Menu

Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi- Quyển .2 . Chương 14


Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi


Q.2 – Chương 14: Kết Thúc – Triệu Tâm Nguyệt Mất

Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Tâm Dao và Cung Hình Dực ôm hai đứa bé đi tới phòng ăn, ngay sau đó Dạ Thiên, Phong và Thôi Thục Viện cũng cùng nhau xuất hiện. Khi nhìn thấy Tống Tâm Dao, Thôi Thục Viện cũng không cảm thấy ngạc nhiên gì nhưng mà Tống Tâm Dao thì lại hơi giật mình.

“Cô Thôi!” Mặc dù tối hôm qua Cung Hình Dực đã nói với cô rồi, nhưng mà cô vẫn không thể hết ngạc nhiên được.

“Cô Cung!” Cô gật đầu, ngồi xuống một bên, hình như cũng không có lời nào muốn nói với Tống Tâm Dao.

Cung Hình Dục đang dỗ dành Tử Kiêu, cũng không chú ý tới bọn họ. Âm Âm được Tống Tâm Dao ôm trong ngực, đôi mắt to chớp chớp, hình như cô bé cảm thấy tò mò.

“Dùng cơm đi!” Dạ Thiên ngồi xuống, anh vẫn không biết, Cung Hình Dục có thể dỗ trẻ con giỏi như vậy.

“Ừ!” Lúc này Cung Hình Dực mới phục hồi lại tinh thần, chú ý tới mấy người bọn họ “Mấy người cũng tới rồi!”

“Xem ra, anh chỉ biết dỗ con trai, chúng tôi đến lúc nào anh cũng không biết!” Dạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng hình như anh đã quên, khi anh chơi với con cũng không để ý đến những người khác.

“Anh thì kém tôi chắc?” Anh liếc mắt nhìn Dạ Thiên, sau đó quay sang nhìn Âm Âm trong ngực Tống Tâm Dao.

“Được rồi, được rồi! Ăn cơm đi!” Bữa ăn cũng đã đưa lên rồi, sau khi ăn cơm xong, bọn họ còn có chuyện khác phải làm, cũng không thể cứ ở chỗ này mãi được, thời gian của bọn họ cũng không có nhiều. Nếu như khi bọn họ đưa bữa ăn sáng tới phát hiện người ở bên trong không phải Thôi Thục Viện nhất định họ sẽ hành động.

Vì lý do an toàn, bọn họ vẫn nên tranh thủ thời gian ăn cơm, sau đó đưa Tống Tâm Dao và mấy đứa bé đến chỗ an toàn, rồi lập tức chạy đi cứu người, như vậy mới kịp được.

“Ăn nhiều một chút!” Dạ Thiên cũng gắp một chút thức ăn cho Phong.

“Ừ! Anh cũng ăn nhiều vào, gần đây anh ăn quá ít!” Phong học theo giọng điệu của Tống Tâm Dao, gắp cho Dạ Thiên chút thức ăn.

“Hai người muốn ân ái, có thể đừng diễn trước mặt chúng tôi không? Chúng tôi cảm thấy không thoải mái, biết không?” Dạ Thiên thật không thể chịu nổi hai người bọn họ. Bọn họ muốn ân ái, dược thôi nhưng đừng xuất hiện trước mặt anh như thế! Muốn yêu nhau sao? Đi về nhà từ từ mà yêu nhé!

“Hai người các cậu…..” Đối với hai người bọn họ, Cung Hình Dực thật sự không biết phải nói gì. Hai người bọn họ trở nên yêu nghiệt như vậy từ lúc nào thế hả?

“Được rồi, không cần nói thêm nữa, mau ăn nhanh lên, chúng ta phải bắt đầu hành động rồi!” Phong lên tiếng trước. Lần này là hành động cuối cùng của anh, sau khi xử lý xong vụ này, anh cũng phải rời đi.

Sau khi rời đi, có thể bọn họ sẽ không có cơ hội làm nhiệm vụ cùng nhau nữa. Nếu như đây là một lần cuối cùng, bọn họ nhất định phải làm sao cho thật hoàn hảo.

“Anh không được để mình bị thương đâu đấy!” Tống Tâm Dao kéo tay Cung Hình Dực. Cô lo lắng Cung Hình Dực sẽ xảy ra chuyện, nếu như anh thật sự gặp chuyện không may vậy thì cô phải làm sao?

“Được! Yên tâm đi! Không sao đâu!” Cung Hình Dực vuốt tóc cô để cho cô yên tâm. Sau khi đưa tống Tâm Dao đến chỗ an toàn, anh đặt lên môi cô một nụ hôn.

“Ngoan ngoãn đợi ở đây, chờ anh trở lại đón em và các con!” Tống Tâm Dao gật đầu, đối với tất cả mọi chuyện trong nhà họ Thôi, bọn họ đều không hiểu rõ, hơn nữa trong nhà Thôi Sử Viễn có nhiều tầng bảo vệ như vậy, bọn họ còn được trang bị súng, anh không bảo đảm, bọn họ có thể an toàn rời đi.

“Dực….” Thấy anh phải đi, cô nắm lấy tay áo anh, vẫn không yên lòng!

“Không cần lo lắng!” Kéo cô vào trong ngực, áp môi cô lên môi mình, thật lâu cũng không muốn rời đi.

“Yên tâm, anh đồng ý với em, sẽ dẫn em và các con đến đảo Jeju” Tống Tâm Dao gật đầu, lưu luyến không rời nhìn các anh rời đi. Sau đó cô mới xoay người đi vào bên trong, nhưng chưa đi được hai bước, trước mắt đã cảm thấy tối sầm lại.

Khi bốn người Cung Hình Dực, Dạ Thiên, Phong và Thôi Thục Viện đi tới chỗ Thôi Sử Viễn, bên trong vườn đã đầy người, xem ra bọn họ cũng đã biết, hôm nay bọn anh sẽ đến.

Nhưng mà khi Cung Hình Dực thấy Tống Tâm Dao đang hôn mê, ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh thì sợ hết hồn.

“Ông. . . . . .” Làm thế nào anh cũng không nghĩ tới, Tống Tâm Dao sẽ rơi vào trong tay ông ta.

Nhưng hai đứa bé đâu? Ông ta giấu hai đứa bé ở đâu rồi?

“Con của tôi đâu?” Cung Hình Dực chỉ thấy Tống Tâm Dao, nhưng không nhìn thấy hai đứa bé, càng thêm lo lắng.

Bọn họ đưa con anh đi đâu, sẽ làm gì chúng?

“À!” Ông ta phất tay, hai người làm lập tức bế Tử Kiêu và Âm Na đang khóc nức nở không ngừng đi ra.

“Thả hai đứa bé ra!” Nghe thấy tiếng khóc của con, anh cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Nhưng mà tại sao các con lại khóc suốt không ngừng như vậy.

“Mày nói tao thả thì tao phải thả sao?” Thôi Sử Viễn ôm lấy một đứa bé, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đỏ bừng.

“Tại sao lại khóc suốt không ngừng như vậy chứ? Thật khiến cho người ta đau lòng.” Nói xong, một tay ông ta lập tức đặt lên cổ đứa bé.

“Ông muốn làm cái gì vậy?” Cung Hình Dực nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên cổ Tử Kiêu của ông ta.

Ông ta rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như ông ta nắm tay một cái, một đứa bé vẫn chưa đầy hai tháng tuổi làm sao có thể chịu được?

“Làm sao đã bị dọa sợ rồi hả, tao chỉ muốn lau nước mắt cho nó thôi mà.” Tay của ông ta lập tức rời đến trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Kiêu, nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt trên mặt bé.

“Cha, cha làm ơn thả bọn họ ra đi!” Thôi Thục Viện mở miệng, bọn họ nghĩ đưa Tống Tâm Dao đến chỗ an toàn, cô và các con sẽ được an toàn hơn. Nhưng mà họ không hề nghĩ tới chuyện Thôi Sử Viễn sẽ phát hiện ra, càng không nghĩ đến chuyện ông ta sẽ bắt Tống Tâm Dao tới đây.

“Tiểu Viện, con làm cha quá thất vọng, tại sao con lại muốn về phe chúng nó!” Thôi Sử Viễn nhìn Thôi Thục Viện, có thể cảm thấy rất rõ ràng là ông ta đang tức giận.

“Ông biết!” Dạ Thiên mở miệng. Đêm qua bọn họ hành động cẩn thận như vậy, ông ta làm sao có thể biết được, hơn nữa ông ta còn biết chỗ bọn họ đưa Tống Tâm Dao tới nữa.

“Kể từ khi chúng mày bước chân đến Hàn Quốc, tao đã biết rồi! Tiểu Viện sẽ được chúng mày cứu ra, chẳng qua là tao để cho chúng mày cảm thấy chỗ này có thể dễ dàng hành động mà thôi.” Tay ông ta lại vung lên, Aimee bị đẩy vào.

Nhìn vết thương trên người, trên mặt cô, Thôi Thục Viện che miệng mình, tại sao lại như vậy? Bọn họ rõ ràng rất cẩn thận, rõ ràng không hề có cảm giác bọn họ bị phát hiện. Nhưng mà tại sao tất cả lại xảy ra như thế này? Không chỉ Tống Tâm Dao và hai đứa bé bị bắt, ngay cả Aimee cũng bị đánh thành cái bộ dáng này.

Rốt cuộc Thôi Sử Viễn là một người như thế nào? Tại sao lại có thể ra tay nặng như thế với con gái nuôi của mình.

“Cha, cha đừng cố chấp nữa, thu tay lại đi!” Thôi

Thục Viện tới gần ông, thuộc hạ đứng bên cạnh cũng không ngăn cản cô.

“Thu tay lại?Mày bảo tao thu tay lại, Tiểu Viện, cho tới nay mày đều làm cho tao cảm thấy tự hào, nhưng mà tất cả những gì mày làm gần đây khiến cho tao hoàn toán thất vọng” Thôi Sử Viễn đến gần Thôi Thục Viện, giao đứa bé trog ngực cho một bảo mẫu.

“Cha, con không thể giúp cha được nữa, cha có biết vì sao không? Bởi vì, con muốn có một gia đình hạnh phúc, cha là một người hiền lành, con và chị con, hai đứa bé chưa trưởng thành sẽ luôn được cha yêu thương che chở. Cái chúng con muốn, là một mái nhà ấp ám, chứ không phải một người cha chỉ biết trách mắng, huấn luyện chúng con làm chuyện xấu” Đối với Thôi Sử Viện, ngoại trừ kính trọng cô cũng thật sự rất cảm ơn ông.

Nếu như không có ông, cô cũng sẽ không có một ngôi nhà như vậy, nếu như không có ông, hai chị em cô và Aimee, cũng không thể sống đến bây giờ, hơn nữa còn dược ăn, được mặc, những thứ được hưởng cũng là tốt nhất.

Có lẽ, nếu như không có ông bọn họ vẫn sẽ giống như lúc nhỏ, bị người khác giễu cợt là những đứa con hoang không có ai thương, không có ai yêu.

“Ha, đây chẳng qua chỉ là lý do của mày mà thôi. Một lý do dễ nghe làm cho người ta phải suy nghĩ lại.” Thôi Sử Viện cười lạnh, lạnh lùng liếc mắt nhìn Thôi Thục Viện. Cho tới nay ông vẫn cảm thấy, ông chăm sóc cho các cô rất tốt, ít nhất là sẽ không bao giờ bị đói. Chẳng lẽ ông đã đối xử tốt như vậy mà chúng còn cảm thấy chưa đủ sao? Vậy ông còn phải làm như thế nào nữa mới đủ?

Đối với hai chị em họ, ông đã dễ dàng tha thứ rất nhiều lần.

Ông nhận hai đứa làm con gái nuôi cũng là bởi vì, khi thấy khuôn mặt tươi cười của hai đứa nó sẽ làm ông nhớ tới một người – một người phụ nữa đã phụ ông cả đời.

Ông chỉ muốn tìm cho mình một chỗ dựa, để cho ông đặt tình yêu của mình đối với người phụ nữ kia lên hai người bọn họ. Nhưng mà, đối với hai chị em sinh đôi này, ông vĩnh viễn chỉ cảm thấy yêu mến một đứa mà thôi.

Đó cũng không phải là tỉnh cảm nam nữ, ông chỉ muốn giữ lấy một cái gì đó àm thôi.

Cả đời này, thất bại lớn nhất của ông chính là người phụ nữ kia.

“Thôi Sử Viện, thả vợ con của tôi ra, chuyện giữa chúng ta, chúng ta từ từ nói” Nhìn Tống Tâm Dao bị trói ở đằng kia, anh thật sự muốn mau chóng đưa bọn họ cách xa nơi này.

“Cung Hình Dực, mày cho rằng đây là địa bàn của mày sao? Mày cho rằng bảo tao thả người là tao phải thả người sao?” Ông cười vì Cung Hình Dực quá ngây thơ.

“Rốt cuộc ông muốn như thế nào? Tôi không nhớ rõ mình đã đắc tội gì với ông?” Trước đó, Cung Hình Dực đã không nhận ra người này càng không biết, trong giới thương nhân có một người đàn ông như vậy tồn tại.

“Mày không đắc tội tao? Đúng, mày không có lỗi. Nhưng mà, vợ của mày đã đắc tội với tao” Ông ta liếc mắt nhìn Tống Tâm Dao vẫn đang bất tỉnh. Bọn họ thật sự rất giống nhau, giống đến không thể giống hơn được nữa.

“Đắc tội với ông không phải con gái tôi, mà là tôi!” Triệu Tâm Nguyệt đi vào. Khi bà biết được bọn họ tới Hàn Quốc để tìm người kia, chính là Thôi Sử Viễn, bà cũng cảm thấy giật mình.

Rõ ràng hơn hai mươi năm trước, Thôi Sử Viễn đã rời khỏi thế giới này, nhưng không ngờ, ông vẫn sống.

Bà đã tận mắt nhìn thấy ông ngã xuống vách núi. Bà tìm suốt năm ngày năm đêm, vẫn không thể tìm được thi thể của ông. Vậy là ông đã được người khác cứu. Nhưng mà đã nhiều năm trôi qua, tại sao ông ta lại muốn xuống tay với con gái bà?

“Mẹ….” Cung Hình Dực khộng nghĩ tới, Triệu Tâm Nguyệt sẽ đến đây.

“Tiểu Nguyệt….” Thôi Sử Viễn không hề nghĩ đến chuyện lần này lại làm cho Triệu Tâm Nguyệt chạy tới đây.

“Đừng gọi tôi!” Triệu Tâm Nguyệt tức giận. Chuyện này là chuyện giữa mấy người bọn họ, có quan hệ gì với Tống Tâm Dao chứ? Tại sao ông ta lại muốn xuống tay với Tống Tâm Dao và Cung Hình Dực.

“Thả con gái và cháu ngoại của tôi ra” Bà đi tới, nhanh chóng ôm lấy hai đứa bé giao cho Cung Hình Dực, còn Thôi Sử Viễn cũng không hề ngăn cản bà.

Ông chỉ suy ngốc đứng nhìn Triệu Tâm Nguyệt , nhìn bà giao đứa bé cho Cung Hình Dực, nhìn bà đi tới bên cạnh Tống Tâm Dao, cởi trói cho cô.

“Dao Dao, tỉnh lại!” Cung Hình Dực giao hai đứa bé lại cho DẠ Thiên và Phong, cũng đi tới ôm Tống Tâm Dao vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ người cô.

“Tiểu Nguyệt, em không hề thay đổi” Mạc dù tóc Triệu Tâm Nguyệt đã bạc, nhưng vẫn rất giống năm đó, không thay đổi nhiều.

“Tôi không thay đổi, nhưng mà ông đã thay đổi, ông không còn giống như ông trước kia nữa. A Viễn, tại sao ông lại biến thành loại người như thế này?” Khi nhìn thấy ông ngồi trên xe lăn, bà cũng sợ hết hồn.

“Em đang trách anh sao?” Có thể nhận ra sự tổn thương trong mắt ông.

“Tôi trách ông? Tôi làm gì có tư cách để trách ông? Tôi chỉ không hiểu, đã hơn 30 mươi năm trôi qua, chúng ta cũng già rồi, ông cần gì phải ghi nhớ chuyện 30 mươi năm trước nữa?” Hơn 30 mươi năm trước, Triệu Tâm Nguyệt, Tống Hàm Quân và Thôi Sử Viện là ba người bạn thân nhất.

Nhưng có một ngày, quan hệ của bọn họ đã thay đổi. Kể từ khi Triệu Tâm Nguyệt và Tống Hàm Quân quen nhau, tất cả đều đã thay đổi.

Thôi Sử Viễn lúc nào cũng làm khó, thỉnh thoảng còn ra ngoài đánh Tống Hàm Quân. Nói Tống Hàm Quân đoạt mất Triệu Tâm Nguyệt, cho đến khi Triệu Tâm Nguyệt không thể nào chịu được chuyện Tống Hàm Quân bị đánh nữa, bà đi tìm Thôi Sử Viễn, nói cho ông biết từ trước cho tới nay tình cảm của mình đối với ông, chỉ là tình cảm anh em, không hề có chút cảm giác nào của tình cảm nam nữ.

Từ sau ngày đó, Thôi Sử Viễn giống như biến thành một người khác, mỗi ngày đều uống rượu đến nữa đêm mới về nhà. Lúc ấy, ba người bọn họ ở trong một căn hộ dành cho ba người.

Mỗi khi đến nữa đêm, đều truyền ra tiếng vang rất lớn, có mấy đem Tống Hàm Quân thức dậy kiểm tra, cũng làm Triệu Tâm Nguyệt tỉnh ngủ.

Cho đến một đêm, sau khi Thôi Sử Viễn uống rượu say, gọi điện thoại tới cho bọn họ, bảo bọn họ đi lên núi đợi ông ta. Sợ ông ta gặp chuyện không may, cho nên Tống Hàm Quân và Triệu Tâm Nguyệt cùng nhau đi đến nơi ông ta nói.

Nhưng mà hai người hoàn toàn không nghĩ rằng Thôi Sử Viện lại rút dao đâm về phía tống Hàm Quân. Dưới tình thế cấp bách, Triệu Tâm Nguyệt đỡ được một đao cho tống Hàm Quân. Thôi Sử Viện không thể tin được tất cả những gì mình vừa chứng kiến, lui từng bước từng bước một về phía sau. Khi bọn họ phát hiện ra điều đó, ông đã ngã xuống núi.

Bọn họ tìm năm ngày năm đêm dưới chân núi, cũng không tìm được bóng dáng ông. Cho nên bọn họ đều nghĩ rằng, ông dữ nhiều lành ít. Cuối cùng, bọn họ cũng tìm thấy qần áo trên người ông đã bị rách không nhìn ra hình dáng ban đầu, hơn nữa trên đó còn dính đầy máu. Từ sau khi phát hiện ra chỗ quần áo đó, bọn họ mới tin ông thật sự đã gặp chuyện không may.

Khi biết tin ông vẫn còn sống, bà và Tống Hàm Quân thật sự rất vui mừng, nhưng ông bà không hề nghĩ rằng ông ta lại muốn ra tay với con gái và con rể mình, hơn nữa còn bắt cóc bọn họ.

“Tôi đã ghi hận trong lòng rồi, nếu như hơn 30 năm trước, bà không lựa chọn Tống Hàm Quân, tôi cũng sẽ không xảy ra chuyện.” Nếu như không gặp chuyện không may, ông cũng sẽ không mất một cái chân, nửa người dưới luôn phải ngồi trên xe lăn.

“Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi hả? Bởi vì tôi yêu ông ấy, cho nên tôi mới lựa chọn ông ấy, ông ấy cũng không làm gì để uy hiếp tôi.” Nếu như bà không yêu Tống Hàm Quân thật lòng, làm sao bà có thể chung sống với ông ấy cả đời được chứ?

“Bà lừa tôi, tôi rõ ràng đã nghe thấy, bà còn dám nói là không có.” Nhớ đêm hôm ấy, sau khi ông nghe được lời Tống Hàm Quân nói, mới biết Triệu Tâm Nguyệt bị buộc đi cùng với ông ta.

Ông biết rõ, người trong lòng Triệu Tâm Nguyệt là ông chứ không phải Tống Hàm Quân.

“Ông nghe thấy cái gì hả? Tại sao ông hông chịu chấp nhận, coi chuyện này là một cái kết, vẫn ghi nhớ trong lòng mình, hận cả đời. Sống cuộc sống như vậy ông không cảm thấy mệt mỏi sao? Tôi cũng cảm thấy mệt mỏi thay ông, tại sao ông vẫn luôn như vậy?” Triệu Tâm Nguyệt vẫn không hiểu, rốt cuộc ông đã nghe được những gì? Cái gì khiến ông cho rằng bà bị Tống Hàm Quân ép buộc phải sống cùng ông?

“Đêm đó, khi tôi tan học trở về, nghe thấy Tống Hàm Quân nói: nếu như em dám cao chạy xa bay với Thôi Sử Viễn, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho em!”

“Ông có nghe lầm hay không?” Bà hoàn toàn không nhớ Tống Hàm Quân đã từng nói như vậy.

“Tôi không nghe nhầm, tôi nghe rất rõ, nếu như không nghe rõ những lời nói đó, tôi cũng không thể nào ôm hận trong lòng lâu như vậy. Vẫn luôn không muốn để cho bà sống cùng ông ta, vẫn luôn muốn đoạt lại bà.” Ông nghe rất rõ, cho nên mới nhớ rõ như thế.

“Ông ấy noi: nếu như em yêu Thôi Sử Viễn, anh sẽ buông tay!” Khi bọn họ mới vừa ở cùng nhau, Tống Hàm Quân sợ người Triệu Tâm Nguyệt yêu sẽ là Thôi Sử Viễn, cho nên ông đã từng hỏi bà. Nếu như bà thật sự yêu Thôi Sử Viễn thì ông cũng yên tâm, ông chỉ muốn nhìn Triệu Tâm Nguyệt hạnh phúc, vậy đã đủ lắm rồi.

“Không thể nào, tôi nghe rất rõ, ông ta không nói như vậy.” Tối hôm đó mặc dù ông có uống một chút rượu, nhưng mà cũng không thể mơ màng đến như vậy.

“Ông đang tự lừa mình sao? Chúng ta quen biết lâu như vậy, tôi đã lừa ông bao giờ chưa. Từ khi bắt đầu cho đến khi ông rời đi, tôi chưa từng lừa gạt ông…ông nghĩ rằng ông rời đi như vậy, chúng tôi sẽ vui mừng sao? Hàm Quân, ông ấy ở trong núi, tìm kiếm ông suốt năm ngày năm đêm, cuối cùng mới tìm được quần áo của ông ở một khoảng đất trống, ông ấy định đi tìm thêm nữa, cho đến khi tìm thấy ông mới thôi. Là tôi, là tôi không để cho ông ấy đi tìm nữa, khi thấy bộ quần áo của ông bị rách tơi tả, còn có máu đã khô dính trên đó, tôi nghĩ rằng, ông đã rời khỏi thế giới này. Cho nên, chúng tôi mới không tìm kiếm tiếp nữa. Khi Hàm Quân nghe thấy tin ông còn sống ông có biết ông ấy vui mừng như thế nào không? Ông ấy vui đến nỗi không ngủ mấy ngày liền, ông ấy muốn đi tìm ông, là tôi không cho ông ấy đến. Trong công ty còn có chuyện phải xử lý, hơn nữa Hình Dực cũng không có trong nước, ông ấy phải giúp đỡ quản lý cả hai công ty. Cho nên mới không thể tự đến đây.” Hiện tại, Triệu Tâm Nguyệt hoàn toàn không hiểu, rốt cuộc Thôi Sử Viễn đang suy nghĩ những gì? Rốt cuộc ông ta muốn như thế nào mới tin tưởng bà? Làm sao để ông ta tin rằng người bà yêu là Tống Hàm Quân?

“Không thể nào, tôi không tin, tôi không tin!” Thôi Sử Viễn rống lên.

Liếc mắt nhìn thuộc hạ đứng bên cạnh, súng trong tay bọn họ bắt đầu hướng về phía mọi người.

“Ông muốn làm gì?” Triệu Tâm Nguyệt thật sự không thể tưởng tượng được ông ta sẽ làm như vậy. Ông ta thay đổi thật rồi, trở thành một người hoàn toàn khác khiến bà không thể nhận ra. Người đàn ông này, rốt cuộc ông ta còn muốn như thế nào?

Chẳng lẽ, ông ta thật sự muốn để cho bọn họ đồng quy vu tận sao? Bọn họ như vậy ông ta có thể vui vẻ sao?

“Ông thả con gái và con rể của tôi ra, tôi ở lại với ông. Không bao giờ rời đi nữa!” Bà lấy mình ra đánh cuộc. Nếu như chỉ cần bà ở lại mà có thể cứu được bọn họ thì bà tình nguyện làm thế.

“Mẹ, không thể!” Tống Tâm Dao vừa tỉnh lại, lập tức ngăn cản bà. Nếu như mẹ ở lại thì cha cô phải làm sao?

“Dao Dao, ngoan, sau khi trở về nhớ chăm sóc ba con thật tốt.” Tống Tâm Dao lắc đầu, nhiều năm như vậy , bọn họ chưa hề rời xa nhau.

“Bà nói thật sao?” Thôi Sử Viễn hơi dao động. Ít nhất là cuối cùng bà đã thuộc về ông.

“Thật!” Triệu Tâm Nguyệt quay đầu lại nhìn ông.

“Tốt!” Ông ta gật đầu, đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ thu súng lại.

“Hình Dực, đưa Dao Dao đi mau lên!” Thời gian của bà không còn nhiều lắm, nếu như bọn họ không nhanh chóng rời đi thì ai cũng không thể ra ngoài.

“Cô Thôi, làm phiền cô ôm cháu ngoại ra ngoài giúp tôi.” Bà ôm lấy Tử Kiêu trong ngực Dạ Thiên, giao cho Thôi Thục Viện.

“Được ạ!” Thôi Thục Viện gật đầu, chắc là bà không yên tâm khi giao bé cho Dạ Thiên ôm!

“Cô Aimee, mặc dù tôi không hiểu rõ cô, nhưng nhìn cô bị thương thành ra như vậy, tôi thật sự vô cùng đau lòng. Dạ Thiên, cháu đưa Aimee đến bệnh viện đi!” Dạ Thiên gật đầu, đỡ lấy Aimee đang sắp ngã xuống.

“Đi đi! Ta và A Viễn còn phải nói chuyện, mọi người đi mau đi!” Bà không biết, Thôi Sử Viễn có thể sẽ dở trò hay không, nếu như ông ta lật lọng thì tất cả những cố gắng của bà đều là uổng phí.

“Tiểu Viện, con không thể đi!” Trong tay Thôi Sử Viễn đột nhiwwn xuất hiện một thanh súng, chỉ vào đứa bé Thôi Thục Viện đang ôm.

“Rốt cuộc ông muốn như thế nào?” Triệu Tâm Nguyệt có chút sợ hãi, không phải ông ta đã phát hiện ra cái gì chứ?

“Tiểu Viện là con gái tôi, nó phải ở lại!”

“Cha, con chỉ ôm đứa bé ra ngoài giúp bọn họ, đưa chị đến bệnh viện, sau đó con sẽ trở lại ngay lập tức.” Cô đã quyết định cô sẽ ở bên cạnh ông cả đời này, chăm sóc cho ông.

“Ta sẽ không tin tưởng con nữa, trả đứa bé cho bọn họ, con trở lại bên cạnh ta.” Dường như ông rất sợ, Thôi Thục Viện cứ rời đi như vậy, cũng sẽ không trở lại nữa.

“Cha, cha yên tâm đi, con sẽ nhanh chóng trở về!” Nói xong, Thôi Thục Viện lập tức đi ra ngoài.

Ngay lúc đó, đạn từ trong sugs Thôi Sử Viễn cũng bay ra.

Tất cả mọi người sững sờ đứng nguyên tại chỗ, ngay cả Thôi Sử Viễn cũng sững sờ, hoảng hốt. Ông thật sự không có ý định sẽ lấy mạng cô, nhưng đạn lại bay ra ngoài.

Aimee đẩy Dạ Thiên ra, chịu đựng vết thương trên người, chạy tới, chắn trước mặt Thôi Thục Viện. Mà viên đạn đó bắn thẳng vào ngực Aimee.

“Chị………” Thôi Thục Viện không nghĩ tới, người chị vô cùng ghét cô từ trước đến nay lại có thể đỡ đạn thay cô.

“Tiểu Viện, đừng động tới chị. Mau rời khỏi đây đi!” Aimee ngã vào trước ngực Thôi Thục Viện, mỉm cười.

“Chị, tại sao chị lại ngu ngốc như vậy? Tại sao lại nộp mạng thay em?” Nước mắt trượt ra khỏi hốc mắt Thôi Thục Viện, ôm lấy Aimee máu me đầy người.

“Tiểu…… Tiểu Viện………. rời……….. Lúc này rời đi thôi………… đến……….. đến một………….. nơi…… không ai biết…… biết em……….., tìm…….. tìm………… người yêu của em……….. tốt lắm…….., giúp……… giúp chị………. hoàn…….. hoàn thành………… cuộc sống……….. chưa……… chưa bao giờ trải nghiệm qua.” Cô đã không còn muốn sống nữa rồi, kể từ tối hôm qua, cô đã không muốn sống nữa.

Cô thật không ngờ, người cha nuôi dưỡng hai người bọn cô từ trước tới nay lại có thể biết tìm nhiều người làm nhục cô như vậy, khiến cho cô mất cả ý nghĩ muốn sống.

Cô đã không còn là cô gái sạch sẽ nữa rồi, chỉ có chết, mới có thể khiến cho cô quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra đêm qua.

Tất cả những gì xảy ra đêm qua giống như một cơn ác mộng, vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô.

Sau khi bọn chúng làm nhục cô còn tiếp tục đánh đập cô. Hoàn toàn không xem cô là một con người, còn Thôi Sử Viễn thì ngồi bên cạnh nhìn những tên kia làm nhục cô như thế nào, hành hạ cô như thế nào.

Cô đã không được xem là con người, đã bị ông ta hành hạ như vậy, cho dù chết bởi họng súng của ông ta thì như thế nào?

Ông ta đã nói, ông ta sẽ không để cho cô chết dễ dàng như vậy; nhưng mà, cô lập tức có thể rời đi, có thể rời khỏi thế giới khiến trái tim cô đau đớn.

“Chị, chị không được chết! Chị không thể bỏ rơi Tiểu Viện, chị đã đồng ý với em….. chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc.” Lúc còn rất nhỏ, hai bóng dáng nho nhỏ ở trong cô nhi viện tối om om, bọn họ giống nhau như đúc, quần áo trên người không biết đã mặc bao lâu, làm cho người ta không dám đến gần.

“Chị, bọn họ đều nói chúng ta là những đứa con hoang không ai yêu thương, chị nói có đúng không?” Thôi Thục Viện và Aimee bằng nhau, mới ba tuổi.

Thục Viện và Thục Hiền là tên của bọn họ, sau khi được Thôi Sử Viễn nhận nuôi, bọn họ mới đổi họ tên.

“Không đâu, chúng ta không phải không có người yêu thương, sẽ có một ngày chúng ta được hạnh phúc.” Trên khuôn mặt nho nhỏ của Aimee có nụ cười, kéo bàn tay nhỏ bé của em gái.

Khi đó, ngay cả tên bọn họ cũng không có. Trong cô nhi viện, viện trưởng không thích bọn họ, các bạn nhỏ cũng không ưa thích bọn họ, đối xử với bọn họ như những đứa con hoang, mỗi lần nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức sẽ dùng bùn, viên ngói ném bọn họ. Vết thương trên người bọn họ đều do những đứa trẻ đó ném đá gây ra.

Thế nhưng các cô không biết chúng nó cũng giống mình, đều là những đứa bé không ai mong muốn, không ai yêu thương, lại còn cảm thấy mình cao quý hơn bọn cô.

“Có thật không? Nhưng mà làm sao chúng ta mới có thể hạnh phúc đây chị?” Thôi Thục Viện không hiểu, các cô thật sự có thể hạnh phúc sao?

“Thật, đợi đến ngày mai khi chúng ta nhìn thấy tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, chúng ta sẽ gặp hạnh phúc.” Đúng như những gì chị nói, có một chú đến dẫn bọn họ đi, cho bọn họ mặc những bộ quần áo xinh đẹp nhất, cho bọn họ ở căn phòng lớn nhất, xinh đẹp nhất, để cho bọn họ cảm thấy, bọn họ giống như những cô công chúa nhỏ.

Bọn họ, rất hạnh phúc!

Giống như Aimee đã nói, đợi đến ngày mai khi nhìn thấy tia sáng mặt trời đầu tiên, bọn họ sẽ hạnh phúc.

“Sẽ, Tiểu Viện, ngày mai……. khi…….. mặt trời……. mọc………, khi em thấy được……. tia sáng……….. đầu tiên……… sẽ được……… chị….. chị….. và……… và………em………… sẽ……, rất hạnh phúc………. rất hạnh phúc………” Aimee cười, nụ cười vô cùng xinh đẹp.

“Chị……….” Cô khóc ôm chặt lấy Aimee, tại sao tất cả mọi chuyện lại trở nên như thế này? Chẳng phải bọn họ không nên đối xử với nhau như vậy sao?

“Không được……….. không……….. khóc, Tiểu Viện……. Viện……….. đồng ý…….. với chị. Về sau…………….. không được………… khóc nữa, em…….. phải kiên cường.” Thôi Thục Viện gật đầu thật mạnh, cô sẽ không khóc nữa, nhất định sẽ không khóc nữa.

Đưa tay lau nước mắt trên mặt mình, cô ôm thật chặt lấy Aimee, cô muốn đưa chị đi theo, mang theo những ngày hạnh phúc đã qua, hạnh phúc thuộc về bọn họ

“Đi nhanh đi!” Triệu Tâm Nguyệt nhìn bọn họ, bà đã nghe thấy âm thanh, nếu như bọn họ không đi nhanh thì thật sự không kịp nữa.

“Dạ Thiên, mau đưa cô Thôi đi, cầu xin cậu đấy. Hình Dực, chăm sóc Dao Dao thật tốt nhé!” Cung Hình Dực gật đầu, kéo Tống Tâm Dao đi ra khỏi birtj thự của Thôi Sử Viễn.

“Chị. . . . . .Em muốn chị đi cùng em!” Thôi Thục Viện đưa tay kéo Aimee, nhưng Aimee lại đẩy tay của cô ra, để Dạ Thiên kéo cô ra khỏi nhà Thôi Sử Viễn.

“Tiểu Viện, em nhất định phải hạnh phúc!” Aimee nhắm hai mắt lại, yên lặng thì thầm trong lòng, sau này cho dù có như thế nào, cô cũng sẽ không bị người khác làm nhục, cô nhát định sẽ rất hạnh phúc. Cô không nói với Thôi Thục Viện, chỉ vì sợ nó sẽ mất đi lý trí, liều mạng với Thôi Sử Viễn.

Cô hiểu tính tình của Thôi Thục Viện, cho nên, cô không thể nói. Cứ để cho tất cả mọi chuyện đã xảy ra chon vùi theo cô đi!

Bàn tay vô lực buông xuống, đầu lệch sang một bên. Cô được giải thoát. . . . . .

“Đóng cửa lại đi!” Triệu Tâm Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, thuộc hạ đi tới, đóng cửa lại.

Triệu Tâm Nguyệt đi tới bên cạnh Aimee, cầm lấy quần áo, khoác lên trên người cô. Cho dù cô đã mất cũng phải cho cô mặc trang phục thật đẹp.

“Yên nghỉ đi!” Giữa Aimee và thôi Thục Viện, trước kia có lẽ không có tình chị em sâu như vậy, nhưng mà ở bước ngoặt cuối cùng quan trọng nhất của cuộc đời, bọn họ vẫn không thể quên, quan hệ huyết thống giữa hai người.

“Tiểu Nguyệt, em sẽ không đi thật sao?” Thôi Sử Viễn thật sự rất sợ bà sẽ rời đi một lần nữa.

“Không đâu!” Bà nhìn mọi người đang đứng trong vườn, nhiều người như vậy phải đi theo bọn họ, bà cảm thấy rất khó xử. Nhưng mà, những người này đều do ông ta huấn luyện ra. Bà không thể làm gì khác, chỉ có thể để bọn họ đi theo thôi.

“Thật tốt quá! Các ngươi mau chóng đi dọn dẹp phòng, tất cả mọi thứ bên trong, đều đổi thành màu xanh nước biển.” Ông vội vàng dặn dò người làm.

“Ông còn nhớ rõ, tôi thích màu xanh nước biển?” Bà thật không ngờ ông lại nhớ rõ như vậy.

“Đúng! Anh nhớ rất rõ, lúc ấy em thật sự rất thích màu này.” Bà già rồi, cho nên vẫn luôn mặc quần áo màu trắng, nhưng mà từ trước cho tới nay, bà vẫn thích màu xanh nước biển nhất.

“Các ngươi còn đứng ở đây làm cái gì? Còn không mau đi thu dọn?” Thấy người làm vẫn đứng nguyên tại chỗ không đi làm việc ông tức giận quát.

“Không cần, không đủ thời gian đâu!” Bà cười, bà đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi

“Không đủ thời gian gì? Bây giờ chúng ta khỏe mạnh như vậy, còn có thể sống thêm rất nhiều năm nữa, chúng ta đi vào nhà ngồi đi, đứng đa làm cái gì?” Thôi Sử Viễn vội vàng gọi bà vào nhà.

“Tích. . . . . .”

“Tiếng gì vậy?” Khi nghe thấy tiếng ‘tích’, ông bắt đầu nghi ngờ.

“Đồng hồ đeo tay!” Bà nâng đồng hồ đeo tay trên tay mình lên, nở nụ cười nhạt.

“Ừ!” Ông vừa mới dút lời.

“Oanh” một tiếng, tất cả âm thanh, cũng bị tiếng vang ầm ầm này đánh bật lại.

loading...

Đoàn người Cung Hình Dực mới rời khỏi biệt thự của Thôi Sử Viễn được hơn mười mét, lập tức nghe thấy một tiếng nổ, tất cả đều ngẩn ngơ tại chỗ.

“Tại sao lại như vậy?” Tống Tâm Dao sửng sốt thật lâu, không phản ứng kịp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải mới vừa rồi còn rất tốt sao?

Tại sao khi bọn họ vừa đã xảy ra chuyện như vậy.

“Mẹ đâu?”

“Ở . . . . . . Ở bên trong. . . . . .” Cung Hình Dực cũng không hề nghĩ sẽ xảy ra chuyện như thế, Triệu Tâm Nguyệt lại dùng mạng của bà để đổi lấy mạng của bọn anh.

“Không, không thể nào!” Tống Tâm Dao kéo chặt tay Cung Hình Dực. Cô không tin, không tin!

“Dao Dao!” Anh ôm cô thật chặt, anh cũng không muốn nhìn thấy chuyện xảy ra như vậy, thế nhưng chuyện này đã xảy ra, sự thật là Triệu Tâm Nguyệt vì cứu bọn họ mà đã rời đi?

“Mẹ. . . . . .” Tống Tâm Dao hét lên, nhưng mà khi âm thanh còn chưa lắng xuống. Cô đã ngất xỉu.

*

Tống Tâm Dao đứng ở trước mộ, nhìn hình trên mộ bia. Sắc mặt tái nhợt giống như người chết, nếu như không phải vì cứu cô…, mẹ của cô sẽ không chết, cũng sẽ không không thể tìm được thi thể.

“Dao Dao, trở về đi thôi!” Cô đã đứng ở đây gần năm giờ rồi, nhưng vẫn không muốn rời đi.

Bên cạnh mộ bia chính là mộ của Triệu Tâm Dương. Tống Tâm Dao biết hai người bọn họ đã rời xa nhau quá lâu, cho nên mới chọn cho họ hai ngôi mộ ở gần nhau, tin tưởng bọn họ cảm thấy vui vẻ vì điều này.

“Em muốn ở lại với mẹ thêm một lát nữa!” Cô vừa phát hiện ra từ sau khi mình lập gia đình, cũng chưa có ở thật tốt hầu ở mẫu thân của mình bên cạnh, cho đến nàng rời đi, mới có thể như vậy cùng với nàng, nàng phát hiện mình thật sự rất bất hiếu. Cho tới nay, cô chưa từng làm tốt trách nhiệm của một người con, vẫn đều là Triệu Tâm Nguyệt lo lắng cho cô. Nhưng còn cô? Cô lại còn để cho mẹ rời khỏi thế giới ngay trước mắt mình.

“Dao Dao, mẹ nhất định không muốn nhìn thấy dáng vẻ em như thế này. Mẹ làm như vậy, là vì không muốn em tận mắt nhìn thấy bà rời đi. Hiện tại mẹ mất rồi, mẹ nhất định đang ở trên thiên đường và dõi theo em. Mẹ nhất định rất hi vọng em có thể sống thật vui vẻ, hạnh phúc đến hết cuộc đời này. Chúng ta trở về đi thôi!” Mấy ngày nay, Tống Hàm Quân đã đến nhà Cung Hình Dực ở, bởi vì bọn họ thật sự rất lo lắng cho ông.

Mất đi người vợ yêu thương, Tống Hàm Quân nhất địn sẽ rất đâu lòng, nếu như ông vì thế mà đổ bệnh, Tống Tâm Dao nhất định sẽ không chịu nổi đả kích.

Từ khi bọn họ đưa Tống Hàm Quân về nhà, ông vẫn không ăn không uống, khuyên nửa ngày, chỉ ăn một chút xíu cháo. Điều này khiến cho bọn họ càng thêm lo lắng, hơn nữa mấy ngày nay Tống Tâm Dao cũng ăn rất ít.

Cung Hình Dực phải chăm sóc cả hai người. Sau khi nhận được điện thoại của Tống Tâm Dao, Cao Cầm Nhã cũng lập tức trở về.

“Dao Dao, Hình Dực nói không sai, trở về đi thôi! Dì nhất định không muốn nhìn thấy em như vậy đâu.” Cao Cầm Nhã vỗ vỗ tay cô, cô biết cảm giác khi mất đi người thân là như thế nào, giống như lúc trước, khi cha rời xa cô, cô cũng đau lòng thật lâu.

Nhưng mà, người chết không thể sống lại, cho dù cô có muốn nói chuywnj với họ thêm một chút nữa, vậy thì như thế nào? Rời đi chính là rời đi, cho dù cô có muốn cố gắng đưa bọn họ trở về, cũng đã là chuyện không thể nào, còn không bằng để cho bọn họ đi đi, đi đến một nơi mà họ cũng cảm thấy hạnh phúc.

“Nhưng. . . . . .” Cô còn muốn ở chỗ này thêm một lát.

“Bọn nhỏ đều đang chờ em ở nhà, chẳng lẽ em vẫn muốn tiếp tục như vậy sao?” Lúc này Tống Tâm Dao mới gật đầu nhẹ nhẹ, mặc cho Cung Hình Dực ôm, mỗi bước đi đều vô cùng cẩn thận rời khỏi khu mộ Triệu Tâm Nguyệt.

Sau khi về đến nhà, đã thấy Tống Hàm Quân ngồi trong phòng khách, Kỳ Kỳ và Điềm Điềm đang lôi kéo tay ông, an ủi, khuyên lơn để cho ông ăn một chút gì đó.

“Ông ngoại, ông ăn chút gì đi, nếu như ông không ăn cơm, Điềm Điềm cũng không cần ăn!” Điềm Điềm chu cái miệng nhỏ nhắn, bỏ chén nhỏ trong tay lên trên khay trà.

“Đúng vậy đó, nếu như ông ngoại không ăn, Kỳ Kỳ cũng không ăn!” Kỳ Kỳ cũng cầm chén bỏ lên trên khay trà, mặc dù đó đều là đồ bé thích ăn, nhưng nhìn ông ngoại không ăn cơm, bọn chúng cũng không muốn ăn.

Bà ngoại rời đi, bọn họ cũng rất đau lòng, nhưng mà cha nói, bà ngoại đã đến một nơi rất đẹp, ở nơi đó bà ngoại sẽ rất hạnh phúc.

Chúng tin cha sẽ không lừa chúng, bởi vì trong mơ, chúng cũng thấy khuôn mặt bà ngoại tươi cười hạnh phúc. Bà ngoại còn cười nói với chúng rằng bà rất hạnh phúc, ở chỗ đó thật sụ rất vui vẻ.

“Kỳ Kỳ, Điềm Điềm, các cháu ngoan, ăn cơm đi, đợi lát nữa ông ngoại sẽ ăn.” Triệu Tâm Nguyệt đột nhiên rời đi, đối với ông thật sự là một đả kích rất lớn.

“Ngoại. . . . . . Ông. . . . . . Ông ngoại. . . . . .” Tử Dật đỡ ghế sa lon đi tới, nằm ở trên đùi Tống Hàm Quân .

“Ông ngoại, ha ha, ông ngoại, ha ha!” Bàn tay nhỏ bé của Tử Dật, lôi kéo bàn tay to của ông, muốn ông cầm chén cơm trên khay trà lên.

“Cha, cha xem, cháu ngoại của cha quan tâm cha như vậy…cha đừng để chúng nó thất vọng đấy!” Cung Hình Dực đi tới, đặt Tống Tâm Dao ngồi trên ghế sa lon.

Tử Dật lảo đảo nghiêng ngả đi tới, nằm trong ngực Tống Tâm Dao .

“Đúng vậy, dượng, dượng ăn chút gì đi, dì đột nhiên rời đi, quả thật làm cho người ta đau lòng, nhưng dượng cứ như vậy không ăn không uống, dì cũng sẽ không trở lại nữa. Nếu như dượng vẫn tiếp tục như vậy, dì nhất định sẽ trách dượng, dì cũng không hi vọng nhìn thấy dáng vẻ dượng như thế này, dì nhất định hi vọng, dượng có thể giúp gì hoàn thành những ngày tháng vui vẻ mà dì chưa trải qua.” Cao Cầm Nhã đi tới bên cạnh Tống Hàm Quân, ôm Điềm Điềm đến trên đùi mình, khuyên lơn.

“Ta biết rồi! Ta sẽ bắ mình tỉnh lại, sẽ không tiếp tục như vậy nữa.” Ông cầm lấy chén cơm trên khay trà, bắt đầu ăn từ từ:

Bọn họ nói không có sai, ông không thể để Triệu Tâm Nguyệt sau khi chết vẫn còn không an tâm, ông phải chăm sóc mình thật tốt, giúp bà hoàn thành ước mơ bà chưa thực hiện được.

Bà đã từng nói bà muốn nhìn thấy các cháu ngoại trưởng thành, nhìn thấy cháu kết hôn sinh con. Ông muốn hoàn thành giúp bà, ông tin tưởng ông có thể làm được chuyện đó.

Lúc này Cung Hình Dực mới yên tâm, ít nhất Tống Hàm Quân đã tình nguyện ăn cơm, chỉ cần ông không tiếp tục giữ ý nghĩ không muốn sống như trước thì anh yên tâm rồi!

“Dao Dao, em cũng đi ăn cơm đi!” Thấy Tống Tâm Dao tựa vào trên ghế sa lon, mấy ngày nay sắc mặt của cô càng ngày càng kém, anh thật sự rất lo lắng cho cô.

Triệu Tâm Nguyệt rời đi một tuần lễ, cô đã gầy như thế này, nếu như cô còn không ăn, anh thật không biết, cô sẽ gầy như thế nào nữa.

“Em biết rồi! Em sẽ không để anh lo lắng cho em nữa đâu.” Tố Tâm Dao ôm lấy Tử Dật, mặc dù hiện tại Tử Dật vẫn chưa đi được nhiều, nhưng mà, bây giờ bé đã tiến bộ hơn rất nhiều, cô tin là nó có thể đi tốt. Hơn nữa, bé cũng biết nói rồi, mặc dù vẫn chưa phát âm rõ lắm. Nhưng mà, bộ dáng của bé bây giờ giống hệt lúc Kỳ Kỳ mới vừa mở miệng nói chuyện, chắc chắn qua một thời gian nữa bé sẽ làm tốt thôi.

“Cô muốn đi một mình thật sao?” Sau khi Thôi Thục Viện lo xong tang lễ cho Thôi Sử Viễn và Aimee lập tức đến thành phố O, muốn gặp lại Tống Tâm Dao một lần.

Có lẽ trước kia bọn họ là tình địch, nhưng mà bây giờ bọn họ là bạn bè.

“Đúng vậy!Ý định của tôi là đi đến một nơi không ai quen biết bắt đầu cuộc sống mới.”Hôm nay cô tới đây còn có một mục đích.

“Nếu không, cô ở lại thành phố O này đi, chúng tôi cũng có thể chăm sóc cho cô.Một mình cô sống ở ngoài, tôi thật sự không yên tâm.” Bản tính của Thôi Thục Viện cũng không xấu, cô chỉ vì có lòng cám ơn Thôi Sử Viễn cho nên mới làm việc cho ông, có lẽ đó chính là tâm lý muốn báo đáp công ơn của ông.

“Không cần đâu!Tôi cũng không có ý muốn trở lại thành phố O lần nữa, nhưng mà, có một số việc vẫn muốn để cho mọi người biết.”Cô lấy ra một địa chỉ.

“Địa chỉ này là địa chỉ của người làm thuốc, ông ta bị cha tôi giam ở chỗ này, tôi đã từng tới đó.Sau khi lo hậu sự cho chị xong tôi lại đến đó, ghi lại địa chỉ.Nếu như mọi người muốn biết chuyện gì có thể đi hỏi ông ta. Còn nữa, chìa khóa chỗ đó ở trong biệt thự cũng đã bị chôn vùi trong vụ hỏa hoạn kiacùng cha tôi, không thể tìm được. Có thể anh sẽ phải nghĩ biện pháp để mở cái khóa đó.”Cái khóa đó rất khó mở, nếu như không cẩn thận, sẽ làm hỏng chỗ đó.

“Tìm thợ khóa, chắc có thể mở ra được!”Nếu như đó là một loại khóa thì thợ khóa có thể mở ra.

“Thợ khóa chưa chắc đã có thể mở được loại khóa này đâu, tôi nghe nói loại khóa đó dùng một loại thép đặc biệt đúc thành, nếu không có kỹ năng mở khóa tốt thì nhất định không mở được.Hơn nữa, nếu không cẩn thận, có thể sẽ phá hỏng chỗ đó.”Đây đều là những gì cô đã nghe Thôi Sử Viễn nói, mặc dù cô không tin rằng bây giờ còn có thợ khóa giỏi như vậy, nhưng mà cũng không thể không tin tưởng.Thà tin là có, cò hơn tin là không.

Nếu như đó là sự thật, bọn họ tùy tiện tìm một thợ khóa đến phá ổ khóa đó, thì có thể chỗ đó sẽ bị phá hỏng.

“Được rồi! Tôi sẽ tìm người đến xem thử, nếu như thật sự không thể mở được, chúng ta cũng chỉ có thể hỏi người kiaqua một lớp cửa thôi.” Cung Hình Dực lên tiếng, nhìn vào địa chỉ ghi trên giấy.

Không nghĩ tới, đây lại là chỗ anh đưa Tống Tâm Dao và hai đứa bé đến trốn.

Trong gian nhà cổ này có một người bác, từ trước tới nay Cung Hình Dực đều gọi ông là bác Uông.

Nhưng sau khi Triệu Tâm Nguyệt mất, bọn họ lập tức đưa tro cốt của bà trở về nước, chưa ghé lại đó, có lẽ đi tìm bác Uông thử xem, có thể ông sẽ có biện pháp để giải quyết chuyện này.

Bác Uông là một cao thủ đánh khóa, trước kia anh cũng đã đi tìm ông để đánh khóa, cho nên có chút hiểu biết.

Với bản lĩnh của ông như thế còn không thể mở cái khóa đó ra vậy thì anh cũng không nghĩ ra được còn có thể tìm ai giúp đỡ được nữa?

Xem ra, anh lại phải bay đến Hàn Quốc một lần nữa.

“Ừ! Tôi đi đây!”Cô đứng lên, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, có thể rời đi rồi.Nhìn hai người bọn họ hạnh phúc, cô thật sự rất vui mừng.

“Tiểu Viện, cô thật sự không muốn ở lại sao?” Tống Tâm Dao không biết, cô rời đi như vậy, một người không có gì để dựa vào, tứ cố vô thân, tiếp theo phải làm thế nào?

“Không đâu!”Cô lắc đầu, cô muốn đi tìm tìm hạnh phúc của mình.

“Cô chờ chút, tôi có thứ này muốn đưa cho cô!” Tống Tâm Dao chạy vào, lúc đi ra, trong tay còn cầm theo một túi gì đó.

“Tôi biết rõ, nếu như mà tôi cho cô tiền, nhất định cô sẽ không lấy.Cái này là điểm tâm chị Diêu làm, cô cầm lấy một chút đi, ở trên đường đi có thể lấy ra ăn, đừng để mình đói bụng.Chúc cô mau chóng tìm được hạnh phúc thuộc về mình.”Cô nhét túi gì đó vào trong rương hành lí của cô ấy.

“Ừ! Đợi đến khi tôi tìm được hạnh phúc của mình, tôi nhất định sẽ trở lại gặp mọi người, nhất định sẽ chia sẽ hạnh phúc của tôi cùng với mọi người.”Thôi Thục Viện cười, ôm Tống Tâm Dao.Sau đó lập tức xoay người rời khỏi nhà họ Cung.Ngồi lên xe Cung Hình Dực đã chuẩn bị cho cô, đi về phía sân bay.

“Cái túi mà em đưa cho cô ấy là cái gì vậy?”Cô nhất định sẽ không đưa cho cô ấy chỉ một túi điểm tâm.

“Điểm tâm đó!” Tống Tâm Dao ngồi lên ghế sa lon, trên mặt là nụ cười thản nhiên.

“Đừng nói đùa với anh, em nghĩ rằng anh không biết sao, mau nói đi, rốt cuộc là thứ gì.”Anh mới không tin cô.

“Em nói anh sẽ không trách em chứ?!”Tống Tâm Dao rất tự nhiên đến gần trong ngực anh.

“Sẽ không đâu!”Anh lắc đầu.

“Em đưa cho cô ấy hai vạn.”Bộ dáng hiện tại của cô ấy, chắc hẳn cũng không có tiền. Hơn nữa cô ấy vừa lo xong tang sự cho Thôi Sử Viễn và Aimee, nhất định đã dùng không ít tiền, trên người cô, chắc chắn cũng chẳng còn bao nhiêu tiền, cô chỉ muốn giúp cô ấy một chút, nếu như không giúp cô ấy làm chút gì đó cô cảm thấy rất áy náy.

“À!” Cung Hình Dực đáp một tiếng, anh đã sớm đoán được, thứ mà cô nhét vào trong túi xách là tiền chứ không phải điểm tâm, nếu như là điểm tâm, cô sẽ không nhét vào rương hành lý của cô ấy như thế.

“Ghét, cái gì cũng lừa không được anh!”Tống Tâm Dao lẩm bẩm, tại sao cái gì anh cũng biết?

“Lúc này mới thể hiện rằng chúng ta tâm đầu ý hợp đấy!”Cung Hình Dực cầm lấy tay Tống Tâm Dao đặt vào lòng bàn tay mình.

Tống Tâm Dao cười, tựa vào trong ngực anh.

“Anh lại phải đi Hàn Quốc lần nữa, có đúng không?”Cô đột nhiên nhớ tới địa chỉ mà Thôi Thục Viện vừa đưa cho anh.

“Anh muốn đi xem xem người làm ra cái loại thuốc kia rốt cuộc là ai.”Ông ta thật sự là một thành viên tham gia vào hội nghiên cứu thành công loại thuốc năm đó sao?

Nếu đúng là như vậy thì chắc hẳn ông ta đã là một ông già tóc bạc trắng xoá rồi.

Nếu như không phải là ông ta, anh thật sự rất khó tưởng tượng ra, nếu như là người trẻ tuổi, ở trong phòng giam một thời gian sẽ biến thành hình dáng như thế nào?

“Nhưng. . . . . .” Người kia, ông ta cũng không quá quan trọng, anh còn đến đó làm cái gì?

“Sao thế?”Thấy bộ dáng cô cứ như đang muốn nói lại thôi, thật sự có chút lo lắng.

“Không sao!Vậy anh cẩn thận một chút.” Chắc chắn lần này anh không thể đi theo anh nữa rồi!

“Thế nào, em không muốn đi cùng với anh sao?”Lần trước bọn họ vẫn chưa đi đảo Jeju chơi, lần này có thể đưa cô đi cùng, lại đi chơi một lần thật vui vẻ.

“Anh muốn dẫn em đi cùng sao?” Cô cứ nghĩ rằng, lần này anh nhất định sẽ không cho cô đi theo nữa, không ngờ anh lại hỏi như thế.

“Đúng vậy!Lần trước chưa đưa em đi chơi được, lần này nhất định sẽ dẫn em đi chơi. Giao đứa bé cho chị họ trông mấy ngày, chúng ta chơi tầm vài ngày sẽ trở lại, có được không?” Anh vẫn thích hưởng thụ thế giới của hai người hơn.

Kể từ sau khi có đứa bé, hơn nữa còn là rất nhiều đứa bé, thời gian để bọn họ đi chơi càng ngày càng ít.

“Hai người đi chơi đi! Chị sẽ trông con giúp hai người. Hơn nữa, gần đây chị cũng ở đây nghỉ lễ dài ngày, hiện tại cũng sẽ không trở về, hai người cứ yên tâm đi chơi đi!”Cao Cầm Nhã đi ra, đúng lúc nghe được bọn họ nói chuyện.

Tư tưởng muốn đi chơi của hai người này vẫn chưa thu hồi lại, xem ra lần này bọn họ đi chơi nhất định sẽ chơi điên cuồng một lần. Nếu bọn họ đã muốn đi chơi, vậy cô cũng đóng vai một người tốt, để cho bọn họ đi chơi đi!

“Hay lắm, chị họ cũng đồng ý rồi, em mau ngoan ngoãn trở về phòng dọn dẹp quần áo, đi Hàn Quốc với anh.” Bọn họ sẽ đi gặp người kia, sau khi đưa ông ta ra ngoài, chắc chắn sẽ đưa ông ta đến đồn cảnh sát, để cảnh sát xử lý chuyện này.

Bọn họ cũng có thể đi chơi thật vui vẻ.Thật ra thì bọn họ cũng có thể không cần đi, nhưng mà, nếu như không mượn cơ hội lần này để đi chơi một lần thì say này sẽ không có thời gian để đi đâu nữa đâu. Chuyện trong công ty, chuyện trong nhà, trừ khi đợi bọn nhỏ trưởng thành, anh và cô mới có thể yên tâm.

“Vâng!” Tống Tâm Dao cười chạy trên lầu, nhìn bộ dạng Tống Tâm Dao nhảy nhót tung tăng, Cung Hình Dực nở nụ cười thỏa mãn. Cô vẫn dễ dàng thỏa mãn như vậy.

“Hiện tại chị sống như thế nào?Còn liên lạc với anh ấy không?”Cho tới bây bây giờ Cao Cầm Nhã vẫn chưa từng nói với bọn họ, cô đã kết hôn hay chưa, đã tìm được một người tốt để nương tựa hay chưa.Cô cũng đã ba mươi hai tuổi rồi, nếu như không mau chóng tìm người thì sẽ không dễ kiếm được người tốt.

“Chị? Chị sống rất khá, mỗi ngày nhìn khuôn mặt tươi cười những đứa bé kia đã cảm thấy như vậy là đủ rồi, loại duyên phận này, vẫn nên chờ đợi, chờ duyên phận tới, tự nhiên sẽ gặp.” Cô khẽ mỉm cười, chuyện như vậy, cô đã sớm nhìn thấu, sẽ không suy nghĩ tiếp, cho dù sau này sẽ xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ tiếp nhận.

“Nhưng mà chị mau chóng tìm được một người tốt thì tốt hơn, dù sao hiện tại chị sống như thế này, Dao Dao cũng không yên tâm.Cô ấy nhất định hi vọng chị sẽ hạnh phúc.” Cung Hình Dực ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn Cao Cầm Nhã ngồi đối diện.

Cô bây giờ khác hẳn so với khi cô mới quen anh.

Trước kia da của cô trắng nõn, nhưng bây giờ phơi nắng khiến da hơi đen. Trước kia bàn tay được chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, mà bây giờ bàn tay lại thô ráp. Thật làm cho người ta khó liên tưởng cô với tiểu thư Cao Cầm Nhã cao quý trước kia.

“Tùy duyên đi, nếu như duyên đến, tự nhiên có thể tìm được.”Cô cười cười, chuyện này đối với cô mà nói là không quan trọng.

“Tôi đi ra ngoài đi một lát!”Cao Cầm Nhã khẽ mỉm cười, đứng dậy đi ra ngoài.

Cung Hình Dực gật đầu, cũng đứng dậy đi lên lầu.Chuyện này, bọn họ cũng không cần biết quá nhiều, dù sao đến cuối cùng, người quyết định vẫn là Cao Cầm Nhã.Bọn họ có nói nhiều hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ là cho cô một chút ý kiến.

Sau khi đến Hàn Quốc, Cung Hình Dực lập tức đi tìm bác Uông. Ông vẫn ngồi cạnh cửa giống như lần trước anh tới đây. Dựa vào đó nhìn ra bên ngoài, hình như mỗi một lần anh đều thấy ông ngồi ở chỗ này, cũng không biết rốt cuộc ông đang nhìn cái gì.

Nhưng mà, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều.

“Bác Uông!” Cung Hình Dực gọi một tiếng, ông mới ngẩng đầu lên.

“Mua khóa hay là mở khóa?” Uông Đạt cười nhạt, nhìn hai người bọn họ.

“Mở khóa!” Mỗi lần ông cũng đều hỏi câu hỏi giống nhau.

“Ở đâu?”

“Đi theo cháu!” Cung Hình Dực kéo Tống Tâm Dao và bác Uông, ba người tới cùng đến địa chỉ ghi trên giấy, bên ngoài là một một cánh cửa gỗ, không có gì đặc biệt khác thường.

Cung Hình Dực đi tới, mở cánh cửa đó ra.

“Chính là chỗ này.” Anh chỉ vào ổ khóa.

Bác Uông nhìn một lát, cười nói: “Cái này khóa chính là tôi đánh ra mà!” Sau đó ông lấy dụng cụ của mình ra, nhìn ổ khóa phía trên. Tống Tâm Dao và Cung Hình Dực liếc mắt nhìn nhau, không phải ông ấy cứ mở cửa như thế chứ. Nếu đúng như những gì đã nghe, chỉ cần một sai lầm nhỏ, nơi này sẽ bị hủy diệt.

“Được rồi!” Bác Uông thu dọn đồ đạc, cái khóa kia cũng kêu ‘cách’ một tiếng, rơi xuống trên đất.

Ông đẩy cánh cửa gió thổi không lọt này ra, tất cả mọi người ở bên trong đều lấy tay che hai mắt của mình lại, tay chân của bọn họ đều mang còng tay và xiềng chân.

“Nhiều người như vậy!” Nơi này giam giữ thật nhiều người khiến bọn họ chắc lưỡi hít hà. Hơn nữa, nơi này cũng không phải chỉ là một chỗ nho nhỏ giống như mọi người đã đoán. Thì ra là thiên ngoại hữu thiên (bên ngoài bầu trời còn có một bầu trời khác).

“Các người là ai?” Tất cả mọi người đều rúc vào trong góc, không biết rốt cuộc bọn họ là ai?

Trên người bọn họ đều bị thương, nhìn qua là biết, đều là bị đánh bằng roi.

“Mọi người đừng lo lắng, chúng tôi là tới cứu mọi người.” Tống Tâm Dao thấy bọn họ hình như hơi sợ, vội mở miệng an ủi.

Lúc này bọn họ mới an tâm một chút. Nhìn hai người bọn họ, một người đàn ông trong đó đứng lên, đi về phía hai người, nhìn Cung Hình Dực chằm chằm một lúc lâu.

“Cậu là Cung Hình Dực?” Ông nói bằng tiếng Trung lưu loát.

“Anh biết tôi?” Anh không nhớ, mình có quen biết một người như vậy, trong này rất tối, hoàn toàn không thấy rõ gương mặt của anh ta. Nhưng mà rốt cuộc anh ta là ai? Tại sao lại biết anh?

Hay là khi anh ta chưa bị đưa đến nơi này đã từng gặp Cung Hình Dực, cho nên mới nhận ra anh.

“Ông biết bọn họ sao?” Một người ngẩng đầu nhìn bọn họ, chỉ cần có quen biết, bọn họ sẽ cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Người đàn ông đó quay đầu lại nhìn bọn họ, gật đầu.

“Các người không biết tôi, cũng không có gì lạ, dù sao hiện tại tôi cũng đã biến thành loại người không ra người quỷ không ra quỷ, còn ai nhận ra tôi được chứ?” Anh ta thở dài, nhìn Cung Hình Dực.

“Nếu như anh biết tôi…,vậy anh tên gì?” Có lẽ, anh sẽ có một chút ấn tượng.

“Trong lễ đính hôn của anh với chị tôi, chúng ta đã từng gặp mặt nhau.” Người này không phải ai khác, chính là em trai Cao Cầm Nhã —— Cao Kỳ Hữu.

“Anh là em trai Cao Cầm Nhã?” Anh ta gật đầu.

“Tại sao cậu lại ở chỗ này? Không phải cậu đi du học nước ngoài sao?” Rõ ràng cậu ta đang đi học ở nước ngoài, tại sao lại tới đây?

“Tôi bị bắt tới đây!” Nói đến chuyện này, có thể một ngày một đêm cũng không nói xong, nếu như không phải bị bắt tới đây, anh cũng không thể ở lại chỗ này.

“Bác Uông, bác mở khóa trên người bọn họ ra trước đã. Trên người các cậu đều bị thương, phải mau chóng điều trị.” Vết thương trên người bọn họ không biết đã để bao lâu rồi, nếu như không để ý chữa trị sẽ bị thối nát mất.

Tất cả mọi người đều cảm tạ Cung Hình Dực, nếu như không có anh, không biết bọn họ còn phải ở lại đây bao lâu nữa.

Sau khi nghe Cao Kỳ Hữu kể lại tất cả mọi chuyện, Cung Hình Dực chỉ có thể thở dài. Tại sao Thôi Sử Viễn làm nhiều chuyện xấu xa như vậy mà không có ai phát hiện ra.

Chuyện này có lẽ chính là kết quả của sự thoả thuận với các quan chức cấp cao rồi!

*

“Ông xã, anh nhanh lên một chút!” Tống Tâm Dao mặc một bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái, đột một chiếc nón cỏ thật to giống như vừa lấy ra khỏi tổ chim, đi xuyên qua dòng người.

Cung Hình Dực đi bên cạnh cô, cũng mặc một bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái, cũng đội nón cỏ, hạnh phúc khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của vợ yêu. Anh cũng không biết, cô đã không vui vẻ như vậy bao lâu rồi, nhìn khuôn mặc vui vẻ của cô, anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Nếu như có thể tiếp tục như vậy mãi mãi, anh nhất định sẽ rất vui vẻ.

“Cẩn thận một chút!” Nhiều người như vậy, không cần thận sẽ vấp ngã. Anh bước nhanh, đuổi theo bước chân của cô. Một vài người nhìn thấy cô vui vẻ chạy trốn còn anh chạy theo đuổi bắt đều mỉm cười nhìn theo hai người bọn họ.

Bọn họ đi tới công viên đảo Cheju, mỗi một chỗ bọn họ đi qua, đều đứng lại chụp hình lưu niệm. Khi thấy kiến trúc điêu khắc trong công viên thì Tống Tâm Dao suýt chút nữa bị nghẹn chết, nơi này tại sao lại điêu khắc những hình như thế này, chẳng lẽ người Hàn Quốc đã phóng khoáng đến trình độ này rồi sao, có thể đem chuyện phòng the khoe khoang ra như vậy sao.

“Ông xã à, chúng ta đi thôi! Đi chỗ khác xem đi!” Nếu như cứ đứng ở chỗ này nhìn tiếp mặt của cô nhất định sẽ xấu hổ đến nỗi muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

“Tại sao? Còn có rất nhiều chỗ chưa đi mà!” Cung Hình Dực không hiểu, vì sao cô lại trở nên kì lạ nhanh như thế.

“Á…. Đi rồi! Nơi này chẳng có chỗ nào hay để chơi cả!” Đặc biệt sau khi nhìn thấy những hình điêu khắc kia, cô cảm thấy nhanh chóng rời đi thì tốt hơn.

Cung Hình Dực cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc là vì cái gì khiến cô không muốn đi dạo ở đây nữa?

Nhìn xung quanh một lần cuối cùng tầm mắt rơi vào trên hình điêu khắc, cho nên anh lập tức hiểu ra cô tại sao lại như vậy.

“Bà xã…..”

“Làm sao?” Tại sao cô lại có cảm giác giọng nói của Cung Hình Dực còn mang theo một chút xấu bụng thế?

“Buổi tối chúng ta cũng thử tư thế này một chút xem sao, em cảm thấy thế nào?” Anh chỉ vào một hình điêu khắc, cười hỏi cô.

“Mới không cần!” Cô nhìn một cái, mặt lập tức đỏ lên.

“Vợ à, chúng ta kết hôn đã lau như vậy rồi, em vẫn còn đỏ mặt sao?” Nhìn khuôn mặt Tống Tâm Dao ửng hồng, Cung Hình Dực cười mỉm, anh rất thích xem dáng vẻ đỏ mặt của cô.

“Thế nào? Không phải em cũng vừa mới suy nghĩ đến chuyện kia sao? Thử một chút đi!” Anh cảm thấy cũng không tệ lắm.

“Một mình anh cứ tự thử đi, em không cần!” Nhìn như thế này cô đã đỏ mặt, còn bảo cô làm thật, cô không cần!

“Thật không muốn sao?” Cung Hình Dực ghé sát lại, khẽ cắn lỗ tai cô.

“Đừng! Nơi này nhiều người như vậy, anh làm cái gì thế?” Cảm thấy đôi tay không thành thật sau lưng đang vuốt lưng mình, cô thật sự rất muốn đập chết anh.

“Vợ, chúng ta về khách sạn đi!” Hiện tại anh không có một chút tâm tình nào để chơi đùa, chỉ muốn về khách sạn lăn lộn cùng cô thôi.

“Đừng ồn ào, em còn muốn đi dạo thêm một lát nữa.” Tại sao anh có thể phát tình khắp nơi như thế chứ? Thật đúng là đồ quỷ sứ đáng ghét.

“Đừng đi dạo nữa, ngày mai trở lại chơi!” Nói xong, lập tức kéo tay Tống Tâm Dao đi.

“Này…..” Tống Tâm Dao vô cùng im lặng, tại sao anh nói muốn là muốn, hơn nữa còn kéo tay cô bỏ chạy.

Sau khi Cung Hình Dực kéo Tống Tâm Dao về khách sạn, lập tức khoá cửa phòng lại, thông báo cho nhân viên phục vụ, buổi chiều không được cho ai tới quấy rầy bọn họ, sau khi dặn dò xong hết mới an tâm đẩy Tống Tâm Dao lên trên giường.

“Đừng làm loạn!” Anh làm thật sao?!

“Không, anh muốn làm loạn, bắt đầu từ bây giờ sẽ làm loạn trên người em, đến sáng sớm ngày mai mới thôi.” Nói xong lập tức cởi nón trên đầu cô xuống, hôn lên môi cô.

Tống Tâm Dao nhắm hai mắt lại, cảm thấy thời gian này quả thật đã lạnh nhạt với anh, hơn nữa, tính cả khoảng thời gian cô mang thai và sinh đứa bé, đã gần một năm anh không đụng vào cô rồi. Cô cũng muốn anh!

“A……….” Trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ thở dốc, cho đến khi vầng trăng sáng ngượng ngùng trốn vào trong mây, không dám nhìn bọn họ.

Âm thanh vang mãi cho đến khi chân trời lộ ra tia sáng, mới nghe được tiếng hít thở vững vàng truyền ra từ trong phòng.

Cung Hình Dực chống cằm, nhìn vợ yêu đang say ngủ.

Cả đời này, anh có được cô, thật tốt!

Mục lục
loading...