Menu

Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi- Quyển .2 . Chương 6


Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi


Q.2 – Chương 6: Đi Theo Cô

Kể từ sau khi thiết lập chi nhánh công ty tại trung quốc, Thôi Phác quốc tế liền bắt đầu cướp công việc làm ăn của Tử Mị, đã có nhiều công ty hợp tác cùng Tử Mị đã chuyển sang hợp tác với Thôi Phác quốc tế. Chỉ là cho đến bây giờ, Tử Mị vẫn chưa biết, những công ty này đã chuyển sang hợp tác với Thôi Phác quốc tế.

“Tổng giám đốc, đây là mấy công ty mà công ty chúng ta muốn cướp, mời anh xem qua!” Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, quyền giám đốc tại Trung Quốc giao tài liệu trong tay cho Phác Tuấn Hi.

“Tại sao công ty của chúng ta lại luôn cướp công việc làm ăn của Tử Mị? Chẳng lẽ các người không có năng lực, khiến các công ty này chủ động tìm tới công ty chúng ta sao?” Sau khi xem qua tài liệu, Phác Tuấn Hi có chút tức giận, lấy năng lực của công ty bọn họ, chẳng lẽ không thể khiến những công ty kia, chủ động ký hợp đồng, đến công ty bọn họ đàm phán hợp tác sao?

“Tổng giám đốc, đây không phải là ý muốn trước kia của anh sao? Anh nói muốn đoạt hết công ty hợp tác với Tử Mị mà, không phải sao?” Quyền giám đốc có chút không hiểu, chuyện này rõ ràng là anh ta ra lệnh, tại sao lập tức lại đổi ý thành như vậy?

“Tôi hạ lệnh đó khi nào?”

“Khi công ty thành lập chi nhánh ở Trung Quốc, anh đã đưa ra mệnh lệnh này, cho nên chúng ta mới bắt đầu giành việc làm ăn với Tử Mị.” Quyền giám đốc đem tài liệu trong tay, giao vào tay anh.

Phác Tuấn Hi lật nhìn một lát, bên trong xác thực đúng là tài liệu anh chuyển tới cho chi nhánh công ty, nhưng mà chữ ký bên dưới lại không phải là của anh.

“Ừm, nếu nói như vậy, bắt đầu từ bây giờ, công ty chúng ta muốn cạnh tranh công bằng với Tử Mị, không để cho công ty chúng ta tiếp tục cướp đoạt, chỉ có thể giành việc làm ăn của công ty bọn họ một cách công bằng.” Nếu như không để cho bọn họ đoạt, chắc hẳn bọn họ cũng không có dễ dàng đem mọi chuyện trong công ty mang qua đây như vậy, hơn nữa bây giờ anh còn chưa tra rõ thân phận của mình, nếu như điều tra xong, anh thật sự là tổng giám đốc của Tử Mị – Cung Hình Dực, làm như vậy, không phải là tự mình gậy ông đập lưng ông sao?

Tất cả mọi chuyện, phải đợi đến khi anh điều tra rõ thân phận của mình xong, mới có thể quyết định. Nếu như anh thật sự là Phác Tuấn Hi, như vậy anh cũng không thể sử dụng loại phương pháp này, làm hỏng lợi ích của công ty mình, đi giành việc làm ăn của công ty khác là không ổn. Như vậy công ty bọn họ không chỉ sẽ không kiếm được lời, ngược lại còn có thể phải bồi thường thêm vào.

“Dạ!” Quyền giám đốc mặc dù không hiểu tại sao đột nhiên anh lại thay đổi ý kiến của mình, nhưng mà hiện tại quan trọng nhất là phải xử lý thật tốt mọi chuyện trong công ty trước đã sau đó xem mọi chuyện như thế nào rồi mới tiếp tục quyết định được!

“Anh đi làm việc đi! Tôi đi xem các bộ phận trong công ty.” Nói xong Phác Tuấn Hi liền đứng lên, đi ra ngoài, quyền giám đốc lúc này mới trở lại bàn làm việc của mình, bắt đầu công việc.

Bọn họ mặc dù biết tổng giám đốc sẽ đến, nhưng trước kia bọn họ đều cho rằng tổng giám đốc của mình sẽ là một ông già hơn năm mươi tuổi, lại không nghĩ rằng anh ta còn trẻ như vậy.

Phác Tuấn Hi sau khi đi qua các ngành, liền nhìn thấy có một vài nhân viên đang nói chuyện phiếm hoặc là đang trang điểm. Nhìn một màn này, trước mắt anh thoáng qua vài hình ảnh vô cùng sinh động, trong đó, tất cả mọi người đều đang chăm chú làm việc, mà không phải giống như hình ảnh trước mắt này.

“Các cô tới đây đi làm hay đến đây để nói chuyện phiếm với trang điểm vậy hả?” Anh đi tới trước mặt bọn họ, nhàn nhạt hỏi.

“Anh là ai vậy? Tại sao có thể vào công ty chúng tôi? Bảo vệ không làm việc sao?” Trưởng phòng bộ phận hành chính đi tới, thấy người đàn ông trước mắt hình như có chút quen mặt, nhưng anh lại là từ Hàn Quốc tới nên cũng không nhận ra anh là ai?

“Cô là trưởng phòng bộ phận hành chính ở đây sao?” Thấy bảng hiệu trên ngực cô ta, phía trên viết rất rõ ràng, ‘trưởng phòng hành chính’.

“Không sai! Anh mau rời đi ngay, bằng không tôi sẽ lập tức gọi bảo vệ lên đây, đuổi anh ra ngoài!” Bộ phận hành chính không phải bất kì ai cũng có thể vào, hơn nữa người đàn ông này vừa đi vào đây đã muốn nhúng tay vào chuyện trong bộ phận của cô.

“Ồ! Thật sao?” Phác Tuấn Hi nhàn nhạt liếc mắt nhìn, lấy điện thoại ra.

“Tam Chân Mộc Điền, anh đến bộ phận hành chính một chuyến đi.” Tam Chân Mộc Điền là quyền giám đốc trong công ty, trưởng bộ phận hành chính không ngờ anh lại biết giám đốc của mình.

Tam Chân Mộc Điền nhận được điện thoại, vội vàng buông công việc trong tay xuống chạy tới bộ phận hành chính.

“Tổng giám đốc. . . . . .” Anh ta mới vừa mở miệng, liền dọa trưởng phòng hành chính nhảy dựng lên, một vài nhân viên cũng vội vàng để tạp chí trong tay xuống, chạy về vị trí của mình, bắt đầu công việc.

“Tổng giám đốc, thực, thật sự thật xin lỗi! Tôi không. . . . . . Không biết anh là. . . . . .Tổng giám đốc!” Trưởng phòng hành chính giật mình, thật sự cô có nghĩ cũng không dám nghĩ, càng thêm không nghĩ tới, anh ta lại là tổng giám đốc công ty bọn họ.

“Tam Chân Mộc Điền, anh lãnh đạo nhân viên như vậy sao? Giờ làm việc tán gẫu chuyện bát quái, trang điểm, đi dạo khắp nơi, nếu như đây chính là phong cách làm việc của anh, vậy thì bây giờ anh có thể lập tức thu dọn đồ đạc, đi về nhà!” Đối với tất cả những gì đã chứng kiến ngày hôm nay, anh chỉ cảm thấy tức giận, rõ ràng là một công ty rất tốt, tại sao chỉ đổi người quản lý, lại biến thành tình trạng như thế này.

“Tổng giám đốc, anh nói đúng!” Tam Chân Mộc Điền thật sự đã không chú ý đến những chuyện này.

“Cô là trưởng phòng hành chính đúng không! Hiện tại thu dọn đồ đạc, đến bộ phận tài vụ kết toán tiền lương tháng này của cô đi, ngoài ra tôi còn bồi thường cho cô ba tháng tiền công.” Khi anh đi vào, đã thấy trong góc có một người phụ nữ đang ngồi. Cô ấy vẫn luôn nghiêm túc làm việc, dù cho có sự xuất hiện của anh, cũng không làm cho cô ngẩng mặt lên xem quá nhiều.

Nhân viên như vậy, mới là người mà anh muốn. Mà không phải người như trưởng phòng hành chính trước mắt này, cho là mình là trưởng phòng hành chính, là có thể lấy thân phận đó của mình ra dọa người. Nếu như hôm nay tới không phải anh, mà là những nhân viên ở ngành khác thì anh ta sẽ làm như thế nào? Cũng làm như mới vừa rồi sao? Nếu là như vậy, thì anh thà đuổi việc nhân viên như vậy, đổi lấy một nhân viên có trách nhiệm để làm vị trí này.

“Tổng giám đốc, tôi thật sự không biết anh là tổng giám đốc, nếu như tôi biết rõ anh là ai, tôi nhất định sẽ không dùng loại giọng điệu nói chuyện với anh. Anh làm ơn cho tôi thêm một cơ hội, tôi không thể mất công việc này.” Trưởng phòng hành chính thấy thế vội mở miệng cầu xin anh đừng đuổi mình đi.

“Nếu như không phải là tôi, cô có thể làm như vậy đúng không! Cô xem một chút, nhân viên dưới quyền của cô đi, từng người một đi làm đều là bộ dáng như vậy sao? Tôi mời bọn họ tới để làm việc, không phải tán gẫu chuyện bát quái, trang điểm, hay là đi dạo. Còn cô nữa, cô xem cách ăn mặc của mình đi, có giống như một người lãnh đạo không? Nơi này là công ty, không phải hộp đêm, hiểu chưa?” Mỗi một người đều mặc quần cụt, mà cô ta còn tốt hơn trực tiếp mặc toàn thân lễ phục đi làm.

Tới nơi này là để làm việc, chứ không phải để tham gia lễ hội.

“Tôi. . . . . .” trưởng hòng hành chính không còn lời nào để nói, thật sự cô không quản lý tốt nhân viên của mình.

“Trừ nhân viên trong góc kia ra, tất cả những nhân viên khác đều bị trừ tiền lương ngày hôm nay. Sau đó tự hiểu là phải ghi nhớ thật kỹ những gì tôi vừa nói, sau này tôi xẽ cho người theo dõi tất cả các ngành, nếu như chuyện như vậy còn xuất hiện, cũng không phải chỉ đơn giản là trừ tiền lương như lần này nữa mà trực tiếp khai trừ. Vị trí trưởng phòng hành chính này, cho cô ấy làm đi!” Phác Tuấn Hi chỉ vào cô gái ngồi trong góc kia, tất cả nhân viên đều nhìn về phía cô.

“Tổng giám đốc, cô ấy là thực tập sinh, vẫn chưa phải là nhân viên chính thức của công ty!” Tam Chân Mộc Điền nhìn nữ sinh kia một cái.

“Thực tập sinh thì làm sao? Ít nhất cô ấy làm việc đủ nghiêm túc, tôi đã định là cô ấy, đợi đến lúc cô ấy tốt nghiệp, liền đến bộ phận hành chính công ty tiếp tục đi làm. Trong khoảng thời gian thực tập này, anh dẫn dắt cô ấy nhiều hơn đi. Tôi tin tưởng cô ấy là một nhân tài!” Phác Tuấn Hi tin tưởng ánh mắt mình.

“Dạ . . . . .” Quyền giám đốc gật đầu một cái. Nguyên trưởng phòng hành chính đi đến phòng tài vụ lấy tiền lương thôi việc, anh ta để cho thư ký của mình đi xuống, ghi danh xuống cho nhân viên mới, giao cho phòng tài vụ.

Thấy Phác Tuấn Hi rời đi, nhân viên liền bắt đầu oán trách.

“Nếu như không tiếp thụ nổi phương thức xử lý của tôi vậy thì tự mình viết đơn từ chức đưa lên phòng làm việc của tổng giám đốc, tôi nhất định sẽ phê chuẩn cho mọi người.” Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Phấc Tuấn Hi sẽ trở lại, mọi người lúc này mới ngậm miệng, tất cả đều ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí của mình.

Bắt đầu làm việc trong tiếng oán trách. . . . . .

*

Khi Tống Tâm Dao tỉnh lại, Lôi Vũ Minh đã xem xong tất cả hợp đồng rồi. Mà trên bàn trà, còn để bát cháo nóng hổi .

“Tỉnh rồi hả, ăn ít đồ trước đi, sau đó anh lại nói cho em biết chút vấn đề trong hợp đồng trước mặt.” Tống Tâm Dao thấy mùi thơm trong cháo trước mắt bay ra, cũng cảm thấy đói bụng, liền gật đầu, tiến vào toilet độc lập trong phòng làm việc, sau khi rửa mặt xong mới đi ra.

“Em vừa ăn, anh vừa ở bên cạnh nói cho em nghe đi! Đã lãng phí của anh quá nhiều thời gian rồi.”Tống Tâm Dao thật sự là ngại quá, để cho anh vất vả giúp một tay như vậy, mà mình thì lại tựa vào trên ghế sa lon ngủ ngon.

“Được!” Lôi Vũ Minh liền cầm từng tập tài liệu lên, bắt đầu giảng giải cho cô, những tài liệu không có vấn đề liền đơn giản nói cho cô một lần. Mà những hợp đồng có vấn đề, anh tỉ mỉ từng điểm từng điểm đều chỉ ra.

Cho đến khi anh giải thích xong toàn bộ những bản hợp đồng đó cũng đã đến giờ tan sở, Tống Tâm Dao nhìn thời tiết một chút, lại không nghĩ rằng bên ngoài trời lại đổ mưa, mà mình căn bản cũng không mang dù, hơn nữa cũng không bảo tài xế lái xe tới đón mình.

“Làm sao mà trời nói mưa liền mưa vậy!” Vừa thấy trời mưa,

Tâm tình của cô liền kém đến không thể kém hơn được nữa.

Không biết vì sao, cô thật sự không thích trời mưa, cứ có cảm giác trời mưa, là bởi vì trời cao đnag vì một người phụ nữ nào đo hoặc một người đàn ông nào đó mà khóc.

“Để anh đưa em về nha thôi!” Lôi Vũ Minh nhìn thời tiết bên ngoài một chút mưa lớn như thế lái xe thật sự không tốt.

“Nếu không, chúng ta đợi mưa nhỏ hơn một chút hãy đi! Mưa lớn như thế, lúc lái xe cũng khôgn an toàn.” Tống Tâm Dao nhìn trời mưa bên ngoài, hình như có cảm giác càng lúc càng lớn.

“Cũng được, em đói chưa? Nếu không anh đi xuống mua cho em một ít thức ăn nhé?” Lôi Vũ Minh cũng không phản đối, hiện tại mưa lớn như thế lái xe khôgn tốt, hơn nữa cô còn mang theo bụng bự, nếu như xảy ra chuyện gì, anh cũng băn khoăn.

“Không cần, mới vừa ăn chén cháo, sẽ không đói, ngược lại là anh ấy!” Đếm đó cháo quả thật ăn rất ngon, cô thật sự vẫn không phát hiện, nơi này lại có cháo ngon như thế.

“Ừ! Anh không đói bụng, lúc em còn chưa tỉnh anh đã uống một chén cháo rồi!” lúc thư ký đi xuống có mua nhiều hơn một phần.

“Không lừa em chứ?”

“Lừa em làm gì? Không phải trước lúc em ngủ anh đã nói lừa em là chó nhỏ sao! Anh còn dám lừa em à, anh không muốn làm chó nhỏ đâu!” Nghe lời anh nói, Tống Tâm Dao cười.

“Vũ Minh, khôgn nói chuyện này nữa, anh cũng không còn trẻ nữa, cũng nên tìm một người phụ nữ kết hôn đi!” Cô có chút lo lắng, anh là bởi vì cô mà tới bây giờ vẫn chưa cưới.

“Đây không phải là chưa gặp người thích hợp sao? Nếu như gặp được người thích hợp, anh nhất định sẽ kết hôn.” Thật ra thì anh trước giờ vẫn chưa hề nghĩ tới, muốn đi tìm thêm một người nữa, nhưng mà bây giờ nhìn lại, có lẽ không cần tìm, nếu như Cung Hình Dực không trở về, anh nghĩ, anh muốn chăm sóc cả gia đình Tống Tâm Dao.

“Như vậy cũng không phải là biện pháp, dù nói thế nào anh cũng phải nghiêm túc tìm đi, hiện tại thì cô gái tốt không nhiều lắm, nếu như gặp phải rồi, cũng khôgn cần buông tay.” Tống Tâm Dao cảm giác mình thiếu anh nhiều quá, năm đó anh vẫn luôn giúp cô, nhưng quay đầu lại, cô vẫn phụ anh một mảnh tình.

“Sẽ, nếu như tìm được, anh nhất định sẽ đưa đến gặp em đầu tiên.” Anh cười cười.

“Anh ênn mang cô ấy đi gặp dì chứ phải đưa cô ấy tới gặp em, mẹ anh chắc hẳn cũng gấp lắm rồi, nếu như mà em nhớ không lầm, anh cũng đã hơn ba mươi rồi!” Tống Tâm Dao thật sự rất lo lắng cho anh.

“Mẹ anh từ khi anh hai mươi tuổi đã bắt đầu nóng nảy rồi.” Anh cũng đã không nhớ rõ, mình tránh mẹ bức hôn, né bao nhiêu lần.

“Làm cha mẹ đều như vậy, trước kia em có thể không hiểu, hiện tại chính mình cũng đã làm mẹ, em hiểu rồi! Mẹ anh vội vã muốn bồng cháu anh cũng mau tìm đi, để mẹ anh vui vẻ, dì một mình nuôi anh khôn lớn trưởng thành cũng không dễ dàng. Anh mau tìm một người phụ nữa tốt an ủi dì đi.” Tống Tâm Dao khuyên nhủ.

“Ừ! Nếu như gặp được người thích hợp, anh hiểu rồi.” Lôi Vũ Minh cười cười, nhìn mưa bên ngoài cũng đã nhỏ hơn một chút.

“Mưa nhỏ rồi, chúng ta đi thôi!” Tống Tâm Dao gật đầu, cầm áo khoác bên cạnh mặc vào. Cho dù bây giờ đã sắp đến mùa hè rồi, nhưng cô vẫn không thể mặc ít, hơn nữa còn phải mặc nhiều hơn. Gần đây thời tiết biến hoá rất nhanh, thời tiết vừa rất nóng, lâoj tức liền bắt đầu hạ xuống. Hiện tại còn mưa, gió thổi tới cô có thể chịu được, bé con cũng không chịu nổi.

“Cảm ơn anh đã đưa em về, ở lại dùng cơm đi!” cho đến tận cửa nhà, Tống Tâm Dao mới nói cảm ơn với Lôi Vũ Minh.

“Không, hiện tại mưa còn nhỏ, anh vẫn nên mau chóng về nhà thì hơn, đợi lát nữa nếu như mưa lớn hơn lái xe lại không tốt!” Tống Tâm Dao gất đầu một cái. Anh nói không sai, mưa này nói lớn liền lớn, sau đó lái xe chắc hẳn sẽ không tốt như vậy nữa.

Chị Diêu vẫn đứng chờ ở cửa, thấy cô trở về lại lập tức che dù chạy ra.

“Cô chủ, cô đã về!” Tống Tâm Dao gật đầu, mặc cho chị Diêu đỡ vào trong nhà.

Lôi Vũ Minh lsuc này mới quay xe lại, tuỳ tiện tìm một nhà ăn, sau khi dùng bữa xong, anh liền trở về công ty bắt đầu làm việc. Công việc buổi trưa anh đnag làm đã bỏ lại chạy đi giúp cô, xem ra buổi tối nay phải làm việc suốt đêm, ngày mai còn phải giúp Tống Tâm Dao xử lý một sốt chuyện nữa, ít nhất buổi tối phải làm cho xong công việc trong công ty trước.

Ngày mai còn phải đến công ty cô, giúp đỡ cô. Hiện tại anh cũng chỉ có thể giúp được như vậy, anh cũng phải tận lực giúp đỡ cô, dù sao cô cũng không phải chỉ có một mình, nếu như xảy ra chuyện gì, chắc hẳn cô cũng sẽ không chịu nổi.

Ánh đèn bên trong phòng làm việc tổng giám đốc Lôi thị, vẫn luôn sáng, cho đến tận khi mặt trời ló dạng…

Ngày thứ hai, Tống Tâm Dao vẫn để tài xế đưa mình đến công ty thật sớm, bắt đầu xem tiếp tài liệu hôm qua. Vì không để cho Tống Tâm Dao lo lắng, anh đặc biệt đợi đến buổi trưa mới chạy đến Tử Mị giúp cô.

Nếu như cô có hỏi, anh cũng dễ nói, chỉ cần trả lời là buổi sáng đã xử lý xong hết mọi chuyện trong công ty là được. Cứ như vậy, chắc hẳn Tống Tâm Dao cũng sẽ không lo lắng là trong công ty anh còn có chuyện phải xử lý.

Tống Tâm Dao cùng Lôi Vũ Minh thấy đã đến giờ tan tầm, mới thu thập, hai người cùng nhau rời khỏi công ty, nhưng ở trước cửa công ty, lại đụng phải Phác Tuấn Hi.

Tống Tâm Dao nhìn người đàn ông trước mắt, sắc mặt không chút thay đổi, ngược lại Lôi Vũ Minh kích động chạy tới trước mặt anh.

“Tôi đã nói với anh, gặp một lần đánh một lần, anh còn xuất hiện ở chỗ này làm cái gì?” Lôi Vũ Minh nhìn Phác Tuấn Hi.

“Vũ Minh, đi thôi! Cùng thứ người như thế không có gì đáng để nói!” Tâm tình Tống Tâm Dao hình như rất bình thản, giống như là không vì sự xuất hiện của anh mà cảm thấy đau lòng hoặc là khổ sở. Nhưng đó chỉ là do cô che đậy quá tốt, tốt đến mức làm cho người ta không nhận ra được cô có thật đau lòng hay không.

“Đợi chút. . . . . .” Thấy bọn họ phải đi, Phác Tuán Hi vội vàng đi tới trước mặt hai người.

“Có phải muốn bị tôi đánh hay không?” Lôi Vũ Minh kéo Tống Tâm Dao về phía sau, trong mắt ngoại trừ vẻ không thể lý giải, còn mang theo tức giận.

Tại sao Cung Hình Dực có thể biến thành như bây giờ, căn bản là bây giờ anh ta đã làm đến trình độ người than ũng không nhận.

“Tôi muốn nói chuyện với cô.” Anh không nhìn Lôi Vũ Minh, ngược lại nhìn sang Tống Tâm Dao. Anh có mấy lời nhất định phải nói với cô, nếu như bọn họ thật sự là vợ chồng, như vậy anh phải nói rõ ràng với cô trước, ít nhất hi vọng khi cô gặp lại anh, sẽ không nghĩ anh là người đàn ông tuyệt tình nữa.

“Giữa chúng ta, không có gì hay để mà nói.” Tống Tâm Dao thà coi anh như một người dưng mà đối đãi còn hơn, như vậy cô cũng không đến nỗi đau lòng như vậy, khó qua như vậy.

“Tôi chỉ muốn nói hai câu, nói xong tôi liền đi!” Phác Tuấn Hi hôm nay nhất định phải nói chuyện với cô, nếu như không nói, anh sợ mình cũng sẽ không ngủ được.

“Vậy anh nói đi!” Tống Tâm Dao đứng tại chỗ.

“Anh Lôi, anh có thể đi ra ngoài chờ một chút không?” Nếu như đây là chuyện giữa hai người bọn họ, anh muốn nói với một mình Tống Tâm Dao.

“Tại sao không thể để cho tôi nghe!” Lôi Vũ Minh không muốn rời đi, ai biết người đàn ông này, trong lòng ôm ý định gì, sẽ làm ra chuyện gì đối với Tống Tâm Dao chứ.

“Vũ Minh, anh đi lấy xe trước đi! Ở cửa ra vào chờ em!” Tống Tâm Dao ngược lại muốn nghe xem rốt cuộc anh muốn nói những gì.

Cô là một phụ nữ có thai anh cũng không thể làm gì đối với cô. Nếu như muốn làm cái gì đối với cô thì nơi này cũng là chỗ của cô, các nhân viên an ninh đều ở đây, bọn họ sẽ bảo vệ an toàn của cô.

“Được rồi!” Nếu Tống Tâm Dao cũng đã nói như vậy rồi, anh cũng chỉ có thể nghe theo cô.

“Có lời gì, anh cứ nói đi!” Tống Tâm Dao thấy Lôi Vũ Minh rời đi, liền lập tức mở miệng hỏi. Giữa anh và cô thật sự đã không còn gì tốt để mà nói.

“Tới đó ngồi đi! Đứng như vậy cô sẽ mệt mỏi!” Lời của anh khiến Tống Tâm Dao sửng sốt một chút, ngay sau đó liền phản ứng lại.

“Chỉ là hai câu, tôi vẫn không đến nỗi chỉ như vậy cũng không chịu được, anh nói đi!” Tống Tâm Dao không muốn cùng anh nói quá nhiều, bởi vì cô thật sự không biết, giữa bọn họ còn có chuyện gì có thể nói. Nếu anh muốn làm tổng giám đốc của Thôi Phác, như vậy cứ để cho anh làm đi, cô cũng không ngăn cản. Anh không nhận cô, cô cũng không trách anh, chỉ coi như anh

Đã chết.

“Tôi không biết, tôi nói những lời này cô có tin hay không, nhưng mà tôi vẫn phải nói!” Phác Tuấn Hi cũng không rõ lắm, hiện tại những lời anh nói cô có tin tưởng hay không nhưng mà cô tin tưởng cũng được không tin cũng được, dù thế nào đi nữa anh vẫn phải nói ra.

“Tôi không biết mình rốt cuộc là ai? Tôi chỉ nhớ khi mình tỉnh lại, đã ở trong một bệnh viện lớn tại Seoul, khi đó tôi đã quên tất cả mọi chuyện trước kia, chỉ biết là khi tôi tỉnh lại, Thục Viện đã ở bên cạnh, cô ấy nói cho tôi biết, tôi tên là Phác Tuấn HI là tổng giám đốc của Thôi Phác quốc tế tại Hàn Quốc. Cô ấy là vị hôn thê của tôi. Về phần những chuyện khác, một chút tôi cũng không nhớ rõ, cô ấy nói lúc tôi trở về từ chi nhánh công ty ở Trung Quốc, trên đường về nhà đã xảy ra tai nạn xe cộ. Mà tôi ở trong bệnh viện năm ngày liền xuất viện, sau đó cứ cách mỗi một tuần lễ, đầu của tôi sẽ phát bệnh một lần phải uống thuốc giảm đau. Nhưng mà hai ngày trước lão viện trưởng ở bệnh viện mà cô nằm kia, nói cho tôi biết, loại thuốc giảm đau đó bất luận là ai sau khi uống vào cũng sẽ quên chuyện lúc trước, hơn nữa uống nhiều còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tôi cũng đang điều tra thân phận của mình, cũng đang hoài nghi mình đến cùng có phải là người mà mọi người hay nói – Cung Hình Dực hay không.” Ngày hôm qua, sau khi ở trong công ty đụng phải nhân viên bộ phận hành chính anh đã bắt đầu có chút nghi ngờ. Nếu như nói anh đã đến chi nhánh công ty ở thành phố O một lần, nhân viên của công ty sẽ không thể nào không biết anh là ai, cũng không thể không nhận ra anh là người nào.

“Tại sao anh lại nói chuyện này với tôi?” Tống Tâm Dao lẳng lặng nghe, cho đến khi anh nói xong, cô mới mở miệng hỏi, mặc dù nói không biết anh nói thật hay giả, nhưng mà, trong lòng của cô lại đang lẳng lặng đón nhận lời nói của anh.

“Bởi vì tôi thật sự vô cùng hoài nghi thân phận của mình, nếu như mà tôi thật sự là chồng của cô, như vậy tôi sẽ nói hết thảy mọi chuyện cho cô biết, hi vọng cô có thể cho tôi thời gian, để cho tôi tra rõ chuyện này, tôi sẽ cho cô một kết quả rõ ràng.” Phác Tuấn Hi hình như rất lo lắng, cô sẽ trách anh.

“Vị hôn thê của anh đến rồi!” Cô nhàn nhạt mở miệng, cái cô Thôi Thục Viện này hình như là đi theo anh tơi đây.

“cô ấy theo dõi tôi?” Phản ứng đầu tiên của anh chính là như vậy.

“Nhưng mà cô ấy rất lén lút, làm cho người ta nghi ngờ.” Thôi Thục Viện rình trộm ở trong góc, hình như muốn nghe rõ lời nói giữa hai người bọn họ.

“Như vậy, chúng ta diễn tuồng cho cô ấy xem một chút, cô cảm thấy thế nào?” Tống Tâm Dao gật đầu một cái.

“Sớm muộn cũng có một ngày, Tử Mị sẽ là của Thôi Phác.” Phác Tuấn Hi đột nhiên đề cao âm lượng to hơn chút, cố ý để cho Thôi Thục Viện nghe được.

“Chuyện cười, anh cho rằng anh có bản lãnh này sao? Công ty Tử Mị chúng tôi từng ấy năm cho tới nay như vậy, địa vị ở thành phố O là như thế nào? Anh cảm thấy là một công ty nho nhỏ như Thôi Phác của anh có thể đánh ngã sao?” Tống Tam Dao cười lạnh, chỉ cảm thấy lời của anh quá mức buồn cười.

“Có bản lãnh này hay không, không phải cô nói là được, công ty chi nhánh của Thôi Phác chúng tôi ở thành phố O mới chỉ trong thời gian một tháng, cũng đã cướp phần lớn công việc làm ăn buông bán của công ty cô vào trong. Cô cho là chúng tôi không có cái năng lực này sao?” Phác Tuấn Hi đột nhiên tới gần cô hai bước, nhỏ giọng nói: “Cẩn thận Tam Chân Mộc Điền, anh ta đã cướp đi nhiều nhà hợp tác của công ty cô, còn nữa, ngàn vàn lần không được ký hiệp ước với Thôi Phác.”

“Chẳng qua là để cho các anh phách lối mấy ngày mà thôi, hai ngày nữa tôi sẽ khiến Thôi Phác của anh biết, Tử Mị của chúng tôi, không phải dễ chọc như vậy.” Âm thanh Tống Tâm Dao mặc dù không lớn, nhưng mà vừa đúng khiến cho Thôi Thục Viện núp ở góc nghe được. Nàng lại giảm thấp âm thanh nói: “Tại sao phải giúp tôi?”

“Thật sao? Tôi lại không cảm thấy thế, tôi tin tưởng Thôi Phác của chúng tôi ở thành phố O có thể đẩy danh tiếng của Tử MỊ đi xuống, nếu như cô không tin tưởng lời nói của tôi, cô chờ xem đi!” Thôi Thục Viện này thật sự có vấn đề, anh lại không hề phát hiện, cô ta theo dõi mình.

“Không phải tôi muốn giúp cô, chỉ là bởi vì trước khi không tra ra thân phận của mình, tôi không muốn làm chuyện gì mà để về sau không thể vãn hồi! Tôi đi trước, cô cản thận hơn nhé!” anh đột nhiên, cảm giác có chút không ổn.

“Cút ra khỏi Tử Mị, nơi này không hoan nghênh loại người như anh.”

“Cô cho là tôi cần lắm sao?” Phác Tuấn Hi cười lạnh, quay lưng bỏ đi, rời khỏi Tử Mị.

“Dao Dao, anh ta nói với em chuyện gì vậy?” Lôi Vũ Minh chờ ở bên ngoài thật lâu cũng không thấy Tống Tâm Dao đi ra, liền chạy vào, lại thấy Phác Tuấn Hi khuôn mặt nhăn nhó rời khỏi.

“Người nhàm chán, nói chuyện nhàm chán! Đi thôi! Em đã bảo quản gia, chuẩn bị bữa ăn tối rồi, buổi tối anh cũng ở lại ăn cơm đi!” Lôi Vũ Minh gật đầu đồng ý. Ngày hôm qua mưa lớn như vậy, hơn nữa trong công ty còn có rất nhiều việc cần phải xử lý, anh có lý do không thể ăn cơm cùng cô, nhưng mà hôm nay thật không biết phải tìm lý do gì để cự tuyệt lời mời của cô.

“Á. . . . . .”

“Thế nào?” Lôi Vũ Minh nghe thấy cô rên rỉ, lo lắng hỏi.

“Bảo bảo đá em, đứa nhỏ này gần đây càng ngày càng bướng bỉnh, xem ra sau khi ra đời, lại là một tiểu tử nghịch ngợm.” Trên mặt Tống Tâm Dao nở một nụ cười hạnh phúc, nhớ tới bảo bảo, tâm tình của cô cũng không còn nặng nề như vừa rồi nữa.

“Con nuôi à, con ngoan chút cho cha, chớ giày vò mẹ con nữa, nếu không sau khi con ra đời, cha nhất định sẽ đánh cho cái mông của con nở hoa.” Lôi Vũ Minh hướng về phía bụng của cô, uy hiếp nói.

“Oa. . . . . . Cha nuôi thật hung dữ! Bảo bảo rất sợ hãi!” Tống Tâm Dao cũng đi theo náo loạn. Tâm tình của cô dường như vì những lời nói của Phác Tuấn Hi, mà không còn lo lắng nặng nề nữa.

“Chớ sợ chớ sợ, cha nuôi sẽ không đánh bảo bảo, không đánh a!” Lôi Vũ Minh thấy tâm tình cô tốt như vậy, cũng vui vẻ.

“Đó. . . . . . Cha nuôi cũng dọa bảo bảo a! Bảo bảo không để ý tới cha nuôi nữa!” Tống Tâm Dao học dáng vẻ Kỳ Kỳ nói chuyện khi còn bé, thái độ càng thêm đổi tới đổi lui, chọc cho Lôi Vũ Minh cũng vui vẻ.

“Ngoan! Ngoan! Cha nuôi rất thương bảo bảo, bảo bảo không thể không để ý đến cha nuôi, có được hay không?” Tống Tâm Dao thật không chịu nổi nét mặt Lôi Vũ Minh này đổi tới đổi lui, cũng không thể nhịn được nữa mà bật cười.

“Ha ha ha. . . . . . Vũ Minh à! Anh thật sự rất có tiềm lực đi làm diễn viên đó!” Tống Tâm Dao cười to, đã bao lâu không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô rồi.

“Em cười, cười là tốt rồi!” Lôi Vũ Minh vuốt vuốt tóc cô. Bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ xem cô giống như em gái mà đối đãi.

“Dao Dao, về sau gọi anh là anh Vũ Minh đi! Để cho người anh này làm anh trai chăm sóc cho em gái là em nhé!” Lôi Vũ Minh giúp cô mở cửa xe, để cho cô ngồi xuống.

Tống Tâm Dao gật đầu một cái, từ nhỏ cô đã chỉ có một mình, có thêm một người anh trai cô cũng an tâm. Ít nhất là sẽ có thêm một người anh trai thương cô, cưng chiều cô, coi cô như bảo bối. Hơn nữa Lôi Vũ Minh đối với cô tốt như vậy, là một người đàn ông rất tốt, người phụ nữ nào có thể trở thành vợ anh, nhất định sẽ rất hạnh phúc.

“Tại sao không nói chuyện?” Kể từ sau khi lên xe, Tống Tâm Dao liền không nói chuyện nữa, anh cảm giác hình như cô đang có tâm sự gì đó vậy.

“Không có việc gì! Chỉ là đang nghĩ đến những gì Phác Tuấn Hi vừa nói.” Rốt cuộc là loại thuốc gì có thể khiến cho người uống vào sẽ quên đi quá khứ?

Nếu giống như trên TV thường hay chiếu, trên thế giới này, có vong tình thủy hoặc là vong ưu thảo, các loại thuốc này, cũng đã sớm bị những nam nữ thất tình lấy cạn sạch, làm sao còn có thể lưu lại trên thế giới.

“Anh ta nói những thứ gì?”

“Anh ấy nói cho em biết, khi anh ấy rời thành phố O đến Hàn Quốc đã xảy ra tai nạn xe cộ, khi tỉnh lại đã ở trong một bệnh viện tại Seoul, mà người ở bên cạnh anh lúc đấy chính là Thôi Thục Viện. Anh ấy còn nói Thôi Thục Viện nói cho anh biết, anh là tổng giám đốc của Thôi Phác – Phác Tuấn Hi. Sau khi xuất viện anh ấy lại phỉa sử dụng một loại thuốc mà khi uống vào con người ta sẽ quên đi quá khứ, uống nhiều còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Trên thế giới còn có loại thuốc như vậy sao?” Cô càng nghĩ càng không hiểu, nhưng cũng không thể nói, trên thế giới không tồn tại loại thuốc này được. Ngay cả người rắn cô cũng đã gặp rồi thì sao trên thế giới lại không thể có loại thuốc này. Có lẽ chỉ là không có nhiều người biết đến mà thôi.

“Hơn ba mươi năm trước, một tổ nghiên cứu của một bệnh viện nào đó ở thành phố O đã nghiên cứu ra một loại thuốc tên là lhkz, nhưng rất kỳ quái là loại thuốc này còn chưa phát hành rộng rãi ra ngoài đã bị cục y tế cấm lưu hành. Lúc ấy nghe nói, có mấy bác sĩ uống thử loại thuốc này, sau đó đều quên đi quá khứ của bọn họ, bọn họ chỉ là uống một lần, đã quên hết tất cả, nếu như mà anh không có nhớ lầm thì trong mấy vị bác sĩ đó, có một bác sĩ là người Hàn Quốc. Kể từ sau khi loại thuốc này bị cấm bán ra thì bác sĩ người Hàn Quốc đó cũng mất tích, đến bây giờ vẫn không có ai biết, ông ta rốt cuộc ở chỗ nào? Nếu đúng như nhữ gì mà anh ta nói thì rất có khả năng là anh ta đã uống phải loại thuốc này.” Nếu như những lời mà anh ta nói là thật, vậy thì bọn họ đã trách lầm anh rồi.

“Mới vừa rồi, khi ở công ty, em thấy Thôi Thục Viện hình như đang theo dõi Phác Tuấn Hi. Mà Phác Tuấn Hi lại len lén nói với em là không được ký hiệp ước với Thôi Phác, tất cả mọi chuyện phải chờ anh ấy điều tra xong chuyện này đã rồi nói tiếp.” Tống Tâm Dao vốn đã không tính hợp tác cùng Thôi Phác.

“Lúc anh xem hợp đồng của Thôi đã có cảm giác bên trong phần hiệp ước này có vấn đề. Cho nên vẫn luôn không để cho em ký kết với đối phương, xem ra cảm giác của anh là đúng. Dao Dao, chuyện này em cũng phải cẩn thận hơn một chút. Anh sẽ cho người cùng điều tra chuyện này!” Lôi Vũ Minh càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Nếu như đúng theo lời Phác Tuấn Hi nói vậy thì bọn họ muốn tra rõ, sau đó tính toán xem quan hệ giữa bọn họ tiếp theo phải làm như thế nào.

“Như thế có làm phiền anh nhiều quá không?!” Tống Tâm Dao cảm thấy như vậy không tốt lắm.

“Em yên tâm, không phải ngày mai Dạ Thiên đã trở về rồi sao? Chuyện trong công ty thì để cho Dạ Thiên quản lý, anh đi tra chuyện này. Chuyện trong công ty an hem cũng yên tâm đi, anh có thể xử lý tốt mà.” Chuyện trong công ty Lôi Vũ Minh anh có thể xử lý rất tốt, Tống Tâm Dao căn bản cũng không cần thiết phải lo lắng cho anh, hơn nữa bên cạnh anh, còn có Dạ Đình có thể giúp anh làm tốt mọi việc.

“Điều này cũng đúng, Dạ Thiên trở lại em cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Mỗi ngày đến công ty làm việc, sau khi đứa bé sinh ra, chờ bảo bảo đầy tháng, em cũng có thể đem con giao cho bảo mẫu, lại về công ty giúp một tay. Em cũng không muốn làm cho Dạ Thiên quá mệt mỏi. Lại nói, bây giờ anh ấy cũng không phải chỉ có một người, trong nhà còn có người anh ấy cần phải chăm sóc một chút .” Tống Tâm Dao đem dự tính của mình nói cho Lôi Vũ Minh biết.

“Ừ! Sauk hi bé con đầy tháng, em chỉ cần mỗi ngày trở về cho nó ăn no, như vậy cũng có thể!” Lôi Vũ Minh đồng ý quyết định của cô. Đối với Dạ Thiên, anh cũng không hiểu rõ, cho nên đối với anh ta anh cũng không cảm thấy yên tâm.

Trò chuyện một chút, bọn họ đã đến nhà họ Cung. Mỗi ngày về đến nhà, chị Diêu đều sẽ chờ bên cạnh cửa, thấy Tống Tâm Dao trở lại, sẽ lập tức đến dìu cô. Cô ấy bây giờ đi đường không tiện như vậy cô là một người bảo mẫu tốt nên sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.

“Chú Lôi!” Điềm Điềm thấy Lôi Vũ Minh, vui vẻ chạy đến trong ngực anh.

“Điềm Điềm, phải gọi cha nuôi!” Lôi Vũ Minh không biết mình đã cường điệu bao nhiêu lần nhưng Điềm Điềm vẫn cứ gọi anh là chú Lôi, chính là không muốn đổi giọng gọi cha nuôi.

“Không a, không a, gọi chú, gọi chú cơ!” Điềm Điềm cũng không thuận theo, vùi mình trong ngực Lôi Vũ Minh không xuống.

“Điềm Điềm, xuống dưới đi, cha nuôi của con rất mệt mỏi!” Tống Tâm Dao thấy Điềm Điềm vùi trong ngực Lôi Vũ Minh không muốn xuống, bất đắc dĩ lắc đầu, đứa bé này cũng thiệt là.

“Để cho anh ôm một lát đi!” Vốn nên gọi Lôi Vũ Minh là cha nuôi, nhưng mà điều này làm Cung Hình Dực không vui. Anhh nói nếu như muốn để cho đứa bé của anh gọi Lôi Vũ Minh là cha nuôi, trừ phi anh đã chết.

Lúc ấy Tống Tâm Dao cũng bởi vì chuyện này mà giận dỗi với Cung Hình Dực một thời gian. Khi mang thai Điềm Điềm, nếu như không phải Lôi Vũ Minh một mực chăm sóc, cô cũng không biết mình làm sao sống được.

“Anh cũng đừng đứng, ngồi đi! Đợi lát nữa là có thể ăn cơm rồi!” Tống Tâm Dao thấy anh đứng, không ngồi xuống, vội kêu anh ngồi xuống.

“Chú Lôi, làm sao chú không đến chơi với Điềm Điềm?” Tình cảm giữa Điềm Điềm và Lôi Vũ Minh quả thật rất tốt! Hình như là bởi vì từ khi bé ở trong bụng mẹ cho tới nay Lôi Vũ Minh đều đối với nó rất tốt, cho nên mới có thể lệ thuộc vào Lôi Vũ Minh như vậy.

“Điềm Điềm, anh trai cùng em trai của con đâu?” Tại sao mà từ khi cô trở lại vẫn không thấy Kỳ Kỳ cùng Tử Dật, hai tiểu quỷ này lại chạy đi nơi nào rồi?

“Anh trai ở trên lầu, Tử Dật không biết ở đâu!” Điềm Điềm vùi trong ngực Lôi Vũ Minh, hình như đối với chuyện em trai ở đâu, không để ý chút nào.

“Chị Diêu, thằng bé ở đâu?” Tống Tâm Dao đứng lên, Tử Dật này có thể chạy đi đâu.

“Mẹ, mẹ. . . . . .” Tống Tâm Dao mới vừa đi tới phòng ăn, liền thấy Tử Dật từ dưới bàn cơm bò ra ngoài.

“Tử Dật, làm sao con lại chui vào đó?” Tống Tâm Dao lắc đầu một cái, đi tới bên cạnh Tử Dật, ôm nó lên. Chị Diêu vội vàng chạy tới ôm Tử Dật, hiện tại với bộ dáng này của cô ấy mà còn muốn ôm đứa bé, thật không vì đứa bé trong bụng bảo bảo mà suy nghĩ thật tốt một chút.

“Mẹ!” Tử Dật ở trong ngực chị Diêu, không vui mừng lắm, chính là muốn chui vào trong ngực Tống Tâm Dao.

Tống Tâm Dao trở lại ngồi xuống trên ghế sa lon. Tử Dật đá chị Diêu hai cái, để cho chị thả nó xuống. Mới vừa thả vào trên ghế sa lon, bé đã lại chạy đến trong ngực Tống Tâm Dao.

“Cô chủ, một tiểu thư họ Thôi, tìm cô!” Quản gia đi vào.

“Họ Thôi?” Cô không nhớ rõ mình có quen biết cô gái nào họ Thôi.

“Đúng ạ, cô ấy nói mình tên là Thôi Thục Viện, nói là có lời muốn nói với cô!” Thì ra là cô ta!

“Để cho cô ấy đi vào đi!” Kỳ Kỳ lúc này từ trên lầu đi xuống, ngồi trên ghế sa lon Tống Tâm Dao đang ngồi, ý tứ muốn dời chỗ ngồi cũng không có.

“Cô Thôi, không biết cô tìm tôi có chuyện gì?” Tống Tâm Dao cũng không mời cô ta ngồi, nhưng mà cô ta lại rất tự nhiên đi tới, ngồi xuống chỗ đối diện cô, nhìn thấy trên ghế sa lon có đứa bé đang bò, lại thấy Điềm Điềm trong ngực Lôi Vũ Minh , còn có một cậu bé từ vừa từ trên lầu đi xuống .

” Ba đứa bé này đều là con cô sao?” Nhìn ba đứa bé, trên mặt Thôi Thục Viện lộ ra ánh mắt khinh thường. Người phụ nữ này lại còn sắp sinh thêm đứa nữa. Thêm đứa trẻ trong bụng này sẽ là bốn đứa!

“Không sai, không biết cô Thôi cảm thấy có vấn đề gì không? Chồng tôi nói hi vọng trong nhà có thể náo nhiệt, cho nên để cho tôi sinh nhiều hơn hai đứa, tôi cũng cảm thấy có nhiều con cũng không có gì không tốt, ít nhất là rất vui vẻ!” Tống Tâm Dao ưu nhã cười, cho dù người phụ nữ trước mắt này trẻ tuổi hơn cô, xinh đẹp hơn cô vậy thì như thế nào? Cho tới bây giờ cô đều không thích so sánh cùng người khác, huống chi cô còn có nhiều con như vậy, đã đủ hạnh phúc.

“Không có vấn đề gì, chỉ là người Trung Quốc các cô đều như vậy sao? Muốn sinh mấy đứa đều được sao?” Bọn họ cũng không giống nhau.

“Cũng không phải là như vậy. Ngoại trừ người nhà họ Cung, những người khác, đều không giống!” Nhà họ Cung có quy định của nhà họ Cung, không phải bất kỳ ai cũng quản được.

“Hoá ra là như vậy !” Thôi Thục Viện nở nụ cười nhạt nhòa.

“Chắc hẳn cô Thôi tới đây, không phải là vì chuyện này! Nếu như có chuyện gì muốn nói, xin nói thẳng!” Nếu như có chuyện gì cần nói hoàn toàn có thể nói thẳng, không cần thiết ngồi ở đây đông xem một chút tây xem một chút .

“Dĩ nhiên không phải bởi vì chuyện này, nếu như chỉ vì muốn xem xem nhà cô có bao nhiêu người thì căn bản tôi cũng không cần phải tự mình tới đây.”

“Ồ! Nghĩ như vậy thì chắc là cô Thôi có chuyện quan trọng muốn nói với tôi rồi…!” Tống Tâm Dao để chị Diêu rót một ly cà phê mang lên, mà chị Diêu còn đưa lên cho cô thêm một ly sữa nóng,

“Tôi hi vọng bà Cung, về sau cô không nên quấn quanh vị hôn phu của tôi, anh ấy cũng không phải chồng của cô. Nếu như Cung phu nhân muốn bị mang tiếng xấu vậy thì cứ tiếp tục bám lấy Tuấn Hi đi.” Thôi Thục Viện có chút lo lắng. Nếu như hai người bọn họ cứ đến gấn nhau như vậy thì rất có khả năng Phác Tuấn Hi sẽ nhớ ra than phận của mình.

“Cô Thôi, cô không cảm thấy, cô đang làm chuyện dư thừa sao?” Tống Tâm Dao chỉ cảm thấy buồn cười.

“Tôi chỉ đề phòng chuyện đó mà thôi.” Vừa mới tới thành phố O được mấy ngày thế mà cô ngày ngày không thấy bóng dáng của Phác Tuấn Hi, căn bản là vì không có người nào biết anh đi đâu. Hôm nay cô len lén đi theo anh. Vậy mà anh vừa từ công ty đi ra, lại đi thảng tới Tử Mị, trước đó anh và Tống Tâm Dao đã nói cái gì, cô không nghe được. Mặc dù nghe được những lời phía sau nhưng mà cô cảm giác có điểm không thích hợp.

Phác Tuấn Hi không phải là người thường hay làm những điều vô bổ như vậy, anh trước giờ chỉ nhìn kết quả. Quá trình như thế nào, anh không quan tâm. Nhưng mà hôm nay anh lại làm chuyện dư thừa, chạy đến Tử Mị, nói những lời đó với Tống Tâm Dao. Cô đúng là nghe được những lời đó, không có sai, nhưng mà cô cảm thấy, trong chuyện này hình như có chút gì đó khiến cô không thể hiểu được.

“Xem ra cô Thôi đối với vị hôn phu của mình thật sự không có lòng tin rồi, nếu như có lòng tin thì chắc hẳn cô cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Cô làm như vậy chỉ khiến tôi cảm thấy cô đang lo lắng vị hôn phu của mình sẽ yêu bà bầu như tôi đây sao? Xem ra tôi vẫn còn sức hút nha!” Tống Tâm Dao cười lạnh, Thôi Thục Viện này làm như vậy, chỉ khiến cho cô càng thêm hoài nghi, quan hệ giữa cô ta và Phác Tuấn Hi có đúng như những gì mà cô ta nói hay không.

“Thân là một người phụ nữ, cũng rất nhạy cảm, đặc biệt là nhìn thấy vị hôn phu của mình, cùng một người phụ nữ khác ở chung một chỗ. Hơn nữa người phụ nữ này, còn luôn miệng nói, vị hôn phu của tôi cùng chồng của cô ấy rất giống nhau, cô cho là tôi không nên lo lắng sao?” Thôi Thục Viện nói khiến cho Kỳ Kỳ ngồi bên cạnh nghe cảm thấy không vui.

“Này cô, cô có biết tại sao cha tôi và mẹ tôi yêu nhau như vậy không?” Kỳ Kỳ đi tới bên cạnh Tống Tâm Dao ngồi xuống, ôm Tử Dật vào trong ngực mình, Tử Dật cũng vui vẻ, trực tiếp nhào vào trong ngực Kỳ Kỳ.

“Tại sao?” Cô có chút ngạc nhiên.

“Bởi vì, cha tôi và mẹ tôi cực kỳ yêu nhau, mẹ tôi tin tưởng cha. Cô cũng đã nói rồi, mỗi người phụ nữ đều rất nhạy cảm, đặc biệt là khi nhìn thấy trong ngực người đàn ông mình yêu lại ôm một người phụ nữ khác, cô có từng nghĩ qua cái cảm giác khi ấy là như thế nào chưa?” Kỳ Kỳ biết cảm thụ trong lòng Tống Tâm Dao, khi mẹ nhìn thấy Cung Hình Dực ôm người phụ nữ khác trong ngực, mẹ đau lòng đến ngất xỉu.

Không phải mẹ không tin cha, mà là mẹ thật sự không biết, phải lấy cái gì tới để tin tưởng hành vi mà cha đã làm.

“Một đứa bé như mày biết cái gì gọi là yêu sao?” Thôi Thục Viện nhìn Kỳ Kỳ một cái, tên tiểu quỷ này cùng anh rất giống nhau.

“Cô cứ khẳng định tôi không biết yêu là cái gì như vậy sao? Chỉ cần là người có trái tim, cũng sẽ biết cái gì là yêu, có vài người vì ghen tỵ, cho nên mới phải chạy đến đây, hô to gọi nhỏ.” Dáng vẻ Tử Dật hình như rất vui mừng, ở trong ngực Kỳ Kỳ, huơ lên tay nhỏ bé.

“Tử Dật, em thấy anh trai nói đúng có phải không?” Tử Dật gật đầu một cái, tiếp tục vỗ tay.

“Em sẽ không hiểu, nếu như hiểu, cũng sẽ không xuất hiện ở đây rồi!” Kỳ Kỳ nắm tay Tử Dật.

“Mẹ, đã có thể dùng cơm!” Kỳ Kỳ nói với Tống Tâm Dao.

“Anh Vũ Minh, ăn cơm đi!” Tống Tâm Dao nói với Lôi Vũ Minh sau đó nói với Thôi Thục Viện: “Cô Thôi, lưu lại dùng cơm không? Đều là món ăn gia đình.”

Thôi Thục Viện hừ lạnh một tiếng, đứng lên, nói: “Tôi đã hẹn với Phác Tuấn Hi cùng nhau dùng bữa tối dưới nến, các người cứ từ từ ăn đi.” Nói xong cô ta liền đạp đôi giày cao gót rời khỏi nhà họ Cung. Tống Tâm Dao chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Người phụ nữ này thật đúng là rảnh rỗi không có chuyện gì làm mới đi gây sự, thật là nhàm chán.

“Thật nhàm chán!” Điềm Điềm từ trong ngực Lôi Vũ minh nhảy xuống, đi về hướng phòng ãn, Kỳ Kỳ ôm Tử Dật cũng đi tới phòng ăn, bữa cơm này những người khác đều ăn rất vui vẻ, Tống Tâm Dao cô đơn, có chút trầm muộn.

*

Trong khách sạn, Thôi Thục Viện nằm trên lưng Phác Tuấn Hi nhìn anh làm việc.

“Tuấn Hi, hôm nay anh đi đâu vậy hả? Đi đến công ty tìm, cũng không thấy bóng dáng của anh ở đâu.” Thôi Thục Viện muốn nhìn xem anh có nói thật với cô không.

” Em đến công ty khi nào vậy?” Đầu anh cũng không nâng lên, chuyên tâm nhìn số liệu trong máy vi tính. Nhất nhất đem nó ghi nhớ vào trong đầu mình.

loading...

“Sắp đến giờ tan tầm, vốn muốn tìm anh cùng nhau dùng cơm, tuy nhiên lại không thấy người đâu.”

“À! Khi đó, anh đến Tử Mị rồi!” Anh đã sớm biết cô ta theo dõi mình, nếu cô ta đã nghe được như vậy anh cũng không cần phải nói dối để gạt cô ta.

“Tử Mị? Anh có chuyện gì ở đó sao?” Phác Tuấn Hi buông công việc trong tay, xoay người lại, ôm cô vào trong ngực.

“Đi đến đó xem một chút, chẳng qua là ở trong đại sảnh anh đã gặp Tống Tâm Dao rồi.” Thôi Thục Viện ngoan ngoãn tựa vào trong ngực anh.

“Hai người nói chuyện gì vậy?” Cô mở to mắt tò mò hỏi, cho dù cô đã nghe được, nhưng vẫn muốn phải nghe xem anh nói thế nào.

“Không có tán gẫu chuyện gì, chỉ nhắc nhở cô ấy cẩn thận một chút, sớm muộn gì cũng có một ngày, Tử Mị sẽ là của Thôi Phác chúng ta. Thế nào? Em có hứng thú à? Nếu không lần sau khi đi đến đó anh dẫn em đi cùng!” Phác Tuấn Hi lần đầu tiên phát hiện, Thôi Thục Viện diễn tốt như vậy.

“Không có! Chỉ là vì không biết anh đi nơi nào! Gần đây đều không trông thấy người, vốn là nói sẽ ucngf em đi khắp nơi vui đùa một chút, nhưng mà bây giờ em ngày ngày đều vùi mình trong khách sạn.” Thôi Thục Viện oán trách.

“Được rồi! Cô gái nhỏ! Chờ sau khi xử lý hết chuyện trong công ty, hết bận rồi anh sẽ dẫn em đi chơi thật đã. Mau đi tắm đi! Thời gian không còn sớm, nhanh tắm một cái rồi đi ngủ, anh còn có một ít số liệu muốn xem!” Phác Tuấn Hi đẩy cô lên.

“Tuấn Hi, đừng xem nữa có được không? Chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, có thể cùng phòng hay không?” Cô có chút ngượng ngùng cúi đầu, đối với đề nghị to gan này của mình cảm thấy rất xấu hổ.

“Đứa ngốc, không phải anh đã nói với em rồi sao? Anh hi vọng để lần đầu tiên tốt đẹp nhất của em đến đêm tân hôn của chúng ta. Được không?” Thôi Thục Viện có chút thất vọng.

“Được rồi! Vậy anh hôn em một cái, em liền ngoan ngoãn đi ngủ!” Thôi Thục Viện ôm hông anh, hình như không muốn bỏ qua cho anh.

“Tốt!” Phác Tuấn Hi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

“Mau đi ngủ đi!” Sau đó liền rời khỏi trán cô.

“Không cần, người ta không phải muốn hôn như vậy, người ta muốn anh hôn nơi này!” Thôi Thục Viện nhắm hai mắt lại, đưa lên môi của mình.

“Thật là một phiền toái nhỏ!” Nói xong, liền hôn lên môi của cô. Khi ở Hàn Quốc, anh cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng mà hiện tại cảm giác hôn cô cũng có chút biến vị rồi. Trong óc của anh, thoáng hiện đều là khuôn mặt của Tống Tâm Dao. Cô ở phi trường khóc chất vấn hỏi anh tại sao? Cô đứng ở đó khuôn mặt không có một chút huyết sắc, còn có gương mặt cô ở Tử Mị hôm nay.

“Mau đi ngủ đi!” Anh căn bản không thể xem người phụ nữ trước mắt này trở thành Tống Tâm Dao. Chẳng biết tại sao, đối với người phụ nữ trước mắt này, anh từ từ bắt đầu có chút bài xích với nụ hôn với cô ta.

“Ngủ ngon!” Thôi Thục Viện nhanh chóng hôn lên mặt anh, liền chạy vào trong phòng tắm.

Anh lại một lần nữa đem toàn bộ tâm tư đều vùi vào đống số liệu trong máy vi tính kia, ngay cả Thôi Thục Viện đi ra khỏi phòng tắm lúc nào cũng không biết, khi anh xem xong chỗ số liệu, đã là hơn hai giờ sang. Nhìn thấy Thôi Thục Viện đã ngủ say, anh đi tới bên giường cô.

“Thục Viện, Thục Viện. . . . . .” Nhẹ nhàng gọi hai tiếng, thấy cô không có một chút phản ứng, xem ra là thuốc ngủ có tác dụng. Anh mở rương hành lý của cô ra, nhẹ nhàng tìm kiếm, xem có thể tìm được một chút đồ cũ nào của anh hay không. Ở trong vali hành lý Gerry cũ, anh tìm thấy một cái túi nhỏ.

“Tuấn Hi, anh làm cái gì vậy? Thế nào lật hành lý của em?” Anh thế nào cũng không nghĩ tới, cô lại đột nhiên tỉnh dậy.

“Ai! Vốn nghĩ là muốn cho em một chút vui mừng, không ngờ lại đánh thức em!” Phác Tuấn Hi cho là cô uống thuốc ngủ trong ly sữa tươi, có thể phải ngủ đến trời sáng, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, cô đột nhiên tỉnh lại.

” Vui mừng gì?” Cô bắt đầu có chút nghi ngờ, rốt cuộc là anh đang làm cái gì?

“Tối mai chúng ta có tham gia một buổi vũ hội, có đúng hay không?”Thôi Thục Viện gật đầu, rất muốn xem rốt cuộc là anh muốn nói những gì.

” Ngày mai em phải mở rương hành lý, lấy lễ phục và trang sức đeo tay, có đúng không?” Thục Viện xác thực phải mở hành lý lấy trang phục mặc ở đây.

“Cho nên, anh mới mở hành lý của em xem một chút, muốn đem cái này bỏ vào chỗ trang sức đeo tay của em, như vậy ngày mai em sẽ thấy được!” Anh buông bàn tay nắm chặt ra, bên trong là một sợi dây chuyền.

“Nhưng không tìm được hộp trang sức đeo tay của em ở đâu, cho nên vẫn đang tìm nha! Vốn định cho em bất ngờ, xem ra hiện tại không thể, để anh đeo lên giúp em!” Thấy dây chuyền trong tay anh, cô thật sự vui mừng, bởi vì sợi dây kia chính là thứ cô vẫn luôn muốn có, Chanel bản số lượng có hạn. Không ngờ anh còn đặc biệt vì cô mà mua, hơn nữa còn định cho cô một sự bất ngờ.

“Làm sao anh biết, em thích cái này?” Cô không nhớ là mình đã từng nói với anh chuyện này.

“Em là vị hôn thê của anh. Nếu như ngay cả vị hôn thê của mình muốn gì cũng không biết, vậy thì vị hôn phu như anh đây có phải quá không xứng với chức vị này hay không?” Thôi Thục Viện đến gần trong ngực anh, cô thật không biết, người đàn ông này sẽ quan tâm mình như vậy.

“Tuấn Hi, thật xin lỗi!”

“Làm sao lại nói xin lỗi với anh?”

“Em cho là anh tin những lời cái cô Tống Tâm Dao đó nói trong phi trường, chuyện anh là chồng của cô ấy. Cho nên hôm nay em len lén theo dõi anh, nhìn thấy anh đến Tử Mị tìm cô ấy, em cho là anh thật sự tin tưởng chuyện đó rồi, cho nên sau khi anh rời đi, em lại chạy tới nhà họ Cung, cảnh cáo Tống Tâm Dao, không để cho cô ấy đến gần anh, mới vừa rồi lại còn hoài nghi anh!” Phác Tuấn Hi thế nào cũng không nghĩ tới, cô sẽ chạy tới nhà họ Cung tìm Tống Tâm Dao.

“Đứa ngốc, làm sao anh lại trách em được chứ? Em cũng chỉ vì quá yêu anh, sợ anh rời khỏi em, cho nên mới phải làm như vậy. Để anh ôm em đến trên giường nghỉ ngơi.” Nói xong liền chặn ngang bế cô lên. Thôi Thục Viện tựa đầu trên vai anh, đôi tay vòng thật chặt ở trên cổ anh.

“Ngủ đi! Anh ngồi ở chỗ này cùng em, chờ em ngủ thiếp đi, anh lại trở về phòng.” Đặt cô lên trên giường, Phấc Tuấn Hi ngồi ở bên cạnh.

“Tuấn Hi, ngủ cùng em có được hay không? Em muốn vùi ở trong ngực anh, như vậy em sẽ an tâm một chút.” Thôi Thục Viện đưa ra yêu cầu. Cô phát hiện mình đối với người đàn ông trước mắt này, từ từ có tình cảm.

Anh gật đầu một cái, cởi áo khoác tây trang ra sau đó nằm lên trên giường cô. Thôi Thục Viện hình như sợ anh rời đi, ôm thật chặt hông anh, kề mặt lên trên lồng ngực anh.

Phác Tuấn Hi nhìn trần nhà, trong đầu thoáng qua một hình ảnh, trong ngực của anh cũng có một người phụ nữ, cô cũng giống như Thôi Thục Viện, dựa thật sát vào trong ngực anh, đôi tay ôm thật chặt lấy anh. Nhưng mà anh nhìn không rõ người phụ nữ kia rốt cuộc có hình dáng thế nào, nhưng mà anh có thể xác định người phụ nữ kia không phải Thôi Thục Viện.

“Tuấn Hi, sau khi chúng ta trở về nước liền kết hôn ngay có được không?” Thôi Thục Viện đột nhiên muốn bọn họ có thể ở cùng nhau thật sớm.

“Đứa ngốc, em quên, hôn kỳ của chúng ta không phải đã định sẵn rồi sao?” Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

“Nhưng mà, em muốn nhanh chóng được trở thành người của anh, sớm một chút được ở cùng một chỗ với anh, sớm một chút được ngủ vùi ở trong ngực anh!” Cô đột nhiên bò dậy, nhìn Phác Tuấn Hi.

“Sớm muộn gì em cũng sẽ là người của anh, cần gì để ý sớm mấy ngày hay là chậm mấy ngày chứ? Lại nói cách lễ kết hôn của chúng ta chỉ còn có hơn nửa tháng, chờ chúng ta xử lý xong chuyện ở nơi đây trở về thì cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa chúng ta bây giờ không phải vẫn ở cùng một chỗ sao? Bây giờ không phải là em đang vùi ở trong lòng anh sao?” Phác Tuấn Hi ôm cô vào trong lòng, hôn một cái lên trán cô.

“Ngủ đi! Buồn ngủ quá!” Thôi Thục Viện thấy anh tắt đèn, cũng đành phải trở về trong ngực anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ.

Phác Tuấn Hi lại cả đêm chưa ngủ, xem ra anh phải tìm một cơ hội tốt hơn, đợi đến lúc Thôi Thục Viện không có ở đây thời len lén tìm xme rương hành lý của cô rồi. Chỉ là không biết, tối hôm qua sau khi phát hiện anh mở hành lý của cô xong, có thể đem một vài đồ giấu đi hay không.

” Chào buổi sáng!” Thấy người phụ nữ trong ngực giật giật, Phác Tuấn Hi ở trên trán cô hạ xuống một nụ hôn, coi như là hôn chào buổi sáng.

” Chào buổi sáng! Làm sao anh lại dậy sớm như vậy? Tối hôm qua trễ như vậy mới ngủ, anh ở lại đây thêm một lát, em đi chuẩn bị bữa sang cho anh.” Thôi Thục Viện đề nghị.

“Tự mình làm cho anh sao?” Thôi Thục Viện gật đầu một cái.

“Bữa ăn sáng, em làm món Hàn Quốc cho anh, nơi này làm món ăn Hàn Quốc đều không chính tông, mùi vị cũng không giống!”

“Tốt! Rất lâu không được ăn thức ăn em làm, rất hoài niệm!” Có lẽ có thể mượn cơ hội này, tìm rương hành lý của cô.

“Ừ! Anh ở đây một lát thôi, sau khi em làm xong sẽ để phục vụ đưa vào trong phòng ! Ðến lúc đó em sẽ gọi anh, như thế nào?” Thôi Thục Viện thấy dáng vẻ anh hình như rất mệt mỏi, hi vọng anh có thể ngủ tiếp thêm một lát.

“Được!” Thấy snh gật đầu, Thôi Thục Viện liền từ trên giường bò dậy, chạy vào trong phòng tắm.

Phác Tuấn Hi nằm ở trên giường một lát, thấy cô từ trong phòng tắm ra ngoài, vội vàng nhắm mắt lại, Thôi Thục Viện đi tới bên giường, thấy anh đã ngủ, cũng liền an tâm ra khỏi gian phòng .

Đợi đến trên cửa có tiếng khóa, Phác Tuấn Hi lập tức bò dậy, chạy tới chỗ rương hành lý, cô quả thực vẫn chưa dọn dẹp qua. Tối hôm qua, cái túi nhỏ mà anh phát hiện, có lẽ ở bên trong có ít thứ gì đó.

Kéo ra khóa kéo, bên trong thật đúng là có một bọc đồ, anh lấy từ trong túi ra ngoài. Mở ra, bên trong tất cả mọi thứ, nhìn từng cái, từng cái một, xác định được những thứ kia đều là căn cứ chứng minh thân phận của Cung Hình Dực, chẳng lẽ anh thật sự là Cug Hình Dực sao?

Đem những thứ kia bỏ lại vào túi, hiện tại anh vẫn không thể đem chuyện này nói cho rõ ràng, anh nhất định phải tra ra, bọn họ rốt cuộc muốn làm những gì, sau đó mới có thể nói mọi chuyện với bọn họ được.

Anh trở lại trên giường, cũng đã biết rõ đồ vật bên trong đó, xem ra kế tiếp anh sẽ phải bắt đầu tra xem rốt cuộc là bọn họ muốn làm chuyện gì, chỉ hy vọng có thể mau mau tra được, như vậy, anh cũng có thể mau mau vạch rõ giới tuyến vói người phụ nữ này.

Anh ở trên giường nằm chừng nửa canh giờ, Thôi Thục Viện đã trở lại trong phòng, đi theo phía sau người phục vụ.

“Đồ lười, đã dậy!” Sau khi nhân viên phục vụ ra ngoài, cô liền tới đến bên giường, cúi thấp người ngồi xuóng.

“Ai là đồ lười?” Phác Tuấn Hi đưa tay ra đem cô kéo đến trên giường, lật người đè cô dưới thân thể.

“Anh là?” Thôi Thục Viện nhìn người đàn ông bên trên, chỉ vào mũi của anh nói.

“Anh là?” Tay của anh ở bên eo cô cù.

“A ha ha. . . . . . Ghét, người ta sợ nhột!” Cô uốn éo người, muốn né tránh tay của anh.

“Ai là đồ lười?” Anh lại hỏi.

“Là em, có được hay không sao? A ha ha. . . . . .” Thôi Thục Viện muốn né tránh tay của anh, phát hiện mình căn bản là không tránh thoát được.

“Không làm khó em! Anh đi rửa mặt đây!” Kéo Thôi Thục Viện dậy, anh liền xoay người đi tới phòng tắm.

Thôi Thục Viện thấyanh đi vào trong phòng tắm, đưa tay sờ sờ sợi dây chuyền trên cổ mình, khuôn mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Cuộc gặp gỡ trong giới kinh doanh vốn có rất nhiều, mà tất cả những người tham gia buổi vũ hội hôm nay đều là nhân vật lớn, có mặt mũi giới. Tống Tâm Dao cũng ở đó, cùng với Thôi Phác quốc tế. Còn có Hoắc Huyền Lôi và Lôi Vũ Minh, những đầu rồng trong giới kinh doanh.

Bởi vì Tống Tâm Dao có thai, trên người chỉ mặc một bộ váy lụa trắng phiêu dật. Mái tóc thẳng dài buông thả chạm tới thắt lưng. Cung Hình Dực đã từng nói qua, anh thích mái tóc dài của cô, cho nên cô vẫn không hề cắt đi mái tóc của mình.

Trong tay cầm một chiếc túi xách màu trắng, dưới chân đi giày đế bằng, trên cổ đeo sợi Hải Dương Chi Tâm mà Cung Hình Dực đã tặng cho cô. Sợi dây chuyền chính là điểm sang cho cô ngày hôm nay.

“Cô Cung, cô thật sự lại mang thai rồi, cảm giác như thế nào, chúng tôi cho tới giờ vẫn không tìm được một người đàn ông tốt, hâm mộ muốn chết.” Hôm nay trừ bỏ là một buổi vũ hội, còn có vài nhân vật trong giới mang theo con trai, con gái của họ đi cùng, muốn ở trong buổi lễ này tìm được một công tử hay một danh viện thục nữ phù hợp để kết giao.

“Mọi người cũng đừng cười nhạo tôi, chờ đến khi mọi người cũng mang thai, cũng sẽ biết đến mùi vị khi mang thai thôi. Chỉ là sẽ cảm nhận được đứa bé ở trong bụng các cô từng ngày từng ngày từ từ lớn lên, là một chuyện rất hạnh phúc.” Tống Tâm Dao nở nụ cười nhạt nhòa, khiến một vài thiên kim tiểu thư rất yêu thích cô, ít nhất cô không giống những vị phu nhân cao quý khác, rất khó đến gần.

“Chúng tôi làm sao lại cười nhạo cô chứ? Chúng tôi đều muốn trong buổi vũ hội ngày hôm nay, có thể tìm được một lang quân như ý cho riêng mình, nhưng cũng không biết có tìm được hay không!” Vị thiên kim giá nghìn vàng của nhà họ Âu – Âu Lệ Tâm cười nhàn nhạt nói.

“Chuyện này thất sự không gấp được, ở trong việc này phụ nữ thật sự không gấp được. Cô phải từ từ mà tìm, tìm được một người chân chính hiểu được thế nào là thương cô, yêu cô, cưng chiều cô, một người đàn ông thật sự có lòng tốt, mới có thể gả.” Cô là người từng trải, nếu như Cung Hình Dực không thật sự yêu cô, cô cũng không thể nào gả cho anh, cô cũng không biết mình sẽ chạy trốn tới đâu nữa. Dù sao chính là sẽ không để cho Cung Hình Dực tìm được cô, nhưng mà cô biết, anh thật tâm yêu cô, cho nên cô đồng ý gả cho anh.

“Nhưng mà, cô xem tôi cũng 26 rồi, nếu không gả ra ngoài, ba tôi thật sự sẽ đuổi tôi đi.” Âu Lệ Tâm cũng không biết, đã bị cha mình nói đến chuyện này bao nhiêu lần rồi rồi.

“26 thì thế nào? Tôi cũng vậy, đến hai mươi sáu tuổi mới lập gia đình, bây giờ cách lễ mừng năm mới còn hơn nửa năm nữa, trong nửa năm này, cô có thể tìm được người yêu cô mà!” Tống Tâm Dao an ủi, chuyện này cho tới bây giờ cô đều không vội.

“Nhưng mà, cô đã sớm đính hôn rồi!”

“Cô nhất định cũng đã nghe nói qua, tôi đính hôn hai lần, hơn nữa còn xảy ra thật nhiều chuyện. Mặc dù lần thứ hai đính hôn thành công, nhưng mà chuyện kia, hoàn toàn không làm cho người ta vui vẻ, tôi kết hôn, qua ba lần hôn kỳ, lần thứ ba mới thành công. Chuyện rối rắm như vậy, chắc hẳn cũng chỉ có tôi mới gặp phải.” Tống Tâm Dao vỗ vỗ vai cô, lại thấy Lôi Vũ Minh từ cạnh cửa đi vào.

“Lệ Tâm tiểu thư, cô tin tưởng ánh mắt của tôi không?” Âu Lệ Tâm gật đầu một cái.

“Đối với tuổi tác của đàn ông, cô có yêu cầu gì không? Nếu như lớn hơn cô 5, 6 tuổi, cô có thể tiếp nhận được hay không?” Âu Lệ Tâm không hiểu ra sao, cô ấy đang muốn làm cái gì?

“Chỉ cần tôi yêu anh ấy vậy thì tôi nhất định sẽ không để ý tới tuổi tác của anh ấy, tôi đối với đàn ông không có yêu cầu, chỉ cần anh ấy đối xử tốt với tôi, quan tâm gia đình một chút, không hoa tâm (lăng nhăng), như vậy là đủ rồi.” Nếu mà giống như anh rể của cô, người đàn ông lăng nhăng như vậy, cô mới không cần.

“Vậy thì tốt, tôi giới thiệu người cho cô biết.” Tống Tâm Dao kéo Âu Lệ Tâm, đi về phía Lôi Vũ Minh.

“Anh Vũ Minh!” Tống Tâm Dao gọi một tiếng.

“Dao Dao, làm sao hôm nay em cũng tới đây tham gia vũ hội vậy?” Bụng cô đã lớn như vậy lại còn tới tham gia vũ hội hôm nay, thật không biết thương chính mình.

“Ông Âu đã mời em rồi, em cũng không thể không đến, đúng không!” Tống Tâm Dao cười cười, kéo Âu Lệ Tâm đến trước người mình.

“Anh Vũ Minh, em giới thiệu cho anh một người.” Tống Tâm Dao cười nhạt, người sáng suốt đều biết rõ cô làm như vậy là có ý gì.

“Vị này là?” Lúc này anh mới chú ý tới Âu Lệ Tâm.

“Cô ấy à, là cô hai nhà họ Âu, tên là Lệ Tâm, mới đi du học ở Pháp về, hai mươi sáu tuổi không có bạn trai. Lệ Tâm, anh ấy là tổng giám đốc tập đoàn Lôi thị, tên là Lôi Vũ Minh, năm nay ba mươi hai tuổi, không có bạn gái tuyệt đối là một người đàn ông tốt, hơn nữa còn quan tâm gia đình, không lăng nhăng. Hai người tìm hiểu nhau một chút đi.” Tống Tâm Dao đấy Âu Lệ Tâm tới bên cạnh Lôi Vũ Minh.

“Anh Vũ Minh, hôm nay chắc là anh không có bạn gái đi, Lệ Tâm cũng không có bạn trai, anh giúp em chăm sóc cho cô ấy một lát đi, em cần nói chuyện cùng ông Âu một chút.” Tống Tâm Dao mập mờ cười cười, hình như là muốn Lôi Vũ Minh nắm chặt lấy cơ hội này.

“Chị Dao Dao . . . . . .” Âu Lệ Tâm có điểm xấu hổ, nhưng mà Tống Tâm Dao hoàn toàn không nghe thấy cô gào thét.

Người đàn ông bên cạnh này, quả thật rất đẹp trai. Lần đầu tiên nhìn thấy anh cho cô một cảm giác thật khác biệt.

“Chào anh!” Thấy anh không mở miệng nói chuyện, Âu Lệ Tâm đưa bàn tay mảnh khảnh ra.

“Chào cô!” Anh cũng đưa tay ra, nắm lấy tay cô. Âu Lệ Tâm nhìn bàn tay to của anh nắm thật chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hơn nữa tay của anh thật sự rất ấm áp.

“Dao Dao xem ra là muốn cho se tơ hồng cho cô, cô không cần quá để ý đâu.” Lôi Vũ Minh đối với cái người họ Tống kia không còn gì để nói. Tống Tâm Dao này thật đúng là lại tìm người cho anh gặp mặt.

“Sẽ không!” Nghe anh nói như vậy, cô khó tránh khỏi có chút thất vọng.

“Tôi gặp được người quen, đi qua đó chào hỏi một lát.” Lôi Vũ Minh nhìn thấy Phác Tuấn Hi, nên muốn đi đến xem một chút. Anh không nghĩ đến anh ta cũng sẽ xuất hiện .

“Được!” Âu Lệ Tâm nhìn ra được, anh đối với cô không có hứng thú gì. Người hầu bàn đi tới, cô lấy một ly rượu, đi tới sofa ngồi xuống.

Cô rất cảm tạ Tống Tâm Dao đã có hảo ý như vậy, nhưng mà người ta đối với cô không có một chút ý tứ. Cô vẫn nên dựa vào chính mình từ từ tìm, nhất định sẽ tìm được thôi. Đem tầm mắt từ trên người Lôi Vũ Minh thu hồi lại, cô tựa vào trên ghế sa lon, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài kia.

“Không ngờ, ở chỗ này, còn có thể gặp được anh!” Lôi Vũ Minh đi tới trước mặt Phác Tuấn Hi, nhìn Thôi Thục Viện bên cạnh anh một cái, khinh thường cười lạnh.

“Nhờ tổng giám đốc Âu đã có long mời.” Anh cười nhạt.

“Tổng giám đốc Lôi hôm nay tại sao không mang bạn gái tới?” Thôi Thục Viện thấy bên cạnh anh không có bạn gái, càng thêm khinh thường. Người đàn ông này trưởng thành cũng rất đẹp trai, nhưng lại không có bạn gái, thật đúng là đáng thương.

” Bạn gái tôi ở bên kia.” Anh chỉ chỉ Âu Lệ Tâm đang ngồi trên ghế sa lon bên cửa sổ.

“Bạn gái của anh thật đúng là đáng thương, bị anh lạnh nhạt ở bên trong một mình.” Lôi Vũ Minh chỉ cười nhạt.

“Thế nào gọi là lạnh nhạt đây? Cô ấy là thiên kim của tổng giám đốc Âu, chỉ là cô ấy mới trở về từ nước Pháp, không thích không khí như vậy.” Lôi Vũ Minh đi tới bên sofa, kéo Âu Lệ Tâm, trực tiếp ôm cô vào trong ngực mình.

“Anh —” Âu Lệ Tâm trong nhất thời không kịp phản ứng, cho đến khi cô phản ứng kịp, người đã ở trong ngực Lôi Vũ Minh.

“Lệ Tâm, mọi người đều nói anh lạnh nhạt em, có sao?” Âu Lệ Tâm không hiểu ra sao, đây rốt cuộc là cái gì cùng cái gì vậy?

“Không có, không có a!” Nhìn đôi nam nữa trước mắt, cô nhàn nhạt mở miệng,

“Cô Thôi, cô xem đi! Bạn gái tôi đã nói tôi không có lạnh nhạt với cô ấy, nhưng mà cô thì ngược lại, tốt nhất cô nên cẩn thận một chút, bạn trai cô tối nay có thể sẽ mang theo người bạn gái khác rời đi đó!” Lôi Vũ Minh cười nhạt, đem tầm mắt dừng lại trên người Phác Tuấn Hi.

“Tôi tin tưởng Tuấn Hi sẽ không lạnh nhạt tôi!” Cô nhích tới gần trong ngực anh. Cô không tin lời nói của người đàn ông trước mắt này.

“A! Như vậy thì tôi liền chúc cô may mắn!” Lúc này vũ khúc vang lên, Lôi Vũ Minh nhìn Lệ Tâm bên cạnh “Lệ tâm, tới khiêu vũ đi!”

Âu Lệ Tâm gật đầu một cái, nếu anh coi cô như bạn gái, như vậy thì cô cứ coi anh như bạn trai đi! Dù thế nào đi nữa cô cũng không có bạn trai.

“Mời. . . . . .” Lôi Vũ Minh rất lịch sự mời cô.

Âu Lệ Tâm đưa tay, yên tâm đặt trong tay anh, mặc anh dẫn cô vào trong sàn nhảy.

“Tại sao?” Cô khiêu vũ không lợi hại, ngược lại đạp người rất lợi hại, nhưng mà tuyệt đối không phải là đạp bạn trai, mà là đạp người khác.

“Nghe anh không sai đâu, chờ sau khi dạ vũ kết thúc, anh lại nói cho em biết!” Cô gật đầu đồng ý.

“Chỉ là, anh thật sự tìm đúng người!” Cô cũng chỉ có chiêu này là lợi hại. Trước kia, khi còn ở trường học, mỗi lần có vũ hội, cô đều bắt nạt các bạn học nữ, dẵm đến oa oa kêu to, đạp xong còn có ý nói xin lỗi với người ta, có người nhìn không được, cũng sẽ nói tốt giúp cô.

“Như thế nào?”

“Bởi vì, em đạp người rất lợi hại, chỉ là, anh yên tâm em sẽ không dẫm lên chân anh. Trước kia, khi lên trung học, bạn học nữ trong lớp đều nói em là thiên kim của tổng giám đốc Âu thị, họ bắt nạt em, cho nên buổi vũ hội tối thứ bảy mỗi tuần, chính là lúc em báo thù. Mỗi lần em đều dẵm bọn họ đến oa oa kêu to, sau đó liền đi theo bọn họ nói xin lỗi, bọn họ muốn đánh em. Một vài anh chị lớn cùng trường nhìn không được, cũng đứng ra giúp em nói chuyện. Cuối cùng những người đó, cũng không dám bắt nạt em nữa!” Âu Lệ Tâm nghĩ đến chuyện khi đó, liền thấy buồn cười.

“Em thật là nghịch ngợm.” Lôi Vũ Minh thật phục cô.

“Không nghịch ngợm, người ta sẽ bắt nạt em, về nhà lại không thể nói với cha mẹ, cho nên chỉ có tự mình báo thù!” Người nhà họ Âu không cho phép được hèn yếu, nếu như bị bắt nạt rồi, bọn họ đều muốn tự mình đi đòi lại, mà không phải trở về nói cho cha mẹ.

“Nếu như không có vũ hội thì sao, em định làm thế nào?” Lôi Vũ Minh thật sự tò mò muốn biết, bình thường thì cô sẽ làm như thế nào.

“Đến phòng ăn ăn cơm, cố ý đụng vào bọn họ, làm đổ cơm, đổ thức ăn của bọn họ. Hoặc là ở trong phòng rửa tay làm tất cả giấy đều ướt, khiến cho bọn họ đợi ở bên trong không ra được. Còn có khi ở trong lớp học, len lén ném một tờ giấy cho bọn họ, bên trong trống không. Sau đó bọn họ cũng sẽ ngây ngốc đứng lên, nói với thầy cô là em ném giấy vào bọn họ, thầy giáo cũng sẽ gọi em đứng dậy. Nhưng nhìn thấy mẩu giấy trống không kia thì người bạn học kia liền gặp xui rồi, nếu như không phải đi ra ngoài phòng học đứng phạt thì chính là đi quét dọn nhà cầu, hoặc là phạt chạy.” Lôi Vũ Minh thật không biết, thời học sinh của cô làm sao mà trôi qua được.

“Em không sợ bọn họ trả thù em à?”

“Sợ, bọn họ có lần sắp đánh em, nhưng mà em đủ cơ trí, đủ thông minh, bọn họ đánh em không được, còn bị gọi vào phòng giáo viên, bị gọi phụ huynh, cuối cùng cũng không có ai dám trêu chọc em nữa!” Lôi Vũ Mnh bất đắc dĩ lắc đầu.

“Tốt lắm, có thời gian chúng ta từ từ tán gẫu, bọn họ tới!” Lôi Vũ Minh chú ý tới bọn họ đã tới.

“Được, xem em!” Hai người bọn họ bước không ngừng, hướng về phía hai người đó nhảy. Khi đang xoay tròn, liền nghe thấy tiếng Thôi Thục Viện kêu lên sợ hãi.

“A. . . . . .” Tất cả mọi người ngừng lại.

“Tại sao cô lại đạp tôi?” Thôi Thục Viện xoa chân đau, nhìn chằm chằm vào Âu Lệ Tâm.

“Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Tôi không ngờ sẽ dẫm lên chân cô. Có muốn tôi lấy thuốc cho cô không, giúp cô xoa một chút?” Cô vội vã nói xin lỗi.

“Tôi thấy cô là cố ý.” Thôi Thục Viện đỡ chân mình, thật là ðau, hơn nữa người phụ nữ này đi giày cao gót, còn không phải là loại mảnh.

“Thật xin lỗi! Tôi thật sự không cố ý!” Âu Lệ Tâm cúi đầu, trong mắt tràn đầy áy náy, còn có chút nước mắt.

“Đúng vậy! Nhiều người khiêu vũ như vậy, khó tránh khỏi sẽ dẫm lên. Cần gì so đo chứ?” Mọi người bên cạnh nhìn qua, thấy Âu Lệ Tâm cũng đã nói xin lỗi thành ý như vậy, cô ta lại còn nói lời như thế.

“Đúng vậy! Nếu cô ấy đã nói xin lỗi, còn không được sao, đến kia bên ngồi một chút, lấy thuốc xoa bóp một chút không pphair là được rồi sao.” Hoắc Huyền Lôi cũng nói, đi theo bên cạnh anh là một người phụ nữ xinh đẹp.

“Thục Viện, anh đỡ em đến bên kia ngồi! Anh thấy Âu tiểu thư cũng không giống như cố ý, là người khó tránh khỏi sai lầm.” Phác Tuấn Hi cũng mở miệng nói.

“Hừ. . . . . .” Thôi Thục Viện hừ lạnh một tiếng, để Phác Tuấn Hi đỡ qua một bên ngồi xuống.

“Diễn không tệ, đáng ngợi khen!” Nói xong liền nâng mặt Âu Lệ Tâm lên, ở trên môi cô rơi xuống một nụ hôn.

Âu Lệ Tâm sững sờ nhìn Lôi Vũ Minh, trên gương mặt là hai rặng mây hồng. Anh lúc này mới phát hiện ra mình sai lầm, anh làm sao lại hôn cô chứ?

“A . . . . . Còn nhảy không?” Anh thử tìm đề tài, cục diện như vậy thật khó xử, anh làm sao lại thế cơ chứ?

“Em đi toilet!” Âu Lệ Tâm vội vã xoay người, chạy về phía toilet.

Lôi Vũ Minh nhìn theo bóng lưng cô, không nhịn được vỗ lên trán mình, anh tại sao lại làm cho cô lúng túng như vậy chứ?

“Cô ấy cũng không tệ lắm phải không?!” Tống Tâm Dao đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh, khiến Lôi Vũ Minh giật mình.

“Dao Dao, em đi bộ có chút tiếng bước chân được không? Người ta đều là đi bộ mang theo gió, hơn nữa còn mang theo tiếng bước chân, em không chỉ không mang theo gió, ngay cả tiếng bước chân cũng không có nữa.” Lôi Vũ Minh đi tới một bên ghế sa lon ngồi xuống, Tống Tâm Dao cũng đi theo.

“Tâm tư của anh ở nơi nào, làm sao nghe thấy tiếng bước chân của em chứ? Em thấy có lẽ là đã bị Lệ Tâm lấy mất rồi nha.” Tống Tâm Dao cười trêu nói.

“Dao Dao, em có ý gì đấy hả? Nhìn anh độc thân nên muốn giới thiệu bạn gái cho anh sao?” Thật ra thì ý tứ này đã rất rõ ràng rồi.

“Thế nào, anh này bao lì xì bà mai của em đâu, không có sao? Anh sợ em giới thiệu cho anh cô gái, không đủ tinh khiết không đủ tốt sao?” Ánh mắt của cô, cho đến bây giờ thật sự không có sai.

“Em muốn bao lì xì à, anh có thể gói thật nhiều cho em, nhưng mà chuyện này vốn không thể vội vàng được.” Không phải không vội vàng được, mà căn bản là anh một điểm cũng không vội.

“Anh không gấp, em cũng vì anh mà gấp. Em quen biết với Lệ Tâm rất nhiều năm rồi, khi em kết hôn với Cung Hình Dực cô ấy cũng có mặt. Xem ra anh căn bản là không hề chú ý tới cô ấy. Cách làm người của cô ấy như thế nào, em rất rõ ràng. Nếu như không phải là cô gái tốt, em sẽ giới thiệu cho anh sao?” Tống Tâm Dao thật sự gấp gáp thay anh, cũng đã 32 tuổi rồi còn không có gấp chút nào sao. Xem xem cô cũng đã có bốn đứa con rồi.

“Nhưng. . . . . .”

“Nhưng cái gì mà nhưng, không có nhưng nhị gì hết, cô ấy quay lại rồi kìa, đối đãi với cô ấy thật tốt vào! Em đi ra ngoài hóng mát một chút!” Nói xong Tống Tâm Dao liền đứng lên, đi ra ngoài, mùi ở nơi này, cô không thích.

“Chị Dao Dao tại sao lại đi vậy?” Sauk hi Âu Lệ Tâm thu thập tâm tình xong, trở lại đã nhìn thấy Tống Tâm Dao đi ra ngoài.

“Cô ấy đi hóng mát một chút, ngồi đi!” Anh ở chỗ người phục vụ lấy tới một ly rượu đỏ, lại lấy thêm cho cô một ly nước trái cây.

“Cô gái à, uống ít rượu thôi, uống ly nước trái cây đi.” Đem nước trái cây đặt vào trong tay cô, anh tựa vào trên ghế sa lon. Vũ hội như thế này, đơn giản đều là vì một vài thương nhân đang vì con trai của hoặc là con gái mình tìm con rể hoặc là tìm con dâu.

“Cám ơn!” Cô nhận lấy nước trái cây anh đưa tới, nhìn về phía sàn nhảy.

Tống Tâm Dao đứng ở trên ban công, nhìn cảnh đêm bên ngoài. Ban đêm, gió thổi qua có chút lạnh, cô không nhịn được rụt hai vai của mình lại. Trên người đột nhiên nhiều hơn một cái áo khoác tây trang, quay đầu lại liền thấy Phác Tuấn Hi đang đứng phía sau cô.

“Phác tiên sinh!” Không phải là anh đang ở cạnh Thôi Thục Viện sao?

“Phụ nữ có thai phải chăm sóc mình thật tốt, gió thổi qua lạnh đến như vậy, vẫn là không nên đứng ở chỗ này!” Gió thổi qua, mái tóc dài của cô nhẹ nhàng ở trong gió bay phất phới, giống như tinh linh, rất đẹp rất đẹp.

“Tóc của cô, thật xinh đẹp.” Tóc của cô đen nhánh bóng loáng. Rất ít người có thể có mái tóc đẹp như vậy.

“Chồng tôi cũng rất yêu thích mái tóc của tôi. Cũng bởi vì anh ấy mà tôi mới không cắt đi mái tóc này.” Cô cười nhẹ nhàng, nhìn lên bầu trời đêm với ánh sao sáng. Hôm nay, ban đêm thật đẹp, nhưng mà tâm tình của cô cũng không giống như thế.

“Vậy sao! Cô rất thích chồng cô?” Phác Tuấn Hi nhìn không trung, muốn xem đến cùng cô yêu Cung Hình Dực nhiều như thế nào. Có lẽ có thể nói là thương anh bao nhiêu.

“Đúng, rất thích rất thích!” Cô rất thành thực, nhớ tới những ngày đã trôi qua cùng Cung Hình Dực, trên mặt cô liền nở nụ cười hạnh phúc.

“Yêu bao nhiêu?”

“Không biết, nhưng chính là rất thích, tôi cảm thấy được nếu như cuộc sống không có anh ấy, thế giới của tôi hoàn toàn u ám. Trên bầu trời kia dù ánh sao có đẹp đến đâu đi nữa, không có anh ấy làm bạn ánh sao sang xinh đẹp kia tôi cũng không cảm thấy đẹp. Thời tiết cho dù trong xanh, không có anh cảm giác đều là âm trầm. Có lẽ có thể nói, anh ấy cho tôi là một cầu vồng rực rỡ, giống như một thế giới đầy đủ bảy màu. Không có anh ấy, cầu vồng cũng trở thành màu xám tro. . . . . .” Cô nhàn nhạt thở dài, nhìn nhẫn cưới trong tay.

“Xem ra, cô thật sự rất thích anh ấy.” Tống Tâm Dao cười.

“Yêu, đau đớn, trải qua bao nhiêu lần sống chết, có lẽ cũng không bằng một câu quên!” Cô lấy áo khoác trên vai xuống, thả vào tay anh.

“Cám ơn áo khoác của anh!” Sau đó liền xoay người tiến vào bên trong phòng yến hội, nhìn trong sàn nhảy mọi người sóng bước thành đôi. Lôi Vũ Minh cùng Âu Lệ Tâm cũng có nói có cười, cô đột nhiên cảm thấy, trường hợp như vậy, không chút nào thích hợp mình. Cô hoàn toàn không thể dung nhập vào hoàn cảnh như thế này. Nhìn túi xách trong tay, cô đi ra khỏi phòng tiệc.

Phác Tuấn Hi từ trên ban công đi vào, liền thấy cô rời hỏi phòng tiệc, nhìn Thôi Thục Viện ngồi ở trên ghế sa lon một cái. Không cần báo với cô ta, cũng đi ra khỏi phòng tiệc, đi theo sau lưng Tống Tâm Dao, giữa hai người chỉ cách một đoạn ngắn. Anh không tiến lên, cô cũng không phát hiện ra anh.

Hai người cứ như vậy mà đi. Thỉnh thoảng cô ngẩng đầu lên nhìn trời, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn bụng mình, một tay đặt ở trên bụng từ từ đi về phía trước. Anh cũng chầm chậm như vậy đi theo cô.

Tống Tâm Dao không muốn về nhà, trở lại phòng của hai người bọn họ, cô sẽ lại rơi nước mắt, trở lại phòng hai người bọn họ, thấy bức ảnh cưới thật to trên đầu giường kia, cô cũng sẽ rơi lệ.

Đến đêm khuya yên tĩnh, cô luôn không ngủ được, trong bóng tối trong đầu cô, tất cả hình ảnh khi cô và Cung Hình Dực ở cùng nhau đều nhất nhất hiện lên. Nhìn tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa bọn họ, trừ bỏ đau lòng, vẫn là đau lòng.

Suy nghĩ một chút về chuyện tình giữa hai người bọn họ, cô nỗ lực muốn đi quên, nhưng cho dù có cố gắng như thế nào cũng không thể quên. Bởi vì cô biết, anh còn sống ở trên thế giới này, thường xuyên nhìn thấy trong ngực anh ôm người phụ nữ khác. Cô không muốn nhìn, nhưng bọn họ lại thường xuyên cùng nhau xuất hiện, làm đau nhói mắt cô, đồng thời cũng làm đau nhói tim cô. Cô nỗ lực không nhìn tới, nỗ lực không thèm nghĩ nữa, nhưng mà cô thật sự không làm được.

Từ năm mười tám tuổi đến ba mươi tuổi, người đàn ông này cho tới bây giờ cũng chưa từng rời khỏi đầu óc của cô. Trong bốn năm kia, cô thường xuyên nằm mơ, mơ thấy luôn là một hình ảnh người đàn ông kia, đứng ở trên sân khấu thật, ngón tay chỉ về phía cô.

Duyên phận giữa hai người, từ khi cô mười tám tuổi đã bắt đầu. Cô vẫn luôn cho là duyên phận của bọn họ sẽ luôn luôn kéo dài cho đến khi bọn họ cùng già đi, cho đến khi chết, nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại thì tính là cái gì? Là trời cao khảo nghiệm bọn họ, hay là duyên phận của hai người đã kết thúc?

Phác Tuấn Hi cứ như vậy đi theo cô, không biết trong long cô đang suy nghĩ gì, không biết hai người đã đi bao lâu rồi. Cô dường như cũng không có ý muốn dừng lại, anh cũng vẫn cứ đi theo. Anh không rõ tại sao mình muốn đi theo cô, giống như trong lòng có một ý muốn nồng đậm không thôi. Nhìn bong lưng của cô sao lại có thể cô đơn như thế, làm sao lại có thể hiu quạnh như vậy?

Nếu như có thể, anh thật sự muốn ôm cô vào trong lòng, đi tới bên cạnh cô an ủi một phen, nhưng anh biết mình căn bản là không thể làm như vậy. Thân phận của bọn họ bây giờ là bất đồng, nếu để cho ký giả bắt được, chắc hẳn trang đầu tờ báo ngày mai chính là bọn họ. Nếu như bị Thôi Thục Viện biết, có thể chuyện này sẽ càng thêm không tốt.

Cô giống như chưa hề muốn về nhà, chỉ là cứ đi thẳng như vậy, chẳng có mục đích.

Gió càng lúc càng lớn, anh nghĩ muốn đem áo khoác của mình cởi ra đưa cho cô, nhưng mà anh lại không muốn làm cho cô biết mình đi theo. Nếu để cho cô biết, không biết cô sẽ nghĩ gì nữa, sẽ cho rằng anh muốn làm cái gì đó sao?

Sauk hi nghe qua những lời cô nói, anh có thể cảm giác được là cô đã biết Cung Hình Dực chưa chết, hơn nữa người kia chính là anh, nhưng mà bây giờ anh cũng không thể nói cho cô biết, anh đã biết thân phận của mình.

Nếu như nói với cô, có lẽ tất cả mọi chuyện sẽ lại trở nên khác biệt rồi.

Canh chừng bong lưng cô, Phác Tuấn Hi từ từ đi theo, rất an tĩnh, chỉ có thể nghe được âm thanh gió thổi qua bên tai.

“A. . . . . .” Tống Tâm Dao không biết dẫm vào cái gì, đột nhiên bị trơn ngã xuống.

“Cô làm sao vậy?” Anh vội vã chạy tới, thấy Tống Tâm Dao đang che bụng mình.

“Tôi. . . . . . Tôi hình như sắp. . . . . . Sắp sinh. . . . . .” Bụng thật là đau, đứa bé hình như không kịp chờ đợi muốn ra ngoài, thế nhưng ở đây ngay cả xe cũng không có, cô phải làm sao? Cô không thể nào sinh non ở noi này được.

“Tôi đưa cô đi bệnh viện!” Phác Tuấn Hi ôm lấy Tống Tâm Dao, nhưng mà, hiện tại cô cũng không phải một người, có đứa bé, thể trọng của cô thật sự khiến cho anh có chút không chịu nổi.

“Anh. . . . . . Anh . . . . . . Thả tôi xuống, tôi. . . . . . Tôi quá nặng. . . . . . A. . . . . .” Nhưng mà Phác Tuấn Hi không muốn thả cô xuống. Hiện tại bộ dáng cô như thế này, anh làm sao có thể buông cô xuống.

“Không có việc gì, tôi ôm được!” Nói xong anh liền cật lực chạy về phía bệnh viện, nhưng mà anh chạy một lát mới phát hiện ra mình căn bản cũng không biết đường ở nơi này. . . . . .

Hết chương 6

Mục lục
loading...