Menu

Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi- Quyển .2 . Chương 13


Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi


Q.2 – Chương 13: Đã Xảy Ra Chuyện

“Cô không nói? Cô cho rằng cô có thể không nói sao?” Dạ Thiên nhìn Aimee đang ngồi ở trên giường. Cho dù cô ta không muốn nói, bọn họ cũng có biện pháp bắt cô ta nói ra.

“Tại sao không thể? Mặc dù hiện tại tôi đã bị các anh bắt lại, vậy thì như thế nào? Anh cho

Rằng, các anh có thể dùng sức mạnh đối với tôi sao?” Cô không tin bọn họ sẽ làm ra chuyện như vậy, hơn nữa Cung Hình Dực cũng không giống loại người như thế.

“Thế cô cho rằng cô có bản lĩnh để chúng tôi phải dùng đến sức mạnh sao?” Phong cười lạnh. Người phụ nữ này hình như hơi bị tự kỷ!

Đối với người phụ nữ như vậy, anh thật sự chẳng cảm thấy hứng thú chút nào!

Nhìn bề ngoài của cô ta, cũng có xinh đẹp đâu chứ?

Hơn nữa, lại còn là một người ngu ngốc, cho dù trên đời này không còn phụ nữ đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không có hứng thú với loại phụ nữ này!

Cô ta vẫn nên tiết kiệm nước miếng đi thì hơn! Nếu có khát, bọn họ cũng sẽ không lấy nước của cô ta uống.

“Anh… Aimee nhìn Phong chằm chằm. Người đàn ông này không thể nói chuyện dễ nghe hơn một chút sao? Lại nói, cô là phụ nữ, chẳng lẽ không thể cho cô một chút mặt mũi nào sao?

“Tôi thế nào? Nhìn của bộ dáng này của cô, cũng biết là không ai thích. Câm miệng lại đi, nếu như còn nói nữa tôi sẽ ném cô từ đây xuống dưới đấy!” Nơi này là tầng thứ hai mươi mấy, ném từ nơi này xuống, chỉ có thể chết thảm!

“Phong, cậu đừng hù dọa cô ta nữa!” Dạ Thiên cười nhạt, từ trước đến giờ Phong đã nói gì thì đều có thể làm được, nhưng mà theo tình hình bây giờ làm gì có biện pháp nào khác đâu?

Người phụ nữ này, chỉ có thể nói là cô ta quá ngu ngốc!

“Được rồi, đừng nói tiếp nữa! Chúng ta đi ăn cơm thôi, buổi tối còn đi thăm dò Thôi Sử Viễn nữa!” Nếu như bây giờ không đi xem thử, chắc hẳn ngày mai khi đi gặp ông ta, bọn họ sẽ không nắm được tình hình thực tế.

Bây giờ bọn họ muốn đi xem xem rốt cuộc dưới tay ông ta có bao nhiêu người? Số người mà anh bí mật mang tới không biết có đủ hay không, nếu như không chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, bọn anh cũng không biết tiếp theo sẽ như thế nào?

“Các anh nghĩ rằng ra vào đó dễ dàng lắm sao? Trừ phi có lệnh bài của nhà họ Thôi mới có thể”, lần này, chính miệng cô ta đã nói lộ ra.

“Vào Thôi gia phải có lệnh bài?” Cái ông Thôi Sử Viễn này nghĩ chỗ ở của mình là hoàng cung thật sao?

Còn phải có lệnh bài, thật đúng là rỗi việc, loại người như thế, thật không biết phải nói thế nào về ông ta cho đúng nữa!

“Không có!” Cô hối hận rồi, tại sao cô lại lắm mồm như vậy chứ?

“Cô có lệnh bài?” Trên người của Aimee nhất định sẽ có lệnh bài, nếu như không có lệnh bài sẽ rất kỳ quái!

“Tôi không có!” Bọn họ nghĩ rằng cô sẽ đưa cho bọn họ sao? Làm sao có thể? Lệnh bài kia, chứng minh cho thân phận của cô, nếu như mất lệnh bài kia, về sau ngay cả cơ hội đi vào nhà họ Thôi cũng không có.

“Cô có thể dẫn chúng tôi đi vào? Có đúng không?” Cô nhất định có biện pháp, cô là người nhà họ Thôi, nhất định biết nhà họ Thôi có chỗ để cho bọn họ đi vào, nếu như không vào được, vậy thì thật kỳ quái!

“Tại sao tôi phải dẫn các anh vào chứ?” Bọn họ xem cô là đứa ngốc sao? Tại sao cô lại ngu ngốc dẫn bọn họ đi vào? Nghĩ cô là ai vậy hả? Còn muốn cô dẫn họ vào, đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra.

“Không dẫn vào cũng được, nhiều nhất thì tôi cho đầu cô nở hoa. Cô cảm thấy đầu cô nở hoa tốt hay là dẫn chúng tôi đi vào thì tốt hơn?” Khẩu súng trong tay Phong nhắm vào đầu cô ta.

“Anh không sợ, tôi sẽ đưa các anh vào nơi có cạm bẫy sao?” Aimee cũng không phải là người dễ bị bắt nạt.

“Cô ở trong tay chúng tôi, cô dẫn chúng tôi vào nơi nguy hiểm, vậy cô cũng đang tìm đường chết cho mình sao?” Cung Hình Dực tựa vào cạnh cửa cười nhạt.

“Vậy các anh không sợ, tôi sẽ dẫn các anh đi gặp Thôi Sử Viễn sao? Lấy thực lực của ông ta, muốn giam các anh lại là chuyện hoàn toàn có thể.” Aimee hiểu rõ thực lực của ông, nếu như không rõ cách làm người của ông, thì lúc này cô sẽ không ở lại đây.

“Nếu như cô muốn dẫn chúng tôi đi gặp ông ta, cô cũng sẽ không hỏi chúng tôi như thế!” Dạ Thiên nhìn cô một cái.

Người phụ nữ này rốt cuộc là ngu thật hay là giả vờ ngu vậy? Anh thật sự cảm thấy nghi ngờ. Tại sao cô ta và Thôi Thục Viện lại có chênh lệch lớn như vậy, rõ ràng là cùng một mẹ sinh ra, thế nhưng chênh lệch lại lớn như vậy.

Nếu như mẹ của bọn họ còn sống trên thế giới này, thật sự sẽ cảm thấy đau đầu vì chênh lệch này của họ!

“Cô tốt nhất là nên chờ ở đây, sau đó chúng tôi sẽ đưa thức ăn đến cho cô!” Bây giờ cô ta vẫn còn có ích với bọn họ, nếu như không còn sử dụng được nữa, thì bọn họ đã sớm đưa cô ta đến sở cảnh sát, đưa cuộn băng thu được trong công ty cho cảnh sát là có thể tống cô ta vào tù rồi. Cần gì phải lãng phí nhiều tiền mang theo cô ta tới Hàn Quốc như vậy chứ?

Ban đêm gió lớn, đêm nay hình như trời cao cũng đặc biệt chiếu cố bọn anh. Không có trăng sáng, cũng không có sao. Mà trong nhà họ Thôi, cũng không có nhiều ánh sáng, chẳng qua chỉ có một chút đèn đường màu vàng này, chuyện này các anh, 100% là thời cơ tốt.

Khi bọn anh thay xong trang phục màu đen, ngay cả Aimee cũng vậy, tất cả mọi người lập tức lẩn vào nhà họ Thôi. Aimee là người dẫn đầu tránh tất cả bẫy rập và người canh phòng, có người đứng nghiêm cũng có người đi tuần, đến trước một căn phòng nhỏ.

“Nó đang ở bên trong!” Aimee đè thấp âm thanh, chỉ có mấy người bọn họ có thể nghe được.

“Để tôi. . . . . .” Dạ Thiên lấy ra một thanh sắt nhỏ, nhìn ổ khóa một lúc sau đó lập tức mở ra.

“Mọi người cứ đứng ở đây, tôi vào trong xem một chút!” Cung Hình Dực im lặng làm dấu ra hiệu, thấy bọn họ gật đầu mới nhẹ nhàng đi vào bên trong.

“Thục Viện. . . . . .” Anh nhỏ giọng gọi một tiếng, Thôi Thục Viện chắc là đang ở bên trong đó! Nếu như cô ấy không ở trong đây, Aimee cũng sẽ không dẫn bọn họ tới nơi này.

“Tuấn Hi?” Cô nhận ra giọng nói này là của ai, nhưng mà cô đã quen gọi anh là Tuấn Hi.

“Mau lên, đi theo tôi!” Nếu như bây giờ anh có thể cứu Thôi Thục Viện ra ngoài, như vậy chuyện ngày mai sẽ dễ dàng hơn.

Nếu như không cứu được Thôi Thục Viện ra ngoài, ngày mai muốn cứu cô ra chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế này nữa. Có khi không những không cứu được cô mà còn bị người ta lấy cô ra để uy hiếp.

“Tôi không thể đi!” Nếu như cô đi, Thôi Sử Viễn nhất định sẽ phát hiện ra. Nếu như bị ông ta phát hiện, tất cả sẽ chấm hết.

“Cô không đi, ngày mai chúng tôi cũng sẽ đến cứu cô, mau đi cùng tôi!” Ở trong bóng tối, Cung Hình Dực thấy cô đang ngồi bên cạnh đống rơm.

“Cha sẽ không làm gì tôi đâu, chỉ cần ông ấy hết giận, tự nhiên sẽ thả tôi ra ngoài, anh không cần vì tôi mà đặt mình vào trong nguy hiểm, mau đi đi! Nếu như mà tôi đi, sẽ kinh động đến mọi người, tôi cầu xin anh, mau rời đi đi!” Nếu như anh không rời đi, cô thật không biết, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

“Không được, tối nay tôi nhất định phải dẫn được cô ra ngoài, nếu như không dẫn được cô ra ngoài, tôi cũng sẽ không đi!” Nói gì thì nói, tối nay Cung Hình Dực nhất định phải cứu được Thôi Thục Viện.

“Tiểu Viện, em đi cùng anh ta đi! Chị ở lại!” Aimee đột ngột đi vào, nói với Thôi Thục Viện.

“Không được, em không thể để chị bị liên lụy!” Cho dù tình cảm giữa bọn họ không được tốt, nhưng cô vẫn không thể để chị ở lại đây thế chỗ cho mình.

loading...

“Đừng nói nữa! Anh Cung, anh đi ra ngoài một lát đi, để tôi và Tiểu Viện đổi quần áo trước đã!” Quần áo trên người bọn họ nhất định phải đổi.

Cô cũng không biết tại sao mình lại muốn làm như vậy, nhưng chỉ có duy nhất lần này, cô muốn giúp em gái ình. Đã trải qua nhiều năm như vậy, nhưng bọn họ chưa từng làm một đôi chị em tốt, vậy thì hôm nay hãy để cô làm người chị tốt một lần này đi!

“Nhưng chị Aimee!”

“Không có nhưng nhị gì hết, trong hai chúng ta nhất định phải có một người ở lại, nếu như lúc này tất cả cùng đi ra ngoài, tất cả đèn sẽ bật lên, cho nên không có biện pháp nào khác, chị chỉ có thể ở lại. Cha cũng sẽ không làm gì chị đâu, em cứ yên tâm đi!” Lần này Aimee trở về, đã chuẩn bị tâm lý phải chết, nếu như đều phải chết, vậy thì giúp em gái một lần đi! Giúp nó làm xong chuyện này. Đây là lần đầu tiên, nhưng cô thật sự không nghĩ rằng, đây cũng là cơ hội cuối cùng.

“Em mau ra ngoài đi! Thời gian không còn nhiều lắm, một lúc nữa sẽ bắt đầu có người đi tuần tra, nếu không nhanh lên thì một người cũng không thể ra khỏi chỗ này.” Cô đã nhớ rõ thời gian, nếu như bây giờ mà không đi thì ngay cả một cơ hội rời khỏi đây cũng không có.

“Được rồi! Ngày mai chúng em nhất định sẽ cố hết sức cứu chị ra ngoài.” Có lẽ cô không có lương tâm, nhưng mà hiện tại cô thực sự chỉ muốn cứu Thôi Thục Viện, căn bản cũng không còn là Aimee trước kia nữa.

Dù sao thì ngày mai bọn họ cũng sẽ tới đây, nếu chỉ là một buổi tối, vậy thì để Aime chịu uất ức một đêm đi!

Sau khi bọn họ trao đổi quần áo xong, Thôi Thục Viện mới đi ra ngoài. Đối với tâm ý của Aimee, cô hiểu rất rõ, nếu như cô không đồng ý, chắc chắn Aimee sẽ dùng đến biện pháp mạnh, nhất định phải trao đổi quần áo với cô, đuổi cô đi ra ngoài.

“Đi thôi!” Dạ Thiên nhìn đồng hồ, sắp mười hai giờ rồi, bọn họ nên rời đi, nếu như không rời đi, mọi chuyện sẽ hỏng hết.

Thôi Thục Viện nhìn gò má Cung Hình Dực, bọn họ đặc biệt chạy tới cứu cô sao?

“Sau khi đến khách sạn cô phải ngủ một giấc thật tốt, muốn hỏi chuyện gì thì để ngày mai hãy nói. “ Khi ở trong xe, Cung Hình Dực nói với cô.

“ Được.!” cô gật đầu lên tiếng.

Đối với việc anh đặc biệt chạy tới cứu cô, cô thật sự rất cảm kích, cũng rất cám ơn anh.

Nếu như anh không tới…., có lẽ cô vẫn sẽ ở trong phòng tối đó chờ đợi qua ngày!

“ Cô vào ở gian phòng của Aimee đi! Bên trong cũng có quần áo cho cô mặc!” vóc người của cô và Aimee không khác nhau là mấy, chắc là Thôi Thục Viện có thể mặc được. cho dù có như thế nào, ít nhất cũng tốt hơn bộ dáng hiện giờ của cô.

“ Phong, Thiên, hai người các cậu đưa cô ấy đi, tôi về phòng trước đây!” Cũng không biết Tống Tâm Dao đã ngủ chưa, buổi tối anh đi ra ngoài, cô phải chăm sóc cho hai đứa nhỏ,nghĩ lại anh thực sự cũng có chút không biết xấu hổ.

“ Được!” Anh mới vừa xuống xe, lập tức chạy vào bên trong, giống như có chuyện gì gấp lắm vậy.

“ Xem ra, anh ấy vẫn thương yêu vợ nhất!” Phong nhìn theo bóng lưng anh, nhàn nhạt mở miệng.

“ Chẳng lẽ, tơi không cưng chiều vợ tôi sao?” Anh yêu Tô Tiếu Tiếu nhiều như vậy, chẳng lẽ bọn họ không nhìn ra được sao?

“ Không nhìn ra!” Phong nhìn anh một cái, mấy người làm bạn tốt nhiều năm, vẫn không đổi được cái tật xấu hay trêu chọc nhau.

“ Người đó đâu? Vẫn còn du học ở Anh quốc sao?” Anh cũng không quên cô gái tên Tiểu Lê ấy. Lúc đó cô ấy bị Mộc Thanh Thanh bắt cóc, anh ta còn không biết mình gấp đến độ như thế nào.

“ Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi, cô ấy chỉ là một đứa em gái của tôi thôi!” Phong nhìn anh một cái, lập tức xoay người đi về hướng thang máy.

“ Không cần phải xấu hổ đâu!” anh vội vàng đi theo. Thôi Thục Viện đi theo phía sau hai người bọn họ, trong lòng vẫn muốn hỏi tại sao anh phải vội vã như vậy?

Chẳng lẽ, Tống Tâm Dao cũng theo anh đến đây sao? Nếu quả thật là như vậy thì chắc hẳn hiện tại cô ấy cũng ở trong khách sạn này.

Vốn tưởng rằng, ít nhất bọn họ còn có cơ hội chung đụng, nhưng mà không nghĩ đến anh lại đưa theo Tống Tâm Dao đến đây.

Xem ra, ngay cả một cơ hội ở riêng với nhau bọn họ cũng không có, vậy thì đành chúc phúc cho hai người họ thôi, còn cô coi như xong.

Chân mệnh thiên tử của cô vẫn chưa xuất hiện, nhưng cô tin tưởng, một ngày nào đó người đó sẽ xuất hiện thôi!

“ Cô nghỉ ngơi cho tốt đi!” Sauk hi đưa cô trở về phòng, đưa thẻ mở cửa cho cô, bọn họ cũng nhanh chóng trở về phòng mình.

Dạ Thiên trừng mắt liếc Phong, tại sao hai người bọn họ phải ở chung một phòng chứ?

Nếu như không phải vì không muốn người ta phát hiện, Dạ Thiên cũng không cần giả bộ là vợ chồng với Aimee, cùng nhau xuất hiện nơi này, hiện tại đã xong chuyện, anh cugn4 muốn ở một phòng riêng.

“Anh trừng tôi làm cái gì? Tôi cũng không muốn ngủ một phòng với anh!” Anh ta nghĩ rằng anh thích thế sao? Anh cũng không muốn ngũ cùng phòng với một người đàn ông, có được hay không?

“ Tôi đi thuê thêm một phòng nữa!” Ngủ cùng phòng với một người đàn ông khác, cực kỳ khó chịu, vẫn là thuê một phòng khác thì hơn!

“ Này… còn nhiệm vụ của chúng ta nữa! Mở thêm một phòng? Đùa gì thế?” ở đây là Hàn Quốc, vẫn là địa bàn của Thôi Sử Viễn, nếu để cho ông ta phát hiện ra chuyện khác thường, vậy không phải bọn họ làm chuyện vô ích rồi sao?

“ Cậu nghĩ là tơi đi thuê phòng thật sao?” Dạ Thiên chỉ vì cảm thấy quá nhàm chán cho nên muốn đi xuống uống một ly mà thôi. Mặc dù anh có nói như vậy nhưng cũng chỉ để xem Phong phản ứng như thế nào thôi.

“ Vậy anh đi đâu?”

“ Tôi đi xuống dưới, lấy chai rượu lên đây, chúng ta cùng uống một chén!” không có vợ bên cạnh, mỗi ngày trôi qua đều khó khăn!

“ Được rồi!” Anh tự đi vào phòng. Ở chung với một người đàn ông khác, chỉ có một điểm tốt duy nhất đó là khi uống rượu dễ tìm người.

Trử điểm đó ra, anh cũng không nghĩ ra còn lý do gì tốt khi hai người đàn ông ở chung với nhau nữa! mà câu nói này nghĩ thế nào cũng cảm thấy mập mờ, có đúng không?

Xem ra, anh không nên để ý quá nhiều!

Dạ Thiên nhún vai, đi thẳng vào trong thang máy, mà đáng hận nhất là trong thang máy lại đang trình diễn một màn hình ảnh cực kỳ hạn chế người xem. Người dân Hàn Quốc bây giờ đã tiến bộ đến thế này rồi sao? Chưa kịp về đến phòng đã giở trò trong thang máy, chẵng lẽ muốn anh ra tay với họ ở đây?

Cũng may, đối với mấy người phụ nữ như thế này, anh đã hoàn toàn mất hứng thú,bà xã anh vẫn là tốt nhất.

Hoàn toàn coi như hai người kia không tồn tại, ra khỏi thang máy, anh đi tới quầy rượu, tìm một chai rượu ngon nhất, lấy hai cái ly, sau đó lập tức trở về phòng.

Uống hai chén đối với chuyện ngày mai cũng có chỗ tốt, nếu như không uống chưa chắc ngày mai đã làm tốt. Trước khi làm bất cứ chuyện gì, uống chút rượu cũng tốt lắm!

Mục lục
loading...