Menu

Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi- Quyển .2 . Chương 25


Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi


Q.2 – Chương 25: Chương 9: Hạnh Phúc Của Bọn Họ

Cổ Ngấn Nhi trừng mắt liếc anh một cái, anh đang nói linh tinh cái gì thế?

“Ngay cả một lỗ hổng anh cũng không cho em…em không thể thở được thì làm thế nào?” Cô mất hứng, cô có nói cái gì không đúng sao?

Hơn nữa, anh cũng chỉ đùa một chút thôi mà!

“Anh thua em!” Cung Tử Kỳ cười trả lời, lại làm mặt Cổ Ngấn Nhi đỏ lên.

“Anh thật đáng ghét!” Cô quay mặt đi, có chút sợ để cho anh nhìn thấy mình đỏ mặt.

“Mặt của em đỏ!” Anh giống như nhặt được bảo bối mới lạ, nắm bả vai nhìn chằm chằm mặt cô.

Cô vội vàng quay đầu ra, không cho anh nhìn cô, anh đang muốn giễu cợt cô sao?

“Quay mặt lại đây!” Anh nắm bả vai cô, chính là muốn cô quay mặt lại nhìn anh.

Nhưng tại sao cô lại không muốn quay đầu lại? Cô cũng không biết hiện tại mặt mình đỏ như thế nào, cô mới không muốn để cho anh nhìn, để cho anh nhìn, cô sẽ càng cảm thấy đỏ mặt hơn.

“Đừng ồn ào nữa!” Sau khi điều chỉnh tốt tâm tình của mình xong, cô mới xoay người lại, thấy anh đang nhìn mình cười, cũng không biết rốt cuộc là anh đang nhìn cái gì?

“Anh nhìn cái gì vậy?” Cô có chút bối rối cúi đầu, rốt cuộc anh đang nhìn cái gì vậy?

Chẳng lẽ trên mặt cô có vết bẩn sao? Cô vừa định đưa tay lên lau, Cung Tử Kỳ đã nắm lấy tay cô, không để cho cô lau.

“Trên mặt có gì à? Có phải không?” Anh làm sao vậy? Trên mặt cô có vết bẩn, cũng không để cô lau.

“Anh giúp em!” Anh khẽ mỉm cười, lập tức cúi người hôn lên khóe môi cô.

Cổ Ngấn Nhi trợn to mắt, nhìn anh đột nhiên hành động, hiển nhiên là giật mình.

Đồng thời bị sợ đến ngây người, không chỉ có một mình Cổ Ngấn Nhi mà còn có Đông Phương Tuyết Oánh đứng bên cạnh cửa.

“Ngu ngốc, nhắm mắt!” Anh tựa vào bờ môi cô nói, cô trừng mắt lớn như vậy làm cái gì?

Hai người bọn họ không hề phát hiện ra còn có Đông Phương Tuyết Oánh đứng ngoài cửa.

Vừa nghe anh nói như vậy, cô vội vàng nhắm hai mắt lại, môi của anh ngăn chận môi của cô.

Cô vừa định mở miệng nói gì đó, lưỡi của anh đã vòng quanh lưỡi cô, êm ái mút lấy, hình như sợ làm cô đau. Che chở cô giống như bảo bối, giống như cô là một người không thể thiếu trong sinh mệnh, trong cuộc sống của anh.

Nụ hôn của anh rất dịu dàng, khiến cô cũng dần dần say mê trong đó, không biết từ khi nào anh đã buông tay cô ra, đổi sang nâng mặt cô. Mà tay của cô cũng đã vòng lên cổ anh, nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn của anh.

Nụ hôn lần này hoàn toàn khác nụ hôn bên suối phun kia. Lần này anh cực kỳ dịu dàng, lại mang theo chút mùi vị trừng phạt.

Cô không dám suy nghĩ nhiều, càng không biết mình phải phản ứng như thế nào, chỉ mặc cho anh hôn cô.

Từ trước tới nay cô chưa từng nghĩ mình và Cung Tử Kỳ sẽ đi tới bước này.

Cô suy nghĩ lại, lần đầu tiên gặp mặt đầy lúng túng trong phòng sách báo trong, khi cô vô cùng thảm trong trong khách sạn kia, rồi anh đưa cô đến bờ biển, mỗi một lần đều trở lại trong đầu, hiện lên trong trí nhớ của cô.

Có lẽ, duyên phận giữa bọn họ cũng đã bắt đầu từ một lần kia, chỉ là từ trước cho tới nay, cô cũng không có phát hiện ra.

“Ưmh. . . . . . Sao anh lại cắn em?” Cô cảm thấy trên môi đau xót, lập tức mở hai mắt ra, nhìn Cung Tử Kỳ.

“Em không chuyên tâm.” Anh giống như là trừng phạt, lại cắn lên chóp mũi cô.

“Ghét! Không cho cắn em nữa!” Cách cắn giống như sủng ái lại giống như là trừng phạt khiến cho cô có chút không chịu nổi.

“Đang suy nghĩ gì?” Trán anh đụng vào trán cô, nhìn vào đáy mắt trong suốt của cô.

“Không có!” Còn lâu cô mới nói cho anh biết mình vừa nghĩ về chuyện xảy ra giữa hai người người bọn họ.

“Cắn tiếp!” Anh lại tựa lên chóp mũi cô, nhẹ nhàng cắn xuống.

“Không cho cắn!” Cô dứt khoát đưa tay lên che, anh dứt khoát lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm bàn tay cô.

“Thật là nhột, không cho liếm!” Cô vội vàng rút tay về, nhưng mà anh lại lôi kéo không thả.

“Nói cho anh biết trước, em đang suy nghĩ gì?” Anh nhất định phải hỏi cho được, cái cô bé ngu ngốc này, khi đang hôn anh lại nghĩ đến chuyện khác, anh có thể không tức giận sao?

“Nếu như mà em không nói, có phải anh lại muốn cắn em nữa đúng không?” Thấy Cung Tử Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, cô chu môi, bất mãn nhìn Cung Tử Kỳ.

“Không nói, anh cắn đấy!” Anh ra vẻ lại muốn cắn.

“Em…em đang nghĩ đến anh!” Nói xong, cô biết rõ mình lại đỏ mặt, cúi đầu cũng không dám ngẩng lên nữa, không biết anh sẽ có phản ứng gì.

“Nghĩ tới anh? Không phải anh đang đứng trước mặt em sao? Còn nghĩ đến anh, có phải yêu anh đến tận xương rồi hay không hả?” Trong lòng Cung Tử Kỳ cảm thấy vô cùng vui sướng, nhưng mà ngoài miệng vẫn xấu xa như vậy.

“Đáng ghét!” Cô cười nũng nịu.

“Anh không đáng ghét, nói một chút xem, đang nghĩ gì về anh?” Anh kéo cô vào trong lòng, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của cô. Cô thật đúng là đáng yêu, tại sao trước kia anh lại không phát hiện ra?

“Em đang nghĩ đến những chuyện đã xảy ra giữa hai chúng ta từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt cho tới bây giờ đã ở chung một chỗ!” Ngực của anh rất thoải mái, cô dựa vào lại không muốn rời đi, cảm giác như thế, thật rất tốt.

“Em nói thử xem, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt như thế nào?” Anh ngược lại muốn nhìn thử xem, khi đó rốt cuộc cô có nhìn thấy anh hay không?

“Lần đầu tiên, là khi ở trong thư viện, Khâu học trưởng ngã xuống, nằm ở trên người em!” Lần đó cô thật đúng là lúng túng muốn chết, hơn nữa còn bị anh nhìn thấy.

Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy anh, nhưng mà cái cảm giác trong lòng cô vào lúc đó, cô không thể nào coi thường.

“Xem ra, em thật sự không nhìn thấy anh!” Bọn họ gặp mặt lần đầu tiên không phải ở đó.

Nhưng mà cho tới nay cô vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của anh.

“Vậy anh nói xem?” Cô ngẩng đầu nhìn anh, nghe anh nói có vẻ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau không phải như thế.

“Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, là ở bên cạnh suối phun nước, có một cô bé ngu ngốc nào đó đứng đấy ước nguyện.” Anh cười nhìn cô, xem xem cô có phản ứng như thế nào.

“Tốt lắm! Ngày đó người cười em chính là anh!” Cô muốn bò dậy từ trong ngực anh, người đáng ghét như vậy, cô mới không cần tựa vào trong ngực anh đâu!

Mặc dù rất thoải mái, nhưng mà cô vẫn tức giận.

“Lần đó anh không hề giễu cợt em, là Dương và Tử.” Ngày ấy, anh hoàn toàn không mở miệng.

“Thật?” Cô có chút không tin.

“Không tin, anh gọi Dương đến đối chất.” Anh đang tính gọi Trầm Phi Dương đến, anh cũng không muốn bị cô hiểu lầm vì chuyện này.

“Được rồi! Tin tưởng anh, còn không được sao?” Cô lôi kéo anh, vậy là được rồi, nếu anh đã nói như vậy thì cô cứ tin tưởng anh đi!

Hơn nữa, anh cũng không giống như đang dối gạt cô.

“Nhưng mà em không gặp được anh, không tính là lần đầu tiên!” Cô cũng không nhìn thấy anh, sau khi nghe thấy tiếng của bọn họ, cô lập tức chạy đi. Cô thật sự không hề nghĩ đến, lúc ấy lại có học sinh đi qua nơi đó, không phải là nên đến phòng ăn ăn cơm trưa sao?

Nhưng mà, ba người bọn họ lại xuất hiện ở nơi đó, hại cô thất bại.

“Còn nữa, ở trong thư viện, em còn nhớ rõ có người cho em một tờ khăn giấy chứ!” Anh lại kéo cô lại, cảm giác khi ôm cô vẫn tốt hơn.

“Là anh cho em?” Cô vẫn luôn muốn nói ‘cám ơn’ với người kia, nhưng mà không nghĩ tới, đây là Cung Tử Kỳ cho cô, lần trước, thiếu chút nữa cô đã hiểu lầm đó là Khâu Dật Phàm cho.

“Lúc ấy, thấy em ăn giống như một cô mèo hoa vậy, thật sự là không nhìn nổi nữa, mặc dù bộ dạng kia, thật sự rất đáng yêu, nhưng mà. . . . . .”

“Nhưng mà cái gì?” Thấy anh dừng lại không nói, cô lại càng muốn biết, anh sẽ nói cái gì?

“Nhưng mà, thật sự rất xấu!” Nói xong, anh lập tức ôm cô cười phá lên.

“Anh còn cười!” Cổ Ngấn Nhi giận đến mức cầm bánh ngọt bên cạnh lên trực tiếp lấp đầy miệng anh.

Bên miệng anh, tất cả đều là bơ, lần này đến phiên Cổ Ngấn Nhi cười to.

Nhưng mà, thấy Cung Tử Kỳ có vẻ tức giận, cô hơi sợ, anh sẽ không tức giận thật đấy chứ!

“Oa a. . . . . .” Khi cô muốn mở miệng, Cung Tử Kỳ đột nhiên xoay mặt cô, dán sát mặt mình lên trên mặt cô, bôi một nửa chỗ bơ trên mặt lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

“Ghét!” Khi anh cười nhìn cô, cô muốn cầm khăn giấy bên cạnh lên lau.

Nhưng mà anh lại không đồng ý.

“Không cho lau!” Anh bá đạo mở miệng.

“Anh lau cho em!” Cô vốn là muốn tự lau, nhưng mà thấy anh không đồng ý, không thể làm gì khác hơn là đồng ý cho anh lau.

“Có thật không?” Có chút hoài nghi.

“Ừ ừ!” Cô gật đầu lung tung, lại muốn lau đi.

“Dùng nụ hôn của em làm sạch bơ trên mặt anh.” Anh dán sát mặt mình vào môi cô ngang nhiên đi qua một chút.

“Đừng!” Cô mới không cần, như vậy thật xấu hổ.

“Vậy anh giúp em!” Nói xong, anh lập tức nắm cằm cô, bắt đầu hôn lung tung lên trên mặt cô.

Nhưng mà, mỗi một chỗ, cũng sẽ dính vào chút bơ vốn còn đang dính trên mặt anh.

“Tiểu Hoa Miêu, hiện tại em thật sự rất giống con mèo nhỏ!” Cung Tử Kỳ thật sự đã cười không ngừng, anh cũng không biết, đã bao lâu rồi mình chưa cười vui vẻ như vậy.

“Anh thật đáng ghét, tại sao có thể như vậy!” Cảm thấy trên mặt đều là bơ, cô tức giận nhìn Cung Tử Kỳ.

“Đi nào! Dẫn em đi rửa mặt!” Nói xong, anh liền kéo cô đi tới toilet.

Toilet ở đây, cũng không có phân nam nữ, anh kéo cô vào sau đó mở vòi nước ra.

“Tự em làm!” Cô cảm thấy tự làm vẫn tốt hơn, để cho canh lau giúp, thật sự có chút khó chịu.

“Để anh lau cho! Chỗ này không có gương, đợi lát nữa tự rửa cũng không sạch sẽ.” Cung Tử Kỳ cầm khăn giấy, giúp cô lau bơ trên mặt, hai người cười đùa trong phòng rửa tay.

Đông Phương Tuyết Oánh đứng ở bên ngoài, trên mặt đã đẫm lệ.

Cô cố gắng nhiều năm như vậy, tại sao vẫn kém đứa con gái anh mới quen có mấy ngày?

Nhìn thấy bọn họ như thế này, cô thật sự rất khổ sở, thật sự rất đau lòng.

Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mình, cô lập tức xoay người đi ra ngoài.

Rốt cuộc cô phải làm thế nào? Nhìn hai người bọn họ tiếp tục hạnh phúc như vậy sao?

Cô có thể nhìn ra được, Cung Tử Kỳ đối với Cổ Ngấn Nhi, thật sự rất đặc biệt. Từ trước đến nay anh cũng sẽ không dễ dàng cười với người khác, vậy mà khi ở trước mặt Cổ Ngấn Nhi, lại thường xuyên thấy khuôn mặt tươi cười của anh.

Ánh mắt anh vẫn luôn không hề rời khỏi mặt cô gái đó.

“Tuyết Oánh, em không sao chứ!” Trầm Phi Dương nhìn Đông Phương Tuyết Oánh đi xuống, mắt còn hồng hồng, cũng có chút lo lắng.

“Em không sao! Thứ bảy là sinh nhật em, nhớ đến sớm một chút!” Cô cố gắng kéo ra một nụ cười, nhìn Trầm Phi Dương.

“Sẽ!” Anh gật đầu một cái, mới vừa rồi đúng là không nên để cô đi lên, nếu như không để cô đi lên, có thể cô sẽ không phải khóc lóc rời đi.

“Em về trước đây!”

“Anh đưa em về!” Dù sao ở đây cũng không có chuyện gì, anh vẫn nên đưa cô về, nếu để cho cô đi một mình, anh thật có chút không yên lòng.

“Không cần đâu! Tài xế của nhà đã chờ em ở bên ngoài rồi!” Cô muốn một mình yên tĩnh một chút, suy nghĩ thật kỹ xem tiếp theo phải làm thế nào? Là nhìn hai người bọn họ hạnh phúc bên nhau, hay là làm người đàn bà xấu xa tách hai người đó ra?

Không được, cô không thể làm như vậy.

Cung Tử Kỳ nhất định chỉ cảm thấy mới mẻ, cho nên mới muốn quen biết vói cô ta một thời gian thôi, đợi đến khi anh chơi đủ rồi, vẫn sẽ quay trở về bên cạnh cô thôi.

Cô tin tưởng mình, hơn nữa, anh chỉ còn học ở đây có nửa năm nữa thôi, chỉ cần anh vừa tốt nghiệp, hai người bọn họ tự nhiên sẽ chia tay. Chỉ cần bọn họ tách ra, như vậy tất cả mọi chuyện đều sẽ thay đổi.

“Vậy ngày mai gặp lại!” Anh đưa cô tới cửa, nhìn thấy tài xế nhà cô thật sụ chờ ở bên ngoài anh cũng yên tâm.

“Đi đường cẩn thận!” Cô gật đầu một cái, lập tức ngồi vào trong xe.

Nhìn xe biến mất khúc cua, anh mới đi vào trong tiệm bánh ngọt.

Cô ngồi ở trong xe, nhìn phong cảnh bên ngoài, đột nhiên muốn xuống xe đi bộ, xem phong cảnh nơi này một chút.

“Chú Quách, dừng xe ở phía trước!” Cô cảm thấy bây giờ vẫn nên để cho cô yên tính một chút vẫn tốt hơn.

“Tiểu thư, chúng ta lập tức về đến nhà!” Ông không hiểu, tại sao đột nhiên cô lại muốn xuống xe.

“Chú Quách, cháu muốn đi một mình, chú cứ dừng xe đi!” Nơi này là khu náo nhiệt, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, hơn nữa nơi này rất nhiều người, đều là người ông nội phái đến bảo vệ cô.

Mặc dù, cảm giác bị người giám thị không tốt lắm, nhưng lmà bọn họ cũng sẽ không đi theo ngay bên cạnh cô mà chỉ đứng ở một khoảng cách đủ xa, bảo vệ an toàn cho cô.

*

Qua thật lâu, Cung Tử Kỳ và Cổ Ngấn Nhi mới đi ra khỏi phòng rửa tay, bơ trên mặt hai người cũng đã rửa sạch sẽ.

“Mặt có cảm thấy lạnh lắm không?” Nơi này không có nước nóng, chỉ có thể dùng nước lạnh để rửa mặt.

Hiện tại đã là cuối thu, nước lạnh lau lên mặt, cũng sẽ rất lạnh.

“Có một chút!” Mặt của cô hồng hồng, quả thực không chịu được nước quá lạnh.

Anh đưa tay ra áp lên má cô. Tay anh rất ấm cũng khiến cô cảm thấy khá hơn nhiều.

“Tay của anh rất ấm.” Mùa đông đến, nắm tay anh nhất định sẽ rất ấm áp.

“Mùa đông đến, anh sẽ ôm em ngủ, như vậy em cũng sẽ không cảm thấy lạnh nữa.” Trên mặt anh là vẻ mặt có chút xấu xa, nhìn Cổ Ngấn Nhi. Cũng không biết là lời nói của anh hay là ánh mắt của anh lại khiến cho cô đỏ mặt một lần nữa.

“Em mới không cần như vậy!” Cô muốn quay mặt đi, nhưng mà tay của anh bây giờ vẫn còn đang đặt trên má cô, căn bản cũng không thể chuyển động được.

“Thật không cần?”

“Không cần!” Cô mới không cần, bọn họ chỉ là đang kết giao trong quan hệ bạn bè trai gái, cô mới không ngủ chung với anh!

“Vậy anh đi ôm nữ sinh khác!” Nói xong, anh liền tính toán xoay người rời đi.

“Anh dám!” Cô kéo tay anh, gương mặt tỏ vẻ uy hiếp.

“Em không cho anh ôm, anh đương nhiên muốn đi ôm người khác! Ít nhất anh cũng sẽ không cảm thấy lạnh.” Anh tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhìn Cổ Ngấn Nhi tức giận.

“Nếu như anh dám đi ôm nữ sinh khác, em nhất định sẽ không để ý đến anh nữa!” Cô cũng quay đầu đi, mới đi cùng với anh vậy mà anh đã có ý định muốn đi ôm nữ sinh khác rồi.

“Ghen rồi hả?” Anh ghé vào bên tai cô, dịu dàng nói.

“Không có!” Cô xoay người lại, không để cho anh dựa vào nữa.

“Em không nhận thấy bây giờ ở chỗ này chua muốn chết sao?” Anh lại tựa lên trên vai cô.

“Không có!” Còn lâu cô mới thừa nhận nhé!

“Nhìn xem, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ đến thế này rồi, còn nói không có ghen.” Anh lại tiếp tục, nhất định phải làm cho cô thừa nhận, mình đang ghen.

“Mặt của anh mới đỏ đấy!” Cô mất hứng, quay đầu lại, nhìn Cung Tử Kỳ chằm chằm.

Môi, tiến sát lại gần khuôn mặt anh. Cô ngây ngẩn cả người, anh cũng ngây ngẩn cả người.

Sau đó lại cười ôm cô vào trong ngực.

“Em ghen, anh rất vui vẻ!” Ôm cô thật chặt, ít nhất hiện tại anh có thể cảm giác được Cổ Ngấn Nhi cũng thích anh.

“Đáng ghét!” Cô tựa vào trong ngực anh. Ai có thể nói cho cô biết tại sao ở trong ngực anh lại thoải mái ấm áp như vậy không?

“Ngày mai là thứ bảy rồi, em có muốn đi đâu chơi không? Chúng ta đi hẹn hò!” Anh ôm cô thật chặt, muốn biết cô có nơi nào muốn đến không, anh sẽ đi cùng với cô.

“Thứ bảy không có chuyện gì sao?” Cô không quên, Ðông Phương Tuyết Oánh đã mời anh tham gia tiệc sinh nhật của cô ấy.

“Ồ! Vậy mà anh cũng quên mất, anh sẽ bảo hai người Tử, Dương để bọn họ đem quà tới tặng cho cô ấy là được, dù sao cũng không phải là bữa tiệc quan trọng. Buổi hẹn hò của chúng ta vẫn quan trọng hơn.” Chỉ còn có hơn nửa học kỳ, bọn họ có thể sẽ có mấy năm không gặp mặt nhau. Bây giờ, anh chỉ muốn hẹn hò vui vẻ với cô thôi.

“Nhưng mà, cô ấy có tức giận hay không?” Cô có chút lo lắng, ngày đó khi cô nghe thấy nhóm Trầm Phi Dương nói chuyện, cũng đã biết, Đông Phương Tuyết Oánh cũng thích Cung Tử Kỳ, chỉ là cho tới nay anh chưa hề đặt chuyện này vào trong lòng mình mà thôi.

“Sẽ không đâu, anh cũng không phải nhân vật quan trọng gì, vẫn là buổi hẹn của anh và em tương đối quan trọng hơn.” Anh vẫn thích cảm giác khi đi cùng cô. Hơn nữa, anh cũng không thích cái loại hoạt động náo nhiệt đó. Mỗi lần đều làm cho anh đau đầu.

“Thứ bày này em phải làm việc, anh cũng muốn đi làm cùng em sao?” Cô vẫn đi làm ở khách sạn của Hoắc Huyền Lôi, anh khong quên đấy chứ!

“Anh xin nghỉ giúp em, về sau em đến nhà anh, nấu cơm cho anh. Anh trả tiền lương cho em, em nói xem có được hay không?” Anh rất thích ăn thức ăn cô làm, cho nên vô cùng hi vọng ngày ngày đều có thể được ăn.

“Em mới không cần!” Cô không cần như vậy, đến nhà anh nấu cơm cho anh ăn, nhất định ngày nào cũng sẽ bị anh sỗ sàng.

“Tại sao?” Anh không rõ.

“Không vì cái gì cả, dù sao chính là không được!” Cô thật sự không thích.

Cô còn chưa có lập gia đình, lại đến ở nhà một nam sinh, về sau nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì cô phải làm thế nào?

Hơn nữa, hiện tại cô vẫn chưa muốn làm bà nội trợ nấu cơm cho anh ăn.

“Giúp anh nấu cơm thì làm sao? Ít nhất mỗi ngày anh đều có thể nhìn thấy em, hơn nữa chúng ta có thể cùng nhau học tập, cùng nhau đọc sách, buổi sáng cùng đến trường học, như vậy không tốt sao?” Hiện tại anh đã có chút thích cảm giác như vậy.

“Tốt thì tốt, nhưng. . . . . .” Cô cảm thấy, vẫn là không tốt!

“Em cũng đã nói là tốt rồi, vậy thì quyết định như thế đi, anh đi nói chuyện với mẹ em, coi như em đến nhà em làm người giúp việc, bao ăn bao ở còn không làm trễ nải thời gian học tập của em.” Anh rất tự nhiên đưa ra quyết định, nếu như để cho cô nói tiếp, cũng không biết anh còn phải nói bao lâu, anh vẫn nên tự quyết định trước thì hơn!

“Làm sao anh có thể như vậy, em cũng chưa đồng ý!” Cô không thích cảm giác như thế.

“Nhưng em cũng không nói em không đồng ý mà! Chúng ta cứ quyết định như vậy đi! Đi, anh dẫn em đi ăn tối!” Trên mặt anh tràn đầy nụ cười.

Nhìn anh cười, cô thật không đành lòng cự tuyệt.

Nhưng mà, nếu như làm thế này, cũng không biết mẹ của cô có đồng ý hay không.

Cổ Viêm có thể ước gì cô nhanh chóng rời đi, kể từ đêm hôm đó, ông ta đã không cho cô một sắc mặt tốt, mỗi ngày đều tỏ vẻ bực bội với cô.

Ít nhất hiện tại, cô cảm thấy rất vui vẻ, đặc biệt là thấy khuôn mặt tươi cười của Cung Tử Kỳ, cô đã rất vui vẻ rồi.

Thời gian đi chung với anh, mặc dù không phải là rất dài, nhưng mà mỗi lần đều có thể thấy khuôn mặt tươi cười của anh, vậy cũng đã đủ.

“Nghĩ cái gì vậy?” Ngồi ở bên bàn ăn, vẫn chưa chọn món ăn, cô đã bắt đầu ngẩn người.

“Tử Kỳ, anh có thể đồng ý với em một chuyện không?” Cô nhìn Cung Tử Kỳ, gương mặt nghiêm túc.

“Trước khi anh đồng ý với chuyện của em, em phải đồng ý với anh một chuyện trước, về sau gọi anh là Kỳ.” Anh không thích nghe cô gọi anh là Tử Kỳ, vẫn thích cô gọi anh là Kỳ hơn.

“Được!” Cô gật đầu một cái.

“Nói đi, muốn anh đồng ý chuyện gì?”

“Về sau, không được không cười với em, em muốn được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh.” Cô đưa tay nắm thật chặt bàn tay anh đang để trên bàn, nhìn Cung Tử Kỳ.

“Yên tâm, anh sẽ luôn luôn tươi cười với em. Nụ cười của anh, vĩnh viễn đều là của em!” Anh cười nói , anh cứ nghĩ là chuyện gì chứ!

“Nhưng mà khi ở trường anh không được cười với em.” Cô không muốn chia sẻ nụ cười của anh với người khác.

“Tại sao?” Anh cũng không hiểu.

“Em hi vọng, nụ cười của anh chỉ thuộc về em!” Cô cúi đầu, biết mình nói như thế này nhất định sẽ đỏ mặt.

“Ừ! Nụ cười của anh chỉ thuộc về em!” Anh cười nắm tay cô.

“Muốn ăn gì? Mau chọn món ăn đi, sau khi ăn xong, anh dẫn em đến một nơi.” Hôm nay, ngày đầu tiên bọn họ bắt đầu lui tới, anh muốn dẫn cô đi làm một chuyện mà bọn họ sẽ ghi sâu trong lòng, vĩnh viễn đều nhớ đến chuyện này.

“Anh ăn cái gì thì em ăn cái đó!” Đồ ăn trong này cô cũng chưa từng ăn qua, cũng không biết muốn một ăn cái gì?

“Được!” Anh gật đầu một cái, lập tức gọi món ăn.

Sau khi hai người ăn xong, Cung Tử Kỳ liền dẫn Cổ Ngấn Nhi, đi tới một cây cầu lớn. Đứng ở phía trên, ôm cô vào lòng, nói về chuyện xưa của cây cầu này.

Thật lâu trước kia, có một đôi bạn hẹn họ ngày đầu tiên đã đi đến cây cầu này, hai người ôm nhau thật chặt. Bọn họ đã sống với nhau trong suốt cả cuộc đời và đều vô cùng tin tưởng đối phương.

Mặc dù, bọn họ không nói ra ba chữ “anh yêu em” hay “em yêu anh”, lúc nào cũng giắt khóe miệng, nhưng mà ai cũng có thể cảm nhận được, bọn họ thật lòng yêu nhau, tình yêu giữa bọn họ, giống như tuyết ngàn năm vĩnh viễn không tan, rất đẹp! Rất đẹp.

“Ngấn Nhi, cả đời này, chỉ cần em không rời khỏi anh…Anh vĩnh viễn đều sẽ không rời xa em!” Anh rất nghiêm túc với phần tình cảm mà anh dành cho cô, anh hi vọng bọn họ sẽ có thể ở chung với nhau cả đời.

“Anh. . . . . .” Cô nhìn Cung Tử Kỳ, không nghĩ tới, anh sẽ nói như vậy.

“Tin tưởng anh không?” Nhìn ánh mắt của anh, cô gật đầu.

Nếu như, không có lý do nào khiến cô nhất định phải rời đi, cô cũng sẽ không rời khỏi anh.

Cô tựa vào trong ngực anh, ôm anh thật chặt, cảm nhận được nhịp đập trái tim anh.

Hai người cứ an tĩnh ôm nhau như vậy, an tĩnh hưởng thụ giờ khắc yên bình này.

*

Thứ bảy, Cung Tử Kỳ thật sự không tham dự bữa tiệc sinh nhật của Đông Phương Tuyết Oánh, mà là lái xe chở Ngấn Nhi ra ngoài thành phố chơi. Cho đến nửa đêm hai người mới về đến thành phố O.

Gần tối ngày thứ sáu, Cung Tử Kỳ đã đến nhà Cổ Ngấn Nhi, nói với cha mẹ cô chuyện sẽ để cô đi làm trong nhà anh, một tháng sẽ cho cô thời gian nghỉ ngơi hai ngày, tiền lương tính theo tháng, mỗi tháng tiền lương khoảng từ 3000 đến 5000, ngoài ra còn có tiền thưởng và vài mục khác.

Cổ Viêm lập tức đồng ý, lại đi vào trong phòng cô, thu dọn quần áo, sách vở tất cả đều cho vào rương hành lý kéo ra ngoài cho cô. Cổ Ngấn Nhi vốn muốn từ chối lời đề nghị này nhưng nhìn bộ dáng này của cha, cũng hết hy vọng.

Mặc dù mẹ Cổ rất tức giận, nhưng cũng không dám nói thêm gì.

Dù sao tính tình của Cổ Viêm bà hiểu rất rõ ràng, bà phải nói thêm cái gì nữa đây? Cho dù bà có nói thêm gì nữa thì ông ta cũng sẽ không giữ Ngấn Nhi lại.

Khi ông ta nói ra chuyện Cổ Ngấn Nhi không phải con ruột của ông ta thì ông ta vẫn luôn tìm cách đuổi Ngấn Nhi ra khỏi nhà.

Hiện tại, đây không phải là cơ hội rất tốt sao? Đã có cơ hội, ông ta lập tức sẽ đuổi con bé ra khỏi nhà.

“Vẫn đang đau khổ vì hành động của cha em sao?” Thấy Cổ Ngấn Nhi chơi một ngày, sau khi trở lại chỗ ở của anh lại tựa vào trên ghế sa lon, trên mặt có vẻ ưu thương nhàn nhạt .

“Kỳ, anh nói xem em có phải là một gánh nặng không? Cho nên cha mới nóng lòng đuổi em ra ngoài như vậy sao?” Cô thật không nghĩ ra, cho dù cô không phải là con ruột của cha, cha cũng không đến nỗi phải làm như vậy chứ!

“Đứa ngốc, em đang nghĩ cái gì vậy? Em đương nhiên không phải là gánh nặng, em là người quan trọng nhất đối với anh, về sau đừng có suy nghĩ như vậy nữa, biết không?” Đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, nhìn cái bộ dáng này của cô, anh thật sự rất đau lòng.

“Anh biết không? Đêm đó khi em về đến nhà, cha đã đánh em, ông ấy nói cho em biết, em không phải con ruột của ông ấy, em là do ông ấy nhặt được. Em căn bản cũng không phải là con gái của ông.” Cô tựa vào trong ngực anh, mặc cho nước mắt chảy xuống.

“Đừng nghĩ nhiều như vậy, anh đều biết, anh đều biết hết! Hiện tại em đã có anh rồi, về sau nếu như có khó chịu, không thể trốn một chỗ khóc, ngực của anh, vĩnh viễn đều là của nem!” Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, cô rơi lệ vào trong lòng anh, làm đau nhói trái tim anh.

Tâm tình của cô, đã ảnh hưởng đến anh, nhìn cô khóc, anh càng thêm đau lòng.

Cô thật sự đúng là một nữ sinh khiến người khác đau lòng, anh sẽ yêu thương cô thật nhiều, sẽ cưng chiều cô, coi cô giống như bảo bối mà cưng chiều.

“Kỳ!” Cô dang tay ôm anh thật chặt, lần đầu tiên cô cảm thấy mình cũng là một người quan trọng, lần đầu tiên cô cảm thấy, mình rất hạnh phúc.

Nếu như không có Cung Tử Kỳ, có thể cô vĩnh viễn cũng không có cảm giác như thế.

“Khuya lắm rồi, anh ôm em trở về phòng nghỉ ngơi.” Anh ôm lấy Cổ Ngấn Nhi, cô thật sự rất nhẹ, nhẹ đến nỗi khiến cho người ta đau lòng. Đặt cô lên trên giường sau đó ngồi bên cạnh cô.

“Ngủ đi! Anh ngồi đây với em!” Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, thuận tiện cũng nhìn thấy nước mắt của cô, lại đứng dậy vào phòng tắm, lúc đi ra, trong tay đã có thêm một cái khăn lông ấm.

“Anh lau mặt giúp em, sẽ ngủ thoải mái hơn!” Cô gật đầu, nhìn Cung Tử Kỳ.

Đợi đến sau khi anh rửa mặt giúp cô xong, cô lại nắm chặt tay anh, giống như một người sợ bóng tối, không muốn để anh rời đi.

Cho đến khi hai mắt cô nhắm lại, Cung Tử Kỳ mới cúi đầu, hôn lên trán cô.

“Ngủ đi! Chờ em ngủ thiếp đi, anh sẽ trở về phòng!” Anh nhìn khuôn mặt cô, thật không biết, một người nữ sinh như vậy, rốt cuộc phải đối tốt với cô như thế nào.

Anh chỉ muốn đối xử thật tốt với cô, cho đến khi nghe được tiếng hít thở vững vàng của cô, anh mới ngáp một cái, đang muốn đứng dậy, lại phát hiện tay của mình vẫn đang bị cô nắm chặt.

Anh nghĩ muốn rút tay mình ra, lại phát hiện khi anh vừa muốn kéo ra, thì mi tâm của cô sẽ hơi nhíu lại, xem ra cô vẫn chưa ngủ say.

Anh ngồi bên giường, tựa vào trên đầu giường, không biết qua bao lâu. Thế nhưng anh lại ngồi ở chỗ này ngủ thiếp đi, có lẽ là bởi vì, cả ngày hôm nay cũng chơi quá mệt rồi.d.d.l.q.d

Cho đến khi trời vừa hửng sáng, Cổ Ngấn Nhi mới mở cặp mắt lim dim ra, đêm qua ngủ thật thoải mái, thậm chí còn không hề bị tỉnh giấc.

Cô đang định đứng lên, nhìn đồng hồ phát hiện đã hơn sáu giờ, cũng nên đi xuống làm bữa sáng cho Cung Tử Kỳ rồi, nhưng mà vừa muốn giơ tay lên, lại phát hiện tay của mình bị nắm chặt.

Quay đầu, thấy Cung Tử Kỳ tựa vào bên giường ngủ thiếp đi, đêm qua, anh ngồi ở đây cả đêm sao?

Đưa tay còn lại ra, lúc này cô mới phát hiện ra nhiệt độ bên ngoài rất lạnh.

Vội vàng kéo chăn, mình cũng ngồi dậy. Đắp chăn lên cho Cung Tử Kỳ, mình cũng tựa vào bên cạnh anh, sợ chăn lại rơi xuống, một tay cô giữ chăn, một tay ôm bờ vai anh, tựa vào trên vai anh, chờ đợi anh tỉnh lại.

Ngồi ngồi, cô cũng ngủ thiếp đi, người tỉnh lại trước chính là Cung Tử Kỳ. Khi thấy tay trên vai mình và chăn trên người mình. Lúc này, trong lòng anh cảm thấy rất cảm động.

Trừ người nhà, cô là người đầu tiên quan tâm đến anh như vậy, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, ngồi nhìn cô, chờ cô tỉnh lại.

loading...

Một lát sau, Cổ Ngấn Nhi cũng tỉnh lại từ trong giấc mộng, khi mở mắt đã thấy Cung Tử Kỳ đang nhìn mình.

“Làm sao lại nhìn em như vậy?” Cô tự nhiên đưa tay, sờ sờ mặt mình, cũng không có phát hiện trên mặt mình có cái gì.

“Anh thích nhìn em!” Anh duỗi tay kéo cô sang, ôm vào trong ngực mình.

“Tại sao anh lại ngu như vậy? Lại ngồi đây ngủ cả đêm.” Nhớ tới anh ngồi ở chỗ này ngủ cả đêm, cô liền không vui.

Nếu như anh bị cảm, ngã bệnh, cô sẽ đau lòng .

“Anh thích ở bên cạnh em!” Anh cười, đặt lên môi cô một nụ hôn.

“Thân ái, chào buổi sáng!” Sau đó cười nhìn cô, nói câu ‘Chào buổi sáng’ với cô.

“Chào buổi sáng!” Cô cười, thích cảm giác như thế, thật sự rất tốt.

Cũng may hôm nay là chủ nhật, bọn họ sẽ không đến trễ.

“Em đi rửa mặt, sau đó xuống lầu làm bữa ăn sáng cho anh!” Cô bò dậy, phát hiện mình vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua.

“Em đi tắm trước đi! Anh cũng trở về phòng tắm đây.” Anh cười nói, sau mới đứng lên, rời khỏi phòng cô, cô nhìn anh rời đi rồi mới cầm quần áo đi vào toilet.

Cuộc sống như thế trôi qua rất nhanh, Cung Tử Kỳ vẫn luôn ở trong một căn biệt thự của anh, mặc dù bình thường sẽ về nhà một chuyến, nhưng mà ban đêm cũng sẽ trở lại với cô. Sợ cô ở trong căn nhà lớn như vậy một mình sẽ cảm thấy cô đơn.

Quan hệ của bọn họ, ở trong trường học không có mấy người biết. Cung Tử Kỳ đã ra mệnh lệnh, không cho bất luận kẻ nào nói ra quan hệ của anh và Cổ Ngấn Nhi, chỉ là bởi vì, cô thích an tĩnh, không thích mình bị quấy nhiễu, làm phiền.

Mặc dù như vậy, nhưng mà người sáng suốt, chỉ cần vừa nhìn, cũng nhìn ra được.diễn,đàn.lqđ

Quần áo của Cổ Ngấn Nhi thay đổi, không phải là quần áo đã giặt đến bạc màu trước kai nữa. Quần áo trên người cô đều là đồ mới, mặc dù không hẳn là loại hàng hiệu, nhưng mà biến hóa của cô, bọn họ đều nhìn ra.

Nhưng mà Cung Tử Kỳ lại kiên quyết ra lệnh cho hiệu trưởng, nếu có người còn dám tán gẫu bát quái trong trường học, tổn thương người bên cạnh anh, gia đình anh sẽ không đầu tư cho trường nữa.

Cũng bởi vì như vậy, bọn họ ở trong trường, ít nhất vẫn giống như những người bạn học bình thường khác, sẽ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau đọc sách.

“Làm sao anh lại ăn đò trong bát của em!” Buổi sáng Cổ Ngấn Nhi làm cơm hộp, đang ngồi ở trong vườn hoa ăn cùng Cung Tử Kỳ.

“Của em ăn ngon hơn!” Anh cười bỏ thức ăn vào trong miệng mình.

“Em cũng muốn ăn đồ ăn của anh!” Nói xong, cô lập tức gắp một khối đậu hũ trong hộp cơm của anh.

“Em không càn phải vội vàng như vậy, ăn khối thịt đi! Nuôi em cũng được hai tháng rồi, vẫn nhẹ như vậy!” Có lúc, cô sẽ ngồi ở trong phòng khách, đọc sách chán rồi ngủ thiếp đi.

Anh chỉ thuận tiện ôm cô trở về phòng thôi, nhưng mà hai tháng rồi, cô vẫn như cũ. DĐ. L.Q[Đ

“Anh nhìn em đi, mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy, vẫn không phát triển. Anh nói phải làm thế nào chứ?” Gần đây cô đã ăn thật nhiều rồi, hơn nữa mỗi ngày chỉ cần nấu cơm cho anh, nhà vệ sinh cũng có chuyên gia quét dọn, vậy mà cô cũng không mập lên.

“Anh thấy, anh nên nghĩ biện pháp, nuôi em trắng trẻo mập mạp, về sau ôm cũng sẽ thoải mái hơn một chút.” Hiện tại cô gầy như vậy, anh nhìn cũng thấy đau lòng.

“Em không cần! Anh không sợ sau này em mập lên anh ôm không nổi sao?” Cô mới không cần trở nên mập như vậy, hơn nữa cô thấp thế này, nếu như mập, sẽ rất xấu xí, cô thật sự không cần.

“Không sợ, nếu như mà anh không ôm được em. Vậy thì đổi lại là em ôm anh đi!” Anh còn chưa nói hết câu, đã rước lấy một cái liếc mắt.

“Không để ý tới anh nữa, ăn cơm!” Cuộc sống như thế, trôi qua thật sự rất vui vẻ, ít nhất mỗi ngày cô và anh đều hạnh phúc trải qua như vậy, nhưng mà, cô cũng hiểu rõ, cuộc sống như thế, có thể cũng chỉ có nửa năm thôi.

Nửa năm sau, anh sẽ đi du học.

Bọn họ cũng có thể sẽ bởi vì tình huống này, mà tách ra.

Sau này, quan hệ của bọn họ rốt cuộc sẽ trở nên như thế nào, hiện tại cô nghĩ cũng không dám nghĩ.

Hiện tại, cô chỉ muốn quý trọng từng giây từng phút ở bên cạnh anh.

“Không để ý đến anh nữa thật sao?” Cung Tử Kỳ ngồi ở bên cạnh cô, bỏ tất cả tôm trong chén mình vào trong chén cô.

“Không phải! Kỳ, bây giờ anh đã nghĩ muốn đi đâu du học chưa?” Chuyện cô sợ nhất, vẫn nên mở miệng hỏi.

“Ai nói với em anh muốn đi du học?” Cho dù muốn du học, cũng phải đợi đến khi cô học xong, hai người bọn họ sẽ cùng đi.

“Em nói!”

“Ngu ngốc, anh không tính đi du học, cha nói với mẹ là muốn giao chuyện trong công ty lại cho anh một thời gian, bọn họ muốn đi du lịch.” Xử lý chuyện trong công ty, chẳng qua là viện cớ thôi.

Chỉ là, anh không muốn để cho cô biết, vì cô, hiện tại anh sẽ không ra nước ngoài.

Anh không muốn tách xa cô, hiện tại cho dù chỉ về nhà có một canh giờ, trong đầu anh nghĩ tới cũng đều là cô.

Muốn trở lại bên cạnh cô bằng tốc độ nhanh nhất, ôm ôm hôn hôn cô.

“Có thật không?” Mặc dù rất vui vẻ, anh sẽ không rời đi, nhưng mà cũng có chút lo lắng.

“Đương nhiên là thật, anh đã lừa em bao giờ chưa? Ăn cơm đi! Cái đầu nhỏ này, rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy? Thật muốn mở ra xem một chút!” Sờ sờ đầu cô, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà động tác lại vô cùng dịu dàng.

Quan hệ của bọn họ, rất nhanh đã truyền ra, là Cổ Ngấn Nhi đồng ý, bởi vì cô cảm thấy cứ giữ bí mật như vậy quá không công bằng với Cung Tử Kỳ.

Hơn nữa, anh cưng chiều mình như vậy, còn rất yêu thương cô.

Sau khi tin tức truyền ra, mặc dù vẫn có vài bạn học trong lớp nói bóng nói gió, nhưng mà lâu dần, bọn họ cũng đã quen.

Khi bọn họ thấy Cổ Ngấn Nhi và Cung Tử Kỳ, là hai người yêu nhau nhất trong trường học, bọn họ thật sự rất hâm mộ.

Bọn họ cũng hiểu một đạo lý, đó chính là khi một nguwofi theo đuổi một người con trai đẹp đó cũng chỉ là theo đuổi thần tượng mà thôi, cũng không tính là tình yêu chân thành.

Cho nên, từ từ mọi người cũng bắt đầu chúc phúc cho bọn họ, cũng hi vọng bọn họ trở thành một cặp đôi tiến xa nhất trogn ngôi trường này.

Đặc biệt khi Cung Tử Dực đã bước chân vào giảng đường đại học, mỗi sáng sớm anh vẫn đưa Cổ Ngấn Nhi đến trường học như trước, buổi tối tan lớp cũng sẽ tới đón cô.

Cho đến khi Cổ Ngấn Nhi tốt nghiệp, hai người bọn họ cũng lập tức đính hôn.

Cung Tử Kỳ đưa theo Cổ Ngấn Nhi cùng nhau đi du học ở Mỹ, hai người ước định, sau khi du học trở về, bọn họ sẽ đi vào lễ đường hôn nhân, bọn họ sẽ là một đôi hạnh phúc nhất.

Nhưng là, chuyện gì cũng sẽ có người hỉ người bi.

Khi bọn họ từ nước ngoài trở về, Đông Phương Tuyết Oánh biết bọn họ muốn kết hôn. Biết cô muốn đi làm kiểm tra trước hôn nhân, lập tức mua chuộc bác sĩ. Để cho bác sĩ nói cho Cổ Ngấn Nhi biết, cả đời này cô không thể mang thai.

Cô hiểu Cổ Ngấn Nhi, sau khi cô biết chuyện này, nhất định sẽ rời khỏi Cung Tử Kỳ. Đúng như cô nghĩ, đêm trước hôm kết hôn, Cổ Ngấn Nhi để lại cho Cung Tử Kỳ một bức thư một mình ròi đi.

Cô vốn định dùng đoạn này thời gian, cố gắng thật tốt để Cung Tử Kỳ đồng ý kết hôn với cô, nhưng mà cô phát hiện, cô nỗ lực cả một năm cũng không chờ được tình yêu của Cung Tử Kỳ.

Trong lòng anh , vẫn chỉ có một người là Cổ Ngấn Nhi.

“Nghĩ cái gì vậy? Nghĩ đến thất thần như thế?” Cung Tử Kỳ thấy cô nghĩ đến thất thần như thế, thỉnh thoảng cũng cười, chút lại thương tâm, một mực biến hóa, cũng không biết, rốt cuộc là cô đang suy nghĩ chuyện gì?

“Em đang nghĩ lại mọi chuyện giữa chúng ta, từ lúc bắt đầu gặp nhau cho đến tận bây giờ.” Cô tựa vào trên giường bệnh, nghĩ tới những chuyện đã xảy ra trong thời gian này, thật sự rất vui vẻ, tình cảm của bọn họ vẫn luôn rất thuận lợi, nhưng mà đến khi bọn họ kết hôn vẫn xảy ra chuyện.

“Rất nhớ khoảng thời gian đó sao?” Anh cũng vậy, mỗi lần nhớ tới mới khoảng thời gian vừa mới vừa quen cô, anh sẽ rất vui vẻ.

“Đúng, lúc ấy, anh thật sự rất cưng chiều em, cảm giác khi đó, thật sự rất hạnh phúc.” Nếu như một năm này mà cô vẫn ở lại bên cạnh anh chắc bọn họ đã là một đôi vợ chồng hạnh phúc.

Nhưng mà, cô chọn rời đi!

Anh đã từng nói: Ngấn Nhi, cả đời này, chỉ cần em không rời khỏi anh…anh vĩnh viễn cũng sẽ không rời xa em!

Anh thật sự đã làm được, cuối cùng là cô rời khỏi anh, anh vẫn yêu cô giống như trước kia, cho dù cô đã len lén rời đi ngay đêm trước ngày bọn họ kết hôn, anh vẫn tin tưởng cô như vậy.

“Kỳ, nếu như em nói cho anh biết, vì sao lúc đó anh lại lựa chọn rời đi anh có tức giận không?” Cô muốn nói cho anh biết, cô có cảm giác là đã có người cố ý làm chuyện này.

Mục đích, chính là muốn tách hai người bọn họ ra, nhưng mà cô thật sự không nghĩ ra được, rốt cuộc là ai muốn tách hai người bọn họ ra.

“Lúc ấy, khi em rời đi, anh thật sự vô cùng tức giận, nhưng mà anh lại biết, em rời đi nhất định là có lý do, chỉ cần em nguyện ý nói ra, anh sẽ không tức giạn với em, ít nhất anh cũng đã tìm được em, như vậy là đủ rồi.” Chỉ cần cô vẫn còn ở bên cạnh anh, vẫn yêu anh, như vậy là tốt rồi.

“Em cho anh xem cái này.” Cô lấy một tờ giấy xét nghiệm từ trong túi ra đặt vào trong tay anh.

“Trước khi kết hôn mấy ngày, em đến bệnh viện, vốn là đi lấy báo cáo kiểm tra trước hôn nhân, bác sĩ lại nói cho em biết, cả đời này có thể em cũng không thể nào mang thai được. Em thật sự rất sợ, sợ mình có thể sẽ như vậy. Lúc đó em rất bối rối, rất mâu thuẫn, không biết nên hay không nên nói chuyện này cho anh biết, nhưng mà em lại hiểu rõ anh, nếu như mà em nói cho anh biết…anh cũng sẽ không hủy bỏ hôn ước với em. Cho nên, em không thể làm gì khác hơn là rời đi, chỉ có làm như vậy, mới có thể. . . . . . Nhưng mà, em không thể ngờ rằng, sau khi em rời đi lại phát hiện mình đã mang thai con của anh. Em không biết có nên trở về tìm anh hay không, em sợ lúc anh nhìn thấy em, sẽ không tha thứ cho em. Sẽ không tha thứ cho quyết định lúc đó của em.” Cô nghĩ thật lâu, không biết rốt cuộc mình có nên đi tìm anh hay không.

Nhưng mà, cuối cùng, cô vẫn không làm như vậy, không đi tìm anh. Bởi vì cô sợ, sợ nhìn thấy khôn mặt tức giận của anh.

Từ trước đến nay anh chưa hề tức giận với cô, cô không biết, nếu như anh tức giận thật thì sẽ như thế nào?diễn(đàn)Lqđ

“Em, cô bé ngốc nghếch này, sao em trách em được chứ. Hiện tại, quan trọng nhất là, em phải nhanh chóng bỗi dưỡng thân thể thật tốt, nếu như cha mẹ biết, em đã sinh cho họ một đứa cháu nội, nhất định sẽ rất vui vẻ.” Anh đặt đứa bé trở về bên cạnh cô, nhìn khuôn mặt tươi cười của đứa bé, anh cũng cảm thấy thật vui vẻ.

“Kỳ, cám ơn anh!” Mỗi lần anh đều có thể làm cho cô cảm động, mỗi lần đều khiến cho cô cảm động đến không biết phải nói gì với anh nữa?

“Tốt lắm, đừng khóc! Ngủ một giấc thật ngon đi! Lão bà, vất vả cho em rồi!” Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trên môi cô, sau đó nắm lấy tay cô, ngồi bên giường.

Chỉ cần nhìn cô như vậy anh đã cảm thấy thỏa mãn rồi.

*

Ở trong bệnh viện một tuần lễ, Cung Tử Kỳ cũng đưa cô trở về nhà. Tống Tâm Dao vừa nghe tin tức, cũng lập tức trở về từ nước ngoài, kể từ khi giao công ty cho Cung Tử Kỳ, bà và Cung Tử Kỳ liền bắt đầu du sơn ngoạn thủy, dường như hai người đã đi đến khắp mọi nơi trên thế giới. (vì lên chức bà rồi nên gọi là bà luôn nhé)

Rồi bọn họ lại nghĩ chơi hết lần này thì sẽ trở về.

“Bác gái, thật xấu hổ! Khiến bác phải chạy về chăm sóc cháu như vậy!” Cổ Ngấn Nhi thật sự cảm thấy ngại, hiện tại cô đang ở cữ, lại còn muốn mẹ chồng tương lai chăm sóc.

“Con còn gọi ta là bác gái sao, ngoan, mau gọi mẹ đi, chờ sau khi con hết cữ, chúng ta sẽ nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho con và Tử Kỳ, ta cũng được thỏa mãn.” Mặc dù đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng bà vẫn giữ được vẻ đẹp như xưa.

“Mẹ!”

“Ai. . . . . . Ngoan!” Cô cười vui vẻ, trong ngực ôm đứa cháu bảo bối vừa sinh ra.

“Đúng rồi, Tiểu Ngấn, các con đã đặt tên cho bảo bối chưa?” Bà vừa trở về, đã chạy tới phòng của bọn họ, ôm đứa cháu nội ngoan ngoãn vào trong ngực vô cùng vui vẻ.d.d.l.q.d

Bà cũng không biết, đã bao lâu rồi mình chưa vui vẻ như thế.

“Vẫn chưa ạ, Kỳ nói đợi mẹ và bác. . . . . . Cha trở về đặt tên cho cháu.” Bảo bảo vừa sinh ra được một ngày, cô đã hỏi Cung Tử Kỳ đặt tên gì cho con.

Nhưng mà, anh nói muốn chờ Cung Hình Dực trở lại, để cho ông.

Cô cũng đồng ý, dù sao có một số việc, vẫn nên hỏi ý kiến của người lớn.

“Như vậy à! Con chờ chút!” Bà ôm đứa bé, đi ra khỏi phòng.

“Dực, anh mau tới đây!” Bà thấy Cung Hình Dực lên lầu, liền gọi anh tới đây.

“Thế nào?” Ông đi tới bên cạnh Tống Tâm Dao, rất tự ôm eo bà, Cổ Ngấn Nhi nhìn ra được, bọn họ thật sự rất yêu nhau, lần đầu tiên thấy bọn họ, cô cũng đã có thể xác định, vợ chồng hai người bọn họ, thật sự rất yêu nhau, Cung Tử Kỳ cũng từng nói với cô về chuyện tình của cha mẹ anh. Từ đôi mắt của Cung Hình Dực cô có thể nhìn thấy bóng dáng, vẻ mặt yêu chiều của Cung Tử Kỳ đối với cô, cha con bọn họ thật sự rất giống nhau, mỗi lần nhìn thấy hai người bọn họ. Cô sẽ nhớ tới tình cảm của mình và Cung Tử Kỳ.

“Cha, Kỳ nói để cha đặt tên cho bảo bối.” Mặc dù cô vẫn không quen với cách xưng hô này, không thể nói ra một cách tự nhiên được, nhưng mà vẫn rất vui vẻ.

Hiện tại cô cũng đã có một gia đình!

“Tử Kỳ đâu?” Con nó, đương nhiên phải để tự nó đặt, nào có thể để người làm cha như ông đặt hộ chứ.

Mặc dù ông rất muốn đặt tên cho đứa bé, nhưng mà cho dù có nói như thế nào, thì đây cũng con đầu lòng của hai đứa, để cho Cung Tử Kỳ đặt tên là tốt nhất.

“Anh ấy đi mua giường nhỉ cho bé con rồi ạ.” Anh nói, anh cũng không muốn ngủ với con trai, nói thế nào, Cổ Ngấn Nhi vẫn là vợ của anh, bảo bảo có thể ở cùng phòng với bọn họ, nhưng anh lại không thích bảo bảo cũng nằm trên giường lớn với bọn họ.

“Ồ! Vậy chờ nó trở lại, dù sao đây cũng là đứa con đầu lòng của các con, hãy để cho người làm cha là nó đặt đi!” Tống Tâm Dao gật đầu, đồng ý với cách nói của Cung Hình Dực.d13nd6nlqd

“Tiểu Ngấn, con có đói hay không? Mẹ nhờ dì Diêu làm chút gì đó cho con ăn. Trừ lúc sinh Tử Kỳ, không phải dì Diêu chãm sóc, khi sinh mấy đứa nhỏ, đều là một tay dì Diêu chăm sóc mẹ, nếu như con muốn ăn cái gì cứ nói thẳng.” Tống Tâm Dao sẽ là người mẹ chồng tốt, bà cũng rất yêu thích đứa con dâu này, ít nhất là cũng hơn Đông Phương Tuyết Oánh, mặc dù nhà Đông Phương là nhà có quyền thế.

Đông Phương lão gia, vẫn hi vọng, Cung Tử Kỳ và Ðông Phương Tuyết Oánh sẽ ở chung một chỗ. Nhưng mà, chuyện này, bọn họ vẫn để cho Cung Tử Kỳ tự nhiên lựa chọn.

Bà và Cung Hình Dực cũng là yêu nhau mới kết hôn, bà cũng không hy vọng con trai của mình, sẽ bởi vì là nhà quyền thế, cho nên mới kết hôn với người con gái mà mình không yêu.

“Cám ơn mẹ, con sẽ nói!” Cô gật đầu, tay nghề của dì Diêu quả thật không tệ, mấy ngày nay cô vẫn luôn ăn đồ ăn của dì Diêu làm.

“Mẹ, con muốn xem em bé.” Tử Kiêu nhỏ nhất chạy tới, khi cậu tan lớp về đến nhà, đã nghe dì Diêu nói, anh trai và chị dâu đã trở lại, hơn nữa còn có em bé.

“Tử Kiêu, chậm một chút!” Tử Kiêu mới mười bảy tuổi, vẫn như một đứa con nít, thích náo nhiệt.

Nhớ khi Cung Tử Kỳ mười bảy tuổi, cũng đã rất thành thục, còn có thể giúp Cung Hình Dực xử lý chuyện trong công ty.

“Mẹ, khi con vừa sinh ra, có đáng yêu giống như tiểu bảo bối không?” Cậu thật sự rất vui vẻ, mình đã được lên làm chú rồi rồi. Thật sự rất vui vẻ đấy!

“Đương nhiên rồi! Con và Âm Âm đều rất đáng yêu!”

“Mẹ, chẳng lẽ con không đáng yêu sao?” Điềm Điềm cũng đã thoát khỏi hình ảnh ngây thơ trước kia, trở thành một một gái xinh đẹp.

“Tiểu Ngấn. . . . . . A! Không đúng, không đúng! Phải đổi thành chị dâu rồi.” Điềm Điềm quen biết cô cũng đã nhiều năm như vậy, cũng rất vui vẻ khi cô có thể trở thành vợ của anh trai mình.

Không biết, sau khi Tử Dật trở về, sẽ là cái vẻ mặt gì. Khi đó, nó vẫn luôn la hét, sau khi lớn lên nhất định phải lấy Tiểu Ngấn làm vợ.

Mỗi lần nhắc tới chuyện này, bọn họ đều cười Tử Dật.

“Điềm Điềm, tái sao lại trở về?” Điềm Điềm học tập thiết kế thời trang ở nước Pháp, thế nào cũng chạy trở về?

“Em đương nhiên là nghe mẹ nói, chị sinh cho anh trai một tiểu bảo bối đáng yêu, cho nên em đương nhiên muốn bay trở lại thăm em bé. Hơn nữa, em cũng là cô, đương nhiên là muốn mang quà tặng cho bảo bối!” Cô lấy một cái vòng tay từ trong túi ra, giao cho Cổ Ngấn Nhi.

“Chị dâu, đây là quà em mang về từ nước Pháp, em tin là nó nhất định rất thích hợp với bảo bảo. Chờ bảo bảo đầy tháng, em sẽ đổi thành vàng.” Đây là phong tục, thân là cô, cũng muốn tặng quà.

“Cô đang cười nhạo tôi không chiếm được tình yêu của Kỳ sao? Ở trước mặt tôi, khoe khoang Kỳ yêu cô nhiều như thế nào đúng không?” Đông Phương Tuyết Oánh có chút tức giận nhìn Cổ Ngấn Nhi, nếu như cô ta không có ý này thì còn là ý gì nữa?

“Đông Phương tiểu thư, cô hiểu lầm rồi!” Cô tranh thủ thời gian giải thích, không hiểu rốt cuộc mình nói sai chỗ nào.

“Hiểu lầm? Tại sao cô lại xuất hiện? Tại sao đã rời đi rồi còn quay trở lại? Nếu như cô không trở lại, Kỳ sẽ là của tôi, tại sao cô lại xuất hiện? Tại sao?” Cô vẫn hỏi, Cổ Ngấn Nhi nhìn cô, biết cô vẫn giống như trước kia, yêu Cung Tử Kỳ.

“Đông Phương tiểu thư, chuyện này, tôi thật sự vô cùng xin lỗi. Nếu như không có sự xuất hiện của tôi, cô và Cung Tử Kỳ có thể là một đôi, nhưng mà tôi lại xuất hiện. Tôi và Kỳ yêu nhau, cho nên cô mới không có cơ hội, nhưng mà tôi thật sự rât thích Kỳ, cho nên, tôi không thể nào buông tay. Tình yêu là ích kỷ, trong vòng mấy tháng bỏ đi này, tôi lại không thể không nói, tôi vẫn còn thương anh ấy, nếu như không bị buộc đến tuyệt cảnh, tôi sẽ không rời đi.” Nếu như không phải là do tờ xét nghiệm sai lầm kia, bọn họ cũng đã sớm là vợ chồng, căn bản cũng không phải chờ đến tận lúc này.

“Tại sao cô lại không quay trở lại muộn hơn một chút nữa? Nếu như quay về chậm hơn một chút Kỳ sẽ là của tôi!” Cô đứng ở bên giường, ánh mắt hung ác nhìn Cổ Ngấn Nhi.

“Lúc mới đầu tôi cũng không định trở lại, nhưng mà, Kỳ, anh ấy làm tôi cảm động…Tôi biết mình không thể nào rời khỏi anh, đứa bé cũng không thể rời khỏi cha. Cho dù như thế nào, tôi cũng sẽ không tặng Kỳ cho bất kỳ ai. Anh ấy là chồng của tôi, là người đàn ông mà tôi yêu.”

“Cô yêu thì tính là cái gì? Cô có yêu anh ấy như tôi sao? Tôi yêu anh ấy hai mươi năm rồi, bắt đầu từ khi chúng tôi học tiểu, đến bây giờ, tôi yêu anh ấy nhiều năm như vậy, tại sao anh ấy lại chọn cô, không công bằng, không công bằng!” Không công bằng chút nào.

“Tình yêu không phải dùng thời gian để đo lường!” Bọn họ yêu nhau cũng gần tám năm rồi, thời gian trôi qua nhanh như vậy, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ tới, mình và anh đã cùng nhau trải qua nhiều năm như vậy.

Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu anh bao lâu.

Bởi vì, cô chưa bao giờ dám nghĩ, bởi vì thật không biết, rốt cuộc mình có thể thương anh bao nhiêu.

“Tại sao cô phải xuất hiện một lần nữa? Khi cô nghe được báo cáo không thể sinh con, không phải cô đã rời khỏi nơi này sao? Tại sao cô còn quay trở lại!” Lời của cô…, khiến Cổ Ngấn Nhi trợn to hai mắt. Chuyện này, trừ nói với Cung Tử Kỳ ra cô cũng chưa từng nói với ai, tại sao cô ấy lại biết?

Tại sao cô ấy lại hiểu rõ chuyện giữa hai người bọn họ như vậy?

“Thật tò mò tại sao tôi lại biết chứ gì?” Cổ Ngấn Nhi gật đầu một cái, tại sao cô lại biết?

Cung Tử Kỳ bưng trái cây đi lên, liền thấy Điềm Điềm đang đứng ở bên ngoài cửa phòng anh nghe lén .

“Điềm Điềm. . . . . .” Anh vừa gọi Điềm Điềm một tiếng, cô liền vội vàng bưng kín miệng Cung Tử Kỳ.

“Anh, anh nghe!” Giọng nói của cô rất nhỏ, chỉ có thể để cho Cung Tử Kỳ nghe thấy. Anh cũng tới bên cạnh cửa.

Bên trong phòng, Đông Phương Tuyết Oánh nhìn Cổ Ngấn Nhi một cái, vừa liếc nhìn đứa bé đã yên tĩnh ngủ say trong ngực cô.

“Nếu như cô đã muốn biết vậy thì tôi có thể nói cho cô biết.” Đông Phương Tuyết Oánh cười nhạt, đi tới bên giường cô, ngồi xuống.

“Không sai, chuyện này, là tôi làm. Là ttôi cho đổi tờ báo cáo xét nghiệm trước hôn nhân của cô, tôi chính là không muốn cô kết hôn với Kỳ. Chỉ cần cô rời đi, tôi sẽ có cơ hội ở chung một chỗ với Kỳ. Nhưng mà không nghĩ tới, cô lại mang thai, trở lại sinh cho Kỳ một đứa con trai. Khi nghe tin cô đã sinh một đứa con trai, tôi cũng đã biết, mình đã không có một chút cơ hội nào nữa rồi. Nhưng mà tôi vẫn còn muốn đánh cuộc một lần.” Trong tay cô, đột nhiên có thêm thêm một con dao sắc bén, mũi dao hướng về phía Cổ Ngấn Nhi.

“Cô muốn làm gì?” Cổ Ngấn Nhi nhìn dao trong tay cô ta, hết sức sợ.

Thương tổn cô cũng không sao, nhưng mà cô không muốn bảo bối của cô gặp một chút chuyện không may nào.

“Muốn cô chết, chỉ cần cô chết, Kỳ cũng sẽ bỏ cô, anh ấy sẽ là của tôi!” Nói xong, cô ta lập tức nhào về phía Cổ Ngấn Nhi.

Chẳng qua là khi cô vừa nâng dao lên không biết làm sao đã bị đánh ngã.

“Đông Phương Tuyết Oánh, cô đã náo đủ chưa?” Cung Tử Kỳ kéo Đông Phương Tuyết Oánh lên, trực tiếp đẩy sang một bên.phuonganhlqd

“Ngấn Nhi, em không sao chứ!” Anh vội vàng ngồi vào trên giường, tra xét thân thể Cổ Ngấn Nhi, cô che chở bảo bảo như vậy, cũng không biết có bị thương không.

“Em…Em không sao!” Giọng nói của cô có chút run rẩy, rõ ràng cho thấy bị giật mình.

“Không sao là tốt rồi! Không sao là tốt rồi!” Khi nhìn thấy con dao kia, anh cũng giật mình, ôm cô an ủi một lát. Lập tức đứng lên, nhìn Đông Phương Tuyết Oánh.

“Cầm lấy đồ của cô, cút ra khỏi nhà họ Cung đi, đừng để cho tôi gặp lại cô nữa, nếu như không phải nhớ tới mặt mũi nhà Đông Phương, tôi nhất định sẽ đưa cô đến đồn cảnh sát đấy.” Điềm Điềm đã báo cho người nhà Đông Phương, một lát sau, Đông Phương lão gia, đã tới nhà họ Cung, nhưng khi nhìn thấy dao bên cạnh, cũng giật mình.

“Đừng để cho tôi tìm được cơ hội, nếu như tìm được cơ hội, tôi nhất định sẽ giết cô.” Đông Phương Tuyết Oánh mới vừa bò dậy, mặt liền nhận một cái tát.

“Tuyết Oánh, rốt cuộc con đang làm chuyện gì vậy hả?” Đông Phương lão gia vừa mới bắt đầu cũng không tin tưởng lời bọn họ nói, đó không phải sự thật, nhưng mà khi nghe được lời Ðông Phương Tuyết Oánh nói, ông tin.

Ông thật là đau lòng, tại sao ông lại có một đứa cháu gái như vậy?

“Ông, ông nội. . . . . .” Đông Phương Tuyết Oánh không nghĩ tới, Đông Phương lão gia lại đến nơi này.

“Cùng ta về nhà!” Sau khi Đông Phương lão gia nói xin lỗi Cung Tử Kỳ xong, liền lôi kéo Ðông Phương Tuyết Oánh rời khỏi nhà họ Cung.

Rồi sau đó, bọn họ cũng được biết, Đông Phương Tuyết Oánh tinh thần có chút vấn đề, bị đưa đến nước Mĩ điều trị. Cung Tử Kỳ cũng coi như yên tâm, ít nhất không cần lo lắng Cổ Ngấn Nhi sẽ có nguy hiểm tính mạng nữa.

Nhưng mà vì an toàn, anh vẫn cho người đi thăm dò vị trí của Đông Phương Tuyết Oánh, xác định cô ta đã ra nước ngoài, anh cũng yên tâm.

Sau khi trải qua chuyện Đông Phương Tuyết Oánh, Cung Tử Kỳ cũng không dám để người ngoài thấy Cổ Ngấn Nhi, chỉ sợ xảy ra chuyện như vậy nữa, cũng vì an toàn của cô mà suy nghĩ.

“Em đã hết cữ rồi, tại sao anh lại không để cho em đi ra ngoài?” Cô muốn đi mua ít quần áo cho con trai, nhưng anh lại không cho cô đi ra ngoài.

“Lão bà, bọn anh xong tan tầm rồi, buổi tối anh đi cùng em!” Anh biết, cô rất khó chịu, nhưng mà vẫn không dám để cho cô đi ra ngoài.

“Quần áo buổi tối sẽ không thấy rõ màu sắc!” Cô muốn đi bây giờ, hơn nữa cô cũng muốn mua cà vạt cho Cung Tử Kỳ. Cho đến bây giờ cô vẫn chưa tặng cho anh món đồ nào mà anh thì ngày ngày đều tặng quà cho cô.

Đặc biệt là trong khoảng thời gian sinh con trai này, dường như mỗi ngày anh đều có quà để tặng cho cô, hình như là sợ cô buồn bực. Mỗi ngày đều biến đổi đa dạng, dụ dỗ cô.

Cô cũng không hiểu, rõ ràng mỗi ngày anh đều ở nhà, lấy đâu ra thời gian đi ra ngoài mua những thứ đó.

“Sẽ không đâu…, mua quần áo cho con, chỉ cần con mặc thoải mái là được rồi!” Anh cảm thấy như vậy là đủ rồi.

“Vậy bao giờ thì anh về?” Nhìn anh vẫn không đồng ý, cô cũng không thể làm gì khác hơn là hỏi anh lúc nào thì trở lại.

“Em đi ra đi! Anh đã về đến cửa nhà rồi.” Cung Tử Kỳ khẽ mỉm cười.

“Anh bị bệnh thần kinh à! Đến nhà còn lãng phí tiền điện thoại!” Thiệt là.

“Lão bà, cú điện thoại này, hình như là em gọi cho anh!” Anh cười nhạo báng.

“Được, hình như là vậy!” Cô chỉ có thể giả bộ ngu, cú điện thoại này quả thực là cô gọi cho anh.

Cũng vì oán trách, anh không để cho cô ra ngoài không phải sao?

“Mẹ, nhờ mẹ trông cháu giúp con, con và Kỳ đi ra ngoài một lát?” Mặc dù rất ngại, để mẹ chồng phải chăm con giúp cô, nhưng mà mang theo đứa bé đi ra ngoài, quả thực rất bất tiện.Diễn.đàn.LQĐ

“Đi đi! Đi đi! Mấy ngày nay thấy con buồn bực ở nhà, quả thực chán muốn chết rồi, đi vui đùa một chút đi, để cho Tử Kỳ dẫn con đi xem phim, mặc dù sắp kết hôn, nhưng mà vẫn phải đi hẹn hò.” Tống Tâm Dao rất vui lòng, trước kia trông con mình, hiện tại trông cháu trai, nếu như sau này còn có thể trông con của cháu trai, đó không phải là tốt hơn sao?

“Bảo bảo, cháu mau chóng lớn lên đi, mau chóng để cho bà nội ôm chắt trai nữa!” Tống Tâm Dao vui vẻ cười.

“Em đó! Nghĩ đến nhanh như vậy làm cái gì?” Cung Hình Dực đi tới, ngồi bên cạnh vợ, cười khoác vai bà.

“Anh còn nói! Không phải anh cũng nghĩ muốn ôm chắt trai sớm một chút sao.”

“Anh mới không nghĩ, anh muốn từ từ nhìn cháu trai bảo bối lớn lên, vậy chúng ta cũng sẽ không phải già nhanh như vậy. Nếu anh già cũng không đẹp trai!” Cung Hình Dực cười nói.

“Thế nào? Cũng hơn 50 tuổi rồi, còn nghĩ đi cua tiểu nữ sinh nữa sao?” Bà không vui.

“Bà xã, em cũng sắp năm mươi rồi, lại còn ghen.” Nhưng mà anh lại vui mừng.

“Ai để ý đến anh!” Nói xong, bà liền ôm tiểu bảo bảo trong ngực, vui vẻ dụ dỗ.

*

“Chồng à, rốt cuộc anh đã nghĩ ra tên cho con tria chưa vậy?” Con trai ra đời cũng đã được hơn một tháng rồi, Cung Tử Kỳ vẫn chưa đặt tên cho con, bọn họ bây giờ cũng gọi nhũ danh của con trai —— ai ya.

Nhũ danh này, cũng là Tống Tâm Dao nghĩ ra, nhũ danh này thật đáng yêu, hi vọng bảo bảo trưởng thành, cũng có thể đáng yêu như thế.

“Không phải anh đang suy nghĩ rồi sao?” Anh nghiêm túc lái xe, tên của con trai, anh đã suy nghĩ lâu như vậy, nhưng đến bây giờ vẫn không có nghĩ ra được.

“Vậy còn bao lâu nữa hả? Anh không cần phải làm hộ khẩu cho con à?” Đã lâu như vậy, hộ khẩu cho con trai vẫn không làm được, giấy chứng sinh ở bệnh viện, anh chết cũng không cho bác sĩ viết tên lên.

Nói đợi đến sau khi anh ghĩ ra sẽ lại đến bệnh viện ghi lại.

“Lão bà, chúng ta yêu nhau tám nãm, đứa bé này là kết tinh tình yêu đầu tiên của chúng ta, hơn nữa anh là mối tình đầu của em, em cũng là mối tình đầu của anh, như vậy đây tất cả, chính là ý trời, vậy con tria tên là Cung Thiên Tường, em cảm thấy thế nào?” Từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ đến, mối tình đầu của mình sẽ trở thành người phụ nữ sẽ theo mình đến hết cuộc đời.

“Thiên Tường, Thiên Tường, Cung Thiên Tường. Tốt! Con của chúng ta tên là Cung Thiên Tường.” Vui vẻ cười, đứa bé của bọn họ, cuối cùng cũng đã có tên, nếu như anh không nghĩ ra được, cô thật sự sẽ nổi giận với anh.

“Ừm, vậy thì cái tên này đi! Buổi tối, chúng ta đi xem đồ dùng cho hôn lễ, cũng mua luôn về đi! Anh đã thương lượng với cha mẹ rồi, hai tháng sau, chúng ta sẽ kết hôn, em nói được không?” Ảnh cưới của bọn họ trước khi cô rời đi cũng đã chụp xong rồi.

Nếu như cô muốn đi chụp thêm lần nữa, anh cũng sẽ đi cùng cô.

Còn có thể chụp một tấm ảnh gia đình cho bọn họ nữa.

“Tại sao chuyện này chưa chưa nói với em?”

“Anh muốn cho em một sự ngạc nhiên nho nhỏ! Em cảm thấy thế nào? Nếu như em muốn tổ chức sớm hơn nữa cũng được, không sao cả. Nhưng mà không thể đẩy về sau. Em có biết anh muốn trên ô quan hệ vợ chồng của em viết lên tên của anh như thế nào không hả.” Anh cười, nắm thật chặt tay của cô, kéo tay cô lên môi mình, rơi xuống một nụ hôn sau đó đặt ở trên lồng ngực mình.

Để cho cô cảm thụ nhịp tim của mình.d.d.l.q.d

“Nếu đã như vậy thì cứ xác định như vậy đi!” Cô cũng nghĩ, nên tổ chức hôn lễ rồi.

Dù sao bọn họ cũng đã có đứa bé, thật sự nếu không tổ chức thì còn phải đợi tới khi nào?

“Vậy chúng ta cứ quyết định như vậy, em có còn muốn đi chụp một bộ ảnh cưới nữa không?” Trong khoảng thời gian này, Cung Hình Dực vẫn ở trong công ty, anh cũng còn có tương đối nhiều thời gian quan tâm đến cô.

“Không cần nữa đâu…, lần trước chúng ta chụp không phải vẫn còn sao? Chụp hình cưới thật sự rất mệt mỏi, một lần là đủ rồi.” Hơn nữa, cô cũng rât thích bộ ảnh lần trước, chụp rất hiệu quả.

“Vậy thì tốt, nghe lời em! Anh thật không muốn bà xã mệt mỏi.” Anh cười nhìn Cổ Ngấn Nhi, những chuyện này, vẫn nên hỏi ý kiến của cô.

“Anh không sợ à, sao lại cưng chiều em như vậy, cưng chiều em lên trời thì sao đây?” Cổ Ngấn Nhi cười hỏi, cô rất thích anh yêu chiều cô, ít nhất anh khiến cho cô cảm thấy, mình là bảo bối trong lòng bàn tay anh.

“Không sợ, nếu như cưng chiều em lên tận trời cao, anh sẽ lại kéo em trở về trong lòng anh. Sau đời đời kiếp kiếp, em cũng không thể nào rời xa anh.” Anh ưng thuận hứa hẹn.

Coi như không có đời đời kiếp kiếp, bọn họ cả đời này, cũng sẽ là một đôi khiến người người hâm mộ.

“Nếu như có kiếp sau, anh nhất định không thể quên em, tên của em, nhất định vẫn là Cổ Ngấn Nhi, chỉ cần anh không đổi tên, em nhất đinh sẽ tìm được anh!” Cô tựa vào trên vai anh, nhàn nhạt mở miệng.

Cô thích cảm giác như thế, thích cảm giác ở bên cạnh anh.

“Được! Anh sẽ không đổi tên, anh cũng sẽ tìm được em!” Hôn lên trán cô, xe bắt đầu lăn bánh trên đường cái.

“Ngấn Nhi, anh yêu em!” Trong mắt anh tràn đầy thâm tình, dịu dàng nói với cô.

“Em cũng yêu anh!” Cô cười trả lời.

Anh lần đầu tiên nói với cô lời yêu, mà cô cũng giống vậy.

Bọn họ còn nhớ rõ, ngày đầu tiên bọn họ quyết định quen nhau, đứng trên cây cầu đó đã từng nói.

Hai người yêu nhau, bọn họ có thể đi hết cả đời, bọn họ không nên nói yêu, chỉ cần cảm thụ chân tình của đối phương, vậy đã là đủ rồi. Bọn họ cũng giống vậy, hai người bọn họ yêu nhau, cho nên bọn họ có thể không cần phải nói “Anh yêu em” nhưng trong lòng đều hiểu.

Nhưng mà, hiện tại, bọn họ vẫn muốn nói một câu.

Coi như đường đời của bọn họ vẫn còn rất dài rất dài, giữa bọn họ, có thể còn có thể xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng mà hiện tại, bọn họ chỉ muốn hưởng thụ thời gian hạnh phúc hiện tại.

Mặc kệ đoạn thời gian này dài bao nhiêu, hoặc là ngắn như thế nào, bọn họ cũng sẽ nỗ lực vượt qua, nhớ tình yêu giữa bọn họ.

Hai người bọn họ trên cái thế giới này, là người cực kỳ hạnh phúc, bởi vì bọn họ thật lòng yêu nhau. Thật lòng muốn tốt cho đối phương.

Thật lòng muốn, yêu đối phương thật tốt.

Tương lai phía trước của bọn họ, là một dải lụa hồng, phía trên có bảy màu sắc.

Từng màu sắc đều đại biểu cho từng sắc thái hạnh phúc khác nhau của bọn họ.

Hai người nắm chặt tay nhau cùng bước đi, giống như tấm lòng của họ đã đan chặt vào nhau, bất luận là ai cũng không thể nào tách bọn họ ra.

Bọn họ tin tưởng, bọn họ sẽ hạnh phúc, bọn họ sẽ vui vẻ. Chỉ cần từng ngày từng giờ trôi qua đều vui vẻ.

Bọn họ sẽ rất hạnh phúc, xe dừng ở ven đường.

Anh hôn lên môi cô, êm ái hôn.

Tựa như trái tim tràn đầy yêu thương.

Mục lục
loading...