Menu

Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi- Quyển .2 . Chương 12


Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi


Q.2 – Chương 12: Di Ngôn

Nhưng mà, nếu như để cho Thôi Sử Viễn biết chuyện này, không biết ông ấy sẽ làm cái gì nữa?

Bây giờ cô đã làm hỏng mọi chuyện, khiến nó bết bát lắm rồi. Ông ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho cô, tiếp theo cô phải làm thế nào đây?

Chạy trốn sao? Nhưng nếu như chạy trốn, cô vẫn sẽ bị bắt lại, nếu như bị bắt trở về một lần nữa, vậy thì phải làm sao?

Không được, cô nhất định phải nghĩ biện pháp khác, nhất định phải chuẩn bị tốt chuyện này, nếu như không có sự chuẩn bị cô thật không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa?

Nếu như đợi đến khi tất cả mọi chuyện đã định sẵn, không thể thay đổii được nữa thì cô sẽ chết thảm mất!

“Tổng giám đốc, quản lý các ngành đều đã ở bên ngoài, cô không phải muốn đi họp sao?” Tam Chân Mộc Điền ở trong công ty này đã gần một năm, nếu như cứ mất khách như hiện tại, tiếp theo công ty sẽ như thế nào? Ông biết rõ, công ty này nhất định sẽ phá sản, nếu như phá sản, tất cả đều sẽ dổ lên đầu Thôi Thục Viện, Thôi Sử Viễn là người như thế nào, ông hiểu biết rõ.

Đi theo Thôi Sử Viễn không phải chỉ mới một ngày hay hai ngày, ông cũng là cô nhi, chỉ khác ông là người Nhật Bản mà thôi. Mà ông vẫn luôn ở Nhật Bản, cho đến sau khi công ty này thành lập, Thôi Sử Viễn mới bảo ông thu dọn đồ đạc, đi về thành phố O, tiếp quản công ty này.

Nhưng mà cho tới bây giờ mới được vài tháng, đã xảy ra chuyện như vậy.

Ông có thể nhìn ra được, Thôi Thục Viện là người quá kiêu ngạo, cho nên tất cả mọi chuyện mới trở nên như thế này.

Nếu như, ban đầu cô ta nghe theo lời của ông nói, tất cả mọi chuyện cũng sẽ không biến thành tình huống như hiện nay. Sản phẩm của công ty cũng sẽ không xuất hiện vấn đề về chất lượng.

“À, thông báo với bọn họ, sáng sớm ngày mai, chín giờ đi họp.” Aimee có chút nhức đầu. Cô phải đi về, suy nghĩ thật kỹ xem tiếp theo phải làm những chuyện gì? Nếu như không chuẩn bị tốt mọi chuyện, chắc chắn tất cả mọi chuyện trước đó sẽ là vô ích.

“Được!” Xem ra, lần này cô ta cũng biết mình thật sự đã làm sai, cho nên mới không đổ hết mọi tội lên đầu bọn họ, không ép họ quá đáng nữa.

Nhưng mà, hiện tại làm ra nhiều điện thoại di động như vậy phải làm sao đây? Cho dù có giảm giá cũng không có ai muốn mua.

Có lẽ, chỉ có thể lắp ráp lại lần nữa mới có thể giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất.

“Vậy còn nhân viên kiểm nghiệm và quản lý phân xưởng thì sao?”

“Cũng gặp vào ngày mai đi!” Hiện tại cô thật sự rất đau đầu, chỉ muốn suy nghĩ thật tốt một chút xem phải nói chuyện với Thôi Sử Viễn như thế nào. Ông ấy nhất định sẽ không tha thứ cho cô.

Trải qua chuyện này, ông ấy lại càng có thể khẳng định rằng năng lực của Thôi Thục Viện tốt hơn cô sao?

Từ trước tới nay ông ấy đều nói như vậy.

Thôi Thục Viện làm việc tương đối tỉ mỉ, nhưng cũng có chuyện khó tránh khỏi sơ ý.

Còn cô từ trước cho tới bây giờ đều làm việc vô cùng nóng vội, mọi chuyện đều muốn nhanh chóng hoàn thành sớm.

Thật sự là như vậy sao? Bởi vì cô thật sự không có năng lực làm việc giống Thôi Thục Viện, cho nên ở trong lòng ông vẫn luôn yêu quý Thôi Thục Viện hơn cô sao?

Nếu như chuyện lần này, không phải vì Thôi Thục Viện thật sự khiến cho ông thất vọng, chắc chắn ông cũng sẽ không bảo cô tới thành phố O tiếp nhận chuyện này đâu!

Ngồi trong phòng làm việc, cho dù phòng làm việc của tổng giám đốc có bao nhiêu xa hoa, có bao nhiêu người muốn ngồi vào cái vị trí này, nhưng mà đối với cô thì bây giờ, nó không có một chút sức hút nào. Hiện tại cô mới phát hiện, thì ra thế giới rất to lớn, nhưng không có nơi nào thực sự thuộc về cô.

“Cha!” Cô vẫn nên gọi điện thoại về Hàn Quốc. Nếu như cô không nói với ông chuyện này thì chắc chắn Tam Chân Mộc Điền cũng sẽ nói.

“Mày còn có mặt mũi gọi điện thoại về đây sao?” Thôi Sử Viễn vừa mới nhận được điện thoại của thư ký báo cáo lại tất cả những chuyện đã xảy ra, suýt chút nữa tức hộc máu. Ông không ngờ phái Aimee đi xử lý chuyện này lại xảy ra chuyện như thế. Nếu như ông biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra như thế thì ban đầu nhất định ông sẽ chọn người khác đi thay.

Hiện tại thì tốt rồi, công ty tổn thất như thế nào, ông biết rõ. Hơn nữa uy tín của công ty ở trong nước cũng vì chuyện lần này cũng đã bị hạ thấp, khiến rất nhiều khách hàng không thể nào tiếp nhận. Tất cả các siêu thị đều đổi hàng của công ty xuống khỏi mặt quầy, tin tức như thế, khiến cho ông càng thêm tức giận.

“Cha, cha nghe con giải thích đã!” Aimee muốn cố gắng giải thích cho mình. Nếu như không nói, cô không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

“Giải thích? Mày còn muốn giải thích cái gì nữa hả? Sớm biết như vậy, tao đã không để cho mày đến đó rồi. Biết rõ tính tình của mày vô cùng nóng nảy, cao ngạo lại muốn xử lý mọi chuyện thật nhanh mà vẫn cho đi. Hiện tại thì tốt rồi, trong công ty nhiều ngườ trả lại hàng như vậy, mày nói xem phải làm thế nào hả?” Thôi Sử Viễn thật sự rất hối hận, hối hận vì không nên để cho cô đi.

“Cha, cha cho con thêm một khoảng thời gian nữa, con sẽ nghĩ biện pháp giải quyết .” Nếu như cô không nghĩ ra biện pháp giải quyết vậy thì kết cục của cô có thể còn thảm hơn so với Thôi Thục Viện.

Nó cũng chỉ bị đánh mấy cái, rồi nhốt vào trong phòng tối mà thôi. Có thể không đến hai ngày nữa ông ấy sẽ thả nó ra ngoài, mà cô và Thôi Thục Viện là hoàn toàn khác nhau. Chỗ cô phải đến có khả năng không chỉ là phòng tối mà là nhà chứa rắn, chỗ đó đáng sợ như thế nào, cô hiểu rất rõ.

Cô đã từng nhìn thấy một lần, mặc dù không phải là mình bị giam ở bên trong, nhưng chỉ cần nhìn thấy người khác bị giam ở bên trong, bộ dáng sống không được, chết không xong, thật sự không thể chịu đựng nổi.

“Được, tao lại cho mày thêm một cơ hội nữa, xem mày thu dọn tàn cuộc như thế nào. Nếu như không cho tao một kết cục tốt đẹp, vậy thì mày cứ ngoan ngoãn dọn vào nhà chứa rắn đi.” Tay của cô không nhịn được run lên một cái. Ông ấy thật sự có thể đối xử với cô như thế, muốn để cho cô vào nhà chứa rắn, mà Thôi Thục Viện tại sao có thể được ông ấy yêu quý như vậy.

“Cha, tại sao cha luôn đối tốt với Tiểu Viện mà đối với con lại chênh lệch nhiều như vậy?” Nói vừa hết lời, cô lập tức cúp điện thoại, dựa vào ghế, hai mắt nhắm lại, lệ lăn khỏi hốc mắt.

Thôi Sử Viễn sững sờ nhìn điện thoại di động một lúc. Nó đang oán trách mình đối với nó chưa đủ tốt sao?

Đúng, ông quả thực không thích Aimee. Nếu như không phải nó chưa từng làm được một chuyện gì khiến cho ông hài lòng ông cũng sẽ không đối đãi với nó như thế.

“Tổng giám đốc!” Tam Chân Mộc Điền đẩy cửa đi vào, thấy cô đang ngồi dựa vào ghế.

Thấy có người đi vào, cô lập tức xoay ghế lại, đưa lưng về phía ông, không để cho bất kỳ ai thấy nước mắt nơi khóe mắt kia.

“Có chuyện gì sao?” Tam Chân Mộc Điền vốn cho là mình nhìn lầm, nhưng sau khi nghe thấy âm thanh của cô, ông lập tức hiểu, người phụ nữ này đúng là đang khóc.

“Tan việc rồi!” Ông nhàn nhạt mở miệng, sau đó lập tức đi ra ngoài.

Hình như cô đang cố ý trốn tránh, không để cho kỳ ai thấy nước mắt của mình.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, cô mới xoay người lại, nhẹ nhàng lau đi nước mắt.

Tại sao cô lại khóc chứ? Cô là Aimee, Aimee là người vô tâm, không biết yêu, không có bất kỳ tình cảm nào.

Nhưng mà, nếu như có người đối tốt với cô, cô sẽ nhớ cả đời, nếu như có người nào đối xử không tốt với cô, cô cũng sẽ báo thù, sẽ không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào.

Thôi Sử Viễn không tốt với cô, như vậy cô cũng không cần để cho ông ta coi trọng mình.

Mở một bên ngăn kéo ra, bên trong, một thanh súng lục đang lẳng lặng nằm đó. Lấy nó ra ngoài, bỏ vào trong túi xách của mình, cô lập tức đi ra khỏi phòng làm việc.

Tại Tử Mị, trong phòng làm việc của tổng giám đốc. . . .

“Anh đã nghe chuyện về Thôi Phác chưa?” Dạ Thiên ngồi một chỗ, xem tin tức trên báo chí. Cho tới nay, trên thị trường, điện thoại của Thôi Phác đều tiêu thụ rất tốt, nhưng ngày hôm qua tất cả khách hàng lại yêu cầu trả lại hàng.

Mặc dù, bọn họ không biết những sản phẩm này rốt cuộc có vấn đề gì, nhưng mà chuyện này xảy ra nhất định sẽ gây tổn thất nghiêm trọng cho Thôi Phác.

“Buổi sáng đã thấy rồi. Nhưng mà tôi thật không thể nghĩ ra được người phụ nữ tên Aimee này, chưa được một tuần đã gây ra chuyện lớn như vậy, xem ra chỉ số phá hỏng việc tốt của cô ta rất cao.” Cung Hình Dực nói, vừa giống như đùa giỡn, vừa giống như nghiêm túc, sau đó lập tức rời đến trên ghế sofa.

“Nhưng mà tôi cảm thấy chuyện này hình như có chút gì đó, thật khó nói, dù sao tôi cũng có cảm giác là cô ta cố ý làm như vậy.” Sau khi xem xong tin tức trên báo, cảm giác của anh chính là như thế.

Hình như Aimee đang trả thù người nào đó, cho nên mới làm như vậy.

“Thật sao? Nhưng mà tôi lại cảm thấy chuyện này đúng là cô ta đang nhằm vào một người nào đó, nhưng tuyệt đối không phải là chúng ta!” Thật ra thì Cung Hình Dực cũng cảm thấy, Aimee cũng không giống một người ngu ngốc đến thế, chỉ vì muốn giành khách hàng của công ty bọn họ mà làm hỏng cả danh tiếng đã dày công xây dựng trước đó của công ty. Hơn nữa, nếu như công ty sụp đổ, cô ta cũng không được lợi ích gì cả. Vậy cô ta làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Là vì trả thù người kia, hay là vì cái gì? Chuyện khó hiểu như vậy, bọn họ cũng phải đi điều tra một chút xem thế nào. Nếu như không điều tra bọn họ cũng không yên tâm, cũng không biết phải làm như thế nào.

“Dạ Thiên, cậu điều tra chuyện này xem như thế nào đi! Xem xem sự việc rốt cuộc là như thế nào!” Dạ Thiên gật đầu. Anh cũng có hứng thú điều tra chuyện này, xem xem rốt cuộc tại sao cô ta lại muốn làm như vậy, hơn nữa làm như vậy cũng chẳng có lợi ích gì đối với cô ta.

“Tôi cũng có hứng thú, rất muốn xem xem cô ta rốt cuộc là vì cái gì mà phải làm như vậy.” Anh nhìn thẳng vào mắt Cung Hình Dực nói.

“Tôi đi ra ngoài đi dạo đây!” Dạ Thiên khép máy vi tính lại, lập tức xoay người đi ra ngoài. Cung Hình Dực biết cậu ấy đi ra ngoài là để nghĩ xem nên điều tra như thế nào. Anh gật đầu đồng ý. Dù sao Dạ Thiên cũng sẽ có phương pháp xử lí của mình, anh không cần phải hỏi nhiều để làm gì.

Sau khi Dạ Thiên rời khỏi phòng làm việc, Cung Hình Dực lập tức trở lại bàn làm việc của mình, bắt đầu công việc.

Thôi Thục Viện hiện tại như thế nào, anh cũng không rõ. Anh đã để Phong đến Hàn Quốc xem xét, nhưng một chút tin tức cũng không có. Đối với anh mà nói, Thôi Thục Viện có thể không tính là cô gái rất tốt, nhưng dù nói thế nào, cô cũng là người đầu tiên anh gặp ở Hàn Quốc, hơn nữa nếu như không phải vì cô…, anh cũng không biết tiếp theo mình phải làm cái gì? Phải làm như thế nào, mặc dù cách làm của cô có thể đã làm anh rất tức giận, nhưng mà mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, cho dù anh có trách cô thì cũng không thể làm thay đổi được những chuyện đó. Giống như Tống Tâm Dao đã từng nói. Cô không trách anh, tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều là ý trời, nếu đã là ý trời, vậy thì cần gì phải trách người khác chứ?

“Phong. . . . . . Điều tra như thế nào rồi?” Bây giờ anh muốn biết tình hình của cô như thế nào cho nên lập tức gọi điện thoại cho Phong.

“Tìm được nơi ở của Thôi Sử Viễn rồi, nhưng mấy ngày qua, đều không nhìn thấy Thôi Thục Viện.” Phong đã đợi bên ngoài nhà Thôi Sử Viễn bốn năm hôm, nhưng không hề nhìn thấy Thôi Thục Viện ra vào ngôi nhà này.

“Vậy cậu có thấy chỗ nào khả nghi không?” Anh càng thêm lo lắng, không biết Thôi Sử Viễn đã làm gì cô.

Nếu cô chỉ là con nuôi của ông ta thì có thể đối với Thôi Sử Viễn mà nói, cô cũng chỉ là một công cụ, nếu như cô không còn lợi dụng được nữa, như vậy thì cô cũng sẽ không còn bất kỳ giá trị nào, có thể vì ông mà sống thì cũng có thể vì ông mà chết.

“Ngày nào cũng có một người làm đưa thức ăn đến phòng tối, một ngày ba bữa, còn có người canh giữ bên ngoài, hơn nữa trong tay bọn họ đều có súng.” Thôi Sử Viễn rốt cuộc là người ca thân phận như thế nào? Loại súng trường như thế này, người làm trong giới thương nhân buôn bán bình thường không thể có được. Nếu như ông ta không buôn lậu súng ống vậy ông ta nhất định sẽ không thể có chúng. Xem ra anh phải điều tra chuyện này thật kỹ mới được. Nếu như tra được, anh còn có thể làm được một vụ lớn đấy.

“Theo như anh nói, phòng tối đó rất khả nghi. Nếu như có thể, cậu nên nghĩ ra biện pháp vào đó xem một chút.” Nói chuyện với Phong thêm một lúc, chỉ dặn dò anh ở ngoài phải cẩn thận một chút, cũng không nói gì nhiều hơn.

Trong phòng tối đó, nhất định là Thôi Thục Viện. Nếu như không phải cô bị nhốt ở trong đó…,thì ở trong đó là ai?

Một ngày ba bữa cơm đều có người đến đưa đồ ăn, hơn nữa còn ở trong phòng tối, có tới chín mươi phần trăm khả năng là Thôi Thục Viện đang bị nhốt ở đó.

Tiếp theo chắc chắn Aimee sẽ có hành động. Nếu như trong công ty đã xảy ra chuyện lớn như vậy, mà cô ta muốn bắt đầu trả thù vậy thì hiện tại cô ta đã bắt đầu hành động rồi.

Nếu như không có động tĩnh gì, chắc chắn không phải là phong cách của cô ta, nhưng mà anh có chút tò mò. Rốt cuộc Aimee muốn rat ay với ai?

“Tổng giám đốc, không xong rồi!” Thư ký vội vàng, hấp tấp chạy vào, trên cánh tay còn chảy máu.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Thấy máu trên tay cô, anh cũng giật mình.

“Thôi Thục Viện tới còn cầm súng trong tay, đã làm khá nhiều người trong công ty bị thương.” Đúng lúc cô đi xuống lầu một lấy tài liệu, không ngờ lại bị cô ta bắn trúng.

“Bây giờ cô ta đang ở đâu?” Anh cũng không có thù oán gì với cô ta, tại sao cô ta lại chạy đến công ty anh? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện anh vẽ hình rùa đen lên xe cô ta ngày hôm đó?

Cô ta sẽ không hẹp hòi như vậy chứ? Chuyện đó mà cô ta cũng nhớ kỹ thế sao?

“Ở đại sảnh!” Thư ký cố nén cơn đau trên tay, chạy tới phòng làm việc của tổng giám đốc, chỉ vì muốn nói cho anh biết chuyện này.

“Cô đi băng bó trước đi, tôi xuống xem thế nào!” Cô ta lại chạy đến công ty anh để làm loạn, hơn nữa còn làm nhân viên của anh bị thương. Cung Hình Dực lập tức gọi điện thoại cho bảo vệ, bảo bọn họ chạy tới đại sảnh bằng tốc độ nhanh nhất.

Mặc dù bọn họ đang ở trong công ty, nhưng muốn đến đại sảnh, cũng không thể nhanh như vậy được.

Trong đại sảnh…

“Gọi Cung Hinh Dực ra đây? Nếu không gọi anh ta ra đây, tôi sẽ cho đầu nó nở hoa!” Cô ta lôi kéo một nữ nhân viên, súng để trên đầu cô ấy.

Tất cả mọi người đều sợ hãi, trốn dưới mặt bàn, có một số người bị thương cũng len lén chạy đến phía sau ghế salon ẩn nấp, chỉ sợ cô ta lại nổi điên lần nữa, sẽ bắn loạn.

“Aimee, cô muốn như thế nào?” Khi Cung Hinh Dực xuống tới nơi thấy nhiên viên của mình bị cô ta uy hiếp, anh thật sự cảm thấy tức giận.

“Tôi muốn như thế nào?” Aimee cười lạnh, tin tức của anh ta cũng nhanh nhạy thật đấy. Cô mới vừa bắt được cô nhân viên này làm con tin mà anh ta đã xuống dưới lầ rồi.

“Cô buông nhân viên của tôi ra trước đi, có chuyện gì chúng ta từ từ nói sau.” Hiện tại, cái anh muốn không phải là mạng của mình, mà là mạng của nhân viên.

Nơi này là công ty nếu như 1 nhân viên gặp chuyện không may, anh cũng sẽ không có cách nào đối mặt với người nhà của họ.

“Anh làm con tin cho tôi sao?” Aimee không ngốc, nếu như cô thả tay người nhân viên này ra, nhân viên bảo vệ của anh sẽ nổ súng ngay lập tức.

“Có chuyện gì, chúng ta có thể từ từ bàn luận, tại sao nhất định phải lựa chọn phương pháp này để giải quyết?” Anh không biết, rốt cuộc mình đã đắc đội với cô ta vào lúc nào nữa.

Tai sao cô ta lại muốn chạy đến công ty anh gây chuyện, hơn nữa còn mang súng, loại súng này nhìn qua là có thể biết rõ là của mafia, nhưng anh không hề nghĩ tới bọn họ có loại này.

“Từ từ nói? Tôi không có gì để nói với anh hết, nếu như không phải muốn công ty của anh thì tôi chạy tới đây làm cái gì?” Nếu như cô có thể lấy được Tử Mị,thì ít nhất cô cũng đã lập được 1 công ty lớn cho Thôi Sử Viễn.Nhưng mà nếu như cô cứ như vậy mà trở về thì chắc chắn ông ấy sẽ không bỏ qua cho cô.

“Nếu như cô muốn công ty của tôi, cô hoàn toàn có thể to gan khiêu chiến, nếu như cô có thực lực, hoàn toàn có thể hạ gục công ty tôi bất cứ lúc nào.” Từ trước đến giờ anh đều rất thưởng thức người có thực lực, còn người giống như cô ta, vĩnh viễn anh đều cảm thấy cô ta chỉ là cái bao cỏ chứ không phải là 1 người có tài.

“Anh nghĩ tôi có nhiều thời gian để chơi đùa với anh như thế sao?” Thời gian của cô đã không còn nhiều nữa, cô chỉ có thể dùng thủ đoạn như thế này để giải quyết thôi.

Khi quyết định làm chuyện này, cô cũng đã hoàn toàn buông tha chính mình. Cho dù tiếp theo có xảy ra bất cứ chuyện gì cô cũng sẽ tiếp nhận. Kể cả là phải đối mặt với cảnh sát, vậy thì như thế nào?

Cô đã nghĩ kỹ rồi, cô phải làm!

Cô là Aimee, không phải Thôi Thục Viện, người phụ nữ kia đã nói là làm nhưng có thể làm cũng có thể không làm. Nhưng mà cô không như thế, cô đã nói làm là sẽ làm, cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi vì bất cứ chuyện gì.

“Tôi thật sự không biết, Thôi Sử Viễn có cái gì tốt để cho cô phải làm như vậy?” Anh nghĩ cô muốn đi trả thù người đối xử không tốt với cô ta, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, người cô tamuốn đối phó chính lại là mình.

“Ông ấy là cha tôi, ông ấy đã nuôi dưỡng tôi bao nhiêu năm, những chuyện ông ta làm cho tôi đã đủ rồi. Anh nghĩ tôi là người ngu sao? Tôi cho anh biết, tôi không phải! Đây là phương pháp nhanh nhất, có thể lấy được công ty anh trong thời gian ngắn nhất, đây mới là mục đích của tôi.” Cô ta cười lạnh, nếu đã làm thì sao phải sợ chứ?

Vĩnh viễn không có người nào biết, trong lòng cô đang suy nghĩ gì? Bởi vì, cho tới bây giờ cô ta đều không biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài.

“Cô thả nhân viên của tôi ra trước rồi hãy nói. Cô muốn nói chuyện gì, tôi có thể nói với cô.” Nữ nhân viên kia đã khóc nức nở rồi, nếu như còn tiếp như vậy nữa anh thật sự không biết, tình huống tiếp theo sẽ như thế nào nữa.

Súng của cô ta, có thể sẽ cướp cò, nếu như cô ta đột nhiên cướp cò, vậy thì phải làm sao?

“Thả? Được! Anh bảo tất cả bảo vệ rời khỏi đây đi, tôi lập tức thả cô ta.” Súng trong tay bọn họ, không thể so với súng trong tay cô nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu, hơn nữa tốc độ của họ nhanh hơn cô rất nhiều.

Nếu như bọn họ ởchỗ này phần thắng thuộc về cô sẽ không cao.

“Mọi người lùi ra, đi ra khỏi đây đi!” Anh hoàn toàn không lo lắng về khẩu súng trong tay cô ta. Anh không rõ bản lĩnh của cô ta như thế nào, nhưng mà anh có lòng tin đối với tài phi tiêu của mình.

“Bọn họ đều đi rồi, cô muốn như thế nào?” Cô đẩy nữ nhân viên kia ra, cầm súng hướng về phía Cung Hinh Dực.

“Anh muốn tôi bắn 1 phát lên đầu anh hay là làm cho ngực ảnh thủng 1 lỗ đây?” Aimee nhìn, trong mắt là nụ cười khát máu.

“Vậy phải xem cô muốn thế nào. Nhưng mà tôi không xác định được, cô thật sự có bản lĩnh bắn tôi sao?” Anh không tin người phụ nữ này có năng lực như vậy.

Cung Hinh Dực anh cũng không phải là dạng người ngồi không chơi đùa. Nếu như chỉ vì hai bacâu nói của cô ta đã bị dọa sợ thì anh cũng đã không thể lăn lộn trên thương trường lâu như thế.

“Tôi cảm thấy, trước tiên bắn 1 phát vào chân anh, một phát vào tay, sau đó sẽ làm bảo bối của anh tàn phế. Tiếp theo là moi 1 con mắt của anh ra rồi vứt anh vào nhà chứa rắn, anh cảm thấy như thế nào?” Lời cô ta nói ra…, cho dù là ai đều sẽ cảm thấy vô cùng kinh khủng, nhưng mà đối với Cung Hinh Dực mà nói, đây tính là cái gì?

Lúc anh 7 tuổi cũng đã biết Ngự Hành Phong, cũng không phải chỉ mới gặp 1 2 con rắn. Khiến anh tàn phế? Cô ta cảm thấy cô ta có khả năng đó sao?

Sau khi đưa con đến cổng trường học, Tống Tâm Dao lập tức đến công ty của Cung Hình Dực. Cô muốn đến xem thử xem anh có thời gian hay không, nếu như anh có thời gian rảnh rỗi, cô muốn anh đi dạo một vòng với cô. Đã lâu rồi bọn họ chưa đi dạo cùng nhau.

Nếu như có nhiều thời gian thì cô sẽ trở về nhà, thay quần áo đẹp, anh và cô sẽ chuẩn bị thật tốt sau đó cùng nhau ra ngoài hưởng thụ không gian riêng chỉ có hai người. Nhưng mà khi cô vừa bước đến cửa công ty đã bị dọa sợ.

Hầu như tất cả nhân viên đều đứng ở cửa, chặn đứng lối vào, hơn nữa còn có mấy nhân viên bị thương đang băng bó ở bên cạnh.

“Xảy ra chuyện gì?” Cô kéo một nhân viên tiếp tân lại hỏi.

“Cô chủ!” Cô cúi đầu, không biết có nên nói với cô ấy chuyện xảy ra bên trong không.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nói đi!” Nhất định bên trong đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không có chuyện gì xảy ra thì sẽ không có người bị thương như thế này. Công ty được bảo vệ tốt như thế, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Cung Hình Dực đâu? Tại sao cô không nhìn thấy anh?

Tống Tâm Dao càng lo lắng hơn, cô đã hỏi nhiều người, hỏi từng người một nhưng không ai muốn trả lời cho cô biết.

“Tránh ra. . . . . .” Cô rất lo lắng cho Cung Hình Dực, không phải chỉ còn một mình anh ở bên trong đó chứ?

“Cô chủ, cô không thể đi vào!” Bảo vệ không dám cho cô vào, nếu như cô bị thương thì phải làm thế nào?

“Mau tránh ra cho tôi, nếu như không tránh ra, bây giờ tôi sẽ sa thải anh, ngay lập tức!” Cô vẫn có quyền hạn này, hơn nữa Cung Hình Dực vẫn còn ở bên trong, cô thật sự không yên tâm.

“Cô chủ, xin hãy cẩn thận một chút!” Cuối cùng bảo vệ cũng nhường lối đi cho cô. Họ đi theo Cung Hình Dực cũng không phải mới chỉ một năm hai năm, cho nên bọn họ cũng hiểu biết không ít về tống Tâm Dao. Nếu như bọn họ không cho cô vào, nhất định cô sẽ sử dụng phương pháp khác, phải vào đó bằng mọi giá. Vậy nên bọn họ chỉ có thể cho cô đi thẳng vào đó thôi.

Khi Tống Tâm Dao đi vào đại sảnh, suýt chút nữa đã ngất đi. Bởi vì cô nhìn thấy Aimee đang cầm súng hướng thẳng về phía Cung Hình Dực.

“Dao Dao, đừng tới đây!” Cung Hình Dực vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy Tống Tâm Dao đi vào.

Mấy tên ngu ngốc kia tại sao lại dám cho cô đi vào đây như thế này chứ? Nếu như cô bị thương thì phải làm sao đây?

“Xem ra, mạng của vợ anh còn quan trọng hơn mạng anh nhỉ!” Aimee hoàn toàn không nghĩ tới, Tống Tâm Dao sẽ đến đây, xem ra cô ta cũng muốn đến đây chịu chết. Nếu cô ta đã muốn như vậy, thì tại sao cô lại không hoàn thành ý muốn đó giúp cô ta chứ?

“Nếu như cô dám ra tay với cô ấy, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.” Cung Hình Dực nói được là làm được, đối với người phụ nữ này, anh cũng không có biện pháp nói chuyện với cô ta nữa, cô ta hoàn toàn không hiểu ý anh muốn nói mà cô ta cũng hoàn toàn không muốn nghe anh nói. Vì thế anh cũng không cần tốn hơi tốn sức nói chuyện với cô ta làm gì nữa.

“Anh là ai chứ? Tại sao tôi phải nghe lời anh?” Cây súng vừa được hạ xuống giờ lại nâng lên hướng vào Tống Tâm Dao.

“Cuối cùng là cô muốn cái gì?” Tống Tâm Dao thật không hiểu, người phụ nữ này rốt cuộc muốn làm gì? Để giải quyết chuyện này nhất định phải có một người chết cô ta mới bằng lòng sao?

“Tôi muốn cái gì à? Vậy phải hỏi chồng cô, chỉ cần anh ta sang tên Tử Mị cho tôi, tôi sẽ lập tức thả hai người ra, cũng sẽ không ra tay vơi các người nữa.” Cô ta tin rằng Tống Tâm Dao là một người phụ nữ sợ chết.

loading...

“Nếu cô đã nói như vậy thì cô bắn tôi đi!” Tống Tâm Dao nhắm mắt lại. Đây là sự nghiệp của nhà họ Cung, nếu như chỉ cần mạng của cô có thể giải quyết mọi chuyện, vậy thì cô tình nguyện làm như thế.

“Muốn chết đến thế sao, như vậy tôi sẽ giúp cô!” Nói xong, đạn từ trong súng của cô ta bắn ra ngoài, bay thẳng tắp về phía Tống Tâm Dao.

Chứng kiến một màn như vậy, ánh mắt của Cung Hình Dực giống như đang tua lại một bộ phim. Bộ phim tua lại từ năm bọn họ gặp nhau ở trong khách sạn, cho đến khi bọn họ kết hôn, du lịch. Tất cả trí nhớ đều đã trở lại trong đầu anh. Cung Hình Dực mở hai mắt ra, chạy nhanh về phía Tống Tâm Dao.

Anh không thể để cho cô bị thương, khi chạy tới cách Tống Tâm Dao khoảng một mét, Cung Hình Dực nhào qua, ôm cô vào trong ngực, hai người cùng ngã trên mặt đất.

“Dao Dao, em không sao chứ!” Cung Hình Dực vội vàng kéo Tống Tâm Dao, kiểm tra xem cô có bị thương ở chỗ nào không.

“Em không sao, anh thật ngốc, tại sao lại xông tới đây như thế này chứ hả?” Nếu như viên đạn kia bay nhanh hơn chút nữa thì không phải anh đã bị thương rồi sao?

“Anh không muốn nhìn thấy em bị thương một lần nữa. Đã trải qua một lần chuyện của Mộc Thanh Thanh, anh không muốn bây giờ lại xảy ra một lần nữa.” Cho đến bây giờ khi nhớ tới chuyện lần đó, anh vẫn cảm thấy đau lòng.

“Anh… Anh đã nhớ lại rồi sao?” Cô nhìn thấ Cung Hình Dực gật đầu, lập tức cảm thấy vô cùng vui vẻ nhào vào trong ngực anh.

“Á . . . . .”

“Anh làm sao vậy?” Khi cô ôm anh, lại nghe thấy anh rên rỉ.

“Không sao, vừa mới bị đạn bắn sượt qua, hơi đau chút thôi, đừng lo lắng!” Trên cánh tay còn chảy máu, mà chỗ Tống Tâm Dao ôm vừa vặn là chỗ anh bị thương.

“Cho em xem!” Nhìn máu chảy dài trên cánh tay anh, cô đau lòng nhìn Cung Hình Dực, thật không biết nên nói anh ngu, hay là nói anh quá yêu mình nữa? Tại sao lại liều lĩnh chạy tới như thế chứ?

“Hai người yêu thương nhau như thế đã đủ chưa? Hai người quả thực làm cho người ta rất hâm mộ, nhưng cũng rất chói mắt.” Cô ta lại giơ súng lên, chẳng qua, khi cô ta mới vừa giơ súng lên, súng trên tay lập tức rơi xuống trên đất.

“Chơi chẳng vui gì cả!” Dạ Thiên nhảy từ trên cây cột xuống, anh cũng không biết, mình đã ở trên đó đợi bao lâu rồi, thế mà không có ai phát hiện ra sự xuất hiện của anh.

“Tiểu tử, công phu của cậu tốt lên nhiều rồi đấy!” Cung Hình Dực cười nhạt.

“Ừ, còn anh mai một không ít, thậm chí tôi đã ở đây chơi đùa lâu như vậy rồi mà anh cũng không biết!” Dạ Thiên đi tới bên cạnh Aimee, khom người nhặt khẩu súng lục trên đất lên.

“Bên trong cũng không có đạn, cô còn muốn đùa giỡn với người khác nữa sao, có muốn không?” Dạ Thiên trả lại súng cho cô ta. Chỉ cười lạnh.

“Định xử lý cô ta như thế nào đây?” Đưa vào đồn cảnh sát? Cũng không hay lắm nhỉ?

“Trước tiên cứ giam cô ta lại đã, ngày mai đưa cô ta về Hàn Quốc.” Cung Hình Dực còn muốn đến chỗ Thôi Sử Viễn. Xem xem đó là nơi như thế nào mà lại có thể luyện được nhiều người như vậy.

Có lẽ Tam Chân Mộc Điền cũng là người của ông ta.

“Biện pháp này không tệ, tôi cũng có hứng thú muốn đi xem cái người tên Thôi Sử Viễn đó rốt cuộc là người như thế nào.” Anh thật sự rất tò mò.

“Tay anh đang bị thương, còn muốn đi công tác sao?”Không biết Tống Tâm Dao lấy đâu ra một tấm vải, cẩn thận băng bó vết thương cho anh.

“Vợ à, nếu không chúng ta cùng đi. Đến đó rồi chúng ta đi đảo JeJu chơi nhé.” Bọn họ đã đi rất nhiều nơi nhưng mà chưa từng đến Hàn Quốc.

“Bọn nhỏ thì sao? Còn hai đứa bé mới sinh đó?” Cô cũng muốn đi, nhưng mà còn hai đứa bé phải làm thế nào? Ai sẽ chăm sóc chúng?

“Kỳ Kỳ và Điềm Điềm cũng lớn rồi, sẽ biết tự chăm sóc mình, đưa Tử Dật đến chỗ mẹ, nhờ mẹ trông mấy ngày, còn Tử Kiêu và Âm Na thì đi cùng chúng ta!” Mặc dù mang theo hai đứa bé cũng không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy. Nếu như không làm như vậy, Tống Tâm Dao nhất định sẽ không đi cùng anh.

Nếu như anh đi một mình, chắc chắn Tống Tâm Dao cũng sẽ không yên tâm. Chuyện này thật đúng là rắc rối.

“Để em suy nghĩ đã!” Cô đã hơi dao động rồi. Thế nhưng mà vẫn không thể nào có được thế giới riêng của hai người.

“Được!” Cung Hình Dực gật đầu.

“Đi thôi” Vết thương trên tay anh nếu như không được băng bó cẩn thận, cũng không biết có bị làm sao không nữa?

Người đàn ông này, thật đúng là không biết tự chăm sóc mình.

“Đi đâu?” Hiện tại, anh muốn ở lại công ty xử lý xong mọi chuyện đã.

“Giao chuyện trong công ty lại cho Dạ Thiên xử lý, anh theo em đến bện viên trước đã.” Tay của anh đang chảy máu, cô thấy rất đau lòng!

“Không cần đi bệnh viện, trở về phòng làm việc nghỉ ngơi một chút là được rồi!” Vết thương nhỏ như vậy cần gì phải đi bệnh viện. Phụ nữ đúng là chỉ thích chuyện bé xé ra to.

“Anh có đi hay không?” Tống Tâm Dao thấy bộ dáng anh như vậy, lập tức cảm thấy tức giận, thân thể của mình mà cũng không biết tự chăm sóc.

“Được rồi! Được rồi! Đi thôi!” Cung Hình Dực biết, nếu như hôm nay không nghe theo lời của cô thì mấy ngày nữa cô chắc chắn sẽ không để ý đến anh.

Lúc này Tống Tâm Dao mới hài lòng, nhắn bảo vệ chuẩn bị xe. Vốn là Cung Hình Dực muốn tự lái xe đi, nhưng mà vừa tiếp xúc với ánh mắt của Tống Tâm Dao, anh đã bỏ ngay ý định đó!

Trong công ty nhiều chuyện phải xử lý như vậy, Tống Tâm Dao cũng đành tự lái xe đi. Thật may mắn là cô đã học xong, nếu không, nhất định lại phải nhờ người khác chở đi. Cung Hình Dực cũng sẽ nói cô, chỉ là một chuyện nhỏ cần gì phải làm lớn lên như vậy.

Từ trong bệnh viện đi ra, Cung Hình Dực nhìn Tống Tâm Dao đang tức giận, không rõ tại sao mà cô lại tức giận như thế?

“Vợ à, em làm sao vậy?” Cung Hình Dực nhìn cô, có chút lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì sao?

“Anh nói cho em nghe đi. Bảo vệ của anh không thể bảo vệ anh an toàn được sao? Tại sao tất cả bọn họ đều ở bên ngoài, mà một mình anh lại ở bên trong, nếu như cô ta hành động nhanh hơn một chút, Dạ Thiên cũng không có ở đó thì anh tính sao đây hả?” Tống Tâm Dao không thể chịu nổi khi nhìn thấy anh bị thương.

Trước kia anh bị thương hai lần, đã dọa cô không ít, nếu như anh lại phải chịu thêm hai lần bị thương nữa, cô thật không biết, tiếp theo cô phải làm thế nào?

“Là anh bảo bọn họ đi ra, em đừng tức giận.”

“Anh bảo bọn họ đi ra? Vậy bọn họ cũng không biết len lén bảo vệ anh sao?” Anh trả lương cho bọn họ không phải vì để họ bảo vệ an toàn cho mọi người, nhất là anh sao? Cuối cùng, người bị thương nhiều nhất, vẫn là Cung Hình Dực.

“Tốt lắm, tốt lắm, đừng tức giận nữa, anh biết rồi! Lần sau nhất định anh sẽ chú ý!”

“Còn có lần sau?” Không phải anh đang muốn lấy mạng cô chứ?

Loại chuyện như vậy, chỉ một lần cô đã ngại nhiều rồi thể mà anh lại còn nói với cô là ‘lần sau sẽ chú ý’ sao?

“Được rồi, được rồi, là anh nói sai. Không có lần sau, được chưa?” Cung Hình Dực biết cô đang lo lắng cho anh, vì anh mà khổ sở. Nhưng hình như hôm nay cô hơi lo lắng quá. Bác sĩ cũng đã nói là anh không sao, thế mà cô vẫn sợ như vậy.

“Anh đúng là ngu ngốc. Anh không thể tự hăm sóc tốt cho mình sao?” Âm thanh của cô đột nhiên mềm nhẹ lại, có chút ấm ức. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Cung Hình Dực thật sự không chịu nổi.

“Không sao, không cần lo lắng!” Cung Hình Dực ôm cô vào trong lòng. Anh có thể cảm thấy cô thật sự rất sợ hãi.

“Nhìn thấy anh bị thương, em thật sự vô cùng lo lắng, anh có biết không? Nhìn bộ dạng anh như thế này, em càng không yên tâm. Anh không thể làm gì khiến em yên tâm được sao hả?” Cung Hình Dực cảm thấy hôm nay Tống Tâm Dao có gì đó không đúng, không giống cô thường ngày. Rốt cuộc là tại sao?!

“Em làm sao vậy hả? Em không giống như bình thường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Bộ dáng này của cô tại sao lại khiến anh nghĩ tới cô đang nhắn nhủ mọi thứ, như di ngôn vậy chứ?

“Không sao cả? Lo lắng cho anh thôi!” Tựa vào trong ngực anh, Tống Tâm Dao len lén cười, nếu như không dọa anh một chút, về sau anh nhất định sẽ không biết tự chăm sóc tốt cho mình.

“Không đúng, nhất định em có chuyện gì giấu anh. Anh là chồng em, có chuyện gì mà em không thể nói với anh sao?” Cung Hình Dực cảm thấy không thích hợp.

“Em sẽ nói với anh, nhưng mà, anh nhất định phải đồng ý với em vài việc.” Tống Tâm Dao ngẩng đầu nhìn anh. Thấy anh gật đầu cô bắt đầu ra điều kiện.

“Thứ nhất, anh không thể để cho mình bị thương, đồng ý không?”

“Anh nhất định sẽ cố gắng không để cho mình bị thương!” Anh cũng không thể bảo đảm rằng mình sẽ không bao giờ bị thương nữa. Dù sao, những chuyện này cũng không phải do anh định đoạt . Bởi vì tiếp theo có xảy ra chuyện gì, anh cũng không thể đoán trước được.

“Thứ hai, phải chăm sóc mình thật tốt, không nên coi tất cả mọi chuyện đều là chuyện nhỏ mà không quan tâm đến nó!” Giống như hôm nay cũng thế. Bảo anh đến bệnh viện băng bó vết thương, anh lại nói với cô cái gì? Cái gì mà ‘vết thương nhỏ như vậy, tự xử lý một chút là được rồi’?!

“Được!” Hiện tại vì đã có vợ chăm sóc, cho nên anh thật sự cũng lười chăm sóc bản thân hơn nhiều.

“Thứ ba, đứng trước mặt cướp không được bày ra bộ dáng như vậy. Anh cho rằng mình đẹp trai lắm hả?” Cô thật sự không còn lời nào để nói với anh nữa. Người đàn ông đáng chết này, chuyện hôm nay, tối nay về nhà cô nhất định sẽ tinh toán với cô.

“Vợ à, cho dù anh có đẹp trai thì anh cũng chỉ là của một mình em thôi!” Cung Hình Dực cười nói.

“Anh đứng đắn lại cho em!” Tạm thời Tống Tâm Dao vẫn chưa nghĩ ra điều kiện khác, hiện tại chỉ có ba điều này thôi.

“Còn nữa không?”

“Tạm thời không có, nếu như bao giờ cso thêm tự em sẽ nói cho anh biết!” Tống Tâm Dao nhìn thời gian.

“Chúng ta về nhà đi!” Tống Tâm Dao chui từ trong ngực anh ra. Sau khi ngồi lên xe, cô lập tức khởi động xe. Bọn họ vẫn nên về nhà thôi!

“Em vẫn chưa nói cho anh biết em bị làm sao mà!” Cung Hình Dực bị lừa vẫn đang truy hỏi.

“Em lo lắng, sợ hãi, cho nên mới phải nói những lời đó, gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, em thật sự không muốn anh xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh hiểu khônng?” Tống Tâm Dao nhìn anh một cái sau đó tập trung vào việc lái xe.

“Các con đâu rồi?” Cung Hình Dực đi từ thư phòng ra, nhưng không nhìn thấy hai đứa nhỏ đâu, mặc dù giường ở đây, nhưng chỉ có Tống Tâm Dao ngồi trên đó, cũng không thấy cô ôm các con.

“Buổi tối các con sẽ ngủ cùng vú nuôi!” Cô tựa vào giường xem sách.

“Ừ! Anh đi tắm.” Anh cầm áo choàng tắm lên, đi vào trong phòng tắm, mặc dù có cảm thấy hơi kì quái là tại sao hôm nay Tống Tâm Dao lại để các con ngủ với vú nuôi.

Có lẽ cô ấy mệt mỏi quá, muốn được ngủ một giấc thật ngon thôi! Không cần nghĩ nhiều nữa.

Khi trở lại phòng, Tống Tâm Dao vẫn còn đang xem sách.

“Đừng xem nữa! Ngủ đi!” Cung Hình Dực chui vào trong chăn, sau đó đưa tay lấy sách từ trong tay cô.

“Sách của em!” Tống Tâm Dao có ý định sau khi xem xong chương này sẽ bắt đầu dạy dỗ anh, nhưng không nghĩ tới, anh lại lấy lại sách trong tay cô.

“Đừng xem nữa, gần đây em mệt như vậy, mau ngủ đi!” Cung Hình Dực tắt đèn cạnh đầu giường.

“Bây giờ anh muốn ngủ sao?” Trước kia, Cung Hình Dực sẽ nói chuyện một lát với cô, nhưng tối nay lại nằm thẳng xuống giường.

“Em không mệt sao?” Anh thật sự rất buồn ngủ. Mấy buổi tối liền, anh vì muốn để Tống Tâm Dao được ngủ nhiều hơn một chút cho nên mỗi đêm khi các con tỉnh giấc, anh lại lập tức bò dậy, chỉ sợ bọn nhỏ sẽ đánh thức cô.

“Ông xã, chúng ta trò chuyện một lát đi!” Tống Tâm Dao nằm trên ngực anh, bàn tay nhỏ bé vẽ lên các vòng tròn trên lồng ngực.

“Nói chuyện gì?” Cung Hình Dực mở mắt, nhìn người phụ nữ đang nằm ở trên ngực mình, đôi tay nhỏ bé còn không ngừng nhích tới nhích lui.

“Nếu như anh không muốn nói thì thôi, anh ngủ đi!” Tống Tâm Dao nhìn dáng vẻ của anh, hình như anh thật sự rất mệt mỏi.

“Nếu như em không mệt thì anh sẽ nói chuyện với em!” Cung Hình Dực kéo đôi tay không an phận của cô lại, đặt lên môi hôn một cái, sau đó nắm thật chặt trong lòng bàn tay mình.

“Trước hết, anh phải nói cho em biết, khi anh quên em và các con, anh có xảy ra loại quan hệ kia với thôi Thục Viện không?” Cô rất sợ, anh sẽ nói là ‘có’, nếu như thật sự đã xảy ra chuyện đó, cô nhất định sẽ khiến anh đẹp mặt.

“Tại sao đột nhiên lại hỏi đến chuyện này?” Anh chưa từng nghĩ đến chuyện này, mặc dù Thôi Thục Viện đã nhắc tới nhiều lần, nhưng mà anh cũng không hề có ý định muốn đáp lại.

“Anh hãy thành thật trả lời câu hỏi của em đi!” Cái cô cần chính là đáp án, chứ không phải là câu hỏi của anh, tại sao đột nhiên cô lại hỏi đến vấn đề này.

“ Không có!” Cung Hình Dực thành thật.

“ Thật?” Có cảm thấy không thể tin tưởng được. Thôi Phục Viện xinh như vậy cơ mà. Nếu như anh thật sự không có tâm tư đó vậy thì cô cảm thấy thật kỳ quái.

“ Anh lừa em làm gì chứ? Khi ở Hàn Quốc, anh suốt ngày nằm trên giường bệnh, vào công ty được hai ngày, sau đó lập tức đính hôn với cô ấy, khi tới thành phố Q. Sau khi nhìn thấy em ở phi trường, anh lập tức cảm thấy nghi ngờ thân phận của mình. Tiếp đó anh lại gặp được một vị viện trưởng, ông ấy nói với anh là do anh uống phải một loại thuốc giảm đau có vấn đề, cho nên anh không dám uống loại thuốc đó nữa. Đêm đó cô ấy cũng đã hỏi anh, nhưng mà anh lại nghĩ, nếu như chúng ta thật sự là vợ chồng, anh làm như vậy không phải là rất có lỗi với em sao? Có lẽ là bởi vì trong thâm tâm, tận sâu trong đáy lòng anh vẫn luôn có một bóng dáng rất mơ hồ, không thể quên ấy!” Mỗi đêm, anh đều mơ thấy một bóng dáng như vậy cho đến khi nhìn thấy Tống Tâm Dao, anh cảm thấy cái bóng dáng kia, thật sự rất giống cô.

“ Ừm! Như vậy thì em sẽ tin tưởng anh, nhưng phải trả lời câu hỏi tiếp theo. Anh có ôm cô ấy ngủ không?” Anh gật đầu một cái, quả thật chỉ có một buổi tối, hôm anh muốn tìm lại bằng chứng chứng minh thân phận của mình mà thôi. Ôm Thôi Thục Viện ngủ một đêm, nhưng mà hôm đó, bọn họ tuyệt đối không xảy ra bất cứ chuyện gì.

“ Hừ. . . Còn nói không có này! Cũng đã ôm nhau ngủ rồi.” Tống Tâm Dao quay lưng đi, không để ý đến Cung Hình Dực nữa.

“ Tức giận sao?” Cung Hình Dực ngồi dậy, thấy cô đang rất tức giận.

“. . . . . .” Cô không để ý tới anh, tối nay nhất định sẽ không để ý tới anh!

“ Chỉ là ôm nhau ngủ một buổi tối, cũng không phát sinh chuyện gì, hơn nữa, đêm hôm đó, anh còn chuyện khác cần phải làm, nhưng không may lại bị cô ấy phát hiện. Nếu em đã muốn ghen vậy thì anh cũng không thể làm gì khác.” Anh dứt khoát nằm xuống, muốn xem phản ứng của cô như thế nào.

“ Ai ghen? Em mới không thèm ghen chua chát, có gì tốt để ăn đâu.” Tống Tâm Dao dùng chân đá anh một cái, tiếp tục giận dỗi, cô không thèm để ý đến anh nữa.

“ Không ghen sao lại chua thế này chứ?!” Cung Hình Dực cảm thấy thật vui mừng. Ít nhất người phụ nữ này cũng biết ghen, cô càng ghen, anh càng vui mừng. Bởi vì cô như vậy cho anh biết mình trong lòng cô vẫn còn có ảnh hưởng nhiều như thế nào.

“ Lỗ mũi của anh có vấn đề, mới có thể ngửi thấy mùi chua!” Tống Tâm Dao bò dậy, cầm quyển sách anh vừa mới đặt ở đầu giường lên đọc tiếp.

Cung Hình Dực cũng ngồi dậy, lại rút lại quyển sách trong tay cô.

“ Đừng xem nữa, đã nữa đêm rồi, mau ngủ đi!” Trực tiếp ôm cô vào trong ngực, để xem cô rốt cuộc có ngủ hay không, nếu như không ngủ, anh phải dùng thủ đoạn đặc biệt rồi.

“ Em không mệt, anh muốn ngủ thì cứ ngủ đi, đừng quấy rầy em xem sách!” Tống Tâm Dao bỉu môi, tiếp tục hờn dỗi.

Đàn ông đều giống nhau, ngoài miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo.

“ Ưhm ưhm ưhm…” Cung Hình Dực cảm thấy, vẫn nên dùng thủ đoạn đặc biệt thì hơn, không cần lãng phí quá nhiều nước miếng. Đối với cơn nóng giận của phụ nữ thì chiêu này vẫn tương đối hữu dụng.

“ Có ngủ hay không?” Đến khi cô sắp không thở nổi anh mới rời khỏi môi cô.

“ Không ngủ!” Cô quay đầu đi. Người đàn ông đáng ghét, lại dùng thủ đoạn này đối với cô.

Cô vừa mới nói dứt lời, lại chỉ còn những tiếng ‘ưhm ưhm ưhm’.

Vừa mới bắt đầu cô còn vỗ lưng anh kháng nghị, nhưng mà cả hai người lại nhanh chóng mềm nhũn, đổi thành cô ôm chặt lấy thân thể anh. Cô vĩnh viễn luôn mạnh miệng mà yếu lòng.

Cho dù vừa rồi cô thật sự có đánh lưng anh, nhưng mà cô cũng không dùng lực, nhiều nhất cũng chỉ coi như gãi ngứa cho anh mà thôi, muốn làm cho anh đau cũng không phải là chuyện dễ dàng.

“ Ngủ đi!” Cung Hình Dực dán sát đôi môi cô, dịu dàng nói.

“ Dực. . .” Cô nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, tựa vào trên ngực anh, thở hổn hển.

Cung Hình Dực đặt một nụ hôn lên trán cô, tắt đèn trong phòng, ôm cô thật chặt vào trong ngực.

Anh trở lại nhà họ Cung đã được một thời gian, mặc dù hàng đêm đều ngủ cùng giường với cô, nhưng mà lúc đó anh vẫn chưa nhớ ra mọi chuyện, mặc dù ôm cô ngủ vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó?

Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay anh đã nhớ lại, nhớ tất cả mọi chuyện xảy ra giữa hai người. Lớp băng ngăn cách giữa hai người bọn họ đã tan rã, không cần phải lo lắng gì nữa, sẽ không còn gì ngăn cách hai người nữa.

“ Dực… Có thể hay không?” Trong bống tối, giọng nói của cô truyền đến tai anh.

“ Không được,chờ thân thể em khá hơn chút hãy nói . . .” Mọi người đều có thể nghĩ ra, bọn họ đang nói chuyện gì!

*

Vừa đến Hàn Quốc, Cung Hình Dực lập tức dẫn Tống Tâm Dao tới khách sạn đã đặt trước, sau khi sắp xếp xong tất cả mọi việc cũng đã gần tối. Sau khi gặp mặt Dạ Thiên ở khách sạn, anh đã biết được đại khái mọi chuyện đang diễn ra.

“Nơi ở của bọn họ, ngoài của lớn có khoảng năm người, chỗ tối thì tôi không biết, vẫn luôn không có người đi ra. Mà trong phòng tối, thì vẫn có người đưa thức ăn hàng ngày.” Dạ Thiên nói tất cả những gì mà mình đã quan sát được trong mấy ngày qua cho anh biết.

“Anh có thể xác định, Thôi Thục Viện chính là người bị giam ở trong đó không?” Nếu như cô thật sự bị giam trong đó thì bọn họ phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp cứu cô ra ngoài, nếu như không cứu cô ra trước…, có thể đến lúc đó Thôi Sử Viễn sẽ lấy cô ra uy hiếp mọi người.

“Phần thắng. . . . .” Dạ Thiên đi vào, mới vừa rồi anh đã đi xem qua biệt thự nhà họ Thôi, nếu như muốn mạo hiểm cứu Thôi Thục Viện ra là chuyện không dễ dàng.

“Thế nào?”

“Tôi tra được phòng ở của Thôi Sử Viễn, xem trong bản đồ thì ở đó có rất nhiều cơ quan!” Trừ khi có thể loại bỏ được các cơ quan kia, nếu không thì không tốt chút nào với bọn họ.

“Tôi nhớ là mấy ngày nay có một số người đi vào đó tặng đồ, anh nói thử xem chúng ta có thể giả trang như vậy không?” Đây là quan sát của Phong mấy ngày nay, nếu như có thể làm vậy thì cũng tốt cho bọn họ.

“Biện pháp này có thể, nhưng mà, Thôi Thục Viện có bị giam ở bên trong hay không tôi không chắc lắm. Nếu như cô ấy không ở trong phòng tối chúng ta lại đi tìm sao? Nếu như không tìm được, lúc chúng ta đi ra, có thể sẽ không dễ dàng như lúc vào đâu!” Không có vị trí chính xác của cô, nếu như bọn họ lại đi vào bên trong tìm người, nhất định sẽ bị hoài nghi.

“Hỏi Aimee xem, cô ta chắc chắn biết rõ!” Nếu như cô ta không biết, bọn họ thật sự không biết còn ai có thể biết rõ nữa!

“Muốn tôi nói cho các anh vị trí của Thôi Thục Viện sao? Nằm mơ đi!” Aimee ngồi bên cạnh cười nhạt.

Mục lục
loading...