẵn lòng đút cho anh không…”

Hạ Tử Du tức giận trợn mắt nhìn Kim Trạch Húc “Hình như ai đó bị thương ở chân chứ không phải ở tay?”

Kim Trạch Húc nâng cánh tay ngày đó bị Tỉnh Sâm đẩy ngã, cố làm ra vẻ đáng thương “Thật đáng buồn, vết thương chỗ này của anh còn chưa đóng vảy, chỉ sợ không cầm nổi chén canh…”

Hạ Tử Du liếc nhìn cánh tay thật sự có vết thương khá lớn của Kim Trạch Húc, bác sĩ còn băng bó cho anh. Vì không đành lòng, cuối cùng thỏa hiệp “Thôi, em đút cho anh…”

Kim Trạch Húc mỉm cười hài lòng “Được.”

Hạ Tử Du ngồi bên cạnh giường, nhẫn nại chờ canh nguội rồi đút từng thìa cho Kim Trạch Húc.

Biết rõ Hạ Tử Du chăm sóc anh là vì cánh tay bị thương, nhưng nhìn cô chăm sóc mình cẩn thận như vậy, trái tim của Kim Trạch Húc chợt đập thình thịch.

Khi Hạ Tử Du bưng chiếc chén không định đứng dậy, Kim Trạch Húc chợt nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô “Tử Du.”

Hạ Tử Du quay lại, cũng không ý thức được ánh mắt Kim Trạch Húc nhìn cô “Sao thế?”

Kim Trạch Húc dùng cả hai bàn tay nắm chặt những ngón tay trắng nõn của Hạ Tử Du, khẽ nói “Có thể cho anh một cơ hội không, để anh chăm sóc em và Liễu Nhiên?”

Hạ Tử Du nhất thời sững sờ.

Kim Trạch Húc nhìn chân thành vào đáy mắt cô, nói chậm rãi “Anh biết em từng bị tổn thương trong tình cảm, nhưng đó là vì em chưa gặp được người đàn ông thực sự hiểu và quý trọng em… Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã biết ngoại trừ em ra, đời này anh sẽ không thích được người phụ nữ nào khác, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ cho em hạnh phúc mà cả thế giới ngưỡng mộ, ở bên em suốt đời suốt kiếp.” (Ôi, chẳng hiểu sao nghe những lời này cứ thấy lợm giọng)

Kim Trạch Húc thổ lộ chân thành khiến Hạ Tử Du không ngờ trước mà bối rối, cô hốt hoảng rút tay khỏi tay Kim Trạch Húc, không biết làm sao, nói “Trạch Húc, xin lỗi anh bây giờ tôi không thể trả lời được, anh có thể để tôi suy nghĩ được không…”

Có được câu trả lời của Hạ Tử Du, mặc dù Kim Trạch Húc hơi thất vọng nhưng lại thấy Hạ Tử Du cũng không từ chối anh thẳng thừng, có nghĩa là anh vẫn còn hi vọng.

Vì vậy, Kim Trạch Húc không cố ép nữa mà nói bằng giọng dịu dàng “Được, anh chờ em.”

“Vậy, tôi đi trước…”

Hạ Tử Du vội vã thu dọn bình giữ nhiệt rời khỏi bệnh viện.

……………..

Ban đêm, Hạ Tử Du mở to mắt nằm trên giường, bắt đầu lẳng lặng suy nghĩ những lời của dì Lô và Kim Trạch Húc hôm nay.

Thật ra thì cô khôngphải là người phụ nữ vụng về trong tình cảm, cô biết rõ tình cảm Kim Trạch Húc dành cho cô… Nhưng, cô không chắc mình có làm được như Kim Trạch Húc muốn không.

Cho tới nay, cô chỉ biết ơn Kim Trạch Húc, đối mặt với mấy lần thổ lộ của anh, cô đều cự tuyệt lý trí, duy chỉ có lần này, vì Kim Trạch Húc đã cứu dì Lô và Liễu Nhiên mà không để ý đến tính mạng…

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Kim Trạch Húc bán mạng vì cô, chính vì vậy mà cô không nỡ cự tuyệt anh…

Trên thế giới này có thể tìm được một người bất chấp tất cả xả thân vì mình rất khó, có người đàn ông còn trơ mắt nhìn đứa con ruột thịt của mình đang gặp nguy hiểm. Cô có thể gặp được anh, nên cảm thấy may mắn vì ông trời đã ưu đãi mình.

Cô biết lẽ ra nên chấp nhận Kim Trạch Húc không chút do dự, theo lời dì Lô, độc thân cả đời cũng không phải lựa chọn tốt, hơn nữa, con gái cần được lớn lên trong một gia đình hoàn chỉnh, nhưng mà…

Tại sao trong lòng cô lại cảm thấy đau xót như vậy? Kể cả có thể tưởng tượng ra cảnh gia đình hạnh phúc với Kim Trạch Húc, lòng cô vẫn không sao vui vẻ được.

Nhìn lên trần nhà, lòng cô rối bời.

…………………….

Nửa đêm, cô ngủ mê trán rỉ đầy mổ hôi, hai tay níu chặt chăn, không ngừng lẩm bẩm “Tôi không muốn sinh, đau quá, đau quá… Dịch Khiêm… Đau quá… Dịch Khiêm…”

Dì Lô ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng Hạ Tử Du nói mơ, khoác bộ đồ ngủ sang phòng cô.

Lúc dì Lô vào phòng, Hạ Tử Du đã tỉnh lại, cô bất lực ôm đầu gối, đầu đầy mồ hôi lạnh.

Dì Lô lo lắng ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng hỏi “Con à, sao thế? Có phải gặp ác mộng không?”

Hạ Tử Du khẽ ngẩng đầu, lúc này dì Lô mới thấy trong mắt cô ngập nước.

Dì Lô ôm Hạ Tử Du vào lòng “Không sao, không sao, chỉ là ác mộng thôi…”

Hạ Tử Du dang tay ôm chặt lấy dì Lô, khóc thút thít thất thanh.

Dì Lô không hiểu, đành vỗ nhẹ sống lưng Hạ Tử Du, an ủi “Không sao, có dì Lô đây…”

Một lúc lâu, bờ vai Hạ Tử Du mới thôi run rẩy, cô từ từ buông dì Lô ra, áy náy nói “Con xin lỗi, khuya thế này còn đánh thức dì…”

Dì Lô đau lòng nhìn Hạ Tử Du “Sao lại khóc dữ như vậy? Sưng cả hai mắt rồi”

Hạ Tử Du cúp mi mắt xuống, xua nhẹ tay “Con không sao.”

Dì Lô giữ nhẹ bả vai Hạ Tử Du, lo lắng hỏi “Nói cho dì Lô, có phải con có tâm sự gì không?”

Hạ Tử Du cũng không nói gì, chỉ im lặng.

Dì Lô chợt hỏi “Có phải con vẫn nghĩ đến bạn trai cũ không?”

Hạ Tử Du ngước mắt lên, xua tay kiên định “Không có, con không nghĩ đến anh ta.”

Dì Lô khẽ cau mày “Dịch Khiêm là ai? Con nằm mơ luôn gọi tên người này.”

Hạ Tử Du im lặng.

Dì Lô khẽ thở dài “Dich Khiêm chính là bạn trai trước kia của con phải không?”

Hạ Tử Du xua tay “Không phải, anh ta chưa bao giờ là bạn trai con, giữa con và anh ta không hề có quan hệ gì.” Đúng vậy, họ không hề có quan hệ trai gái, kể cả cô từng nghĩ vậy, cũng chỉ là mình cô ngu ngốc thôi.

Biểu hiện luống cuống hoảng hốt của Hạ Tử Du cũng đủ cho dì Lô biết đáp án, dì Lô nói chậm rãibằng giọng trưởng bối. “Tử Du, không gạt con, đây cũng không phải lần đâu tiên dì nghe thấy con gọi tên anh ta trong mơ… Dì cũng là phụ nữ, dì hiểu, kể cả quan hệ giữa con và anh ta đã là quá khứ, lòng con vẫn còn vấn vương.”

Hạ Tử Du khẽ cắn môi, cười gường, chối lấy chối để. “Không phải còn vấn vương, chỉ là mơ thôi…”

Dì Lô không muốn Hạ Tử Du tiếp tục trốn tránh, nghiêm mặt nói “Ngày suy nghĩ nhiều đêm sẽ nằm mơ, con còn nhớ rõ ngày con sinh trong bệnh viện không? Con bị khó sinh, ai cũng đổ mồ hôi hột, cuối cùng bác sĩ bảo con gọi tên người mà con nhớ nhất để có sức sinh, lúc ấy con mới kêu lên “Dịch Khiêm…”

Đúng vậy, giấc mộng vừa rồi chính là cảnh Hạ Tử Du sinh con ở bệnh viện…

Hạ Tử Du hít một hơi sâu, rốt cuộc không thể giấu giếm “Dì Lô, đến tận bây giờ con vẫn chưa nói với mọi người, thật ra con bị đi tù chính là vì người này.”

Dì Lô nhất thời kinh ngạc “Cái gì?”

Hạ Tử Du nói qua về mối quan hệ giữa cô và Đàm Dịch Khiêm.

Sau khi gì Lô nghe xong, mắt ngấn lệ, đau lòng nói “Trời ơi, con thật sự đã chịu nhiều đau khổ như vậy… Dì đúng là có mắt như mù lúc đầu còn tưởng người đàn ông này rất xứng đôi với con.”

Hạ Tử Du cố nén chua xót trong sống mũi. “Nhớ lại những ngày đó khiến con kiệt sức, con chỉ muốn sau này sẽ không còn nhớ tới nữa…”

Dì Lô gật đầu “Được, về sau dì Lô sẽ ngủ với con, nếu con có nằm mơ thấy anh ta dì cũng sẽ gọi con dậy.”

Hạ Tử Du bị những lời của dì Lô chọc cười.

Dì Lô cười theo “Những khổ đau này hãy để nó qua đi… Từ nay về sau con hãy tìm một người đàn ông yêu thương con thật lòng. Nghe lời dì Lô, cho tổng giám đốc Kim một cơ hội, dì Lô đã già thế này sẽ không nhìn lầm người, tổng giám đốc Kim nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho con.”

Hạ Tử Du suy nghĩ một lát rồi gật đầu “Vâng, con cũng quyết định rồi.”

Hôm sau.

Sáng sớm, dì Lô ninh một nồi canh đưa cho Hạ Tử Du, nói vui vẻ. “Tổng giám đốc Kim mà biết quyết định của con, chắc chắn sẽ vui lắm…”

Hạ Tử Du cười nhạt “Con thấy dì còn vui hơn cả anh ấy.”

Dì Lô đắc ý “Đương nhiên rồi, nếu cậu ấy cưới được con sẽ phải cho dì một bao lì xì lớn làm tiền mai mối.”

“Được rồi, con không tán gẫu với dì nữa, con đến bệnh viện…”

“Đi đi.”

……………….

Hôm nay ánh mặt trời rực rỡ, thời tiết ấm áp.

loading...

Có lẽ sau khi tâm sự với dì Lô đêm qua, lòng cô đã rộng mở thoáng đãng hơn, rốt cuộc cô cũng bắt đầu cảm thấy cuộc đời của cô không nên chìm trong u tối.

Cô vẫn có thể vứt bỏ quá khứ để thử thích một người, cuộc đời cô vẫn có thể bắt đầu lại một lần nữa.

Tâm trạng rất tốt, cô xách theo bình giữ nhiệt xuống lầu, đang định bắt một chiếc taxi đến bệnh viện thì tiếng phanh xe sắc bén đột nhiên dội đến tai cô.

Cô dừng bước, nhìn về phía bãi đậu xe theo bản năng.

Chiếc xe Bently xa xỉ từ từ hạ kính xuống, dung nhan tuấn dật trong xe lọt vào tầm mắt khiến cô lùi về sau một bước.

Đàm Dịch Khiêm bước xuống xe, nhìn thẳng vào cô.

Cô định xoay người theo bản năng, nhưng trong lúc cô nóng lòng tránh né, cánh tay rắn như sắt của anh đã chiếm hữu bàn tay cô.

Cô quay lại lườm anh ta. “Anh muốn gì? Buông tôi ra.”

Anh giữ tay cô không quá chặt nhưng đủ để giam cầm cô “Lên xe.”

Sau một hồi giãy giụa không hiệu quả, cô ngừng lại, lạnh lùng nhìn anh “Nếu anh không buông ra, tôi sẽ gọi cảnh sát.”

Một giây sau, anh bỏ tay ra, rồi đột nhiên bế thốc cô lên.

“A”

Thân thể đột nhiên bay lên không, bình giữ nhiệt trong tay cô rơi xuống đất, cô dùng hết sức đấm đạp anh.

Anh cứ như không có cảm giác đau đớn, nhét cô vào xe, sau đó ngồi vào ghế bên cạnh.

Trong buồng xe, cô làm mọi cách để anh dừng xe, nhưng chiếc xe vẫn lao nhanh trên đường.

Hơn mười phút sau, xe dừng ở một bờ biển tĩnh lặng.

Có thể do thời gian còn sớm, cơn gió trên biển ngoài hơi nước mằn mặn thì không còn gì cả…

Cô cố gắng mở cửa xe bị khóa, không vui vẻ gì “Anh dẫn tôi đến đây làm gì?”

Đôi mắt thâm trầm của anh nhìn về phía mặt biển mênh mông xanh biếc, nói bằng giọng trầm thấp “Qua Mỹ với anh.”

Đôi mắt cô trợn tròn, cho là mình nghe nhầm mà run rẩy.

Anh quay đầu về phía cô, đôi mắt tĩnh mịch nhìn sâu vào mắt cô, cho biết anh không nói đùa.

“Đồ điên!” Cô mắng anh, đưa tay muốn ấn nút mở cửa.

Ai ngờ, tay anh đã nhanh hơn túm lấy tay cô.

Bị bóp đau cô kêu lên một tiếng “A!”

Vì không siết chặt đến mức làm cô đau, nghe cô rên lên như vậy, anh lại chú ý đến mu bàn tay sưng đỏ của cô.

Trên mu bàn tay trắng mịn của cô lấm tấm dấu vết bị bỏng, rõ ràng là vừa rồi bình giữ nhiệt văng ra đất, nước canh bắn tung tóe đã làm cô bị thương.

Anh muốn nâng tay cô lên xem, cô lại thừa dịp rụt tay lại, lông mày nhíu chặt vì đau đớn.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp có chút đề phòng của cô, anh khẽ hỏi “Canh này cho Kim Trạch Húc sao?”

Cô không trả lời, cũng không ngước mắt lên, nghiễm nhiên không muốn liếc nhìn anh lấy một lần.

Anh cũng không tức giận, lại đưa mắt nhìn ra mặt biển xa xa, nói chậm rãi “Kim Trạch Húc không thích hợp với em.”

Cô lạnh lùng nhìn anh “Anh ấy có thích hợp với tôi hay không chẳng liên quan gì đến anh.”

Đối mặt với thái độ thù địch của cô, anh vẫn không hề tức giận, giọng dần dần chìm xuống “Chuyện con bé, anh xin lỗi…”

“Xin lỗi?” Hạ Tử Du không dám tin vào lỗ tai mình, cô cười nhạo “Hơ, lúc con gặp nguy hiểm anh có thể thờ ơ lạnh nhạt, bây giờ cần gì phải nói hai chữ này với tôi? Hơn nữa, đường đường là tổng giám đốc Đàm thị Đàm Dịch Khiêm lại nói ra hai chữ này sao?” Nhớ lại anh đã lạnh lùng với con thế nào, lòng cô lại đau đớn.

Anh vẫn tỉnh táo như vậy “Anh không thể không làm thế.”

Lúc cô định chất vấn anh, sau lưng lại có tiếng đập cửa.

Tầm mắt Đàm Dịch Khiêm di chuyển ra phía cánh cửa sau cô, Hạ Tử Du cũng quay đầu lại.

Thấy dì Lô đang ra sức dùng tay vỗ vào cửa. Nếu không phải băn khoăn cho sự an toàn của Hạ Tử Du, e rằng dì Lô đã tìm cách đập vỡ cửa xe.

Hạ Tử Du kinh ngạc “Dì Lô?”

Dì Lô nhìn chằm chằm Đàm Dịch Khiêm, lớn giọng “Đàm tiên sinh, tôi đã báo cảnh sát, anh nên để cho Tử Du xuống xe…”

Hạ Tử Du có thể đoán được lời của dì Lô qua khẩu hình của bà.

Ai ngờ một lát sau, sau lưng dì Lô xuất hiện đã thêm mấy người đàn ông mặc comple giữ chặt lấy bà.

Hạ Tử Du nhìn thấy vậy, vội vàng kêu lên “Dì Lô, dì Lô…”

Đúng lúc này, Đàm Dịch Khiêm nổ máy.

Xe khởi động vội vã, bóng dáng dì Lô khuất khỏi tầm mắt Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, nghiêm nghị chất vấn Đàm Dịch Khiêm “Chẳng phải những người đó là người của anh sao?”

Đàm Dịch Khiêm mím chặt môi, không phủ nhận.

Hạ Tử Du khó hiểu hỏi “Rốt cuộc anh muốn gì?”

Cuối cùng Đàm Dịch Khiêm mở miệng “Dì Lô sẽ không sao.”

Hạ Tử Du cũng không biết dì Lô sẽ theo họ đến đây, nhưng thật ra Đàm Dịch Khiêm đã sớm dự liệu được mọi chuyện.

Thực tế, lúc Đàm Dịch Khiêm xuất hiện trước mặt Hạ Tử Du, anh cũng đã ra lệnh cho thuộc hạ gọi điện cho dì Lô, dì Lô nghe điện thoại mà đến bên cửa sổ đúng lúc thấy Hạ Tử Du bị Đàm Dịch Khiêm “bắt” đi, cho nên lập tức chạy xuống lầu.

Lòng như lửa đốt, dì Lô chỉ sợ Hạ Tử Du gặp chuyện không may, ngay sau đó bắt một chiếc taxi bám sát xe Đàm Dịch Khiêm.

Hạ Tử Du trách cứ “Tại sao anh lại làm vậy?”

Anh không trả lời cô, chỉ chăm chú lái xe.

Vẫn như lúc tới, bất luận cô giãy giụa phản kháng thế nào, xe vẫn chạy thong dong trên đường.

Hơn mười phút sau, cô phát hiện anh dừng xe ở một sân bay tư nhân trống trải, mà giữa sân bay một chiếc phi cơ đã khởi động sẵn đứng đó.

Vệ sĩ của anh đã chờ ở sân bay, qua cửa sổ cô vô tình nhìn thấy một thuộc hạ của anh ôm Liễu Nhiên đang gào khóc đứng trên phi cơ.

“Liễu Nhiên” Hạ Tử Du kêu lên, vội mở cửa xe.

Lúc này Đàm Dịch Khiêm cũng không ngăn cản, Hạ Tử Du xuống xe lập tức xông về phía phi cơ.

Không ai ngăn cản cô bước lên phi cơ, tên vệ sĩ ôm Liễu Nhiên thậm chí chủ động đưa cho Hạ Tử Du bế.

Liễu Nhiên nhìn thấy Hạ Tử Du thì nín khóc, cái miệng xinh xắn chu lên “Mẹ…”

Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên vào lòng thật chặt, đến lúc cô ý thức được thì cửa phi cơ đã đóng lại, Đàm Dịch Khiêm đã ngồi thoải mái trong buồng phi cơ từ lúc nào.

Cảm thấy phi cơ đã cất cánh, Hạ Tử Du trừng mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm lúc này đang dựa vào thành ghế, nhàn nhã lật xem mấy cuốn tạp chí thương mại, chất vấn “Anh lừa tôi đến đây?”

Lúc này cô đã hiểu nguyên nhân Đàm Dịch Khiêm dẫn dì Lô đến bờ biển, bởi vì chỉ làm như vậy, thuộc hạ của anh mới có cơ hội đưa Liễu Nhiên đi.

Đàm Dịch Khiêm cũng không ngẩng đầu lên “Anh muốn em theo anh đi Mỹ”

Hạ Tử Du giận dữ mắng mỏ “Anh điên à?”

Ở trong lòng Hạ Tử Du, Liễu Nhiên bị giọng cao vút của mẹ làm cho sợ hãi “Mẹ… mẹ thật hung dữ…”

“Bảo bối, mẹ không hung dữ, mẹ chỉ…” Hạ Tử Du không biết phải hình dung thânphận của Đàm Dịch Khiêm trước mặt con thế nào, cuối cùng không nói gì nữa.

Bỗng dưng, Liễu Nhiên hoạt bát hiếu động nhìn thấy trên một chiếc ghế có một con rối hoàng tử Kaka, nó giãy giụa trong ngực Hạ Tử Du “Mẹ, con muốn xuống…”

Hạ Tử Du không cưỡng lại được Liễu Nhiên, đành phải để cô bé xuống.

Hạ Liễu Nhiên lắc lư đi về phía cái ghế có con hoàng tử Kaka, Hạ Tử Du không yên tâm đi sau lưng con bé, ngay sau đó đặt con lên cái ghế có con rối kia.

Nhìn thấy con rối, Hạ Liễu Nhiên rất vui vẻ, cười khanh khách không ngừng.

Hạ Tử Du đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm, giật lấy cuốn tạp chí thương mại trước mặt anh, nói lạnh lùng “Tôi cho anh biết, sau khi máy bay hạ cánh, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát.”

…………………

Máy bay tư nhâncó tốc độ nhanh hơn máy bay thông thường, cho nên lúc họ hạ cánh xuống sân bay Los Angeles vẫn còn là sáng sớm.

Trên máy bay,Hạ Tử Du không hề nhắm mắt, cô luôn đề phòng nhất cử nhất động của Đàm Dịch Khiêm, ngược lại Liễu Nhiên trong lòng cô đã ngủ ba giấc.

Đàm Dịch Khiêm cũng không làm gì đặc biệt, chỉ yên lặng xem tạp chí.

Lúc máy bay hạ cánh, Hạ Tử Du lập tức ôm Liễu Nhiên đi xuống.

Cô lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo cảnh sát mới nhớ ra họ đã đến Los Angeles, điện thoại của cô lại không thể dùng được ở đây.

Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên, tức giận nhìn Đàm Dịch Khiêm đang bước xuống khỏi máy bay.

Lúc này, bóng dáng chị Dư xuất hiện trước mặt cô “Hạ tiểu thư.”

Hạ Tử Du rõ ràng chị Dư làm mọi chuyện đều theo lệnh Đàm Dịch Khiêm, chuyện chị giấu cô tung tích của Đàm Dịch Khiêm lần trước cô cũng không để trong lòng, cho nên cô lễ phép gật đầu.

Chị Dư thấy Đàm Dịch Khiêm sau lưng Hạ Tử Du lập tức cung kính cúi đầu “Tổng giám đốc.”

Đàm Dịch Khiêm ra lệnh “Sắp xếp cho cô ấy ở biệt thự, buổi tối tôi sẽ qua.”

Lúc này không chờ Hạ Tử Du kịp phản ứng, Đàm Dịch Khiêm đã ngồi vào chiếc xe công vụ đắt giá đỗ sẵn từ lâu.

Hạ Tử Du tức giận quát “Đàm Dịch Khiêm.”

Chiếc xe chở Đàm Dịch Khiêm lúc này đã chậm rãi chạy đi.

Chị Dư mỉm cười nói với Hạ Tử Du “Hạ tiểu thư, ngồi máy bay mười mấy tiếng rồi, mời theo tôi đến biệt thự nghỉ ngơi.”

Hạ Tử Du xua tay “Tôi không đi đâu hết, tôi sẽ đưa Liễu Nhiên trở về thành phố Y luôn.”

Chị Dư nhìn Liễu Nhiên đang ngủ trong lòng Hạ Tử Du, vui mừng hỏi “Đây là con gái cô và tổng giám đốc sao? Đáng yêu quá, lông mi thật dài, mắt rất giống tổng giám đốc.”

Hạ Tử Du nhẹ nhàng ôm chặt Liễu Nhiên, không nói gì.

Từ vẻ mặt chán nản của Hạ Tử Du chị Dư có thể đoán được sự thấp thỏm bất an của cô, nên an ủi “Hạ tiểu thư, cô yên tâm, tổng giám đốc không làm tổn thương cô và con đâu.”

Hạ Tử Du luống cuống lắc đầu “Tôi không biết rốt cuộc anh ta có mục đích gì…”

Chị Dư trả lời thành thật “Bởi vì tổng giám đốc muốn bảo vệ cô và con.”

Hạ Tử Du nghi ngờ nhíu mày “Tôi không hiểu ý chị… Nhưng bây giờ tôi cũng không muốn hiểu, tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.” Xung quanh cô đều có vệ sĩ, cô biết mình không thể chạy được khỏi đây.

Chị Dư khẽ gật đầu, như thể hiểu được tâm trạng cô lúc này, nói “Hạ tiểu thư, xin lỗi, tôi không thể không nghe lệnh tổng giám đốc dẫn cô về biệt thự, nhưng xin cô tin tôi, tổng giám đốc cũng không vô tình ác độc như cô nghĩ đâu, lần trước cô tìm đến tổng giám đốc vì con bé, mặc dù tỏ ra thờ ơ nhưng thực chất có một số việc cô không biết được.”

Hạ Tử Du bỏ sang một bên, nói lãnh đạm “Ngày đó nếu không phải đã không còn cách nào khác, tôi sẽ không đến Mỹ tìm anh ta… Hôm nay Liễu Nhiên đã bình an, tôi nghĩ tôi cũng không cần tìm hiểu những việc này.” Bất luận chuyện gì cũng không thể thuyết phục được cô sau khi đã tận mắt nhìn thấy một người đàn ông máu lạnh như vậy, huống chi anh ta cũng chưa bao giờ có tình cảm với đứa con này, bây giờ mới thấy anh phản ứng như vậy cũng là bình thường.

Chị dư kiên nhẫn giải thích “Thực ra đúng là sau bữa tiệc tổng giám đốc đã rời khỏi Los Angeles. Ngày cô đến tìm, tổng giám đốc vẫn chưa về, cho nên hôm sau cô gặp được tổng giám đốc cũng là vì biết lý do cô đến tìm. Vì lo lắng cho đứa bé nên tôi đã tìm mọi cách, thật may cuối cùng đã liên lạc được với tổng giám đốc… Sau khi biết chuyện con bé bị bắt cóc, tổng giám đốc đã lập tức bay từ Saudi về Mỹ, bốn giờ sáng mới về đến Los Angeles…”

Mục lục
loading...