Menu

Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi- Quyển .2 . Chương 16


Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi


Q.2 – Chương 16: Pn 2 Dạ Đình Vs Quách Y Y

Quách Y Y ôm đứa bé ra khỏi bệnh viện, nhưng anh vẫn nhất quyết đi theo sau bọn họ, không hề có ý định rời đi.

“Anh đừng đi theo mẹ con tôi nữa!” Quách Y Y dừng bước, xoay người lại nhìn Dạ Đình vẫn luôn đi theo sau.

“Để anh ôm một lát đi!” Anh không trả lời cô…, chỉ đi tới bên cạnh cô, ôm lấy Đậu Đậu đang nằm trong ngực cô, đứa bé thật sự rất nhẹ, nhẹ đến nỗi khiến anh đau lòng.

“Tôi tự ôm được rồi!” Cô đưa tay muốn ôm đứa bé về, cô không muốn để cho anh ôm con của cô.

Anh cũng không được xem là cha của đứa bé, về sau cũng sẽ không thể trở thành cha của đứa bé, cô chỉ muốn sống hết cuộc đời này với con trai cô thôi.

“Y Y, để cho anh chăm sóc em và con đi, đây là trách nhiệm của anh.” Anh nhìn cô một lúc lâu sau đó lập tức ôm đứa bé đi ra ngoài.

Quách Y Y nhìn thấy anh rời đi, có cảm động, cũng có đau lòng. Tâm tình phức tạp khiến cho cô thật không biết tiếp theo phải làm như thế nào?

“Giữa chúng ta hình như đã không có bất kỳ quan hệ gì nữa rồi, tại sao anh còn phải chạy tới quấy rầy chúng tôi chứ?” Quách Y Y bước thêm một bước rồi dừng lại, thật sự không hiểu, vì sao anh vẫn tới quấy rầy mình.

Giữa bọn họ, vốn là đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa, chẳng lẽ anh cảm thấy quấy rầy mẹ con cô như vậy rất vui sao?

“Anh không hề nghĩ giữa chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì, đứa bé này đối với chúng ta mà nói đã là có quan hệ rồi.” Anh cũng dừng bước, không quay người lại, trực tiếp trả lời cô.

“Rốt cuộc tại sao anh phải làm như vậy?” Cô càng ngày càng không hiểu, rốt cuộc cô phải làm sao? Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể cảm thấy thoải mái hơn một chút đây.

“Anh chỉ muốn, em trở lại bên cạnh anh chứ không phải lại chiến tranh lạnh với anh một lần nữa, anh cảm thấy chúng ta cứ tiếp tục như thế này sẽ không thể giải quyết quan hệ giữa chúng ta. Chờ sau khi về đến nhà, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện.” Anh mở cửa xe giúp cô, sau đó lập tức đẩy Quách Y Y vào, nếu như không đẩy cô vào anh không biết, cô có ôm con rời đi không.

“Ôm con đi, anh lái xe.” Anh đưa con cho cô sau đó khóa cửa lại. Sau khi đã khóa cửa lại mới trở lại chỗ tài xế ngồi.

“Tại sao anh lại khóa cửa?” Cô cũng không hiểu, chẳng lẽ quản cô như vậy rất vui sao?” Cô cảm thấy bộ dáng như vậy chẳng hay chút nào, nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa thì có thể thay đổi được gì chứ?

Cô đã suy nghĩ kĩ rồi, cô không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh nữa, hơn nữa, bên cạnh anh cũng không hề thiếu người đẹp, cứ quấn bên cạnh cô như vậy, anh rất thoải mái sao?

“Về nhà!” Anh không trả lời cô…, hiện tại càng ngày càng có cảm giác mơ hồ.

Hiện tại nói với cô cái gì, cô cũng không nghe cũng cố ý không nghe hiểu, vậy càn gì phải nói thêm gì nữa, cứ về thẳng nhà đã rồi giải quyết sau.

Nhìn xe từ từ tiến về phía trước, Quách Y Y vẫn luôn chú ý đứa bé trong ngực. Hoàn toàn không nhìn Dạ Đình lấy một cái.

Khi xe dừng dưới lầu khu nhà cô thuê, anh xuống xe, nhưng vẫn khóa Quách Y Y và đứa bé, không để cho cô xuống xe. Anh lấy chìa khóa trong túi xách của cô sau đó lập tức đi lên lầu.

Khi anh xuống đã xách theo hành lý của cô còn có thêm một ài thứ gì đó, bỏ vào xe, sau đó trở về vị trí ghế lái.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh lấy hành lý của tôi làm cái gì?” Cô càng nhìn càng không hiểu, rốt cuộc là anh muốn làm cái gì?” Chẳng lẽ như vậy vui lắm sao?

“Về nhà!” Nhàn nhạt nói ra hai chữ, cô lại không biết, tiếp theo phải trả lời như thế nào, rốt cuộc phải như thế nào mới có thể thấy rõ anh đang suy nghĩ gì?

“Nhà tôi ở đây, anh thả tôi xuống xe.” Cô đưa tay dùng sức đẩy cửa mấy cái, nhưng cửa đã khóa làm thế nào mở ra được chứ?

“Em náo đủ chưa? Chẳng lẽ em thật sự muốn nhìn thấy đứa bé chết sao?” Dạ Đình thật sự chịu đủ rồi, anh cũng đã giải thích rõ ràng với cô, tại sao cô vẫn như thế này, chẳng lẽ cô không thể tha thứ cho anh sao?

Hơn nữa, anh không hề làm gì sai mà? Là cô vẫn luôn trốn tránh anh, không muốn gặp anh nữa, nếu như ban đầu cô không trốn đi, tất cả mọi chuyện cũng sẽ không biến thành tình trạng như hiện nay, hiểu lầm giữa bọn họ, cũng đã giải quyết xong, quan hệ giữa bọn họ cũng sẽ không thể nào trở nên như thế này.

Anh càng ngày càng không hiểu, rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì?

Chẳng lẽ cô rất vui vẻ khi ở trong tình trạng này sao?

“Tôi nghĩ, giữa chúng ta đã không còn gì để nói nữa rồi!” Cô cúi đầu, nhìn con trai đang nằm trong ngực mình.

“Anh không muốn nghe, rốt cuộc là em đang suy nghĩ gì? Em đã không muốn đi cùng anh vậy thì đưa con cho anh, anh sẽ đưa con đến Mĩ, kiểm tra sức khỏe của con!” Anh cũng không bị bệnh tim, nhưng mà bệnh tim là bệnh di truyền của gia đình, em gái anh cũng bị bệnh tim đó.

Nếu như không phải em gái anh có bệnh tim thì chính anh sẽ là người mắc bệnh, cho nên anh muốn đối tốt với em gái mình. Nếu như không đối xử tốt với cô thì anh nên đối xử tốt với ai đây?

Nhưng mà, dù sao em gái cũng là em gái, anh vẫn muốn có một gia đình riêng.

Anh yêu Quách Y Y, nhưng mà cho tới tận bây giờ anh vẫn chưa từng nghĩ tới cô lại có thể tuyệt tình như vậy, không suy nghĩ chút nào đến cảm thụ của anh. Cô cứ làm như vậy cảm thấy dễ chịu lắm sao?

“Anh…anh lặp lại lần nữa!” Quách Y Y thật sự không hề nghĩ đến, anh lại có thể nói ra những lời như thế này.

“Được rồi, em đừng có tùy hứng như vậy nữa được không?” Anh thật sự càng ngày càng không chịu nổi cô, chẳng lẽ cô không thể suy nghĩ kỹ một chút sao, không quan tâm đến thân thể đứa bé được sao?

Nhìn đứa bé thường xuyên phải đến bệnh viện, thường xuyên phải uống thuốc. Không thể giống như đứa bé khác, trải qua một tuổi thơ vui vẻ, mạnh khỏe sao? Cứ như thế này cô cảm thấy rất vui vẻ sao?

Quách Y Y xoay người, không để ý đến anh nữa.

Lại phát hiện nước mắt mình vẫn rơi xuống, cặp mắt chăm chú nhìn chằm chằm đứa bé trong ngực, nhìn thật lâu, cô chỉ có cảm giác trái tim mình thật đau, thật sự rất đau.

Cô thật sự không nên xuất hiện trong hôn lễ của Tống Tâm Dao, nếu như cô không xuất hiện, cũng sẽ không gặp lại anh một lần nữa. Nếu như không gặp lại anh…, những chuyện này, cũng sẽ không bao giờ xảy ra chuyện giống như ngày hôm nay vậy.

Anh thấy cô đã im lặng, bả vai lại nhẹ nhàng run rẩy, lâp tức dừng xe ở ven đường.

Tựa vào ghế lái, đưa tay xoa sống mũi của mình. Hắn thật sự càng ngày càng không hiểu, rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể giải quyết được mọi chuyện đây?

“Đừng khóc!” Anh nhẹ giọng mở miệng, xoay người cô lại, để cô nhìn anh.

Nước mắt Quách Y Y vẫn rơi xuống không ngừng, làm thế nào cũng không để cho mình phát ra âm thanh.

“Ngoan, đừng khóc nữa!” Anh tự tay ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

“Đừng khóc nữa, những gì anh vừa nói, đủ khốn kiếp. Nhưng mà, những câu nói đó chỉ là nói lẫy thôi, anh nhất thời nổi nóng, cho nên mới nói những lời như vậy thôi. Anh làm sao có thể cam lòng để cho em rời khỏi anh chứ. Hơn hai năm qua, anh vẫn luôn tìm kiếm em, nếu tìm được, cũng sẽ không bao giờ để em rời khỏi anh nữa.” Anh ngẩng đầu, hôn lên nước mắt trên mặt cô, cuối cùng môi cũng rơi xuống trên môi cô.

“Đừng khóc! Chúng ta về nhà trước, sau đó anh sẽ làm thủ tục, đưa con đến Mĩ tìm bác sĩ giỏi nhất.” Anh tin tưởng, y thuật ở bên Mỹ tôt hơn nhiều so với ở đây, nhất định là có thể chữa khỏi bệnh cho bé con.

“Cái tên khốn kiếp này!” Tay cô dùng sức vỗ lên lưng anh, hình như chỉ có như thế này, cô mới có thể không đau lòng như vậy, không tức giận như vậy, nếu như không làm như thế này, cô sẽ giận chết anh.

“Được, anh khốn kiếp! Đều là anh không tốt, anh không nên làm em khóc, thật xin lỗi!” Anh ngẩng đầu, hôn lên trán cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

“Tốt lắm, chúng ta về nhà thôi!” Lau đi nước mắt trên mặt cô, anh lại khởi động xe một lần nữa.

Người phụ nữ ngốc này, ai. . . . . . Anh càng ngày càng không có sức phản kháng cô rồi.

Khi trở về nhà, bọn họ lập tức nhìn thấy Dạ Vận Dung vẫn luôn đứng ở cửa chờ đợi Dạ Đình trở về.

“Anh cả, anh trở lại rồi!” Dạ Vận Dung vội vàng ra đón, cô đã chờ ở đây thật lâu, cứ nghĩ là tối nay anh sẽ không trở lại nữa, không ngờ anh vẫn trở lại.

“Tiểu Dung, gọi chị dâu đi.” Anh dẫn Quách Y Y vào nhà, để Dạ Vận Dung chào hỏi cô.

“Chị dâu, em là Tiểu Dung.” Dạ Vận Dung cười vui vẻ. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh trai cười vui vẻ như vậy.

“Gọi chị Y Y là được rồi, chị không phải chị dâu của em.” Mặc dù cô cũng hơi thích cách xưng hô này, nhưng mà cho dù có nói như thế nào thì giữa bọn họ cũng không có quan hệ như vậy.

“Không được, con của chúng ta cũng đã lớn như vậy, đương nhiên Tiểu Dung phải gọi em là chị dâu rồi.” Dạ Đình ôm lấy đứa bé trong ngực cô, ôm đến trước mặt Dạ Vận Dung.

“Anh, đây là cháu của em, có đúng hay không?” Cô nhìn thấy đứa bé trong ngực Dạ Đình, thật sự rất vui mừng.

Từ trước tới nay cô rất yêu thích trẻ con, nhưng mà không thể tự mình sinh con được, cho nên khi nhìn thấy con của hai người bọn họ, cô thật sự rất vui vẻ.

“Ừ, đúng vậy!” Trên mặt Dạ Đình mang theo sự vui sướng của người làm cha, nhìn thấy ý cười trên mặt anh, Quách Y Y thật không biết tiếp theo mình phải suy nghĩ như thế nào?

Nhìn anh như thế này, cô nên vui vẻ hay là nên tức giận?

“Anh, em bé tên gì vậy?” Cô nhận lấy bảo bối trong ngực Dạ Đình, thật tò mò, không biết bảo bối khả ái này rốt cuộc tên là gì?

“Biệt danh là Đậu Đậu, tên chính thức chị vẫn chưa nghĩ ra.” Bởi vì, cô không biết, rốt cuộc là là cô đặt hay là Dạ Đình đặt.

“Cái tên thật đáng yêu!” Nhìn thằng bé trong ngực, cô thật sự rất vui vẻ.

“Vào đi thôi, đừng đứng ở ngoài nữa.” Dạ Đình lấy hành lý của Quách Y Y từ trong xe ra sau đó lập tức kéo tay Quách Y Y tay, đi vào trong nhà.

Dạ Vận Dung cũng thật vui vẻ đi vào theo, cảm giác người một nhà như vậy, thật đúng là tốt!

Nếu có thể như thế này mãi mãi thì thật là tốt biết bao!

Nhưng mà cuộc sống của cô đã không còn nhiều nữa rồi, sau này chỉ cần có Quách Y Y ở lại bên cạnh Dạ Đình, cô cũng sẽ vui vẻ.

Sau khi ăn tối, Quách Y Y và đứa bé đều đi vào trong phòng.

“Chị dâu, em có thể đi vào không?” Dạ Vận Dung đi đến ngoài cửa phòng của cô, nhìn thấy Quách Y Y đang ở bên trong mặc quần áo cho con trai.

“Vào đi!” Quách Y Y ngẩng đầu lên, hơi cười cười.

“Chị dâu, em có thể nói chuyện với chị một lát không?” Cô không muốn thấy quan hệ giữa Y Y và anh cả như thế này.

“Nói chuyện gì?” Cô thật sự không biết, cô ấy muốn nói chuyện gì?

“Nói chuyện về anh trai em đi!” Cô nhìn Đậu Đậu đang nằm trên giường, vung tay nhỏ bé, vẻ mặt kia thật sự rất khôi hài.

“Anh trai em có chuyện gì hay để nói sao?” Cô không biết, Dạ Đình còn có chuyện gì tốt nữa.

Nếu như là chuyện giữa hai người bọn cô, cô thật sự không muốn nhắc tới chút nào. Hiện tại cô ở với anh, chỉ vì anh muốn anh và cô cùng nhau đưa con đến Mỹ để chữa bệnh.

“Chị dâu, em nghe anh trai nói, bảo bối bị bệnh tim bẩm sinh, là thật sao?” Cô gật đầu một cái, không trả lời thẳng, mỗi lần nói đến chuyện này, cô đều cảm thấy đau lòng, cô thật sự không muốn nhắc tới chuyện này một chút nào, cho dù có nói đến, vậy thì như thế nào? Cho dù có nói bao nhiêu lần đi nữa, không phải vẫn như vậy sao?

“Em cũng giống bảo bối, bị bệnh tim bẩm sinh.” Cô nở nụ cười nhạt nhòa, trước kia nhớ tới chuyện này, cô sẽ cảm thấy, trời cao đối xử không công bằng với mình. Nhưng từ từ, cô cũng đã hiểu.

“Tiểu Dung. . . . . .” Cô nhìn Dạ Vận Dung, thật không ngờ, cô cũng phải chịu nỗi đau như vậy.

Xem ra, con trai thật sự bị bệnh di truyền của nhà Dạ Đình.

“Chị có muốn biết, tại sao anh trai không thích để cho người khác nhìn thấy hình em như vậy không?” Quách Y Y nhớ rất rõ ràng, nhớ rõ đêm hôm đó, sau khi cô nhìn thấy tấm hình đó, anh lập tức nổi giận với cô.

Nếu không phải như vậy, bọn họ cũng sẽ không tách ra, nhưng chia tay cũng đã chia tay rồi, còn nói gì nữa đây?

“Bởi vì, anh em sợ, anh ấy sợ thấy những tấm hình kia, nhưng lại thích xem lén vào lúc không có ai khác. Chị biết tại sao không? Năm đó, bác sĩ nói với anh trai em rằng, bệnh của em có thể chữa khỏi, nhưng phải dùng mạng của người khác, tới cứu mạng của em. Nhưng mà sau đó em đã phát hiện ra chuyện này, anh ấy muốn dùng trái tim của mình để cứu em. Bởi vì anh trai biết đã tìm được anh hai, chỉ cần tìm anh hai về, như vậy trong nhà vẫn còn có một người con trai, trong nhà sẽ không lo không có đàn ông bởi vì anh rời đi nữa. Nhưng mà, sau khi em biết chuyện này, em không muốn anh trai dùng mạng mình đổi lấy mạng em. Cho nên em đã chạy trốn. Len lén làm chuyện lớn mật nhất trong cuộc đời này của em, đó là rời nhà trốn đi.

Chị nhất định sẽ nghĩ rằng chị và anh cả từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tại sao chưa từng gặp em có đúng không? Bởi vì, em vẫn luôn ở trong bệnh viện, nhưng mà có một ít thời gian là anh trai sẽ đến thăm em, xem xem em có khá hơn chút nào không, xem xem em có khó chịu chỗ nào không. Trước kia em đã biết, anh trai rất thích chị, anh ấy đã nói với em.

Khi đó, mỗi ngày, sau khi tan học, anh ấy sẽ ngồi bên giường bệnh của em, nói với em chuyện của hai người, nói chị ngày ngày đều kéo anh ấy ăn cơm chiên ở một con đường nào đó. Anh ấy nói, anh ấy thích nhìn dáng vẻ khi chị đang ăn, cho dù anh ấy không thích ăn thế nào, chỉ vì chị thích, anh ấy cũng chịu ăn cơm chiên.

Mỗi lần nhìn thấy chị vui vẻ như vậy, là chuyện hạnh phúc nhất đối với anh ấy. Là chuyện làm anh ấy cảm thấy cực kỳ vui vẻ, ngày cứ trôi qua như vậy, cho đến khi anh ấy lên đại học, hai người mới tách ra. Nhưng mà anh trai vẫn thường xuyên ngồi ở cạnh giường, hỏi em, bây giờ chị sống như thế nào? Có yêu ai chưa? Hoặc là, chị làm việc gì? Chị đã kết hôn chưa? . . . . . . Tất cả chuyện về chị, anh ấy đều hỏi cả. Nhưng mà, mỗi lần em trả lời, đều là không biết.

Bởi vì, em thật sự không biết, càng ghen tỵ với chị hơn, tại sao anh trai lại để ý đến chị như vậy? Tại sao một lòng chỉ nghĩ tới chị, anh ấy rõ ràng có thể đối tốt với em hơn thế, tại sao còn đặt tất cả tâm tư lên người chị? Tại sao không thể đặt em ở vị trí tốt nhất trong lòng anh ấy?

Em hi vọng, trong cuộc đời của anh ấy chỉ xuất hiện một người em gái là em, nếu như chị không xuất hiện, thật là tốt biết bao?

Nếu như trong cuộc đời của anh ấy vĩnh viễn đều chỉ có một mình em thì thật là tốt.

Cho đến khi anh ấy đưa ra cái quyết định kia, em lại hi vọng, chị có thể xuất hiện, chị có thể làm cho anh ấy bỏ đi ý định này.

Nhưng mà, chị lại không xuất hiện, em chỉ có thể len lén rời đi. Sau khi rời đi, anh trai sẽ không còn có ý nghĩ như vậy nữa.” Cô nhìn những vì sao ngoài cửa sổ, hiện tại cô rất vui vẻ, còn có thể ngồi ở chỗ này, nói về tâm sự trước kia như vậy.

“Tại sao em lại muốn nói chuyện này với chị?” Cô thật sự không hiểu, vì sao đến bây giờ cô ấy còn phải những chuyện này với cô, nói ra để làm gì?

“Chi dâu, em thật sự hi vọng, chị và anh trai em có thể sống hạnh phúc bên nhau, đừng tiếp tục như bây giờ nữa, nhìn hai người như như thế này, trong lòng em cảm thấy không thoải mái chút nào. Nếu như không phải do em, quan hệ giữa hai người cũng sẽ không biến thành tình trạng như ngày hôm nay.” Dạ Vận Dung thật sự cảm thấy mình là người có lỗi, nếu như không phải tại cô…, tất cả mọi chuyện sẽ không biến thành tình trạng như thế này, nếu như tất cả đều trở lại bình thường thì thật là tốt biết bao.

“Tiểu Dung, em. . . . . .” Cô không biết phải nói những gì, có lẽ quan hệ giữa bọn họ trở nên như thế này là bởi vì hiểu lầm về Dạ Vận Dung.

Nhưng mà, giữa bọn họ cũng thiếu cảm giác an toàn, nếu như không phải bởi vì giữa hai người bọn họ có vấn đề, chắc hẳn tất cả mọi chuyện cũng sẽ không biến thành như thế này.

Nhìn tình trạng giữa hai người cứ như thế này, trong lòng cô cũng không dễ chịu, thật ra thì cô thật sự rất muốn làm hòa với anh, Nhưng mà lại không muốn mình là người làm hòa trước. Nếu như mở miệng làm hòa trước, cô sợ về sau người bị tổn thương lại sẽ là mình.

“Chị dâu, em biết để chị đi nói chuyện làm hòa với anh trai là chuyện không dễ dàng, em nghĩ anh ấy sẽ hiểu, anh ấy nhất định sẽ nói chuyện rõ ràng với chị. Em ôm bảo bối đi chơi một lát, sau khi dỗ nó ngủ thiếp đi sẽ oom vào đây, được không?” Cô ôm đứa bé đi, có thể để cho hai người bọn họ nói chuyện riêng với nhau.

“Được!” Cô gật đầu, Tiểu Dung ôm đứa bé đi ra ngoài, cô cũng có thể đi tắm.

“Dạ!” Tiểu Dung lập tức ôm lấy Đậu Đậu nhỏ bé đang nằm trên giường vung tay.

“Đậu Đậu ngoan, cô ôm con đi chơi!” Cười ôm Đậu Đậu đi ra ngoài.

Thấy bọn họ rời đi, Quách Y Y cũng cầm quần áo, đi đến phòng tắm.

Nhưng mà vẫn chưa đi đến bên cửa phòng tắm, cửa phòng đã bị đẩy ra.

Dạ Đình đứng ở cạnh cửa, nhìn Quách Y Y.

“Y Y, chúng ta nói chuyện một chút đi!” Anh đi tới bên cạnh cô, đưa tay cầm lấy quần áo ngủ trong tay cô, để lên trên tủ bên cạnh, lôi kéo cô đi tới bên giường.

“Nói chuyện gì?” Cô không biết, lúc này, cô phải nói cái gì nữa.

“Ngồi!” Anh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, lôi kéo Quách Y Y ngồi xuống.

“Nói đi!” Sau khi ngồi xuống, cô vẫn giữ một khoảng cách nhất định với anh, ít nhất hiện tại cô vẫn chưa làm hòa với anh.

“Những gì Tiểu Dung vừa nói với em anh nghe thấy hết rồi!” Vừa rồi đúng là anh đã đứng bên ngoài, bọn họ nói chuyện anh nghe rất rõ, cũng biết Dạ Vận Dung là vì muốn tốt cho hai người bọn họ, vì để cho Dạ Vận Dung yên tâm, anh cũng nên làm rõ quan hệ của hai người ít nhất không làm cho Dạ Vận Dung cảm thấy không yên tâm.

“Anh muốn nói gì, cứ nói đi!” Cô nhìn Dạ Đình, đột nhiên phát hiện trên đầu anh, có khá nhiều tóc trắng, cô muốn đưa tay nhổ hết giúp anh, nhưng tay vốn định đưa lên, lại bị chính mình cứng rắn đè xuống.

“Anh biết rõ em vì hiểu lầm chuyện lần đó cho nên mới rời đi. Em nghĩ rằng đêm hôm đó, anh không đuổi theo, đi tìm em có đúng không? Em nghĩ, anh mới từ trong phòng tắm đi ra, chỉ quấn một cái khăn tắm có thể chạy ra ngoài sao?” Đây là chuyện anh vẫn luôn quan tâm, không hiểu phải làm thế nào.

“Mặt mũi anh quan trọng? Hay là em quan trọng?” Cô không hiểu, rốt cuộc mặt mũi anh quan trọng, hay là quan trọng.

Nếu như ở trong lòng anh, hình tượng quan trọng như vậy thì anh cần gì phải chạy đi tìm cô, quấn lấy cô không buông như thế này?

“Anh biết, lần trước đúng thật là lỗi của anh, nhưng mà, thật sự không thể tha thứ sao? Em thực sự muốn nhìn thấy người đàn ông của mình, quân khăn tắm chạy khắp nơi sao?” Anh không hiểu, sau khi đi ra, anh chỉ vơ đại lấy một bộ nhanh chóng mặc vào sau đó lập tức chạy đi tìm cô, đến cuối cùng anh mới phát hiện ngay cả quần áo anh cũng mặc ngược.

“Em. . . . . .” Cô thật sự không muốn, một chút cũng không muốn người đàn ông của mình bị người phụ nữ khác nhòm ngó.

Thế nhưng khi đó cô thật sự rất tức giận.

“Y Y, anh thật sự sai rồi. Ban đầu anh không nên tức giận, lớn tiếng với em như vậy, anh sợ em biết anh còn có chuyện giấu em về người em gái này, càng không muốn muốn cho em biết anh đã từng muốn dùng mạng của mình cứu lấy mạng em gái. Anh không biết nếu như sau khi em biết chuyện này, em sẽ nghĩ như thế nào? Bởi vì anh sợ em sẽ suy nghĩ lung tung, cho nên mới không muốn nói cho em biết chuyện này .” Anh kéo tay cô, đặt bàn tay cô vào lòng àn tay mình.

“Nhưng mà, kể từ sau khi gặp lại em, anh thật sự phát hiện, trong lòng anh chỉ có một mình em.” Anh nhìn ánh mắt cô.

“Đình. . . . . .” Cô không nhịn được gọi ra, bởi vì là lần đầu tiên, cô nhìn thấy anhh nghiêm túc như vậy, nghiêm túc nói từng chuyện từng chuyện với cô như, cho dù là thật hay giả, cô đều rất vui vẻ, bởi vì từ trước tới nay trong lòng anh thật sự có cô.

“Y Y, gọi một lần nữa, gọi anh một lần nữa đi.” Khi anh nghe thấy cô gọi mình, anh thật sự rất vui vẻ, anh cứ nghĩ rằng giữa bọn họ đã không thể, có thể cô sẽ không bao giờ gọi anh như vậy nữa rồi.

“Đình, đình. . . . . .” Cô liên tục gọi tên anh.

Có bao nhiêu đêm, cô nằm mơ thấy anh. Nhưng mà sau khi tỉnh lại, thứ cô nhìn thấy cũng chỉ là một mảnh đen ngòm, đưa tay sờ sờ mắt mình, phát hiện bởi vì nhớ nhung anh mà cô đã khóc trong mơ.

“Y Y. . . . . .” Anh kéo cô vào trong lòng, ôm chặt cô vào trong ngực mình, cảm giác như thế, thật sự rất tốt.

Ít nhất anh lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô một lần nữa. Người phụ nữ anh yêu lại xuất hiện trước mặt anh rồi.

“Y Y, rốt cuộc em đã trở lại bên cạnh anh rồi.” Nói xong, anh lập tức hôn lên môi cô.

loading...

Dạ Vận Dung đứng ở cạnh cửa, len lén đóng cửa phòng giúp bọn họ, thật sự rất vui vẻ, ít nhất cô cũng nhìn thấy bọn họ làm hòa rồi, như vậy, cô cũng an tâm, liếc mắt nhìn đứa bé trong ngực.

“Bảo bối, xem ra tối nay cháu phải ngủ với cô rồi.” Sau đó lập tức ôm đứa bé trở lại phòng mình.

Đậu Đậu coi như khéo léo, một đêm này không khóc cũng không nháo, chỉ nằm yên bên cạnh Dạ Vận Dung. ngoan ngoãn ngủ cả đêm, cho đến tận khi trời sáng, khi Dạ Vận Dung tỉnh lại, bé mới mở hai mắt thật to.

“Bảo bối, cháu thật sự rất ngoan!” Những đứa bé khác ngay cả một buổi tối, cũng không thể rời khỏi mẹ mình, vậy mà bé lại an tĩnh ngủ cạnh cô cả đêm. Xem ra, đứa bé này thật sự làm cho người ta rất yên tâm.

Nhưng mà, cô nghe Dạ Đình nói, bé cũng bị di truyền bệnh tim bẩm sinh giống cô. Cô thật sự cảm thấy khổ sở, đứa bé nhỏ như vậy, đã phải chịu loại bệnh đau đớn hành hạ, cô thật sự rất khó chịu.

“Anh, chị dâu, hai người đã dậy rồi!” Dạ Vận Dung thấy bọn họ nắm tay, cùng nhau xuất hiện trong phòng khách, thật sự rất vui vẻ. Cô biết bọn họ ở cạnh nhau rất hạnh phúc.

“Tiểu Dung, thật sự xin lỗi, để em phải chăm sóc bảo bối cả đêm.” Cũng không biết tối hôm qua bảo bối có ngoan hay không.

“Chị dâu, không có gì đâu! Chỉ cần thấy chị và anh trai vui vẻ bên nhau, tất cả đều không quan trọng.Nhưng mà, bảo bối thật sự rất ngoan, một buổi tối đều không khóc không náo. Em ngủ rất thoải mái.” Cô mỉm cười, thật sự rất yêu bảo bối.

“Như vậy là tốt rồi, chị còn sợ bảo bối sẽ quấy, hại em không ngủ được!” Cô thật sự rất ngại, tối qua làm hòa với anh xong lại quên mất con trai.

“Đình, anh đưa con lên lầu thay tã, em đi làm điểm tâm!” Cô đưa tay sờ tã của con trai, phát hiện nó đã ướt rồi, nếu như không đổi sẽ không tốt cho con.

“A. . . . . .” Làm sao anh có thể thay được chứ, ngay cả nhìn anh cũng chưa từng nhìn qua mà.

“Chị dâu, em thấy chị nên đi cùng anh trai dạy anh ấy cách thay đi, nếu để cho một mình anh ấy đi thay tã cho bé con có thể nó sẽ khóc thét lên đấy.” Dạ Vận Dung cười trêu nói.

“Nhưng mà, bữa ăn sáng. . . . . .” Bọn họ đều chưa ăn cơm, nếu như không làm điểm tâm, tiếp theo phải làm sao?

“Chuyện làm bữa sáng cứ để cho em lo!” Cô khẽ mỉm cười.

“Được rồi!” Cô ôm lấy bảo bối từ trong ngực Dạ Vận Dung, bế bé lên trên lầu.

“Anh còn ngây ngốc đứng đó làm cái gì?” Thấy Dạ Đình vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, Quách Y Y đang đứng cạnh cầu thang không nhịn được liếc anh một cái.

“Đến rồi!” Dạ Vận Dung vui vẻ cười to, cô thật đúng là chưa từng thấy anh trai bày ra vẻ mặt ngu như vậy, xem ra những ngày kế tiếp sẽ rất vui vẻ.

Ít nhất sẽ không khổ sở, nhìn hai người bọn họ cái như thế này, cô cũng yên tâm, không cần lo lắng, sau khi cô rời đi, anh trai sẽ sống không tốt.

Nhưng mà bây giờ anh hai đang ở đâu? Bọn họ tìm anh lâu như vậy, vẫn không có một chút tin tức gì về anh.

Cô chỉ muốn trước khi rời đi sẽ được gặp lại anh hai một lần, trừ lúc nhỏ được gặp anh hai một lần sau đó không hề gặp lại nữa.

Anh cả nói, đã có tin tức của anh, nhưng mà rốt cuộc anh ấy đang ở đâu?

Rốt cuộc tới khi nào mới có thể tìm được anh?

Mỗi lần nhớ tới anh hai bị thất lạc, trong lòng của cô đều cảm thấy không dễ chịu.

Nếu như không phải vì cô, anh hai cũng sẽ không bị lạc mất mọi người, cho nên trước khi rời đi, cô muốn gặp lại anh một lần nữa.

Nhìn lên trên lầu một cái, vẫn ngoan ngoãn vào phòng bếp, bắt đầu làm bữa ăn sáng cho bọn họ. Đến bây giờ đúng thật là cô chưa từng làm một bữa cơm tử tế cho anh trai, trước kia đều là anh tự mình xuống bếp nấu cho cô ăn, hiện tại cô cũng có thể làm cho anh một lần rồi, cô thật sự rất vui vẻ.

Cô thích náo nhiệt. Hiện tại thấy trong nhà như vậy, cô cảm thấy rất vui, ít nhất thấy được khuôn mặt tươi cười vui vẻ của anh trai, còn có cả chị dâu và cháu trai đã trở về. Như vậy đã là đủ rồi.

Dạ Đình VS Quách Y Y

Lầu hai, trong phòng, Quách Y Y đang dạy Dạ Đình từng bước một cách làm như thế nào để thay tã ướt cho con trai, nhưng đã dạy nhiều lần mà anh vẫn không học được.

“Chuyện đơn giản như thế này mà anh cũng không học được, ngốc vậy? Học nhiều lần thế mà cũng không học được!” Cô thật sự không chịu nổi. Cô đúng là không biết, Dạ Đình cũng có lúc ngốc như thế.

“Em dạy lại anh một lần nữa đi, một lần cuối cùng, hết lần này anh nhất định sẽ học được!” Anh tin tưởng mình có thể, mình vẫn không đần đến vậy.

Chỉ là, mới vừa rồi anh không chú ý tới động tác của cô, vẫn luôn nhìn cô nghiêm túc dạy mình, anh rất thích nhìn cô nghiêm túc làm việc. Cô nghiêm túc như vậy thật đúng là lần đầu tiên anh được nhìn thấy.

“Để anh thử một chút!” Anh nhìn hiểu rồi, đi tới bên cạnh con, đứng bên cạnh hai mẹ con, mở tã ướt mới vừa chuẩn bị xong, thử làm lại một lần nữa, lần này được coi là đã học xong.

“Tốt lắm, anh trông con một lát đi, em xuống giúp Tiểu Dung làm điểm tâm!” Nói xong, cô lập tức giao con cho anh, xoay người đi xuống lầu, Dạ Đình cũng đi xuống theo.

Nhìn thấy cô, anh thật sự rất thỏa mãn, ít nhất người phụ nữ mình yêu thích đã trở lại bên cạnh mình rồi. Nhìn con trai trong ngực anh thật sự rất vui vẻ.

Ít nhất cô tức giận thì tức giận, nhưng không hề phá bỏ kết tinh tình yêu của bọn họ. Mặc dù thân thể con không được tốt, nhưng mà anh tin tưởng, bọn họ sẽ chữa khỏi bệnh cho con, nhất định sẽ.

“Lách cách” lầu dưới chuyển tới tiếng vang, anh vội vàng ôm con chạy xuống dưới, khi vào trong phòng bếp, lập tức nhìn thấy Dạ Vận Dung ngã trên đất, máu tràn ra khỏi miệng. Lần trước bác sĩ đã nói, nếu như bất cứ nơi nào trên cơ thể cô bị chảy máu, cô sẽ rời khỏi thế giới này.

“Tiểu Dung . . . . .” Dạ Đình giao đứa bé cho Quách Y Y, vội đỡ Dạ Vận Dung dậy.

“Anh, thật xin lỗi! Em còn chưa chuẩn bị xong bữa sáng!” Cô cười trả lời, âm thanh yếu ớt, bay vào lỗ tai bọn họ.

“Đừng nói chuyện nữa, anh đưa em đến bệnh viện!” Dạ Đình ôm Dạ Vận Dung, đang định chạy ra ngoài.

“Anh, anh hãy nghe em nói!” Cô vội vàng kéo tay Dạ Đình.

“Hiện tại đừng nói gì cả, anh đưa em đến bệnh viện trước, chờ em khá hơn, chúng ta sẽ chậm chậm tán gẫu!” Anh biết, đã không có cơ hội, nhưng mà anh vẫn hi vọng có một chút ký tích.

“Không cần, anh. . . . . . Em rất. . . . . . Rất rõ . . . . . . Mình. . . . . . Thân thể của mình. . . . . . Thân thể. . . . . . , em đã. . . . . . Đã không còn. . . . . . Có nhiều . . . . . thời gian. . . . . . , nhìn. . . . . . nhìn thấy anh và chị dâu. . . . . . Hòa. . . . . . Hòa hảo. . . . . . ! Em cũng. . . . . . Cũng rất. . . . . . Vui vẻ. . . . . . . Chỉ là. . . . . . Chỉ là. . . . . . Không. . . . . . Không tìm được hai. . . . . . anh hai. . . . . . , em cảm thấy. . . . . . Cảm thấy rất đáng tiếc. . . . . . ,anh. . . . . . anh. . . . . . anh đồng ý. . . . . . đồng ý với Tiểu Dung. . . . . . , nhất định phải tìm được. . . . . . Tìm được anh hai . . . . . . Được không?” Âm thanh của cô càng ngày càng yếu ớt, nhìn bộ dáng này của cô, Quách Y Y không nhịn được chảy nước mắt.

Trong lòng vô cùng sợ hãi, sợ có một ngày, bảo bối cũng sẽ giống như cô ấy.

“Tiểu Dung, không sao đâu, chúng ta đi bệnh viện trước, có được hay không?” Có thể còn có một chút hi vọng, nhưng cô lại không muốn đi, nếu như không đi, ngay cả một chút hi vọng cũng không có.

“Anh. . . . . . Không cần. . . . . . Không cần vì em. . . . . . Lo lắng cho em. . . . . . nữa. . . . . ! Em. . . . . . Em thật sự rất. . . . . . Vui vẻ. . . . . . còn có thể. . . . . . Có thể ôm được cháu trai. . . . . . Thật sự vô cùng. . . . . vui vẻ!” Trên mặt cô có nụ cười, mặc dù không coi như là cười thỏa mãn, nhưng vẫn rất mê người.

Tâm nguyện của cô chính là tìm được anh hai, nhưng vẫn chưa tìm được tin tức gì về anh hai cả.

Nếu như anh hai xuất hiện, như vậy tất cả tâm nguyện của cô đều được hoàn thành rồi, nhưng cho đến bây giờ anh hai vẫn không xuất hiện, điều này làm cho cô càng thêm sợ hãi, sau khi rời đi, sẽ không tìm được anh hai nữa. Sợ nhất chính là, anh hai đã rời khỏi thế giới này.

Nhưng mà, cô tin tưởng anh cả, anh cả nói anh ấy còn sống trên thế giới này, như vậy cô sẽ tin tưởng lời nói của anh, tin tưởng anh hai nhất định còn sống trên thế giới này.

Chỉ cần anh còn sống trên thế giới này, như vậy tất cả đều đã là đủ rồi.

“Leng keng!” Chuông cửa vang lên, tầm mắt của mấy người đều dời đến cánh cửa.

“Em đi mở cửa!” Quách Y Y ôm đứa bé, đi tới cửa, sau khi mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông đứng ngoài, khuôn mặt có phần tương tự Dạ Đình.

“Anh là?” Quách Y Y cứ có cảm giác, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đó.

“Đây là nhà của Dạ Đình?” Dạ Thiên nhìn người phụ nữ trước mắt, có chút quen mắt, rồi lại không nhớ nổi đã gặp qua ở nơi nào.

Anh tra xét tư liệu về Dạ Đình, trong tài liệu cũng không có ghi chép về chuyện anh đã kết hôn.

Nhưng nhìn thấy người phụ nữ trước mắt, còn có đứa bé cô ôm trong tay, anh chắc chắn, người phụ nữ này nhất định có quan hệ nào đó với Dạ Đình, về phần rốt cuộc là loại quan hệ nào, anh vẫn không thể xác định.

“Đúng! Vào rồi nói!” Quách Y Y cảm thấy, cứ để cho anh đi vào trước.

Có thể, anh chính là cậu hai theo lời Dạ Đình nói.

“Được!” Dạ Thiên liếc mắt nhìn Quách Y Y, hình như đã gặp cô ở đám cưới của Tống Tâm Dao và Cung Hình Dực.

“Đình, tìm anh!” Cô đưa Dạ Thiên đến thẳng phòng bếp.

“Cậu là?” Dạ Đình ngẩng đầu lên, trong chớp mắt nhìn thấy Dạ Thiên kia, anh cũng giật ḿnh, chẳng lẽ người đàn ông này, chính là?

“Anh. . . . . . Anh là. . . . . . hai. . . . . . anh hai. . . . . . ?” Dạ Vận Dung cũng nhìn thấy Dạ Thiên, cảm giác của cô nói cho cô biết, người đàn ông này, chính là anh hai của mình, nếu như không phải, tại sao trong lòng cô lại có loại vui sướng tràn đầy như thế này.

“Em là Dạ Vận Dung?” Anh đã nhìn thấy trong tài liệu, biết Dạ Vận Dung bị bệnh tim, nhưng không nghĩ tới, khi gặp lại nhìn thấy cô ngã dưới đất.

“Cậu nói trước đi, rốt cuộc cậu có phải Dạ Thiên hay không?” Anh nhớ rất rõ, em trai của mình tên là Dạ Thiên.

Lần trước, anh nghe nói bên cạnh Cung Hình Dực, có một người đàn ông cũng tên là Dạ Thiên, nhưng mà vẫn chưa từng gặp được anh ta.

Anh ta giống như một người đàn ông vô cùng thần bí, thần không biết quỷ không hay, hình như vĩnh viễn đều không tìm được tung tích của anh ta, nếu như khi đó, tìm được tung tích của anh ta, như vậy Dạ Vận Dung ít nhất vẫn có thể sống vui vẻ với anh thêm một khoảng thời gian nữa.

Nhưng mà, bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của Dạ Vận Dung, nhưng lại không thể cho cô gì đó nhiều hơn.

“Tôi chính là Dạ Thiên!” Xem ra, những chuyện anh tra được không hề sai chút nào, người đàn ông này, thật sự là anh trai của anh, là đời sau của nhà họ Dạ..

“Hai. . . . . . anh hai. . . . . . Hoan nghênh. . . . . . Hoan nghênh anh. . . . . . anh trở lại. . . . .” Dạ Vận Dung cười, lần này là nụ cười chân chính phát ra từ tận đáy lòng, thật sự vui vẻ, anh đã trở về.

Cho dù cô có rời đi, cũng thỏa mãn.

“Tiểu Dung, đừng nói chuyện nữa, ah cả và anh hai sẽ đưa em đi bệnh viện.” Dạ Đình ôm lấy Dạ Vận Dung nhanh chóng đi ra ngoài.

“Anh cả, không. . . . . . Không cần. . . . . . ! Em. . . . . . Em thật sự . . . . . . Thật sự rất. . . . . . hạnh phúc. . . . . . !” Cô cười, cười nhắm hai mắt lại. Đôi tay cũng vô lực rũ xuống, đầu cũng lệch sang một bên, ra đi.

“Tiểu Dung, em đừng hù dọa anh, Tiểu Dung. . . . . .” Anh đặt Dạ Vận Dung lên trên đất, duỗi tay kiểm tra hơi thở của cô, tay cũng vô dụng rũ xuống.

Cô đi, đi thật. . . . . .

“Tiểu Dung. . . . . .” Dạ Thiên đi tới bên cạnh cô, nhìn đứa em gái anh mới gặp lại, cứ như thế ra đi, bọn họ còn chưa nói chuyện với nhau, cô đã rời đi.

Nếu như, anh tìm được bọn họ sớm hơn một chút, như vậy tất cả cũng sẽ không trở nên như thế này. Nhìn khuôn mặt cô, trong đầu anh, thoáng qua hình ảnh lúc nhỏ, một cô gái nhỏ đáng yêu rất thích lôi kéo tay anh, cùng anh đi chơi.

“Tiểu Dung. . . . . .” Anh ngồi xổm xuống, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn cô gái gầy yếu trước mắt này, bây giờ đã không còn hơi thở, ngay cả một câu anh cũng chưa kịp nói với cô thế mà cô cứ như vậy rời đi.

“Đình. . . . . .” Quách Y Y đi tới bên cạnh Dạ Đình, ôm anh thật chặt.

Cô cũng rất khổ sở, Dạ Vận Dung rời khỏi, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, càng không hy vọng cô sẽ rời đi, thấy bộ dáng cô cứ như vậy rời xa bọn họ, cô thật sự rất đau lòng.

Đêm qua, Dạ Vận Dung đã nói chuyện với cô, một câu cô cũng không quên. Tất cả những lời cô ấy nói, cô đều ghi nhớ trong lòng, tất cả đều nhớ hết.

Nhìn đứa bé trong ngực, đêm qua bảo bối còn ngủ cùng cô ấy cả đêm, thế nhưng buổi sáng. . . . . .

“Nếu như, để em làm điểm tâm, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy!” Nếu như cô giao con cho Dạ Đình chăm, như vậy cô ấy có thể cũng sẽ không có chuyện gì rồi.

Thân thể của cô ấy không thể chịu được mệt mỏi, nhưng mà bây giờ đã biến thành như thế này. Khi thấy tay cô ấy rũ xuống, cô thật sự muốn đi kéo cô ấy trở về. Hi vọng cô ấy không muốn xa cách, cô có thể nhìn ra, ở trong lòng cô ấy bọn họ quan trọng đến cỡ nào, cô thật sự không muốn nhìn thấy cô ấy rời khỏi thế giới này.

“Chuyện ông trời đã định, sao có thể trách em được chứ!” Dạ Đình ôm Quách Y Y, nhẹ nhàng thở dài.

Đã sớm biết sẽ có kết cục như vậy, nhưng mà khi nhìn thấy cô thực sự rời đi, anh cảm thấy rất khó chịu.

Anh vẫn luôn coi đứa em gái này như bảo bối của mình, nhưng mà bây giờ, cô lại rời đi như vậy. Nhìn cô rời đi, hơn nữa còn chết trong ngực mình.

*

Tang lễ của Dạ Vận Dung vừa kết thúc, Dạ Đình lập tức làm thủ tục đi Mĩ, bọn họ đã mất đi một Dạ Vận Dung, không thể mất đi cả con trai nữa.

Anh nhất định phải chữa khỏi bệnh cho con, nhất định phải làm cho con trai sống thật khỏe mạnh, mãi mãi ở cạnh bọn họ.

Cùng bọn họ sống qua từng ngày, như vậy, đã đủ lắm rồi, nhìn đứa bé trong ngực.

“Anh, anh định đi luôn bây giờ sao?” Dạ Thiên nhìn hai người bọn họ, bên cạnh là bạn gái của mình —— Tô Tiếu Tiếu.

“Ừ! Bây giờ đứa bé còn nhỏ, đưa con đi chữa bệnh sớm, chúng ta cũng có thể yên tâm hơn một chút, nhìn tình trạng bé con như thế này, chúng ta thật sự không yên tâm chút nào.” Ngồi trong phòng khách, trong ngực Quách Y Y ôm con trai đã ngủ say.

Từ khi ra đời cho đến bây giờ, sắc mặt của con trai chưa từng đỏ thắm. Vẫn luôn rất yếu ớt, mỗi một lần nhìn, là một lần cô cảm thấy đau đớn. Ngoài cô ra, bảo bối rất ít khi đến gần người khác. Nhưng mà người bé con nguyện ý tiếp xúc lại vừa mới rời đi rồi..

“Được rồi! Vậy hai người ở bên đó nếu có tin tức gì, lập tức nói cho em biết, nếu như không đủ tiền cũng cứ nói với em.” Anh càm chi phiếu để lên trên khay trà.

“Tiểu Thiên, em cất cái này đi! Tiền chữa bệnh cho con anh cũng có đủ rồi. Dù nói thế nào, lương của anh cũng không ít hơn em, những năm này cũng tích được không ít tiền, đủ khám bệnh cho con. Em và cô Tô đây, cũng sớm định ngày kết hôn đi! Có thời gian thì về quê thăm cha mẹ, lần này bọn anh rời đi, cũng không biết đến bao giờ mới trở lại đươc.” Bệnh của bé con, cũng không biết phải bao lâu mới có thể chữa khỏi, bọn họ muốn nhanh một chút, nhưng mà cũng không biết, rốt cuộc phải mất bao lâu.

“Được! Em biết rồi!” Thu hồi địa chỉ của gia đình ở quê trên khay trà nhưng tấm chi phiếu kia vẫn nằm ở phía trên như cũ.

“Anh, anh cứ nhận tấm chi phiếu này đi, coi như là em cho anh mượn đi, nếu như không đủ, ít nhất vẫn có thể chi thêm, sau khi đến nước ngoài, nếu như có cái gì bất tiện, nhớ gọi điện thoại cho em. Đây là địa chỉ nhà em ở Mỹ, anh có thể đến đó ở, chìa khóa nhà đây.” Khi anh đi Mỹ du học đã mua một căn nhà ở Mỹ, anh vốn định bán đi nhưng xem ra bây giờ có chỗ huux dụng rồi.

“Được! Chúng ta bây giờ cũng lo lắng chuyện chỗ ở. Tấm chi phiếu này, anh cầm trước, khi nào em cần thì nói cho anh biết!” Hiện tại nếu như anh không nhận tấm chi phiếu kia có thể cậu ấy cũng sẽ không đồng ý.

Nhìn chi phiếu trong tay, anh cười cười. Dạ Thiên ra tay, đúng thật là không bình thường.

“Ừm! Thời gian sắp tới rồi, em đưa hai người đến sân bay!” Nhìn đồng hồ, anh nghĩ bọn họ cũng nên đi, nếu còn không đi, sẽ không đuổi kịp máy bay.

“Ừ!” Anh gật đầu, cầm rương hành lý bên cạnh lên, bỏ một quyển photo album vào trong túi của mình.

Đó đều là hình của Dạ Vận Dung, anh muốn bảo quản nó thật tốt. Đây thứ cuối cùng cô để lại, cô không thể sống cùng bọn họ cho nên anh không thể để nó lại đây, thật cô đơn.

Khi bọn anh đến sân bay, sau khi nói chuyện vài câu. Bọn họ mới xoay người đi vào bên trong.

Tô Tiếu Tiếu tựa vào trong ngực Dạ Thiên, hi vọng anh có thể yên lòng, nhìn hai người bọn họ như thế này.

Cô biết Dạ Thiên không yên tâm, bọn họ cũng không biết, chuyến đi này sẽ mất bao lâu.

Nhưng mà, lần này bọn họ đi như vậy cũng không thể nhanh chóng trở lại. Cũng không biết rốt cuộc bệnh của bé con có thể chữa khỏi hay không.

Nhưng, bọn họ hy vọng, bảo bảo có thể khỏe mạnh trở lại.

Dạ Đình kéo hành lý, nhìn bảo bảo trong ngực Quách Y Y, hi vọng bảo bảo có thể kiện kiện khang khang.

Khi bọn họ trở lại, sắc mặt con sẽ đỏ thắm, không cảm thấy sợ bất kỳ người nào ít nhất là không sợ người lạ nữa, đó mới là chuyện tốt.

“Đình, anh nghĩ chuyến đi này của chúng ta sẽ mất bao lâu?” Cô không biết, lần này bọn họ đi phải bao lâu mới có thể trở lại.

“Rất nhanh, sau khi con khỏe, chúng ta sẽ trở lại!” Anh tin tưởng, có thể rất nhanh thôi!

“Nhưng mà, nếu như thân thể bảo bối không tốt lên anh nói xem phải làm thế nào?” Đây là chuyện cô sợ nhất .

“Sẽ không, chúng ta phải tin tưởng, con trai chúng ta rất kiên cường!” Anh dang tay ôm cô, không để cho cô phải lo lắng.

“Ừm. . . . . . Thật lòng hi vọng, con trai có thể khỏe mạnh trở lại!”

“Sẽ. . . . . .”

Âm thanh của bọn họ, xa dần ở lối vào.

Trong lòng của bọn họ, có chung một tín niệm, đó chính là sức khỏe của con trai sẽ tốt lên.

Bọn họ tin tưởng, bọn họ sẽ có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. . . . . .

Còn tiếp. . . . . .

Hết ngoại truyện 1

Mục lục
loading...