Menu

Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi- Quyển .2 . Chương 11


Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi


Q.2 – Chương 11: Thục Viện Bị Giam

Đêm đó, Thôi Thục Viện trở về Hàn Quốc, cũng không nói với bất kỳ ai.

Sau khi nhìn thấy cả nhà gia đình họ hạnh phúc như vậy, cô thật sự không đành lòng làm tổn thương tới họ, cô không thể nào xuống tay.

Nhưng mà không biết, lần này sau khi cô trở lại Hàn Quốc, cha cô sẽ làm như thế nào? Vẫn không thể bỏ qua cho gia đình Cung Hình Dực sao? Vẫn muốn thâu tóm Tử Mị vào tay sao? Thật ra thì sau khi nhìn gia đình họ hạnh phúc như vậy, cô thật sự rất hâm mộ. Cô hy vọng mình cũng có thể có một gia đình hạnh phúc như thế biết bao. Nhưng mà cho tới tận bây giờ đó cũng chỉ là một giấc mộng của cô thôi!

Sau khi trở lại Hàn Quốc cô sẽ như thế nào?

Trừ việc bị cha trách mắng còn có cái gì nữa đây?

Cô không biết. Nhìn mây trên bầu trời bên ngoài máy bay rất đẹp. Nhưng mà, đợi đến khi máy bay hạ cánh không biết sẽ như thế nào? Cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ đến, cũng không dám suy nghĩ, bởi vì cô cũng không biết, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ, sẽ giống như trước kia, đánh cô một trận thật đau, mắng cô bất hiếu, bảo cô dọn ra khỏi nhà họ Thôi. Trừ chuyện đó ra, có lẽ cũng không khác hơn là mấy!

Hiện tại, cho dù cô có nghĩ nhiều hơn nữa, cũng vô dụng, chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Khi cô quyết định không xuống tay với Cung Hình Dực nữa, cô cũng đã biết, tiếp theo cô sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, là sẽ phải tiếp nhận xử phạt sau khi trở về nhà.

Bên trong máy bay truyền đến âm thanh ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không, máy bay đang chuẩn bị hạ cánh. Cô nhắm hai mắt lại, một lát sau lại mở ra, khi cô mở hai mắt ra, máy bay đã đáp xuống mặt đất.

Ngồi trên xe trở về nhà, cô lại nghĩ đến chuyến trở về ngoài ý muốn này của mình. Chắc chắn cha cũng sẽ bởi vì chuyện cô đột ngột trở lại mà tức giận.

Tiếp theo, cho dù có như thế nào, cho dù có xảy ra chuyện gì, cô vẫn sẽ tiếp nhận.

Nhìn ngôi nhà lớn của nhà họ Thôi, cô lại không hiểu, tại sao ở nhà họ Cung có thể tạo cho người ta một loại cảm giác ấm áp hạnh phúc, mà ở đây lại lạnh lẽo như vậy?

Đẩy cửa chính ra cô đi vào. Lúc này, cha đang ngồi trong phòng khách đối với sự trở về của cô quả thật cảm thấy rất bất ngờ.

“Cha!” Cô nhàn nhạt mở miệng.

“Con trở lại rồi! Chuyện thành công sao?” Thôi Sử Viễn cũng không để cho cô đi nghỉ trước, trực tiếp hỏi cô tiến trình của kế hoạch.

“Cha, thật xin lỗi!” Cô cúi đầu, không dám đối mặt với Thôi Sử Viễn.

“Thật xin lỗi? Cái gì gọi là thật xin lỗi? Chẳng lẽ mày lại thất bại sao?” Thôi Sử Viễn tức giận, chống gậy đứng lên đi tới trước mặt nàng.

“Cha, con không muốn tiếp tục làm chuyện này nữa!” Cô cúi đầu, biết Thôi Sử Viễn đã tức giận, nhưng mà cho dù ông có tức giận, cô vẫn không muốn làm tiếp nữa. Cho dù tiếp tục làm thì có thể như thế nào? Không phải vẫn sẽ như vậy sao?

“Mày không muốn làm tiếp nữa? Mày nói vậy là có ý gì?” Đêm đó, Thôi Thục Viện lập tức trở về Hàn Quốc, cũng không nói với bất kỳ ai.

“Cha, con thật sự không muốn làm nữa, con không đành lòng tổn thương cả nhà bọn họ.” Thôi Thục Viện ngẩng đầu lên, nhìn cha mình. Nếu như cô tình nguyện làm chuyện đó thì cô cũng sẽ không trở về như thế này.

“Mày lặp lại lần nữa!” Thôi Sử Viễn nhìn Thôi Thục Viện, trong mắt tràn đầy hận ý.

“Con không muốn làm tiếp nữa, con không đành lòng… A…” Cô còn chưa nói hết lời, Thôi Sử Viễn đã cho cô một cái bạt tai thật mạnh làm cô ngã trên mặt đất, mặt đau rát.

“Mày không muốn làm tiếp sao? Mày lúc trước đã đồng ý với tao như thế nào?” Không muốn làm? Dễ dàng như thế sao?

“A….” Ông ta cầm cây gậy trong tay dùng sức đánh vào người Thôi Thục Viễn nhưng không đánh vào mặt cô. Ông không tin, cô thà bị đánh, cũng không đồng ý làm tiếp.

“Mày nói cho tao biết, mày còn muốn tiếp tục làm hay không?” Thôi Sử Viễn không nhớ rõ mình đã đánh cô bao nhiêu lần rồi, nhưng nếu như không đánh cô, cô cũng không sẽ nghe lời.

“Con không muốn làm tiếp nữa, con cảm thấy mình có tội, là một người có tội. Con lấy mất trí nhớ của Cung Hình Dực, con đã áy náy lắm rồi, cho nên con không thể làm tiếp nữa.” Cô vừa mới dứt lời, trên người một lân nữa nhận thêm mấy gậy đau đớn, nhưng cho dù có đau hơn nữa, cô cũng sẽ không thay đổi, như đã thật sự quyết tâm. Cô sẽ không đồng ý với cha bởi vì cô đã từng nói với bọn họ, sẽ tận lực khuyên nhủ Thôi Sử Viễn, để cho cha không tiếp tục làm chuyện này nữa, nếu như có thể tác động đến cha, như vậy tất cả mọi chuyện đều sẽ dễ dàng, nếu như không thể thay đổi quyết định của cha, cô cũng chỉ có thể tận lực giúp bọn họ.

“Người đâu!” Nếu cô không muốn làm tiếp nữa, ông cũng sẽ không ép, tự nhiên sẽ có người giúp ông tiếp tục hoàn thành chuyện này.

“Lão gia!” Vài người đàn ông đi vào, thấy Thôi Thục Viện ngã trên đất, đại khái cũng đã đoán được chuyện vừa xảy ra.

“Nhốt nó lại, không có lệnh của tôi, không ai được thả nó ra ngoài.” Thôi Sử Viễn chống gậy đi về, ngồi lại trên ghế salon.

“Dạ!” Mặc dù không đành lòng nhìn tiểu thư bị đối xử như thế, nhưng mà bọn họ cũng không thể làm gì khác.

“Cha, cha không thể giam con lại, không thể!” Cô thật sự không hề nghĩ rằng cha sẽ giam mình lại.

“Kéo nó ra ngoài cho tôi.” Ông muốn lập nên một đế quốc thương mai của mình, hiện tại chỉ thiếu một công ty lớn là Tử Mị, vốn đã sắp thành công nhưng ông không hề nghĩ tới, Thôi Thục Viện tự nhiên lại rút lui.

“Đem aimee gọi tới.” Người của hắn, không phải chỉ có Thôi Thục Viện một, nếu như chỉ có nàng một cái lời nói, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, nhưng là thủ hạ của hắn, còn có rất nhiều nghe theo hắn lời nói người lại không kém Thôi Thục Viện một người.

“Cha!” Aimee đi tới, cô ta và Thôi Thục Viện có khuôn mặt giống nhau như đúc nhưng lại ăn mặc vô cùng khêu gợi.

“Bắt đầu từ hôm nay, con sẽ trở thành Thôi Thục Viện. Hiện tại, ngay lập tức chuẩn bị đến thành phố O cho ta, nhận lấy Thôi Phác. Ta muốn con phải hạ gục được Tử Mị trong thời gian ngắn nhất!”

“Còn nữa, bắt đầu từ bây giờ, con phải mặc phong cách giống nó, mặc như con bây giờ, rất dễ khiến cho người ta hoài nghi.

Aimee gật đầu một cái, nhận lấy đồ ông đưa tới.

“Đi thôi!” Aimee gật đầu, ở trong lòng Thôi Sử Viễn, cho tới nay Thôi Thục Viện vẫn là người được coi trọng nhất. Nếu lần này đã cho cô cơ hội như vậy, cô nhất định phải đánh ngã Thôi Thục Viện.

“Cha, còn phải chuẩn bị gì nữa không?” Aimee hỏi.

“Không cần, con mang theo hành lý của nó đi luôn đi, muốn mua cái gì, chờ đến khi đên thành phố O hãy mua!” Cô gật đầu nghe lời.

Thôi Sử Viễn là người đứng đầu tập đoàn thương mại lớn nhất tại Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc, ông ta đã hạ gục nhiều công ty lớn, tất cả đều rơi vào tay ông ta, trở thành một phần của công ty. Thời gian trước ông ta lại nghe được danh tiếng của Tử Mị ở thành phố O cho nên ông ta lập tức muốn hạ luôn cả Tử Mị. Vì thế mà ông mua lại một công ty ở thành phố O, lấy tên là Thôi Phác, công khai buôn bán, cướp khách của Tử Mị.

Vì lấy được Tử Mị, ông ta có thể làm Cung Hình Dực mất trí nhớ, biến anh thành một người làm việc giúp mình. Nhưng ông ta lại không nghĩ tới, khi tất cả mọi việc sắp thành công, Thôi Thục Viện lại trở về, còn nói cho ông biết, mình không muốn làm tiếp nữa, không để lời nói của ông vào trong lòng. Vì thế ông vô cùng tức giận, từ trước cho tới nay ông đều rất coi trọng Thôi Thục Viện, nhưng lần này cô lại làm ông vô cùng thất vọng.

Ở trong mắt người ngoài, Thôi Sử Viễn là một ông lão có tấm lòng thương người, chu cấp cho vô số cô nhi, hơn nữa còn xây dựng rất nhiều trại trẻ mồ côi, thu nhận rất nhiều cô nhi, nhưng mà không có ai biết, ông ta chỉ đang che giấu tội của mình, không để cho bất kỳ người nào biết mục đích ông ta làm như vậy là vì cái gì?

Bên trong trại trẻ mồ côi, ông cũng thu nhận một cặp sinh đôi, hai người bọn họ chính là Thôi Thục Viện và Aimee. Ông nhận hai cô gái đó là con gái nuôi, từ nhỏ đã bắt đầu huấn luyện, chính là vì đợi đến sau khi bọn họ lớn lên sẽ làm được nhiều việc giúp ông, là trợ thủ đắc lực của ông.

Nhưng ông thật không ngờ, người ông vẫn luôn coi trọng – Thôi Thục Viện, lại làm ra chuyện như vậy, khiến cho ông vô cùng tức giận, cũng mất đi tất cả lòng tin đối với cô.

Bọn họ là thuộc hạ của ông, không nên có thất tình lục dục, thế nhưng cô lại nhân từ với người nhà Cung Hình Dực.

“Ông chủ, ông thật sự muốn giam tiểu thư vào trong đó sao?” Quản gia đi tới, có chút nghi ngờ quyết định này của ông.

Ông biết, từ trước tới nay ông chủ yêu quý Thôi Thục Viện nhất, lần này có thể cô chủ thật sự có lỗi, nhưng mà cũng không đến mức phải nhốt vào nhà giam như vậy!

“Ông cho rằng tôi nhẫn tâm quá sao? Nó thật sự đã làm cho tôi thất vọng, nhốt nó tầm vài ngày, xem xem nó có thể nghe lời hơn một chút hay không đã!” Ông tựa vào trên ghế sa lon, đưa tay vuốt vuốt hai mắt của mình, chỉ hy vọng Aimee không làm cho ông thất vọng là được rồi.

Thôi Thục Viện bị giam trong một căn phòng nhỏ, khi cô thấy Aimee xách theo hành lý của mình rời đi, thì biết rõ tất cả mọi chuyện đều không hay rồi.

Aimee là người lòng dạ độc ác, đối với người chị sinh đôi này cô hiểu rất rõ. Nếu để cho chị ấy đến thành phố O, nhất định sẽ nghĩ ra tất cả phương pháp xử lí, đối phó với Cung Hình Dực, cô phải nhanh chóng thông báo cho Cung Hình Dực mới được, nếu không, cô thật không biết, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp gì nữa.

Đưa tay lấy điện thoại di động của mình ra, mới phát hiện ra điện thoại vẫn nằm trong hành lý đã bị Aimee xách tay.

Mà bây giờ, cô muốn liên lạc với bên ngoài, cũng là một vấn đề. Nếu như chị ấy thật sự làm ra chuyện gì hại gia đình Cung Hình Dực, cô thật sự cảm thấy rất áy náy.

Quyết định lần này của cô thật sự đã làm Thôi Sử Viễn tức giận, nhưng mà cho dù thế nào cô cũng không nghĩ tới, ông sẽ để Aimee giả danh cô trở về thành phố O.

*

Thành phố O, Cung Hình Dực ngồi trong phòng làm việc, vừa mới nhận được tin từ Thôi Phác đưa đến, là của Thôi Thục Viện viết cho anh.

Anh Cung: Thật sự xin lỗi, tôi không nên nghe theo cha, bỏ thuốc anh, hại anh mất đi trí nhớ vô cùng quan trọng. Tối nay, tôi sẽ trở về Hàn quốc, có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại, nhưng mà tôi thật sự cảm tạ gia đình anh đã làm cho tôi hiểu thế nào mới là hình ảnh của một gia đình chung sống hạnh phúc, như thế nào mới có thể coi là một nhà đầm ấm vui vẻ. Nhìn gia đình anh, tôi thật sự vô cùng hâm mộ, tôi hy vọng dường nào, mình cũng có thể giống anh có một gia đình hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt hòa thuận như vậy.

Có lẽ anh sẽ không tin tưởng lời tôi nói, nhưng mà tôi vẫn muốn nói cho anh biết. Những câu nói này cũng sẽ là lời nói thật, tôi sẽ không lừa gạt anh nữa, cũng sẽ không làm tổn thương gia dình anh nữa.

Tôi vốn không phải họ Thôi, tên tôi là Thư Thục Viện, tôi còn có một người chị sinh đôi, tên là Thục Hiền. Chúng tôi từ nhỏ đã là cô nhi, cuối cùng được cha nuôi là Thôi Sử Viễn thu dưỡng, làm con gái nuôi của ông. Từ khi ông ấy bắt đầu nuôi dưỡng chúng tôi, đã cho chúng tôi cảm giác rằng chúng tôi không còn là cô nhi nữa. Vì vậy chúng tôi vẫn luôn cảm kích ông ấy. Nhưng mà đối với chúng tôi mà nói thì cuộc sống của chúng tôi giống như là trải qua một đợt tập huấn rất dài, mỗi ngày đều phải dậy sớm để tập luyện.

Vì sao phải làm như vậy? Chính là vì để ông ấy có thể tạo ra một vương quốc, ông ấy muốn có một đế quốc thương mại, muốn trở thành người lãnh đạo tối cao trong vương quốc đó. Ở Hàn Quốc ông ấy đã xây dựng cho mình một vùng trời, chúng tôi đã giúp ông ấy chiếm đoạt được không biết bao nhiêu công ty. Một khoảng thời gian trước, ông ấy nhìn thấy tên công ty anh xếp trước, cho nên mới thành lập Thôi Phác ở thành phố O, muốn nhờ vào đó để đánh bại Tử Mị, nhưng mà ông ấy không biết thực lực của Tử Mị như thế nào. Khi vừa mới bắt đầu, chỉ giành khách hàng của Tử Mị, giành thị trường tiêu thụ của Tử Mị mà thôi.

Nhưng mà, cuối cùng ông ấy biết chuyện anh muốn đến Hàn Quốc, vì vậy ông ấy lập tức cho người theo dõi anh từ phi trường đến Hàn Quốc. Khi anh ở trong khách sạn, bỏ thuốc anh sau đó lại nói dối là anh đã gặp tai nạn xe cộ su khi rời khỏi sân bay.

Còn lại, tất cả những gì đã xảy ra, tôi không cần nói thêm nữa, anh cũng đều biết rồi!

Vì sao tôi lại đột nhiên quyết định không xuống tay với công ty của anh nữa? Cũng chính là bởi vì, tôi hi vọng gia đình tôi có thể hạnh phúc giống như gia đình anh. Tôi có thể nhận ra được, anh chưa hoàn toàn nhớ ra, nhưng mà tình cảm của anh đối với bọn họ, vẫn luôn chưa từng thay đổi. Cho nên tôi hiểu rất rõ, trong lòng anh, vẫn luôn nhớ tới bọn họ, chỉ là anh không nhớ rõ tên của bọn họ, hoặc là tướng mạo của họ mà thôi!

Tôi thật sự vô cùng cảm động khi nhìn thấy anh và cô Tống yêu nhau như vậy. Tôi thật sự vừa hâm mộ lại vừa ghen tỵ với cô ấy. Tôi hâm mộ bởi vì cô ấy có thể lấy được người đàn ông ưu tú lại yêu cô ấy như vậy; tôi ghen tỵ tại sao anh lại yêu cô ấy mà không phải yêu tôi chứ?

Mặc dù thời gian chúng ta quen biết nhau không dài, nhưng mà anh thật sự đã hấp dẫn tôi. Tôi cho rằng anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhớ ra, như vậy chúng ta có thể sẽ luôn ở cùng nhau.

Hiện tại tôi mới phát hiện ra, ý nghĩ của tôi là sai lầm rồi. Cho dù anh không nghĩ ra, nhưng trong lòng anh vẫn luôn chỉ có một người phụ nữ là Tống tâm Dao.

Tôi sẽ chúc phúc cho hai người, chúc hai người hạnh phúc!

Nếu như, một ngày nào đó có người giống hệt tôi xuất hiện, anh hãy hỏi cô ấy một câu: “Cô cảm thấy màu đỏ và màu đen màu nào đẹp hơn?”

Nếu như cô ấy nói là “Đỏ” như vậy cô ấy nhất định là chị của tôi Aimee, nếu như nói: “Đen” như vậy nhất định là tôi.

Chị ấy không biết nhưng mà tôi lại rất rõ ràng, chị ấy không biết tôi thích màu đen, nhưng mà tôi lại biết chị ấy thích màu đỏ.

Cám ơn sợi dây chuyền của anh, tôi rất thích!

Thôi Thục Viện đã viết!

Cung Hình Dực xem xong tất cả nội dung. Cô đã nghĩ thông suốt, cho nên mới cho anh biết, cô sẽ không trở lại quấy rầy cuộc sống của bọn họ, nhưng mà người chị của cô ấy còn không biết có đến đây nữa hay không.

Nếu như Thôi Sử Viễn thật sự muốn làm như vậy, chắc chắn cô ta sẽ đến!

Chỉ là, không rõ cô ta có nhanh chóng đến đây hay không thôi.

“Anh nói, Thôi Thục Viện đã rời khỏi thành phố O rồi hả?” Dạ Thiên ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn tài liệu điều tra của mình, có chút khó tin tưởng với việc Thôi Thục Viện dễ dàng buông tha như vậy.

“Đúng! Nhưng lo lắng là chị của cô ấy sẽ đến!” Khi anh ở Hàn Quốc, không hề gặp Aimee, càng không biết cô ta là người phụ nữ như thế nào. Nếu như cô ta là người phụ nữ có lòng dạ độc ác, chắc chắn sẽ không dễ đối phó như trước nữa.

Mặc dù không thích Thôi Thục Viện, nhưng ít nhất cách làm của cô ấy cũng không phải của người có lòng dạ độc ác.

Mọi người đều nói, trong hai chị em sinh đôi, cũng sẽ có một tốt, một xấu. Nếu như nói cả hai đều xấu, như vậy Thôi Thục Viện thay đổi tốt hơn, như vậy người xấu xa chắc hẳn là Aimee rồi. Nếu như không phải là Aimee, Thôi Thục Viện cũng sẽ không buông tha nhiệm vụ lần này để quay về Hàn Quốc.

Nếu như, Thôi Sử Viễn thật sự muốn lật đổ công ty của anh, vậy thì ông ta nhất định sẽ không dễ dàng buông tha như thế. Xem ra Thôi Thục Viện dữ nhiều lành ít rồi, chỉ hy vọng cô ấy không xảy ra chuyện gì.

“Cô ấy còn có chị sao?” Dạ Thiên tựa vào trên ghế sa lon, thật sự thú vị nha! Em không được còn có chị!

Bọn họ tính toán làm cái gì? Chẳng lẽ họ cho rằng có thể lật đổ được Tử Mị thật sao?

“Đúng! Hơn nữa còn là chị em song sinh, thật sự không nhận ra được.” Mặc dù Thôi Thục Viện đã để lại phương pháp để nhận ra hai người, nhưng mà cũng không thể hoàn toàn tin tưởng.

Nếu như Aimee cũng biết cô ấy thích màu đen thì sao đây? Như vậy bọn họ có thể dùng phương pháp gì để nhận ra Thôi Thục Viện, bây giờ nghĩ lại, vẫn phải chờ xem như thế nào.

Chuyện này, xem ra không thể dễ dàng giải quyết rồi.

“Đúng, quả thật là khó nhận biết, nhưng mà anh có biết phương pháp để nhận ra hai người bọn họ không? Anh và Thôi Thục Viện cũng đã ở cùng nhau một thời gian, trên người cô ấy có cái gì đặc biệt không, vết bớt hoặc là cái gì khác?” Nếu như có, chỉ cần tìm nhân viên, để cho cô ấy đến spa là có thể biết được.

“Anh nghĩ tôi là ai hả? Tôi chưa chạm vào cô ấy. Nhưng mà trên lưng cô ấy hình như có một hình vẽ, lần trước trong buổi tiệc tôi đã thấy được.” Cái hình vẽ đó khiến nh suy nghĩ một thời gian dài, tại sao trên lưng cô lại có hình vẽ như vậy, nếu như không phải là bớt vậy thì là cái gì? Chính cô ấy tự vẽ lên sao?

“Ừm, chúng ta cứ chờ trước đã. Nếu như cô ấy có xuất hiện lần nữa, sẽ để cho thư ký mời cô ấy đi spa, lập tức có thể biết!” Cung Hình Dực gật đầu, đồng ý cách làm của anh.

“Tôi tra được rồi, ngày hôm qua Thôi Thục Viện đã ngồi chuyến bay trở về Hàn Quốc. Có lẽ sau khi rời khỏi nhà họ Cung, cô ấy chỉ đến công ty một chuyến viết lá thư này cho anh rồi đi luôn.” Anh chỉ vào lá thư trong tay Cung Hình Dực nói. Xem ra Thôi Thục Viện vẫn có chút cảm tình với Cung Hình Dực.

“Cậu tra chỗ ở của Thôi Sử Viễn ở Hàn Quốc thử xem. Tôi sẽ để Phong đến Hàn Quốc xem xét tình hình. Tôi cảm thấy hình như cô ấy đã xảy ra chuyện gì đó rồi.” Cô ấy trở về như vậy, Thôi Sử Viễn nhất định sẽ không bỏ qua, trong lòng anh có dự cảm không tốt, không biết có phải bởi vì cô trở về Hàn Quốc sẽ xảy ra chuyện gì hay không.

Nhưng m, lại cảm thấy không phải! Chẳng lẽ là Aimee thật sự tới thành phố O sao?

“Kỳ quái!” Dạ Thiên nhìn bản ghi chép vé máy bay từ Hàn Quốc.”

“Thế nào?” Cung Hình Dực đi tới bên cạnh anh ngồi xuống.

“Anh xem, Thôi Thục Viện rõ ràng là mười hai giờ rưỡi trưa ngày hôm qua vừa đến Hàn Quốc, nhưng lúc một giờ, cô lại ngồi chuyến bay một giờ trưa ngày hôm qua về thành phố O rồi!” Nếu như nói là thôi Thục Viện tới, cũng không có nhanh như vậy a!

“Tôi thấy, có thể không phải là Thôi Thục Viện, anh có thể theo dõi ở sân bay không?” Nếu như có thể, anh muốn xem hai người kia có khác nhau không, khác nhau như thế nào.

“Tôi thử xem một chút!” Dạ Thiên cũng muốn xem, hai người kia có phải cùng một người hay không. Nếu như là cùng một người, Thôi Thục Viện rõ ràng đã nói trong thư là mình sẽ không trở lại thành phố O thế nhưng mới trở về được nửa giờ cô đã lại bay tới thành phố O.

Việc mang đến cho anh một cảm giác, không giống thôi Thục Viện, vô cùng có khả năng chính là Aimee.

“Là mười hai giờ bốn lăm đặt vé máy bay, xem ra chỗ ở của Thôi Sử Viễn rất gần sân bay.” Nếu như không ở gần, bọn họ không thể nào một tới một đi sau nửa giờ, cũng phải dùng hết thời gian khá dài. Hơn nữa, Thôi Thục Viện thích ăn thịt nướng Hàn Quốc như vậy, dường như mỗi ngày đều phải ăn. Người phụ nữ đang đến đây cho bọn họ có cảm giác, chính là Aimee. Nếu như không phải là cô ta…, bọn họ thật sự không tin tưởng, đó sẽ là Thôi Thục Viện.

“Anh xem!” Không đến mười phút, Dạ Thiên đã phá Hàn Quốc được mật mã trong phòng quan sát ở phi trường, tìm đến đoạn theo dõi lúc mười hai giờ rưỡi, từ trong đó tìm ra hình ảnh Thôi Thục Viện.

“Thôi Thục Viện không phải là người phụ nữ ăn mặc khiêu gợi như vậy, hơn nữa cho tới bây giờ cô ấy chưa từng mặc màu đỏ chót.” Xem ra, cô ta quả thật là Aimee, Thôi Thục Viện cho anh phương pháp kiểm tra, có thể không sai.

“Ừ! Phong cách của hai người bọn họ có chút không giống nhau!” Một người nhìn qua, tương đối an tĩnh, một người nhìn qua, có chút cảm giác phóng thoáng.

“Xem ra, chúng ta phải cẩn thận!” Cung Hình Dực tựa vào trên ghế sa lon, hai người kia khác biệt rất lớn, bọn họ vẫn phải cẩn thận một chút.

Hai người tính tình không giống nhau, làm việc cũng sẽ rất khác nhau. Vì an toàn, xem ra anh phải thuê thêm bảo vệ, bảo vệ gia đình mình.

Từ trong miệng Dạ Thiên biết được chuyện về Mộc Thanh Thanh, anh hiểu rõ, anh không muốn để cho bọn họ phải chịu đựng chuyện như vậy một lần nữa.

Sau khi đến công ty, Aimee lập tức đi đến phòng làm việc của tổng giám đốc, xem một số tài liệu và cả danh sách khách hàng của Tử Mị.

“Thật không ngờ, Thôi Thục Viện lại có thể lấy được cái này!” Nhìn danh sách, cô ta nghĩ nếu như kéo được tất cả mọi người trong danh sách này về công ty mình, chắc chắn trong vòng nửa tháng là có thể hạ gục được công ty bọn họ rồi.

“Gọi Tam Chân Mộc Điền tới gặp tôi!” Sau khi nhắn lại với thư ký cô ta ngồi thẳng lên trên bàn làm việc.

Cái bàn này thật đúng là thoải mái, nếu như có thể ngồi xuống vị trí này, đối với cô cũng không khó, chỉ cần lấy được Tử Mị, vậy thì cô muốn cái gì mà không được chứ?

Thôi Sử Viễn từ trước cho tới nay, đều không công bằng, không đối xử tốt với cô nhưng lại vô cùng yêu quý Thôi Thục Viện. Lần này Thôi Thục Viện xảy ra chuyện, cô càng phải nắm chặt lấy cô hội, kéo Thôi Thục Viện xuống ngựa. Như vậy con gái lớn nhà họ Thôi là cô đây, cũng không khiến cho người ta xem thường, cũng không để Thôi Sử Viễn cảm thấy cô vô dụng nữa.

Cô sẽ không để cho bọn họ coi thường mình, lần này chính cơ hội tốt nhất của cô.

“Cô Thôi, một ngày nay cô đi đâu vậy? Chúng tôi tìm cô rất vất vả đấy!” Tam Chân Mộc Điền vừa mới bước vào phòng đã chạy thẳng tới trước bàn làm việc.

“Ông là Tam Chân Mộc Điền đúng không?” Tam Chân Mộc Điền gật đầu một cái, lại cảm thấy có chút kỳ quái. Không phải cô biết ông là ai rồi sao? Vì sao lại hỏi ông có phải Tam Chân Mộc Điền hay không chứ?

“Cô Thôi, cô không biết tôi là ai sao? Tại sao đột nhiên lại hỏi như thế?” Ông vẫn có chút ngạc nhiên, nếu như không hỏi, có lẽ cả ngày hôm nay ông sẽ không yên tâm làm việc.

“Tôi không thể hỏi sao?” Amiee thiếu chút nữa đã quên mất mình bây giờ là Thôi Thục Viện. Nếu như không biết ai là tổng giám đốc tạm quyền trong công ty thì thật không ổn chút nào.

“Không có, không có, không có! Cô Thôi muốn hỏi bao nhiêu lần cũng không thành vấn đề!” Tam Chân Mộc Điến thấy cô nổi giận, vội vàng nói lấy lòng.

Tam Chân Mộc Điền len lén lau mồ hôi. Trước kia ông thấy Thôi Thục Viện cũng không nóng nảy như vậy, tại vì sao chỉ trong chốc lát lại thay đổi nhiều đến thế.

“Không có là tốt rồi! Danh sách này ông cầm đi đi, tôi gia hạn cho ông trong vòng một tuần lễ, phải kéo được một nửa số khách hàng trong danh sách này về đây, nếu không làm được ông cứ chờ bị sa thải!” Tam Chân Mộc Điền nhận lấy danh sách trong tay cô, nhìn xuống số người trên danh sách đó. Danh sách này có 7 tờ, mỗi tờ đều có hai mươi mấy người. Trong một tuần lễ, phải kéo về hơn một nửa, vậy không phải toàn bộ người trong công ty, đều phải ra ngoài làm việc sao, mà có thể vẫn không kéo được những khách hàng này về nữa.

“Cô Thôi, việc này có phải hơi quá không? Hơn nữa không phải khách hàng nào cũng sẽ hợp tác với chúng ta!” Ông thật sự có chút kích động. Tại sao ông cảm thấy hôm nay Thôi Thục Viện như vừa uống nhầm thuốc vậy, ra lệnh cho ông trong vòng một tuần phải kéo về một nửa số khách này. Phải mất một thời gian dài, bọn họ mới có thể kéo được ba phần mười số khách hàng của Tử Mị đấy, lần này cô lại bắt ông lấy được một nửa trong vòng một tuần. Ông chắc chắn chẳng ai có thể làm được.

“Quá đáng cái gì? Nếu như ông không muốn tiếp tục ngồi ở vị trí này nữa, vậy thì bây giờ ông có thể biến ngay lập tức. Tôi tin chắc còn có rất nhiều người, thích vị trí đó của ông.” Đối với bất cứ chuyện gì, Aimee đều muốn làm được tốt nhất. Hơn nữa tốc độ nhất định phải nhanh!

“Được rồi! Tôi sẽ làm thử xem sao. Nếu như không thể kéo họ về, tôi tự động từ chức.” Chuyện này căn bản không thể nào hoàn thành, hơn nữa nếu làm như vậy, nhân viên trong công ty có thể cũng sẽ chạy trốn sạch.

Nhưng mà, người ta là chủ, bọn họ còn có thể làm gì?

“Còn nữa, bắt đầu từ bây giờ, ở trong công ty phải gọi tôi là tổng giám đốc, hiểu chưa?” Tam Chân Mộc Điền gật đầu.

“Gọi toàn bộ quản lý các ngành đến phòng họp họp đi!” Aimee không muốn dừng lại một chút nào, cô ta cần mọi chuyện phải làm thật nhanh.

“Mấy giờ bắt đầu?” Tam Chân Mộc Điền đi thông báo cũng phải cần đến thời gian.

“Tôi cho ông năm phút đồng hồ, tất cả mọi người đều phải có mặt. Nếu như người nào đến trễ, cứ chờ bị sa thải!” Cô trở lại bàn làm việc của mình, không nói thêm gì nữa.

“Dạ!” Tam Chân Mộc Điềm vội vàng chạy ra ngoài, vừa ra khỏi cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, ông gọi điện thoại cho thư ký của mình ngay lập tức, để cho anh ta dùng loa phát thanh thông báo cho tất cả quản lý trong công ty, trong vòng bốn phút phải tập trung tại phòng họp. Ông đã lãng phí một phút, bọn họ cũng không còn nhiều thời gian để chuẩn bị.

Mà Amiee thấy ông rời đi, cũng lập tức thu dọn đồ đạc, đi về phía phòng họp. Ngồi trong phòng họp, chờ bọn họ đến.

Tất cả quản lý đều tập trung, dùng tốc độ nhanh nhất cả mình đi đến phòng họp. Sau khi đã ngồi vào chỗ của mình xong, chỉ còn lại một chỗ ngồi là còn trống. Tất cả mọi người đều có chút lo lắng. Chắc hôm nay quản lý bộ phận hành chính đã trở về trường học rồi, lần này cô ấy thật đúng là xui xẻo.

Thực lực của cô ấy, bọn họ đều có thể nhìn thấy. Nếu như cô ấy không thể chạy về họp, kết quả về sau như thế nào bọn họ có thể tưởng tượng ra.

“Còn mười giây nữa, chỗ ngồi đó tại sao vẫn còn trống hả?” Cô nhìn đồng hồ bấm giây trong tay, lại nhìn chỗ ngồi trống đó.

“Đã đến giờ, chỗ ngồi kia là của quản lý bộ phận nào?” Quản lý bộ phận hành chính vẫn chưa về.

“Tổng giám đốc, chỗ ngồi đó là của quản lý bộ phận hành chính. Cô ấy vẫn còn là sinh viên, hôm nay phải trở về trường báo cáo, cũng đã xin phép nghỉ rồi!” Tam Chân Mộc Điền mở miệng nói chuyện, lần này nhất định là chết chắc. Bọn họ vẫn luôn coi trọng cô gái là quản lý bộ phận hành chính này, cho nên hơi lo lắng về việc Thôi Thục Viện sẽ sa thải cô bé ấy.

“Chẳng lẽ công ty chúng ta không có nhân tài sao? Sao lại phải dùng sinh viên?” Cô ngồi trên ghế, nhìn tổng giám đốc tạm quyền hiện tại – Tam Chân Mộc Điền, cũng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ bọn họ thật sự không có năng lực làm việc sao?

“Là như vậy, thưa tổng giám đốc. Chuyện này cô cũng biết mà. Cô sinh viên này là do anh Phác tự mình chọn, hơn nữa cô ấy thật sự có thực lực.” Tam Chân Mộc Điền thực sự rất coi trọng nữ sinh viên này. Cô xử lý mọi chuyện trong công ty rất tốt, hơn nữa có mấy vụ làm ăn cô tỏ ra rất xuất sắc.

“Ồ! Thật sao? Nếu như hiện tại trong công ty của chúng ta ngay cả sinh viên cũng có thể làm quản lý, vậy không phải người già cũng có thể tới làm việc sao? Sa thải cô ta, trong thời gian ngắn tôi nhất định sẽ tìm được một người làm quản lý bộ phận hành chính tốt hơn cô ta.” Cô cũng không tin. Chẳng lẽ người có trình độ học vấn cao không làm tốt bằng cô ta sao.

“Không được!” Bọn họ đã ký hợp đồng ba năm, nếu như chưa hết hợp đồng đã muốn sa thải cô, vậy sẽ phải cho cô ấy một khoản tiền lớn, hơn nữa còn phải trả cho cô ấy đầy đủ tiền lương trong ba năm mới được. Đây chính là điều khoản trong hợp đồng đã được ký xác nhận.

“Tại sao không được, chẳng lẽ công ty này hoàn toàn do ông định đoạt sao?” Aimee có chút tức giận, cô không tin cô không thể điều hành tốt công ty này.

loading...

“Lúc ấy, khi anh Phác cho cô ấy lên làm quản lý bộ phận hành chính, đã ký hợp đồng ba năm. Hơn nữa trong hợp đồng đã nói rõ, nếu như muốn đơn phương hủy bỏ hợp đồng, thì phải bồi thường cho cô ấy mười triệu, lại còn phải cho cô ấy ba năm tiền lương.” Lúc ấy, do Phác Tuấn Hi lo lắng sau khi cô tốt nghiệp sẽ rời khỏi công ty, cho nên mới ký một bản hợp đồng như vậy.

“Cái gì?” Aimee thật không nghĩ đến, bọn họ lại ký hợp đồng với nhau.

“Được rồi! Tạm thời cứ như vậy đã, tiếp theo chúng ta cũng họp.” Nếu cảm thấy cô ta có thực lực, vậy thì cứ để cho cô ta làm đi. Nếu như không có thực lực cô nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta.

Hơn nữa, cô cũng nên tin tưởng ánh mắt của Cung Hình Dực, nếu không tại sao Tử Mị có thể phát triển tốt như vậy?

Nếu Cung Hình Dực cảm thấy cô ta có thể quản lý tốt bộ phận hành chính, vậy thì cô sẽ tin tưởng cô ta một lần. Nếu cô ta không có bản lĩnh tốt như thế vậy thì tự nhiên cô sẽ có biện pháp xử lý.

“Bắt đầu từ hôm nay, mỗi bộ phận, đều phải điều năm nhân viên đi kéo khách hàng của Tử Mị về công ty. Cứ lôi kéo được một người thì ghi chép lại, nhất định sẽ có thưởng, nếu như không lôi kéo được ai vậy thì đi thẳng đến phòng tài vụ lấy tiền lương rồi về nhà!” Cô nhàn nhạt mở miệng, tin tưởng bọn họ sẽ xử lý tốt chuyện này. Hơn nữa còn có phần thưởng hấp dẫn, bọn họ chắc chắn có thể.

“Nhưng mà thưa tổng giám đốc, hiện tại mỗi ngành đều rất bận, làm sao có thể điều nhân viên ra ngoài làm việc.” Kể từ khi công ty thành lập đến nay, mỗi ngày đều loay hoay choáng váng không biết đâu là đông nam tây bắc. Tiền lương cao thì có cao, nhưng mà ngày nghỉ lễ toàn quốc, tuần lễ vàng, bọn họ cũng phải làm việc, chẳng công bằng chút nào!

Mỗi ngày đều làm thêm giờ, mỗi tuần làm sáu ngày, ngay cả thời gian riêng tư cũng không có, hơn nữa bây giờ còn có nhiệm vụ điều tra vô cùng quan trọng như vậy, bọn họ phải làm sao?

“Có phải có ý kiến gì với tôi hay không? Nếu như có, mọi người có thể nói ra.” Giọng nói âm trầm của Aimee vang lên trong phòng hội nghị. Mấy vị quản lý vốn đang muốn thảo luận cũng lập tức yên tĩnh lại.

“Tổng giám đốc, hiện tại chúng tôi hoàn toàn không có biện pháp, nhân viên điều tra ngày ngày đều ở lại làm thêm giờ, ngay cả thời gian riêng tư cũng không có. Có vài nhân viên ngay cả ngày nghỉ cũng đều ở lại công ty công tác. Gần đây đơn đặt hàng nhiều như vậy, nếu như còn phải ra ngoài lôi kéo khách hàng vậy thì rất nhiều hóa đơn sẽ không thể hoàn thành được. Đến lúc đó cho dù có lôi kéo được hết khách hàng trong danh sách này mà mất đi khách hàng lớn của công ty vậy thì không phải cũng mang lại tổn thất giống nhau sao?

Tam Chân Mộc Điền thật sự cũng không hiểu, rôt cuộc phải làm như thế nào? Ông đồng ý, có thể kéo được nhiều khách hàng cho công ty nư vậy quả thực rất tốt, nhưng mà chuyện này đối với công ty cũng sẽ đem lại tổn thất rất lớn.

Bọn họ kéo được những khách hàng này về có lợi gì không?

Có lợi!

Nhưng mà, nếu như bọn họ không hoàn thành được những hợp đồng trước đó thì có lợi gì không?

Đáp án, đó chính là vô ích!

Nếu không có ích lợi gì, vậy sao bọn họ phải lôi kéo những vị khách đó chứ? Coi bọn họ là con cờ sao? Không đảm đương nổi đâu!

Cho dù có như thế nào, bọn họ cũng phải làm hết hợp đồng, phải kéo hết được khách hàng trong danh sách này về đây theo lệnh cô ta. Vậy là khách hàng lại nhiều hơn nữa sao? Hiện tại, nhân viên trong công ty đã bắt đầu kháng nghị, nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì Thôi Phác sớm muộn gì cũng sẽ đổ vỡ.

Cho dù còn có tổng công ty ở Hàn Quốc thì như thế nào?

Tổng công ty cũng không thể giúp chi nhánh này. Cho dù bọn họ có được thật nhiều khách vậy thì cũng có ích gì không?

“Ông dám phản đối tôi sao?” Aimee tự nhận cách làm của mình không có gì sai. Mục đích của cô chính là phải lấy được Tử Mị, nếu như Tử Mị sụp đổ cô càng dễ dàng thu mua nó.

Không phải Thôi Sử Viễn cũng muốn kết qủa như vậy sao?

“Không dám!” Ông lắc đầu. Cho dù ông nói thêm gì nữa cũng có ích gì đâu chứ? Cô hoàn toàn không nghe người khác nói. Tại sao chỉ mất tích có một ngày mà Thôi Thục Viện lại thay đổi nhiều như thế?

Bọn họ thật sự không hiểu. Mặc dù trước kia Thôi Thục Viện không để ý quá nhiều đến chuyện trong công ty, nhưng cũng không hề hồ đồ như hiện tại. Căn bản là cô không muốn quản lý công ty được tốt hơn mà đang muốn làm cho công ty tuột dốc.

“Những người khác còn có ý kiến gì nữa không?” Nếu như có ý kiến, chắc chắn bọn họ sẽ lại phải mất thêm một khoảng thời gian nữa!

“Dám có ý kiến gì sao? Tổng giám đốc đã nói như vậy, cô cũng không nghe, những tôm những tép như chúng tôi đây nói thêm nữa cũng có ích gì không?” Có một vài người quản lý bắt đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng mà không để cho Aimee nghe được. Nếu như cô ta nghe được, chắc chắn sẽ mất việc. Vì công việc của bọn họ, bọn họ vẫn nên nói ít đi thì hơn.

“Nếu không còn gì để nói nữa, vậy thì hội nghị hôm nay kết thúc tại đây. Thông báo với quản lý bộ phận hành chính là khi cô ấy đến công ty thì tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Hiện tại tan họp.” Nói xong, cô lập tức cầm lấy túi xách của mình, đi ra khỏi phòng họp.

Mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu. Cô ta cũng đã nói như vậy, bọn họ còn có thể làm gì khác được chứ? Không thể làm gì khác hơn là phải chọn ra năm nhân viên trong bộ phận ra ngoài lôi kéo khách hàng. Nhưng mà như vậy cũng làm những nhân viên khác cực khổ theo, lại bắt đầu phải làm việc suốt ngày suốt đêm, mỗi ngày đều bận rộn, ngay cả nhà cũng không được về, bọn họ cũng cảm thấy thật xấu hổ.

Có vài người vừa mới cưới vợ gả chống, nhiều ngày không gặp mặt nhau như vậy, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa.

Chỉ hy vọng sau chuyện này bọn họ có thể thoải mái hơn, yên bình sống qua ngày!

Aimee ra khỏi phòng họp lập tức rời khỏi công ty. Cô ta vừa rời đi, trong công ty bỗng nhiên giống như nổ tung rồi, tất cả nhân viên ở đây đều kháng nghị quyết định này của cô ta.

Nếu như bị điều đi ra ngoài công tác, chính là đi kiếm khách hàng. Nếu như gặp phải khách hàng háo sắc còn bị ăn đậu hũ, hơn nữa các bộ phận trong công ty đều lẩy ất nhiều nhân viên nữ, nếu là như vậy, bọn họ phải làm thế nào?

Nếu như bị người nhà của những người đó bắt gặp không phải càng xui xẻo hơn sao?

Không chỉ không có thêm tiền lương, lại còn phải ra ngoài làm việc mỗi ngày, hơn nữa họ có thể còn bị những người kia sỗ sàng.

Đã phải công tác mỗi đêm mỗi ngày, hiện tại, bọn họ có thể càng bận rộn hơn. Cứ tiếp tục như vậy thì bọn họ cần phải làm thế nào?

“Tổng giám đốc, chuyện này, thật sự khiến cho các nhân viên không tiếp thụ nổi, không thể khiến tổng giám đốc mới thay đổi chủ ý sao? Hoặc là thuê thêm nhân viên, không phải tốt hơn sao?” Nhiều quản lý sau khi ghe thấy các nhân viên oán trách đã cùng nhau chạy tới trong phòng làm việc của tổng giám đốc nói chuyện.

“Không phải tôi đã nói với cô ấy rồi sao nhưng mà cô ấy một câu cũng không nghe. Các anh cứ về làm việc, trấn an mọi người đi, tôi thử đi thương lượng lại với cô ấy một chút xem sao. Tăng tiền lương, làm hết sức khiến mọi người thỏa mãn.”

Ông nghĩ, cũng chỉ có thể nói thế, làm hết sức mình, để mọi người ngày ngày làm thêm giờ, ông cũng cảm thấy không tốt lắm, nhưng mà nếu như không làm như vậy, cũng không thể hoàn thành việc Thôi Thục Viện giao cho, bọn họ còn có thể làm như thế nào nữa chứ?

Bọn họ đều là làm việc cho người ta, nếu như không làm như vậy, bọn họ sẽ mất đi công việc này. Nhưng mà nếu như có làm như vậy, bọn họ cũng có khả năng sẽ mất đi công việc này bởi vì không thể hoàn thành. Nếu thế thì, bọn họ vẫn nên chờ cô ấy sa thải mình, nếu như bị sa thải, ít nhất bọn họ còn có thể cầm một số tiền bồi thường gì đó, nếu như tự mình từ chức, nhìn tính tình cô ta như vậy, chắc chắn sẽ không trả tiền lương cho bọn họ. Vậy không phải là bọn họ đã làm không công, bận rộn trong suốt thời gian dài như vậy sao?

“Được rồi, nếu ông đã nói như vậy thì chúng tôi sẽ trở về nói lại với các nhân viên. Nếu như thật sự không thay đổi được, tự chúng tôi sẽ nói!” Mấy quản lý cùng gật đầu. Hiện tại trừ việc đó ra, bọn họ còn có biện pháp gì nữa đâu?

Nếu như không làm như vậy, bọn họ cũng không biết tiếp theo phải làm như thế nào.

“Được! Các anh trở về đi, chờ tổng giám đốc trở lại, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy.” Bọn họ gật đầu. Bây giờ tìm việc cũng không dễ dàng, lại nói tiền lương ở Thôi Phác cũng không kém nhiều so với Lôi thị và Tử Mị, yêu cầu cũng không cao như Lôi thị và Tử Mị. Nhưng mà bọn họ làm việc ở đây cũng mệt mỏi không kém. Mặc dù còn có một công ty không kém so với ba công ty này là Hoắc thị nhưng mà Hoắc thị vẫn không thể so sánh với ba công ty này

“Bạn của tôi nới với tôi là mấy ngày nay Thôi Phác vẫn đang lôi kéo các khách hàng của chúng ta, anh nghĩ chúng ta đã phải ra tay chưa?” Dạ Thiên đã sớm lấy được tin tức, không ngờ cái cô Aimee này lại là một người vụng về hấp tấp như vậy. So với Thôi Thục Viện, thì ít nhất Thôi Thục Viện còn có chút thông minh. Nhưng mà anh hoàn toàn không nghĩ tới, chị gái sinh đôi của cô – Aimee lại là một người không có đầu óc như vậy. Cho dù là ai cũng có thể nhìn ra được, cái danh sách khách hàng kia là giả thế nhưng cô ta lại vẫn ngu ngốc để cho nhân viên trong công ty bận rộn đi tìm những người đó, lôi kéo bọn họ nói chuyện hợp tác như thế.

“Tùy cô ta đi. Anh cho cô ta cái danh sách kia cũng không phải là thật, cô ta cũng không chiếm được cái gì tốt cả. Có thể chuyện này còn gây tổn thất cho công ty của cô ta nữa đấy.” Cung Hình Dực cảm thấy không sao cả. Dù thế nào đi nữa thì công ty của anh vẫn có thể buôn bán bình thường, hơn nữa đã có một vài khách hàng cũ trở về hợp tác với công ty anh, cũng đã ký hợp đồng, anh không cần phải lo lắng gì nữa.

Nếu hiện tại, cô ta đang vội vàng kiếm khách, nhận đơn đặt hàng thì bọn họ cũng có thời gian nghỉ ngơi cho khỏe, đợi cô ta chơi đã. Có thể bọn họ cũng không cần phải tự mình đối phó với cô ta. Cái kiểu làm việc như thế này của cô ta chắc chắn không có mấy người trong công ty khâm phục, sớm muộn gì những nhân viên kia cũng sẽ chạy sạch.

“Ừ, buổi tối muốn đi uống một chén không? ” Dạ Thiên đột nhiên đề nghị.

“Không, ý định của tôi là về nhà. Phải ở cùng Dao Dao nhiều hơn một chút, khi ở cùng cô ấy, tôi có thể tìm lại một chút trí nhớ.” Anh vẫn là một người đàn ông tốt. Đi làm, tan việc là về thẳng nhà, hơn nữa trong công ty cũng rất ít khi có tiệc xã giao thế nên thời gian rảnh rỗi của anh lại nhiều hơn một chút.

“Được rồi! Anh đã không đi, vậy tôi cũng về nhà chăm sóc vợ thôi.” Tô Tiếu Tiếu cũng sắp sinh rồi, anh phải ở cạnh cô ấy nhiều hơn trước.

“Ừ! Vợ anh cũng sắp sinh rồi, có thể ở bên cạnh chăm sóc cô ấy nhiều hơn một chút thì nên tận dụng thời gan đi! Cũng đừng giống như tôi, cho tới bây giờ tôi vẫn hối hận vì quyết định đi Hàn Quốc, lúc Dao Dao sinh hai đứa bé cũng không thể ở bên cạnh cô ấy.

“Ừ!” Dạ Thiên gật đầu.

Xe vừa về đến cửa nhà đã thấy một chiếc xe thể thao đỏ rực như lửa đỗ ở bên ngoài.

“Xem ra, cô ta đến rồi!” Xe này trừ Aimee ra, bọn họ không đoán ra còn có ai khác nữa.

“Tôi vào trước!” Cung Hình Dực mở cửa xe, lập tức đi vào bên trong. Cái cô Aimee này đột nhiên chạy tới làm gì, có chuyện gì sao?

Không phải cô ta muốn đối phó với Tống tâm Dao chứ? Anh có chút lo lắng, vội vàng chạy vào nhà.

“Cô Thôi, nghe chồng tôi nói, ít ngày trước cô đã trở về Hàn Quốc rồi mà, tại sao trở về cũng không nói với chúng tôi một tiếng để chúng tôi đi đón cô chứ?!” Tống Tâm Dao ngồi trên ghế sa lon, nhìn Thôi Thục Viện. Lúc rời đi, cô ấy đã nói những lời như vậy làm cho cô rất cảm động, ít nhất cô cảm thấy cô ấy đã thay đổi tốt hơn, hơn nữa còn thật lòng chúc phúc cho hai người bọn cô.

“Tôi tới, đương nhiên là vì có chuyện chưa hoàn thành rồi!” Aimee cười nhạt. Cô gái tên Tống Tâm Dao này dáng dấp cũng không có gì đặc biệt, lại có thể khiến Cung Hình Dực nhớ ra chuyện lúc trước, hơn nữa còn bỏ cả Thôi Phác, trở lại ngôi nhà này.

“Cô Thôi, cô còn chuyện gì chưa hoàn thành vậy?” Cô có chút ngạc nhiên.

“Đương nhiên là chuyện lấy Tử Mị về tay chúng tôi, cô Cung sẽ không quên chuyện này chứ?” Aimee cười lạnh.

“Cô Thôi, không phải cô đã nói là sẽ không ra tay với công ty của chúng tôi nữa rồi sao? Tại sao đột nhiên lại thay đổi như vậy?” Cô không hiểu, tại sao cô ấy lại thay đổi nhanh nhua vậy, vừa mới nói sẽ không giành công ty với bọn họ, lập tức đã thay đổi, nói là muốn cướp công ty của bọn họ rồi.

“Cô Cung, cô nghĩ đó là ý muốn của tôi sao? Nếu là như vậy, ban đầu tôi đã không dùng hết mọi phương pháp xử lý, ra tay với Cung Hình Dực như thế rồi!” Thôi Thục Viện, cái người phụ nữ vô dụng kia lại dám nói với bọn họ là sẽ không ra tay với công ty bọn họ nữa. “Cô. . . . . .” Tống Tâm Dao cảm giác cô ta thật sự rất nhàm chán.

Lừa bọn họ như vậy cô ta cảm thấy rất vui sao?

“Cô Aimee, hình như cô rất tự tin về mình nhỉ!” Cung Hình Dực đi vào nhà, mới vừa nghe lời cô ta nói anh đã hiểu rõ ràng.

“Cung Hình Dực không hổ là Cung Hình Dực, nhanh như vậy đã nhận ra tôi không phải Thôi Thục Viện.” Aimee quả thực không nghĩ tới, anh ta sẽ biết thân phận của mình, hơn nữa ngay cả tên của cô anh ta cũng biết.

“Chuyện này còn không phải nên cảm ơn cô sao? Cô to gan như vậy, dám phun tên của mình lên thân xe!” Cung Hình Dực cười nhạt, đi tới bên cạnh Tống Tâm Dao, hôn một cái lên trán cô.

Thật ra thì đó cũng không phải là do Aimee phun, chẳng qua đây là một phần lễ ra mắt của Cung Hình Dực dành cho cô ta.

“Cái gì?” Aimee vội vàng chạy ra, nhìn thấy trên xe mình bị phun lên lớp sơn trắng, trên đó viết tên của cô.

“Anh…”

“Không biết cô Aimee có hài lòng với phần lễ ra mắt này của Cung Hình Dực tôi đây không?” Cung Hình Dực nhàn nhạt mở miệng, vẫ là rất hài lòng với kiệt tác của mình.

“Anh Cung, cảm ơn bức vẽ của anh, mặc dù có chút khó coi nhưng mà đã khá lắm rồi. Nhưng mà tôi làm sao dám nhận đây? Chẳng qua tôi cảm thấy, xe của anh cũng có thể vẽ lên một chút gì đó làm hình trang trí!” Cô muốn báo thù. Đây chính là chiếc xe cô mới mua, thế mà anh ta lại dám vẽ lên như thế, sau này khi muốn ra ngoài cô phải làm như thế nào?

“Cô Aimee, vậy thì cám ơn ý tốt của cô rồi, Cung Hình Dực tôi cũng chỉ vì cảm thấy xe của cô quá mức đơn điệu, không xứng với cô cho nên mới giúp cô trang trí thêm một ít hoa văn thôi mà. Nếu như cô không thích, tôi có thể giúp cô chà xát, không biết cô cảm thấy như thế nào?” Cung Hình Dực đi ra, cầm theo dao gọt trái cây ở trên bàn.

“Anh Cung, vẫn nên thôi đi, tôi cảm thấy như vậy cũng tốt lắm!” Cô ta cắn răng nghiến lợi. Trên Cung Hình Dực đáng chết này lại dám vẽ xe cô như vậy, cô nhất định phải báo thù. Ngày mai cô sẽ tìm người vẽ vài hình lên xe của anh ta, nếu không sẽ không thể hóa giải cơn giận trong lòng cô.

“Nếu cô Aimee đã thích như vậy thì cũng không cần nhắc lại nữa! Không phải cô tới nhà họ Cung tôi là vì có chuyện muốn nói sao?” Cung Hình Dực cười lạnh trong lòng, người phụ nữ này nhất định sẽ báo thù, xem ra ngày mai nah không có đi xe tới công ty, nên để tài xế đưa đón tầm vài ngày.

“Thật ra thì cũng không có chuyện gì! Tôi còn có chuyện cần giải quyết, không quấy rầy vợ chồng hai người nữa!” Nói xong, cô ta lập tức lên xe, đi thẳng đến chỗ bảo dưỡng xe ô tô.

Chỉ là, vừa rồi cô ta còn chưa kịp nhìn thấy bên kia xe. Nếu như cô ta nhìn thấy bên kia, chắc chắn cô ta sẽ nổi điên đến muốn giết người.

“Chồng, anh cũng thật là!” Tống Tâm Dao khi nhì thấy cô ta ra xe, trên xe kia còn vẽ hình một con rùa thì thực sự cô muốn cười mà lại không dám cười.

“Bà xã à, em cảm thấy trình độ vẽ tranh của anh như thế nào?” Cung Hình Dực kéo Tống Tâm Dao vào lòng hỏi.

“Không tệ, có thể chọc tức cô ta!” Tống Tam Dao cười nhạt, ngoan ngoãn tựa vào trong ngực anh. Ngực anh vĩnh viễn đều ấm áp như thế này.

“Cha, mẹ, hai người đang đợi chúng con sao?” Kỳ Kỳ và Điềm Điềm vừa xuống xe đã thấy Tống Tâm Dao và Cung Hình Dực đứng ở ngoài cửa, nghĩ là hai người đang đợi chúng nó.

“Mẹ, mẹ có nhìn thấy chiếc xe thể thao vừa mới chạy qua không? Phía trên vẽ đầy rùa đen, khiến con và anh trai cười mãi thôi!” Khi Điềm Điềm nhìn thấy chiếc xe kia, thật sự cảm thấy như bị sét đánh vậy. Lại có người yêu thích làm chuyện như vậy sao? Sao lại vẽ rùa đen lên chiếc xe thể thao yêu quý của mình như thế chứ?

“Ha ha ha, các con nhìn thấy sao?” Cung Hình Dực cười to.

“Có nhìn thấy ạ!” Kỳ Kỳ và Điềm Điềm đáp một tiếng, xem ra cha mẹ chúng cũng nhìn thấy.

“Vẽ như thế nào?” Cung Hình Dực muốn biết, hai đứa sẽ đánh giá như thế nào.

“Vẽ tốt lắm, không ngờ người đó lại có sở thích như vậy, nếu như con không có nhìn lầm thì đó còn là một người phụ nữ.” Điềm Điềm rất hưng phấn, bởi vì đã lâu cô bé không nhìn thấy chuyện đáng kinh ngạc như vậy rồi.

“Cha của các con vẽ đấy!” Tống Tâm Dao chỉ chỉ Cung Hình Dực đứng bên cạnh, thật sự rất khâm phục anh.

Xem ra, Aimee sẽ bị người ta chê cười khá nhiều đấy, không biết cô ta sẽ có phản ứng như thế nào.

“Cha, người đó là ai vậy? Tại sao cha lại làm vậy với cô ta?” Kỳ Kỳ ngạc nhiên hỏi.

“Là một người phụ nữ muốn tự làm mất mặt mình. Nếu như không giáo huấn cô ta, cô ta sẽ không nghe lời.” Cung Hình Dực kéo tay Kỳ Kỳ và Điềm Điềm, thấy không còn tay kéo Tống Tâm Dao nữa nên trực tiếp ôm vô vào trong ngực, không để cho cô tránh ra.

“Về nhà ăn cơm nào!” Một gia đình thật vui vẻ cùng nhau đi vào trong nhà.

Aimee cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao trong lúc cô đi đường, những xe đi bên cạnh lại luôn nhìn chằm chằm vào xe cô một lúc lâu như thế? Còn có vài người huýt sáo trêu chọc làm cô cảm thấy vô cùng bực mình.

Nhưng khi đến chỗ bảo dưỡng xe, cô mới nhìn thấy hình con rùa đen trên thân xe bên kia. Không trách được những người qua đường đó lại cười lớn như thế, hơn nữa còn khen cô có thẩm mỹ. Cô còn tưởng rằng bọn họ thấy xe của cô đẹp, cho nên mới nói như vậy, nhưng mà hiện tại cô hoàn toàn có thể hiểu được, bọn họ đang cười nhạo mình.

“**, Cung Hình Dực, anh cứ nhớ đấy.” Cô nói bằng tiếng Hàn, những người ở đây chỉ có thể hiểu được một câu đầu tiên, câu sau hoàn toàn không thể hiểu.

“Mau chóng tẩy sạch những hình vẽ này đi cho tôi, phải dùng tốc độ nhanh nhất ấy.” Cô ra lệnh, hét thật to với những nhân viên ở trung tâm bảo dưỡng. Cung Hình Dực, anh khá lắm, lại dám đùa bỡn tôi như vậy, tôi nhất định sẽ không để cho anh được yên đâu.

Anh ta dám đùa cô một lần, cô sẽ trả lại cho anh ta gấp bội, thật là đáng chết!

“A lô, có chuyện gì?” Đúng lúc cô đang hăng say mắng chửi người khác lại nhận được điện thoại của Tam Chân Mộc Điền.

“Tổng giám đốc, đã xảy ra chuyện rồi!” Chỉ còn hai ngày nữa là hết thời hạn một tuần, lần này đột nhiên lại xảy ra chuyện gì.

“Chuyện gì?” Aimee đứng bên cạnh, chăm chú nhìn vào xe mình, nhưng cứ nhìn một lần lại tức một lần.

“Lô hàng ngày hôm qua chúng ta bán ra có vấn đề về chất lượng. Hiện tại tất cả các khách hàng đã tập trung ở công ty, yêu cầu bồi thường.” Lô hàng này là những sản phẩm vừa mới sản xuất ra trong mấy hôm vừa qua. Từ sau khi Aimee tới công ty, dựa theo mệnh lệnh lần này của cô mới mau chóng sản xuất.

“Tại sao lại như vậy?” Cô không rõ lắm. Không phải sản phẩm của công ty rất tốt sao, tại sao lại xuất hiện vấn đề?

“Hay là cô về công ty trước đi!” Nếu như không về công ty, chuyện gì cũng không thể giải quyết.

“Ông là tổng giám đốc công ty, tại sao bây giờ ông lại chạy tới hỏi tôi phải làm cái gì sao? Ông làm việc như thế nào vậy hả? Tại sao lần này lô hàng lại xuất hiện vấn đề lớn như vậy?” Cô làm sao trở về đây? Hiện tại ngay cả xe cô cũng không có, để cho cô đi bộ về sao?

“Tổng giám đốc, lô hàng này là do cô luôn thúc giục mọi người phải làm, chính cô đã từng nói qua, nếu như có chuyện gì xảy ra thì cứ tìm cô mà.” Tam Chân Mộc Điền thật sự không chịu nổi, tại sao bọn họ lại có một người tổng giám đốc như vậy chứ?

“Tôi trả lương cho ông để ông làm cái gì gì chứ, chẳng có chút hữu dụng nào sao? Ngay cả việc nhỏ như thế này cũng phải hỏi tôi…Một giờ sau tôi sẽ về công ty, ông giải quyết chuyện này cho tôi.” Aimee tức giận hét to. Nhân viên đứng bên cạnh đều len lén nhìn cô.

Người phụ nữ này thật đúng là quá nóng nảy!

Xem ra thân phận cũng đặc biệt đây. Ngay cả tổng giám đốc cũng phải nghe lời cô ta. Một giờ, nói đùa sao, nếu như chỉ tẩy nước sơn phun trên xe cô, ngay cả nửa ngày cũng không đủ.

“Một giờ, có thể xong được không?” Aimee cúp điện thoại, lập tức đi tới bên cạnh bọn họ, thấy bọn họ đang từ từ phủ sơn.

“Không thể được, còn có rất nhiều công đoạn phải làm. Cô à, nếu như cô có chuyện gấp vậy thì cô có thể về trước, sáng sớm ngày mai tới đây lấy xe ra.” Bọn họ cũng sắp tan tầm rồi, vẫn còn phải làm thêm giờ vì phun sơn cho xe của cô sao?

Bọn họ làm thêm giờ cũng không có tiền làm thêm giờ. Bọn họ cũng không muốn làm ăn buôn bán lỗ vốn.

Lại nói, buổi tối bọn họ còn có chuyện riêng của bọn họ nữa.

“Vậy phải bao lâu?”

“Đại khái phải mất khoảng ba giờ. Cô à, còn khoảng nửa tiếng nữa là chúng tôi tan tầm rồi. Cô vẫn nên để xe ở đây đến mười giờ sáng mai hãy tới lấy đi!” Quản lý đi tới, nhìn thời gian nói.

“Buổi tối không thể làm thêm giờ để tôi lấy ra sao?” Buổi tối cô còn có chuyện phải làm, hơn nữa ngày mai cô còn phải đi tìm Cung Hình Dực để báo thù.

“Thật xin lỗi! Công ty chúng tôi có quy định không làm thêm giờ, cho nên không có có biện pháp giúp đỡ cô!” Quản lý biết, tất cả nhân viên đều đã hẹn với bạn gái, hoặc là vợ mình, cũng không thể để cho bọn họ thất hứa. Hõn nữa, buổi tối anh cũng đã hẹn với bạn gái là sẽ cùng ăn cơm với nhau rồi.

“Được rồi! Nếu đã nói như vậy thì mười giờ ngày mai tôi sẽ tới đây lấy xe ra.”

Cô lấy túi của mình từ trong xe ra, sau đó bắt một chiếc taxi, báo địa chỉ cần đến.

“Sếp, anh thật anh minh, nhưng mà không nghĩ tới, cô ta lại là người của Thôi Phác!” Thôi Phác quốc tế quả thực rất lớn, rất dọa người, thế nhưng giọng điệu nói chuyện điện thoại vừa nãy của cô ta hình như còn to hơn cả tổng giám đốc nữa.

“Cô ta phách lối như vậy, chúng ta dĩ nhiên không thể bị khinh bỉ, mau làm đi! Đợi lát nữa là có thể tan tầm rồi!” Anh vỗ vỗ vai bọn họ sau đó lập tức đi vào bên trong.

*

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Khi cô trở lại công ty vẫn còn một vài khách hàng vẫn chưa rời đi.

“Điện thoại di động của cô bị làm sao vậy hả? Không phải nói thời lượng sử dụng pin rất dài sao? Tại sao mới dùng có hơn một giờ đã hết pin rồi hả? Không phải giống như trước kia đã nói, có hơn năm trăm trò chơi sao? Tại sao bây giờ năm trò cũng không có đủ, còn có cái gì Internet, các loại quảng cáo khác nữa, tất cả đều không đúng? Công ty các cô chính là công ty chuyên lừa đảo như vậy sao?” Mỗi một người khách đều kích động người sau kích động hơn người trước. Vừa mới nghe thấy cô hỏi lập tức lớn tiếng truy hỏi.

“Tổng giám đốc, cô tự xem đi! Chiếc điện thoại di động này là chiếc chúng tôi vừa lấy ở lô hàng đó ra. Vừa mới mở ra chưa được một giờ, đã hết hơn hai vạch pin, hơn nữa trò chơi bên trong đúng như những gì mà ông ấy vừa nói, và còn rất nhiều vấn đề khác cần xử lý.” Tam Chân Mộc Điền làm nghề này cũng không biết đã bao nhiêu năm, nhưng từ trước cho tới nay cũng chưa từng gặp qua dòng điện thoại nào dở như thế này.

“Ông tìm được phương pháp giải quyết chưa?” Hiện tại quan trọng nhất là làm sao để giải quyết chuyện này.

“Thu hồi lại toàn bộ số điện thoại này, trả lại tiền cho khách hàng, còn phải bồi thường thêm cho bọn họ một chút nữa.” Hiện tại chỉ có biện pháp này mà thôi. Nếu như không làm như vậy, những người này nhất định sẽ không rời đi.

“Không có biện pháp nào khác sao? Nếu như mất đi những khách hàng này, sẽ rất bất lợi với công ty của chúng ta.” Aimee cũng không nghĩ ra biện pháp. Nếu như cô đã nghĩ ra biện pháp rồi thì cô cũng sẽ không hỏi ông.

“Nhưng mà hiện tại chỉ có biện pháp này thôi. Tất cả các khách hàng cũng đã chuyển hết lô hàng đó về công ty ta, hơn nữa điện thoại di động của chúng ta đã bị xuống hạng, Tử Mị lại lên ngôi rồi. Bọn họ hiện tại cũng không còn tin tưởng điện thoại di động của chúng ta nữa, cô nói xem phải làm thế nào?” Ông thật sư không có phương pháp xử lí nào khác nữa. Bọn họ đã nhịn Thôi Thục Viện quá lâu. Nhân viên mỗi ngày đều phải làm thêm giờ, mỗi ngày đều đến rạng sáng mới được về nhà, mà cô ta còn làm ra chuyện lớn như vậy, sau đó phải xử lý như thế nào, ông không biết.

“Làm như ông nói đi! Bảo quản lý các ngành đến phòng họp, chúng ta đi họp!” Aimee xoay người đi vào bên trong.

Tam Chân Mộc Điền thật sự không nhìn nổi, trừ đi họp, cô ta còn thể làm cái gì khác không?

“Đúng rồi, gọi cả nhân viên kiểm nghiệm và quản lý phân xưởng đến đây!” Chuyện này, nhất định phải xem xét thật kỹ. Những chuyện này đều là do quản lý phân xưởng quản lý, hơn nữa nhân viên kiểm nghiệm hàng hóa làm việc như thế nào lại để xảy ra vấn đề nghiêm trọng như thế?

Xảy ra vấn đề lớn như vậy, cô phải hỏi bọn họ cho rõ, bọn họ đã kiểm nghiệm loạt điện thoại di động này hay chưa?

Bây giờ thì hay rồi, điện thoại di động của bọn họ lại bị rớt hạng, lại một lần nữa đổi thành bảng hiệu của Tử Mị. Cứ như vậy thì không phải thời gian bọn họ cố gắng từ đó đến nay đều lãng phí một cách vô ích sao?

Xem ra, cô lại phải giao chuyện này cho người khác xử lý rồi,

“Tổng giám đốc, quản lý bộ phận tiêu thụ, bộ phận nhân sự, bộ phận tài vụ, bộ phận ngoại giap, bốn quản lý đều đã từ chức ngày hôm qua, tôi đã phê chuẩn!” Tam Chân Mộc Điền nhìn bóng lưng của cô ta nói.

“Tại sao không nói chuyện này cho tôi biết?” Aimee xoay người nhìn ông. Hiện tại, trong công ty bận rộn như vậy thế mà ông lại để cho mấy quản lý bộ phận quan trọng từ chức.

“Tôi cảm thấy, nếu tôi đã là tổng giám đốc công ty thì tôi có thể quyết định. Hơn nữa, ngày hôm qua tôi cũng đã gọi điện thoại cho cô, nhưng cô chưa nói được một câu đã cúp máy rồi!” Nếu như không phải vì ông thật sự không thể nhìn nổi dáng vẻ này của cô ta, ông cũng sẽ không tự mình đưa ra quyết định.

“Rất tốt, từ chức đúng không, nếu như muốn từ chức thì cứ từ chức đi!” Aimee làm thế nào cũng không nghĩ tới, chuyện sẽ biến thành như thế này. Mọi chuyện vốn đang rất tốt, vì sao lại biến thành tình trạng như thế này?

Tiếp theo công ty phải làm thế nào đây?

Hết chương 11

Mục lục
loading...