Menu

Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi- Quyển .2 . Chương 15


Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi


Q.2 – Chương 15: Pn 1 Dạ Đình Vs Quách Y Y

Quách Y Y ôm con trai – Đậu Đậu trong ngực, lần này mẹ con cô tới thành phố O, là bởi vì Tống Tâm Dao kết hôn với Cung Hình Dực, mà cô cũng phải đưa Ðậu Ðậu đến đay khám bệnh.

Sau khi Đậu Đậu ra đời, sức khỏe vẫn luôn không tốt, phải uống thuốc thường xuyên, cô cũng rất đau lòng.

Bởi vì bác sĩ nói thằng bé bị bệnh tim bẩm sinh, lo lắng sẽ không sống được lâu. Nhưng mà Quách Y Y vẫn mong muốn cho con mau hỏe lại, ít nhất là đừng để đứa bé rời khỏi cô.

Hiện tại, đứa bé là trụ cột duy nhất của cô. Sau khi rời xa Dạ Đình, một mình cô đi đến một vùng nông thôn, một mình sinh con, nuôi con lớn lên.

Hơn hai năm nay, Dạ Đình chưa tới tìm nàng, cô cũng không muốn đi tìm anh.

Năm đó anh tổn thương cô như thế nào cô nhớ rất rõ. Cho nên, cô không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh nữa.

Nhưng mà tại sao? Tại sao còn để cô gặp lại anh trong hôn lễ của Tống Tâm Dao và Cung Hình Dực.

Mà trong ngực của anh lại ôm người phụ nữ khác. Người phụ nữ trong hình đó, cô không hề nghĩ sai, người anh yêu chính là cô gái đó. Có lẽ, cô chẳng qua chỉ là một người thứ ba xuất hiện trong cuộc đời anh, là vì cô xuất hiện, cho nên anh mới hiểu rõ trong lòng anh vẫn luôn tồn tại hình bóng người phụ nữ kia.

“Y Y. . . . . .” Dạ Đình cũng không ngờ mình lại đón đúng, cô sẽ xuất hiện ở đây, cô thật sự xuất hiện trong hôn lễ của Tống Tâm Dao. Cho nên, hôm nay anh không thể không đến.

“Đã lâu không gặp!” Cô cố gắng kéo ra nụ cười nhạt, nhìn Dạ Đình và cô gái đang rúc vào trong ngực anh.

Bọn họ thật sự rất yêu nhau, ngay cả một phút cũng không muốn tách ra.

“Em kết hôn rồi sao?” Nhìn đứa bé trong ngực cô, anh cũng chỉ có thể nghĩ ra lý do này.

“Đúng vậy! Đây là con trai của tôi!” Cô ôm hôn đứa bé trong lòng mình. Cô kết hôn? Kết hôn với ai, đứa bé này là của anh. Nhưng mà, cô không muốn để cho anh biết, nếu để cho anh biết, chắc chắn anh sẽ tranh giành đứa bé này với cô!

“Chúc mừng em!” Ánh mắt Dạ Đình bỗng chốc buồn bã hẳn đi. Anh tìm cô hơn hai năm, nhưng không ngờ khi gặp lại nhau một lần nữa, cô đã kết hôn, đã gả cho người đàn ông khác.

“Chắc hẳn, anh cũng sắp kết hôn rồi, chúc mừng anh trước nhé! Tôi còn có chút việc, không quấy rầy anh nữa!” Cô ôm đứa bé thật chặt vào trong ngực, đi qua người anh.

Anh quay đầu lại nhìn theo bước chân cô rời đi, đôi mắt của đứa bé kia, đang nhìn anh sững sờ. Trong đôi mắt ngây thơ, lộ ra vẻ mặt khiến anh không thể hiểu được. Sắc mặt của bé con không đỏ thắm giống như những đứa trẻ bình thường mà có chút xanh xao giống người bệnh, khiến cho người khác nhìn mà đau lòng.

“Y Y. . . . . .” Anh chạy tới, chắn trước mặt cô.

“Có chuyện gì sao?” Cô ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt nhìn qua thật bình thản.

“Không có gì!” Anh lắc đầu, cũng không biết mình muốn nói những gì với cô?

“À! Vậy tôi đi trước!” Cô ngồi vào trong xe, ôm đứa bé thật chặt. Cô phát hiện hiện tại, cô thật sự rất lạnh, lạnh đến nỗi cô không biết rốt cuộc mình phải làm như thế nào mới có thể khiến cho lòng mình ấm áp hơn một chút.

“Anh, tại sao anh không nói rõ ràng với cô ấy?” Dạ Vận Dung đi tới bên cạnh Dạ Đình.

“Tiểu Dung, đừng nói nữa, chúng ta đi vào thôi!” Dạ Đình nhìn theo chiếc xe đã biến mất ở chỗ rẽ, lập tức kéo Dạ Vận Dung tiến vào trong giáo đường.

Anh cũng chỉ có một cô em gái là cô, hơn nữa thân thể của cô, vẫn luôn không tốt, anh không thể bỏ Dạ Vận Dung lại để đi tìm Quách Y Y. Hơn nữa, cô đã kết hôn rồi, anh còn có thể làm như thế nào?

Bảo cô ly hôn, đi cùng với anh sao?

“Dạ Đình, anh gặp Y Y chưa?” Sau khi hôn lễ kết thúc, Tống Tâm Dao bắt đầu tìm kiếm Quách Y Y.

“Gặp được rồi!” Anh nhàn nhạt mở miệng.

“Anh đã giải thích với cô ấy chưa?” Nếu như không giải thích với Quách Y Y lời, vậy thì chỉ có thể nói anh thật ngốc.

“Giải thích có ích lợi gì sao? Cô ấy cũng đã kết hôn rồi!” Anh nhìn sang một bên, cô ấy cũng đã kết hôn rồi, anh còn đến quấy rầy cô làm gì?

“Ai nói với anh là cô ấy kết hôn?” Tống Tâm Dao thực sự bị anh làm tức chết, anh thật đúng người đàn ông ngu ngốc nhất mà cô từng thấy.

“Tôi thấy cô ấy ôm đứa bé cho nên đã hỏi cô ấy. Chính cô ấy đã nói như vậy! ” Khi nghe được tin tức này, anh khổ sở biết bao nhiêu, nào có ai biết, khi thấy đứa bé kia khéo léo nép vào trong ngực cô, anh lập tức nhớ tới, khi anh và cô ở chung, mỗi đêm khi hoan ái trôi qua, cô đều thích vùi mặt vào trong ngực anh, nghỉ ngơi.

“Đứa bé kia, anh không cảm thấy là nó rất giống anh sao?” Ánh mắt của đứa bé kia giống anh như vậy mà anh không nhìn ra sao?

“Cô nói vậy là có ý gì?” Hiện tại, anh cảm thấy có cái gì đó không đúng, tại sao cô ấy lại nói như vậy?

“Khi Y Y rời khỏi anh đã mang thai rồi, đứa bé kia là của anh. Thế mà anh lại ngu như vậy, lại nói là cô ấy đã kết hôn, anh nói xem cô ấy có tức giận hay không?” Tống Tâm Dao thật muốn mở đầu anh ra xem trong đầu anh rốt cuộc là chứa cái gì?

“Cô nói, đứa bé đó là con tôi?” Không trách được, khi anh nhìn thấy ánh mắt của đứa bé kia, lại có cảm giác thân thiết mãnh liệt như vậy.

“Cô ấy đã nói là sẽ ở lại thành ohoos O mấy ngày, nếu như anh vẫn còn thích cô ấy…, vậy thì mấy ngày này nên đi tìm cô ấy, nếu không, anh thật sự không còn có cơ hội nữa đâu!” Tống Tâm Dao đưa tờ giấy Quách Y Y để lại cho mình cho Dạ Đình.

Nơi này, là chỗ ở trước kia của Quách Y Y.

“Cám ơn!” Nói xong, anh lập tức chạy ra ngoài.

Anh nhất định phải đi tìm cô, nhất định phải nói rõ ràng với cô, lần này, nhất định anh sẽ không để cho cô rời khỏi anh một lần nữa.

Sau khi Quách Y Y trở về chỗ ở của mình lúc trước, nhìn nơi chốn quen thuộc này. Sau khi cô rời đi, căn phòng này vẫn luôn không cho người nào thuê tiếp, cũng bởi vì cô đã nói trước với chủ cho thuê nhà, cô sẽ thuê căn phòng này trong thời gian dài.

Hiện tại lại trở về nơi này, cô cảm thấy vô cùng thân thuộc, nhưng cũng thiếu đi thứ gì đó.

Bên trong rất sạch sẽ, cô trả tiền cho chủ cho thuê nhà, để bà ấy thỉnh thoảng tới đây dọn dẹp giúp cô.

Lúc cô đi, chỉ mang theo quần áo của mình, không mang theo bất cứ vật gì khác, nơi này vẫn là nhà cô.

“Con yêu, chúng ta đến nhà rồi!” Hôn lên trán con trai, đặt bé con lên trên giường, kéo chăn đắp lên cho con xong, lúc này cô mới trở lại phòng khách.

Nhìn mỗi một chỗ, cô đều nhớ lại những chuyện đã xảy ra với Dạ Đình trước kia.

“Ha ha. . . . . . Anh đừng cù em, buồn!” Cô đi chân không, chạy nhảy trên ghế sofa, chỉ vì muốn né tránh bàn tay Dạ Đình đang duỗi đến.

“Tới đây!” Anh dứt khoát dừng lại, nhìn Quách Y Y đang đứng trên ghế sa lon, cười không ngừng.

“Không cần, đi qua anh sẽ lại cù em.” Cô cũng không ngốc, ngây ngốc chạy qua, để cho anh cù mình.

“Yên tâm, anh sẽ không cù em; tới đây, anh muốn ôm em!” Anh giang hai cánh tay ra, cũng không tin cô không đến đây.

“Thật?” Cô có chút không tin tưởng anh.” Dạ Đình gật đầu một cái, lập tức nhắm hai mắt lại.

Lúc này Quách Y Y mới đi tới, đưa tay ôm hông của hắn. Tựa vào trong ngực anh cười “Ha ha ha” không ngừng.

“Cười cái gì?” Dạ Đình nhìn cô cười đến vui vẻ như vậy, lại không hiểu cô đang cười cái gì.

“Đình, ngực của anh thật là ấm áp.” Cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó lại ôm thật chặt lấy hông anh, tựa vào trong ngực anh.

“Thật sao? Anh không biết ngực em có ấm hay không, em nói xem phải làm thế nào đây?” Dạ Đình nhanh chóng hôn lên trán cô, nhìn người phụ nữ nhỏ trong ngục mình.

“Ồ! Chỉ cần ngực của anh đủ ấm áp, như vậy em cũng sẽ không lạnh, em ấm hay không ấm không quan trọng.” Cô biết, anh đang nói đùa với cô, cô cũng vậy.

“Hay quá nhỉ! Em muốn lạnh chết, có phải hay không?” Anh đè cô lên trên ghế sofa, nhìn cô nằm trong ngực mình.

“Đâu có đâu? Ngực anh ấm áp như vậy, chỉ cần em vùi trong ngực anh, em cũng sẽ trở nên ấm áp, bản thân cũng sẽ ấm áp, anh nói xem có đúng không?” Cô cười vui vẻ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.

“Cô gái, em đang dụ dỗ anh đấy, em biết không?” Bọn họ nằm tư thế như vậy, quả thực làm cho người ta dễ dàng có suy nghĩ không tốt.

“Vậy có hấp dẫn được anh không?” Cô ôm anh thật chặt, trên mặt đã ửng hồng.

“Thành công!” Anh cúi đầu hôn lên môi cô, chút nhẹ chút nặng.

“Ưmh. . . . . .” Cô nhẹ nhàng rên rỉ ra tiếng, đôi tay luông vào trong tóc anh.

“Y Y. . . . . . Anh muốn em!” Âm thanh của anh hơi nặng nề, nhìn cô gái trong ngực.

“Em nguyện ý cho anh!” Cô dùng ánh mắt mê mang nhìn người đàn ông đã chiếm giữ trái tim cô vài chục năm.

Quách Y Y lắc đầu một cái, tại sao có thể nhớ tới những chuyện đó chứ. Cô đã tự nói với mình rằng không được nghĩ nữa thế nhưng tại sao vẫn nhớ lại chứ? Ngồi trên ghế sa lon, ôm lấy mình thật chặt, cuộn người lại trên ghế sa lon, trước kia bọn họ vẫn luôn ôm nhau trên đó.

“Leng keng. . . . . .” Cô không biết mình đã ngồi đó bao lâu, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng chuông, ai lại đến đây vào giờ này?

Chẳng lẽ là chủ cho thuê nhà đã biết cô trở lại sao?

Khi đứng dậy mở cửa, lại thấy người đàn ông đứng bên cạnh cửa, vì sao anh ta lại tới đây? Tại sao anh ta biết cô đang ở đây?

loading...

“Dạ Đình, sao anh lại tới đây?” Cô nhìn Dạ Đình xuất hiện ngoài cửa, đã không giống như khi đó cô chỉ gọi anh là ‘Đình’.

“Y Y —”Anh cầm tay cô, kéo cô vào trong ngực.

“Anh. . . . . .” Cô vừa mới mở miệng, anh đã cắt đứt lời cô.

“Đừng nói gì cả, để anh ôm em, chỉ muốn ôm em!” Dạ Đình vùi mặt vào bả vai cô, cảm nhận mùi hương trên cơ thể cô vẫn giống như trước kia, chỉ có điều còn vương thêm mùi sữa, có lẽ là khi cho đứa bé ăn không cẩn thận làm dính lên người.

“Dạ Đình, anh đừng có làm như vậy. Để cho người ta nhìn thấy không hay đâu!” Trong lòng anh, nếu cô là một người phụ nữ đã kết hôn, như vậy cô hoàn toàn có thể mượn lý do này để cự tuyệt anh.

“Không có gì không tốt, bọn họ muốn nhìn thì để cho bọn họ nhìn đi!” Anh sẽ không để ý đến ánh mắt người khác, người anh yêu là người phụ nữ trước mặt anh này chứ không phải những người đó. Bọn họ thích nhìn, thì cứ để cho bọn họ nhìn thôi.

“Anh không được như vậy, chồng tôi sẽ trở về ngay bây giờ đấy!” Cô đẩy anh ra, nhưng mà anh không cho cô có một chút cơ hội.

“Tại sao không nói với anh? Tại sao không nói với anh đứa bé kia là của anh? Tại sao không nói với anh, em vẫn chưa kết hôn?” Anh nói nhẹ nhàng, người trong cầu thang lên lên xuống xuống đều quay lại nhìn bọn họ.

“Đi vào rồi hãy nói!” Cô vẫn không muốn làm con khỉ cho người khác ngắm.

“Được!” Anh buông lỏng cô ra, nhưng lại đổi thành kéo tay cô đi.

Quách Y Y nhìn tay mình bị anh kéo đi, anh thật sự muốn làm như vậy sao? Quan hệ giữa bọn họ, đã biến thành tình trạng như hiện nay, anh vẫn còn muốn làm gì đó để cứu vãn sao? Nếu như anh nghĩ muốn vãn hồi, vậy thì ba năm trước, anh nên làm rồi chứ không phải chờ tới bây giờ mới làm thế này.

“Ngồi đi! Em đi lấy nước cho anh!” Cô rút tay mình về từ trong tay anh, lập tức đi về phía phòng bếp.

“Y Y. . . . . .” Anh ôm lấy cô từ phía sau, ôm cô vào trong ngực mình, mặt áp vào mặt cô.

“Anh buông tôi ra!” Quách Y Y giùng giằng, cô thật sự không muốn dính dáng đến anh nữa.

“Y Y. . . . . .” Anh quay người cô lại, sau đó ngay lập tức hôn lên môi cô, anh thật sự rất muốn cô.

Hơn hai năm rồi, người phụ nữ này vẫn luôn ở trong tim anh, cho tới bây giờ vẫn chưa hề rrời đi, thấy cô trở lại, trời mới biết anh vui mừng biết bao nhiêu.

Nhưng mà khi nghe thấy cô kết hôn, anh lại đau lòng như thế nào. Nhưng mà hiện tại anh đã biết, tất cả đều là cô đang gạt anh, anh thật sự cảm thấy yên tâm, không cần lo lắng nữa, cô chỉ đang gạt anh thôi.

“Ưmh ưmh. . . . . .” Cô vỗ lưng anh, muốn anh buông cô ra, thế nhưng anh lại càng hôn càng sâu, cô càng giãy dụa, anh lại càng không buông cô ra.

Lúc tức giận, cô cắn rách môi anh.

“A. . . . . .” Anh không ngờ, đột nhiên cô lại cắn mình.

“Anh đang làm cái gì vậy hả? Anh nghĩ Quách Y Y tôi là ai? Tôi không phải người trong câu lạc bộ đêm, không phải là người anh muốn gọi thì tới, anh cút đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa!” Anh ta làm vậy là có ý gì? Không hề giải thích gì với cô, đã hôn cô như vậy, coi cô là loại người gì? Quách Y Y cô trước đây đúng là bạn gái của anh ta, nhưng mà bây giờ bọn họ chẳng có quan hệ gì cả.

“Y Y, thật xin lỗi! Thật xin lỗi!” Anh thật sự quá nhớ cô, cho nên mới làm như thế này.

“Anh đi đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa.” Quách Y Y nhìn anh một cái sau đó lập tức xoay người vào phòng, anh cũng đi vào theo.

Thấy đứa bé nằm ở trên giường, ngủ rất ngon, trong lòng anh cảm thấy xúc động vô cùng.

Đây thật sự là con của hai người bọn họ sao? Đến bây giờ anh mới được nhìn kỹ đứa bé của anh, hơn nữa lại là lúc nó đang ngủ.

Tướng ngủ của con trai anh, thật sự rất đáng yêu, rất giống Quách Y Y.

“Anh đi vào làm cái gì? Cửa ở bên ngoài, mời anh về giúp tôi!” Cô thấy anh cũng đi vào theo, lập tức chắn trước mặt đứa bé không để cho anh nhìn thấy đứa bé nhiều hơn một phút giây nào.

“Y Y, em nghe anh giải thích đã!” Anh muốn giải thích rõ ràng chuyện kia.

“Giữa chúng ta, không có hiểu lầm gì cả, anh có thể đi, đừng trở lại quấy rầy mẹ con chúng tôi nữa.” Cô thật sự không muốn nói thêm gì nữa, bởi vì cô cảm thấy, giữa bọn họ thật sự đã không còn gì tốt để nói nữa rồi, nếu như có nói thêm gì nữa thì như thế nào? Không phải cũng giống như cũ sao?

“Y Y. . . . . .” Anh chạy đến bên giường, kéo lấy tay cô, nắm thật chặt, bởi vì anh sợ cô sẽ lại rút tay ra một lần nữa.

“Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Chẳng lẽ không thể để cho tôi sống yên bình qua ngày sao?” Cô càng ngày càng không hiểu, hiện tại anh lại muốn làm cái gì? Giữa bọn họ còn gì để nói?

Vào đêm hơn hai năm trước ấy không phải đã rất rõ ràng rồi sao?

“Y Y, chuyện không giống như em nghĩ đâu, cô gái giống nữ sinh mà em nhìn thấy hôm nay là em gái anh, tên nó là Dạ Vận Dung, từ nhỏ thân thể của con bé đã không tốt, cho nên cơ hội gặp mặt của bọn anh rất ít.

Mà những tấm hình kia, là những tấm hình anh chụp, anh vẫn luôn không muốn để người khác phát hiện, cho nên anh mới nói những lời đó với em.” Anh nhìn vào hai mắt cô, nói từng câu từng chữ.

“Tôi đã không thèm để ý đến chuyện này nữa rồi, anh cũng không cần nói nữa đâu! Đi đi, đừng quấy rầy hai mẹ con tôi nữa.” Thấy Đậu Đậu tỉnh lại, cô lập tức ôm lấy Đậu Đậu.

Hiện tại, cô phải đưa Đậu Đậu đến bệnh viện, cô đã hẹn trước với bác sĩ rồi, cũng sắp đến giờ, nếu như cô không đi, bác sĩ sẽ nghĩ cô là người không giữ đúng hẹn.

“Tôi phải đưa đứa bé ra ngoài, nếu như anh muốn đi thì đóng cửa giúp tôi.” Cô cầm túi của mình lên, đặt chìa khóa lên trên khay trà, sau đó lập tức đi ra ngoài.

Dạ Đình cũng vội vàng đi theo, nhìn thấy cô lên một chiếc xe taxi, anh vội vàng lái xe của mình đi theo.

Thấy bọn họ đi tới bệnh viện, anh lập tức dừng xe, đi vào theo.

Cô đưa con tới bệnh viện làm cái gì? Anh thật sự rất lo lắng, chẳng lẽ sức khỏe của đứa bé không tốt sao?

Hơn nữa, khi anh nhìn thấy đứa bé, sắc mặt của bé cũng không tốt.

Con anh bị làm sao vậy? Tại sao Quách Y Y không muốn nói?

Tìm trong bệnh viện một lúc, nhưng không thể tìm được bọn họ, anh chỉ có thể đi hỏi thăm.

“Có phải anh nói đến cô Quách Y Y không?!” Y tá hỏi.

“Đúng!” Anh gật đầu, cũng không biết bọn họ ở đâu.

“Bây giờ cô ấy đang ở khoa tim mạch, trước mặt quẹo phải đã đến.” Y tá chỉ đường cho anh xong lại bắt đầu làm công việc của mình.

Khoa tim mạch? Có chuyện gì vậy? Tại sao cô ấy lại đến khoa tim mạch? Là cô ấy đã xảy ra chuyện hay con đã xảy ra chuyện.

Anh không muốn suy ghĩ nhiều hơn nữa, chạy về phía hòng bệnh mặc kệ có chuyện gì xảy ra.

“Bác sĩ, tim của con tôi có thể tốt hơn không?” Cô nhìn Đậu Đậu trong lòng ngực mình, thật càng ngày càng sợ, nếu như sức khỏe của đứa bé thật sự không thể khá hơn thì cô phải làm sao?

“Cái này, thật sự rất khó nói, gần đây mặc dù tình trạng của bé cũng không tệ lắm, nhưng cũng khó tránh khỏi việc còn có thể phát tác.” Thật ra thì sau khi đứa bé ra đời, mỗi tuần cô đều đưa bé đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

“Hiện tại, thật sự không thể phẫu thuật được sao?”

“Hiện tại nguy hiểm tương đối lớn, chờ bé lớn một chút đã.” Bác sĩ cũng không nắm chắc có thể thành công hay không.

“Tôi biết rồi, cám ơn ngài!” Đứa bé lại bị ôm đi kiểm tra, nhìn mặt con trai tái nhợt, cô thật sự rất đau lòng, tại sao lại như thế này? Rõ ràng có thể sống thật tốt, tại sao tất cả lại trở thành như thế này..

Khi đứa bé mới vừa sinh ra, rõ ràng vẫn còn rất khỏe mạnh, tại sao cuối cùng lại bị bệnh tim bẩm sinh, cả gia đình cô cũng không có ai bị bệnh tim.

Cô nghĩ rất lâu, xem qua rất nhiều tư liệu về bệnh tim, nhưng mà, mỗi lần thấy vẻ mặt khổ sở của con, cô đều đau lòng.

“Y Y, tại sao không nói cho anh?” Dạ Đình ở bên ngoài, nghe thấy rất rõ ràng, trái tim có vấn đề, không phải Quách Y Y, mà là đứa bé.

“Đứa bé là của tôi, tôi không cần phải nói với anh!” Cô thế nào cũng không ngờ, anh sẽ theo tới đây, hơn nữa còn để cho anh nghe được chuyện về sức khỏe của con.

“Cái gì gọi là không cần thiết nói với anh chứ? Anh là cha của đứa bé, chẳng lẽ ngay cả quyền được biết cũng không có sao?” Dạ Đình có chút tức giận, đầu của cô rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì vậy?

“Giọng điều này của anh là sao đây? Anh nói anh là cha của con tôi, vậy anh đã làm trong trách nhiệm của một người cha hay chưa? Nơi này là bệnh viện, mời anh đi cho!” Cô quay đầu, không nhìn anh nữa, nhìn lâu cũng có ích lợi gì đâu? Nhìn nhiều chỉ phiền lòng hơn thôi.

“Em đã từng nói cho anh biết chuyện về đứa bé chưa?” Âm thanh của anh giảm thấp xuống không ít, mng theo ý trách cứ cô.

Quách Y Y không nói chuyện, chỉ đứng ở đó, nhìn đứa bé đang làm kiểm tra, cho đến khi kết thúc kiểm tra, cô nhận lấy đứa bé, đi ra ngoài, lấy thuốc cho đứa bé.

Dạ Đình đi theo, nhìn cái bộ dáng này của cô anh thật sự rất tức giận.

Tình trạng của con đã xấu như thế này rồi mà cô còn muốn náo loạn với anh sao, chơi đùa như vậy rất vui sao?

Hiện tại, anh càng ngày càng không hiểu Quách Y Y, rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ để cho anh chăm sóc cô cũng không được sao?

Mục lục
loading...