Menu

Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi- Quyển .2 . Chương 17


Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi


Q.2 – Chương 17: Pn 3 Cung Tử Kỳ Và Cổ Ngấn Nhi Chương 1: Người Thần Bí

Làm thế nào Cổ Ngấn Nhi cũng không nghĩ tới, buổi tối trước ngày cưới, bác sĩ lại nói cho cô biết, cả đời này cô không thể mang thai.

Nhưng mà, tại sao khi cô rời khỏi đây, lại phát hiện, mình mang thai?

Rốt cuộc là bác sĩ đang nói đùa với cô? Hay là trời cao đang trêu đùa cô đây?

Nhìn đứa bé bên cạnh vừa mới chào đời, rốt cuộc là cô nên đi tìm anh hay là ở lại đây, mãi mãi không trở về nữa?

Nhìn đôi mắt màu tím nhạt của anh, lòng cô thật sự rất đau!

Ban đầu, lúc cô rời đi, cô cũng đã biết, kết quả sẽ như thế nào.

Anh sẽ không tha thứ cho cô, anh là thiên chi kiêu tử (con cưng của trời). Lúc đầu khi lựa chọn ở với anh, cô thật sự đã nghĩ rằng bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau! Nhưng đến khi bác sĩ nói cho cô biết, cả đời này cô vĩnh viễn không thể nào mang thai, cô đã hiểu rõ rồi, cả đời này, cô không thể nào sống với anh được.

Đứa bé xuất hiện thật đột ngột, khiến cô cảm thấy mình còn có cơ hội, nhưng mà cô lại không có dũng khí trở về tìm anh. Cô thật sự không biết, anh sẽ đối xử với cô và bé con như thế nào.

Có lẽ, anh chỉ cần đứa bé, mà không cần cô nữa!

*

Cung Tử Kỳ xem báo cáo trong tay, nhìn thủ hạ đứng bên cạnh.

“Cô ấy ở chỗ này thật sao?”

“Đúng vậy! Ngày hôm qua, Cổ tiểu thư đã sinh một bé trai trong bệnh viện này, chứng minh đó là đứa bé của ngài!” Thuộc hạ đưa tin tức và một số tài liệu ngày hôm qua tra được cho anh.

“Đi bệnh viện!” Cung Tử Kỳ liếc mắt nhìn báo cáo trong tay, người phụ nữ này, lại dám mang theo con bỏ đi trước ngày kết hôn của hai người, rời khỏi anh, mặc dù anh luôn đi theo cô để ý đến chỗ ở của cô, nhưng mà anh cũng không đón cô về, bởi vì anh muốn xem, rốt cuộc vì sao cô lại muốn rời khỏi anh.

Bọn họ cùng đi ra khỏi phòng làm việc, một trước một sau đi thẳng về phía trước, khi đi ra khỏi công ty, một người phụ nữ chạy đến.

“Kỳ, anh đi đâu vậy?” Người phụ nữ này thấy anh đang vội cũng vội vàng chạy theo.

“Tránh ra!” Ngay cả nhìn anh cũng không thèm nhìn cô ta một cái, hiện tại anh chỉ muốn muốn đến bắt Cổ Ngấn Nhi trở lại. Người phụ nữ kia lại dám mang theo con trai anh bỏ chạy.

“Em đi cùng anh!” Đông Phương Tuyết Oánh cứ có cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

“Cậu ở lại, tôi tự đi được rồi!” Cung Tử Kỳ nói với cấp dưới Văn Triệt Hiên.

“Dạ!” Anh đáp một tiếng, sau khi đưa mắt nhìn Cung Tử Kỳ lên xe, lập tức xoay người đi vào công ty.

“Anh Triệt Hiên, anh ấy đi đâu vậy?” Đông Phương Tuyết Oánh vội vàng đi theo, cho tới bây giờ cô chưa từng nhìn thấy Cung Tử Kỳ vội vã như vậy. Hôm nay chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô hoàn toàn không biết.

“Đại thiếu gia đi đón thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia.” Cô là Đông Phương Tuyết Oánh, con cả của Đông Phương Hạo Nguyệt, dòng họ Đông Phương thế gia.

Sinh ra trong gia đình giàu có quyền thế, từ khi mới vào trung học, cô đã bám theo Cung Tử Kỳ. Vẫn luôn ái mộ Cung Tử Kỳ, nhưng mà gần một năm trước, anh lại muốn kết hôn với Cổ Ngấn Nhi. Cô đã nghĩ hết tất cả biện pháp, khiến Cổ Ngấn Nhi tự động rời khỏi anh, hiện tại anh lại muốn chạy đi đón cô ta, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa còn có tiểu thiếu gia?

“Đại thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia? Là ai hả?” Cô cố ý hỏi, Văn Triệt Hiên vẫn luôn đi theo anh, không có chuyện gì là Văn Triệt Hiên không biết. Cô tin mình có thể lấy tin tức từ trong miệng anh.

“Thiếu gia tìm được Cổ tiểu thư, mà Cổ tiểu thư mới vừa sinh một bé trai trong bệnh viện.” Đông Phương Tuyết Oánh thật sự là một cô gái tốt, cô ấy mang đến cho anh một cảm giác như vậy.

Từ trước tới nay, cô ấy đều rất chăm sóc Cung Tử Kỳ, cho dù anh ấy sắp kết hôn, vẫn luôn yên lặng ở bên cạnh anh, quan tâm anh, yêu thương anh. Mà sau khi Cổ Ngấn Nhi rời đi, cô càng chăm sóc anh ấy cẩn thận hơn.

Rồi sau đó, cô ấy cho người khác cảm giác là một người cao quý, nhưng cũng không giống như những người khác, cô mang lại cảm giác dễ gần, rất thân thiết, hòa nhã. Có thể đối tốt với tất cả mọi người!

Cho nên, người trong công ty rất yêu quý, chăm sóc cô. Cũng rất thích cô tới công ty chơi, có lẽ có người sẽ cho rằng, một tiểu thư nhà giàu làm sao có thể như vậy chứ?

Mấy người đó đều cho rằng mình lúc nào cũng đúng, tự cho mình là cô gái thanh cao, nhưng mà cô không giống vậy, cho nên, có một vài chuyện anh vẫn nói với Đông Phương Tuyết Ánh.

Bọn họ có thể nhận ra, trong lòng Đông Phương Tuyết Oánh vẫn luôn có Cung Tử Kỳ, nhưng mà cho dù ai cũng có thể nhận ra thì trong lòng Cung Tử Kỳ cũng chỉ có một người phụ nữ là Cổ Ngấn Nhi.

Nếu không phải như vậy thì anh ấy nhất định sẽ không kết hôn với Cổ Ngấn Nhi, mà sau khi cô ấy rời đi cũng sẽ không liều mạng tìm kiếm như vậy.

Anh không hiểu, tại sao sau khi anh tìm thấy cô ấy lại không đi gặp ngay, mà lại yên lặng quan sát, dù biết chuyện cô đã có thai, cũng không đi tìm cô, có lẽ là anh muốn cho cô ấy chút thời gian.

*

Cung Tử Kỳ vừa tới bệnh viện, lập tức chạy thẳng tới phòng bệnh của Cổ Ngấn Nhi, lúc này cô đang nằm trên giường, an tĩnh nghỉ ngơi. Đứa bé nằm bên cạnh cô, hình như cũng đã ngủ say.

Cổ Ngấn Nhi cũng không phải một người phụ nữ xinh đẹp lắm, bề ngoài chỉ có thể được cho là bình thường. So với Đông Phương Tuyết Oánh, hai người đúng là khác nhau một trời một vực. Bất cứ ai nhìn vào cũng đều cảm thấy, Cung Tử Kỳ nên lấy Đông Phương Tuyết Oánh chứ không phải Cổ Ngấn Nhi. Nhưng mà ở trong mắt Cung Tử Kỳ chỉ có một mình Cổ Ngấn Nhi.

Anh không trách cô, tại sao lại làm một cô dâu bỏ trốn trước đêm tân hôn, tại sao phải len lén rời đi, không cho anh một lý do hợp lý.

Anh biết, nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra, mà cô không thể nói với anh, nhưng chuyện đó là chuyện gì anh thật sự không biết.

Nhìn khuôn mặt cô khi ngủ say, hơn tám tháng không gặp, cô gầy đi nhiều quá.

Có lẽ nguyên nhân là vì cô vừa mới sinh con cho nên sắc mặt của cô cũng không khá lắm! Có thể nói là giống như không còn giọt máu nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn gần như trong suốt hình như vì bị đụng vào mà cảm thấy không thoải mái, lông mày nhíu lại.

Cung Tử Kỳ cười, cô vẫn giống như trước kia, khi đang ngủ không thích bị người khác sờ mặt, mỗi lần như vậy, lông mày cô sẽ nhăn lại. Xem ra, cô vẫn vậy!

“Á. . . . . .” Cổ Ngấn Nhi cảm giác có người sờ mặt mình, khiến cho cô cảm thấy rất không thoải mái, vừa hô một tiếng, lập tức mở hai mắt ra, khi thấy người tới là ai cô thật sự bị giật mình.

“Tử, Tử kỳ. . . . . .” Cô hoàn toàn không nghĩ tới, anh sẽ xuất hiện ở đây.

Cho tới bây giờ cô đều nghĩ nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất, cho nên mới ở lại thành phố O, nhưng mà cô hoàn toàn không ngờ tới anh sẽ tìm được đến đây.

Thì ra, nơi nguy hiểm nhất, không nhất định là nơi an toàn nhất.

“Thế nào? Hơn nửa năm không gặp, tên của anh cũng không gọi được sao?” Anh nhéo mũi cô. Đây là một cử chỉ thân mật mà anh chỉ dành cho cô.

“Tại sao? Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?” Cô thật sự không hiểu, tại sao anh lại xuất hiện ở đây?

“Đứa ngốc, em sinh con, anh không nên tới sao?” Anh đỡ cô dậy, để cho cô tựa vào đầu giường.

“Anh. . . . . . Anh không trách em sao?” Cô thử dò xét, hỏi một câu, anh thật sự không trách cô chút nào sao, không trách cô ban đầu không nói gì đã chia tay sao? Từ khi cô mang thai cho tới nay, cũng không dám đi tìm anh, sợ anh sẽ trách cô đã trốn đi trước đêm tân hôn.

“Em bỏ đi, nhất định là có lý do, anh sẽ không trách em! Chỉ cần, bây giờ em trở lại, vậy là được rồi!” Anh ôm cô vào trong ngực mình, bởi vì anh yêu cô, cho nên anh tin tưởng cô, có thể để cô làm gì tùy thích. Nhưng mà, chuyện như thế này, anh chỉ cho phép xảy ra một lần, không cho phép xảy ra lần thứ hai.

“Thật xin lỗi!” Cô tựa vào trong ngực anh, cảm thụ cái ôm ấm áp trong ngực anh, quen biết anh từ khi học trung học cho đến bây giờ anh đều cẩn thận che chở, chăm sóc cho cô.

“Tốt lắm! Để anh nhìn em kỹ một chút!” Tuy có lúc, anh cũng lén đến đây nhìn cô nhưng mỗi lần chỉ nhìn qua, không được nhìn thật kỹ.

“Làm sao anh biết em ở đây?” Chuyện này khiến cô tò mò nhất .

“Nếu như anh muốn tìm em thì cho dù em có ở bất cứ đâu, anh đều có thể tìm được.” Cho tới nay anh đều tin tưởng vào thực lực nhà họ Cung, hơn nữa, với năng lực điều tra của Văn Triệt Hiên, anh không lo lắng chút nào là sẽ không tìm được Cổ Ngấn Nhi.

“Anh không trách em thật sao?” Cô vẫn còn có chút lo lắng, dù sao mình rời khỏi, đã trở thành tin tức chấn động thành phố O một thời gian dài. Mặt mũi của Cung Tử Kỳ cũng vì vậy mà mất hết.

“Em đang nghi ngờ tình cảm của anh đối với em sao?” Người phụ nữ này, không ngờ tính đa nghi của cô lại nghiêm trọng như thế.

loading...

“Em chỉ sợ anh vẫn còn trách em thôi!” Cô cúi đầu. Hai người quen biết nhau từng ấy năm như vậy, cô vẫn cảm thấy lo lắng.

Hai người quen biết nhau từ thời trung học, cô nhỏ hơn anh hai tuổi, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ quen biết anh.

Anh là nhân vật phong vân trong trường (hot boy ấy), học sinh trong trường còn tự lập một hội fan cho anh. Còn cô, ở trong trường chỉ là một đóa hoa nho nhỏ, bình thường sẽ không có ai biết đến.

Nhưng mà, bọn họ lại gặp nhau.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, lòng của cô đã lặng lẽ đi theo anh, nhưng cô hiểu rõ rằng, giữa bọn họ, sẽ không thể có tình cảm gì, càng không thể phát triển thứ tình cảm đó. Nhưng cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, cuộc sống của cô đã không còn bình thường như trước nữa. Trong sân trường, Cổ Ngấn Nhi vẫn đi lại như mọi ngày, giờ nghỉ trưa cô cầm sách của mình đi đến thư viện. Ở đó, cô có thể đắm mình trong biển sách.

Gia đình của cô vô cùng nghèo khó, không thể nào có nhiều tiền mua sách cho cô. Cho nên, thư viện của trường rở thành nơi yêu thích của cô.

Trước khi đến thư viện sẽ đi qua một đài phun nước lớn, cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng nhìn thấy nó phun nước, ngày hôm nay lại phun nước như một kỳ tích vậy. Từ trước tới nay cô chưa từng nhìn thấy đài phun nước nào đẹp như vậy, hơn nữa, cô còn nghe nói là khi ước nguyện ở đài phun nước này thì điều ước đó sẽ thành hiện thực. Mặc dù cô không mê tín, nhưng vẫn lấy ra một đồng tiền xu, quay lưng về phía đài phun nước len lén cầu nguyện.

Nếu như ở đây có người, cô cũng không dám làm như vậy, bởi vì sợ làm như vậy, sẽ bị người ta chê cười, cười cô quá ngây thơ.

Quả thực cô cũng cảm thấy làm như vậy rất ngây thơ, nhưng mà cô vẫn không nhịn được, cô muốn làm chuyện như vậy.

“Thật là ngây thơ đấy!” Một giọng nói dễ nghe truyền đến, cô vốn muốn ném đồng xu trong tay vào trong hồ, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói đo, cô buộc phải dừng tay lại.

“Chuyện ngây thơ như vậy mà trong trường chúng ta vẫn có người làm sao!” Một âm thanh khác truyền đến, cô đứng nguyên tại chỗ, bọn họ giễu cợt cô như vậy vui lắm sao?

Chỉ vì tò mò cho nên cô mới làm như vậy, nhưng mà không ngờ, lại bị người ta giễu cợt như thế.

Cầm sách lên, ngay cả nhìn cô cũng không nhìn bọn họ lấy một cái, vội vội vàng vàng chạy đến thư viện, phía sau truyền tới tiếng cười, khiến cho cô không dám quay đầu lại nhìn.

Cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ của bọn họ. Cô sợ nhìn thấy vẻ mặt như vậy. Cô cố gắng hết sức để thi vào trường, nỗ lực làm một cây hoa bé nhỏ bình thường trong trường học. Cho nên, dù người ta có giễu cợt cô như thế nào, cô cũng không muốn tranh cãi với bọn họ.

Đối với cô mà nói, nếu như lãng phí thời gian với những chuyện như thế này, còn không bằng đến thư viện, đọc sách lâu hơn một chút.

*

Bên cạnh đài phun nước, có ba học sinh nam đang đứng, một người con trai trong đó vẫn luôn im lặng, hoàn toàn không đếm xỉa đến những gì mà bạn bè nói.

“Tử Kỳ, tại sao cậu không nói gì thế?” Người con trai mở miệng nói tên là Trầm Phi Dương, bắt đầu từ tiểu học đã quen biết, làm bạn với Cung Tử Kỳ, cho tới tận bây giờ, hai người vẫn là bạn tốt.

Tính tình của anh và Cung Tử Kỳ hoàn toàn trái ngược nhau, đối với chuyện vừa rồi, anh cũng không thật lòng muốn đùa giỡn, chẳng qua là anh cảm thấy ở trong trường học còn có nữ sinh tin tưởng rằng đài phun nước này sẽ giúp cô ấy thực hiện nguyện vọng, cho nên mới cảm thấy cô ấy thật ngây thơ mà mở miệng trêu đùa thôi.

“Đúng vậy! Tại sao hôm nay cậu không nói chuyện?” Một cậu học sinh khác, tên là Kỳ Diệc Tử, là con trai của tổng giám đốc Kỳ, có quan hệ rất tốt với Cung Tử Kỳ, ba người là bạn bè thân thiết. Mà ở trong trường, ba người bọn họ có một danh hiệu, chính là Kỳ Tử Dương Tam Kiếm Khách, mặc dù rất quê mùa, nhưng toàn trường, không biết có bao nhiêu người coi bọn họ như thần thánh vậy.

Cung Tử Kỳ nhìn đài phun nước, khi cúi đầu xuống lập tức nhìn thấy một chiếc bút lẳng lặng nằm đó, có lẽ là cô gái kia vừa làm rơi .

Không biết tại sao, hình như anh có một chút hứng thú với cô gái này. Ở trong trường, bất kỳ nữ sinh nào gặp phải ba người bọn họ, không phải sợ hãi kêu lên thì chính là la hét muốn làm bạn bè với bọn họ, hoặc là ký tên.

Nhưng mà cô nữ sinh này, nghe thấy tiếng của Trầm Phi Dương và Kỳ Diệc Tử lại chạy thật nhanh.

Cô thật sự khiến anh cảm thấy hứng thú. Xem ra anh phải tìm hiểu xem, cô nữ sinh này, rốt cuộc là học lớp nào .

“Đi thôi!” Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, chắc hẳn tất cả mọi người đã đến phòng ăn rồi, nữ sinh kia chắc cũng sẽ đến phòng ăn thôi!

Đến lúc đó phải chú ý một chút, xem có thấy bóng dáng của cô gái kia không, may mắn là trong trường không cần phải mặc đồng phục, nếu không, chắc hẳn sẽ rất khó tìm, có thể ngay cả tìm cũng không tìm được.

Khi đến phòng ăn, anh quan sát rất nghiêm túc, nhưng không tìm thấy bóng dáng cô.

“Này. . . . . . Con bé Tiểu Ngấn kia lại không đến ăn cơm à?” Hai cô học sinh vừa đi qua bên người bọn họ vừa nói chuyện.

“Nó? Nếu như nó đến đây ăn cơm mới là lạ đó, chắc chắn lại đến thư viện rồi, thật nghi ngờ, không biết nó có phải mọt sách không, mỗi ngày đều ăn những quyển sách kia đến no cả bụng!” Một cô nữ sinh chép miệng, thật đúng là không có gì để nói với cô bạn tốt này.

Những gì mà hai cô gái vừa nói, quỷ thần xui khiến thế nào lại lọt vào tai anh, đi qua đài phun nước, một bên là thư viện một bên là phòng ăn, chẳng lẽ cô bé kia đến thư viện rồi.

“Dương, Tử, hai cậu ăn đi, tớ phải đi làm một vài chuyện đã!” Nói xong, anh lập tức xoay người chạy ra ngoài.

“Này. . . . . .” Bọn họ còn chưa nói xong, đã không thấy bóng dáng Cung Tử Kỳ đâu nữa.

“Hôm nay cậu ấy thật là kỳ quái!” Bọn họ đã phát hiện ra điều đó từ khi ở đài phun nước rồi !

“Tớ cũng cảm thấy vậy!” Trầm Phi Dương rất đồng ý với Kỳ Diệc Tử.

“Có muốn đi theo không?” Kỳ Diệc Tử thích nhất là xem chuyện náo nhiệt.

“Hay là thôi đi! Nếu như bị cậu ấy phát hiện ra, chúng ta cũng không được sống dễ chịu. Vẫn nên lấp đầy cái dạ dày của chúng ta trước đi!” Lấp đầy bụng vẫn quan trọng hơn, nếu như chậm một chút nữa, có thể ngay cả ăn cũng không ăn được.

Cung Tử kỳ đi ra khỏi nhà ăn lập tức đi thẳng tới thư viện. Tìm trong thu viện một lúc mới thấy được một bóng dáng ở phía bên kia. Cô tựa vào giá sách, trong tay đang cầm một quyển sách, nhìn rất nghiêm túc.

Trong miệng lại cắn một cái bánh,nhưng mà cũng không cắn hết. Chẳng lẽ quyển sách đó hay đến vậy sao, khiến cô xem sách đến quên ăn sao?

Cô nữ sinh này rất nghèo sao? Nghèo đến nỗi chỉ có thể ăn bánh sống qua ngày, hay là vì muốn đọc sách nên mới ăn bánh, anh đi từng bước từng bước đến gần cô, thấy cô cực kỳ nghiêm túc, thậm chí ngay cả anh đang đến gần cô cũng không biết.

Chỉ chuyên tâm xem sách của mình, hoàn toàn không chú ý tới anh đang đến gần.

Cho đến khi anh đi tới trước mặt cô, cô vẫn không chú ý đến. Anh tựa vào giá sách đối diện cô, tiện tay cầm một quyển sách, sau khi lật mấy trang lại nhìn chằm chằm vào cô. Cô vẫn cắn miếng bánh ấy, không hề nhúc nhích. Không biết nên nói cô quá chuyên chú, hay là quá mê mẩn.

Vẫn hoàn toàn chìm đắm trong thế giới sách, nhìn qua quyển cách cô cầm, là một quyển truyện của Lev Tolstoi, quyển sách này anh đã đọc từ hồi học tiểu học rồi, anh đã từng xem qua cũng đâu cảm thấy nó hay lắm!

Tại sao cô có thể mê mẩn như vậy, anh thật sự hơi nghi ngờ. Không biết là do cô đứng lâu quá nên mệt mỏi, hay là vì sao mà cô vừa xem sách, vừa ngồi hẳn xuống đất.

Hình như cảm thấy trong miệng mình vẫn đang cắn bánh, lúc này mới một tay ra cầm bánh cắn một miếng, sau đó cầm bánh trên tay, tiếp tục đọc sách, hoàn toàn không để ý đến khóe miệng mình còn dính bơ, đặc sánh như vậy cô không khó chịu sao?

Mặc dù, bộ dáng này của cô rất đáng yêu, nhưng cũng hơi khó coi một chút. Nếu để cho người khác nhìn thấy nhất định sẽ cười cô.

Anh cầm giấy, đưa tới trước mặt cô.

“Lau mặt đi!”

“Ồ! Cám ơn!” Cô còn không ngẩng đầu lên, chỉ nói một tiếng cám ơn, đưa một tay ra nhận lấy khăn giấy anh đưa xong lại tiếp tục xem sách.

Anh cũng không trả bút lại cho cô, xoay người rời khỏi thư viện. Từ đầu đến cuối, đầu của cô chưa từng ngẩng lên, càng không biết rốt cuộc là ai đã đưa khăn giấy cho cô.

Cho đến khi cô xem hết cuôn sách mới ngẩng đầu lên. Lúc này mới nhìn thấy khăn giấy trong tay. Kỳ quái, là ai đã đưa cho cô cái này vậy?

Nhìn xung quanh, không có ai cả! Là ai đưa khăn giấy cho cô?

Cầm khăn giấy, cô ngửi thấy một mùi hương, là mùi hương cam thảo dễ chịu, nhưng lại không phải là mùi của khăn giấy, hình như mùi hương của người đó lưu lại!

Cô cất tờ khăn giấy vào trong sách của mình. Cô cũng không hiểu, tại sao mình muốn giữ lại tờ khăn giấy kia, nhưng mà cô rất muôn gặp mặt cảm ơn người đó, mặc dù, cô không biết chủ nhân của tờ khăn giấy này rốt cuộc là ai?

Mục lục
loading...