Menu

Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi- Quyển .2 . Chương 3


Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi


Q.2 – Chương 3: Có Người Dự Mưu Bắt Cóc

Đưa tay vuốt xuôi sống mũi Tống Tâm Dao, ôm cô thặt chặt vào lòng, nhìn nụ cười của cô lúc này, cũng không biết, đợi đến khi cô biết chuyện mình sinh non, sẽ như thế nào?

“Em đó!” Thiệt là, cô gái ngốc.

“Dực, anh nói xem tiếp theo chúng ta sẽ sinh một bé trai hay là bé gái, hay là sinh đôi, hoặc là long phượng thai đây?” Cô có chút mong chờ muốn biết, đứa bé bọn họ sinh ra sẽ như thế nào, chỉ là, cô thật muốn sinh được một đôi long phượng thai, vậy là sẽ đều nhau, hai đứa con trai, hai đứa con gái. Như vậy cô cũng liền thỏa mãn, có lẽ cô là một người không biết đủ là gì, chỉ là cô tin tưởng rằng mỗi người đàn bà, đều hi vọng mình có thể sinh con như thế.

“Vậy em muốn sinh con trai hay con gái?” Anh thật không nghĩ đến, đột nhiên cô lại hỏi đến vấn đề này.

“Em à! Em nghĩ muốn sinh một đôi long phượng thai, như vậy Kỳ Kỳ có bạn, Điềm Điềm cũng sẽ có bạn.

“Em này!” Thật là một cô gái có lòng tham, nhưng mà anh cũng thích.

“Ạnh có thích không?” Tống Tâm Dao vùi ở trong ngực Cung Hình Dực, nhìn anh.

“Thích!” Hôn một cái lên trán cô.

“Anh, em muốn về nhà!” Mùi trong bệnh viện cô thật sự không chịu nổi.

“Nhưng mà, thân thể của em còn chưa khỏe!” Thân thể cô như thế này, anh thật không yên tâm.

“Nhưng em không muốn ở đây!” Cô rúc vào trong ngực anh làm nũng, chính là không muốn ở lại trong bệnh viện, cái mùi này thật khó ngửi muốn chết.

“Nhưng sau khi về nhà, em phải ở trong phòng nghỉ ngơi cho thật tốt, không thể làm việc gì khác, nếu như không đồng ý, vậy thì phải ở lại trong bệnh viện, có được không?” Hiện tại thân thể cô còn không cho phép cô có thể xuống giường. Sau khi cô về nhà, sẽ không ngoan ngoãn ở trong phòng, anh hiểu cô rất rõ.

Nếu như trước đó không nói điều kiện với cô, người phụ nữ này nhất định sẽ xuống giường chạy khắp nơi .

“Được, em đồng ý với anh!” Bây giờ vẫn là đồng ý trước đi, nếu như không đồng ý.., chắc hẳn anh cũng sẽ không để cho cô về nhà.

“Em sẽ không xuống giường đi khắp nơi?” Nhìn cô, anh vẫn còn có chút hoài nghi.

“Không xuống!” Tống Tâm Dao lắc đầu, có vẻ rất kiên quyết.

“Nếu như xuống, em xem anh phải phạt em thế nào?”

“Anh muốn phạt thế nào cũng có thể, nhưng mà, không thể đánh người ta.” Anh đánh căn bản cũng không giống như đánh, nếu như vậy, cô sẽ mắc cỡ chết.

“Cái người này sao lại sợ anh đánh em?” Cung Hình Dực tựa vào bên tai cô, có chút mập mờ hỏi.

“Ghét, không để ý tới anh nữa! Chúng ta về nhà có được không?” Cái người đàn ông đáng ghét này, tại sao có thể hỏi cô như thế.

“Tốt lắm! Em chờ ở đây, anh đi làm thủ tục, không thể xuống giường, nghe chưa?” Tống Tâm Dao gật đầu một cái, tựa vào đầu giường, cầm quyển sách bên cạnh lên xem.

Một y tá đẩy cửa đi vào, thấy Tống Tâm Dao đã tỉnh , liền nở nụ cười nhạt: “Cung phu nhân, chồng của cô thật tốt! Cô hôn mê hai ngày hai đêm, anh ấy không ngủ không nghỉ canh chừng cô suốt cả hai ngày.”

“Vậy sao!” Thật ra thì cô biết, cô cảm thấy có một đôi bàn tay ấm áp, cho tới bây giờ cũng không buông lỏng tay cô.

“Đúng vậy! Chồng cô thật sự rất yêu cô, sợ cô đau lòng, còn khiến các bác sĩ che giấu chuyện cô sinh non. . . . . .” Y tá vội vàng bụm miệng.

“Cô…Cô nói gì?” Cô ta mới vừa nói cô sinh non?

“Không có, không có gì, cô đừng để trong lòng, tôi còn có chuyện đi ra ngoài trước!” Cô ta vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Sách trong tay Tống Tâm Dao rơi xuống đất, thật không thể tin được, tất cả là sự thật sao? Giống như lời cô ta nói, đứa bé không còn nữa?

“Thế nào?” Cung Hình Dực làm thủ tục xong, khi trở lại trong phòng bệnh, liền thấy Tống Tâm Dao mất hồn nhìn về phía trước.

“Dực, có phải anh đang nói dối em hay không?” Cô nhìn Cung Hình Dực, muốn từ trong mắt anh nhìn ra sự thật là như thế nào.

“Anh lừa em làm cái gì? Ngoan ngoãn ngồi đó, anh thu thập xong đồ là chúng ta có thể về nhà.”

“Em sảy thai, có đúng hay không?” Cô nhàn nhạt nói ra, trong lòng phiếm đau.

“Dao Dao!” Buông mọi thứ trong tay, anh đi tới bên giường, kéo cô vào trong ngực.

“Thật xin lỗi! Ạnh sợ em quá đau đớn, cho nên mới gạt em…Em không nên tức giận, được không?” Tống Tâm Dao lắc đầu, ôm thật chặt Cung Hình Dực. Cô thế nào cũng không nghĩ tới, chuyện sinh non này là thật.

“Tại sao phải như vậy?” Cô thật không hiểu, nếu như cô biết sớm một chút, tất cả mọi chuyện sẽ giống như thế này sao?

“Dực. . . . . . Tại sao phải như vậy? Em thật sự là không hiểu, rốt cuộc em phải làm sao mới có thể khiến mẹ yêu thích em? Rốt cuộc phải làm sao thì trời cao mới không đối với chúng ta tàn nhẫn như vậy?” Cô giống như một khúc gỗ lơ lửng trôi trên mặt biển, muốn tìm một bến bờ, để cho cô ngừng lại.

“Dao Dao, sẽ không, có anh ở đây, tất cả rồi sẽ tốt thôi!” Cằm đặt trên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng an ủi.

“Ô ô. . . . . .” Nghe tiếng khóc của cô, Cung Hình Dực chỉ muốn ôm cô thật chặt vào trong ngực, cảm giác đau đớn lan tràn trong tim anh.

Tại chỗ rẽ vắng vẻ của bệnh viện, có một người phụ nữ đội mũ, trước mặt cô ta là một y tá.

“Cô làm rất khá, đây là tiền thù lao của cô.” Người phụ nữ kia đưa một phong bì cho cô y tá.

“Cám ơn!” Y tá nói cảm ơn xong, liền xoay người rời đi.

Cô gái cười lạnh nhìn nơi nào đó. Cung Hình Dực, anh là của tôi! Tống Tâm Dao, tôi sẽ cho cô thưởng thức chuyện khổ sở nhất trong cuộc đời. Từ lần đầu tiên cô gặp Cung Hình Dực, ánh mắt của cô đã bị anh hấp dẫn thật sâu, không có biện pháp dời đi. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng gặp qua người đàn ông nào anh tuấn như thế, đặc biệt là đôi mắt kia, thật rất mê người, tin tưởng không có mấy người phụ nữ có thể ngăn cản được bề ngoài anh tuấn của anh như vậy.

Nhìn Cung Hình Dực, cô rất muốn biến thành Tống Tâm Dao, có thể nép ở trong ngực anh. Nhưng mà, cô tin tưởng không bao lâu nữa cô cũng có thể thay thế được Tống Tâm Dao, tiến vào trong lòng Cung Hình Dực.

Tống Tâm Dao không tính là cái gì, cô cũng không khó coi Tống Tâm Dao, gương mặt của cô so với Tống Tâm Dao còn đẹp mắt hơn nhiều, chỉ cần cô muốn, rất nhanh sẽ có thể đoạt lấy Cung Hình Dực.

Một Tống Tâm Dao thì là cái gì, ngay cả anh rể tương lai cô còn có thể giành được, chơi đã rồi đá, huống chi là Cung Hình Dực.

“Thanh Thanh, cháu đứng ở chỗ này làm cái gì?” Mộc Nhược Lan vốn mang theo Mộc Thanh Thanh sang đây thăm Tống Tâm Dao, nhưng đi tới nửa đường lại không nhìn thấy Mộc Thanh Thanh đau nên lại trở về tìm cô.

“Ồ! Cô, con làm rới cái lắc tay nên trở lại tìm. Bây giờ tìm thấy rồi, chúng ta cùng đi xem chị dâu đi!” Mộc Thanh Thanh khẽ mỉm cười, kéo tay Mộc Nhược Lan đi đến phòng bệnh của Tống Tâm Dao. Đi thôi. Cô ngược lại muốn nhìn xem, khi Tống Tâm Dao biết mất đi đứa bé của bọn họ, sẽ có phản ứng gì. Vô luận như thế nào, cô nhất định phải làm cho cô ta cảm nhận được chuyện khổ sở nhất trên thế giới này.

“Cái lắc tay gì? Quan trọng như vậy sao?” Trên người nó cũng không còn mấy thứ đáng giá, thật không biết có cái gì tốt mà phải tìm.

“Ba cháu tặng cho cháu, dĩ nhiên quan trọng rồi! Tốt lắm! Chúng ta đi nhanh đi!” Kéo tay Mộc Nhược Lan, liền đi về phía phòng bệnh của Tống Tâm Dao.

Khi bọn họ đi tới phòng bệnh của Tống Tâm Dao, lại thấy bên trong đã sớm không có một bóng người.

“Người đâu?” Mộc Nhược Lan cảm thấy có chút kỳ quái, không phải thân thể Tống Tâm Dao vừa mới khá hơn một chút thôi sao? Thế nào trong phòng bệnh đã không có người?

“Cô, cô ở đây đợi một chút, cháu đi hỏi y tá!” Mộc Thanh Thanh đi ra ngoài vừa đúng lúc nhìn thấy một y tá đi qua, liền kéo lại hỏi.

“Cô, bọn họ xuất viện rồi!” Mộc Thanh Thanh trở về, hỏi được y tá bọn họ đã đi đâu.

“Cái gì? Xuất viện?” Thân thể Tống Tâm Dao vẫn chưa hoàn toàn bình phục, thế nào lập tức đã xuất viện?

“Vâng, cô, xem ra chị dâu không muốn gặp lại cô, cho nên mới phải xuất viện nhanh như vậy, chúng ta trở về thôi!” Xuất viện tốt hơn, bọn họ cũng không cần mỗi ngày phải chạy đến bệnh viện, hơn nữa ở trong bệnh viện cô căn bản là không có cơ hội xuống tay. Chắc chắn sau khi về đến nhà, cô có thể tìm được nhiều cơ hội xuống tay với cô ta hơn.

“Được rồi! Chúng ta trở về thôi! Ta làm như vậy, nó không muốn gặp ta…ta cũng không có cái gì lấy làm lạ cả. Nếu như không phải tại ta mà nói…, đứa bé cũng sẽ không mất đi như vậy!” Bà lắc đầu một cái, tất cả đều là lỗi của bà. Nếu như không phải là do bà…, tất cả mọi chuyện cũng sẽ không xảy ra.

“Cô, chuyện này cũng không thể nói là đều tại cô mà! Nếu như cô ta chú ý một chút, cũng sẽ không bị mgax xuống lầu!” Đáng đời! Cô ta ngã xuống là phải. Nếu như không phải là cô ta rơi xuống, cô cũng sẽ không tìm được cơ hội đối phó.

“Thế nào lại không thể trách ta? Nếu như mà ta đối xử với nó thật tốt, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, nếu Hình Dực đã thích, đã yêu cô ấy, như vậy tùy đi! Ta cũng ở lại khu biệt thự phía Tây hưởng tuổi già thôi.” Chuyện này, vẫn khiến cho trong lòng bà rất không thoải mái.

Mà Cung Hình Dực lại không cho bà thăm Tống Tâm Dao, điều này làm cho bà càng thêm khổ sở. Hiện tại Tống Tâm Dao ra sao, bà không biết, cũng không biết tiếp đó sẽ phải làm như thế nào?

“Cô, cô đừng như vậy, đừng suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta đi về trước, sau đó tìm cơ hội thích hợp lại đến thăm cô ấy!” Mộc Nhược Lan gật đầu một cái, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy.

Hiện tại tâm tình của cô chắc hẳn còn chưa thể ổn định lại, hiện tại bà đi thăm…, chắc hẳn cô cũng không vui khi nhìn thấy bà, như vậy hiện tại bà cũng không nên đi. Cần gì phải đi quấy nhiễu cô ấy nghỉ ngơi vào lúc này? Để cho cô càng không muốn gặp sao?

Vừa mới bắt đầu, nếu như bà không làm như vậy, tìm hiểu trước thật tốt xem Tống Tâm Dao là người như thế nào, cũng có thể xử lý thật tốt mọi chuyện rồi.

Chỉ là hai mươi mấy năm qua, bà vẫn luôn nhớ nhung Cung Hình Dực, nhưng vẫn không có cách nào trở lại, khi bà trở lại, lại nghe được tin tức anh kết hôn. Thật sự khiến cho bà có chút khổ sở,

Nhìn thấy con trai mà mình thương yêu, trong lòng chỉ có người phụ nữ khác, bà cảm thấy thật sự rất khó chịu, cho nên vẫn luôn không thể đối xử với Tống Tâm Dao cho thật tốt.

Hơn nữa, cho tới nay bà đều cho rằng Mộc Thanh Thanh có thể trở thành vợ của con trai, nhưng không ngờ là cô lại không thể trở thành vợ của anh, trong lòng bà thấy thật không thoải mái, sau khi làm ra nhiều hành động quá khích như vậy, bà vẫn luôn tự trách mình. Tống Tâm Dao hôn mê hai ngày hai đêm, bà cơ hồ đều nằm mơ, trong mộng đều là một đứa con nít, toàn thân máu dầm dề chạy đến tìm bà, muốn bà trả lại mạng sống cho nó.

Mỗi đêm, bà đều bị sợ tỉnh. Nhớ tới những thứ này, trong lòng bà càng cảm thấy khó chịu. Khi thấy Tống Tâm Dao từ phòng cấp cứu đi ra, sắc mặt cô ấy tái nhợt, khiến cho bà càng thêm lo lắng, chuyện này có thể lưu lại di chứng sau này cho cô ấy hay không.

Chỉ là, hối hận cũng đã không còn kịp nữa rồi, coi như bà muốn vãn hồi cái gì, cũng không biết Tống Tâm Dao có thể cho bà cơ hội hay không.

Trải qua nhiều ngày tu dưỡng, cuối cùng Tống Tâm Dao cũng có thể xuống giường đi lại, nhưng mỗi lần Cung Hình Dực đều không để cho cô đi quá nhiều. Nếu như cô muốn xuống lầu, cũng sẽ trực tiếp bế cô đi xuống, mà không để cho cô đi nửa bước.

“Mau thả em xuống đi!” Thấy người làm đi qua ai cũng nhìn mình cười, cô cảm thấy rất ngượng ngùng.

Mình cũng không phải là thiếu tay thiếu chân, mà Cung Hình Dực mỗi lần đều ôm cô xuống, để cho cô có cảm giác mình thiếu hụt thứ gì đó vậy.

“Thân thể của em mới vừa khỏe lại, để anh ôm em xuống lầu!” Cung Hình Dực hôn lên trán cô một cái, kiên trì phải ôm cô đi xuống.

“Lão phu nhân, tiểu thư!” Còn chưa xuống dưới lầu, đã nghe thấy giọng nói của người làm từ cửa truyền đến, Tống Tâm Dao liếc mắt nhìn Cung Hình Dực, dựa vào trong ngực anh, hình như có chút sợ khi Mộc Nhược Lan đến.

.

“Đừng lo lắng, có anh ở đây!” Cung Hình Dực biết cô vẫn chưa quên được chuyện mình sinh non, hiện tại Mộc Nhược Lan lại xuất hiện, sẽ chỉ càng làm cho cô cảm thấy khó chịu hơn.

“Vâng!” Tống Tâm Dao đáp một tiếng, ngoan ngoãn vùi ở trong ngực Cung Hình Dực, bởi vì cô mà ôm xuống lầu.

“Hình Dực, Dao Dao!” Mộc Nhược Lan thấy Tống Tâm Dao từ trên lầu bị ôm xuống, rất là lo lắng. Thân thể của cô có phải vẫn chưa có hoàn toàn khỏe lại hay không?

“Mẹ trở lại làm cái gì?” Cung Hình Dực giọng điệu lạnh nhạt, đối với chuyện mất đi bảo bảo này, anh như cũ, vẫn rất phẫn giận.

“Hình Dực, mẹ lo lắng cho Dao Dao, cho nên trở lại xem!” Mộc Nhược Lan biết mình có lỗi, cho nên cũng không đi so đo phải trái với Cung Hình Dực.

“Mẹ có tốt bụng như vậy sao, không phải là mẹ ước gì cô ấy từ trên lầu ngã xuống sao? Nếu như có chuyện gì, không phải sẽ càng thích hơn sao? Cứ như vậy, đứa cháu gái bảo bối của mẹ có thể trở thành con dâu của mẹ rồi, đúng không?” Tống Tâm Dao kéo kéo vạt áo của Cung Hình Dực, hi vọng anh đừng nói như vậy, dù nói thế nào Mộc Nhược Lan cũng là mẹ của anh.

“Hình Dực, mẹ thật sự không có ý này, mẹ thật sự không biết lúc ấy Dao Dao có thai.” Ðây là chuyện mà bà cãn bản cũng không có nghĩ tới, nếu như hiểu biết rõ, bà cũng không thể nào làm như vậy.

A!

“Nếu như mà biết rõ cô ấy mang bầu, có thể sẽ càng dùng thêm sức đẩy cô ấy xuống đi!”

“Hình Dực, đừng nói nữa!” Bởi vì như vậy, càng thêm làm khó Tống Tâm Dao, cô cũng không biết phải đối mặt với Mộc Nhược Lan như thế nào. Hai mẹ con bọn họ, đều là bởi vì cô cho nên mới có thể biến thành tình hình như hiện tại. Nếu như không phải do cô…, chắc hẳn quan hệ giữa hai người bọn họ, cũng sẽ không thay đổi thành cái bộ dáng này!

“Anh họ, làm sao anh có thể nói với cô như vậy! Cô cũng không phải là cố ý đẩy chị dâu xuống dưới lầu, là chị dâu tự mình không cẩn thận, dẫm lên nước đọng trên sàn, cho nên mới từ trên lầu lăn xuống đó.” Hôm đó, cô ở đó, thấy rất rõ ràng.

“Cô câm miệng cho tôi, tôi còn chưa có tính sổ với cô đâu.” Cung Hình Dực quát Mộc Thanh Thanh. Ngươi phụ nữ này còn ở chỗ này nói nhiều cái gì? Thật không muốn sống.

“Anh họ. . . . . .”

“Tôi bảo cô câm miệng lại, nghe không hiểu sao?” Cung Hình Dực âm thanh đè ép rất thấp, giống như là trước khi bão táp xảy ra biến hóa.

“Hình Dực, đừng nói nữa! Hoàn toàn chính xác, không phải là mẹ đẩy ta xuống. Khi tránh né, em dẫm lên nước đọng trên sàn, cho nên mới ngã xuống.” Tống Tâm Dao lôi kéo tay Cung Hình Dực, hi vọng anh không nên nói tiếp nữa. Quan hệ của cô với mẹ chồng vốn đã không tốt lắm, nếu như còn tiếp tục quậy như vậy thì quan hệ giữa bọn họ có thể sẽ càng thêm hỏng bét.

“Dao Dao, con đừng ngăn cản nó, để cho nó nói đi!” Có lẽ bị Cung Hình Dực mắng, trong lòng bà sẽ được dễ chịu hơn một chút.

“Mẹ trở lại làm cái gì? Hai mười mấy năm qua, mẹ có nghĩ tới cái nhà này hay không, đến khi con kết hôn mới trở về. Ngày thứ nhất sau hôn lễ, mẹ đã cầm chổi đánh vợ của con. Hiện tại còn muốn cái gì? Coi như buổi sáng Dao Dao có ngủ thêm một lát, vậy thì như thế nào? Mẹ nhát thiết phải đưa cuốn sổ tay nàng dâu mà ông nội đã huỷ cho cô ấy xem sao? Còn có những chuyện làm sau lưng con nữa. Mẹ cho rằng, mẹ làm những chuyện này, con không biết sao? Mẹ đừng nhìn Dao Dao, người phụ nữ ngốc này, có cái gì uất ức cho tới bây giờ cũng sẽ không nói cho người khác. Bây giờ nhìn đến con của chúng con đã không còn, có phải mẹ cảm thấy thật vui mừng hay không? Nhìn Dao Dao khó chịu, đau đớn như vậy, mẹ thư thái, thoải mái sao?” Cung Hình Dực kéo Tống Tâm Dao vào trong ngực. Anh rất yêu người phụ nữ nhỏ này, cho nên anh có thể nhân nhượng cô, có thể dung túng cô. Nhưng, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tới tổn thương cô, cô là người phụ nữ đáng được người khác thương yêu, mà không phải người có thể để mặc cho người khác tổn thương.

“Không phải cô không trở lại, mà là cô căn bản không về được.” Mộc Thanh Thanh đứng bên cạnh mở miệng nói lần nữa.

“Tôi có để cho cô mở miệng sao?” Cung Hình Dực trừng mắt liếc Mộc Thanh Thanh ngồi bên cạnh Mộc Nhược Lan. Đối với người phụ nữ này, coi như là anh đã nhìn thấu.

“Em . . . . .” Mộc Thanh Thanh còn muốn nói thêm cái gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt Cung Hình Dực như vậy, ngay cả nửa câu cũng không nói ra được, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, không nhìn anh nữa.

Người đàn ông này nếu như không nổi giận, đôi mắt kia thật hấp dẫn người khác. Nhưng khi nổi giận, đôi mắt kia lại trở nên rất đáng sợ. Rốt cuộc anh là người đàn ông như thế nào? Là người đàn ông làm cho người ta vừa yêu vừa hận sao? Chỉ là không biết cô có cơ hội khiến người đàn ông này trở thành của mình hay không.

Cô tin tưởng mình có thể, nhưng cũng nhìn ra được, người đàn ông này thật sự rất thích người phụ nữ tên Tống Tâm Dao này, trừ phi Tống Tâm Dao chết, bằng không cô thật không thể xác định, có thể đoạt lấy Cung Hình Dực hay không.

“Hình Dực, chuyện này là mẹ làm không đúng, vô luận con mắng mẹ như thế nào, đối xử với mẹ thế nào, mẹ cũng sẽ không nói gì cả.” Mộc Nhược Lan không nói thêm gì, nhiều lời cũng vô ích. Chuyện cũng đã xảy ra, nói thêm nữa lại có thể vãn hồi được cái gì chứ?

“Mộc Thanh Thanh, cái này là của cô sao?” Cung Hình Dực lấy từ bên trong túi ra một sợi dây chuyền, hỏi mộc Thanh Thanh.

“A. . . . . . Là của em, tại sao lại ở trong tay anh? Em vẫn không tìm được!” Nhìn thấy sợi dây chuyền mình làm rơi, cô thật sự rất vui vẻ. Vật này, cũng không biết ở chỗ Cung Hình Dực đã bao lâu, chắc hẳn phía trên đã có mùi của anh.

“Là của cô sao! Nhưng tôi có chút không hiểu, tại sao nó lại rơi trong phòng thay quần áo ở lầu ba?” Anh thưởng thức sợi dây chuyền trong tay, muốn nhìn xem người phụ nữ này sẽ giải thích chuyện này như thế nào.

Trong phòng thay quần áo cũng có rất nhiều sợi dây chuyền mất tích, anh rất hoài nghi có phải là người phụ nữ này đã trộm hay không.

“Có thể khi em đến lầu ba tìm cô, rơi trên mặt đất, bị người làm đá vào trong phòng!” Cô cười nhạt, trong lòng lại hốt hoảng lợi hại, bọn họ chắc sẽ không phát hiện, cô mang gì đó từ trong phòng thay quần áo đi đâu.

“Ồ! Nhưng mà kỳ quái hơn chính là, tại sao lại tìm được cái này trong phòng cô đây?” Cung hình Dực lại từ trong túi lấy ra một sợi dây chuyền ban đầu đưa cho Tống Tâm Dao, lạnh lùng mở miệng. Nói: “Cô ở lầu một, khi người làm quét dọn cũng sẽ không đem dây chuyền từ lầu ba quét dọn đến lầu một đi!”

Khi người phụ nữ này vừa mới vào ở, bọn họ nên thật tốt đề phòng mới phải, không ngờ cô ta là người như vậy.

“Anh họ, anh thật thích nói đùa, vật này làm sao có thể xuất hiện ở trong phòng của em chứ? Lại nói, ngày hôm trước em đã cùng cô dọn đến khu biệt thự phía Tây ở, thế nào cũng không thể chạy tới đây lấy một vài thứ này!” Mộc Thanh Thanh “Ha ha” cười một tiếng, cô làm sao lại sơ ý như vậy, lại làm rơi bằng chứng ở chỗ này, hiện tại chỉ có thể chối bỏ.

Chỉ cần có thể chối, cũng sẽ không để người ta biết. Cô không phải là người phụ nữ như thế, cô còn phải đoạt được Cung Hình Dực, nếu để cho anh biết cô là người phụ nữ như vậy, về sau ấn tượng của anh với cô cũng sẽ không tốt hơn.

“Cô thấy dáng vẻ của tôi giống như là đang nói đùa sao?” Cung Hình Dực nhìn cô ta một cái, người phụ nữ như vậy, thế nào lại có thể là thân thích nhà bọn họ. Anh thật sự có chút không rõ, Mộc Nhược Lan làm sao lại coi trọng một người như vậy, hơn nữa còn nói muốn để cho cô ta trở thành con dâu nhà họ Cung.

“Cô, cô biết cháu là người như thế nào mà, cháu làm sao có thể là ăn trộm chứ? Phong cách giáo dục trong nhà chúng ta, hai mười mấy năm qua, không phải cô đều nhìn thấy sao?” Mộc Thanh Thanh thấy Cung Hình Dực thật sự không tin mình, không thể làm gì khác hơn là nhờ Mộc Nhược Lan nói giúp.dღđ☆L☆qღđ

“Đúng vậy! Hình Dực, chuyện này có phải có hiểu lầm gì đó hay không, con bé Thanh Thanh này mẹ nhìn nó lớn lên, cách làm người của nó như thế nào, mẹ rất rõ ràng.” Bà thật rất rõ ràng cách làm người của cô, nếu như không rõ ràng cách làm người của cô, bà cũng sẽ không muốn cho cô trở thành con dâu nhà họ Cung.

“Mẹ, mẹ cho là mình thật sự hiểu rất rõ người phụ nữ này sao? Như vậy mẹ có biết chuyện cô ta năm đó cướp đi anh rể từ tay chị của mình không? Như vậy mẹ có biết từ khi mấy tuổi cô ta bắt đầu cùng đàn ông đi ra ngoài làm loạn không?” Khi cô ta vừa bước vào cái cửa này, anh cũng đã để cho Dạ Thiên đi thăm dò chuyện của cô ta. Không ngờ, cái người tên Mộc Thanh Thanh này, thật đúng là người phụ nữ táng tận lương tâm, từ mười bốn tuổi đã bắt đầu cùng đàn ông đi mướn phòng, nhờ vào đó kiếm tiền tiêu vặt.

“Anh họ, làm sao anh có thể nói em như vậy? Nhân cách của em như thế nào, cho tới nay cô đều rất rõ ràng !” Mộc Thanh Thanh nóng nảy, rốt cuộc anh đã biết bao nhiêu chuyện?

“Nhân cách của cô, muốn nghe một chút xem rốt cuộc tôi biết được bao nhiêu không? Muốn tôi bắt đầu nói chuyện từ khi cô mười bốn tuổi không, sẽ là rất có ý tứ đi!” Cung Hình Dực cười lạnh.

“Vừa qua mười bốn tuổi, chắc là được hai ngày đi, cô đã đi khách sạn thuê phòng với đàn ông, những chuyện này chắc hẳn chưa là gì! Mười lăm tuổi, đã lén lút chạy tới bệnh viện làm giải phẫu phá thai. Khi mười bảy tuổi, đồng thời lui tới cùng bốn người đàn ông. Cô cảm thấy có đúng không? Mười tám tuổi đoạt đi anh rể cô, để cho anh rể cô với chị gái Mộc Ti Ti của cô ly hôn. Sau đó, vừa mạnh mẽ quăng anh rể mình, lại cùng lão Nhị của Tiêu thị lăn lộn một chút. Sau cùng đi khách sạn thuê phòng cùng người ta, thiếu chút nữa bị cha cô phát hiện, chăc là không sai đi! Khi cô hai mươi tuổi, cùng người ta học hít thuốc phiện, phải vào trại cải tạo mấy tháng, lừa gạt người nhà nói là đi vùng khác chơi hai tháng, thật không biết cô làm như thế nào, lại có thể làm cho người nhà đều tin tưởng lời nói của cô. Hai mươi mốt tuổi đi làm thế thân cho nhà người có tiền, nhưng không có nghĩ đến, cô lại nhắm vào đổ cổ của cụ cố nhà người ta, len lén lấy ra ngoài. Đêm đó bị bắt được, bởi vì cô là bọn họ tìm đến thay thế, cho nên bọn họ cũng không còn dám lộ ra. Không thể làm gì khác hơn là thả cô ra, chỉ là bây giờ cô có vẻ đã có kinh nghiệm thế thân, vừa nghe mẹ tôi nói muốn tới thành phố O tìm tôi. Lập tức liền tìm ra bộ dáng cô gái nhỏ thanh thuần đi theo!” Cung Hình Dực nhớ tới công tích vĩ đại của cô ta, thật không nghĩ tới cô ta lại là một người như vậy.

Tống tâm Dao nghe thấy cũng sửng sốt một chút, hiện tại cuối cùng cũng hiểu rõ Mộc Thanh Thanh, cô ta cũng không phải cô gái tốt. Nếu như cô không kết hôn cùng Cung Hình Dực, Mộc Nhược Lan nhất định sẽ đẩy cô ta đến bên người Cung Hình Dực, khiến Cug Hình Dực cưới người phụ nữ này. Nếu để cho Cung Hình Dực cưới người phụ nữ như vậy, cô tình nguyện cũng không cần Cung Hình Dực cầu hôn, cũng không cần hôn lễ, trực tiếp gả cho anh.

“Anh. . . . .” Mộc Thanh Thanh không nghĩ tới, anh lại biết nhiều như vậy. Ban đầu quả thật là cô đã làm những chuyện như vậy, nhưng cho tới nay đều chưa từng nghĩ qua, Cung Hình Dực sẽ rõ ràng như vậy.

“Muốn biết tại sao tôi biết rõ như vậy sao?” Mộc Thanh Thanh gật đầu một cái, thật tò mò, tại sao anh lại rõ ràng như thế.

“Bởi vì, chỉ cần là chuyện anh ấy nghĩ là phải biết, không có chuyện gì là tôi không tra được đâu!” Dạ Thiên đi vào, sát bên cạnh là Kỳ Kỳ, mấy ngày nay Kỳ Kỳ trên dưới đều do anh phụ trách. Anh cũng không muốn, nhưng mấy ngày nay Cung Hình Dực ở nhà chăm sóc Tống Tâm Dao, Kỳ Kỳ không có ai nhận. Chỉ có anh mới có thể tới đón.

“Anh là ai?” Cô nhìn Dạ Thiên, lần đầu tiên gặp mặt đã bị mê hoặc. Anh cùng Cung Hình Dực giống nhau đều vô cùng đẹp trai. Cô thật không nghĩ đến, bên cạnh Cung Hình Dực lại có nhiều cực phẩm trai đẹp như vậy. Ngày đó, trong hôn lễ của Cung Hình Dực, phù rể cũng rất tuấn tú, hơn nữa còn rất quen thuộc, chỉ là cô không nghĩ ra được người đàn ông kia rốt cuộc là ai.

“Tôi là ai? Cô chưa cần thiết phải biết!” Giao Kỳ Kỳ cho Cung Hình Dực, nhiệm vụ của anh coi như cũng đã hoàn thành.

“Ở lại ăn cơm không?” Dạ Thiên lắc đầu một cái.

“Buổi tối tôi có hẹn rồi!” Dạ Thiên cười nhạt.

“Là thiên kim nhà nào may mắn như vậy, lại có thể gõ đầu được lão ngoan cố nhà anh.” Cung Hình Dực cười trêu nói, Dạ Thiên lại hẹn hò cùng phụ nữ, chuyện này thật đúng là trăm năm khó gặp nha.

“Cha, chị có thể gõ đầu chú Dạ đang ở bên ngoài, ngồi trong xe đó. Có muốn Kỳ Kỳ nói chị ấy đi vào ngồi một lát hay không?” Kỳ Kỳ ở bên cạnh hai người nói. Mới vừa nãy ở trong xe nó nhìn thấy cô gái đó rồi.

“Thật à?” Kỳ Kỳ gật đầu một cái.

“Lần sau gặp đi! Chúng ta bây giờ còn có chính sự phải làm, anh phải hẹn người ta thật tốt vào đấy!” Nếu như hù sợ bạn gái người ta, sẽ là lỗi của bọn họ.

“Tôi đi đây!” Dạ Thiên để cặp sách lên trên ghế sa lon, liền xoay người đi ra ngoài.

“Mẹ, xem ra chú Dạ sắp có chuyện vui rồi!” Kỳ Kỳ nằm ở trên ghế sa lon, vui vẻ nói.

Nó lại có thể làm hoa đồng, lại có thể nhận thêm một chút hồng bao.

“Như thế nào?”

“Con thấy chị kia giống như lúc mẹ mang thai em gái, một mực ói.” Cung Hình Dực cùng Tống Tâm Dao đến liếc mắt nhìn, chỉ là nhìn nhau cười một tiếng, xem ra chuyện vui của anh ấy sắp đến thật rồi.

“Kỳ Kỳ, đi lên lầu tìm em gái cùng chơi đi! Hiện tại nó đang ở cùng với dì Diêu đấy.”

“Ok!” Kỳ Kỳ ngược lại rất vui vẻ. Bình thường còn không phải là mẹ rất ưa thích nói nó không chăm chỉ học tập, chỉ cùng Điềm Điềm chơi. Hôm nay ngược lại, chủ động để cho nó chơi với Điềm Điềm, nó đương nhiên muốn chơi vui một chút.

“Nhìn xem nó vui mừng chư kìa!” Cung Hình Dực lắc đầu một cái. Tên tiểu quỷ này, kể từ khi Điềm Điềm ra đời, vẫn luôn muốn đi theo bên cạnh trông chừng Điềm Điềm.

“Mộc Thanh Thanh, đem đồ vật giao ra đây đi!” Cung Hình Dực thu hồi tầm mắt đặt ở trên người con trai lại, nhìn Mộc Thanh Thanh. Những sợi dây chuyền mà cô ta lấy đi đều là anh chuẩn bị cho Tống Tâm Dao. Nếu như đó không phải là những thứ mà anh phải cất công chọn lựa thì có lẽ anh cũng không có ý kiến gì.

“Anh có chứng cứ gì chứng minh em đã lấy nó không?” Mộc Thanh Thanh mới không ngốc, là cô lấy thì như thế nào hả? Muốn cô giao ra đây sao? Chỉ cần lấy ra ngoài chính là thừa nhận cô đã lấy rồi.

“Cô không muốn giao ra đây thật sao? Vậy không có biện pháp!” Cung Hình Dực xoay người, nói: “Quản gia, báo cảnh sát!” Quản gia đáp một tiếng, liền đi qua chỗ điện thoại, chuẩn bị gọi điện báo.

“Đúng rồi, tôi quên nói cho cô biết, mấy sợi dây chuyền này giá tiền lên đến gần hai trăm vạn, giá tiền của hai cái đồng hồ đeo tay, cũng lên đến hơn 50 vạn, nếu như cô cảm thấy như vậy chỉ cần ở trong trại giam mấy ngày, vậy thì cô cũng không cần giao ra đây đâu!” Lúc này, người làm đi tới phòng khách, báo cho Cung Hình Dực biết có thể dùng bữa ăn.

“Bà xã, chúng ta dùng cơm đi!” Ôm lấy Tống Tâm Dao đi tới phòng ăn.

“Mẹ, ăn cơm đi!” Tống Tâm Dao nhớ tới Mộc Nhược Lan cũng ở đây, liền gọi.

“Tốt!” Mộc Nhược Lan đáp một tiếng, trong lòng có chút cảm động. Ít nhất Tống Tâm Dao không có thay đổi thái độ đối với bà, vẫn như cũ, giống như không có chuyện không may xảy ra trước đó.

“Thanh Thanh, nếu quả thật là cháu cầm, vậy thì cháu mau giao ra đây. Chuyện này nếu như vào trong cục, ba mẹ cháu nhất định sẽ biết.” Mộc Nhược Lan có chút bận tâm. Nghe Cung Hình Dực nói nhiều như vậy, bà hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, Mộc Thanh Thanh sẽ là một người như vậy.

“Cháu đã nói với cô rồi, cháu không có lấy, chẳng lẽ cô không hiểu sao?” Mộc Thanh Thanh nhìn Mộc Nhược Lan một cái liền chạy ra ngoài.

“Phong, đi theo cô ta!” Cung Hình Dực để Phong thủ lĩnh đội hộ vệ vẫn luôn canh giữ ở chỗ tối đi theo, cũng chỉ có ba người Cung Hình Dực, Tống Tâm Dao cùng với Phong biết.

Kỳ Kỳ cũng lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Điềm Điềm đi xuống lầu. Điềm Điềm nhìn thấy Tống Tâm Dao, liền lảo đảo chạy tới. Đã mấy ngày nó không được gặp mẹ, cũng không được ngửi thấy mùi hương trên người mẹ rồi.

“Mẹ!” Điềm Điềm mở miệng gọi, sau đó liền bò vào trong ngực Tống Tâm Dao.

“Mẹ, thơm thơm!” Điềm Điềm thỏa mãn nhắm hai mắt lại, vùi ở trong ngực Tống Tâm Dao .

“Con đó!” Vuốt vuốt mái tóc lưa thưa của Điềm Điềm, cô cười.

“Điềm Điềm, đến đây với cha, mẹ bây giờ vẫn không thể ôm Điềm Điềm được.”

“Không cần, cha thối thối, Điềm Điềm thích mẹ, mẹ thơm thơm!” Nói xong, cọ xát ở trong ngực Tống Tâm Dao.

“Xem anh kìa, ngay cả con gái cũng nói anh thúi!” Tống Tâm Dao cười trêu nói, ở trên trán Điềm Điềm rơi xuống một nụ hôn.

“Vợ, anh thối hay không, em còn không rõ sao?” Cung Hình Dực dựa vào bên tai cô nói một câu, làm chuyện xấu, ở tai cô cắn xuống một cái.

“Ghét, bọn nhỏ đều ở đây!” Người đàn ông này, cũng thiệt là, hiện tại bọn nhỏ ngồi bên cạnh, hơn nữa người làm cũng đều ở phía sau. Anh bày ra cái bộ dáng này, cô làm sao có mặt mũi nhìn người làm.

“Bọn nhỏ không có ở đây, không phải là anh có thể thích gì làm nấy sao?” Cung Hình Dực cười xấu xa.

“Ăn cơm!” Tống Tâm Dao lấy món điểm tâm ngọt bên cạnh trực tiếp nhét vào trong miệng anh. Người đàn ông này, thật không nhìn hoàn cảnh.

Kỳ Kỳ ngược lại rất biết điều, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ của mình ăn cơm. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ, chuyện đã xảy ra ở trong trường học ngày hôm nay.

“Kỳ Kỳ, nghĩ gì thế?” Tống Tâm Dao nhìn Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ gần đây giống như ít nói hơn rất nhiều.

“Mẹ, tại sao mẹ thích cha?” Nó có chút tò mò, mẹ tại sao lại thích cha, mà không đi thích những người khác chứ?

“Bởi vì, ở trong lòng mẹ con chỉ có cha, biết không?” Cung Hình Dực không đợi Tống Tâm Dao trả lời, trực tiếp giúp cô trả lời luôn.

“Sao anh biết trong lòng của em chỉ có anh chứ?” Lòng của cô thế nhưng rất lớn đấy.

“Vậy trong lòng em còn có ai sao?” Cung Hình Dực cảm thấy không vui lòng rồi.

“Em…Em, trong lòng em dĩ nhiên còn có Kỳ Kỳ và Điềm Điềm, còn có cái nhà này rồi…!” Người đàn ông này, vẫn không đổi được tật xấu uy hiếp cô.

“Mẹ, tại sao khi thấy bạn nữ, nhịp tim sẽ tăng nhanh?” Trong lớp bọn nó, hôm nay chuyển tới một bạn nữ thật đáng yêu, khi nhìn thấy cô bé đó, tim của nó lại “Bùm bùm” nhảy.

“Bởi vì thích đó!” Tống Tâm Dao phản ứng, vẫn còn có chút chậm.

“Kỳ Kỳ, có phải con đã thích một cô bé nào đó rồi hay không ?” Cung Hình Dực nói, làm hại Tống Tâm Dao thiếu chút nữa phun cơm ra.

“Đứa bé vẫn nhỏ như thế, làm sao biết được có thích hay không!” Thiệt là, người đàn ông này đang suy nghĩ gì vậy? Anh yêu sớm là tốt rồi, còn muốn dạy con trai yêu sớm, xem ra khi trở về phòng thời điểm, cô phải giáo dục anh một phen mới được.

“Không phải! Mẹ! Hôm nay lớp chúng con có chuyển tới một bạn nữ rất đáng yêu, Kỳ Kỳ thấy bạn ấy nhịp tim đập rất nhanh đó!” Đứa bé vĩnh viễn đều không biết che giấu.

“Kỳ Kỳ, đó là vì con thấy bạn gái đó rất khả ái, đáng yêu, có phải bạn ấy rất đẹp hay không? Cười thật ngọt ngào hay không? Có phải nhìn thấy Kỳ Kỳ sẽ đỏ mặt hay không?” Kỳ Kỳ gật đầu một cái, cô bé đó còn không dám nhìn nó a!

“Kỳ Kỳ, em gái con có xinh đẹp không? Cười lên có phải rất ngọt ngào hay không? Em gái con cũng rất đáng yêu, có đúng hay không? Còn có khi Điềm Điềm gặp con, gương mặt vĩnh viễn đều là hồng hồng, phải hay không?”

Kỳ Kỳ gật đầu một lần nữa.

“Tốt lắm, vậy thì đúng rồi! Bởi vì Kỳ Kỳ thấy một bạn nữ khả ái đáng yêu giống em gái, cho nên thích giống em gái, nhịp tim mới có thể tăng nhanh! Hiểu không?” Kỳ Kỳ gật đầu một cái, mẹ nói rất có đạo lý.

“Vợ à, em nói lệch đi đâu. . . . . . A. . . . . .” Anh còn chưa nói hết một câu, đã biến thành tiếng kêu đau.

Tống Tâm Dao thật đúng là không biết khách khí, lại có thể dùng sức đạp anh như vậy.

“Cha, cha làm sao vậy?” Kỳ Kỳ có chút nghi ngờ, cha đang ăn cơm tại sao lại hét lên như vậy?

“Không có gì, không có gì! Chỉ là không cẩn thận nên chân đụng phải góc bàn.” Mộc Nhược Lan nhìn hình ảnh cả nhà ấm áp, cũng rất vui vẻ, ít nhất cả nhà bọn họ đều vui vẻ. Bà cũng không cần phải lo lắng cuộc sống sau này của bọn họ nữa. Chỉ cần Cung Hình Dực sống hạnh phúc, bà cũng đã coi như là thỏa mãn, bà nghĩ thông suốt rồi, cũng rất rõ ràng. Khi bọn họ ở chung với nhau, trên mặt Cung Hình Dực tươi cười nhiều hơn, khi bọn họ đi chung với nhau, cả nhà đều rất hạnh phúc.

Trở lại phòng, Cung Hình Dực đi tới bên cạnh Tống Tâm Dao, ôm cô lại gần trong ngực.

“Bà xã, lúc ăn cơm, tại sao em lại đạp anh?” Hiện tại chân còn có chút hơi đau đấy.

“Cái tên đần độn này, anh hi vọng con trai của anh yêu sớm à?” Kỳ Kỳ vẫn chưa tới bảy tuổi, bắt buộc nó phải đi học, cô đã cảm thấy cách làm của mình không đúng. Kỳ Kỳ thông minh như vậy, không nên để cho nó đi học sớm.

Cứ như vậy, Kỳ Kỳ lên lớp, cô ở nhà chăm sóc Điềm Điềm, bình thường đi đưa cơm cho Cung Hình Dực, vậy cũng đã đủ rồi.

“Nhưng những gì em nói kia, liệu nó có tin hay không?” Anh không tin con trai của mình, lại đần như vậy.

“Cung Hình Dực. . . . . .” Tống Tâm Dao đưa tay ra, trực tiếp thưởng cho anh một cái gõ.

“Hô. . . . . .” Hơi sức Tống Tâm Dao lúc nào thì trở nên lớn như vậy rồi.

“Vợ à, gần đây lá gan của em trở nên lớn hơn rồi!” Cung Hình Dực đè cô lên trên giường. Người phụ nữ này, gần đây động một chút là đưa tay đánh anh.

Phụ nữ sau khi kết hôn, có phải cũng sẽ to gan hơn, đanh đá hơn hay không? Anh thật sự có chút hoài nghi. Tống Tâm Dao đã thay đổi rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ đánh anh một chút.

“Anh thật nặng, mau dậy đi!”

“Nặng sao?” Anh không phát hiện.

“Đúng! Rất nặng!” Tống Tâm Dao gật đầu một cái, đưa tay đẩy anh.

“Như vậy, để cho anh hôn đủ trước đã rồi nói tiếp!” Vừa nói xong liền lập tức hôn..

Tống Tâm Dao thân thể mới vừa vặn khỏe lại. Đã mấy tháng anh không thể đụng vào cô, nỗi khổ sở của anh ngày càng lớn!

Từ khi sinh ra, cuộc đời của anh chính là bi kịch cùng hài kịch xen kẽ, tại sao bi kịch so với hài kịch phải nhiều hơn chứ? Anh thật không biết rõ.

“Vợ! Đến kì nghỉ của Kỳ Kỳ chúng ta ra khỏi nước chơi mấy ngày, có được hay không?” Bọn họ đến bây giờ vẫn chưa đi hưởng tuần trăng mật, qua một tháng nữa, Kỳ Kỳ đã được nghỉ hè rồi, anh thật sự rất muốn dẫn bọn họ đi ra ngoài chơi.

“Đi đâu chơi?” Cô có chút động lòng.

“Em muốn đi đâu?”

“Em muốn đi đảo Bali, nghe nói nơi đó rất đẹp, còn muốn đi Paris, vẫn luôn nghe nói Paris rất lãng mạn, còn có muốn đi rất nhiều nơi khác nữa, chờ em nghĩ ra sẽ nói cho anh biết.” Vùi ở trong ngực Cung Hình Dực, cô nói. Thật ra thì đi đâu cũng không quan trọng, chỉ cần có Cung Hình Dực ở bên cạnh cô, như vậy là đủ rồi.

“Vậy chúng ta trước hết đi đảo Bali, sau đó lại đi Paris, em muốn đến nơi nào, chúng ta liền đến nơi đó chơi, một lần dẫn em đi chơi đủ, em thấy như thế nào?” Cung Hình Dực thương yêu cô như vậy, cô thật sự rất vui.

“Dực!” Cô ở trong lòng anh, đưa tay ôm cổ anh.

“Ừ!”

“Thật ra thì đi đâu đều không quan trọng, quan trọng là, anh có thể vẫn luôn ở bên cạnh em. Cho dù không xuất ngoại, chỉ cần có anh ở đây, vậy là đủ rồi!” Kề mặt ở trên lồng ngực anh, nghe nhịp tim mạnh mà có lực, khiến cho cô có cảm giác an tâm trước nay chưa từng có.

“Anh sẽ không rời xa em, đợi đến khi chúng ta đều già đi, sẽ giao công ty cho bọn nhỏ, sau đó anh sẽ dẫn em đi du lịch vòng quanh thế giới, cho đến tận khi chúng ta không thể đi được nữa.” Vuốt ve khuôn mặt của cô, anh nhàn nhạt mở miệng. Anh thật sự có chút khát vọng mong đến ngày đó.

“Sau này em già đi, sẽ rất xấu xí, anh không sợ sao?”

“Sau này em già, anh cũng vậy, sẽ già đi, chỉ sợ đến lúc đó em lại ghét bỏ anh!” Cung Hình Dực cười ôm cô càng chặt hơn chút nữa.

“Cho dù tóc anh có trắng xoá, hàm răng cũng rơi sạch, ở trong lòng em, anh vĩnh viễn đều là người đẹp trai nhất.” Tống Tâm Dao đưa tay vuốt mặt anh. Người đàn ông này thật khiến cho nàng yêu thảm, mỗi ngày trong đầu cô đều là bóng dáng của anh.

“Em ở trong lòng anh, cũng vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi.” Nắm bàn tay cô đang vuốt mặt anh, hai người đều yên lặng, lẳng lặng hưởng thụ giờ khắc này.

Bọn họ thật sự rất hạnh phúc, cho dù đã xảy ra, trải qua nhiều chuyện như vậy, bọn họ vẫn hạnh phúc bên nhau. Chỉ cần bọn họ cố gắng vượt qua, như vậy tất cả đều sẽ thật tốt.

Phong đi theo Mộc Thanh Thanh đi tới biệt thự phía Tây, thấy sau khi cô ta đi vào, rất nhanh đã xách theo hành lý của mình đi ra.

Mộc Thanh Thanh liếc mắt nhìn mọi thứ ở giữa phòng, dùng sức đóng cửa kia. Thật hận, cô thế nhưng lại để Cung Hình Dực biết chuyện mình lấy cắp dây chuyền, nhất định là có người đã báo cáo lại. Nhất định là hai người làm cô đã gặp ở cửa phòng ngày hôm đó, nhất định là bọn họ.

Nếu như không phải là hai người bọn họ, thì còn có thể là ai? Bọn họ nhất định đã thấy cô từ bên trong đi ra, hơn nữa còn trốn trốn tránh tránh, cho nên mới như vậy, nếu như không phải là như vậy thì chắc hẳn chuyện này sẽ phải đợi đến khi bọn họ vào phòng tìm đồ, mới có thể phát hiện.

Nếu bây giờ đã bị phát hiện, cô cũng không còn ấn tượng gì tốt để ở lại, coi như chờ đợi thêm nữa, cũng không có chuyện gì vui. Thấy Cung Hình Dực và Tống Tâm Dao yêu nhau như vậy, cô ghen tỵ muốn chết.

Tìm một khách sạn để ở, từ bên trong lấy ra bộ quần áo đẹp nhất, trang điểm cho mình thật xinh đẹp xong, liền ra cửa. Cô muốn đến hộp đêm đi một vòng, xem xem có thể tìm được vài tên trai đẹp có tiền hay không, nếu câu được một con cá to, chắc hẳn cũng có thể tốn thêm một chút. Nếu như không được như vậy, cô cũng sắp hết tiền.

Phong một đường đi theo cô ta, thấy cô ta đi vào khách sạn, lúc đi ra, đã hoàn toàn biến thành người khác rồi. Anh ngược lại rất muốn nhìn xem, người phụ nữ này rốt cuộc muốn chơi trò hề gì, sau khi báo cáo tung tích của cô ta cho Cung Hình Dực xong, anh liền đi theo Mộc Thanh Thanh tới Tử Mị. Không ngờ cô ta lại chạy trốn đến quán rượu của Cung Hình Dực, xem ra tiếp đó sẽ càng thêm thú vị.

Anh đi tới trên sofa ngồi xuống, xuyên qua đám người nhìn Mộc Thanh Thanh. Mặc cho những người đàn ông kia, ở trên người cô ta làm càn. Cô ta lại không có chút nào khó chịu, ngược lại còn quay đầu hướng bọn họ cười cười, Nếu như nhìn thấy trai đẹp giống như đầu heo, cô ta liền ôn hoà cho bọn họ một cái ánh mắt, sau đó lại tiến vào trong.

Cô ta trực tiếp đi tới chỗ cấm, Phong thấy thế liền vọt đến vòng đai đỏ, nơi cấm không cho ai vào ở đây.

loading...

“Tránh ra!” Mộc Thanh Thanh bị người cản trở, cảm giác cực kỳ khó chịu. Người đàn ông ở trước mắt, loại thời tiết như thế này mà lại mặc tây trang, hơn nữa ở chỗ này còn đeo kính đen, có phải bị bệnh hay không? Nếu như muốn làm bộ lãnh khốc, có thể đi nơi khác giả bộ, không cần thiết ở chỗ này quấy rầy cô uống rượu.

“Tiểu thư, nơi này là chỗ cấm, xin đi chỗ khác.” Người bình thường đi vào, cũng sẽ cảm thấy không nên tới gần vị trí này, mà lá gan người phụ nữ này thật đúng là không nhỏ lại dám đến gần, tính khí cũng không hề tốt.

“Cấm ngồi thì thế nào? Tôi chính là muốn ngồi ở đây đấy, anh có ý kiến gì sao?” Mộc Thanh Thanh cũng không phải là người dễ dàng để cho người ta bắt nạt. Chỉ cần cô ta muốn làm gì, cô ta cũng sẽ không để bất luận kẻ nào tới phá hỏng.

“Vậy tôi chỉ có thể ra tay!” Nơi này Cung Hình Dực đã nói qua, bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần, thế mà người phụ nữ không biết điều này, lại còn muốn tới gần.

“Chẳng lẽ anh lại còn đánh phụ nữ hay sao?” Mộc Thanh Thanh ngẩng đầu, ưỡn ngực, cũng không tin người đàn ông này sẽ đánh mình.

“Nếu như cô dám đến gần, tôi cũng rất khó bảo đảm!” Đối với người phụ nữ này, anh đã rất khách khí rồi.

“Tôi muốn tới gần đó, anh có thể làm gì tôi?” Mộc Thanh Thanh cãn bản là đang khiêu chiến sự chịu đựng của anh.

“Tiểu thư, cô đừng đến gần nơi đó! Nơi này là chỗ ngồi tổng giám đốc Tử Mị đã cấm, bất luận là ai cũng không thể đến gần.” Một nữ nhân viên bên cạnh, tốt bụng nhắc nhở.

“Thì ra là anh họ tôi đã đặt chỗ ngồi, vậy tôi đi vào ngồi một chút, lại như thế nào?” Mộc Thanh Thanh cười lạnh, không ngờ vị trí này, là Cung Hình Dực đã đặt.

“Tiểu thư, cô nên đi ngồi chỗ khác đi! Vị trí này là tổng giám đốc của Tử Mị đặc biệt đặt cho phu nhân của mình, bất luận là ai cũng không được đến gần, đây đã là quy củ hơn sáu năm qua.” Cô gái vừa rồi cũng coi như tốt bụng, nhưng lại không nghĩ tới, bị Phong lạnh lùng tiến tới, sau khi nói xong, liền lui về phía sau, không dám đến gần thêm bước nữa.

“Thì ra là như vậy, anh chính là cấp dưới của anh họ tôi, như vậy anh nên biết tôi…Tôi là em họ của Cung Hình Dực, anh họ tôi chắc là sẽ không trách tôi ngồi vào vị trí này đâu.” Mộc Thanh Thanh tự cho là đúng, luôn là làm cho người ta cảm thấy chán ghét.

“Không biết!” Phong lạnh lùng mở miệng.

“Tên chó giữ cửa đáng chết, anh tránh ra cho tôi.” Chỉ là một tên nhân viên cấp dưới lại dám nói với cô như vậy.

“Cô nói thếm câu nữa!” Anh đúng là làm việc cho Cung Hình Dực, nhưng tuyệt đối không phải là chó giữ cửa.

“Nói thì thì nói, tôi sợ anh à! Anh là tên chó giữ cửa, không biết xấu hổ, cút ngay cho tôi.” Hai tay của Phong nắm thành quyền thật chặt. Người phụ nữ đáng chết này, lại dám mắng anh như vậy.

“Thế nào? Không cí nghe rõ sao? Còn phải để tôi lặp lại một lần nữa sao? Canh – cửa…” Cô ta nói gằn từng chữ một, nhưng còn chưa lên tiếng nói hết câu, người đã bay ra ngoài.

“A….” Một tiếng kêu sợ hãi, kế tiếp là âm thanh đụng phải vách tường, đồng thời vang lên.

Mộc Thanh Thanh thế nào cũng không nghĩ tới, người đàn ông đáng chết này lại thật sự ra tay với mình. Dù nói thế nào, cô ta cũng là phụ nữ, thế mà anh lại không hiểu được thương hương tiếc ngọc là gì, cứ như vậy đánh cô bay ra.

“Đáng đời!” Một cô bé khả ái, vừa đi ra ngoài, nhìn thấy Phong liền chạy tới bên cạnh anh.

“Anh Phong!” Cô gái kéo cánh tay của Phong, vui vẻ cười với anh.

“Em chạy tới đây làm cái gì?” Phong liếc nhìn cô gái bên cạnh. Cô bé đáng chết này, chẳng lẽ không biết noi này là chỗ như thế nào sao?

“Em nhìn thấy anh chạy đến đây, cho nên đi theo anh tới đây đó…!” Chỉ là cô không ngờ lại được thấy một màn kích thích thế này.

“Cái tên chó giữ cửa đáng chết này, rõ ràng dám động thủ đánh rồi, anh có tin hay không…. A….” Nói còn chưa dứt lời, bụng lại bị đánh một quyền.

“A, thật là đau….” Co gái nhỏ bé tựa vào trong ngực Phong, thổi bàn tay nhỏ bé của mình. Đau chết cô, da người phụ nữ này, nhất định là da heo, cho nên mới cứng như thế.

“Cô là ai?” Mộc Thanh Thanh che bụng, nhìn cô gái trước mắt còn nhỏ hơn mình. Cô ta lại dám đánh cô, chán sống rồi sao?

“Cô lại dám mắng anh Phong của tôi là chó giữ cửa, dì không biết xấu hổ này, xem dì mặc thành cái bộ dáng này, da trắng như thế, không ngờ cái bụng lại giống như da heo, cứng như thế, đau chết người ta!” Hai mắt thật to, có hơi nước, làm bộ đáng thương nhìn Phong.

“Cô… Cô, cô lại dám nói bụng của tôi là da heo!” Mộc Thanh Thanh giận đến mặt cũng đã đen một nữa, người đứng ngoài nhìn bộ dáng này của Mộc Thanh Thanh, trái phải đều lấy máy chụp hình ra chụp được một màn này.

“Nói cô là da heo, đã coi như là rất khách khí rồi, xem lần sau cô còn dám nói bậy hay không, anh Phong của tôi là hộ vệ, làm sao có thể là chó giữ cửa chứ? Còn nữa, chú ý cách dùng từ của cô, anh Phong đẹp trai như vậy,chó vĩnh viễn đều không thể nào với tới được. Chỉ là cô thì không giống vậy, xem xem cái bộ dáng này của cô rất giống heo đó.” Tiểu Lê cũng không phải là người dễ trêu chọc, nếu như chọc phải cô, người nọ chính là thật xui xẻo.

“Con nhỏ đáng chết, xem tôi xử lý cô như thế nào!” Mộc Thanh Thanh nói xong, liền giơ tay lên, tay còn chưa có rơi xuống, cũng đã bị Phong bắt được, nắm lấy thật chặt.

“Nếu cô dám đụng vào cô ấy, tôi sẽ ném cô qua cửa sổ rơi xuống phố.” Phong cho tới bây giờ đều nói được làm được, Tiểu Tường đứng bên cạnh nhìn cũng sẽ không ngăn cản. Anh hiểu rất rõ Phong, anh ấy vĩnh viễn đều nói được là làm được.

“Tôi đụng đến cô ta đó, thế nào?” Nói xong, Mộc Thanh Thanh đã đánh Tiểu Lê.

“Ô ô… anh Phong, cô ta đánh em!” Tiểu Lê che mặt của mình, trốn vào trong ngực Phong.

“Đáng chết!” Thấy Tiểu Lê khóc, anh đanh có nhẫn nại cũng không thể nhẫn được nữa rồi.

Một đợt gió nổi lên, Phong đá Mộc Thanh Thanh ra ngoài cửa sổ. Mặc dù khong bay đến phố đối diện nhưng lại bị mắc giữa không trung, trên cột điện.

“Đi!” Kéo tay Tiểu Lê, bọn họ liền rời khỏi quán rượu. Cô bé đáng chết n ày, anh thật sự phải dạy dỗ lại cô cho tốt. Cô lại dám chạy đến nơi này. Mới vừa rồi, khi người phụ nữ kia giơ tay muốn đánh cô, thật dọa anh sợ hãi.

“Anh Phong, ném cô ta ở đó, thật không có chuyện gì sao?” Tiểu Lê có chút bận tâm, người phụ nữ kia cứ mắc ở bên trên như thế, nếu chạm điện thì làm thế nào?

“Có người sẽ đem cô ta xuống, bây giờ em vẫn nên quản tốt mình đi!” Nhét cô vào trong xe, cái cô bé, anh nên dạy dỗ lại một trận, bằng không anh vĩnh viễn đều không yên lòng.

“Dạ!” Cô đáp một tiếng, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh anh.

Chú thích: Chuyện tình cảm của Phong và Tiểu Lê, về sau Kiều sẽ đặc biệt mở một hố, Phong còn có một thân phận đặc thì. Nếu như mà ưa thích xem thì đây là một đôi oan gia, chuyện xưa rất vui, nhất định phải chú ý tới truyện của Kiều a…!”

Phong kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm đó cho Cung Hình Dực nghe nhưng hoàn toàn không nói ra chuyện của Tiểu Lê, nếu để cho anh ấy biết, quan hệ giữa anh và Tiểu Lê, chắc hẳn anh ấy sẽ nghĩ tới thân phận của anh, mà hiện tại anh vẫn chưa muốn để cho bọn họ biết thân phận mình. Hơn nữa, cuộc sống như thế này rất tốt, thật không cần thiết để cho bọn họ biết.

“Ừ! Phong, chuyện này quả thật đã làm phiền anh rồi!” Mộc Thanh Thanh này, thậm chí một chút nuôi dạy cũng không có, còn dám nói ra những lời như vậy.

“Nhưng mà tôi đã ra tay đánh cô ta, bắt cô ta dừng lại.” Nếu như không phải cô ta động thủ đánh Tiểu Lê thì anh cũng sẽ không động thủ đánh người.

“Anh cũng chỉ là bị bắt buộc, chuyện này không thể trách anh!” Cung Hình Dực cũng sảng khoái, nếu không phải là vì anh từ trước đến nay chưa từng đánh phụ nữ, thì người phụ nữ như vậy, anh thật sự muốn ra tay đánh một lần.

“Cám ơn tổng giám đốc đã hiểu.” Cung Hình Dực cười cười, sau đó để cho ạnh đi ra ngoài.

Dạ Thiên huýt sáo đi vào, thấy Cung Hình Dực đang xem tài liệu, đi tới trước mặt anh ngồi xuống.

“Mấy ngày nay rất bận à!” Cung Hình Dực trêu nói.

“Không phải anh vẫn luôn cảm thấy cả ngày tôi ở trong mật thất, sẽ buồn bực đến hư người sao? Hiện tại ngày ngày tôi chạy ở bên ngoài, anh không vui lòng sao?” Dạ Thiên tựa lên sofa, lấy chai rượu đỏ trên khay trà, rót cho mình một ly uống.

“Vui lòng, tuy nhiên, khi nào thì anh đưa vị kia nhà anh đến cho chúng tôi gặp mặt đây? Tại sao cứ giữ lấy khư khư như vậy?” Cung Hình Dực cười nhạt. Anh ta làm gì phải thần bí như vậy, ngay cả bạn gái cũng không cho anh, người anh em tốt này gặp một lần.

“Cô ấy là một người rất hay xấu hổ, đợi đến khi cô ấy mở miệng nói có thể gặp mọi người, tôi sẽ đưa cô ấy đến.” Dạ Thiên vẫn cảm thấy, người phụ nữ của mình vẫn nên giấu thật kỹ, quản thật nghiêm, nếu không đến ngày nào đó lại bi người ta đoạt đi mất.

“Chỉ là, tôi nghe Kỳ Kỳ nói, cô ấy đã bắt đầu “ọe” rồi,có phải không?” Cung Hình Dực giả vờ làm động tác nôn ọe.

“Con trai của anh tại sao cái gì cũng biết thế?” Dạ Thiên im lặng. Kỳ Kỳ làm sao lại nói cho bọn họ nghe chuyện này chứ?

“Thật sự có, chúc mừng nha! Này, đều cũng sắp làm cha, buổi tối đến Tử Mị uống một chén, anh mời khách!” Cung Hình Dực mới không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Người đàn ông tên Dạ Thiên này, tuyệt đối là một người vô cùng hẹp hòi, để cho anh ta mời khách, thật rất khó.

“Anh tính tiền đúng không! Tôi biết rõ anh rất rộng rãi mà.” Dạ Thiên lại tự rót cho mình một ly. Bây giờ anh còn phải để dành tiền nuôi con, đến Tử Mị uống rượu, lại phải tiêu không ít tiền, anh cũng không thể lãng phí tiền như vậy.

“Tiểu tử, cậu thật đúng là keo kiệt!”

“Đại ca, hiện tại tôi còn phải nuôi con nhỏ, tiền lương mà anh trả cho tôi kia, ngay cả mua sữa bột cũng không đủ.” Mặc dù tiền lương của anh đã vượt quá thành phần tri thức bình thường hơn mười lần, nhưng mà anh cảm thấy vẫn không đủ, đặc biệt là sau khi có thêm đứa bé, từng này tiền, căn bản là không đủ tiêu. Anh trước giờ vẫn luôn ở trong mật thất này, thế nên tiếp theo anh còn phải lên kế hoạch mua nhà, ít nhất phải để cho người phụ nữ của anh sống thật thoải mái.

“Tiền lương của cậu còn thiếu sao? Lương tháng tôi trả cũng không ít mà!” Một tháng tiền lương của cậu ta cũng đã gần mười vạn rồi, so với nhân viên trong công ty, cao hơn gấp mười lần thế mà cậu ta lại còn chê ít.

“Không phải ít, nhưng mà muốn mua một căn nhà tốt, tất cả tiền gửi ngân hàng không phải cũng dùng hết sao? Hơn nữa sau khi Tiếu Tiếu sinh con xong, chúng tôi tính toán còn phải kết hôn, kết hôn cũng phải dùng tiền, nuôi vợ cũng phải cần tiền, nuôi đứa bé cũng phải dùng tiền đấy! Anh xem khắp nơi đều phải dùng tiền, nếu như mà tôi không lo, về sau Tiếu Tiếu làm sao có thể sống thật tốt qua ngày chứ.” Hắn có thể phải tính toán tốt lắm trước.

“Thiên kim nhà nào thế?” Anh có chút ngạc nhiên.

“Không phải thiên kim nhà nào cả, cô ấy chỉ là một nhân viên trong quán nhỏ trước đài, một tháng tiền lương còn không bằng nhân viên bình thường trong công ty chúng ta. Hơn nữa nhà cô ấy còn thiếu tiền, cuối cùng tôi không thể lấy tiền của cô ấy!” Tình hình nhà cô như thế nào, anh hiểu rất rõ rồi.

“Cái này cho cậu!” Cung Hình Dực lấy từ trong ngăn kéo ra một chuỗi chìa khóa ném cho Dạ Thiên.

“Đây là cái gì?”

“Quà tặng tân hôn cho cậu. Một ngôi nhà ở khu biệt thự Đông Tinh cảnh uyển phía Bắc, tôi đủ hào phóng đi!” Nơi đó dù sao để không cũng vô ích, coi như làm thành quà tặng tân hôn đưa cho Dạ Thiên đi.

“Biệt thự ở đó cũng không tiện nghi.” Mấy ngày nay anh đều đi tìm nhà. Nhà ở Đông Tinh cảnh uyển, được cho là khu nhà đắt giá thứ hai ở thành phố O.

“Dù sao cũng không phải mua, là tổng giám đốc của Đông Tinh đưa. Nếu như cậu đã cần đến vậy thì cứ để cho cậu dùng đi, xem cậu vẫn ở trong mật thất, tôi thật lo lắng ngày nào đó cậu lại mua lại chỗ này của tôi.”Cung hình cánh nói đùa.

“Anh xem tôi là loại người như thế sao?”

“Giống!” Cung Hình Dực vừa mới dứt lời, điện thoại di động liền reo lên, là âm thanh Điềm Điềm cùng Kỳ Kỳ nói: ‘ Cha, cha, mau nghe điện thoại, không nhận điện thoại là mẹ đánh đòn đấy.”

“Ha ha ha, anh em, anh quá đáng yêu rồi!” Dạ Thiên cười to, hai tiểu bảo bối của người này thật là quá đáng yêu.

“Không thấy Kỳ Kỳ?” Cung Hình Dực từ chỗ ngồi đứng dậy.

“Dao Dao, em đừng vội, có thể Kỳ Kỳ đi chơi ở đâu đó, em không phải lo lắng, chúng ta đi tìm một chút.” Tuy an ủi Tống Tâm Dao, tim của anh lại không bình tĩnh được. Bình thường Kỳ Kỳ sau khi tan lớp, cũng sẽ thật biết điều ở đứng ở bên ngoài chờ. Tại sao đột nhiên hôm nay ngay cả bóng người cũng không trông thấy?

Tống Tâm Dao ở cửa trường học, gấp đến giơ chân, Kỳ Kỳ rốt cuộc đi đâu rồi. Nhìn chung quanh, thấy một chiếc xe MiniBus dừng ở trước mặt mình, cửa xe mở ra. “Kỳ Kỳ. . . . . .” Cô kinh hô một tiếng.

“A. . . . . .” Điện thoại di động rơi xuống đất.

“Dao Dao, Dao Dao. . . . . .” Cung Hình Dực gọi vài tiếng, cũng không có người trả lời, chỉ nghe thấy tiếng xe gào thét chạy đi, lại nghe không thấy âm thanh của Tống Tâm Dao.

“Thế nào?” Dạ Thiên cảm giác có chuyện không hay xảy ra.

“Dao Dao và Kỳ Kỳ gặp chuyện không may rồi !” Anh lập tức gọi điện thoại về nhà, hỏi quản gia xem Điềm Điềm có ở nhà hay không? Lại nghe quản gia nói chị Diêu mang Điềm Điềm đi ra ngoài tản bộ, tới giờ vẫn chưa về, điều này làm cho anh có cảm giác chuyện có cái gì đó không đúng. Người này hình như rất rõ tất cả động thái của nhà bọn họ. Kỳ Kỳ mấy giờ tan lớp, Tống Tâm Dao khi nào sẽ đi đón Kỳ Kỳ, mà bảo mẫu lúc nào thì đưa Điềm Điềm đi ra ngoài tản bộ, cũng đều rất quen thuộc. Chuyện này, rốt cuộc là ai làm?

“Tôi đến trường học kiểm tra một chút trước, trước hết anh cứ về nhà đi, xem Điềm Điềm có gặp chuyện không may hay không.” Dạ Thiên buông ly rượu trong tay, liền chạy ra ngoài.

Cung Hình Dực cũng dặn dò thư ký mấy câu, liền rời khỏi công ty, chạy thẳng về nhà. Anh đã tìm nhiều lần, nơi bình thường chị Diêu sẽ đưa Điềm Điềm đi tản bộ, nhưng đều không tìm thấy bọn họ ở đâu. Về đến nhà thì chỉ thấy chị Diêu đầu quấn đầy băng gạc, ngồi ở trên ghế sa lon, khóc.

“Chị Diêu, Điềm Điềm đây?” Anh vội vàng chạy tới.

“Tiên sinh, thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Là tôi không chăm sóc tốt cho Điềm Điềm, cho nên mới. . . . .” Cô đã khóc không thành tiếng, người kia sau khi đánh cô ngất liền dẫn Điềm Điềm đi. Nếu như không phải quản gia đi tìm cô, thì có lẽ đến bây giờ cô vẫn còn ở trong công viên nhỏ bên ngoài chung cư.

“Thôi! Đây không phải là lỗi của chị. Quản gia báo cảnh sát, Kỳ Kỳ và Điềm Điềm còn có Dao Dao cũng có thể đã bị người ta bắt cóc.” Quản gia cũng sợ hết hồn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mới vừa rồi khi đi ra khỏi nhà rõ ràng đều rất tốt, thế nào khi trở lại lập tức đã trở thành tình hình như hiện tại?

“Dạ!” Quản gia vừa định đi gọi điện thoại, điện thoại trong nhà liền vang.

“Alo, xin chào! Nhà họ Cung nghe.” Quan gia nhận, bên kia lại truyền đến giọng nữ âm trầm.

“Bảo Cung Hình Dực nghe điện thoại.” Quản gia bị sợ đến thiếu chút nữa làm rơi cả điện thoại.

“Tiên sinh, tìm, tìm cậu!” Quản gia đưa điện thoại cho Cung Hình Dực.

“Tôi là cung hình cánh!”

“Bây giờ chắc hẳn anh đang rất nóng lòng!” Tiếng của người phụ nữ này rất âm trầm, có thể nói là kinh khủng.

“Cô là ai?” Cung Hình Dực cảm giác, giọng nói này có điểm không đúng.

“Vợ, con trai, con gái của anh hiện tại, cũng đều ở trên tay tôi.” Giọng của người phụ nữ càng thêm âm trầm.

“Cô muốn như thế nào? Nếu như cô dám tổn thương tới bọn họ, nhất định tôi sẽ đòi lại gấp bội trên người cô.” Người phụ nữ này, rốt cuộc là ai? Tại sao rõ ràng tình huống trong nhà anh như thế? Vẫn luôn điều tra rõ mọi chuyện trong nhà anh, cho nên mới quen thuộc đối với chuyện nhà bọn họ như vậy sao?

“Anh muốn báo cảnh sát đúng không? Nếu như anh dám báo cảnh sát, tôi lập tức có thể đánh gãy chân Tống Tâm Dao đấy, ngược lại tôi thật sự rất muốn nghe âm thanh cô ta gào thét thảm thiết, anh có muốn thử nghe một chút hay không hả? Ha ha ha. . .. . .” Âm thanh của cô ta, giống như Quỷ Hồn đòi mạng trong Địa ngục.

“Cô rốt cuộc là ai? Tôi sẽ không báo cảnh sát, nhưng nếu như mà cô dám làm bọn họ bị thương thì tôi sẽ khiến cô trả giá thật đắt. Cung Hình Dực tôi nói được thì cũng làm được.” Cung Hình Dực anh không phải là người dễ bị hù dọa, loại phụ nữ này, không phải muốn tiền, còn có thể muốn cái gì?

“Ha ha ha. . . . . . Bọn họ bây giờ ở trên tay của tôi, anh đe dọa như vậy, anh cho là có hữu dụng đối với tôi không? Cung Hình Dực tôi muốn một mình anh tới địa phương tôi đã chỉ định, còn nữa, không được mang theo người. Nếu như tôi phát hiện, tôi không thể bảo đảm là tôi trước tiên có nên từ tầng mười mấy của tòa nhà này ném con của anh xuống hay không. Tôi tin tưởng nhất định sẽ rất kích thích.” Tiếng cười lạnh của tiện nhân kia từ trong điện thoại truyền tới “ Khục khục” thật rõ ràng.

“Đô”, tiếng dập máy cực kì khủng bố.

Âm thanh đó giống như Tử Thần tới lấy mạng, từng bước từng bước tới gần anh.

“Tiên sinh, làm sao bây giờ?” Quản gia có chút lo lắng, người phụ nữ này rốt cuộc muốn như thế nào?

Không muốn Cung Hình Dực chuẩn bị tiền, cũng không nói xem Cung Hình Dực phải đi đâu để gặp cô ta, rốt cuộc là muốn làm sao?

Không chỉ bắt Tống Tâm Dao, còn bắt cả hai đứa bé. Lần này quả thật là một chút biện pháp bọn họ cũng không có.

“Không xong rồi!” Dạ Thiên chạy vào, trong tay cầm một chiếc điện thoại màu hồng.

“Cái này là?”

“Tiếu Tiếu cũng bị bắt rồi, xem ra là cùng một người làm.” Anh vốn gọi điện thoại để nói cho cô ấy biết, tối nay có chuyện, có thể không trở về ăn cơm được, để cho cô đi nghỉ ngơi sớm, nhưng mới nói chuyện điện thoại được một nửa lại nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của cô, hơn nữa sau đó không nghe thấy âm thanh gì nữa. Khi anh chạy tới nơi cô làm việc, không tìm thấy Tiếu Tiếu đâu, đã hỏi tất cả mọi người nhưng tất cả đều nói không biết.

Một nhân viên lại cầm điện thoại di động của cô đến gặp anh, nói là thấy trong phòng nghỉ, nhưng không thấy bóng dáng Tiếu Tiếu đâu cả. Điều này làm cho anh có cảm giác, chuyện không may đã xảy ra rồi.

“Tổng giám đốc!” Phong chạy tới.

“Có chuyện gì sao?” Bây giờ, bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện cứu Tống Tâm Dao và hai đứa bé còn có cả người phụ nữ của Dạ Thiên nữa.

“Tôi muốn xin nghỉ.” Phong cho tới bây giờ cũng chưa từng xin phép nghỉ, làm sao đột nhiên lại muốn xin nghỉ.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Em gái tôi bị người ta bắt cóc rồi, tôi muốn đi cứu nó.” Anh chỉ có thể nói là em gái, mà không thể nói là người yêu của anh, nếu như vậy, anh vô cùng có khả năng bị bại lộ thân phận.

“Thật là một kế hoạch tốt! Đầu tiên là bắt cóc Kỳ Kỳ, sau đó là Dao Dao, tiếp đến là Điềm Điềm, rồi sau đó chính là Tiếu Tiếu, còn cả em gái của cậu nữa.” Người này rốt cuộc là ai? Tại sao một lần lại muốn bắt nhiều người như vậy.

“Phu nhân cũng bị người ta bắt cóc?” Cung Hình Dực gật đầu một cái, chuyện này thật rất kỳ quái, người phụ nữ kia lại không nói cho anh biết phải đến đâu tìm bọn họ.

“Không được để chuyện này truyền đi, hai ngày nay mọi người cũng không phải ra ngoài, nếu đồ trong nhà ăn không đủ thì bảo tài xế đi ra ngoài mua.” Quản gia gật đầu một cái. Hiện tại chuyện ăn uống căn bản cũng không quan trọng, chủ yếu nhất là tìm được mấy người bị bắt trước đã.

*

Trong phòng tối, trên mặt đất ẩm ướt, mấy con chuột bò qua bò lại. Vài người hôn mê nằm trên đất, thỉnh thoảng còn có mấy con chuột bò qua thân thể của bọn họ.

“A!” Bỗng nhiên cơ thể một người trong đó nhẹ nhàng nhúc nhích, liền cảm giác có đồ vật gì đó, đang bò đi bò lại trên đùi mình, bị sợ đến mức ngay lập tức ngồi dậy.

Trong phòng tối là một mảnh đen ngòm, căn bản sẽ không thấy rõ hình dáng của bọn chúng. Người phụ nữ phản ứng kịp, từ trên mặt đất ngồi dậy, cũng không quản cái gì đang bò trên chân mình, bắt đầu tìm kiếm gì đó?

“Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ. . . . . .” Người phụ nữ vừa tỉnh lại chính là Tống Tâm Dao, hai tay cô đã bị còng lại, rốt cuộc cũng không thể thoải mái hành động.

“Ô ô. . . . . . Mẹ, Điềm Điềm sợ!” Cô lại thấy tiếng khóc của cô con gái nhỏ. Nhờ vào tia sáng xuyện qua tấm màng ngăn, cô nhìn thấy Ðiềm Ðiềm đang khóc đến đỏ cả mặt, ngồi ở trên đất.

“Điềm Điềm!” Cô vội vàng đưa tay ôm lấy Điềm Điềm. Rốt cuộc là ai, ai đã bắt trói ba mẹ con bọn họ đến đây?

“Mẹ, ô ô. . . . . . Điềm Điềm thật là sợ, có chuột.” Nó vẫn ngồi ở chỗ đó, trong bóng tối nó cảm giác có con gì đó bò qua bò lại trên người mình, nhưng mẹ cũng không ở đây. Cuối cùng nó cũng nghe thấy mẹ gọi tên anh trai, nó mới ‘ ô ô ’ khóc thành tiếng.

“Điềm Điềm không cần sợ, mẹ ở chỗ này, mẹ ở chỗ này.” Kỳ Kỳ ngã ở bên cạnh cũng tỉnh lại, nghe thấy âm thanh của Tống Tâm Dao, cũng gọi một tiếng. “Mẹ!”

“Kỳ Kỳ! (Anh trai! )” Điềm Điềm và Tống Tâm Dao cũng gọi một tiếng, Kỳ Kỳ dựa vào thính giác, bò đến bên người Tống Tâm Dao, lôi kéo tay của bọn họ, còng tay trên tay cũng làm cho tay nhỏ bé của nó thật là đau.

“Điềm Điềm, Kỳ Kỳ đừng sợ, có mẹ ở đây, không sợ!” Nắm thật chặt tay của con trai, trong tay lại ôm Điềm Điềm, mẹ con ba người rúc vào với nhau!

“Mẹ, cha sẽ tới cứu chúng ta đúng không?” Kỳ Kỳ có chút lo lắng, Cung Hình Dực sẽ không tìm được nơi này, nếu như cha không tìm được nơi này, bọn họ có phải sẽ chết ở đây hay không?

“Không phải sợ, cha sẽ đến cứu chúng ta.” Tống Tâm Dao tin tưởng Cung Hình Dực sẽ tìm được bọn họ, sẽ cứu bọn họ ra ngoài .

Nhưng mà, rốt cuộc là ai, là ai đã bắt cóc bọn họ tới nơi đây? Người này hình như hiểu rất rõ thói quen của cả nhà bọn họ, cũng đã thăm dò hành tung của tất cả mọi người trong nhà họ.

“Ah. . . . . .” Vừa truyền tới âm thanh của một cô gái, trong bóng tối, Tống Tâm Dao thấy một người phụ nữ mới ngồi dậy.

“Cô là ai?” Tống Tâm Dao cảnh giác nhìn người phụ nữ kia, kéo Kỳ Kỳ về phía sau, ôm thật chặt Ðiềm Ðiềm vào trong ngực.

“Tên khốn kiếp, lại dám đánh ngất xỉu cô nãi nãi, thật là không muốn sống.” Cô gái mở miệng tuôn ra một câu thô tục.

“Tiểu thư, cô cũng bị trói tới?” Tống Tâm Dao hỏi.

“Cô cũng bị trói tới đây sao?” Tô Tiếu Tiếu sờ sờ sau gáy mình, kêu đau một tiếng.

“Đúng!” Tống Tâm Dao đáp một tiếng, lúc này mới yên tâm kéo Kỳ Kỳ đến trước mặt.

“Nơi này hình như còn một người nữa.” Tô Tiếu Tiếu thấy bên cạnh mình, còn có một cô gái đang nằm.

“Cô thử đẩy đấy cô ấy xem.” Người bắt cóc bọn họ, rốt cuộc là ai? Nếu như hắn chỉ muốn trói cả nhà bọn họ để đòi tiền thì còn có thể hiểu được, nhưng bây giờ nhìn lại, chuyện có lẽ không đơn giản như vậy.

“Này, cô, cô mau tỉnh lại đi!” Tô Tiếu Tiếu đẩy cô ấy một cái, vẫn không thấy cô có một chút phản ứng gì.

“Này! Này!. . . . . .” Tô Tiếu Tiếu tiếp tục đẩy.

“Anh Phong, đừng quấy rầy người ta, người ta còn muốn ngủ!” Tống Tâm Dao cùng Tô Tiếu Tiếu nhìn nhau. Người phụ nữ này, vào lúc này lại còn có thể ngủ được? Chẳng lẽ cô ấy không cảm giác được, những con chuột đang bò qua bò lại trên người mình sao?

“Sẽ không, anh Phong phải đi rồi!” Tô Tiếu Tiếu nhàn nhạt nói một câu, cô gái kia vội vàng ngồi dậy.

“Anh Phong, người ta không ngủ nữa!” Cô ấy cũng không có mở mắt, nhưng mà lại nắm thật chặt lấy tay của Tô Tiếu Tiếu.

“Này, tiểu thư, cô mau mở mắt ra đi!” Tô Tiếu Tiếu thật sự rất hoài nghi. Cô gái này dưới tình huống như thế mà còn có thể ngủ được, thật sự bội phục cô luôn.

“Cô là ai?” Nghe thấy giọng của một nguwoif phụ nữ, Tiểu Lê vội mở mắt, cho là người tình gì đó của anh Phong.

“Tối quá vậy! Làm sao lại không bật đèn?” Tối mò, cái gì cô cũng không nhìn thấy.

“Chúng ta bị bắt cóc rồi !” Tô Tiếu Tiếu nói một câu.

“A!” Cô thật bình tĩnh ‘ A ’ một tiếng, dừng lại sau mấy giây liền nhảy lên.

“A a a. . . . . . Tôi lại bị bắt cóc! Anh Phong nhất định sẽ tới đây cứu tôi!” Cô tin tưởng Phong chắc chắn sẽ tới cứu mình.

Tống Tâm Dao cùng Tô Tiếu Tiếu nhìn nhau một cái, người phụ nữ này có phải quá mức lạc quan hay không? Bị bắt cóc mà vẫn còn vui mừng như thế.

“Rầm rĩ gì thế, an tĩnh một chút!” Cửa bị người ta đẩy ra, một người đàn ông che mặt đi vào, một tia sáng xuyên qua cửa, hắt vào, bọn họ mới nhìn rõ, chuột ở nơi này không phải nhiều bình thường mà là vô cùng nhiều.

“Oa. . . . . . Anh trai xấu xa, cám ơn anh, thật sự rất cám ơn anh! Cám ơn anh đã trói tôi tới đây! Có muốn tôi nói số điện thoại của anh Phong cho anh không? Tôi nói cho anh biết nhé!” Tiểu Lê chạy qua, lôi kéo người đàn ông che mặt đó, rất hưng phấn nói.

“Bệnh thần kinh!” Hắn ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người sau khi bị bắt cóc mà còn có thể cười được.

“Làm sao anh biết tôi có bệnh thần kinh? Tôi còn có bệnh tim, còn bị huyết áp thấp, tụt huyết áp nữa. Anh nói cho đại ca của các anh biết, nếu như muốn lấy được tiền, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ thuốc cho tôi, nếu như mà tôi ngất xỉu, đừng nói đến chuyện các người lấy được tiền, có thể còn phải bị cáo buộc tội giết người nữa đó.” Tiểu Lê nói xong cũng lập tức phủ tay lên ngực, vị trí của trái tim, lại lập tức đỡ đầu của mình.

“Nếu cô chết, chúng ta sẽ ném cô xuống biển làm mồi cho cá mập.” Người đàn ông che mặt, căn bản cũng không để ý tới lời cô nói.

“Anh trai à, anh lừa gạt ai vậy? Anh cho rằng tôi không biết gì sao? Ngoài biển ở Trung Quốc, căn bản là không có cá mập, ngay cả tôm cũng rất ít.” Cô thích ăn tôm nhất đó, thế nhưng tôm ở trong nước cũng ít đến đáng thương.

“Có muốn tôi đi bắt một con đến cho cô xem hay không?”Người đàn ông che mặt thật vẫn có chút bội phục cô gái này. Vào loại thời điểm như thế, lại còn dám to gan như vậy.

“Tốt! Tốt! Anh trai, tôi vẫn còn chưa từng được thấy cá mập đâu, nếu như anh bắt được, tôi liền gả cho anh, anh nói xem có được hay không?” Khuôn mặt Tiểu Lê tràn đầy mong đợi.

“Chỉ bằng bộ dáng này của cô, tôi cũng không cảm thấy hứng thú!” Người dàn ông nhìn cô một lát sau đó đưa ra kết luận như vậy.

“Anh à, anh làm tôi đau lòng lắm đó! Mặc dù tôi còn chưa tròn mười tám tuổi, nhưng vóc người cũng không tệ lắm mà!” Vẫn là anh Phong hiểu cô nhất, biết thưởng thức cô nhất.

“Chỉ là một đứa bé, cút về, nói thêm câu nữa, tao sẽ cắt lưỡi mày đi kho tàu đấy!” Người đàn ông che mặt lười phải tiếp tục đôi co với cô, trực tiếp đi ra ngoài, “Rầm” một tiếng cửa đóng lại.

.

“Kho tàu, đến lúc đó xem người nào kho người nào!” Hắn cho là cô sợ sao? Trên cái thế giới này, trừ anh Phong ra cô thật đúng là chưa từng sợ cái gì. Chỉ là không biết anh Phong có biết cô đã xảy ra chuyện hay không? Thấy bên trong đã yên tĩnh lại, cô cũng không thể làm gì khác hơn là đi qua một bên ngồi xuống, thấy còng tay trên tay thật là phiền chết.

“Mọi người vì sao cũng bị trói tới đây?” Bọn họ đều không nói chuyện, thật sự rất buồn a!

“Không biết!” Tống Tâm Dao lắc đầu. Cô căn bản là không biết, những người đó rốt cuộc tại sao muốn bắt bọn họ đến đây.

“Không phải là nhìn thấy chúng ta thật xinh đẹp, cho nên định đem chúng ta bán đến hộp đêm chứ?!” Tiểu Lê cảm thấy, việc này là tương đối có thể.

“Chị gái à, em mới sáu tuổi, chị có thể bán em đến hộp đêm không? Em gái em cũng mới có ba tuổi thôi đấy.” Kỳ Kỳ thật im lặng, nhưng mà cũng thật bội phục lá gan của cô ấy, lại dám chạy về phía cái tên đáng sợ kia nói chuyện.

“Oa, em bé, Lolita ư!” Cô lấy đèn pin từ trong túi múc ra, chiếu lên Kỳ Kỳ và Điềm Điềm sau đó hét lên kinh ngạc. Hai người bạn nhỏ này thật là đẹp a!

“Hai đứa không phải là con trai của ông chủ anh Phong chứ!” Khi nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, cô có chút hoài nghi.

“Anh Phong trong miệng cô là Phong sao? Vệ sĩ của chồng tôi?” Chuyện này là có khả năng nhất.

“Kỳ Kỳ!” Tô Tiếu Tiếu quay đầu lại, cũng nhìn thấy là Kỳ Kỳ.

“Chị Tiếu Tiếu!”

“Kỳ Kỳ, con biết cô ấy?” Tống Tâm Dao cũng không biết cô ấy là ai, Kỳ Kỳ làm sao lại biết?

“Chị ấy là bạn gái của chú Dạ.” Nếu như vậy thì ba người này đều có quan hệ với Cung Hình Dực.

“Chồng của cô, là Cung Hình Dực sao?” Tiểu Lê nhìn cô, rất là hoài nghi. Nếu cô quả thật là vợ của anh vậy thì chuyện này có chút kỳ quái.

“Đúng!” Tống Tâm Dao gật đầu, mắt nhìn về phía cô bé luôn vui vẻ kia.

“Tôi tên là Tiểu Lê!” Tiểu Lê đưa tay nhỏ bé ra, hì hì cười nói.

“Mẹ, lấy dạ minh châu trước ngực Điềm Điềm ra đi.” Kỳ Kỳ đột nhiên nghĩ ra, trên người Điềm Điềm còn có một viên dạ minh châu.

“Đúng vậy!” Tống Tâm Dao đưa tay lấy ra, trong phòng tối lập tức sáng lên rất nhiều, tất cả chuột cảm thấy ánh sáng đều lố nhố chạy đi.

“Cái cửa này hình như có thể thông ra bên ngoài.” Tô Tiếu Tiếu đi tới bên cạnh nói. Chỉ là chỗ này chỉ có đứa bé lớn như Kỳ Kỳ mới có thể bò ra ngoài được.

“Nhưng mà nó quá nhỏ, hơn nữa chúng ta cũng bị trói, muốn chạy trốn ra ngoài, căn bản là không thể.” Mấy người ngồi chung một chỗ, thương lượng cách làm thế nào để chạy ra ngoài.

“Mẹ, nếu không thì cứ để Kỳ Kỳ chạy trước đi. Con sẽ đi tìm cha, mẹ thấy như thế nào?” Kỳ Kỳ đột nhiên nói.

“Được không, không biết bên ngoài có bao nhiêu người, mẹ không yên lòng!” Hơn nữa nơi này là nơi nào cũng không biết, nếu như Kỳ Kỳ chạy đi bị bắt lại, có thể Kỳ Kỳ sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cô không thể để nó làm chuyện nguy hiểm đến tính mạng như thế được.

“Nhưng. . . . . .”

“Kỳ Kỳ, không có nhưng nhị gì hết, con cũng biết mẹ vừa mới mất đi một đứa bé, không thể để cho hai con gặp bất kỳ một chuyện không may nào nữa, con hiểu không?” Chuyện sinh non này, cô vẫn không thể quên được, vẫn là rất khó tiếp thu, một đứa bé mà cô vẫn chưa cảm nhận được nó từ từ lớn lên đã lại mất đi.

“Nếu không, chúng ta thử làm một số chuyện xem có thể thoát ra hay không đi!” Tiểu Lê đột nhiên mở miệng nói.

“Thử thế nào?” Tống Tâm Dao nhìn Tiểu Lê. Nha đầu này nhìn qua cũng cảm thấy thật tinh ranh, chắc cô ấy nhất định sẽ có biện pháp.

“Chị, làm phiền chị lấy giúp em chiếc châm trên đầu xuống.” Tô Tiếu Tiếu tìm một lúc lâu mới tìm được một cây châm rất nhỏ ở trên tóc cô, lấy xuống, đưa cho cô.

Tiểu Lê cắm châm vào trong còng tay trên tay Tống Tâm Dao, thử một lát, chỉ nghe thấy âm thanh “Két” một tiếng, còng tay rơi xuống đất.

“Thật là lợi hại.” Kỳ Kỳ thiếu chút nữa kinh hô lên.

“Kỳ Kỳ, đưa tay qua đây.” Sau khi cô mở hết còng tay của mọi người, mới đưa tay mở ra còng tay của chính mình.

“Mọi người cứ ngồi ở chỗ này, tôi giả bộ bệnh tim phát tác, sau đó chờ lúc bọn nó tiến vào, sẽ dùng cọc gỗ kia đánh ngất xỉu bọn nó, sau đó chúng ta chạy ra khỏi đây.” Tống Tâm Dao gật đầu, kéo hai đứa con lại gần.

“Ai a. . . . . . A. . . . . . Trái tim của tôi a!” Tiểu Lê nằm trên mặt đất lăn lộn.

“Mở cửa! Cứu mạng!” Tống Tâm Dao vỗ cửa, sau cái cầu thang có một cánh cửa bằng gỗ lớn.

“Ầm ĩ cái gì thế?” Hai người đàn ông đi vào, thấy Tiểu Lê ngã xuống đất, che ngực kêu đau, cũng sợ hết hồn. Nhìn nhau thương lượng xem có phải đến gặp đại ca đưa cô ta đến bệnh viện hay không.

“A. . . . . .” Hai người quay đầu lại liếc mắt nhìn Tống Tâm Dao, còn có Tô Tiếu Tiếu, sau đó ngã xuống trên mặt đất.

“Đi mau!” Tống Tâm Dao ôm Kỳ Kỳ, Tiểu Lê ôm lấy Điềm Điềm, năm người liền đi đi ra khỏi phòng tối. Nhìn xung quanh một lát, bọn họ liền xác định hướng chạy ra có đường cái, cho nên bọn họ nhất trí chạy về hướng đó, ở đó nhất định có thể tìm xe .

Chỉ là. . . . . .

Bọn họ mới vừa chạy mấy bước, phía trước liền có mấy người vây quanh. Tống Tâm Dao ôm Kỳ Kỳ thật chặt vào trong ngực, Điềm Điềm cũng sợ, đem khuôn mặt nhỏ nhắn rúc vào trong ngực Tiểu Lê.

“Không sợ, không sợ!” Tiểu Lê vỗ vỗ lưng Điềm Điềm dỗ.

“Thật không nghĩ tới, lại có thể để cho các người chạy tới đây như vậy.” Người phụ nữ dẫn đầu, trên mặt đeo mặt nạ, nhìn mấy người đang muốn trốn chạy.

“Cô là ai?” Thân hình của cô ta có chút quen thuộc. Nhưng là rốt cuộc là ai, trong khoảng thời gian ngắn Tống Tâm Dao vẫn không nhớ ra được.

“Tôi là ai? Cô cảm thấy có quan trọng không?” Giọng nói của người phụ nữ có chút âm trầm, lại một lần nữa vang lên, khiến người ta cảm thấy toàn thân rét run.

“T ại sao cô lại bắt chúng tôi đến đây?” Tô Tiếu Tiếu nhìn người phụ nữ kia nói.

“Muốn trách chỉ có thể trách người đàn ông của các cô, vì quá yêu các cô mà đã làm ra chuyện khỉ gió gì đó rồi!” Người phụ nữ kia lạnh.

“Cô muốn như thế nào?” Tống Tâm Dao bảo vệ Kỳ Kỳ ở trong ngực, chỉ sợ cô ta sẽ xuống tay với hai đứa nhỏ.

“Tôi muốn như thế nào sao? Cô có muốn biết không?” Người phụ nữ đến gần mấy bước. Nhìn Tống Tâm Dao một lát, vung tay lên, nặng nề in một dấu tay lên trên mặt cô.

Kỳ Kỳ nghe thấy âm thanh, từ trong ngực cô ngẩng đầu lên, đưa ra tay nhỏ bé “Bốp” một tiếng, đánh người phụ nữ dẫn đầu một cái tát, vừa đúng đánh rơi chiếc mặt nạ trên mặt cô ta.

“Mộc Thanh Thanh!” Tống Tâm Dao như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ là người phụ nữ này.

“Tiểu quỷ, mày lại dám đánh tao.” Mộc Thanh Thanh không nghĩ tới, con trai của Cung Hình Dực lại to gan như vậy.

“Cô đánh mẹ tôi, cho nên tôi đánh cô, tôi cảnh cáo cô…nếu như cô dám làm mẹ tôi bị thương, tôi sẽ đòi lại trên người cô, khiến cô bị thương nhiều hơn nữa.” Mộc Thanh Thanh cười to, sau đó lui về phía sau một bước.

“Thật không nghĩ tới a! Tên tiểu quỷ này cùng Cung Hình Dực nói giống nhau như đúc, hoàn toàn tương tự a! Thật không hổ là con trai của Cung Hình Dực, ngay đến cả lời nói, giọng điệu cũng giống nhau như đúc.” Cô ta lắc đầu một cái.

“Dẫn bọn chúng đi.”

“Đừng đụng vào chúng tôi, tự chúng tôi sẽ đi!” Tống Tâm Dao tránh khỏi tay những người đàn ông kia. Cô không cho phép bất luận kẻ nào đụng vào cô.

“Vậy xin mời!” Mộc Thanh Thanh cười lạnh, cô vốn tính toán, dẫn bọn họ rời khỏi nơi này, nhưng không ngờ, bọn họ lại chạy trốn. Nếu như cô đến chậm một chút bọn họ đã trốn thoát rồi. Hiện tại, ngược lại cô muốn xem một chút, xem Cung Hình Dực sẽ có biện pháp gì tìm được bọn họ.

Hết chương 3

Mục lục
loading...