Menu

Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi- Quyển .2 . Chương 24


Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi


Q.2 – Chương 24: Chương 8: Ở Cùng Một Chỗ

“Đừng hẹp hòi như vậy, có được không?!” Văn Vân Nhi đẩy cô một cái, cô nhất định phải nhìn, nếu không nhìn được trong lòng cô thật sự rất khó chịu.

“Được rồi! Nhưng mà mà tớ phải nhìn trước đã, sau khi tớ xem xong, nếu như có thể cho các cậu xem thì tớ sẽ cho xem.” Cổ Ngấn Nhi chỉ chỉ hai người bọn họ nói.

“Được rồi!” Hai người bọn họ gật đầu một cái, lúc này mới buông cô ra.

Cổ Ngấn Nhi nằm sấp trên chỗ ngồi của mình, mở hộp ra. Nằm bên trong lại là một mảnh vỏ sò giống hệt mảnh vỏ sò mà cô đã tìm được, còn có một tờ giấy.

“Ngấn Nhi, nhìn lầu hai đối diện!” Cô ngẩng đầu lên, lập tức thấy Cung Tử Kỳ đang đứng ở trên hành lang, thấy Cổ Ngấn Nhi ngẩng đầu lên, anh liền tặng một nụ hôn gió tới đây.

Đối diện không phải là dãy phòng học, cho nên không có có học sinh.

Cổ Ngấn Nhi cười cúi đầu, nhìn vỏ sò trong tay. Vậy mà anh lại tìm được một cái giống nhau như đúc.

“Thứ gì vậy? Mau cho chúng tớ xem một chút đi!” Văn Vân Nhi thấy cô cúi đầu một cái rồi lại ngẩng đầu lên, cũng không biết cô đang làm cái gì?

“Vỏ sò!” Cô chỉ giơ giơ lên một chút sau đó lại cẩn thận cất vỏ sò đi. Đã bể một lần rồi, cô cũng không muốn sẽ bị bể một lần nữa, nếu như quả thật là như vậy, cô sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Cũng không biết, Cung Tử Kỳ hẹn cô để nói chuyện gì?

Hơn nữa, còn nhờ đến Trầm Phi Dương, không tự mình tới đây, là do sợ cô lại bị nữ sinh trong trường học vây công một lần nữa hay là như thế nào?

Suy nghĩ một chút, vẫn là thôi đi! Dù sao cũng đã như thế này.

Nếu anh đã hẹn cô, cô còn phải suy nghĩ nhiều như vậy làm gì?

Lần nữa nhìn sang hành lang đối diện, anh đã rời đi, chắc là đã trở về phòng học rồi!

Mới vừa rồi tiếng chuông hết giờ nghĩ đã vang lên, anh không đi trở về phòng học, còn đứng ở nơi đó làm cái gì?

“Đã vào học, hai người các cậu còn đứng ở chỗ này làm cái gì vậy?” Sau khi cô cất vỏ sò xong, lúc này mới quay đầu lại, nhìn Văn Vân Nhi và Lý Tiểu Vũ, phát hiện hai người bọn họ vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, căn bản là chưa muốn trở về chỗ bắt đầu học!

“Á! Đúng rồi!” Lúc này bọn họ mới kịp phản ứng, vội vàng trở lại chỗ ngồi của mình, mới vừa rồi bọn họ đang suy nghĩ, cái vỏ sò này rốt cuộc là ai đưa vậy?

Là Trầm Phi Dương? Hay là cung tử kỳ? Nhưng là lấy tính khí của Cung Tử Kỳ thì không thể nào tìm trở về thứ mà mình đã làm vỡ một lần nữa, chẳng lẽ nói, là vì Trầm Phi Dương muốn tốt cho hai người bọn họ, cho nên mới làm vậy sao?

Văn Vân Nhi suy nghĩ, càng nghĩ càng không hiểu.

Ngồi xuống bên cạnh Cổ Ngấn Nhi, ba người bọn họ dường như là ngồi cùng một bàn.

Lý Tiểu Vũ ngồi ở chỗ đối diện bọn họ, có lúc ba người cũng sẽ là một tổ.

Cổ Ngấn Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, đây là tiết học cuối cùng, sau khi tan lớp cô sẽ đi gặp Cung Tử Kỳ, nhưng mà càng nghĩ càng không hiểu. Rốt cuộc là anh ấy muốn nói gì với cô?

Lại còn để Trầm Phi Dương, đem vỏ sò tới cho cô, là để cho cô cảm động một lúc, sau đó anh lại tức giận một nữa sao?

Không phải, không phải vậy! Mới vừa rồi anh còn đứng ở nơi đó, tại sao có thể tức giận được chứ?

Nhất định không thể nào! Vẫn không nên suy nghĩ nhiều, dù sao đây cũng là tiết học cuối cùng rồi, sau khi hết giờ học, cô có thể đi tìm anh, đến lúc đó không phải sẽ hiểu rõ mọi chuyện sao?

Hiện tại, ngồi ở chỗ này lãng phí tế bào não, còn không bằng học cho tốt đi.

Nhưng mà đối với cô mà nói tiết học cuối này lại trôi qua thật chậm, không biết là bởi vì trong lòng cô vẫn luôn nghĩ đến tan lớp, cho nên mới cảm thấy tiết học này trôi qua cực kỳ chậm hay là bởi vì nguyên nhân nào khác đây?

Cho đến khi nghe thấy thầy giáo giao bài tập về nhà, cô mới biết, sắp tan lớp.

Khi thầy giáo vừa thông báo tan lớp, cô lập tức giống như con chim được phép cất cánh, dùng tốc độ nhanh nhất vọt ra khỏi trường học. Bây giờ, cửa trường học vẫn chưa có nhiều người, cũng sẽ không bị chen chúc ở đó.

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn ra cửa, hôm nay Cổ Ngấn Nhi bị sao vậy? Tại sao lại vội như vậy?

Chẳng lẽ, phía sau có người đuổi theo cô sao? Khiến cho cô phải chạy nhanh như vậy?

Hay là có chuyện gì?

“Cổ Ngấn Nhi, hôm nay cậu trực nhật mà!” Lâm Tử Yên hướng về phía cửa thét lên, Cổ Ngấn Nhi rốt cuộc là đang làm cái gì?

“Lâm Tử Yên, hôm nay trong nhà Tiểu Ngấn có việc, đã nói trước với tớ rồi, để tớ đổi ngày giúp cậu ấy!” Văn Vân Nhi đứng dậy, thật không hiểu, rốt cuộc cậu ấy muốn làm gì? Tại sao lại vội vã như vậy?

Nhất định là vừa rồi Trầm Phi Dương đã nói gì đó cho nên sau giờ học cậu ấy mới vội vã chạy đi như vậy.

Xem ra, bọn họ vẫn phải đi tìm xem Cổ Ngấn Nhi rốt cuộc đã chạy đi đâu.

“Tiểu Vũ, cậu phải chờ tớ!” Cô lôi kéo Lý Tiểu Vũ!

“Được rồi!” Lý Tiểu Vũ hiểu rõ, bất kỳ ai trong ba người bọn họ trực nhật, bọn họ đều sẽ ở lại chờ nhau. Nhưng mà, hôm nay Cổ Ngấn Nhi quả thực rất kỳ quái, nếu như không phải vì cậu ấy vội vã chạy đi như vậy, bọn họ cũng không cần ở lại trực.

*

Khi Cổ Ngấn Nhi chạy tới cửa trường học, thật sự rất ít người. Lúc này mới thả chậm bước chân. Hiện tại cô muốn bình tĩnh điều chỉnh hô hấp của mình thật tốt, nếu không để Cung Tử Kỳ thấy được, nhất định sẽ nhạo báng cô.

Nói cô sao lại chạy đi gặp anh vội như vậy.

Cho đến khi hô hấp đã trở lại bình thường, cô mới đi đến tiệm đồ ngọt phía đối diện. Vừa mới tiến vào, cô đã sợ hết hồn, bởi vì trong quán không hề có một học sinh nào.

“Cổ Ngấn nhi!” Trầm Phi Dương đứng ở một bên chờ Cổ Ngấn Nhi, thấy cô đến, lập tức lên tiếng gọi.

“Chào anh!” Cô gật đầu một cái với Trầm Phi Dương, khẽ mỉm cười, sau đó mới đi tới.

“Kỳ đang ở trên lầu hai, cô tự đi lên đi!” Sau khi nói cảm ơn xong Cổ Ngấn Nhi mới đi lên trên lầu.

“Ngấn Nhi!” Cung Tử Kỳ thấy Cổ Ngấn Nhi, lập tức gọi cô.

Cô cười cười, đi tới, ngồi xuống đối diện với anh, nhưng lại không biết, phải nói cái gì?

“Có muốn ăn cái gì không?” Mở miệng trước vẫn là Cung Tử Kỳ, thấy cô nửa ngày cũng nghẹn không nói ra một câu, anh cũng đành phải mở miệng nói trước phá vỡ cục diện bế tắc này.

Cũng không biết, tiếp theo bọn họ phải nói chuyện thế nào đây!

“Không cần!” Cô lắc đầu, cô cũng không thích ăn đồ ngót lắm, hơn nữa mỗi lần đều là Cung Tử Kỳ trả tiền.

loading...

Cô cũng cảm thấy, thật ngại quá! Ít nhất mình cũng chưa mời anh ăn cái gì lại luôn ăn của anh, điều này làm cho cô cảm thấy rất kỳ quái.

“Vậy anh sẽ gọi cho em!” Anh thấy cô thận trọng như vậy, không thể làm gì khác hơn là mình mở miệng, gọi cho cô mấy phần điểm tâm nhỏ.

“Có thể trả lời anh chưa?” Mặc dù hai ngày nay, quan hệ của bọn họ, coi như không tệ.

Nhưng mà, cô chưa đưa ra câu trả lời chắc chắn cho anh, rốt cuộc cô có đồng ý ở chung một chỗ với anh hay không?

Hai ngày, anh thật sự có chút không chờ được, cho nên mới phải gọi điện thoại trực tiếp cho cô, nếu không, anh thật không biết, anh phải đợi đến lúc nào thì mới có thể nghe được câu trả lời thuyết phục của cô.

“Hả?” Rất dễ nhận thấy, Cổ Ngấn Nhi không hiểu anh đang nói gì.

“Suy tính như thế nào? Có nguyện ý quen anh, làm bạn gái của anh không?” Anh vẫn nên thẳng thắn một chút thì tốt hơn, nếu không nói thẳng ra, có thể cô sẽ không hiểu.

“Em nghĩ là chúng ta đã quen nhau rồi!” Cô cúi thấp đầu, bởi vì câu nói này mà đỏ mặt.

Trên mặt Cung Tử Kỳ cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười. Anh thích câu trả lời này, thích muốn chết.

“Nói như vậy là em đồng ý rồi!” Cổ Ngấn Nhi gật đầu, vẫn cúi đầu như cũ, Cung Tử Kỳ hưng phấn chạy đến ngồi xuống bên cạnh cô.

“Có chỗ nào em muốn đến không? Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta bắt đầu hẹn hò!” Anh vui vẻ cười, kéo cổ tay Cổ Ngấn Nhi sang, giữ chặt trong tay mình, không để cho cô bị đâu, nhưng cũng không thể để cho cô rút ra.

“Không có!” Cô lắc đầu, bởi vì hiện tại cô cảm thấy, chỉ cần ở bên cạnh anh, đi đến đâu chơi cũng không sao cả.

Khi cô nhận được mảnh vỏ sò kia, cô đã cảm thấy, mình có thể đồng ý quen anh rồi.

Bởi vì, cô thật sự đã cảm nhận được, trong lòng anh quả thực có cô.

Nếu như không có cô…, nếu như không phải là thật sự muốn quen cô, muốn ở chung với cô, anh có thể sẽ không phải đi tìm một mảnh vỏ sò giống nhau như đúc mảnh vỏ sò cũ về đưa cho cô.

“Đúng rồi!” Mặc dù đã biết, vỏ sò này là anh đi tìm trở về, nhưng mà cô nghĩ cô vẫn muốn nghe chính miệng anh nói.

“Cái gì?” Cung Tử Kỳ vẫn luôn nắm tay cô, chưa từng buông lỏng.

“Vỏ sò này, anh tìm mất bao lâu?” Cung Tử Kỳ không ngờ đột nhiên cô lại hỏi như thế.

Thật ra thì anh đã tìm mất hai đêm, đêm hôm đó, sau khi tạm biệt cô anh liền chạy tới bờ biển, bắt đầu tìm vỏ sò.

Đêm đó, anh tìm đến nửa đêm, nhưng không tìm được một mảnh vỏ sò nào giống như vậy.

Tối hôm qua, anh lại chạy đi tìm một lần nữa, cho đến khi trời sắp sáng, anh mới tìm được mảnh vỏ sò đó.

Nhặt được mảnh vỏ sò, anh lập tức trở về nhà, khắc tên của hai người bọn họ lên trên đó, sau đó mới bỏ vào trong hộp, lại nhờ Trầm Phi Dương đưa cho Cổ Ngấn Nhi.

“Không bao lâu, chỉ tìm một lát!” Thật ra thì anh không muốn để cho cô biết, sau khi cô biết, nhất định sẽ cười anh quá ngu.

Làm sao lại ngu ngốc như vậy, chạy đi tìm bao lâu.

“Không thể nào, cũng không phải là em chưa từng đi qua, cát nhiều như vậy, muốn tìm được một mảnh vỏ sò không phải chuyện dễ dàng như thế, hơn nữa còn tương tự giống cái đã bị vỡ như vậy nữa.” Cô sẽ không tin anh, không phải là cô chưa từng đi tìm, nếu như cô chưa từng đi tìm thì anh nói như vậy, cô còn có thể tin tưởng, nhưng là hiện tại, cô không tin một chút nào, không tin anh chỉ tìm mất có một lúc đã tìm được.

“Được rồi! Anh tìm cả đêm.” Anh vẫn không nói thật, nếu như anh nói, anh tìm mất cả đêm cộng với nửa đêm hôm trước, không biết cô sẽ phản ứng như thế nào.

“Anh thật đúng là ngu ngốc, nếu đã cỡ, vì sao còn phải đi tìm trở về?” Lúc này Cổ Ngấn Nhi mới chú ý tới, dưới đôi mắt anh là quầng thâm đen xì, cái này đã chứng minh anh không hề có một giấc ngủ tốt.

“Bởi vì, đó là của em đưa cho anh.” Cũng không phải là anh cố ý ném vỡ mảnh vỏ sò đó, chỉ là khi đó, anh đang nổi nóng thôi.

“Nhưng mà, tại sao lại đưa nó cho em?” Cô lại không rõ.

“Bởi vì, đó là em đưa cho anh, nếu anh cũng tìm được cái giống vậy thì nên đưa cho em, xem em có nguyện ý đưa lại mảnh vỏ sò đó cho anh không.” Anh cười cực kỳ dịu dàng.

Trước kia cô vẫn luôn nghe nói, Cung Tử Kỳ là một nam sinh đẹp trai vô cùng lạnh lùng, cho tới bây giờ cũng chưa từng cười với ai.

Nhưng mà, hiện tại cô lại nhìn thấy anh cười dịu dàng như thế, hơn nữa còn là hướng về phía cô cười.

“Anh thích?” Cô hỏi.

“Dĩ nhiên!” Anh nghĩ cũng không cần nghĩ đã trả lời.

Anh thích đến chết, nếu như không phải bởi vì mình lúc ấy quá bực bội, quá tức giận, anh đã sớm nhận lấy cái vỏ sò đó, cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi.

“Vậy anh nói đi, tại sao anh lại muốn ném vỡ mảnh vỏ sò đó, nếu như không ném vỡ, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi.” Lúc ấy cô thật sự không hiểu, tại sao anh lại làm như vậy.

Cho dù anh không thích cái vỏ sò đó, cũng không nên ném vỡ nó như vậy chứ!

“Là anh lửa giận bốc lên đầu!” Chỉ cần thấy cô và Khâu Dật Phàm đi chung với nhau, là anh lập tức muốn đánh người.

Nhưng mà nhớ tới chuyện của mình, lại không biết phải nói như thế nào.

“Anh có gì phải tức giận? Em cũng không giận anh làm vỡ vỏ sò, anh thật đúng là tiên sinh hay tức giận!”

“Em còn dám nói sao? Nếu như không phải sau khi em cự tuyệt anh, lại đi chung với Khâu Dật Phàm, anh cũng sẽ không tức giận như vậy.” Khi thấy cô và Khâu Dật Phàm cãi nhau ầm ĩ vui vẻ như vậy, anh thật sự rất tức giận, chỉ muốn chạy qua, đánh cho tên Khâu Dật Phàm kia một trận.

“Anh ghen?” Cô rất xác định, lúc đó anh đang ghen.

“Làm sao có thể? Anh chỉ ghét thấy Khâu Dật Phàm!” Anh mới không có ghen này, chuyện ngây thơ như vậy, chỉ có nữ sinh mới làm.

“Còn nói không có, vị chua như vậy!” Hiện tại cô cũng có thể cảm nhận được vị chua, anh còn dám nói không có, ai có thể tin tưởng được sao? Có ai tin tưởng sao?

Nhất định không có ai.

“Anh nói không có là không có, nếu như em lại nói là anh ghen lần nữa, xem anh thu thập em như thế nào!” Anh sẽ không ăn dấm.

“Bây giờ anh đã muốn trừng trị em rồi sao? Anh không sợ em sẽ thu hồi lời nói mới vừa đồng ý với anh sao?” Cô không muốn, hiện tại đã bị hắn uy hiếp, sau này sẽ thế nào?

“Nói ra, còn có thể thu hồi sao? Em nghĩ cũng đừng có nghĩ, không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có, em muốn có một lỗ để hóng mát, anh cũng sẽ không cho.” Anh bắt đầu ăn vạ, không có ai quy định, con trai không thể ăn vạ mà.

Hơn nữa, cũng không phải là ăn vạ với ai khác, với bạn gái mình có làm sao đâu?

Mục lục
loading...