Menu

Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi- Quyển .2 . Chương 5


Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi


Q.2 – Chương 5: Anh Là Cung Hình Dực Hay Là Phác Tuấn Hi

“Anh phải ra nước ngoài sao?” Bọn họ kết hôn lâu như vậy, hai người cũng chưa từng tách ra, nhưng mà bây giờ Cung Hình Dực đột nhiên nói cho cô biết, anh phải ra nước ngoài hơn một tháng.

Hơn nữa hiện tại thời gian trở về vẫn chưa xác định rõ ràng sẽ là bao giờ, hơn nữa đứa bé trong bụng cô, cũng sắp đến thời điểm sinh rồi, nếu như anh không thể trở về vậy thì cô phải làm sao? Để cho cô một thân một mình ở trong bệnh viện, khổ sở chờ đợi đứa bé ra đời sao?

“Em yên tâm, anh nhất định sẽ trở về trước khi con ra đời!” Cung Hình Dực cũng không biết, chuyến đi Hàn Quốc này phải mất bao lâu, lại càng không rõ mình có thể kịp trở về nhìn bảo bối ra đời hay không.

“Thật sao?” Tống Tâm Dao có chút lo lắng, mặc dù anh nói mình có thể trở lại đúng thời gian, nhưng nếu như có chuyện gì xáy ra làm trễ nải thời gian, nếu như anh không kịp về thì sao, cô rất sợ.

Khi cô sinh Điềm Điềm và Tử Dật, anh đều làm bạn bên cạnh cô, nhìn đứa bé ra đời. Thế nhưng đứa bé cuối cùng này, chẳng lẽ anh không thể ở bên cạnh cô sao?

“Ừ! Anh nhất định có thể trở lại kịp lúc, anh còn muốn nhìn thấy các bảo bảo ra đời!” Mặc dù anh nói như vậy nhưng trong lòng Tống Tâm Dao vẫn không khỏi lo lắng, loại lo lắng này rốt cuộc là tại sao, cô cũng không rõ lắm. Nhưng mà cô cứ có cảm giác, lần ra nước ngoài này của anh hình như sẽ có chuyện gì đó xảy ra vậy, khiến cô không thể an tâm.

“Ông xã, anh nhất định phải cẩn thận biết không? Em và bọn nhỏ ở nhà chờ anh!” Tống Tâm Dao tựa vào trong ngực anh. Anh lần này đi chính là hơn một tháng, trong hơn một tháng này, cô thật không biết, cuộc sống của mình sẽ ra sao? Anh vừa rời nhà vẫn chưa tới một phút, cô đã bắt đầu nhớ tới anh. Cô phát hiện mình căn bản là không thể rời bỏ anh.

“Yên tâm đi! Anh chỉ đi công tác thôi mà, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu! Nhớ chăm sóc mình, đừng có chuyện gì cũng đều tự mình làm, có chuyện gì cứ để cho quản gia, còn có chị Diêu giúp một tay, bây giờ bụng em đã lớn như vây rồi, anh thật sự không yên lòng!” Chuyến đi Hàn Quốc lần này chủ yếu là đi xem một ít chuyện của Thôi Phác quốc tế ở bên đó. Công ty này mới vừa thành lập không được bao lâu, lại có thể thâm nhập thị trường tốt như vậy, điều này làm cho anh cảm thấy rất kỳ quái. Lại không tìm được người thích hợp giúp anh đi Hàn Quốc tra chuyện này, anh cũng đành phải tự mình đi. Nếu như đã đi, anh sẽ phải học tập một chút nhiều một chút những trào lưu mới lưu hành ở Hàn Quốc, đến lúc đó lúc trở lại cũng có thể đem những gì đã học được nói cho nhân viên trong công ty biết, để cho bọn họ suy nghĩ thiết kế ra sản phẩm tốt hơn.

“Nhưng mà, trong lòng em luôn có một cảm giác không tốt lắm, dù sao em cũng không biết tại sao. Anh nhất định phải chăm sóc mình thật tốt, nhất định không thể để cho mình xảy ra chuyện, nếu như anh có chuyện, ạnh muốn em cùng các con phải thế nào? Vì em và các con, nhất định anh phải chăm sóc mình thật tốt, nhất định phải ăn cơm đều đặn, đừng có thức đêm nhiều, mệt thì nghỉ ngơi, đừng có cố chống đỡ.” Đối với anh, Tống Tâm Dao vĩnh viễn không yên lòng, đừng có nhìn thấy anh là một đấng mày râu, ở trong thương giới, là nhân vật vô cùng lợi hại. Nhưng anh vĩnh viễn đều không biết phải chăm sóc mình như thế nào. Khi cô không có ở bên cạnh anh, cô nhất định phải ngàn giao phó vạn giao phó, vẫn không thể yên tâm.

“Được! Yên tâm đi! Anh sẽ chăm sóc mình thật tốt. Anh đi thu dọn đồ đạc, em đi nghỉ ngơi đi.” Cung Hình Dực đứng lên, đi tới tủ treo quần áo, bắt đầu thu dọn quần áo.

“Em giúp anh!” Cô vẫn nghĩ muốn đích thân giúp anh dọn dẹp. Nếu như không giúp anh chuẩn bị, cô càng thêm không yên lòng.

“Em đi nghỉ ngơi đi, hiện tại em không phải chỉ có một mình, nhanh đi!” Cung Hình Dực nhìn cô nâng cao bụng, còn muốn giúp anh dọn dẹp, vội vàng đỡ cô đến bên giường ngồi xuống.

“Em muốn giúp anh thu dọn! Như vậy em mới có thể yên tâm được!” Tống Tâm Dao đổi tính cố chấp, cô nhất định phải giúp anh dọn dẹp. Thứ gì phải mang, thứ gì không cần mang theo, chỉ có cô tương đối rõ ràng. Anh là đấng mày râu cũng sớm đã nhận sự chăm sóc của cô.

“Em nghỉ ngơi, để cho anh làm!” Cung Hình Dực kiên trì, không để cho cô tự mình làm.

“Nhưng em muốn giúp anh dọn dẹp!” Cuối cùng ở dưới sự kiên trì của cô anh cũng để cho Tống Tâm Dao dọn dẹp, mà Cung Hình Dực luôn đứng bên cạnh cẩn thận chăm sóc cô.

*

Trong phi trường, Tống Tâm Dao kéo thật chặt cánh tay Cung Hình Dực, chính là không muốn buông tay. Càng đến gần lúc anh rời đi, cô lại càng lo lắng, tóm lại là có cảm giác nói không ra lời.

“Không có chuyện gì!” Cung Hình Dực cười an ủi, Tống Tâm Dao có phải lo lắng hơi quá hay không? Kể từ khi anh nói cho cô biết, anh phải ra nước ngoài công tác, cô vẫn luôn không ngủ ngon giấc, mỗi khi đến nửa đêm, liền tựa vào đầu giường ngẩn người.

“Nhưng em vẫn cảm thấy không yên lòng!” Nói thế nào, cô cũng không yên lòng để cho anh đi một mình.

“Anh không đi một mình, em không phải lo lắng. Còn có quản lý bộ phận tiêu thụ đi cùng. Không có việc gì, em đó, lúc này cảm xúc lại như vậy. Bây giờ em là phụ nữ có thai, đừng suy nghĩ quá nhiều, yên tâm, anh rất nhanh sẽ trở lại.” Hôn môi cô một cái, đem cô ôm vào trong lòng.

“Nhất định phải coi chừng đấy!” Cô thật sự là không yên lòng.

“Được! Không có chuyện gì đâu! Trở về đi thôi!” , nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô.

“Em nhìn thấy anh đi lên máy bay sẽ trở về!” Tống Tâm Dao nhìn bóng lưng anh, nhìn anh đi vào rồi, lúc này mới xoay người rời khỏi phi trường.

Khi bọn họ từ từ đi về phía trước, có hai người đàn ông mặc tây trang màu đen đi qua bên người, Tống Tâm Dao có chút ngạc nhiên nhìn cửa ra vào, chị Diêu đỡ cô, nghĩ là cô còn muốn nhìn bóng lưng Cung Hình Dực rời đi.

“Cô chủ trở về đi thôi! Cậu chủ đã lên máy bay rồi!” Chị Diêu đỡ cô. Tống Tâm Dao gật đầu một cái, mặc cho chị Diêu đỡ mình rời khỏi phi trường, chỉ là cách phi trường càng xa, trong lòng cô càng thêm lo lắng.

Trở về nhà, Tống Tâm Dao liền đi về phòng, vùi mình trên giường, xem ti vi. Nhưng chẳng có gì đáng xem, nhìn tới nhìn lui vẫn là những hình ảnh kia, trên TV tới tới lui lui một đôi nam nữ, một khóc một náo. Cũ không thể cũ hơn được nữa. Điều khiển trong tay liên tục ấn nuát đổi kênh, nhưng không dừng lại được ở kênh nào.

“Mẹ!” Kỳ Kỳ vừa về liền chạy tới phòng Tống Tâm Dao.

“Kỳ Kỳ, về rồi à!” Tống Tâm Dao buồn buồn kêu một tiếng.

“Mẹ, mẹ làm sao vậy? Nản lòng, nản chí!” Kỳ Kỳ thấy thế liền đi tới bên cạnh cô ngồi xuống.

“Mẹ có chút lo lắng cho cha con, cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy!” Tống Tâm Dao dứt khoát tắt TV đi.

“Mẹ, không có việc gì đâu! Cha chỉ ra nước ngoài công tác thôi mà.” Thật ra thì Kỳ Kỳ cũng rất lo lắng cho Cung Hình Dực, nhưng vì để cho Tống Tâm Dao an tâm, nó cũng chỉ có thể an ủi cô.

“Mẹ, con muốn nghe bảo bảo một chút, cảm giác bọn họ có đang động hay không.” Kỳ Kỳ cố ý dời đi suy nghĩ của cô.

“Con a a! Khi mẹ mang thai Điềm Điềm cũng có bộ dáng như vậy, Tử Dật có lúc cũng như vậy, hiện tại đứa bé này cũng chính là như vậy, thật đúng là không thay đổi được rồi !” Sờ sờ đầu Kỳ Kỳ, thời gian trôi qua thực vui vẻ, cùng Cung Hình Dực kết hôn cũng được vài năm rồi, Kỳ Kỳ cũng hơn mười tuổi rồi.

“Mẹ, người ta chỉ muốn cho bảo bảo sớm biết là nó có một người anh trai như thế này thôi mà!” Kỳ Kỳ cười nằm trên bụng Tống Tâm Dao, cẩn thận mà lắng nghe.

“Con a!” Tống Tâm Dao đối với đứa con trai này, có lúc thật sự rất nhức đầu. Nhỏ tuổi như thế mà cả ngày nghĩ này nghĩ kia.

“Mẹ!” Điềm Điềm cũng chạy tới phòng cô.

“Anh trai, anh lại đang nghe âm thanh bảo bảo, em cũng muốn nghe!” Điềm Điềm vừa thấy Kỳ Kỳ nằm trên bụng Tống Tâm Dao liền cởi dép bò lên trên giường, cũng úp sấp trong ngực cô.

“Hai cái đứa này!” Chỉ hy vọng Tử Dật đừng như vậy là tốt rồi.

“Cô chủ!” Chị Diêu ôm Tử Dật xuất hiện ở trong phòng cô.

“Chị Diêu, làm sao vậy?”

“Tiểu thiếu gia khóc rống, nhất định đòi tới phòng cô.” Trên mặt Tử Dật, còn có nước mắt.

“Con sâu khóc nhè.” Điềm Điềm bĩu môi, có chút bất mãn với Tử Dật. Mỗi ngày đợi đến khi bọn nó trở lại, đều khóc rống, muốn tới tìm mẹ. Hại hai đứa nó cũng không thể ở cùng với mẹ.

“Đặt nó ở đây đi! Chị Diêu, chị đi xem bữa ăn tối đã chuẩn bị xong chưa!” Để chị Diêu đặt Tử Dật lên trên giường xong, liền phân phó chị ấy đi xuống lầu. Chị Diêu đáp một tiếng, sau đó đi xuống lầu dưới.

Tử Dật bò đến bên cạnh Tống Tâm Dao, đem đầu nho nhỏ tựa vào trong ngực cô. Tử Dật cho đến bây giờ vẫn chưa mở miệng nói chuyện, Tống Tâm Dao vẫn luôn không hiểu, vì sao ó lại như vậy. Kỳ Kỳ và Điềm Điềm khi lớn bằng nó, đã sớm mở miệng kêu mẹ, mà Tử Dật cho đến bây giờ vẫn chưa mở miệng nói chuyện, ngay cả đi bộ cũng không tốt.

Cô và Cung Hình Dực cũng đã dẫn nó đi bệnh viện kiểm tra, nhưng bác sĩ lại nói nó không có bất kỳ vấn đề gì, hơn nữa còn rất khỏe mạnh, chỉ là mở miệng nói chuyện sẽ trễ một chút, còn có đi bộ cũng sẽ chậm một chút so với các đứa bé khác. Chờ sau khi nó thích mới có thể đi tốt được.

“Tử Dật, lại muốn dành mẹ cùng anh trai chị gái.” Điềm Điềm bĩu môi, có chút bất mãn.

“Điềm Điềm, các con đều là con của mẹ, mẹ cũng rất thích các con, sẽ không thương ai, không ghét ai nhiều hơn một chút nào, Tử Dật còn nhỏ, con làm chị, sẽ phải nhường cho em. Con xem, ban đầu khi con còn bé, cũng không phải có cái gì anh trai cũng nhường cho con sao!” Ôm lấy Tử Dật, Tống Tâm Dao an ủi Điềm Điềm.

Điềm Điềm có lúc muốn được yêu thương đều oán trách mấy câu, cô cũng đã thành thói quen.

“Mẹ, cha không ở nhà, trong khoảng thời gian này, Điềm Điềm muốn cùng ngủ với mẹ.” Điềm Điềm đột nhiên chui vào trong chăn, đề cập yêu cầu của mình với cô.

“Con cũng muốn như vậy!” Kể từ sau khi mẹ kết hôn với cha, Kỳ Kỳ đã không thể ngủ cùng Tống Tâm Dao nữa.

“Y Nha Y Nha. . . . . .” Tử Dật cũng đi theo ồn ào, hình như ba đứa nó đều muốn ngủ cùng với cô.

“Được rồi! Ba người các con đều ngủ cùng với mẹ, nhưng mà không thể tranh nhau muốn nằm cạnh mẹ. Các con phải nằm cạnh nhau, Tử Dật nhỏ nhất nằm bên người mẹ. Mẹ hiện tại có tiểu bảo bảo, cho nên lúc ngủ, các con không thể đá mẹ, biết không?” Vì bảo bảo trong bụng mà suy nghĩ, cô có thể cách bọn họ xa một chút, càng xa càng tốt đi!

“Được ạ! ~” Kỳ Kỳ gật đầu đồng ý, Điềm Điềm cũng gật đầu đồng ý, chỉ có Tử Dật bì bõm đôi câu sau đó như cũ vùi mặt trong ngực Tống Tâm Dao.

Nhìn ba đứa nhỏ, Tống Tâm Dao cuối cùng cũng an tâm một chút.

Công ty Thôi Phác quốc tế tại Hàn Quốc, trong phòng làm việc của tổng giám đốc, một người đàn ông đang nghiêm túc xử lý công việc.

“Tổng giám đốc, đây là tài liệu anh cần.” Người đàn ông ở trước mắt, có một đôi mắt màu tím nhạt , đôi tay đang nghiêm túc gõ chữ trên bàn phím.

“Tuấn Hi, anh sắp làm việc xong chưa?” Một người phụ nữ mặc bộ váy liền thân màu xanh dương nhạt xuất hiện trong phòng làm việc của tổng giám đốc.

“Sao em lại tới đây?” Thấy Thôi Thục Viện đi vào, người đàn ông vội vàng buông công việc trong tay, đi tới bên cạnh cô.

“Tới đây hỏi anh chuyện đính hôn a! Em có mấy bộ lễ phục, anh giúp em nhìn xem như thế nào!” Phác Tuấn Hi nhận lấy cuốn album Thôi Thục Viện đưa tới, mở ra nhìn.

“Bộ này em mặc lên nhất định đẹp mắt!” Phác Tuấn Hi ôm Thôi Thục Viện chỉ tay vào một bộ lễ phục.

“Vậy thì tốt, bộ này sao?! Em tin tưởng anh!” Thôi Thục Viện đặt lên môi người đàn ông một nụ hôn, sau đó liền cúi đầu, trên mặt có một mảnh đỏ ửng khả nghi.

“Cũng sắp kết hôn với anh đến nơi rồi, em còn xấu hổ!” Phác Tuấn Hi nâng khuôn mặt cô lên, ở trên môi cô rơi xuống một nụ hôn thật sâu, cho đến khi cô thở không nổi mới buông ra.

“Ghét!” Thôi Thục Viện lại một lần nữa cúi đầu.

“Tổng giám đốc, anh bảo tôi đặt vé máy bay, đã định xong rồi!” Thư ký đi vào, báo cáo việc vừa rồi Phác Tuấn Hi giao phó.

“Tốt!”

“Tuấn Hi, anh phải đi công tác sao?” Bọn họ ngày mai sẽ phải đính hôn, tại sao lúc này anh lại ra nước ngoài?

“Ừ, anh muốn đi Trung Quốc xem tình trạng ở chi nhánh công ty một chút, bên kia xảy ra chút vấn đề, anh nhất định phải đi. Chờ chúng ta đính hôn xong, anh lập tức sẽ đi.” Chi nhánh công ty của bọn họ ở thành phố O xảy ra một chút chuyện, nếu như không đi xem, anh thật không yên lòng.

“Có thể không đi được không?” Thôi Thục Viện hình như sợ, sau khi anh đến thành phố O, sẽ nhớ tới chuyện gì.

“Không thể không đi, nếu như không đi, anh thật sự không yên tâm! Em đừng lo, anh nhất định sẽ trở về trước hôn lễ của chúng ta.” Bữa tiệc đính hôn của bọn họ là vào ngày mai, mà hôn lễ sẽ được tổ chức vào đúng một tháng sau.

“Nhưng mà. . . . . .” Thôi Thục Viện còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Phác Tuấn Hi đã đưa ra một ngón tay, điểm lên trên môi cô.

“Thục Viện, em yên tâm! Đợi đến sau khi trở về nước, anh nhất định sẽ hồi tưởng lại quá khứ của chúng ta. Anh không muốn tình trạng như hiện nay, không có một đoạn ký ức trước kia, như vậy anh cảm thấy, trong lòng rất trống vắng, giống như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng. Em nhất định cũng hi vọng, anh có thể nhớ lại những ngày tháng vui vẻ trước đây của chúng ta, đúng không? Cho nên đợi đến lúc anh trở lại, anh nhất định sẽ cố gắng nghĩ lại thật tốt đem nhũng đoạn ký ức trước kia kéo trở về.” Đến bây giờ, anh chỉ biết là, tên của anh là Phác Tuấn Hi, là tổng giám đốc của Thôi Phác quốc tế. Mà người phụ nữ trước mắt nay là vị hôn thê của anh – Thôi Thục Viện. Mà nguyên nhân anh mất đi trí nhớ, là bởi vì khi anh trở lại từ Trung Quốc, ở trên đường từ sân bay trở về nhà đã xảy ra tai nạn, hôn mê năm ngày năm đêm mới tỉnh lại.

“Nhưng mà, em không muốn anh đi!” Trong lòng Thôi Thục Viện mãnh liệt có cảm giác, sau chuyến đi này anh dường như sẽ không bao giờ trở lại nữa.

“Anh hiểu rõ em đang lo lắng cái gì, nếu như không phải anh từ Trung Quốc trở lại đây cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ trên đường về nhà. Nhưng mà anh cũng không thể ngày ngày đều xảy ra tai nạn xe cộ. Em cũng biết, anh qua là đang lo lắng chuyện xảy ra trong công ty, nếu như em vẫn không yên tâm vậy thì theo anh đi đi, như thế nào?” Anh cũng không nhẫn tâm để cô lo lắng cho mình.

“Em có thể đi cùng sao?” Thôi Thục Viện nhìn anh, thật hi vọng, có thể đi cùng với anh.

“Em ngày ngày buồn bực ở nhà, cũng chưa được đi chơi dâu đó, chúng ta cùng đi Trung Quốc. Đi khắp nơi chơi một vòng, coi như là du lịch trước trăng mật hôn nhân, em cảm thấy thế nào?” Trong anh thoáng hiện lên rất nhiều địa điểm, còn có một ngôi biệt thự rất đẹp, hình như là nơi bọn họ đã từng đi qua.

“Tốt!” Thôi Thục Viện mỉm cười gật đầu một cái, rúc vào trong ngực anh.

*

Tống Tâm Dao được chị Diêu dìu từ trong bệnh viện làm xét nghiệm kiểm tra thai ra ngoài, liền muốn đi siêu thị, xem một chút có thể mua ít quần áo cho bọn nhỏ hay không, hiện tại thời tiết cũng đã dần ấm lên, cần mua cho bọn nhỏ quần áo mới. Mặc dù đi dạo phố thật sự rất mệt mỏi, nhưng mà cô lại cảm thấy hạnh phúc. Nhìn bọn nhỏ mặc những bộ quần áo do chính mình chuẩn bị, cô liền cảm thấy hạnh phúc. Đặc biệt là thấy khuôn mặt tươi cười vui vẻ của bọn nhỏ, nhìn thấy bọn chúng mặc những bộ đò mới kia mà vui vẻ hưng phấn, cô lại cảm thấy mình đặc biệt vĩ đại.

“Vô cùng cảm tạ mọi người đã tới tham dự bữa tiệc đính hôn của tôi và Thục Viện . . . . . .” Khi hai người vừa đi qua bảng điện tử ở quảng trường, một âm thanh quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn truyền vào tai Tống Tâm Dao.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên màn hình, chồng của cô đang kéo một người phụ nữ vừa xinh đẹp lại trẻ tuổi đứng ở trên đài.

Phía dưới phụ đề rõ ràng viết: Thôi Phác kết thân, chúc mừng tổng giám đốc của Thôi Phác quốc tế – Phác Tuấn Hi cùng thiên kim của Thôi thị – Thôi Thục Viện đính hôn.

Cô khó mà tin được, người đàn ông này, lúc nào thì biến thành Phác Tuấn Hi, cô sẽ không nhận lầm, chính là người mình yêu, hình dạng thế nào, cô vĩnh viễn đều không thể nào nhận lầm. Nếu như anh ta thật sự là Phác Tuấn Hi, tại sao anh ta có thể có một đôi mắt màu tím nhạt?

Cho dù Cung Hình Dực có hóa thành tro, cô cũng không thể nào nhận lầm, trên thế giới này, nếu quả thật có người giống người, nhưng mà không thể nào ngay đến cả âm thanh giọng nói cho đến thân hình cũng giống nhau như vậy!

“Cô chủ!” Chị Diêu cũng cảm thấy kỳ quái, cô ở Cung gia cũng đã rất nhiều năm, người đàn ông trên TV kia rõ ràng chính là cậu chủ của nhà họ, tại sao trong lúc bất chợt đã biến thành tổng giám đốc của Thôi Phác quốc tế rồi hả ?

“Chị Diêu, đây không phải là thật, có đúng không?” Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười trong ti vi kia, có chút khó mà tin được, tất cả những gì hôm nay mình đã chứng kiến.

“Cô chủ!” Chị Diêu cũng không biết mình phải nói những gì, bởi vì cô cũng nhận ra, người đó chính là cậu chủ của bọn họ mà.

“Không thể nào là thật, không thể. . . . . .”

“Cô chủ. . . . . .” Chị Diêu vội ôm lấy Tống Tâm Dao đang ngã xuống.

Chuyện này, đối với cô thật sự là đả kích quá lớn, cậu chủ của bọn họ rõ ràng là đi Hàn Quốc công tác, tại sao đột nhiên biến thành tổng giám đốc của Thôi Phác quốc tế ở Hàn Quốc.

“Mau gọi xe cứu thương, làm phiền mọi người giúp tôi gọi xe cứu thương!” Chị Diêu vừa nhìn thấy có người vây lại, vội vàng cầu cứu.

Tống Tâm Dao không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm giác đầu vẫn luôn vang “ong ong”, trong đầu còn thoáng qua hình ảnh anh ôm một người phụ nữ khác trong ngực, còn có cả một màn anh đính hôn cùng người phụ nữ đó nữa.

Anh thật sự có thể tuyệt tình như vậy sao? Đi Hàn Quốc mà có thể biến thành một thân phận khác, để cho mình biến thành Phác Tuấn Hi cưới một người phụ nữ khác sao?

Anh thật sự không cần cái gia đình này của bọn họ nữa sao? Không cần con, không cần cô nữa sao?

Hay là bởi vì, căn bản là đã không còn yêu cô nữa? Nhìn cô nâng cao bụng xấu xí nên không chịu nổi?

“Cô chủ, cô tỉnh rồi hả, cô chủ!” Chị Diêu thấy cô có chút động tĩnh, vội vàng kêu.

“Chị Diêu, đây là ở đâu?” Tống Tâm Dao mở hai mắt ra, nhìn thấy mọi thứ trước mắt đều là màu trắng, còn có cả mùi thuốc gay mũi .

“Phu nhân, nơi này là bệnh viện.” Chị Diêu đỡ cô dậy, để cho cô gối cao hơn một chút.

“Vì sao tôi lại ở trong bệnh viện?” Cô nỗ lực hồi tưởng một lát, sau đó tựa vào trên gối đầu, liền không lên tiếng.

“Cô chủ, cô đừng như vậy.” Chị Diêu thấy nước mắt bên khóe mắt cô, vội mở miệng an ủi.

“Dao Dao. . . . . .” Vợ chồng Tống Hàm Quân sau khi nhận được điện thoại, liền chạy tới bệnh viện.

“Chị Diêu, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vì sao đang khỏe mạnh như vậy lại ngã đến bất tỉnh chứ?” Triệu Tâm Nguyệt kéo chị Diêu qua, hỏi vội.

“Bà Tống, tôi theo cô chủ đến siêu thị, nhưng mà ở trong siêu thị lại nhìn thấy cậu chủ!” Chị Diêu cũng không biết phải nói thế nào.

“Không phải là nó đã ra nước ngoài rồi sao? Trở lại là chuyện tốt làm sao lại đột nhiên té xỉu, Dao Dao té xỉu, vậy còn cậu ta đâu?” Triệu Tâm Nguyệt cũng không rõ chuyện này là như thế nào.

“Cô chủ thấy cậu chủ ôm người phụ nữ khác, còn đính hôn cùng người phụ nữ kia.” Chị Diêu nói rất nhỏ, hình như là sợ Tống Tâm Dao sẽ nghe được khiến cô càng đau lòng hơn.

“Cái gì?” Triệu Tâm Nguyệt có chút kích động, Cung Hình Dực yêu Tống Tâm Dao như vậy làm sao có thể đính hôn cùng người phụ nữ khác, chuyện này có chút kỳ lạ.

“Hai chũng tôi nhìn thấy ở trên TV. Cậu chủ đính hôn cùng với một người phụ nữ tên là Thôi Thục Viện.” Chị Diêu thở dài một cái, bình thường họ có thể nhìn ra cậu chủ rất yêu thương cô chủ nhưng vì sao chưa ra nước ngoài được nửa tháng đã đính hôn với người phụ nữ khác rồi.

“Dao Dao, trước hết con cũng đừng quá đau lòng, có thể người mà con nhìn thấy kia không phải là Hình Dực. Con phải tin tưởng Hình Dực không phải là người như thế, tình cảm mà nó dành cho con ba mẹ đều đã nhìn thấu. Có thể đó chỉ là người lớn lên giống Hình Dực mà thôi!” Tống Hàm Quân cũng không tin người kia là Cung Hình Dực.

“Cha, con sống với anh ấy nhiều năm như vậy, con sẽ nhận lầm sao? Nếu như bọn họ thật sự không phải là cùng một người, tại sao thân hình, giọng nói, ngay cả tròng mắt đều sẽ giống nhau.” Tống Tâm Dao tựa vào trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt .

“Đúng đó! Ông Tống, tôi đã ở cạnh cậu chủ nhiều năm như vậy, tôi cũng vậy cảm thấy, bọn họ thật sự quá giống nhau, căn bản là cùng một người, dáng dấp đi đứng cũng y như vậy, căn bản là như đúc từ một khuôn. Chỉ là tôi thật không hiểu nổi, rõ ràng là cậu chủ đến Hàn Quốc công tác, tại sao vừa đi, liền thay đổi thành tổng giám đốc của Thôi Phác quốc tế, tên gì mà Phác Tuấn Hi.” Chị Diêu càng nói càng tức giận. Bây giờ thật sự không có mấy người đàn ông có thể dựa vào.

“Tổng giám đốc của Thôi Phác quốc tế, hình như ngày mai anh ta sẽ thành phố O, đến lúc đó tôi sẽ đi gặp anh ta, tất cả mọi chuyện liền rõ ràng!” Nếu như quả thật anh ta là Cung Hình Dực, ông nhất định sẽ đánh anh ta một trận, lại dám bắt nạt con gái ông.

“Chị Diêu, giúp tôi làm thủ tục xuất viện.” Tống Tâm Dao nghe nói ạnh sẽ đến thành phố O, cho nên cô quyết định phải đi gặp anh, nếu như anh thật sự tuyệt tình như vậy thì cô nhất định cũng sẽ không tha thứ cho anh.

Cô hoàn toàn có thể cho là anh đã chết rồi. Cô sẽ nuôi các con thật tốt, chuyện trong công ty cô cũng sẽ tìm Dạ Thiên trở về, để cho anh giúp cô một tay, quản lý công ty thật tốt.

“Nhưng cô chủ. . . . . .”

“Đừng có nhưng là, đi làm đi!” Cô không muốn ở lại chỗ này chút nào, cô muốn tra chuyện này thật rõ ràng. Nhất định phải tra rõ, nếu như anh ta thật sự là Cung Hình Dực, cô nhất định sẽ hỏi ngay trước mặt anh rằng tại sao anh lại làm như vậy.

“Được!” Chị Diêu chỉ có thể đồng ý cô, nếu như không để cho cô xuất viện, có thể cô cũng sẽ len lén rời đi, còn không bằng nghe theo cô đi.

*

Bên trong phi trường, ký giả đã sớm bao vây xung quanh, khi bọn họ thấy tổng giám đốc của Thôi Phác quốc tế lại giống Cung Hình Dực như đúc thì bọn họ vô cùng tò mò, rất muốn mau mau hiểu rõ chuyện này.

Nếu như anh ta là Cung Hình Dực thì tại sao đột nhiên lại biến thành tổng giám đốc của Thôi Phác. Hơn nữa còn đính hôn cùng thiên kim của tập đoàn Thôi thị, như vậy Tống Tâm Dao thì thế nào? Hiện tại cô ấy còn có thai. Cô ấy có thể tiếp nhận chuyện như vậy sao? Chắc hẳn cô ấy sẽ không có biện pháp có thể tiếp nhận chuyện như vậy, chỉ là không biết hôm nay cô ấy có hay xuất hiện trong phi trường không.dd

“Bà Cung đến, bà Cung đến rồi!” Một ký giả nhanh mắt lập tức đã nhìn thấy Tống Tâm Dao xuất hiện.

“Vì an toàn của phu nhân chúng tôi, xin mọi người không nên tới gần.” Phía sau, vệ sĩ đi xuống bảo vệ cô, bọn họ đã sớm phỏng đoán, ký giả nhất định sẽ chờ ở chỗ này, quản gia cũng giúp cô sắp xếp người bảo vệ cho sự an toàn của mình.

Tống Tâm Dao không nói gì, hôm nay cô nhất định phải hỏi rő ràng, tại sao anh lại thay đổi thân phận, tại sao có thể đính hôn cùng người phụ nữ khác? Chẳng lẽ sáu năm tình cảm giữa bọn họ chỉ vì một lần đi đến Hàn Quốc này mà thay đổi, rạn nứt sao?

“Máy bay của tổng giám đốc Phác đã hạ cánh rồi!” Một ký giả nhìn đồng hồ, sau đó tất cả đều đi đến một bên.

Một lát sau, một nam một nữ từ bên trong đi ra, nam một thân tây trang màu đen, lão luyện và đẹp trai. Người phụ nữ bên cạnh anh ta mặc một thân lễ phục màu đen, xinh đẹp và ưu nhã. Tống Tâm Dao nhìn lại chính mình một chút, một thân quần áo bà bầu, còn có cái bụng thật to. Chắc hẳn bất luận kẻ nào nhìn thấy, cũng sẽ không có cảm giác gì với cô!

“Cung Hình Dực. . . . . .” Cô nhàn nhạt gọi một tiếng, thế nhưng anh vẫn đi theo người phụ nữ kia cười cười nói nói. Ký giả nhìn thấy một màn này, thật sự có chút đau lòng.

Bọn họ cho tới nay đều cho rằng, Cung Hình Dực chính là một người đàn ông si tình, nhưng mà bây giờ nhìn lại, bọn họ nghĩ là nên sửa lại suy nghĩ một chút rồi.

“Cung Hình Dực. . . . . .” Tống Tâm Dao không nhịn được rống lớn một tiếng, chị Diêu đỡ cô đi tới bên cạnh Phác Tuấn Hi, vệ sĩ vội tạo thành một vòng vây, không để cho các ký giả đến gần tiếp xúc với bọn họ.

Phác Tuấn Hi nhìn người phụ nữ trước mắt, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra là đã gặp nhau ơ đâu.

“Cô là?” Phác Tuấn Hi trong chốc lát vẫn không thể nhớ ra người phụ nữ trước mắt là ai.

“Cậu chủ, cậu thật sự có thể tuyệt tình như vậy sao, làm ra vẻ không biết cô chủ như thế sao?” Chị Diêu không ngờ câu đầu tiên mà anh mở miệng nói lại là câu này.

“Cô nói cái gì? Tôi không hiểu gì hết.” Phác Tuấn Hi càng nghe càng hồ đồ, bọn họ đang nói với anh chuyện gì sao anh không thể hiểu được?

“Chị Diêu, chúng ta đi thôi!” Tống Tâm Dao thất vọng, thật sự thất vọng.

“Cô chủ. . . . . .” Tống Tâm Dao ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt, người đã cùng cô chung sống sáu năm, nhàn nhạt mở miệng nói: “Cung Hình Dực, Tống Tâm Dao tôi thật sự đã nhìn lầm người, gả sai người rồi. Từ nay về sau, Tống Tâm Dao tôi với anh sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì nữa, anh cứ việc làm Phác Tuấn Hi của anh đi, làm tổng giám đốc của Thôi Phác đi.” Tống Tâm Dao xoay người đối mặt với tất cả ký giả, cố nén đau lòng, nói: “Phiền toái các vị, trên các tờ báo ra ngày mai giúp nhà họ Cung chúng tôi phát một thông báo. Chồng tôi – Cung Hình Dực đã chết, tang lễ sẽ được tổ chức sau.” Một tấm hình nắm thật chặt trong tay rơi trên đất, cô đi ra ngoài. Ký giả rất tự giác nhường ra một lối đi cho cô, chẳng qua là khi đi được vài bước, Tống Tâm Dao liền ngã trong đại sảnh phi trường.

“Cô chủ, cô chủ. . . . . .” Chị Diêu kêu to, chạy tới bên cạnh cô, lại thấy hạ thân chảy máu, đã nhiễm đỏ cả quần.

“Lão Ngũ, mau gọi xe cứu thương.” Chị Diêu bị dọa sợ kêu to lên, khiến vệ sĩ bên cạnh vội vàng gọi xe cứu thương.

Phác Tuấn Hi nhìn tất cả sự việc xảy ra trước mắt còn có những lời nói của cô gái kia, trong lòng hình như giống như có một chiếc kim châm, khiến lòng anh đau nhói. Trong lúc vô tình cúi đầu xuống lại nhìn thấy tấm hình lẳng lặng nằm trên mặt đất. Ngồi xổm xuống, cầm lấy tấm hình đã bị xoa nhăn nhăn nhúm nhúm lên, cẩn thận vuốt phẳng, phía trên hình là anh còn có cả người phụ nữ mới vừa nói chuyện với anh kia. Cô gái ấy mặc áo cưới trắng noãn, trên mặt là nụ cười hạnh phúc, đang tựa vào trong ngực anh. Mà trên mặt anh, cũng vậy đều là một nụ cười thật hạnh phúc.

“Tuấn Hi, anh đang nhìn cái gì vậy?” Thôi Thục Viện thấy nửa ngày anh cũng không có động tĩnh gì, liền mở miệng hỏi.

“Không có gì!” Anh vội vàng đặt tấm hình vào trong túi tây trang, đứng lên.

“Em đến khách sạn trước đi, anh có chút chuyện muốn giải quyết đã.” Phác Tuấn Hi nhìn Tống Tâm Dao được đưa lên xe cứu thương, rất muốn đi theo xem một chút, rốt cuộc cô như thế nào.

“Em đi cùng với anh!” Thôi Thục Viện không nghĩ tới, ở trong phi trường sẽ xảy ra chuyện như vậy. Cô càng thêm lo lắng, Phác Tuấn Hi sẽ phát hiện ra chuyện gì đó.

“Em cứ đến khách sạn trước đi, anh sẽ nhanh chóng trở lại!” Thôi Thục Viện kéo cánh tay anh, không muốn thả anh đi.

“Ngoan! Về khách sạn nghỉ ngơi đi, công ty đã phái xe tới đây, bây giờ đang ở ngoài phi trường chờ rồi, em mau đi đi!” Phác Tuấn Hi nói xong, cũng liền chạy ra khỏi phi trường, đi ngang qua chỗ mới vừa rồi Tống Tâm Dao ngã xuống. Tại chỗ đó, phía trên còn lưu lạ một vết máu. Cô ấy không sao chứ?

Anh thật sự cảm thấy rất lo lắng, nhìn xe tên bệnh viện trên xe cứu thương, liền gọi xe đi về hướng bệnh viện, khi Thôi Thục Viện từ trong phi trường lúc chạy ra, đã không thấy bóng dáng anh đâu cả. Không thể làm gì khác hơn là ngồi xe công ty phái tới đến khách sạn trước.

Phác Tuấn Hi ngồi xe đến bệnh viện, liền có cảm giác bệnh viện này rất quen thuộc, một đường tìm đến khoa phụ sản.

Tống Hàm Quân cùng Triệu Tâm Nguyệt, còn có Kỳ Kỳ, Điềm Điềm cùng với Tử Dật tất cả đều đang chờ ở bên ngoài, chị Diêu còn đi tới đi lui.

“Cô Diêu, cô đừng đi đi lại lại nữa, ánh mắt con cũng mỏi rồi.” Kỳ Kỳ thấy chị Diêu không dừng lại, hiện tại nó đang phiền, mà mẹ Diêu vẫn còn một mực đi tới đi lui trước mặt.

“Cậu chủ nhỏ, không phải vì tôi lo lắng sao!” Chị Diêu dứt khoát đi tới, ngồi xuống.

“Cô lo lắng thì cũng có ích lợi gì, hiện tại chỉ cần mẹ cháu bình an là tốt rồi!” Kỳ Kỳ tựa vào bên tường, cặp mắt trợn lên cũng không hề rời khỏi phòng cấp cứu.

“Anh trai, mẹ không có sao chứ!” Vừa nghe thấy Tống Tâm Dao chảy thật nhiều máu, Điềm Điềm liền sợ phát khóc, hiện tại trên mặt vẫn còn có nước mắt, gương mặt khóc đến đỏ hồng cả lên.

“Sẽ không sao đâu, em đừng có khóc!” Khóc đến lòng nó cũng phiền.

“Muốn trách, đều trách người cha chết tiệt kia của chúng ta, lại có thể tuyệt tình như vậy, hơn nữa còn dám không nhận mẹ.” Kỳ Kỳ càng nói càng tức và phẫn nộ, thật muốn đập cho cha một trận.

“Ông xã, ông xem!” Triệu Tâm Nguyệt ôm Tử Dật, xoay người liền thấy Phác Tuấn Hi đứng ở nơi đó.

Tống Hàm Quân thấy là anh, đi tới bên cạnh cho anh một quyền.

“Cung Hình Dực, anh còn có nhân tính sao? Tôi giao con gái của tôi cho anh thế nhưng anh thử nhìn xem anh đối xử với nó như thế sao?” Phác Tuấn Hi che mặt mình, cứ có cảm giác người trước mắt hình như cũng rất quen thuộc.

“Xin lỗi! Thật sự là tôi không biết các người là ai?” Phác Tuấn Hi sau khi xem xong hình, liền phỏng đoán bọn họ nhất định là nhận lầm người.

“Anh trai, chúng ta đi đánh ông ta.” Điềm Điềm giận đến nghiến răng.

“Ông có thể kéo tay áo lên cho tôi xem một chút được không?” Kỳ Kỳ nhớ, trên hai cánh tay của cha đều có dấu răng. Một là nó cắn, một cái khác là mẹ cắn.

“Làm sao?” Phác Tuấn Hi không hiểu lắm, tại sao bé trai giống anh đến 90% trước mắt này lại muốn xem tay của mình.

“Tôi bảo ông làm thì ông làm đi, lấy ở đâu ra nhiều lời nói nhảm như vậy?” Nếu như là bình thường, có người nói như vậy với anh, Phác Tuấn Hi nhất định sẽ nói nó không có lễ phép, nhưng bé trai trước mắt này nói chuyện với anh như vậy anh lại không hề cảm thấy tức giận, hơn nữa giống như anh thật sự không ghét cậu bé trước mắt này một chút nào.

“À!” Phác Tuấn Hi xắn tay áo lên, trên cổ tay, quả thật có hai dấu răng, mặc dù ở đã phai nhạt rất nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Một là đứa bé cắn, một là phụ nữ cắn.

“Trên tay ông vì sao lại có hai dấu răng này?” Kỳ Kỳ hỏi.

Người đàn ông đáng chết này, quả thật là người cha vô lương tâm của bọn nó.

“Nghe Thục Viện nói, dấu nhỏ này là con gái của chị họ cắn, cái lớn là cô ấy cắn, nói là bởi vì ta làm cô ấy tức giận, cho nên cắn ta một cái.” Lần trước anh đã hỏi Thôi Thục Viện, tại sao trên tay anh lại có hai dấu răng này. Lúc ấy cô ấy còn không biết xấu hổ nói cho anh biết, cho nên anh mới biết một dấu răng là cô ấy cắn.

“Ông tin như vậy hả?” Phác Tuấn Hi gật đầu một cái, bởi vì anh cảm thấy, khi bọn họ ở trong một gia đình lớn như vậy, trừ lời nói của Thôi Thục Viện, những lời người khác nói, hình như không thể tin tưởng được.

“Điềm Điềm, người đàn ông này, không phải cha của chúng ta, cha của chúng ta, đã chết!” Kỳ Kỳ thà nghĩ là anh đã chết còn hơn.

“Cút ra khỏi nơi này, đừng để cho chúng tôi phải nhìn thấy ông nữa!” Trong mắt của Kỳ Kỳ, trừ địch ý, đã không còn bất kỳ sự tha thứ nào.

“Ta có thể đợi cô ấy tỉnh lại không?” Anh nghĩ anh muốn nhìn xem rốt cuộc cô như thế nào rồi, hình như thật sự rất nghiêm trọng .

“Không cần ông hư tình giả ý, ta thật sự không biết mẹ coi trọng ông chỗ nào, năm đó tôi thật sự không nên tha thứ cho ông, không nên cầu xin mẹ tha thứ cho ông. Để cho ông chết vùi trong tuyết thì tốt hơn!” Kỳ Kỳ càng nghĩ càng tức. Người đàn ông này, lại có thể giả bộ quên hết mọi người, hơn nữa còn muốn cho bọn họ thấy mình là người có tình nghĩa như vậy sao? Nếu như ông ta có thể giả bộ như không biết bọn họ. Như vậy bọn họ cũng có thể nghĩ là cha đã chết rồi.

“Y nha y nha. . . . . .” Tử Dật còn chưa biết nói, chỉ bì bõm được hai tiếng, nhìn Phác Tuấn Hi, hình như từ trong mắt nó thấy được thất vọng, đau lòng, còn có không hiểu.

“Tử Dật, không cho khóc!” Vẻ mặt Kỳ Kỳ lạnh nhạt khiến cho người khác rất khó có thể tin tưởng, nó chỉ là một đứa bé mười tuổi.

“Y y nha nha!” Tử Dật trốn vào Nguyệt trong ngực Triệu Tâm, không nhìn Phác Tuấn Hi nữa.

“Oa. . . . . .” Điềm Điềm đột nhiên ngồi trên đất, lớn tiếng khóc lên.

“Điềm Điềm, sao con lại khóc thế?”

“Cha chết rồi, không quan tâm bọn con nữa rồi, con đương nhiên muốn khóc!” Nói xong, Điềm Điềm tiếp tục khóc rống lên.

Nó thật sự rất đau lòng, lúc đi rõ ràng cha vẫn còn rất tốt, tại sao trở lại, đã không còn sống nữa?

Kỳ Kỳ không để ý tới Phác Tuấn Hi nữa, trở lại chỗ ngồi vừa nãy của nó.Lại thêm một lúc nữa, thấy Phác Tuấn Hi còn đứng ở nơi đó, nhàn nhạt mở miệng, nói: “Nếu như không muốn tôi gọi bảo vệ mời ông ra ngoài thì ông cứ tiếp tục đứng ở nơi đó đi!”

Phác Tuấn Hi vẫn đứng ở nơi đó, vào lúc này lão Ngũ đã mang theo bảo vệ đi vào. Đi tới trước mặt của Kỳ Kỳ, rất cung kính kêu một tiếng. “Đại thiếu gia!”

“Đưa người đàn ông này ném ra ngoài cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt ông ta một lần nữa.” Lão Ngũ dạ một tiếng, chỉ vào bốn bảo vệ sau lưng đi tới bên cạnh Phác Tuấn Hi nâng anh lên.

“Này. . . . . . Các người làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống.” Nếu như là một người đàn ông thì anh còn có thể đối phó được nhưng bây giờ là bốn người bảo vệ, cộng thêm một người đi theo kia, tổng cộng là năm người. Nếu như anh muốn tránh thoát có thể cũng không dễ dàng chạy trốn đi như vậy!

Đúng lúc này Tống Tâm Dao được đẩy ra ngoài, bác sĩ dặn dò mấy câu sau đó liền trở về phòng làm việc. Bọn họ đưa Tống Tâm Dao vẫn còn hôn mê vào trong phòng bệnh, ba đứa nhỏ liền vây quanh bên giường, nhìn Tống Tâm Dao đang hôn mê. Thật may mắn là thai nhi không có bất kỳ chuyện gì. Nếu như có chuyện gì đó xảy ra, cô nhất định càng không thể tiếp thụ nổi.

Phác Tuấn Hi ngồi trong vườn hoa bệnh viện, nhìn tấm hình trong tay. Tại sao trên thế giới này, lại có một người đàn ông, giống mình như thế này, bọn họ giống y như là cùng một người. Nhìn lại người phụ nữ trong bức ảnh kia, đối với anh mà nói là hoàn toàn xa lạ nhưng tại sao trong lòng anh luôn có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc?

Nếu như bọn họ thật sự quen biết nhau vậy thì giữa bọn họ có quan hệ gì? Tại sao bọn họ lại quen thuộc như vậy? Hay là giữa anh và người phụ nữ này, thật sự có quan hệ gì đó mà anh không biết.

Nếu sự thật là như vậy thì Thôi Thục Viện vẫn luôn gạt anh. Nếu như không phải, tại sao lại có nhiều người nói anh là Cung Hình Dực như vậy. Mới vừa rồi khi ra khỏi phòng bệnh viện, rất nhiều người đi ngang qua cũng đều nói anh là Cung Hình Dực. Hay là giữa anh và Cung Hình Dực lại có quan hệ nào đó. Hoặc là giống như anh em sinh đôi chẳng hạn, mà bọn họ chỉ đang nhận lầm anh thành Cung Hình Dực mà thôi.

loading...

“Oa. . . . . . Tổng giám đốc của Tử Mị kìa!” Hai cô gái khi đi qua người anh, không nhịn được kêu lên.

Anh nâng mắt nhìn hai cô gái sau đó lại một lần nữa cúi đầu nhìn tấm hình trong tay.

Có lẽ, anh nên điều tra chuyện này, nếu như anh cùng người phụ nữ kia, thật sự có quan hệ hôn nhân, như vậy anh sẽ không thể ở chung một chỗ với Thôi Thục Viện.

Nếu như tất cả chuyện này chỉ là hiểu lầm, như vậy thì coi như vẫn chưa hề có chuyện gì xảy ra.

“Tiểu tử, tôi có thể ngồi ở chỗ này không?” Một ông lão tóc trắng xoá đi tới, dùng cây gậy trong tay chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh Phác Tuấn Hi.

“Dĩ nhiên có thể!” Phác Tuấn Hi nhàn nhạt trả lời, ngồi dịch sang một chút.

“Cám ơn! Người đã già không còn dùng được nữa, đi vài bước đã không nổi!” Ông lão thở dài, đưa tay gõ chân mình một cái.

“Ông à, trông ông vẫn cường tráng như thế, làm sao có thể gọi là già chứ?” Phác Tuấn Hi ngẩng đầu liếc nhìn ông lão bên cạnh, nhàn nhạt an ủi.

“Cậu đừng an ủi lão già này nữa, thân thể của tôi, tôi hiểu rất rõ.” Ông lão tóc trắng cũng sớm đã hiểu tất cả.

“Tiểu tử, có phải cậu vẫn hay uống thuốc không?” Ông lão nhìn anh một lát, hỏi.

“Đúng thế! Kể từ khi thoát khỏi một tai nạn, thỉnh thoảng vẫn nhức đầu, cho nên có uống thuốc giảm đau.” Gần đây đầu của anh vẫn luôn đau nhức, mỗi lần như vậy đều phải uống mấy viên thuốc mới hết được.

“Cậu có tin tưởng lão già tôi không?” Ông lão tóc trắng có cảm giác, thuốc mà anh uống, có chút vấn đề, sắc mặt của anh thật sự không dễ nhìn chút nào.

“Dạ!” Phác Tuấn Hi cười nhạt, một người già cũng sẽ không thể làm gì được anh.

“Tôi bắt mạch giúp cậu.” Ông lão tóc trắng kéo tay Phác Tuấn Hi qua, nhắm mắt lại tập trung giữ một lát.

“Cậu nói cậu uống thuốc giảm đau, vậy tên của loại thuốc đó là gì?”

“Tôi cũng không rõ lắm, là vị hôn thê cho tôi uống.” Anh vẫn luôn tin tưởng Thôi Thục Viện, cho nên cho tới bây giờ cũng chưa từng hỏi qua thuốc giảm đau đó là loại gì.

“Vào tầm này ngày mai, cậu đem loại thuốc đó tới đây chờ tôi! Tôi sẽ nói cho cậu, nhưng mà cậu nên nhớ loại thuốc này không thể uống nữa. Loại thuốc đó không có lợi cho sứa khỏe!” Ông lão tóc trắng buông tay anh xuống, cười nhàn nhạt mà nói.

“Viện trưởng, ông ở đây à!” Y tá đã đi tìm một vòng lớn, không ngờ ông lại ở chỗ này.

“Seminar đã bắt đầu rồi sao?” Y tá gật đầu một cái.

“Đi thôi!” Ồn viện trưởng đứng lên, đi theo y tá rời khỏi chỗ này.

Phác Tuấn Hi nhìn bóng lưng ông rời đi, nhìn lại tay mình một chút. Đúng như lời ông ấy nói, loại thuốc giảm đau đó không thể uống được nữa sao? Xem ra anh phải nghĩ biện pháp lấy được loại thuốc đó đưa cho ông ấy xem trước đã.

Vừa trở về khách sạn, đã nhìn thấy Thôi Thục Viện chờ ở cửa.

“Tuấn Hi, anh đi đâu vậy hả ? Làm thế nào mà bây giờ mới trở về?” Thôi Thục Viện thấy anh trở lại, vội chạy tới.

“Sao em không vào trong chờ?” Phác Tuấn Hi mặc cho cô kéo cánh tay mình, đi vào trong khách sạn.

“Em muốn chờ anh vào chung!” Thôi Thục Viện nắm thật chặt tay anh, hình như sợ anh sẽ chạy mất vậy. Phác Tuấn Hi liếc mắt nhìn cánh tay của mình đã bị cô nắm chặt, chỉ là anh lại đưa ra một cánh tay khác, cười, vỗ vỗ tay cô.

Hai người tiến vào thang máy, đưa cô trở về phòng, sau đó anh lại đi về phòng của mình.

“Tuấn Hi. . . . . .” Thôi Thục Viện thấy anh rời đi, liền gọi lại.

“Còn có việc gì sao?”

“Buổi tối, ở lại phòng em đi!” Cô cúi đầu, hình như cô đã to gan đưa ra một lời thỉnh cầu với anh mà cảm thấy ngượng ngùng.

“Mới vừa ngồi máy bay, em cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi!” Anh muốn điều tra rõ quan hệ giữa bọn họ, sau đó mới có thể suy nghĩ lại xem làm thế nào.

Kể từ sau khi rời Hàn Quốc đến thành phố O, tất cả mọi chuyện đã xảy ra khiến cho anh có chút khó có thể tiếp nhận được. Người phụ nữ kia, còn có những đứa bé kia, mang đến cho anh một cảm giác, đều thật sự rất quen thuộc.

Đưa bé tên Kỳ Kỳ đó lại có khuôn mặt giống anh như thế, khiến cho anh cũng bắt đầu hoài nghi, Kỳ Kỳ có phải là con anh hay không, hoặc là đứa bé kia căn bản chính là con anh, còn có người phụ nữ tên Tống Tâm Dao kia cũng chính là vợ của anh. Mà Thôi Thục Viện cho tới nay, đều lừa gạt anh, để cho anh nghĩ rằng mình thật sự chính là Phác Tuấn Hi. Lại làm cho anh từ từ tiếp nhận thân phận Phác Tuấn Hi này.

“Tốt! Vậy anh cũng nghỉ ngơi thật tốt!” Thôi Thục Viện có chút thất vọng, càng thêm sợ, anh sẽ phát hiện chuyện gì đó.

“Ừ! Ngủ ngon!” Phác Tuấn Hi lần này không tiếp tục thứ đứng nhìn cô trở về phòng, mà tiếp tục đi. Sau khi anh đi, Thôi Thục Viện thấy anh khép cửa phòng lại, cũng liền trở lại trong phòng, có lẽ anh thật sự mệt mỏi.

Trở về phòng, cô liền gọi điện thoại cho cha. Hỏi ông một chút xem sau đó phải làm như thế nào, có lẽ bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Tống Tâm Dao sẽ xuất hiện trong phi trường.

“Tiếp tục cho anh ấy uống thuốc sao?” Thuốc cô mang theo cũng đủ nhiều, nhưng mà vẫn cho anh uống thuốc cũng không biết có thể đảm bảo sẽ khống chế được thần trí của anh hay không. Cô thật sự rất lo lắng, anh và Tống Tâm Dao sau mấy lân gặp mặt, có thể sẽ nhớ lại chuyện tình giữa bọn họ.

“Đúng, tiếp tục cho nó uống thuốc. Phải đợi đến khi kế hoạch của chúng ta hoàn thành, anh ta mới hết nhiệm vụ, không có chỗ dùng.” Giọng nói của Thôi Sử Viễn từ bên kia điện thoại, truyền vào trong tai Thôi Thục Viện .

“Nhưng cha à, loại thuốc này uống quá nhiều anh ấy sẽ chết.” Loại thuốc này mặc dù có thể khống chế tâm trí của anh ấy, khiến cho anh ấy quên hết chuyện lúc trước. Nhưng mà loại thuốc này đối với thân thể, rất có hại. Nếu như tiếp tục uống nữa, anh ấy thực sự sẽ mất mạng.

“Vậy bây giờ con hãy giảm bớt lượng thuốc cho nó uống, khi kế hoạch của chúng ta chưa thành công, nó không thể chết được.” Thôi Sử Viễn cúp điện thoại, nhìn bầu trời Seoul. Ông có thể tạo dựng một bầu trời ở Seoul, tin tưởng là ở thành phố O của Trung Quốc, ông cũng có thể tạo ra một khoảng trời như vậy. Hiện tại, cái ông muốn là Tử Mị.

Thôi Thục Viện nghe điện thoại truyền đến tiếng “ tút tút “,liền ném nó ra chỗ khác. Xem ra, vẫn phải nghe lời Thôi Sử Viễn, chỉ hy vọng anh không thể nhớ ra chuyện gì.

Thôi Thục Viện ngủ thẳng đến nửa đêm, bị tiếng gõ cửa truyền tới đánh thức. Cô khoác tạm một cái áo, liền đi ra cửa, xuyên qua mắt mèo thấy người ngoài cửa là Phác Tuấn Hi, vội vàng mở cửa cho anh vào.dd

“Thục Viện, thuốc giảm đau, cho anh thuốc giảm đau. . . . . .” Phác Tuấn Hi ngã ngồi bên cạnh cửa, đôi tay ôm thật chặt đầu óc của mình.

“ Anh chờ!” Bình thường anh đều là một tuần anh mới phát bệnh đau đầu một lần, lần này làm sao mà hai ngày trước mới vừa phát bệnh, hôm nay đã lại phát bệnh tiếp rồi.

Nhưng hiện tại cô đã không thể nghĩ quá nhiều, vội vàng trở lại phòng, mở túi của mình, từ bên trong lấy ra một lọ thuốc, đổ mấy viên lên tay, cầm tới một chén nước, đi tới cửa.

“Mau uống đi.” Đem thuốc thả vào trong tay Phác Tuấn Hi, đưa luôn nước cho anh.

Bên ngoài lại đột nhiên truyền đến tiếng động, cô quay đầu đi xem một cái, khi quay đầu lại, thấy Phác Tuấn Hi đã uống thuốc xong, tựa vào trên tường thở hổn hển. Mặc dù đối với âm thanh vừa mới vang lên ngoài kia cô cảm giác có chút kỳ quái, nhưng mà Phác Tuấn Hi cũng đã uống thuốc, cô cũng yên tâm.

“Em đưa anh trở về phòng!” Thôi Thục Viện đỡ Phác Tuấn Hi đang ngồi dưới đất dậy. Khi cô đỡ anh dậy cũng không chú ý đến bàn tay đang để trong túi áo ngủ của anh lần nữa bỏ ra ngoài.

“Cám ơn!” Ngồi lên trên giường, anh nói cám ơn cô.

“Tốt nhất anh nên nghỉ ngơi một chút! Có thể là do ngồi máy bay, cho nên tối nay anh lại phát bệnh. Anh ngủ đi, uống thuốc cũng sẽ không còn đau đớn.” Phác Tuấn Hi gật đầu một cái, liền nằm lại trên giường, nhắm mắt lại, giả vờ ngủ say. Nghe thấy tiếng hít thở vững vàng của anh, Thôi Thục Viện lúc này mới yên tâm, giúp anh tắt đèn, sau đó liền đi ra ngoài. Cho đến khi của khóa lại, anh mới lại bật đèn lên, từ trong túi áo ngủ, lấy ra mấy viên thuốc mới vừa bỏ vào.

Nhìn chữ phía trên viên thuốc, anh mở laptop ra bắt đầu tra, nhưng mà ở trên web lại không tra được tên của loại thuốc này, không thể làm gì khác hơn là đợi đến ngày mai cầm đến bệnh viện, chờ vị viện trưởng kia xem giúp anh. Nhưng mà, tên của loại thuốc này, hình như thật sự có chút kỳ quái.

Thuốc giảm đau, vì sao lại có tên là ——lhkz, coi như nghĩ lâu hơn nữa, cũng nghĩ không ra đây rốt cuộc là thuốc gì. Nếu như quả thật chỉ là thuốc giảm đau thì trên website căn bản cũng không thể không tìm được. Thuốc này nhất định có vấn đề gì đó, xem ra chỉ có thể đợi đến mai mới có thể biết được.

Ngày thứ hai, báo chí đã đưa ra thông báo, chính là chuyện mà ngày hôm qua Tống Tâm Dao nói trong phi trường, Cung Hình Dực đã mất. Tống Tâm Dao nhìn tờ báo, vẫn không nhịn được rơi nước mắt, cô thật sự không muốn làm như vậy. Cô hy vọng người đàn ông kia là Cung Hình Dực biết bao. Hy vọng anh ta và Cung Hình Dực không cần giống nhau đến vậy biết nhường nào.

Nhưng mà, bọn họ đúng là cùng một người. Khi cô đứng bên cạnh anh, anh cho cô cảm giác, vẫn giống như chưa từng thay đổi, nếu như không phải là Cung Hình Dực, cô thật không biết, anh ta là ai.

Ánh mắt của anh cô vĩnh viễn đều không thể nào quên, khi anh nhìn cô, ánh mắt, vẻ mặt vẫn giống như trước kia, nếu như anh thật sự đã không còn thương cô nữa, vậy thì tại sao anh vẫn bày ra vẻ mặt như vậy?

“Mẹ, mẹ vẫn còn đang xem báo à!” Hôm nay là ngày mồng một tháng năm, Kỳ Kỳ có nhiều ngày nghỉ ngơi, sáng sớm dậy, đã tới bệnh viện thăm Tống Tâm Dao.

“Kỳ Kỳ, hôm nay tại sao con không đi học.” Cô căn bản là đã quên, hôm nay là ngày mấy.

“Mẹ, trường học của chúng con được nghỉ, mẹ quên sao!” Kỳ Kỳ chỉ chỉ ngày trên mặt báo.

“Thật xin lỗi, mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, mẹ thật sự đã quên việc này rồi.” Tống Tâm Dao đưa tay vuốt ve gương mặt Kỳ Kỳ, thoáng qua trong mắt cô là hình ảnh Cung Hình Dực trước kia che chở trăm bề.

Anh đã từng nói: nếu như trời mưa, anh sẽ là chiếc ô của em, sẽ không để cho em bị ướt. Anh nói: nếu như có một ngày chúng ta đều già rồi, anh hi vọng em sẽ đi trước, như vậy em cũng không cần rơi lệ vì anh, đời này em đã vì anh mà rơi lệ quá nhiều. Về sau, hãy để cho anh rơi lệ một lần vì em được không?

Anh nói: nếu như có một ngày, chúng ta đi không nổi nữa rồi, chúng ta sẽ ngồi ở trong nhà, mỗi ngày anh sẽ đều kể cho em chuyện xưa, những chuyện mà em thích nghe.

Anh nói: cả đời anh, có thể cưới được người phụ nữ tốt như em làm vợ, anh đã không còn cầu mong chuyện gì khác nữa.

Anh nói: đợi đến khi chúng ta đều già đi, chúng ta sẽ đem công ty giao lại cho con cái, chúng ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, chơi cho đến khi chúng ta không thể chơi được nữa mới thôi.

Anh nói: chỉ cần có anh ở đây, anh nhất định sẽ không để cho bất kỳ ai làm tổn thương em; bởi vì anh tin tưởng rằng, anh có thể bảo vệ cho em thật tốt. . . . . .

Nhưng mà, hiện tại người tổn thương cô, chính là anh. Anh vẫn có thể bảo vệ cô sao? Vẫn có thể giống như trước đây, mến yêu cô sao?

Không thể, đã không thể nữa rồi!

“Mẹ!” Kỳ Kỳ đưa tay lau đi nước mắt trên gò má cô, biết cô lại bắt đầu nhớ nhung Cung Hình Dực, biết cô cãn bản cũng không thể trong một kh.oảng thời gian ngắn như vậy mà quên được Cung Hình Dực.

“Kỳ Kỳ. . . . . .” Tống Tâm Dao ôm Kỳ Kỳ vào trong lòng, cô thật không thể hiểu, tại sao anh có thể tuyệt tình như vậy, tại sao anh có thể nói quên liền quên. Tại sao có thể giả bộ làm như không biết, cho dù cô ngã trong vũng máu như vậy anh cũng có thể chẳng quan tâm.

Anh đã từng nói, anh sẽ chạy về đúng lúc để nhìn con ra đời, anh nhất định sẽ về. Bây giờ anh trở về rồi nhưng mà tất cả đều đã thay đổi, anh không còn là Cung Hình Dực yêu cô, cưng chiều cô, bảo vệ cô, thương cô giống như trước kia nữa rồi. Bây giờ anh đã trở thành Phác Tuấn Hi tuyệt tình, vô tâm, lạnh lùng, chẳng quan tâm đến cô. Nếu như anh thật sự muốn làm Phác Tuấn Hi, như vậy thì anh cứ tiếp tục làm đi, coi như Cung Hình Dực của cô đã chết rồi, cũng sẽ không trở lại nữa.

Coi như trong cuộc đời cô, cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện một người đàn ông như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu một người đang ông nào. Cho tới bây giờ đều chưa từng có. . . . . .

Nhưng mà thật sự có thể coi như là cho tới bây giờ đều chưa từng có người như vậy sao? Thật có thể coi như tất cả mọi chuyện đêu? Thật có thể là chưa từng xảy ra sao? Cho tới bây giờ cũng không có người đàn ông nào mà cô yêu mến sao?

Nhưng tình yêu này đã thâm nhập vào cốt tủy, thật sự có thể nói quên liền quên sao?

“Mẹ, sau khi khóc, cũng không cần đau lòng nữa, mẹ còn có Kỳ Kỳ, còn có Điềm Điềm, còn có Tử Dật. Còn có em bé trong bụng nữa, chúng con sẽ vĩnh viễn đều ở bên cạnh mẹ.” Kỳ Kỳ duỗi bàn tay nhỏ bé ra, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Tống Tâm Dao gật đầu một cái, mặc cho Kỳ Kỳ dùng tay nhỏ bé, giúp cô lau nước mắt trên mặt.

*

Phác Tuấn Hi né tránh Thôi Thục Viện chạy tới bệnh viện, đợi ở chỗ ngồi ngày hôm qua, chờ lão viện trưởng xuất hiện. Khi anh đang đợi ông, lại không nhịn được chạy đi hỏi phòng bệnh của Tống Tâm Dao. Khi anh tìm được phòng bệnh của Tống Tâm Dao, bên trong sớm đã trống trơn. Mọi thứ đều đã dọn dẹp sạch sẽ, sau khi hỏi y tá, mới biết cô đã xuất viện rồi.

Thất vọng trở lại trong vườn hoa bệnh viện, ngồi một lát lão viện trưởng liền chống gậy đi tới ngồi xuống bên cạnh anh.

“Thuốc đã mang tới chưa?” Phác Tuấn Hi gật đầu một cái, từ trong áo khoác tây trang lấy ra mấy viên thuốc lấy được tối hôm qua.

“Cậu uống loại thuốc này đã được bao lâu rồi?”

“Khoảng hơn 2 tuần! Nếu như là từ sau khi tôi tỉnh lại từ tai nạn xe cộ thì là hai tuần lễ, trước đó có uống hay không tôi cũng không rõ lắm!” Anh căn bản là ngay cả thân phận của mình cũng đều không nhớ.

“Loại thuốc này, có thể khống chế tâm trí của con người, có thể tạm thời làm cho người ta mất đi tất cả trí nhớ trước kia, nếu như sử dụng nhiều lần, cậu sẽ sinh ra lệ thuộc đối với thuốc này, cho đến ngày cậu chết đi.” Loại thuốc này đã sớm đã bị cục y dược cấm rồi, tại sao bây giờ lại xuất hiện, ông có chút không hiểu. Chuyện như vậy phải báo cảnh sát điều tra một chút.

“Ý ông nói là, tôi là vì loại thuốc này mới mất đi trí nhớ trước kia sao?” Lão viện trưởng gật đầu một cái.

“Cậu không thể tiếp tục uống loại thuốc này nữa, cho dù đầu lại đau cũng phải nhịn không thể uống. Nếu như cậu tiếp tục uống nữa, cậu không chỉ sẽ mất mạng, mà chỉ cần uống thêm nữa thì ngay cả chính cậu cũng không thể suy nghĩ được chuyện gì. Loại thuốc này có thể khống chế suy nghĩ của cậu. Giống như là dùng thuốc phiện vậy, nếu như sử dụng nhiều, sẽ sinh ra lệ thuộc đối với nó. Sau đó từ từ bị thuốc khống chế, sau đó sẽ không còn là chính mình nữa.” Loại thuốc này dược lực rất mạnh, sử dụng ba lần trở lên, sẽ lệ thuộc vào nó.

“Nếu như ngừng dùng loại thuốc này, sẽ như thế nào? Tôi có thể nhớ ra chuyện lúc trước không?” Bây giờ chuyện anh muốn biết , chính là anh trong quá khứ, mà không phải những điều này.

“Chuyện này phải phụ thuộc vào chính bản thân cậu. Khi cậu vừa mới bắt đầu ngừng dùng thuốc, có thể sẽ rất khó chịu, thậm chí toàn thân sẽ đổ mồ hôi lạnh, có thể toàn thân sẽ giống như có độc trùng cắn vậy, chỉ cần cậu kiên trì mấy lần, là có thể tốt hơn. Trí nhớ sao? Cái này khó mà nói, trước kia có người đã thí nghiệm khôi phục trí nhớ như thế này, khả nãng khôi phục chỉ có 30%. Nhưng mà điều này cũng phải xem chính cậu muốn như thế nào. Nếu như cậu có thể khôi phục trí nhớ thì cũng chỉ có thể chứng minh đoạn ký ức này đối với cậu rất quan trọng, nếu như cậu không khôi phục được trí nhớ, như vậy thì đoạn trí nhớ trước kia đối với cậu chính là không quan trọng. Tiểu tử, xem ra thân phận cậu rất đặc biệt, ta chỉ có thể nói, cậu không thể uống loiaj thuốc này nữa.” Lão viện trưởng nhìn ông lão bên cạnh đang được con gái đỡ, từng bước một đi về phía sân cỏ.

“Cậu thấy ông lão kia chưa?” Phác Tuấn Hi gật đầu một cái, không rő lắm tại sao ông muốn nói với mình chuyện này.

“Năm đó ông ấy chính là một trong những người sử dụng thí nghiệm loại thuốc này, đến bây giờ ông ấy vẫn không thể nhớ ra chuyện lúc trước. Ông ấy cũng là một trong những người tham gia nghiên cứu loại thuốc này, nhưng cũng là một trong những người sử dụng thí nghiệm, mặc dù ông ấy chỉ uống có một lần, nhưng ông ấy đã mất đi tất cả trí nhớ.” Mà ông, đồng dạng cũng là một trong những người tham gia nghiên cứu loại thuốc này. Ban đầu bọn họ nghiên cứu thuốc này, cũng là vì nhận được thông báo của quốc gia. Nhưng mà loại thuốc này mới nghiên cứu ra không được đến nửa tháng, đã không được phát hành trên thị trường nữa, nó đã cục y dược phát lệnh cấm.

Năm đó, người tham gia nghiên cứu loại thuốc này trừ ông cùng ông lão ở ngoài kia ra, còn có một bác sĩ người Hàn Quốc, nhưng mà kể từ sau chuyện lần đó phát sinh, ông ta cũng không còn xuất hiện nữa. Không ai biết ông ta đi đâu, nhưng mà ông ta lại mang đi một số tài liệu nghiên cứu loại thuốc này.

“Ông ấy thật sự rất vĩ đại, lại có thể tự mình sử dụng thuốc thí nghiệm.” Phác Tuấn Hi ngược lại rất bội phục ông ấy.

“Vĩ đại có ích lợi gì, cho đến bây giờ vẫn không nhớ ra người nhà và con mình. Mặc dù các con của ông cũng qua đây chăm sóc ông, nhưngb mà vẫn không làm ông ấy nhớ ra chuyện gì. Tiểu tử, ta thật tâm hi vọng cậu có thể lấy lại trí nhớ.” Lão viện trưởng đứng lên, giao cho anh một lọ thuốc giảm đau.

“Nếu như thật sự đau đến nỗi không chịu được lời thì hãy ăn cái này. Chỉ cần trong lòng có tín niệm, sẽ không cảm thấy đau đớn nữa.” Lão viện trưởng cười cười với anh, sau đó liền chống gậy đi về hướng bệnh viện.

Phác Tuấn Hi nhìn lọ thuốc trong tay, bỏ vào trong túi áo, đứng dậy đi về phía công ty. Anh bây giờ vẫn là tổng giám đốc của Thôi Phác, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Cho dù anh muốn mau chóng điều tra ra chuyện của mình, nhưng vẫn không thể để cho bọn họ phát hiện, anh đang điều tra chuyện này.

Nếu như bị bọn họ phát hiện, chắc hẳn anh cũng không được tự do như thế này rồi, có thể đến lúc đó còn bị giám thị, như vậy cũng không phải là chuyện anh mong muốn.

Trong tang lễ của Cung Hình Dực, Tống Tâm Dao nâng cao bụng, ngồi trên ghế. Rất nhiều người trong thương giới quen biết nhìn thấy thông báo đều tới tiễn đưa anh. Tống Tâm Dao toàn thân áo trắng, đang ngồi yên lặng, không khóc không làm khó, vẻ mặt lại vô cảm.

“Bà Cung, xin nén bi thương!” Một tổng giám đốc của công ty nào đó đi tới trước mặt Tống Tâm Dao, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ông vẫn luôn khâm phục Cung Hình Dực, nhưng thật không ngờ anh lại mất sớm như vậy.

“Cám ơn tổng giám đốc Âu!” Chị Diêu ở bên cạnh Tống Tâm Dao, giúp cô nói cám ơn.

“Dao Dao. . . . . .” Lôi Vũ Minh khi nhìn thấy thông báo, thật sự sợ hết hồn, tại sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy.

“Vũ Minh!” Tống Tâm Dao thấy là Lôi Vũ Minh, khẽ ngẩng đầu lên, nhàn nhạt kêu một tiếng. Thấy sắc mặt cô tái nhợt, Lôi Vũ Minh cũng bị cô làm cho giật mình.

“Sắc mặt em tại sao lại kém như vậy!” Coi như cô đã gả cho Cung Hình Dực, nhưng mà đối với cô, sự quan tâm của anh cho tới bây giờ cũng chưa từng ít đi.Bọn họ không có cách nào trở thành vợ chồng, vậy thì anh cũng sẽ xem cô giống như là em gái để đối đãi, nhìn cái bộ dáng này của cô, anh thật sự rất đau lòng.

“Lôi tiên sinh, tốt nhất cậu nên khuyên nhủ cô chủ nhà chúng tôi đi! Đã hai ngày hai đêm cô ấy không có chợp mắt, hơn nữa lại ăn rất ít.” Chị Diêu lo lắng cô sẽ sinh bệnh mất. Hiện tại cô còn mang thai đứa bé, mỗi ngày còn ăn ít cơm, thật sự không thể yên lòng. Thấy cái bộ dáng này của cô, chị thật hi vọng có thể đánh cho cái người tên Phác Tuấn Hi kia một trận. Hỏi hắn một chút xem rốt cuộc là anh ta còn có lương tâm hay không, tại sao lại có thể làm như vậy, lại có thể đối đãi với Tống Tâm Dao như vậy.

“Dao Dao, em như vậy là không được. Bây giờ em còn có thai, cũng không thể ngược đãi mình như vậy! Coi như hiện tại anh ấy không có ở đây, em cũng không thể hành hạ mình, em còn có Kỳ Kỳ cùng bọn nhỏ. Cho dù em không nghĩ cho mình, cũng phải vì bọn nhỏ mà suy nghĩ thật tốt!” Cung Hình Dực chết đi, đối với cô nhất định là một đả kích rất lớn.

“Vũ Minh, cám ơn anh! Chỉ là em thật sự không có một chút khẩu vị nào.” Mỗi ngày cô đều ép buộc mình ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Nhưng ăn đến cuối cùng, cô đều nuốt không trôi. Hơn nữa không biết bao nhiêu lần ăn rồi lại phun ra.

“Chị Diêu, bảo phòng bếp làm cho cô ấy chút đồ ăn nhẹ, như vậy không ăn không thể được.” Sắc mặt cô, so với lần trước khi anh nhìn thấy cô, không biết kém hơn bao nhiêu.

“Được! Sẽ làm ngay!” Chị Diêu gật đầu một cái.

“Phác Tuấn Hi đến rồi!” Người làm trong nhà chạy vào báo.

“Tôi không muốn nhìn thấy anh ta!” Anh ta tới làm cái gì? Đến để chê cười cô sao?

“Hiểu!” Lão Ngũ gật một cái liền chạy ra ngoài.

“Chị Diêu, Phác Tuấn Hi là ai ?” Lôi Vũ Minh gần đây đều ở đây trong công ty vội vàng xử lý công việc, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì, anh cũng không rõ.

“Lôi tiên sinh, vì sao lại muốn tôi nói chuyện này nữa!” Cô không biết đã phải giải thích bao nhiêu lần, nhưng là mỗi lần đều rất bất đắc dĩ.

“Nếu cô không nói vậy tôi đi xem một chút!” Có lẽ, chính mình đi xem vẫn tương đối thích hợp hơn.

Tống Tâm Dao vốn muốn gọi anh lại, nhưng mà anh đã đi ra ngoài mất rồi. Tống Tâm Dao tựa vào người chị Diêu, nhìn về phía tấm ảnh. Anh rõ ràng đã nói, anh không thể ra đi trước cô nhưng bây giờ người đi trước lại là anh.

Khi Lôi Vũ Minh đi tới cạnh cửa, liền gặp đượcn Phác Tuấn Hi. Hình như anh đã hiểu rõ ràng nguyên nhân tại sao Tống Tâm Dao không cho anh ta đi vào rồi.

“Anh là ai?” Lôi Vũ Minh đi tới trước mặt anh ta, nhìn một lát. Anh ta cùng Cung Hình Dực thật sự giống nhau như đúc, ngay cả anh cũng cảm thấy, bọn họ căn bản là cùng một người. Nếu như bọn họ là cùng một người vậy thì tại sao Tống Tâm Dao phải tuyên bố ra ngoài là Cung Hình Dực đã chết?

“Tôi là tổng giám đốc của Thôi Phác quốc tế——Phác Tuấn Hi. Đây là vị hôn thê của tôi —— Thôi Thục Viện.” Anh vừa mới dứt lời, quả đấm của Lôi Vũ Minh đã hung hăng đánh lên trên mặt anh.

“Khá lắm, Phác Tuấn Hi, Cung Hình Dực tôi thật sự đã nhìn lầm ngươi. Không ngờ anh lại có thể tuyệt tình như vậy.” Lôi Vũ Minh hiện tại đã thật sự hiểu, tại sao Tống Tâm Dao phải nói Cung Hình Dực chết rồi. Ngay cả anh cũng cảm thấy Cung Hình Dực đã chết, người đàn ông trước mắt này căn bản chỉ là một người không có lương tâm.

“Anh làm cái gì vậy?” Thấy Phác Tuấn Hi bị đánh, Thôi Thục Viện vội vàng lại gần.

“Người phụ nữ đê tiện như cô, cút sang một bên cho tôi.” Một người chưa bao giờ đánh phụ nữ như Lôi Vũ Minh cũng ra tay cho Thôi Thục Viện một quyền.

“Thục Viện, em không sao chứ!” Phác Tuấn Hi thấy Thôi Thục Viện bị đánh một quyền, đang muốn bò dậy cho Lôi Vũ Minh một quyền nhưng mà Lôi Vũ Minh lại nhanh hơn anh một bước.

“Thế nào, muốn ở chỗ này biểu hiện tình yêu sao? Rất thương cô ta sao? Lôi Vũ Minh tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ, nhưng mà hôm nay tôi thạt sự muốn đánh đôi cẩu nam nữ này.” Lôi Vũ Minh nói một câu, liền cho anh thêm một quyền.

“Đừng đánh, đừng đánh!” Thôi Thục Viện thấy khóe miệng Phác Tuấn Hi đã chảy máu, bị sợ đến vội vàng chạy lên.

“Đủ rồi!” Tống Tâm Dao được chị Diêu đỡ, đi tới cạnh cửa.

“Hôm nay là tang lễ của chồng tôi, các người muốn đánh nhau vậy thì cút xa một chút, đừng ở chỗ này làm ô nhiễm di thể của chồng tôi.” Sắc mặt của Tống Tâm Dao tái nhợt giống như người sắp chết, bất luận là ai khi nhìn thấy cũng sẽ đau lòng.

Phác Tuấn Hi nhìn cô một lát, nhìn sắc mặt cô tái nhợt như người chết, rất muốn tiến lên xem cô như thế nào. Nhưng cô đã xoay người đi vào, Thôi Thục Viện đi tới bên cạnh, đỡ Phác Tuấn Hi dậy.

“Tuấn Hi, anh không sao chứ?” Đưa tay cẩn thận giúp anh lau đi máu bên khóe miệng.

“Không có việc gì, em không sao chứ!” Thôi Thục Viện lắc đầu một cái.

“Nếu như muốn yêu thương nhau thì thật xin lỗi, nơi này không hoan nghênh các người, cút ra khỏi nơi này. Phác Tuấn Hi đúng không, tôi cho ngươi biết, đừng làm cho tôi lại nhìn thấy anh nữa, tôi mà thấy một lần, sẽ lại đánh người một lần!” Nếu như Lôi Vũ Minh sớm biết anh ta là người như vậy thì anh nhất định sẽ không để cho Tống Tâm Dao gả cho anh ta. Nếu như không phải là bởi vì ngày ấy anh ta ở trong đêm tuyết đứng lâu như vậy, nhìn ra được đó là thật lòng yêu Tống Tâm Dao, anh cũng sẽ không buông tay, để cho Tống Tâm Dao đi cùng với anh ta.

Nhưng mà hiện tại, anh biết mình thật sự là sai lầm rồi. Trong những ngày tiếp theo, anh nhất định sẽ không để cho Tống Tâm Dao chịu một chút xíu tổn thương nào nữa. Nếu như ai dám tổn thương cô…, anh nhất định sẽ đòi lại gấp trăm lần.

“Tẩy hết vết máu ở đay giúp tôi!” Người làm nữ gật đầu một cái, múc nước đổ lên vết máu để nó chảy ra sân cỏ bên ngoài, sau đó cầm cây lau nhà lau khô nước trên nền, giống như tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra.

Tống Tâm Dao sau khi từ bên ngoài đi vào, liền trở lại trong phòng của mình, ngồi ở trên giường, liếc nhìn ảnh đám cưới của bọn họ, còn có hình chụp bọn họ hàng năm đi du lịch cùng nhau. An tĩnh không có một chút âm thanh, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng, nhưng cô hoàn toàn không nghe lọt, chỉ để cho tầm mắt của mình, ở lại trên tấm ảnh.

Nhìn phía ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn sáng sủa như cũ, chỉ là tâm tình của cô lại là u tối. Bên trong quan tài không có thi thể của Cung Hình Dực, chỉ để một chút quần áo.

Tử Dật bò đến trong phòng cô, đi tới bên cạnh cô.

“Mamie. . . . . . Mamie. . . . . .” kêu hai tiếng, Tống Tâm Dao hạ thấp tầm mắt nhìn Tử Dật.

“Tử Dật, con mới vừa nói gì?” Cô có chút hoài nghi, không phải là mình nghe lầm chứ?

“Mamie, Mamie, Mamie. . . . . .” Tử Dật giống như là gọi đến nghiện vậy, luôn miệng gọi cô.

“Bảo bối, con biết nói rồi, con biết gọi mẹ!” Tống Tâm Dao kéo Tử Dật vào trong ngực, nhưng tại sao nó mở miệng không đúng lúc như vậy, lại là khi cô đau lòng nhất, khó qua nhất mà biết nói.

“Mamie, mẹ. . . . . .” Nó hình như cảm thấy, Tống Tâm Dao bởi vì nó gọi mình là mẹ mà vui mừng, liền một mực kêu.

“Đứa bé ngoan, đứa bé ngoan!” Cung Hình Dực, tại sao phải biến thành tình trạng như thế này, vốn cho là anh có thể cùng cô đợi Tử Dật mở miệng nói chuyện, nhưng tất cả đều đã chậm, đợi đến khi Tử Dật biết nói chuyện, lại là lúc anh đã không cần cả nhà bọn họ nữa rồi.

Tống Tâm Dao ôm chặt Tử Dật vào trong ngực, tâm tâm niệm tưởng, cũng là Cung Hình Dực. Nếu như anh không có rời đi, thật là tốt biết bao!

Nhưng mà, đã không thể nào. . . . . .

Sau khi tang lễ của Cung Hình Dực kết thúc, Tống Tâm Dao liền mang theo bụng bầu, đi tới công ty. Còn mấy ngày nữa Dạ Thiên mới có thể trở lại, hiện tại mọi chuyện trong công ty, cô cũng không thể làm gì khác hơn là tạm thời quản lý. Kết hôn với Cung Hình Dực nhiều năm như vậy, cô cũng học được rất nhiều thứ. Cung Hình Dực thường xuyên giảng giải cho cô một số chuyện, để cho cô hiểu rõ mọi chuyện trong công ty, cho nên từ từ cô cũng học được rất nhiều chuyện của công ty cùng với một chút phương thức xử lý. Nhìn đống tài liệu đầy ngập trước mắt, Tống Tâm Dao đều xem xét rất nghiêm túc, nếu như mắt mệt mỏi, liền đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn thời tiết bên ngoài.

“Phu nhân, uống ly sữa tươi đi!” Thư ký bưng ly sữa bò đi vào, tổng giám đốc vừa đi, thật sự đã làm khổ phu nhân, hiện tại cô ấy có thai, chỉ còn hơn một tháng nưa là sinh rồi. Vốn nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, nhưng mà thật không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy.

“Tại sao không phải cà phê?” Cô mệt mỏi rã rời, muốn uống ly cà phê nâng cao tinh thần.

“Phu nhân, bây giờ cô không thể uống cà phê, nếu như mỏi mệt rồi, cô nên vào trong nghỉ ngơi một lát, những tài liệu này cũng không phải rất gấp.” Thư ký nhìn cô như vậy, cũng vì cô mà cảm thấy đau lòng. Làm phụ nữ, thật không dễ dàng.

“Những tài liệu này, cũng đã để hơn nửa tháng, nếu như mà hôm nay tôi không xem xong vậy thì lại phải mang xuống, từng ngày từng ngày đều mang xuống cũng không phải là biện pháp tốt.” Nhận lấy ly sữa trong tay thư ký, cô hít hít liền uống một hớp.

“Phu nhân, nếu không tôi giúp cô xem một lần thật cẩn thận, sau đó nếu như có vấn đề gì sẽ tiếp tục hỏi cô.” Thư ký rất muốn giúp cô, nhìn cô mệt mỏi như vậy, thật không phải là biện pháp, hơn nữa đối với thai nhi cũng không tốt.

“Công việc của cô so với tôi còn nhiều hơn, hai ngày nữa Dạ Thiên trở lại rồi, tôi cũng sẽ rảnh rỗi hơn, cô trở về làm việc đi!” Thư ký vì cô mà đau lòng, cô làm như vậy thật không phải là biện pháp hay, xem ra vẫn nên gọi điện thoại cho Lôi Vũ Minh.

Vào ngày đầu tiên Tống Tâm Dao tới công ty đi làm, Lôi Vũ Minh đã lưu lại số điện thoại cho cô, nếu có chuyện gì, liền lập tức cho gọi điện thoại cho anh, lúc ấy cô cho là không cần phải dùng đến nên cũng không để ý tới, nhưng mà bây giờ nhìn lại, vẫn tương đối hữu dụng.

Nghĩ tới đó cô liền gọi điện thoại cho Lôi Vũ Minh, anh là tổng giám đốc của Lôi thị, vừa là bạn tốt của phu nhân, chắc hẳn sẽ tới giúp đỡ cô ấy. Cho dù anh không thể giúp, cũng có thể khuyên nhủ cô ấy không cần liều mạng như vậy, tiếp tục như vậy đối với người lớn và cả thai nhi đều không tốt.

Sau khi nhận được điện thoại của thư ký, Lôi Vũ Minh liền thả tất cả công việc trên tay xuống, chạy tới Tử Mị.

“Em gái tốt của tôi ơi! Nếu em còn tiếp tục mệt mỏi như vậy, cháu của tôi lại phải khổ rồi !” Vừa tiến vào phòng làm việc đã thấy cô đang chăm chú nhìn tài liệu.

“Vũ Minh, tại sao anh lại ở đây!” Thấy Lôi Vũ Minh tới, cô buông công việc trong tay xuống.

“Nhiều tài liệu như vậy?” Thấy tài liệu chất đống trước mặt cô, anh thật sự rất đau lòng, giống như cô xem chỗ tài liệu này có thể một tuần cũng đều không xong.

“Ừm! Tài liệu từ hôm Dực bắt đầu rời đi đến giờ, tới hôm nay vẫn luôn không có người xử lý. Hôm nay em mới đem tài liệu từ ngày hôm đó ra để xử lý.” Kể từ ngày Cung Hình Dực bắt đầu ra khỏi nước đó, liền mất đi liên lạc của anh.

“Em xem như thế này sao, tháng sau cũng không xem xong.” Lôi Vũ Minh tiện tay cầm một phần tài liệu, lật xem một lượt.

“Em muốn xem thật cẩn thận một chút, sẽ không bỏ xót chuyện gì!” Tống Tâm Dao hiện tại rốt cuộc cũng biết, bình thường Cung Hình Dực ở trong công ty có bao nhiêu mệt mỏi.

“Anh dạy cho em! Những tài liệu này nếu như đều là của các ngành trong công ty, trước mắt điều lệ đều là giống nhau, cho nên lần này giám đốc có thể không cần nhìn, trực tiếp nhìn phía sau. Xem ở mặt sau một chút, coi như một mình em xem từng chữ một, cũng không cần bao lâu. Còn có những số liệu có liên quan này, chỉ cần xem số liệu so với tháng trước là được rồi, Tử Mị và công ty anh có một điểm chung, chính là thích đem số liệu của mấy tháng đều đặt cạnh nhau, cho nên chỉ cần nhìn tờ cuối cùng, nếu như có chỗ nào không hiểu, trực tiếp có thể hỏi thư ký của em.” Lôi Vũ Minh thật sự bội phục cô lại lật xem từng tờ một.

“Khó trách! Vì sao em lại cảm thấy xem tài liệu mệt mỏi như vậy. Nhưng mà không xem, em lại sợ điều lệ có sự khác biệt. Những số liệu kia, em xem nhức cả đầu, có chút đều nhìn không hiểu, cơ bản là đều muốn đợi khi thư ký không vội, hỏi cô ấy một chút, nhưng nhìn cô ấy vẫn luôn rất bận rộn cho nên không muốn gọi cô ấy nữa.” Tống Tâm Dao mỗi lần ngẩng đầu lên đều thấy thư ký đang bận.

“Em là đồ ngốc, thật là khờ đến mức khiến người khác đau lòng. Thư ký đương nhiên là nghe theo em rồi…, hiện tại em ngồi ở vị trí tổng giám đốc, quan mới nhậm chức ba tầng lửa, thư ký của em sẽ là trợ thủ cho em, em không hỏi cô ấy vậy em muốn hỏi ai hả?” Lôi Vũ minh thật rất bội phục cô. Trên cái thế giới này, còn có thể tìm được người phụ nữ ngu ngốc giống như cô vậy sao? Anh cảm thấy đã không còn tìm được nữa!

“Tốt lắm! Nếu như là hợp đồng thì sao? Phải chú ý những gì?” Còn có vài phần hợp đồng, đang chờ ký hợp đồng, cùng công ty đối phương đã kéo dài lâu như vậy, nếu như lại kéo dài nữa, chỉ sợ đối phương không có tâm chờ đợi.

“Hợp đồng có chút đều là giống nhau, em chỉ cần nhìn yêu cầu của đối phương, còn có điều khoản bồi thường …, là có thể! Em tin tưởng anh không?” Người phụ nữ ngốc này, còn tiếp tục như vậy nữa, sẽ chỉ làm cho người khác càng thêm đau lòng.

“Em xem anh là anh trai mà đối đãi, hơn nữa chúng ta từ nhỏ đã quen biết, nếu như không tin tưởng anh, em thật đúng là không biết tin tưởng người nào!” Cô vẫn luôn rất tin tưởng Lôi Vũ Minh, anh là một người rất tốt. Nếu như người phụ nữ nào có thể đi cùng với anh, nhất định cô ấy sẽ rất hạnh phúc.

“Tốt lắm! Những hợp đồng này, anh sẽ xem giúp em! Sau đó sẽ nói lại cho em nghe, nếu như trong hợp đồng có vấn đề gì, em là người mới cũng sẽ không nhìn ra. Nếu như có vấn đề gì, anh sẽ chỉ ra giúp em, đến lúc đó em cũng sẽ không có tổn thất.” Tống Tâm Dao gật đầu một cái, cô thật sự rất mệt mỏi, eo cũng có chút đau nhức.

“Trong công ty anh không có việc gì làm sao?” Cho dù đồng ý, nhưng anh cũng không phải là người rỗi rãnh, nếu như trong công ty anh có chuyện gì mà anh lại vẫn luôn ở chỗ này, cô cũng cảm thấy ngượng ngùng.

“Công ty của anh, anh đều đã xử lý tốt, nếu như không có xử lý tốt, anh có công phu chạy đến đây giúp em được sao?” Lôi Vũ Minh cười nhạt, nếu để cho cô biết, anh là bỏ lại mọi việc trong công ty, chạy tới đây, thì cô nhất định sẽ đuổi anh về. Vì anh không muốn về, cho nên anh vẫn phải gạt lừa cô.

“Thật?” Cô có chút không tin tưởng.

“Lừa em là chó nhỏ.” Dù sao thì có lừa cô đi nữa, anh cũng không thể trở thành con chó nhỏ.

“Được rồi! Tin tưởng anh một lần!” Tống Tâm Dao đứng lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt hông của mình, Lôi Vũ Minh nhìn cái bộ dáng hiện tại này của cô, thật là đau lòng không thể đau lòng hơn, thật hy vọng cô có thể trôi qua khá hơn một chút. Đứa bé này nếu như vừa sinh ra, chuyện trong công ty, cô phải làm thế nào?

“Dao Dao, khi em bé sinh ra, công ty làm thế nào?”

“Em đã liên lạc với Dạ Thiên, hai ngày nữa anh ấy sẽ trở lại.” Dạ Thiên là người bạn tốt nhất của Cung Hình Dực, cô tin tưởng anh.

“Em tin tưởng anh ta?”

“Đúng, em tin tưởng anh ấy, anh ấy quen biết với Cung Hình Dực hơn mười năm. Hình Dực tin tưởng anh ấy như vậy, em tin là Hình Dực sẽ không tin sai người.” Dạ Thiên là người như thế nào, cô cũng hiểu rất rõ ràng, anh ấy vẫn luôn giúp đỡ Cung Hình Dực. Hiện tại Cung Hình Dực không có ở đây, cô nghĩ anh ấy cũng giống cô rất khổ sở. Nhưng mà anh ấy nhất định sẽ giúp đỡ cô, xử lý tốt mọi chuyện trong công ty.

Đợi đến khi cô hết cữ, cô sẽ tới công ty học tập cùng anh, sau đó sẽ giúp anh cùng nhau lưu lại công ty của Cung Hình Dực đã đươc xử lý thật tốt, cho đến khi Kỳ Kỳ trưởng thành, sẽ đem công ty giao cho bọn nhỏ, cô cũng có thể nghỉ ngơi.

“Như vậy thì tốt rồi! Em nghỉ ngơi một lát đi, anh xem giúp em!” Lôi Vũ Minh ôm tài liệu đến trên ghế sa lon, bắt đầu xem tất cả tài liệu. Tống Tâm Dao nhìn anh, thật không hổ là tổng giám đốc của Lôi thị, không tới thời gian một tiếng, cũng đã xem xong hơn một nửa chỗ hợp đồng mà cô phải xem xong trong mấy ngày.

Một vài chỗ có vấn đề anh còn để lại lưu ý, bỏ qua một bên. Mà cô ngồi được một lúc, cũng liền ngủ thiếp đi, thấy cô ngủ, Lôi Vũ Minh liền cầm một cái mền đắp lên cho cô. Cô thật sự đã mệt mỏi lắm rồi.

Nhìn cô như vậy thật làm cho lòng người khác cũng đau. Thư ký đi vào, mang cho Lôi Vũ Minh một ly cà phê. Mặc dù có chút lo lắng, anh sẽ cướp đi một vài mối làm ăn trong công ty. Nhưng mà Tống Tâm Dao đã tin tưởng anh, hơn nữa còn là cô gọi anh tới. Như vậy thì tin tưởng anh một lần đi, nhìn Lôi Vũ Minh cũng không giống người như vậy.

“Làm phiền cô xuống dưới lầu, giúp tôi đi mua chút đồ ăn cho phu nhân của các cô, tốt nhất là cháo, lúc cô ấy tỉnh lai, chắc hẳn sẽ đói.” Hảo cảm của thư ký đối với Lôi Vũ Minh, tăng lên không ít, ít nhất anh là một người đàn ông tốt.

“Được!” Thư ký gật đầu một cái, liền ra khỏi phòng làm việc.

Lôi Vũ Minh nhìn Tống Tâm Dao. Cô gái này, tướng ngủ tại sao lại kém như vậy, hơn nữa còn chảy nước miếng. Cầm khăn giấy bên cạnh lên giúp cô lau đi nước miếng bên môi. Giúp cô kéo lại cái mền, lúc này mới trở lại chỗ ngồi, xem hợp đồng. Xem một chút, anh liền thấy được hiệp ước của Thôi Phác quốc tế, buông tài liệu trong tay, cầm tài liệu đó lên nhìn một lúc lâu.

Không có một chỗ nào đáng nghi, nhưng lại khiến cho anh cảm thấy rất kỳ quái, tại sao lại có tài liệu này?

Thôi Phác tại sao lại muốn hợp tác cùng Tử Mị? Hai công ty, đều là lấy điện tử làm chủ, căn bản cũng không cần thiết hợp tác cùng Tử Mị, chẳng lẽ nơi này, có âm mưu gì đó hay sao?

Hay là nói, Cung Hình Dực biến thành Phác Tuấn Hi cũng đã lúc âm mưu bắt đầu. Hoặc là nói, ở nơi này sớm hơn nữa, cũng đã bắt đầu kế hoạch như thế. Bọn họ đã đem chuyện lần này tính kế trước, chỉ chờ bọn họ nhảy vào bên trong. Nếu như không phải là như vậy, anh thật không biết còn lý do nào khác. Nhìn Tống Tâm Dao mặt mũi tiều tụy thế kia, kế tiếp xem ra anh phải giúp cô một chút. Để cho cô thoát khỏi cửa ải khó khăn này thì bản hợp đồng đó cãn bản cũng không thể ký, nếu như mà ký thì có thể sẽ đánh mất cả Tử Mị, hoặc là nhiều hơn. . . . . .

Hết chương 5

Mục lục
loading...