Menu

Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi- Quyển .2 . Chương 18


Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi


Q.2 – Chương 18: Pn 4 Bị Giễu Cợt

Sau ngày hôm đó, mỗi ngày cô đều đến thư viện như cũ, hơn nữa mỗi ngày đều cầm sách, ngồi ở chỗ đó.

Hình như là vì cô đang chờ người thần bí đã đưa khăn giấy cho cô xuất hiện, nhưng mà không biết vì sao cô chưa từng thấy người đó xuất hiện.

Cô không biết, rốt cuộc người đó là con trai hay là con gái. Nhưng mà cô rất thích mùi vị lưu lại trên tờ khăn giấy đó, cô cứ nghĩ là dựa vào mùi hương lưu lại ấy sẽ tìm được người kia, nhưng mà cho đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được.

“Bây giờ vẫn cò có người đọc sách ở đây sao?!” Một nam sinh đẹp trai đi tới, khi nhìn thấy Cổ Ngấn Nhi, rõ ràng hơi sửng sốt một chút. Vào giờ này không phải các học sinh đều đang ở phòng ăn sao? Tại sao chỗ này vẫn có người chứ?

Cổ Ngấn Nhi ngẩng đầu nhìn anh một cái, anh là một nam sinh rất đẹp trai, hơn nữa còn rất rực rỡ, cô không biết nam sinh này. Cũng không biết anh học khóa nào, nhếch miệng mỉm cười bày tỏ sự thân thiện!

Khâu Dật Phàm nhìn cô một cái, mặc dù anh cảm thấy hơi kỳ quái vì lại có người đọc sách ở đây vào giờ này, nhưng mà anh vẫn bỏ qua. Nếu như không phải bởi vì buổi chiều có bài kiểm tra thì anh cũng sẽ không đến đây tìm tài liệu vào lúc này.

Trên người anh có mùi hương cam thảo nhàn nhạt, mặc dù cô không biết có phải là nam sinh này hay không, nhưng mà cô vẫn là vụng trộm nhớ kỹ khuôn mặt của nam sinh này.

Lặng lẽ cảm ơn người đã đưa khăn giấy cho cô hôm đó. Cô không dám tiến lên nói cảm ơn Khâu Dật Phàm, nếu như không phải là anh, vậy thì người ta nhất định sẽ lại giễu cợt cô.

Giễu cợt cô dùng phương pháp rách nát này để tiếp cận người khác. Nhưng mà cô nhìn anh một lúc, thấy anh đi đến khu đặt máy vi tính, cô cũng đã đoán ra thân phận của anh và cô vô cùng khác biệt.

Ở trong trường, chỉ có những học sinh có thân phận, địa vị, mới có thể dùng máy vi tính ở đây, hơn nữa còn phải đóng tiền. Cho nên, cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng chạm vào máy vi tính trong trường, ngay cả cái máy vi tính duy nhất trong nhà cũng là chiếc máy tính đã qua tay không biết bao nhiêu người, cô mới dùng hơn ba trăm đồng mua về.

Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng ít nhất cô vẫn có thể tra được một chút tài liệu.

Sau khi Cung Tử Kỳ ăn cơm xong, bất tri bất giác lại đi tới thư viện, anh cũng không biết tại sao mình lại muốn tới đây? Nhưng mà hình như có một sức hút nào đó kéo anh tới nơi này. Đi thẳng tới thư viện, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của cô.

Hôm nay, anh không nhìn thấy cô trong phòng ăn, chắc là cô cũng không đến phòng ăn, cho nên anh mới tới đây. Không biết hôm nay cô đã ăn cơm xong chưa? Hay là lại giống như hôm trước, ngồi ở đó vừa ăn bánh bao vừa đọc sách.

“Này. . . . . . Anh đứng lên!” Cổ Ngấn Nhi đỏ mặt, rốt cuộc nam sinh này muốn làm cái gì? Cô đang chăm chú đọc sách, anh ta lại lao thẳng đến chỗ cô, đè cô dưới thân mình.

“Hai người. . . . . .” Cung Tử Kỳ không ngờ mình lại nhìn thấy một cảnh như vậy ở đây.

Cô nữ sinh này chẳng lẽ ở chỗ này, bởi vì cùng nam sinh này. . . . . .

“A. . . . . .” Cổ Ngấn Nhi làm thế nào cũng không ngờ đến, lúc này lại có người đến đây, hơn nữa còn thấy cô trong một màn xui xẻo như thế này. Anh ấy nhất định sẽ hiểu lầm mình, không biết tại sao, trong lòng cô lại có chút lo lắng, lo lắng nam sinh này sẽ hiểu lầm.

“Này. . . . . . Ai cho cô ngồi ở chỗ này hả?” Khâu Dật Phàm bò dậy, thật là nhếch nhác, ngày thứ nhất tới thư viện học bài lại bị một nữ sinh làm ngã. Hơn nữa còn nằm ở trên người cô, nếu như để cho các nữ sinh khác trong trường nhìn thấy, thì phải làm sao?

“Ánh mắt của anh để ở đâu? Không nhìn thấy gì sao?!” Thật là, rõ ràng là lỗi của anh ta, lại còn chạy tới trách cô.

“Ở kia có chỗ ngồi, tại sao cô lại không ngồi?” Chỉ vào chỗ trống bên cửa sổ, nơi đó có nhiều chỗ ngồi như vậy, tại sao cô lại ngồi trên đất? Chẳng lẽ ngồi ở đây thoải mái hơn sao?

“Tôi ngồi đọc sách ở đâu có phải xin phép anh hay không hả? Rõ ràng là lỗi của anh, còn đã không xin lỗi còn trách tôi!” Mặc dù Cổ Ngấn Nhi rất nghèo, nhưng là cũng không phải người bị bắt nạt dễ như vậy.

“Tôi thấy cô là cố ý ngồi đây, muốn đưa chân ra khiến tôi ngã!” Cũng rất có thể là cô duỗi chân ra khiến anh ngã.

“Anh. . . . . .” Cổ Ngấn Nhi chỉ vào anh ta, lúc này mới phát hiện ra động tác của mình không thục nữ, thu tay lại, không nên tranh cãi với loại người như thế này, hoàn toàn không thể nói chuyện tử tế được.

“Thế nào, bị tôi nói trúng rồi hả?!” Khâu Dật Phàm cảm thấy cô nữ sinh này thật sự rất thú vị. Không giống những cô gái khác trong trường, chỉ biết trồng hoa si.

Nếu không, anh cũng lười, không muốn nói thêm câu nào với cô.

“Nhàm chán!” Cổ Ngấn Nhi không thèm để ý đến anh, thu dọn đồ đạc bên cạnh, lập tức bò dậy. Nói thêm hai câu với dạng người như thế này chẳng qua là lãng phí nước miếng, còn không bằng không nói thêm gì nữa.

“Tôi thấy cô cũng có vẻ nhàm chán.” Khâu Dật Phàm cũng lười nói thêm vài câu với cô, dù sao cũng đã như vậy, không bằng không nói thêm gì nữa.

Coi như là mình xui xẻo, cho nên mới gặp phải một người như thế đi! Sau khi Khâu Dật Phàm rời đi, Cung Tử Kỳ chỉ đứng thêm một lát, cũng xoay người đi ra ngoài. Anh cũng không biết, tại sao mình lại muốn gặp cô gái này. Rốt cuộc là cô giống hay khác các nữ sinh khác ?

“Này. . . . . . Bạn học!” Cổ Ngấn Nhi thấy anh muốn rời đi, vội vàng gọi anh lại.

“Có chuyện gì sao?” Bình thường anh đều không để ý đến các cô gái, nhưng mà hôm nay, anh lại dừng lại.

“Chuyện vừa mới xảy ra, thật sự chỉ là hiểu lầm, hi vọng anh đừng nói ra!” Có lẽ cô nói như vậy là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng mà cô vẫn có chút lo lắng.

Cô chạy đến trước mặt anh, anh thật cao, cô nhìn ngang tầm mắt như vậy, ngay cả cằm anh cũng không nhìn thấy.

“Cô lo lắng quá rồi!” Anh không phải là loại người miệng rộng, có lẽ anh đối xử với cô gái này hơi đặc biệt.

Nhưng mà, tiếp theo chắc chắn sẽ không như vậy!

“Cảm ơn!” Sau khi cô nói cảm ơn, lập tức ngẩng đầu lên.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ ngoài đẹp trai của anh, cô thật sự sững sờ.

Tại sao lại có nam sinh đẹp trai như vậy?

Anh có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai, mày kiếm, đôi mắt sắc bén mà thâm trầm lại là màu tím nhạt, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng mím chặt.

Trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ lạnh lùng nhìn cô, cô xấu hổ cúi đầu. Vừa nhường đường cho anh vừa cúi đầu, vẫn không dám ngẩng đầu lên. Cho tới khi tiếng bước chân ròi khỏi thư viện cô mới đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ về ngực mình. Tại sao lại đập nhanh như vậy?

*

Cung Tử Kỳ ngồi trong phòng mình, tay đang vuốt một chiếc bút mà trong trường không có ai dùng. Chiếc bút này là chiếc bút anh nhặt được bên đài phun nước ngày hôm đó. Đối với anh, anh hoàn toàn không nghèo đến nỗi phải đi nhặt một chiếc bút, nhưng mà quỷ thần xui khiến, anh lại đi nhặt chiếc bút này.

“Anh!” Cung Điềm Điềm chạy vào, khi nhìn thấy chiếc bút trong tay anh, chỉ cười nhạt.

Xem ra Cung Tử Kỳ đã yêu chủ nhân của chiếc bút này rồi, cô bé đã nhìn thấy anh ngắm nó nhiều lần!

“Đã nói bao nhiêu lần rồi rồi hả ? Vào phòng người khác phải gõ cửa!” Anh cất chiếc bút vào trong cặp sách của mình.

“Chuyện gì?” Anh nhìn em gái.

“Anh, nghe nói cuối tuần này trường anh có buổi dạ vũ, có thể cho em đi cùng được không?” Điềm Điềm đã sớm nghe nói đến chuyện trong trường anh trai toàn là trai xinh gái đẹp.

“Em đi sao?” Đưa cô đi cùng sao, chỉ quấy rối anh, trừ cái này ra, anh không biết dẫn cô theo có lợi ích gì.

“Anh trai, anh không có bạn nhảy mà! Vậy hãy để em làm bạn nhảy của anh đi, anh cảm thấy thế nào?” Điềm Điềm lôi kéo cánh tay anh, mặc dù anh có thể đồng ý.

Điềm Điềm, người cũng như tên, ngọt ngào đáng yêu, là một người vô cùng vui vẻ.

“Em không sợ bị ánh mắt của những nữ sinh trong trường anh giết chết à?” Ở trước mặt em gái, trên mặt anh mới nở một nụ cười.

“Sợ? Nếu như sợ em đã không phải là em gái của anh, nói như vậy, anh, anh đồng ý?” Không đợi Cung Tử Kỳ mở miệng, Điềm Điềm đã vui vẻ nói tiếp, dù sao mặc kệ anh trai có đồng ý hay không, dù sao cô cũng đã quyết định phải đi! ~

“A. . . . . . Anh trai, anh thật tốt! Em yêu anh chết mất!” Nói xong, cô hôn lên khuôn mặt đẹp trai của anh một cái sau đó lập tức chạy ra ngoài.

“Anh vẫn chưa đồng ý cho em đi cùng mà!” Lúc này anh mới phục hồi lại tinh thần, thấy em gái như vậy, thật sự có chút không nói nổi, anh vẫn chưa đồng ý mà đã hưng phấn chạy ra ngoài!

Bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao cũng phải tìm bạn nhảy, tìm những nữ sinh trong trường kia, còn không bằng tìm Điềm Điềm, so với mấy nữ sinh kia, Điềm Điềm dễ thương hơn nhiều, còn đối với mấy cô gái kia, anh không có gì để nói.

Lấy cây bút từ trong túi ra, không biết cô gái đó có thể tham gia hay không? Hình như cô là cô gái chưa bao giờ đến phòng ăn thì phải.

Thật ra anh rất muốn biết, cô nữ sinh này khi tham gia vũ hội vẫn mặc trang phục bình thường sao?

Có lẽ, cô ấy cũng sẽ không tham gia!

“Tiểu Ngấn, dạ vũ cuối tuần, cậu có tham gia không? Dạ vũ năm nay cậu chưa tham gia lần nào đâu đó!” Lý Tiểu Vũ, bạn tốt của Cố Ngấn Nhi hỏi.

“Đúng rồi! Nghe nói dạ vũ lần này, ba chàng hoàng tử trong trường cũng sẽ xuất hiện đấy!” Khuôn mặt Văn Vân Nhi tỏ vẻ si mê.

“Các cậu cứ chơi vui là được rồi! Tớ sẽ không tham gia đâu!” Ngày đó vào đúng thứ bảy, cô có thể đi làm thêm, kiếm đủ tiền tiêu vặt một tuần, hơn nữa cũng có thể phụ cấp cho gia đình thêm một khoản tiền nhỏ.

“Ai! Thật sự chán chết mà, tạ sao lần nào cậu cũng không tới vậy?!” Bọn họ đều là học sinh mới, vẫn luôn tò mò với buổi dạ vũ trong trường. Hơn nữa, bọn họ cũng rất muốn nhìn thấy ba chàng hoàng tử kia. Ba bọn họ thường không xuất hiện nhiều, chuyện này với bọn cô mà nói, là một cơ hội khó có được.

“Ha ha! Các cậu chơi vui vẻ nhé!” Cô chỉ cười cười, sau đó lại cúi đầu nhìn sách trong tay mình. Bây giờ, ngồi trên sân cỏ ở vườn hoa đọc sách, thật sự là rất tốt, rất thoải mái.

“Được rồi! Nếu như có món ăn ngon này nọ, chúng tớ nhất định sẽ lấy về cho cậu!” Bọn họ cũng rất thương Cổ Ngấn Nhi, cũng biết gia cảnh của cô không được tốt, cho nên cho tới tận bây giờ vẫn không bảo cô mời khách, có lúc còn mang đồ ăn ngon đến cho cô.

“Cảm ơn các cậu, không cần đâu!” Mỗi lần đều là hai người bọn họ mời cô ăn, cô đã ngại lắm rồi. Bọn họ tốt như vậy làm sao cô có thể để bọn họ lấy thức ăn từ buổi vũ hội đến cho cô được chứ?

Hơn nữa, cô cũng không tham ăn đến mức đó!

“Tại sao cậu chẳng biết hưởng thụ chút nào thế?!” Gia cảnh của Văn Vân Nhi coi như không tệ, so với cô thì tốt hơn rất nhiều.

“Hưởng thụ cũng cần phải có tiền đó chị hai! Hai người các cậu nếu như không muốn đọc sách thì đi sang bên kia chơi đi, để cho tớ xem sách một lát!” Thật là, mặc dù hai người bọn họ là bạn tốt của cô, nhưng mà đối với cô mà nói, sách mới đúng là người bạn tốt nhất.

“Được rồi! Chúng tớ không quấy rầy cậu nữa! Mọt sách.” Lý Tiểu Vũ nhìn cô một cái, kéo Văn Vân nhi, hai người cùng rời đi.

Thành tích của cô rõ ràng đã tốt như vậy, tại sao còn phải cố gắng đọc sách như vậy, dường như mỗi khi có thời gian rảnh rỗi cô đều bắt đầu đọc sách.

Lật một trang sách, đột nhiên khăn giấy từ bên trong rơi ra ngoài. Cô đưa tay nhặt nó lên, cầm lên ngửi một cái, phía trên vẫn còn lưu lại hương cam thảo nhàn nhạt.

“Rốt cuộc là ai đã đưa nó cho mình?” Mùi hương như thế này, cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng thấy qua, nhìn chất lượng của loại khăn giấy này thì biết rõ nhất định là hàng loại một, nhưng phía trên không có một chữ gì.

Cô chép miệng, bỏ tờ khăn giấy kia vào trong sách, tiếp tục xem sách của mình.

Đúng lúc Cung Tử Kỳ đi qua, những câu cô vừa lẩm bẩm kia, mỗi một câu đều lọt vào tai anh.

Cô vẫn còn giữ lại tờ khăn giấy kia sao? Hôm nay, cô mặc một cái quần jean được giặt đến bạc cả màu, một cái áo t shirt thật đơn giản. Ở trong ngôi trường này, có thể thấy một người ăn mặc như vậy, quả thực rất kỳ quái.

Cô nữ sinh này thật sự rất nghèo sao?

Xem ra, anh phải đi điều tra thân phận của cô nữ sinh này một chút, xem xem rốt cuộc cô là người như thế nào.

Thấy cô lại nghiêm túc xem sách một lần nữa, anh cũng rời khỏi vườn hoa.

Cổ Ngấn Nhi cảm giác có người đang nhìn mình, lập tức ngẩng đầu lên, thế nhưng ngay cả một bóng người cũng không có.

Lắc đầu một cái, xem ra cô suy nghĩ nhiều quá rồi, chỉ chốc lát nữa lại phải đi học, cô vẫn nên trở về phòng học thôi!

*

Thời gian vĩnh viễn đều trôi qua nhanh như vậy. Lần dạ vũ này hình như cố ý không tổ chức ở trong trường. Trường đã thuê một khách sạn lớn, có hai đại sảnh có thể chứa được mấy trăm người.

Mà tiệc rượu này cũng không phải dành cho học sinh toàn trường, mà chỉ dành cho một trăm học sinh đứng đầu bảng của mỗi khối. Bọn họ đều có thể mang theo bạn nhảy đến, cũng có thể chọn bạn nhảy ở trong trường.

Nhưng mà cũng chỉ có 299 học sinh trình diện, còn một người không tới đó chính là Cổ Ngấn Nhi, nữ sinh giành danh hiệu nhất bảng ba lần liên tiếp trong khối lớp mười.

Khi ba người Cung Tử Kỳ xuất hiện, tất cả nữ sinh khi thấy Điềm Điềm bên cạnh Tử Kỳ, đều thất vọng cúi đầu, bọn họ vốn tưởng rằng, tối nay ba người bọn họ sẽ chọn bạn nhảy từ các nữ sinh trong trường, nhưng mà hoàn toàn không ngờ rằng họ đã dẫn theo bạn nhảy đến rồi.

Điềm Điềm mở to đôi mắt dễ thương, kể từ sau khi tiến vào đại sảnh, vẫn lluoon nhìn đông nhìn tây, càng có hứng thú đối với thức ăn ngon.

“Ca ca, em có thể đi ăn cái gì đó hay không?” Điềm Điềm nhìn Cung Tử Kỳ, là mình xin anh cho đi cùng, có chuyện gì, vẫn phải được sự đồng ý của anh mới được.

“Đi đi!” Vuốt vuốt tóc em gái, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều.

Tất cả nữ sinh khi nhìn thấy ánh mắt kia, tất cả đều si mê, quá đẹp trai, quá xuất sắc!

loading...

Thì ra là Cung Tử Kỳ cũng có một mặt như vậy, phát hiện mới nha!

Cung Tử Kỳ nhìn chung quanh một lần, quả thật không nhìn thấy Cổ Ngấn Nhi. Khi anh nhận được tư liệu về Cổ Ngấn Nhi, quả thực cũng sợ hết hồn. Cô đứng nhất ba lần liền trong khối lớp mười, hơn nữa chỉ kém điểm tuyệt đối có một hai điểm, thành tích học tập như vậy thật đúng là lần đầu tiên thấy anh được nhìn thấy.

Anh cũng chưa từng có thành tích như vậy, thi toàn trường ít nhất là kém bốn điểm, có một lần còn kém đến tận mười điểm. Mà cô, lại có thể đứng đầu ba lần liên tiếp đều chỉ kém một hoặc là hai điểm.

Hơn nữa không phải một môn, mà là tất cả các môn cộng lại mới có kết quả như vậy.

*

“Quản lý à, tôi có thể không đến đó được không?” Cổ Ngấn Nhi vừa nghe thấy quản lý bảo mình xuống đại sảnh mà trường thuê để làm việc, cô lập tực giật mình. Nếu để cho các bạn trong trường biết cô làm thêm ở chỗ này, bọn họ nhất định sẽ cười cô. Cười cô vì so học ở một ngôi trường tốt như vậy lại phải đi làm thêm ở bên ngoài.

“Bên kia không đủ người phục vụ, cô mau qua đó đi! Nếu như không đi, tối nay cô cũng đừng nhận tiền lương nữa!” Nói đùa sao, nhân viên trong khách sạn cũng sắp không đủ để phục vụ rồi, cô lại còn muốn lựa chọn?

Khách không chọn cô ấy là đã tốt lắm rồi! Nếu để cho ông chủ biết, cô thuê học sinh, chức vị của cô cũng không thể giữ lại được.

“A!” Không có cách nào, cô chỉ có thể gật đầu, đi về khu đại sảnh kia.

Hôm nay nhiều người như vậy, nếu như bị phát hiện, nhất định sẽ trở thành chuyện cười của bọn họ. Cười thì cứ cười đi, cô đi làm thêm ở đây cũng không phải là chuyện gì quá đáng, không thể gặp người khác. Hơn nữa, ai mà không phải ăn cơm? Bọn họ có thể chỉ cần vươn tay, là có cơm dần tận miệng nhưng mà cô không thể như vậy.

Khi đi đến đại sảnh, cô phát hiện ánh đèn bên trong rất tối, chắc là sẽ không có ai nhìn thấy cô, cũng sẽ không phát hiện ra cô, hơn nữa tất cả các bạn học ở đây cũng không chắc đã nhận ra cô!

Nghĩ như vậy, cô cũng không lo lắng nữa. Sau khi đi vào, bắt đầu bưng khay, đi xuyên qua đám người, thỉnh thoảng có người lấy đi một ly nước trái cây từ trên khay của cô. Trong trường đã quy định, tối nay tất cả đồ uống đều chỉ có thể là nước trái cây.

Cố gắng hết sức tránh xa các bạn cùng lớp, lớp của cô là lớp ưu tú, dường như tất cả các bạn cùng lớp đều ở trong nhóm 100 người đứng đâu. Lớp bọn họ có 50 người, đã chiếm một nửa nhân số khôi lớp mười, nếu để cho bọn họ thấy cô, chắc hẳn cô không thể ngăn chuyện bị trở thành trò cười.

“A, đó không phải là Tiểu Ngấn sao?” Lý Tiểu Vũ và Văn Vân Nhi nhìn thấy khay trong tay Cổ Ngấn Nhi, kỳ quái, tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cậu ấy làm thêm ở đây sao?

“Tiểu Ngấn?” Bọn họ đi vào, đứng ở trước mặt cô.

Cổ Ngấn Nhi cúi thấp đầu, khi nghe thấy tiếng gọi của hai người bạn tốt, cũng sợ hết hồn, ngay cả đầu cũng không dám nâng lên. Cô xoay người chạy đi, không muốn làm cho bọn họ biết, mình làm thêm ở đây.

Bọn họ chỉ biết là, cô làm thêm ở một quán cà phê mỗi tối từ thứ hai đến thứ sáu, nhưng không biết, thứ bảy cô còn có thể đi khắp nơi tìm việc làm thêm khác. Hơn nữa còn làm cả ở chỗ này.

“Tiểu Ngấn. . . . . .” Văn Vân Nhi thấy cô bỏ chạy, hô to một tiếng, mau chóng đuổi theo.

Cổ Ngấn Nhi cúi đầu, không dám ngẩng lên, trong khay cũng đã sớm trống trơn, dùng khay che gò má của mình, chạy ra ngoài.

Nhưng mà. . . . . .

Tất cả mọi người ngừng lại, sững sờ, đứng nguyên tại chỗ. Bởi vì. . . . . .

Cổ Ngấn Nhi đụng phải một người, cô ngã trên mặt đất, vuốt đầu tóc của mình, làm sao lại xui xẻo như vậy?

“Tiểu Ngấn!” Văn Vân Nhi và Lý Tiểu Vũ thấy cô ngã nhào, vội vàng chạy tới, đỡ cô dậy.

“Không sao chứ! Có bị thương không hả?” Văn Vân Nhi đau lòng nhìn cô, nền đất cứng như thế, đụng vào nhất định rất đau.

“Tớ không sao!” Cổ Ngấn Nhi nhặt khay lên, cô cứ nghĩ là sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng mà bây giờ đã xảy ra chuyện rồi!

Cô ngẩng đầu lên, xin lỗi người mà cô vừa mới đụng phải.

“Thật xin lỗi! Thật xin lỗi!” Xoay người lại người, không phải ai khác, mà chính là —— Cung Tử Kỳ, nhưng khi nhìn thấy cô đang mặc một bộ đồng phục phục vụ, anh thật sự cũng sợ hết hồn. Ngay sau đó cũng lập tức hiểu rõ, nguyên nhân cô không tới tham gia dạ vũ thì ra là vì cô phải đi làm thêm.

“Oa. . . . . . Thật sự là Cổ Ngấn Nhi ư!” Một nữ sinh chạy tới, khi vừa nghe Văn Vân Nhi và Lý Tiểu Vũ gọi Tiểu Ngấn, cô ta đã cảm thấy kỳ quái, không phải Cổ Ngấn Nhi chưa từng tham gia dạ vũ như thế này sao? Tại sao hôm nay lại xuất hiện, hơn nữa còn làm nhân viên phục vụ ở đây.

Cô ta vừa la lên, tất cả các bạn học nữ trong lớp Cổ Ngấn Nhi đều vây quanh.

“Cổ Ngấn Nhi, cậu đừng nói với chúng tớ là cậu đi làm ở đây nhé!” Trường bọn họ là học viện quý tộc đã có quy định. Tại sao có thể cho phép nữ sinh trong lớp đi làm ở chỗ này, nếu như bị các bạn học ở lớp khác biết, không phải bọn họ sẽ mất hết mặt mũi sao?

“Lớp trưởng!” Cổ Ngấn Nhi mặc niệm ở trong lòng, tại sao phải như vậy?

Sớm biết thế này cô đã không chạy, không để Lý Tiểu Vũ và Văn Vân Nhi gọi ra tiếng, vậy là được rồi!

“Cậu là học sinh xuất sắc nhất trong lớp mà! Tại sao lại có thể đi làm ở đây? Nếu để các bạn học khác biết chuyện này sẽ làm mất hết danh tiếng của lớp chúng ta, tất cả đều sẽ mất hết đấy!” Từ khi mới nhập học lớp trưởng đã không thích Cổ Ngấn Nhi, nếu như cô không phải là học sinh xuất sắc nhất, cô đã sớm bảo thầy giáo đá cô ra khỏi lớp.

Vì lớp học của bọn họ, bọn họ cũng đành phải giữ cô lại. Nhưng mà, thật không ngờ, cô lại đi làm thêm ở chỗ như thế này.

“Tôi không hề cảm thấy chuyện tôi đi làm sẽ làm lớp mất mặt!” Cổ Ngấn Nhi nhàn nhạt mở miệng.

“Cậu không phải cảm thấy mất mặt? Nhưng mà tôi lại cảm thấy chẳng còn chút mặt mũi nào, hơn nữa hôm nay là ngày gì, ngươi có biết hay không? Nhiều người ở đây như vậy, hơn nữa còn có đầy đủ các khối lớp, một khi chuyện này đã truyền ra, toàn trường sẽ đều biết, trong lớp mười lớp trọng điểm, có một nữ sinh đi làm thêm ở khách sạn. Nghe như vậy hay lắm sao?” Kha Mạn Mạn càng nói càng tức giận, đáng hận nhất chính là, cô ta lại va vào Cung Tử Kỳ, một hoàng tử cực kỳ hoàn mỹ trong cảm nhận của cô.

“Kha Mạn Mạn, chúng tôi biết nhà cậu có tiền, nhưng mà cậu cũng không thể nói như vậy! Chẳng phải ba cậu cũng phải đi làm thuê cho công ty nhà người khác sao, cậu vừa nói những gì, rõ ràng ngay cả một chút đạo lý cũng không có.” Văn Vân Nhi không nhìn nổi nữa, từ trước tới nay Kha Mạn Mạn đều cậy cha mình là quản lý ở tập đoàn Lôi thị, cho nên không hề để ý đến những bạn có gia cảnh bình thường giống bọn họ.

“Tôi không nói cậu, cậu nói cái gì?” Kha Mạn Mạn tức giận đáp lại.

“Tôi cảm thấy Tiểu Ngấn hoàn toàn chẳng có lỗi gì, cậu ấy cũng chỉ vì cuộc sống. Ít nhất cậu ấy có thể tay làm hàm nhai, không phải giống cậu chỉ biết tiêu tiền của gia đình. Cậu có biết tiền học phí của Tiểu Ngấn lấy ở đâu ra không? Là cậu ấy tự mình kiếm tiền tiết kiệm từng đồng một, nếu như là cậu, cậu sẽ làm thế nào? Tôi thấy, nếu như ngày nào đó cha cậu không có tiền, để cậu đủ ăn cũng là một vấn đề đấy.” Văn Vân Nhi ghét nhất chính là cái loại người này, hơn nữa Cổ Ngấn Nhi chính là người bạn tốt nhất của bọn họ.

“Lớp trưởng, cậu nói một câu đi!” Kha Mạn Mạn thấy mình không nói lại Văn Vân Nhi, vội vàng kéo lớp trưởng đứng bên cạnh sang.

“Đừng nói nữa, các cậu chơi tiếp đi! Tôi sẽ nhờ quản lý đổi người khác tới đây.” Cổ Ngấn Nhi cúi đầu, vẫn chưa từng ngẩng lên.

Lặng lẽ nói một câu, một giọt lệ rơi xuống. Cô tự nói với mình, không thể như vậy, không thể khóc trước mặt người khác. Cho dù bọn có họ biết, mình đi làm thêm ở bên ngoài, vậy thì như thế nào?

Cô vẫn có tự ái, cô không biết tiếp theo bọn họ sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn mình, càng không biết tiếp đó sẽ có bao nhiêu đề tài nói về mình.

Cung Tử Kỳ nhìn thấy giọt nước mắt đã rơi xuống của cô lúc cô xoay người, không biết vì sao, anh cảm thấy giọt lệ kia của cô giống như chảy vào trong tay anh vậy, khiến cho lòng anh hết sức khó chịu.

“Dương, chăm sóc Điềm Điềm giúp tớ!” Sauk hi nói một câu với Trầm Phi Dương đang đứng bên cạnh, anh lạp tức bước nhanh về phía trước, lôi Cổ Ngấn Nhi đang đi từ từ chạy ra ngoài, rời khỏi đại sảnh khách sạn.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thốt nên lời, tại sao Cung Tử Kỳ lại lôi kéo cô ấy rời đi? Chẳng lẽ hai người bọn họ?

Cổ Ngấn Nhi nhất thời cũng không kịp phục hồi lại tinh thần, chỉ cảm thấy mình vừa bị một người kéo ra khỏi đại sảnh, lại kéo ra khỏi khách sạn. Khi cô bị nhét vào một chiếc xe, cô mới phục hồi tinh thần lại, khi ngẩng đầu nhìn người nam sinh bên cạnh kia, một màn ở trong thư viện ngày đó, lại một lần nữa thoáng qua trong đầu cô.

“Ách — bạn, bạn học, anh?” Anh muốn kéo cô đi đâu?

“Ngồi chắc chưa?!” Lúc này, cung Tử Kỳ không muốn biết cô nói những gì, lúc cô rời đi, những người đó vẫn luôn miệng nói không ngừng, vẫn nói về việc cô đi làm thêm bên ngoài, nh́ìn bọn họ chỉ chỉ chỏ chỏ với cô như bậy, anh thật sự cảm thấy không dễ chịu chút nào.

“Tôi vẫn chưa tan việc!” Trên người cô còn mặc trong đồng phục làm việc trong khách sạn, hơn nữa túi sách của cô cũng ở trong phòng chờ.

“Đi thay quần áo đi, tôi đợi cô ở đây!” Cung Tử Kỳ nhìn quần áo trên người cô, dẫn cô đi như vậy, thật sự có chút không tốt!

“Nhưng mà, tôi vẫn chưa tan việc!” Cô còn hai giờ nữa mới tan việc, nếu như bây giờ rời đi, cô sẽ không có tiền lương.

“Cô chờ chút!” Khách sạn này là của Hoắc Huyền Lôi, anh gọi điện thoại cho chú ấy là được rồi!

“Chú Hoắc, cháu là Tử Kỳ, bây giờ cháu đang ở khách sạn của chú!”

“. . . . . .”

“Vâng! Trong khách sạn có một nữ sinh, tên là Cổ Ngấn Nhi, cháu muốn chú nói một tiếng để cô ấy nghỉ sớm trước hai giờ được không?”

“. . . . . .”

“Làm thêm đấy ạ!”

“. . . . . .”

“Dạ! Được, cám ơn chú.”

Sau khi anh cúp điện thoại, nói với cô: “Có thể, cô đi thay quần áo đi! Sẽ không ai lấy tiền lương của cô.”

Chắc hẳn, cô đang lo lắng chuyện này, nếu như không phải vì lo lắng chuyện này, anh cũng nghĩ không ra lý do nào tốt hơn.

“Nhưng. . . . . .” Cô không thể đi, nếu như cô đi sẽ không đủ người phục vụ trong khách sạn.

Cung Tử Kỳ nhìn cô một cái, trực tiếp xuống xe, kéo cô xuống xe theo, đi vào trong khách sạn.

“Phòng thay quần áo ở đâu?” Anh đã không còn một chút kiên nhẫn nào nữa, nếu như cô còn không nhanh lên một chút, anh sẽ lái xe vứt cô giữa đường.

“Trước mặt!” Cô rõ ràng cảm thấy, hình như anh có chút tức giận.

“Tôi đứng đây đợi cô!” Đẩy cô vào trong, anh tựa vào bên trên cửa, chờ cô ra ngoài.

Cổ Ngấn Nhi cảm thấy buồn bực, anh ta đang làm cái gì vậy? Muốn cô thay quần áo, định đưa cô đi đâu sao?

Sau khi thay quần áo xong, cô lập tức cầm lấy đồ đạc của mình, đi ra.

Thấy cô thay quần áo xong, Cung Tử Kỳ liếc mắt nhìn, lập tức bước về phái trước. Cổ Ngấn Nhi đi theo bên cạnh anh. Anh thật là cao, cô đã phải chạy chậm rồi mà vẫn không theo kịp bước chân của anh.

“Tiểu Ngấn, đây là tiền lương hôm nay của cô!” Quản lý đứng ở cửa lớn, chờ cô ra ngoài.

“Quản lý, thật sự rất xin lỗi!” Cô thật sự cảm thấy có lỗi, mình đã tan việc trước lại còn cầm tiền lương.

“Cầm đi, đây là cô nên được nhận! Cô cũng cực khổ một ngày rồi, về sớm một chút đi!” Thái độc của quản lý đúng là thay đổi 180 độ, chắc là vừa rồi Cung Tử Kỳ gọi điện thoại tới cho ông chủ của khách sạn này. Cô ta nhận được điện thoại của cấp trên cho nên mới thay đổi thái độ với cô như vậy!

Nhận lấy tiền lương quản lý đưa tới, cô mở ra nhìn một chút, một ngày tiền lương là 200 đồng, mãi cho đến mười hai giờ khuya, mà bây giờ mới mười giờ, cô lấy 25 đồng từ trong túi tiền ra đưa cho quản lý.

“Quản lý, còn hai giờ nữa, tôi không thể nhận hết số tiền này.” Cung Tử Kỳ vốn tưởng rằng, cô muốn nhìn xem có phải ít tiền hay không, không ngờ cô lại làm như vậy.

“Cô cứ cầm đi! Nhớ mai tới đi làm đấy! Chúng tôi trả lương theo ngày.”

“Tôi còn có thể tới đây đi làm sao?” Cô có chút hưng phấn, nếu như có việc làm ở chỗ này, khi không tìm được việc, cũng không cần đi khắp nơi tìm việc làm nữa.

“Ừ, về sau mỗi tuần đều làm việc từ thứ sáu, nếu như không có thời gian, gọi điện thoại nói với tôi, đây là số điện thoại!” Quản lý đưa danh thiếp cho cô.

“Quản lý, cảm ơn cô! Thật sự rất cám ơn cô!” Có một công việc lâu dài như vậy, cô thật sự rất vui vẻ, nếu như sau này có thể tiếp tục làm việc ở đây, ít nhất đối với cô nó là một khoản thu nhập rất tốt.

“Đi chơi đi!” Cổ Ngấn Nhi lại nói vài tiếng cảm tạ, mới bỏ hai trăm đồng tiền này vào trong túi sách của mình. Cặp sách của em trai bị hỏng rồi, cô nên đi cho mua cặp sách mới cho nó, dù sao nó cũng đã học trung học năm nhất rồi, nếu như không có một chiếc cặp sách mới, các bạn học nhất định sẽ xem thường nó.

“Lên xe!” Cổ Ngấn Nhi đang suy nghĩ, buổi tối có nên mua cho em trai một chiếc cặp sách mới hay không thì giọng nói của Cung Tử Kỳ vang lên.

“Anh Cung, buổi tối thật sự rất cám ơn anh!” Nếu như không có anh, có thể bây giờ cô vẫn không thể ra khỏi đại sảnh khách sạn, những lời bọn họ nói khiến chân cô mềm nhũn.

Lúc ấy, cô thật sự rất sợ mình sẽ ngã nhào. Nhưng mà, nhưng mà anh lại kéo cô ra ngoài, để cho cô thoát khỏi chỗ đó, không cần phải nghe bọn họ nói bóng nói gió nữa.

“Bảo cô lên xe, nghe không hiểu sao?” Cô nữ sinh này, thật đúng là rất biết khảo nghiệm tính chịu đựng của anh.

“A!” Thấy anh hình như đang nổi giận, hơn nữa cảm thấy, anh rất nóng tính, vì không muốn chọc tới anh, cô chỉ có thể ngoan ngoăn lên xe anh.

Cũng không hỏi, anh sẽ đưa cô đi đâu, cũng không sợ người ta sẽ bán mình đi.

Mục lục
loading...