Menu

Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi- Quyển .1 . Chương 57


Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi


Q.1 – Chương 57: Nửa Năm Sau Gặp Lại

Thấy Tống Tâm Dao về đến trong nhà, vẻ mặt thất hồn lạc phách như vậy. Thật ra thì bọn họ cũng có thể nhận ra Tống Tâm Dao thật sự rất thích Cung Hình Dực. Nếu như không phải vì không có bất kỳ lòng tin nào với anh, cô cũng sẽ không thu thập đồ rời đi ngay lập tức như thế.

“Những thứ này là cái gì?” Cung Hình Dực trên tay quấn băng, khi thấy mọi thứ đặt trên khay trà, anh từ cửa chạy vọt vào trong phòng khách.

Đó là chiếc nhẫn và sợi dây chuyền anh tự tay đeo lên cho Tống Tâm Dao, bộ áo cưới này là anh tự tay thiết kế vì cô, nhưng mà bây giờ tại sao tất cả đều ở đây.

Anh hoàn toàn không thấy cổ phần của Cao thị để bên cạnh, chỉ để ý đến mấy món đồ này, nhìn Tống Hàm Quân và Triệu Tâm Nguyệt. Ánh mắt của anh thật sự có chút đáng sợ, dọa người.

“Hình Dực, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Dao Dao đột nhiên nói muốn giải trừ hôn ước?” Đã từng gặp qua nhiều cô gái như vậy nhưng Cung Thiên Kích vẫn thích nhất tính tình của Dao Dao, nhưng tất cả tại sao lại trở thành bộ dáng như thế này, thật là càng nghĩ càng không thể hiểu được.

“Cô ấy nói muốn giải trừ hôn ước sao?” Cung Hình Dực nhìn Triệu Tâm Nguyệt và Tống Hàm Quân, thấy bọn họ gật đầu một cái.

“Con muốn gặp cô ấy!” Anh muốn gặp mặt cô, nói rõ ràng mọi chuyện với cô.

“Cậu sẽ không thể gặp được nó!” Chắc hẳn hiện tại nó đã rời khỏi đây rồi.

“Cô ấy đi đâu?” Cung Hình Dực không tin lời bọn họ nói, bọn họ nhất định là không muốn anh gặp Tống Tâm Dao, cho nên mới nói như vậy.

“Sau khi từ công ty cậu trở về, Dao Dao vẫn luôn tự giam mình ở trong phòng, chỉ cho Kỳ Kỳ ở bên cạnh, chúng tôi đứng ngoài cửa gọi như thế nào nó cũng đều không nghe! Cuối cùng khi nó cho chúng tôi vào, lại thấy nó đang thu dọn đồ đạc.” Triệu Tâm Nguyệt cũng không tình nguyện để con gái rời đi. Tống tâm Dao rời đi bốn năm, cũng không biết bà đã khóc bao nhiêu lần.

“Cô ấy đi rồi sao?” Tống Hàm Quân gật đầu một cái, thở dài, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.

“Cô ấy đi rồi, không nghe con giải thích cứ đi như vậy sao?” Cung Hình Dực lầm bầm lầu bầu, tại sao cô không nguyện ý nghe anh giải thích?

Tại sao?

“Hình Dực, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cháu nói trước cho ông nghe không được sao?” Cung Hình Dực ngã ngồi trên ghế sofa, không biết nghĩ cái gì, hình như hoàn toàn không nghe được người bên cạnh nói gì.

“Ai! Cung lão tiên sinh, chuyện là như thế này. Hôm nay Dao Dao đến công ty tìm Hình Dực, nhưng lại nghe thấy Hình Dực nói chuyện với ai đó trong phòng làm việc rằng cậu ta ở chung một chỗ cùng Dao Dao chỉ là vì muốn lợi dụng để giải trừ hôn ước với Cao Cầm Nhã.” Khi bọn họ đứng ngoài cửa nghe được những lời nói này của con gái, cũng vô cùng tức giận. Nhưng khi nhìn thấy Kỳ Kỳ hung hăng đánh cho Cung Hình Dực một trận, bọn họ cũng không hề tức giận như vậy nữa.

Bây giờ nhìn Cung Hình Dực như thế này, bọn họ cũng có thể nhận thấy, trong khoảng thời gian này, Cung Hình Dực cúng đã thật lòng yêu Tống Tâm Dao. Nếu như Tống Tâm Dao không nghe được những lời nói đó, hiện tại bọn họ cũng không đi tới bước này.

“Cháu…cháu, thằng cháu chết tiệt này, thực sự muốn ông nội tức chết mà!” Cung Thiên Kích cũng tức giận, Tống Tâm Dao là cô gái vô cùng tốt, thế mà nó lại nói như vậy.

“Con đi tìm cô ấy!” Cung hình Dực tỉnh táo lại, đột nhiên đứng lên, sau khi bỏ lại một câu, liền chạy ra ngoài.

“Hình. . . . . .” Vẫn còn chưa nói hết câu đã không thấy bóng dáng anh đâu nữa rồi.

“Cung lão tiên sinh, chuyện giải trừ hôn ước này tính như thế nào?”

“Ai! Tôi đã già rồi, chuyện này, chờ sau khi Hình Dực tìm được Dao Dao rồi hãy nói!” Làm sao ông có thể lén lút quyết định, nếu như hai người bọn họ sẽ ở cùng nhau thì sao?

“Cũng tốt! Để cho người trẻ tuổi tự mình giải quyết đi! Chiếc nhẫn này, dây chuyền cùng áo cưới cũng cứ để lại ở đây đi! Cổ phần Tống thị cũng để ở đây luôn!” Hiện tại, ông căn bản cũng không có tâm tình trông nom quản lý Tống thị, mà Tống thị vốn nên là Cung thị .

“Ông thông gia à, ông cứ tiếp tục quản lý Tống thị đi! Nếu như Hình Dực chưa tìm được Dao Dao chắc hẳn cũng không còn tâm tình quản lý chuyện công ty đâu. Tôi đã già rồi, nhiều nhất chỉ có thể quản lý tốt Tử Mị mà thôi. Quản lý cùng lúc hai công ty lớn, tôi thật sự ăn không tiêu a!” Ông cũng đã hơn tám mươi tuổi, sao có thể quản lý hai công ty chứ?

Nếu như là lúc trước, ba công ty cũng không thành vấn đề, nhưng mà hiện tại ông già rồi.

“Được rồi!” Tống Hàm Quân nhìn Cung Thiên Kích tóc đã bạc trắng, quả thực cũn không đành lòng để ông khổ cực mệt nhọc một mình. Hơn nữa ông cũng hi vọng hai người bọn họ có thể lại có chuyển biến tốt.

Dù sao Tống Tâm Dao đã sinh con cho Cung Hình Dực, nếu như cứ tách ra như vậy, Kỳ Kỳ phải làm sao?

*

“Dao Dao, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với em?” Ở trong xe, Lôi Vũ Minh vẫn luôn hỏi Tống Tâm Dao, đến cùng là có chuyện gì xảy ra.

Nhưng cô vẫn luôn nói là không có việc gì, chỉ muốn đi ra ngoài chơi mà thôi. Nhưng anh có cảm giác, chuyện không đơn giản như vậy. Mắt cô hồng hồng, rõ ràng là đã khóc.

“Em không sao!” Vẫn là câu này.

“Kỳ Kỳ, nói cho chú biết, mẹ cháu rốt cuộc bị làm sao?” Thấy hỏi Tống Tâm Dao không được, anh trực tiếp hỏi Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ chắc chắn sẽ biết.

“Mẹ không nói, cháu cũng không nói!” Kỳ Kỳ vẫn luôn nghe theo Tống Tâm Dao, Lôi Vũ Minh im lặng. Hai mẹ con nhà này….

“Được rồi, chờ đến khi muốn nói, tự nhiên sẽ nói.” Anh cũng không hỏi thêm nữa, chỉ an tĩnh, nghiêm túc lái xe.

Tống Tâm Dao nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện tại không thể so với trước kia. Bên cạnh còn có hai đứa bé, thật sự không phải dễ dàng, cô nên đi đâu đây?

Hiện tại, cô cũng không thể nào quyết định mình sẽ đi đâu, Thố Thố không thể ở lại thành phố O với mẹ cô. Nếu như đã không thể ở lại thành phố O, cô cũng chỉ có thể đưa nó đi cùng.

Đến thành phố X sao? Nhưng mà ở đó, cô có thể sống tốt không?

Chắc hẳn bây giờ Cung Hình Dực đã đồng ý giải trừ hôn ước rồi. Có lẽ bây giờ anh đang rất vui mừng. Ít nhất là anh đã có thể giải trừ hôn ước với cô rồi. Nếu như từ khi vừa mới bắt đầu đã chỉ là muốn lợi dụng cô thì đến bây giờ làm sao có tình cảm đây?

“Ọe. . . . . .” Cô đột nhiên nằm trên cửa sổ xe, ói ra.

“Dao Dao, em say xe sao? Tại sao không nói sớm.” Lôi Vũ Minh thấy cô say xe, vội dừng xe lại bên đường.

“Không có, không có, chỉ là dạ dày có chút không thoải mái.” Kỳ quái, dạ dày cô vẫn luôn rất tốt, làm sao đột nhiên lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ?

“Nghỉ ngơi ở đây một lát đi! Cũng đi vào ăn một chút gì đã.” Anh dừng xe ở một trạm nghỉ bên ngoài, Lôi Vũ Minh xuống xe đỡ Tống Tâm Dao ra ngoài, cô lại chạy đi, nôn, nhưng không khạc ra thứ gì, chỉ là nôn khan.

Anh đột nhiên có chút hoài nghi, không phải là cô mang thai chứ? Tình trạng của cô như vậy, cho anh thấy rất rõ ràng, cô đang mang thai.

Cô lại mang thai con của Cung Hình Dực sao?

“Mẹ, uống nước đi!” Kỳ Kỳ từ trong xe lấy ra một chai nước, đặt vào tay Tống Tâm Dao.

“Cám ơn bảo bối!” Uống một chút nước, cô mới cảm thấy khá hơn chút. Lúc này mới đứng lên.

“Mẹ, con đói rồi !” Cũng đã tối rồi, có thể không đói sao?

“Vậy chúng ta vào trong ăn một chút gì đi!” Thấy có hàng ăn bên cạnh, Kỳ Kỳ liền lôi kéo Thố Thố lại đưa tay kéo Tống Tâm Dao, đi vào bên trong.

Bốn người gọi chút thức ăn, bốn chén cơm, ba người kia đều ăn say sưa ngon lành, chỉ có Tống Tâm Dao nhìn cơm ngẩn người.

“Dao Dao, có phải thức ăn không hợp khẩu vị của em hay không?” Lôi Vũ Minh thấy cô vẫn không động đũa, ngay cả cơm cũng không ăn lấy một miếng.

“Không biết vì sao ngửi thấy những mùi này, một chút khẩu vị cũng không có.” Hơn nữa còn có cảm giác muốn nôn, nhưng mà câu nói sau cô cũng không có nói ra, chỉ vì không muốn làm cho bọn họ lo lắng.

“Mẹ, không phải thế! Những thức ăn này mặc dù không ngon như bà ngoại làm, nhưng là cũng không tệ lắm mà!” Kỳ Kỳ ngẩng đầu lên, trên mặt còn là dính mấy hạt cơm.

“Kỳ Kỳ, con ăn vương hết cơm lên mặt rồi!” Lôi Vũ Minh thấy trên mặt bé dính cơm, liền im lặng, tên tiểu quỷ này, ăn cơm cũng không thể đứng đắn một chút sao?

“Ha ha! Cảm ơn chú!” Kỳ Kỳ cười “Hì hì” một tiếng, cảm giác người đàn ông tên Lôi Vũ minh này, so với tên Cung Hình Dực kia, tốt hơn nhiều.

Hơn nữa đối với mẹ còn rất tốt, không giống Cung Hình Dực đáng chết kia, chỉ biết bắt nạt mẹ, nhưng mà hôm nay nó đánh ông ta một trận thật đã nghiền.

“Không cần khách khí!” Lôi Vũ Minh rất yêu thích đứa bé tên Kỳ Kỳ này. Nếu như anh có thể có một đứa con đáng yêu như thế này với Tống Tâm Dao thì tốt biết bao!

“Dao Dao, nếu không để anh bảo nhà bếp làm cho em một chút thức ăn nhẹ nhé. Em cứ không ăn như vậy, đối với thân thể sẽ không tốt!” Cô nhất định là mang thai rồi, chỉ là chưa tự mình phát hiện ra mà thôi.

“Không cần, như vậy làm phiền anh quá!” Cô đã làm phiền Lôi Vũ Minh lái xe cả đêm đưa bọn họ tới thành phố X rồi. Nếu như lại tiếp tục làm phiền anh nữa thì cô thật sự rất áy náy.

“Em chờ đó!” Mặc kệ Tống Tâm Dao có đồng ý hay không, anh vẫn tự nhiên gọi nhân viên phục vụ đưa ra yêu cầu.

Tống Tâm Dao nhìn bóng lưng của anh. Nếu như không xảy ra nhiều chuyện như vậy, có lẽ cô sẽ yêu Lôi Vũ Minh, ít nhất anh là một người đàn ông rất dịu dàng.

Cung Hình Dực không hề biết suy nghĩ cho phụ nữ, mỗi lần đều phải làm cho cô đau lưng, anh mới nguyện ý thả cô ra.

“Anh đã dặn bọn họ chuẩn bị cho em chút đồ ăn nhẹ rồi, sau đó em nên ăn nhiều một chút. Kỳ Kỳ, Thố Thố các con có muốn ăn cái gì nữa không?” Sau khi nói với Tống Tâm Dao xong cũng không quên hỏi hai đứa bé xem chúng có muốn ăn gì nữa hay không?

Cứ như vậy, Kỳ Kỳ càng cảm thấy có thiện cảm với anh hơn.

Người đàn ông này thật dịu dàng, nó thà để mẹ gả cho chú này, cũng không cần để mẹ gả cho cái tên Cung Hình Dực đáng chết đó.

“Con muốn ăn đùi gà.” Đùi gà ở đây ăn thật ngon nha!

“Con cũng muốn!” Thố Thố cũng la ầm lên theo. Nhìn qua bộ dạng Thố Thố nhỏ hơn so với Kỳ Kỳ mấy tháng.

“Được!” Lôi Vũ Minh cũng không biết mình đã ăn bao nhiêu, nhưng mà anh rất thích phục vụ cho bọn họ, lấy đùi gà cho hai đứa, thấy bọn chúng ăn say sưa ngon lành, anh cũng vui vẻ cười. Vào lúc này món ăn đặc biệt dành cho Tống Tâm Dao, cũng được đua lên bàn, tất cả đều là một chút rau dưa và chút thức ăn nhẹ, điều này làm cho Tống Tâm Dao vốn không có khẩu vị, lập tức cũng cảm thấy tốt hơn một chút.

“Thế nào? Có khó ăn hay không?”

“Không đâu, ăn rất ngon! Vũ Minh, thật sự cám ơn anh!” Nếu như không phải có anh…, đoán chừng tối nay cô sẽ chết đói mất.

“Cám ơn cái gì, em cứ ăn từ từ, chúng ta cũng không vội.” Anh còn muốn ở cùng với bọn họ lâu hơn một chút. Đến thành phố X, anh có thể sắp xếp cho bọn họ đến biệt thự của anh ở thành phố X, bọn họ sẽ thích nơi đó.

Ít nhất bọn họ cũng có chỗ đi, không cần ở lại khách sạn, sau đó lại phải chạy đi tìm phòng trọ. Hơn nữa bây giờ, cô có thể còn đang mang thai, nếu như cứ chạy khắp nơi thì thật khó tránh khỏi. . . . . .

Anh cũng không muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa, chỉ nhìn ba người bọn họ ăn cơm. Thố Thố và Kỳ Kỳ ăn đến mức mặt cũng biến thành mặt mèo, anh cầm lấy khăn giấy lau miệng cho chúng.

Cho đến khi ăn cơm xong, đã là hơn nửa giờ sau, mấy người lại ngồi lên xe. Nhìn thời gian cũng đã hơn bảy giờ, xem ra lúc đến được thành phố X đã là nửa đêm.

“Thố Thố và Kỳ Kỳ có buồn ngủ không?” Nhìn thời gian, bình thường lúc này, con cũng đã ngủ thiếp đi rồi!

“Con không mệt!” Kỳ Kỳ có lúc đến hơn một giờ mới buồn ngủ nên bây giờ cũng chưa cảm thấy muốn ngủ. Hơn nữa ngủ ở trên xe làm sao thoải mái bằng ngủ vùi ở trong ngực mẹ.

Thố Thố lại có vẻ rất buồn ngủ rồi, Kỳ Kỳ nhìn cô bé một cái.

“Con thỏ nhỏ, em buồn ngủ sao?” Thố Thố gật đầu một cái.

“Được rồi! Như vậy em gối lên đùi anh ngủ đi, đến nơi anh sẽ gọi em!” Thố Thố gật đầu, gối đầu lên đùi Kỳ Kỳ, chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều vững vàng của Thố Thố. Kỳ Kỳ nhìn thấy một cái chăn mỏng bên cạnh, nó tự tay lấy đến, thận trọng đắp lên trên người Thố Thố.

Tống Tâm Dao nhìn con, không ngờ Kỳ Kỳ còn rất có dáng vẻ của một người anh trai tốt, biết chăm sóc em gái nhỏ vô cùng cẩn thận.

Thấy Thố Thố ngủ, mẹ lại không muốn nói chuyện, chú còn phải chuyên tâm lái xe, dần dần Kỳ Kỳ cảm thấy mình cũng có chút mệt mỏi, liền tựa vào lòng Tống Tâm Dao, từ từ tiến vào giấc ngủ.

Tống Tâm Dao nhìn Kỳ Kỳ một cái, mới vừa rồi còn nói không mệt, lập tức liền ngủ đượ đến trời đất mù mịt. Lấy áo khoác của mình, đắp lên cho con, gạt tóc trên trán bé ra, hôn lên trán con một cái, như vậy Kỳ Kỳ mới có thể ngủ ngon được.

Nhìn bên ngoài trời đã đen ngòm, bên trong xe cũng vậy chỉ có một chút ánh sáng. Ngoài xe thỉnh thoảng sẽ có hai ba xe đi lại, cô nhìn ra bên ngoài, rồi lại nhớ tới Cung Hình Dực.

Yên lặng cúi đầu, nhìn Kỳ Kỳ, nhớ tới lần trước vụng trộm nhìn dáng vẻ lúc Cung Hình Dực ngủ thì tướng ngủ của bọn họ cũng rất giống nhau!

Hiện tại anh đang làm gì? Chắc là đang mở tiệc cuồng hoan! Đang ăn mừng cô đã rời khỏi anh rồi!

Nếu đã lợi dụng xong, anh giữ cô lại thì cũng có ích lợi gì chứ? Hiện tại cô rời đi, không phải là rất hợp với ý nghĩ của anh sao?

‘Cung Hình Dực ơi Cung Hìn Dực, tại sao anh lại phải xuất hiện trong cuộc sống của em. Sự xuất hiện của anh, nhất định phải khiến em vì anh mà đau lòng, vì anh mà khổ sở sao?

Bộ dáng như vậy, anh sẽ cảm thấy thoải mái sao? Bộ dáng như vậy, anh sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Nhưng mà anh có biết không? Như vậy lòng của em thật sự rất đau.’

Trong lòng cô yên lặng nhớ tới anh, đau lòng giống như là đao xoắn, một lần lại một lần, đau đến nỗi cô cảm thấy hít thở cũng khó khăn.

‘Em đã nỗ lực ngăn chặn sự nhớ nhung đối với anh, tuy nhiên em vẫn thỉnh thoảng nhớ tới tất cả những chuyện đã xảy ra giữa anh và em.Thế nhưng anh lại không nhìn tấy, anh cũng không cảm nhận được, anh có đau lòng không? Sẽ không đúng không? Em không dám nghĩ tới, sợ rằng cho tới bây giờ anh cũng chưa từng thật sự yêu em, ba tháng ngắn ngủi như vậy, lại khiến cho em yêu anh, là bởi vì lần gặp gỡ bốn năm trước sao?

Để cho giữa chúng ta có tình cảm như vậy, nhưng tại sao đến cuối cùng người bị thương sâu nhất, cũng lai là em?’

Là cô đang yên lặng tự hỏi mình trong lòng, nhưng cô biết, anh không thể nào nghe được tiếng lòng của cô. Vậy thì có thể như thế nào?

“Dao Dao, ngủ rồi sao?” Lôi Vũ Minh cảm thấy phía sau không một chút âm thanh nào, thử dò xét hỏi.

“Em chưa ngủ! Anh cứ chuyên tâm lái xe đi!” Tống Tâm Dao đáp một tiếng.

“Còn hơn mười phút nữa là đến rồi! Không nên đánh thức bọn nhỏ dậy! Đợi lát nữa anh sẽ ôm bọn nó vào.” Lôi Vũ Minh ép giọng tới thật thấp. Đã đến thành phố X, chưa tới hơn 10′ nữa, sẽ đến chỗ ở của anh.

“Có quá phiền toái hay không!” Cô cứ có cảm giác như vậy không tốt lắm!

“Không đâu, chỉ là hai đứa bé, cũng không phải qua nặng! Đưng gọi bọn nó, để cho bọn nó ngủ ngon đi!” Đánh thức bọn nhỏ dậy như vậy thật không tốt lắm.

Nhiệt độ ở thành phố X không thể so với thành phố O, ở thành phố O tương đối ấm hơn một chút. Ban đêm ở thành phố X, lại lạnh đến doạ người.

“Được rồi!”

“Em mặc thêm quần áo vào đi, ban đêm nhiệt độ ở thành phố X rất thấp đấy!” Lôi Vũ Minh thấy cô ăn mặc mỏng manh, liền nhắc cô mặc thêm quần áo vào.

“Được!” Tống Tâm Dao gật đầu một cái, từ trong rương hành lí, lấy ra một cái áo khoác, mặc vào cho mình. Cô không muốn Lôi Vũ Minh phải lo lắng, coi như bọn họ là từ nhỏ lớn lên bên nhau, nhưng mà như vậy cũng không tốt lắm.

Hôm nay cô đã làm phiền anh quá nhiều rôi, nếu như lại tiếp tục làm phiền nữa, cũng không tốt.

Rất nhanh bọn họ đã tới biệt thự của Lôi Vũ Minh, Lôi Vũ Minh trước tiên ôm Thố Thố vào nhà, thả vào trên ghế salon sau đó mới ra ngoài ôm Kỳ Kỳ vào. Tống Tâm Dao cũng đi theo anh vào trong nhà.

“Nơi này là?” Nhìn bên trong nhà, cô nghĩ anh phải đưa cô đến khách sạn chứ.

“Đây là nhà của anh ở thành phố X, em và bọn nhỏ hãy ở lại đây đi! Phòng ốc mỗi tuần sẽ có người tới đây quét dọn, coi như em đến đây giúp anh trông coi nhà cửa đi! Dù sao để không cũng không làm gì cả!” Chỉ lúc đến đây bàn chuyện làm ăn, anh ới ở lại đây một thời gian ngắn, hoặc là khi anh muốn tránh mẹ, cũng sẽ tới đây tránh một chút. Ít nhất không để cho mẹ anh biết, anh đang ở đâu.

“Như thế này không tốt lắm đâu!”

“Không có gì không tốt! Quan hệ giữa chúng ta là thế nào chứ, em cứ yên tâm ở đây đi! Ôm con lên đi ngủ đi, ngủ trên sofa sẽ lạnh.” Nếu như không phải là anh đã gọi điện thoại tới đây trước, để người làm tới đây bật hòa trong phòng lên, có lẽ không khí còn có thể sẽ lạnh hơn.

“Máy điều hòa đang mở sao?” Cô cảm thấy có chút ấm áp.

“Đúng! Anh vừa mới mở!” Lôi Vũ Minh không muốn cho cô biết, là anh đã nói trước với người làm để họ đi mở.

“Không phải chứ, đi vào mới một lát, đã ấm như vậy.” Bên trong nhà rất lớn, lớn đến nỗi khiến cô phải chắc lưỡi hít hà, Lôi Vũ Minh thật đúng là không hổ danh là tổng giám đốc của Lôi thị, ngay cả nhà ở cũng lớn như vậy.

“Ha ha! Những thứ này không quan trọng, chỉ cần ấm là tốt rồi, anh ôm bọn trẻ lên phòng trước, em cũng lên đi, nhanh đi tắm rồi đi ngủ đi! Khuya lắm rồi!” Cũng đã nửa đêm rồi, hai đứa bé cũng đã sớm ngủ được một giấc dài rồi, cô vẫn chưa buồn ngủ sao?

“Kỳ Kỳ để em ôm cho!” Anh ôm Thố Thố còn đang đắp một cái chăn, lại cõng Kỳ Kỳ trên lưng, cô chạy nhanh qua ôm lấy Kỳ Kỳ, một đứa bé là được rồi, hai đứa bé cũng rất nặng.

“Vậy em chờ ở đây, anh ôm Thố Thố lên trước sau đó lại đi xuống lần nữa ôm Kỳ Kỳ!”

“Em ôm Kỳ Kỳ cũng gần 4 năm rồi, anh còn lo lắng em không ôm được nó sao!” Kỳ Kỳ từ lúc vừa ra đời, vẫn luôn là cô ôm. Tới cuối năm, Kỳ Kỳ cũng đã bốn tuổi rồi, thời gian đó thực vui vẻ!

Có thể nhìn Kỳ Kỳ lớn lên, cô cảm thấy rất vui mừng.

“Vậy em cẩn thận một chút!” Tống Tâm Dao gật đầu một cái, ôm Kỳ Kỳ đi theo bước chân của anh lên lầu, đi tới một căn phòng rất lớn, anh mới đem Thố Thố đặt vào trong chăn.

“Bọn em buổi tối ngủ ở đây đi! Anh ngủ ở sát vách, có việc thì cứ gọi anh!” Lôi Vũ Minh chỉ chỉ gian phòng cách vách.

“Được!” Lôi Vũ Minh lại chạy xuống lầu dưới, đưa tất cả hành lý của cô vào trong phòng.

“Ngủ ngon!”

“Ngủ ngon!” Tống Tâm Dao kéo rương hành lý của mình sang, mở ra định tìm áo ngủ, lại thấy trong áo ngủ rơi ra một sợi dây chuyền nhỏ.

Nhìn sợi dây chuyền kia, hốc mắt cô từ từ ửng hồng, nếu như cô nhớ không lầm, sợi dây chuyền này là Cung Hình Dực lấy lại cho cô.

Là sợi dây chuyền cô làm rơi, nếu như không phải Cung Hình Dực giúp cô lấy lại, chắc hẳn nó vẫn còn ở trong tay người đàn ông xa lạ kia.

Đêm đó anh nói cho cô biết, có đồ đặt ở trong túi áo ngủ, cô hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cái này.

Chẳng qua là lúc đó, cô lại quên mất.

Nhìn hai đứa bé ngủ say trên giường, cô cầm lấy áo ngủ đi vào trong phòng tắm.

Tựa vào cửa phòng tắm, cô ngậm chặt miệng lại, không để cho mình khóc thành tiếng, mới rời khỏi ngày thứ nhất, cô lại đã bắt đầu nhớ anh rồi. Tại sao vẫn còn nhớ anh như vậy, nhớ anh thì có ích lợi gì đây? Người đàn ông này căn bản cũng không đặt cô ở trong lòng, cô cần gì phải nhớ tới anh chứ?

Nhìn tay của mình, vuốt ngón tay vốn vẫn đeo chiếc nhẫn kim cương kia, phía trên không để lại bất kỳ dấu vết gì, hình như cho tới bây giờ vẫn chưa từng thay đổi, cho tới bây giờ vẫn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhìn tay, ngực cô lại một lần nữa bắt đầu đau đớn. Trên cổ, sợi Hải Dương Chi Tâm kia cũng đã trả lại cho anh.

Vốn tưởng rằng đem toàn bộ mọi thứ của anh, tất cả đều trả lại cho anh. Như vậy cô sẽ không hoài niệm bất kỳ chuyện gì có liên quan đến hai người bọn họ nữa, nhưng tất cả đều đã sai lầm rồi.

Cô căn bản không có biện pháp quên được anh, bất luận là giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, trong đầu cô vẫn luôn hiện lên bóng dáng của anh. Anh cười tà, ánh mắt anh lúc chuyên chú hôn cô. Lại đeo sợi dây chuyền kia lên cổ, thay áo ngủ xong cô mới đi ra.

Nhìn hai đứa bé ngủ say, cô mới bò vào trong chăn, lại cũng không hề buồn ngủ. Tắt đèn. Trong bóng tối, vẫn là có thể thấy một đôi mắt đen nhánh, đang lóe lên ánh lệ trong suốt.

Cung Hình Dực tìm suốt một ngày, nhưng vẫn không tìm được nơi Tống Tâm Dao đi, cũng đã cho người lái xe đi tới chỗ Quách Y Y, xem xem cô có ở đó hay không.

Anh đã tìm kiếm rất nhiều nơi, chạy đến Lôi thị hỏi thăm Lôi Vũ Minh có gặp Tống Tâm Dao hay không, thư ký lại nói cho anh biết, Lôi Vũ Minh đã đi công tác ở thành phố X mấy hôm nay rồi.

Lôi Vũ Minh đã đi mấy ngày, nói như vậy bọn họ căn bản cũng không thể gặp nhau.

Anh lại chạy tới Hoắc thị tìm Hoắc Huyền Lôi, nhưng anh ta lại đang họp trong phòng họp, căn bản cũng không muốn ra gặp anh. Sau khi hỏi thư ký, lại biết được Hoắc Huyền Lôi mấy ngày nay cũng chưa từng rời khỏi công ty. Nếu như anh ta không rời đi, cũng không thể gặp Tống Tâm Dao.

Đến nửa đêm, vẫn không có một chút tin tức gì của Tống Tâm Dao. Anh ngồi ở trên chỗ cấm trong bar Tử Mị, uống rượu. Bởi vì đây là chỗ cấm, cho nên không có bất kỳ ai dám đến gần.

Tiểu Tường cũng đã trở về làm việc trong quán, mỗi đêm sau khi anh dỗ chị Thu ngủ liền trở lại quán rượu, đi làm. Hoàn hảo, chị Thu cũng không tỉnh lại giữa chừng.

Cho nên anh có thể đi làm trong quán bar nhưng lại vẫn luôn nhớ tới chị Thu.

“Tiểu Tường, hiện tại chị Thu như thế nào rồi?” Tiểu Tường không nghĩ tới, Cung Hình Dực đột nhiên lại hỏi tới chuyện này.

“Cô ấy. . . . . .” Tiểu Tường muốn nói lại thôi, không biết phải nói thế nào.

“Có thời gian dẫn tôi tới thăm cô ấy đi. Dù sao hiện tại cô ấy biến thành bộ dáng như thế này tôi cũng khó tránh khỏi có chút trách nhiệm.” Lúc ấy mặc dù anh rất tức giận, nhưng khi biết được chị Thu biến thành một người chỉ có thông minh như đứa trẻ ba bốn tuổi, anh cũng không trách cô nhiều thêm nữa.

“Được!” Tiểu Tường rất cảm tạ Cung Hình Dực, ít nhất anh ấy không so đo chuyện ngày hôm đó bọn họ đã đả thương Kỳ Kỳ, cũng khiến Cung Hình Dực bị thương.

“Tổng giám đốc, anh đừng uống nữa!” Thấy anh uống hết ly này đến ly khác, Tiểu Tường đưa tay ngăn cản.

“Không uống cô ấy có thể trở về sao?” Anh nhìn Tiểu Tường, hỏi.

“Tổng giám đốc, anh cãi nhau với Tống tiểu thư sao?” Đây là suy đoán đầu tiên anh nghĩ tới.

“Cãi nhau sao?Nếu như là cãi nhau, chỉ cần hai ngày nữa, chúng tôi lại sẽ hòa hảo thôi, lần này so cới cãi nhau còn nghiêm trọng hơn nhiều. hiện tại ngay cả cô ấy ở đâu tôi cũng không biết.” Cô có thể đi đến đâu?

Anh đã đến tất cả các nơi công cộng, công ty taxi, trạm xe lửa, phi trường, trạm xe buýt, chỉ cần là nơi có phương tiện di chuyển, anh đều đã tìm qua, nhưng cũng không thấy bóng dáng của cô, càng không tìm thấy ghi chép việc cô mua vé xe lửa hay vé máy bay. Điều này càng làm cho anh thêm nóng nảy, cô có thể đi đâu?

“Nếu như hai người thật sự là có duyên phận, anh nhất định có thể tìm thấy cô ấy. Nếu như muốn tìm được Tống tiểu thư, vậy thì không nên uống rượu nữa. Nên giữ vững đầu óc tỉnh táo, như vậy ngày mai mới có thể tiếp tục tìm kiếm cô ấy, không phải sao?” Tiểu Tường khuyên quả thực rất đúng.

“Lấy cho tôi một bát canh giải rượu!” Tiểu Tường đáp một tiếng, lập tức đi lấy canh giải rượu cho anh.

Nhìn Cung Hình Dực có thể thấy là anh ấy đã thật sự yêu Tống Tâm Dao, cho nên mới lo lắng như vậy, luôn luôn tìm kiếm tung tích của Tống Tâm Dao. Thật lòng anh rằng anh ấy có thể mau chóng tìm thấy cô ấy.

Sau khi uống xong canh giải rượu, Cung Hình Dực cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều, nhưng khi bước đi, vẫn còn chưa vững vàng.

“Tổng giám đốc, anh cẩn thận chút!” Tiểu Tường ở sau lưng kêu lên, có vài người muốn đến gần giúp anh, tuy nhiên đều bị anh đẩy ra.

Ngồi vào trong xe, lại thấy Dạ Thiên cũng đang ngồi ở trong xe của anh.

“Anh đã uống bao nhiêu vậy?” Mùi rượu thật sự quá nồng.

“Không nhiều lắm, mấy ly Huyết Tinh Mã Lệ.” Dạ Thiên nhìn anh chằm chằm. Đây chính là loại rượu mạnh nhất trong Tử Mị thế mà anh ta lại uống đến vài ly.

“Năm đó khi cô ấy đến quán bar Tử Mị, đã chọn loại rượu này. Chỉ là cô ấy chỉ uống một ly, tôi uống nhiều hơn mấy ly mà thôi.” Năm đó anh rất tò mò, một cô gái bé nhỏ như vậy, có thể uống được loại rượu mạnh như vậy sao?

Thế nhưng, cô ấy đã uống cạn sạch, hơn nữa trong rượu còn bị bỏ thuốc.

Nếu như không có ly rượu đó, có lẽ hai người bọn họ cũng sẽ không có Kỳ Kỳ.

“Anh đúng thật là không thể cứu được mà, rơ ràng là đã yêu cô ấy, còn sống chết không chịu nhận. Lần này nếu như tìm được cô ấy, anh nhất định phải nói với cô ấy ba cái chữ kia, nếu không cô ấy thật sự sẽ không có khả năng trở về với anh nữa đâu.” Khi anh nghe thấy anh ấy nói những lời đó, anh còn cảm thấy tức giận, huống chi là Tống Tâm Dao.

“Ừ. . . . . .” Anh đáp một tiếng, liền tựa vào chỗ ngồi, ngủ mê man.

“Trên tay đã bị thương, còn uống nhiều rượu như vậy, thật là không thể nói nổi.” Đẩy anh về chỗ ghế phụ, cởi áo khoác của mình xuống, đắp lên trên người anh. Nhìn Cung Hình Dực, đối với chuyện của anh, thật không thể nào không quan tâm được.

Bọn họ là anh em thân thiết, cho dù có như thế nào đi nữa, anh cũng phải giúp anh ấy!

Xem ra hiện tại, anh lại càng bận rộn hơn rồi. Phải giúp anh ấy điều tra xem Tống Tâm Dao rốt cuộc đã đi đâu, nếu không ngày ngày nhìn thấy anh uống rượu như vậy, anh ấy chịu được nhưng anh thật không chịu nổi.

Cho đến khi trời sắp sáng, Tống Tâm Dao mới ngủ , một lát sau, đã tỉnh lại, hai đứa bé ngủ bên cạnh cũng không biết đã đi đâu.

Cô vội vàng bò dậy, đi khắp phòng tìm một vòng, cũng không thấy bóng dáng hai đứa đâu.

Chạy ra khỏi phòng, mới thấy bọn chúng đang ngồi ở trong phòng khách, chơi đùa với nhau. Tống Tâm Dao trở về phòng đánh răng, rửa mặt, thay quần áo sau đó mới lại đi ra.

“Mẹ, mẹ đã dậy rồi!” Kỳ Kỳ chạy tới, kéo tay Tống Tâm Dao.

“Kỳ Kỳ, có phải mẹ đã ngủ quên hay không?” Đầu giường không có đồng hồ báo thức, hiện tại đã là mấy giờ cô cũng không biết, lúc rời đi, ngay cả điện thoại cô cũng không mang theo, là không bởi vì cô không muốn để cho Cung Hình Dực tìm được mình.

“Cũng không muộn đâu, hiện tại mới hơn chín giờ!” Lôi Vũ Minh mặc tạp dề từ trong phòng bếp đi ra, trong tay còn cầm theo bữa ăn sáng.

“Vậy mà chưa muộn nữa sao? Em ngủ quên mất, thật vô ý quá, lại làm phiền anh phải làm nữa sáng nữa!” Lôi Vũ Minh tuyệt đối là một người đàn ông tốt, hơn nữa còn biết nấu ăn.

“Anh quen thuộc mọi thứ ở đây hơn em, nếu là em có thể ngay cả phòng bếp ở đâu cũng không biết!” Lôi Vũ Minh cười cười, tiếp tục nói: “Mau tới ăn cơm đi!”

“Dạ! Ăn cơm thôi…!” Hai đứa bé vừa nghe thấy có thể ăn sáng, liền vui vẻ chạy tới.

“Oa, những món ăn này là chú nấu sao, thật ngon nha!” Hơn nữa còn rất phong phú.

“Kỳ Kỳ, cháu đã từng nghe nói như thế này chưa? Buổi sáng phải ăn giống như Hoàng đế, buổi trưa ăn giống như dân thường, buổi tối ãn giống như tên ãn xin đó?” Lôi Vũ Minh gắp chút thức ăn vào trong bát của Kỳ Kỳ, sau đó lại gắp một ít cho Tống Tâm Dao và Thố Thố.

Việc làm của anh có vẻ giống như muốn lấy lòng Kỳ Kỳ trước, sau đó muốn nó tặng mẹ cho anh cũng sẽ dễ dàng hơn.

“Chưa từng nghe qua, nhưng mà cháu đã nghe qua câu nói, ăn không nói ngủ không nói.” Kỳ Kỳ “Ha ha” cười, cúi đầu yên lặng ăn cơm.

Trên bàn ăn cũng lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều. Tống Tâm Dao nhìn Lôi Vũ Minh một cái, đưa tay gắp thức ăn cho anh.

“Sáng sớm anh đã phải dậy nấu ăn cho mọi người nên ăn nhiều một chút đi!” Lôi Vũ Minh nhìn chằm chằm Tống Tâm Dao một lúc lâu, cười!

Cô gái này, hiện tại đã biết quan tâm đến anh rồi sao? Cũng không tồi, ít nhất giữa bọn họ đã có tiến triển, nếu như vẫn luôn tiếp tục như vậy, chắc hẳn tình cảm giữa hai người bọn họ cũng sẽ trở nên khá hơn.

Kỳ Kỳ và Thố Thố thấy bọn họ như vậy, cũng bắt chước theo, cùng gắp thức ăn cho Lôi Vũ Minh.

“Chú, chú ăn nhiều một chút!” Thố Thố và Kỳ Kỳ đồng thanh nói.

“Được!” Lôi Vũ Minh rất vui vẻ, có thể ăn món ăn gia đình giống như người một nhà như vậy, cảm giác thật là tốt.

Ăn cơm xong, Tống Tâm Dao liền lên lầu thu dọn một lát, nhưng mới bát đầu dọn dẹp, cô lại chạy vào phòng tắm, nôn khan.

“Dao Dao, đi bệnh viện kiểm tra đi!” Chẳng biết Lôi Vũ Minh đột nhiên xuất hiện ở trong phòng từ lúc nào, thấy Tống Tâm Dao lại bắt đầu nôn ọe. Thật ra anh rất lo lắng, không phải cô thật sự lại đang mang thai chứ?

Anh không biết là mình nên vui vẻ, hay là khổ sở vì cô nữa?

Nếu như cô thật sự mang thai, đứa bé này nhất định là Cung Hình Dực, không có thai là tốt nhất.

“Được rồi!” Cô cũng muốn biết, mình rốt cuộc là bị làm sao? Tình trạng này, cùng với lúc vừa mới mang thai Kỳ Kỳ rất giống nhau.

Cô có chút lo lắng. Cô lại một lần nữa mang thai con của Cung Hình Dực sao. Nếu như lại mang thai lần nữa, cô phải làm sao đây?

Là phá thai? Hay là sinh nó ra?

Chính cô cũng không biết! Bây giờ cô đã mang theo hai đứa bé, nếu như lại sinh đứa bé trong bụng ra, cuộc sống sau này của cô, phải làm thế nào đây?

Kỳ Kỳ đã chịu khổ cùng cô 4 năm rồi, cô không thể để cho Kỳ Kỳ chịu khổ thêm nữa.

Từ trong phong khám phụ khoa đi ra, sắc mặt Tống Tâm Dao tái nhợt. Tại sao? Tại sao cô lại thật sự mang thai?

Đứa bé này, tại sao lại tới không đúng lúc như vậy? Vuốt bụng mình, cô thật không đành lòng, không đành lòng phá bỏ con của mình. Nhưng mà nếu như không phá bỏ thì phải làm sao đây?

“Dao Dao. . . . . .” Lôi Vũ Minh thấy cô từ bên trong đi ra, trong tay còn cầm kết quả xét nghiệm, nhưng nhìn dáng vẻ của cô hình như có cái gì đó không đúng.

“Làm thế nào? Tại sao lại như vậy?” Cô nỉ non, hỏi mình nên làm cái gì?

Lôi Vũ Minh cầm lấy kết quả xét nghiệm trên tay cô, liếc mắt nhìn. Anh không hề đoán sai, cô thật sự mang thai.

“Dao Dao. . . . . .” Lôi Vũ Minh tiến lên, đỡ cô. Nhìn bộ dáng hiện tại này của cô giống như tùy thời đều có thể ngã xuống .

“Anh nói cho em biết em nên làm cái gì đi? Có phải em nên phá bỏ đứa bé này hay không? Nó tới thật không đứng lúc, thật không đúng thời điểm!” Sau khi sinh nó ra thì phải làm sao?

Lại để cho nó phải chịu khổ giống như Kỳ Kỳ năm đó sao?

“Dao Dao, em đừng như vậy, không cần bỏ đứa bé, anh sẽ chăm sóc mẹ con em, để cho anh chăm sóc đi.” Lôi Vũ Minh ôm cô vào lòng, cảm nhận sự yếu ớt của cô lúc này.

“Không thể, em không thể như vậy!” Cô không thể đối xử với anh như thế, anh không cần vì cô mà bỏ ra nhiều tâm sức như vậy.

“Dao Dao, em hãy nghe anh nói!” Anh ôm cô rất chặt, nỉ non bên tai cô: “Dao Dao, em biết không? Từ khi còn rất nhỏ, lần đầu tiên em xuất hiện trước mắt anh, anh đã tự nhủ với mình rằng sau khi lớn lên, nhất định anh phải làm kỵ sĩ của em, nhất định phải bảo vệ em thật tốt. Anh có thể mặc kệ để cho em bắt nạt, bởi vì anh thích nhìn dáng vẻ khóc lóc của em, cho nên mỗi lần anh đều khóc, khóc rất to để mẹ tới. Thấy có người lớn tới, em sẽ còn khóc to hơn cả anh.

Nhưng cuối cũng cũng không nghĩ tới, anh lại rời khỏi đây. Anh đã nghĩ là mình có thể ngày ngày nhìn thấy em, nhưng anh đã sai lầm rồi, anh căn bản cũng không thể ngày ngày được gặp em. Anh trở về thành phố O lần này cũng là vì muốn tìm gặp em, nhưng đi đến nhà em, bác Tống lại nói cho anh biết, em đã rỏi khỏi đó 4 năm rồi. Lúc ấy anh cảm thấy tâm thật đau. Anh cho người đi tìm tung tích của em, nhưng khi anh tìm được em, em cũng đã là mẹ của Kỳ Kỳ. Anh cũng không để ý đến chuyện này, nhưng mà chuyện làm anh kinh ngạc hơn đó chính là em sẽ kết hôn với Cung Hình Dực. Anh thật sự vô cùng khó chịu, nghĩ là mình sẽ không còn cơ hội nữa. Nhưng mà trời cao đã cho anh cơ hội này, em hãy để cho anh chăm sóc mẹ con em đi! Anh sẽ yêu thương chúng giống như con ruột của mình. Có được không?”

Tống Tâm Dao lẳng lặng nghe, cô không ngờ tình cảm Lôi Vũ Minh dành cho mình lại sâu như vậy. Từ trước tới nay, cô đều cho rằng anh chỉ đối xử tốt với cô như một người em gái hàng xóm thân thiết. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến đó là tình cảm nam nữ. Nhưng mà hôm nay nghe anh thổ lộ như vậy, cô cảm thấy mình đã sai lầm rồi. Tình cảm của người đàn ông này đối với cô thật sự rất sâu.

Cô thật sự không biết phải đáp trả lại anh như thế nào nữa.

“Anh có khả năng làm được điều đó, nhưng mà em không thể chấp nhận tình cảm của anh được. Anh có thể chấp nhận được việc trong lòng em còn có người đàn ông khác sao? Nếu như em sinh đứa bé này ra như vậy chỉ có thể làm cho em càng không thể nào quên được anh ấy. Nhìn khuôn mặt giống anh ấy như đúc của Kỳ Kỳ lòng của em thật sự rất đau. Mỗi khi nhớ tới chuyện anh ấy kết hôn với em chỉ vì muốn lợi dụng thân phận mẹ của con trai để giải trừ hôn ước với Cao Cầm Nhã thì em không thể không hận anh ấy. Nhưng em cũng không thể không thừa nhận rằng em yêu anh ấy, hơn nữa, còn là đã sâu đến tận xương tủy.” Chính cô cũng cảm thấy, mình có bao nhiêu tình cảm với anh, hiện tại nếu như tiếp nhận tình cảm của anh ấy thì thật là không công bằng.

“Anh có thể đợi đến khi em hoàn toàn quên anh ta, nhưng mà, không nên phá thai, anh lo về sau em sẽ hối hận về việc em đã từng tự tay bóp chết con của mình.” Hai mươi mấy năm anh cũng có thể chờ được vậy thì đợi thêm mấy năm nữa còn sợ anh sẽ không đợi được sao?

“Vũ Minh, anh thật ngu ngốc!” Cô thật sự chưa từng thấy người đàn ông nào ngốc như vậy.

“Vì em, coi như có ngốc hơn nữa, anh cảm thấy cũng không sao cả.” Vì cô cho dù mất đi mạng sống của mình cũng không sao cả. Chỉ cần trong cuộc sống của anh có cô tồn tại là anh đã cảm thấy thỏa mãn rồi.

“Chúng ta trở về thôi!” Tống Tâm Dao cảm thấy tâm tình cũng đã khá hơn một chút rồi, sắc mặt cũng không còn tái nhợt giống như hồi nãy nữa.

“Được, chúng ta về nhà!” Lôi Vũ Minh kéo Tống tâm Dao tay, xoay người đang định đi ra ngoài, lại thấy Hoắc Huyền Lôi đang đứng ở sau lưng bọn họ.

“Anh Hoắc!” Tống Tâm Dao không nghĩ là sẽ gặp được Hoắc Huyền Lôi ở đây.

“Dao Dao, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút hay không?” Ngày hôm qua, anh đến Tống gia tìm cô, lại thấy cô xách theo hành lý, ngồi vào xe người đàn ông này cho nên anh đi theo tới đay. Vì không muốn để cho cô phát hiện ra cho nên cơm tối trong nhà hàng kia anh cũng không ăn, chỉ mua một hộp bánh bích quy ở bên ngoài của hàng, ngồi ở trong xe từ từ ăn.

Đến nửa đêm, nhìn thấy bọn họ vào căn biệt thự kia, anh lại ngủ một giấc trong xe. Buổi sáng ăn một chút ở ngoài xong, liền thấy Lôi Vũ Minh đưa Tống Tâm Dao tới bệnh viện.

Vừa nhìn thấy cô sắc mặt tái nhợt ra ngoài anh rất muốn tiến lên hỏi thăm xem cô như thế nào?

Tuy nhiên anh không ngờ lại nghe thấy người đàn ông này thổ lộ với cô, cho đến hôm nay anh cũng mới biết chuyện xảy ra giữa cô và Cung Hình Dực.

loading...

“Được!” Cô gật đầu một cái, nói: “Vũ Minh, anh vào trong xe chờ em nhé!” Lôi Vũ Cầm giấy xét nghiệm trong tay cô sau đó liền đi ra ngoài.

Hai người bọn họ đi tới vườn hoa, Hoắc Huyền Lôi cũng không lên tiếng, chỉ trầm mặc nhìn Tống Tâm Dao.

“Anh Hoắc, không phải là anh có chuyện muốn nói với tôi sao?” Thấy Hoắc Huyền Lôi nửa ngày cũng không nói chuyện, Tống Tâm Dao có chút buồn bực.

“Tại sao cô có thể gọi anh ta là Vũ Minh, lại gọi tôi là anh Hoắc, mà không thể gọi tôi một tiếng Huyền Lôi?” Âm thanh của anh rất nhỏ, nhưng Tống Tâm Dao vẫn nghe được.

Cô thế nhưng lại cảm thấy, trong giọng nói của anh mang theo sự ưu thương nhàn nhạt .

“Anh Hoắc, anh không sao chứ?” Đối với câu hỏi của anh, cô cũng không trả lời, mà thật sự cũng không biết trả lời anh như thế nào.

Cô biết Lôi Vũ Minh từ nhỏ, mặc dù cũng có quen biết Hoắc Huyền Lôi nhưng mới chỉ hơn ba tháng không thể quen thuộc đến đến mức độ đó được.

Hoắc Huyền Lôi đột nhiên xoay người, ôm cô vào ngực.

“Anh Hoắc, anh. . . . . .” Tống Tâm Dao nhất thời không phản ứng kịp, anh ấy đang làm gì?

“Đừng nói gì cả, cứ để anh ôm em một lát, chỉ một lát thôi.” Anh phát hiện, cô càng ngày càng cách xa anh, xa tới mức khiến anh không thể nào với tới được.

Nhìn cô tựa vào trong ngực Lôi Vũ Minh khóc thút thít anh thật sự rất đau lòng, rất muốn tiến lên, kéo cô ôm vào trong ngực mình.

Nhưng mà đoạn đối thoại kia của bọn họ khiến anh dừng bước.

“Anh Hoắc, anh đừng như vậy!” Cô không hiểu, tại sao Hoắc Huyền Lôi lại như vậy, quan hệ giữa hai người bọn họ rõ ràng chỉ có thể được coi là bạn bè bình thường, tại sao anh lại cố tình bày ra bộ dáng như thế này.

“Dao Dao, tại sao em lại không cảm nhận được? Không cảm nhận được tấm lòng của anh đối với em là như thế nào sao?” Nghe thấy câu này, cô trợn tròn mắt kinh ngạc, rốt cuộc đây là tình huống gì vậy?

Hôm nay rốt cuộc là ngày gì thế? Mới vừa rồi cô đã nghe Lôi Vũ Minh thổ lộ, bây giờ lại bị người đàn ông này ôm, hỏi cô tại sao lại không hiểu tấm lòng của anh ta.

Tâm của anh? Tại sao cô lại phải hiểu chứ?

“Chẳng lẽ em không hề cảm nhận được, anh có tình cảm với em sao?” Một lần nữa, cô lại sững sờ, đây rốt cuộc là chuyện gì với chuyện gì vậy?

“Hoắc. . . . . .”

“Đừng nói gì cả, em để cho anh nói hết đã được không?” Tống Tâm Dao cứ như vậy đứng ngây ngốc, bị anh ôm vào trong ngực. Ngày hôm nay thật đáng ghét, khiến cô buồn bực.

“Em có biết tại sao khi lần đầu tiên nhìn thấy em, anh lại đi theo em và Kỳ Kỳ không? Em có biết tại sao chúng ta lại gặp nhau ở nhà ga không? Bởi vì anh có cảm tình đối với em, bởi vì anh hi vọng em có thể ở bên cạnh em. Em có biết khi em gọi điện thoại tới hủy bỏ buổi hẹn của chúng ta anh đã rất đau lòng hay không? Em có biết khi Cao Cầm Nhã tới tìm anh để hợp tác đối phó Tử Mị, người đầu tiên anh nghĩ đến phải bảo vệ là ai không? Em có biết không? Tại sao em không thể suy nghĩ một chút nào đến tình cảm anh dành cho em? Dao Dao, anh thua kém Cung Hình Dực ở chỗ nào chứ? Anh thua kém Lôi Vũ Minh cái gì chứ? Tại sao kết quả lại là như thế này?” Anh vẫn luôn không thể nào hiểu được.

“Anh Hoắc, anh biết cái gì gọi là tình cảm không? Tình cảm thường thường là ích kỷ , nếu như anh yêu một người nào đó, anh vĩnh viễn sẽ không thấy được bên cạnh anh còn có những người khác. Bởi vì trong mắt anh, chỉ biết có một người. Bởi vì người tôi yêu là Cung Hình Dực, cho nên tầm mắt của tôi chỉ đuổi theo hình bóng của anh ấy. Bất cứ người nào cũng sẽ không lọt được vào mắt tôi, bởi vì khi đó trong mắt tôi, chỉ có một người đó là Cung Hình Dực thôi, anh đã hiểu chưa? Cám ơn tình cảm mà anh đã dành cho tôi, nhưng mà đối với chuyện này, tôi thật sự không thể cho anh có thêm hi vọng.” Tống Tâm Dao đưa tay đẩy Hoắc Huyền Lôi ra. Có lẽ nói như vậy sẽ làm anh tổn thương.

Nhưng mà nếu như không nói như vậy, anh ấy sẽ vẫn có hy vọng đói với cô.

“Dao Dao. . . . . .” Nhìn bóng lưng cô rời đi, anh không nhịn được gọi một tiếng.

“Thật ra thì anh có thể xem xét lại kỹ hơn, bên cạnh anh vẫn luôn có một người phụ nữ, cô ấy luôn yên lặng chú ý đến anh, chỉ là anh chưa phát hiện ra mà thôi.” Cô nhớ rất rõ, người phụ nữ cô nhìn thấy trong tờ báo ngày hôm đó là thư ký của anh. Ánh mắt cô ấy khi nhìn anh khiến cho cô hiểu được điều đó.

“Dao Dao, anh sẽ yên lặng bảo vệ em, mặc dù em không có tình cảm đối với anh, nhưng anh vẫn sẽ luôn bảo vệ em. Nếu như Lôi Vũ Minh là kỵ sĩ của em, như vậy thì hãy để cho anh là thủ hộ thần của em đi!” Tống Tâm Dao xoay người lại, nhưng chỉ là nở một nụ cười với anh sau đó liền xoay người đi ra ngoài.

Hoắc Huyền Lôi nhìn theo hướng cô vừa rời đi, lại phát hiện ra rằng, sau khi nói ra tất cả những gì mình muốn nói tâm tình cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tim cũng không còn khó chịu như trước nữa.

Thì ra là, tâm cũng không đau như vậy nữa. . . . . .

Anh cũng mỉm cười, thật ra, chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc, như vậy cũng đã đủ rồi. Cứ để cho anh làm chức thủ hộ thần này đi, anh sẽ ở bên cạnh, bảo vệ cô thật tốt vậy là được rồi.

*

Nửa năm sau. . . . . .

Tống Tâm Dao ngồi trong vườn hoa, bụng đã lộ rõ rồi. Cô mang thai đã hơn bảy tháng, chưa tới ba tháng nữa đứa bé sẽ ra đời.

“Mẹ, Kỳ Kỳ muốn nghe xem em gái có cử động hay không.” Kể từ khi cô nói cho Kỳ Kỳ biết em bé đang động, Kỳ Kỳ liền ngày ngày la hét hỏi em bé có động hay không.

“Kỳ Kỳ, làm sao con biết trong bụng mẹ là em gái hả?” Kỳ Kỳ suốt ngày la hét phải nghe em gái, cũng không nói là em trai.

“Bởi vì em gái và Kỳ Kỳ tâm linh tương thông a, em gái nói với Kỳ Kỳ là em là một bé gái a!” Kỳ Kỳ cười đến ngây thơ, Tống Tâm Dao đưa tay vuốt vuốt tóc con.

Nhìn khuôn mặt của Kỳ Kỳ, cô lại không tự chủ được nhớ tới Cung Hình Dực ở thành phố o xa xôi kia. Hiện tại anh sống như thế nào? Có khỏe mạnh không?

“Mẹ, mẹ đang nhìn cái gì vậy?” Thấy Tống Tâm Dao vẫn nhìn chằm chằm vào mặt mình, Kỳ Kỳ tò mò hỏi.

“Mẹ phát hiện, Kỳ Kỳ đã lớn rồi nha!”

“Mẹ, Kỳ Kỳ bốn tuổi rồi, dĩ nhiên lớn lên! Kỳ Kỳ lớn lên, mới có thể bảo vệ được em gái chứ!” Kỳ Kỳ lại nằm xuống ghé lên bụng Tống Tâm Dao.

“Oa. . . . . . Mẹ, em gái đang động này!” Đối với cảm nhận này, Kỳ Kỳ rất là hưng phấn.

“Tại sao lại ngồi ở bên ngoài như thế này, gió thổi rất lạnh đó.” Lôi Vũ Minh từ thành phố O đi tới thấy cô và Kỳ Kỳ đều ở trong hoa viên, vội cởi áo khoác xuống choàng lên người cô.

“Làm sao anh lại tới đây, đi đi lại lại giữa hai thành phố, rất mệt mỏi đó!” Thấy ngày hôm trước anh mới tới đây xong hôm nay lại chạy tới.

“Không phải là vì anh tới tham con trai và con gái nuôi sao?” Kể từ sau khi Kỳ Kỳ nói đứa bé trong bụng Tống Tâm Dao là con gái, Lôi Vũ Minh cũng vẫn luôn nói đó là con gái.

“Vậy cũng không cần ba ngày hai bữa lại đến, về sau đừng chạy như vậy nữa. Nếu như có chuyện gì người giúp việc sẽ thông báo cho anh biết mà!” Kể từ sau khi biết cô mang thai, Lôi Vũ Minh liền mời người giúp việc tới nhà chăm sóc cuộc sống thường ngày của bọn họ.

“Cũng không phải là vì nhớ mọi người sao! Mau vào đi thôi! Bên ngoài quá lạnh!” Lôi Vũ Minh vẫn không yên lòng, nếu như cô mà cảm lạnh, sẽ không tốt.

“Hiện tại thời tiết tốt như vậy, em muốn ở ngoài một lát!” Khó có được một ngày thời tiết tốt, mặc dù gió hơi lớn nhưng mà người giúp việc đã săn sóc ở phía sau, kéo màn chắn gió, cô ngồi ở đây, căn bản cũng không có gió thổi đến.

“Vậy cũng tốt! Nếu như gió lớn hơn thì phải đi vào đó! Anh đi mua đồ ăn, buổi tối sẽ làm mấy món em, Thố Thố và Kỳ Kỳ thích ăn.” Lôi Vũ Minh cười nói, lại thấy ánh mắt của hai người bọn họ đột nhiên mờ đi.

“Thố Thố hôm nay tại sao không ở cùng với hai người vậy?” Lúc này anh mới phát hiện ra có cái gì đó không đúng. Bình thường không phải Thố Thố rất thích đi theo Kỳ Kỳ sao?

“Mấy ngày trước mẹ của Thố Thố tìm đến, Thố Thố đã về nhà cùng mẹ rồi!” Thố Thố rời đi, cô cũng không đành lòng.

Nói thế nào Thố Thố cũng đã cùng nhau sinh sống với bọn họ hơn bảy tháng, đột nhiên lại rời đi, thật sự cô không quen như vậy.

“Tại sao lại không nói cho anh biết?” Nếu như cô thông báo cho anh, anh nhất định sẽ đến tiễn Thố Thố. Đứa bé kia quả thực rất khéo léo. Đột nhiên cô bé rời đi, thật đúng là không quen.

“Ai, đừng thương cảm, Thố Thố đã tìm được mẹ, chúng ta nên vui vẻ cho con bé mới đúng.” Tống Tâm Dao đột nhiên cười, mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng cũng không hề thoải mái.

“Đúng vậy! Hai người ngồi chơi, anh đi mua đồ nấu ăn bồi bổ cho con trai nuôi còn có con gái nuôi của anh nữa. Lôi Vũ Minh cười đi vào trong.

Khi bóng anh khuất sau khúc cua, nụ cười trên mặt cô cũng biến mất. Thố Thố cứ như vậy rời đi quả thật cô không quen chút nào. Hi vọng về sau có thể gặp lại Thố Thố.

Thành phố O

Cung Hình Dực ngồi trong phòng làm việc, trong tay đang cầm sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm. Đã nửa năm rồi, vẫn không có một chút tin tức gì của Tống Tâm Dao. Rốt cuộc cô đã đi đâu?

Tại sao cô lại giống như biến mất khỏi thế giới này vậy, làm sao tìm mãi cũng không tìm được.

“Dực!” Dạ Thiên đi vào, thấy anh đang ngắm sợi Hải Dương Chi Tâm thì cũng biết anh lại nhớ Tống Tâm Dao rồi.

“Sao cậu lại tới đây? Có phải có tin tức gì của cô ấy rồi hay không?” Nửa năm nay, anh chưa hề buông tha việc tìm kiếm Tống Tâm Dao, nhưng cho đến bây giờ, vẫn không có chút tin tức nào.

“Cuối cùng tôi cũng phát hiện một việc rất lỳ lạ!” Chuyện này, anh đã phát hiện được gần một tháng rồi.

“Có chuyện gì lạ?” Anh hoàn toàn không có tâm trạng đi nghe cái chuyện lạ gì đó kia, anh chỉ muốn nhanh chóng tìm được Tống Tâm Dao mà thôi.

“Chính là Lôi Vũ Minh, cứ ba ngày hai bữa lại đi đến thành phố X, anh không cảm thấy có cái gì đó kỳ quái sao? Mỗi lần tôi nhờ một người bạn trong công ty hỏi thư ký của anh ta, thư ký đều nói là anh ta đi công tác ở nước ngoài hoặc là đi công tác ở thành phố khác, kỳ quái hơn nữa là thư ký không bao giờ nhắc đến việc anh ta đến thành phố X.” Lần này, Cung Hình Dực có chút quan tâm.

Thành phố X?

Anh nhớ lần trước khi tới công ty của Lôi Vũ Minh tìm anh ta, thý ký đã nói, anh đã đến thành phố X rồi.

Cô ấy nói Lôi Vũ Minh đã đi đến đó vài ngày trước, nhưng mà trước đó một ngày anh vẫn còn gặp Lôi Vũ Minh ở một bữa tiệc. Xem ra, cô thư ký này vẫn luôn nói dối.

“Chúng ta cùng đến thành phố X đi!” Vô cùng có khả năng, Tống Tâm Dao đang ở thành phố X, có lẽ có thể nói là hôm đó Tống Tâm Dao rời đi, chính là ngồi trên xe của Lôi Vũ Minh, cho nên đó là nguyên nhân mà bọn họ không thể tìm được ghi chép về việc rời đi của cô.

“Anh cũng nghĩ là bọn họ ở thành phố X sao?” Dạ Thiên đã kiểm tra mấy ngày, cho nên anh khẳng định, Lôi Vũ Minh mỗi lần đều là đến thành phố X. Đến sân bay tìm kiếm ghi chép về tất cả các chuyến bay của anh ta, đều là đến thành phố X, hình như có vẻ rất vội vàng. Thành phố X cách thành phố O cũng chỉ khoảng bảy tám tiếng đồng hồ lái xe. Anh ta đại khái có thể lựa chọn lái xe đi, như vậy sẽ không dễ dàng bị người khác phát hiện, thế nhưng anh ta lại lựa chọn máy bay.

Xem ra, mỗi lần anh ta đều đi gặp một người, người kia vô cùng có khả năng chính là Tống Tâm Dao.

“Ừ! Theo những gì mà cậu nói, tôi cũng nghi ngờ Dao Dao và Kỳ Kỳ có khả năng là đang ở thành phố X.” Cung Hình Dực cầm áo khoác bên cạnh lên, dặn dò thư ký mấy câu liền rời khỏi công ty, tìm chuyến bay sớm nhất đi đến thành phố X.

Lần này trừ Dạ Thiên ra, anh còn dẫn theo Triệu Tâm Nguyệt, nhưng mà ngày đầu tiên đến thành phố X, Triệu Tâm Nguyệt lại bị cảm, phải đưa vào bệnh viện.

Cung Hình Dực để cho Dạ Thiên về khách sạn nghỉ ngơi, còn mình thì ở lại trong bệnh viện chăm sóc Triệu Tâm Nguyệt. Cho dù có như thế nào, anh cũng không thể rời đi nửa bước. Là anh đã đưa Triệu Tâm Nguyệt tới thành phố X, chỉ là nhiệt độ ở thành phố X này thấp hơn vài độ so với thành phố O cho nên Triệu Tâm Nguyệt không thể lập tức thích ứng được với thời tiết ở đây.

“Mẹ vợ, mẹ cảm thấy như thế nào?” Thấy Triệu Tâm Nguyệt đã tỉnh lại, Cung Hình Dực vội vàng đỡ bà dậy, giúp bà kéo cao chăn lên.

“Hình Dực, thật xin lỗi, mới đến đây đã bị bện còn làm phiền con ở lại trong bệnh viện chăm sóc cho mẹ.” Triệu Tâm Nguyệt biết bọn họ tới thành phố X lần này chính là vì tìm Tống Tâm Dao .

Nhưng mà bà không hề nghĩ rằng, mình vừa tới nơi này đã bị cảm phải vào bệnh viện.

“mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Con là con rể của mẹ, con không chăm sóc mẹ thì chăm sóc ai chứ?” Bà càng ngày càng vừa lòng với Cung Hình Dực. Tống Tâm Dao mất tin tức nửa năm nay rồi, nếu như không phải anh một mực chăm sóc hai người già bọn họ, bà thật sự không biết, mình bây giờ sẽ biến thành cái dạng gì nữa.

“Mẹ, mẹ nằm đi, con đi lấy một ít nước cho mẹ uống thuốc trước đã.” Triệu Tâm Nguyệt gật đầu, đưa mắt nhìn theo bóng anh rời đi. đọc chương mới nhất tại doctruyen.org

Mới ra khỏi phòng bệnh, liền nhìn thấy mấy người đang vây quanh xe đẩy, bên trong truyền ra âm thanh lo lắng.

“Dao Dao, làm sao vậy? Tại sao đột nhiên lại đau bụng?” Bên trong truyền ra âm thanh vô cùng quen thuộc.

“Mẹ, mẹ đừng hù dọa Kỳ Kỳ , mẹ và không thể có chuyện gì.” Giọng nói truyền đến chính là của Kỳ Kỳ.

Cung Hình Dực chạy tới, mọi người đang vây quanh ra, lại thấy Tống Tâm Dao đang nằm trên xe đẩy, trán lấm tấm mồ hôi, biểu hiện trên mặt vặn vẹo, vẫn la hét bụng của mình thật là đau.

Anh nhìn xuống bụng của cô, lại thấy bụng cô có vẻ giống như đã mang thai tháng sáu bảy tháng, trái tim bỗng nhiên đau đớn như bị bóp nghẹt.

“Dao Dao. . . . . .” Anh đột nhiên đẩy mọi người ra, xe đẩy đúng lúc này cũng ngừng lại. Anh ôm lấy Tống Tâm Dao, đưa tay vuốt bụng cô.

“Hình. . . . . . Hình Dực. . . . . .” Cặp mắt mơ hồ mở ra, lại thấy người đàn ông mà mình ngày đêm thương nhớ nửa năm nay.

“Dao Dao, là anh, là ta. . . . . .” Anh nắm thật chặt lấy tay cô, khẩn trương nhìn cô, nói.

“Em cảm thấy thế nào rồi?” Nhìn trên trán cô vẫn không ngừng đổ mồ hôi.

“Bụng em. . . . . . Bụng. . . . . . Thật là đau. . . . . .” Cô đưa tay vuốt bụng, Lôi Vũ Minh đứng bên cạnh nhìn. Cô vẫn không hề quên Cung Hình Dực, vào lúc này, trong lòng cô vẫn nhớ tới anh ta.

“Ta. . . . . . Chúng ta. . . . . . . . . . . . Đứa. . . . . . Đứa bé. . . . . . Em không muốn. . . . . . Không muốn. . . . . . Nó có chuyện. . . . . .” Cung Hình Dực nắm tay cô thật chặt, nhìn vẻ mặt khổ sở của cô. Lòng đau giống như bị gai châm vậy. Nếu như anh tìm được cô sớm hơn, như vậy anh có thể chăm sóc cho cô thật tốt, cũng sẽ không để cho cô xảy ra chuyện như thế này.

“Không có việc gì, không sao đâu!” Anh dứt khoát ôm lấy cô, quát lên với y tá đứng bên cạnh: “Bác sĩ đâu rồi? Bảo ông ta bò ra đây cho tôi!” Sau đó liền ôm cô chạy tới phòng cấp cứu.

Nghe thấy tiếng rống giận bên ngoài, Triệu Tâm Nguyệt cảm thấy có gì đó không thích hợp, liền khoác thêm áo đi ra, lại thấy Kỳ Kỳ mà bà mong nhớ nửa năm nay.

“Kỳ Kỳ. . . . . . Kỳ Kỳ. . . . . .” Kỳ Kỳ nhìn thấy Triệu Tâm Nguyệt, liền nhào tới, khuôn mặt nhỏ nhắn đôi mắt khóc đến sưng đỏ nhìn Triệu Tâm Nguyệt.

“Bà ngoại, bà ngoại. . . Mẹ, mẹ . . . . . .” Bé chỉ về phía phòng cấp cứu. Lôi Vũ Minh thấy bà có vẻ không được khỏe, vội vàng tiến lên đỡ bà.

“Mau, mau dẫn bác đi!” Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lần đầu tiên gặp lại sau nử năm lại là trong tình trạng này?

Cung Hình Dực vẫn luôn ngồi cạnh Tống Tâm Dao trông chừng cô, nhìn cô nằm trong phòng cấp cứu, bác sĩ đang kiểm tra cơ thể cho cô. Nhìn dáng vẻ chậm rì rì của các bác sĩ, anh thật sự muốn phát điên, bộ dáng yếu ớt kia của Tống Tâm Dao khiến lòng anh đau muốn chết.

Tại sao không để cho anh tìm được cô sớm hơn? Bụng cô đã lớn như vậy, làm sao có thể thoải mái được?

Anh thật đáng chết, tại sao không thể nhanh chóng tìm được tưng tích của cô? Thấy sắc mặt cô tái nhợt, khổ sở rên rỉ đau đớn, anh thật sự bị hù dọa mất nửa cái hồn.

Anh một mực tự hỏi mình, tại sao không tìm được cô sớm hơn?

Nhìn dáng vẻ cô suy yếu như vậy, không hề giống Tống Tâm Dao nửa năm trước nữa rồi. Khi cô rời đi cũng đã mang thai đứa bé, thế nhưng cô cũng không nguyện ý nói cho anh biết.

Hoặc là khi cô đến công ty muốn nói cho anh biết, lại nghe đượ những lời nói nhảm của anh với Dạ Thiên.

Anh phát hiện, anh thật đáng chết, rõ ràng biết mình có tình cảm với cô, nhưng cho dù đánh chết cũng không muốn để cho cô biết.

Mặt mũi thật sự có quan trọng như vậy sao? Quan trọng hơn so với cô sao?

Hôm nay anh mới thật sự nhận ra là, không có!

“Cô ấy rốt cuộc như thế nào rồi?” Thấy bác sĩ nửa ngày cũng không nói câu nào, Tống Tâm Dao khổ sở, cũng không có phản ứng gì. Nhìn mồ hôi trên trán Tống Tâm Dao càng ngày càng nhiều, anh cũng càng đau lòng hơn.

Thật không biết phải làm gì giúp cô?

“Dao Dao, em không thể có chuyện gì, biết không?” Nắm tay cô thật chặt, muốn kéo cô vào trong ngực, nhưng mà không thể làm được.

Hiện tại các bác sĩ đang kiểm tra thân thể cho cô, anh làm sao có thể ôm cô được chứ? Nhưng mà hết cách rồi. Nhìn dáng vẻ chậm rì rì của mấy vị bác sĩ kia, anh thật sự muốn phát hỏa..

“Không cần quá lo lắng, có lẽ là vì mới vừa rồi đã vấp ngã, cho nên mới như vậy. Nghỉ ngơi một chút là được rồi!” Vừa rồi ở bên ngoài, bác sĩ đã nghe Lôi Vũ Minh nói là cô ngã ở trong nhà tắm, sau đó bụng cũng bắt đầu đau.

Bọn họ lập tức đưa cô đến bệnh viện, bọn họ cũng chỉ lo không giữ được đứa bé, nhưng mà bây giờ khám xong cũng không có vấn đè gì rồi.

“Ngã sao?” Cung Hình Dực nhìn bác sĩ, thật khó mà tin tưởng. Lôi Vũ Minh chăm sóc cô như thế nào vậy? Chẳng lẽ không biết là phụ nữ mang thai, nhất định phải cho cô ấy đi giày dép chống trơn trượt sao?

“Không sao, anh có thể yên tâm! Chỉ cần để cho cô ấy ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tỉnh lại, cũng sẽ không có việc gì rồi!” Bác sĩ an ủi nói.

Người đàn ông này, thật đúng là rất yêu cô gái đó. Lúc mới vừa nhìn thấy anh, vẻ mặt như vậy, thật sự rất chuyên chú, chỉ có thể vô cùng quan tâm đế người mình yêu, mới có thể có vẻ mặt như vậy. Hơn nữa khi nghe thấy cô gái nằm trên giường này là vì ngã mà mới bị đau như vậy, sắc mặt của anh liền trở nên tái nhợt, khiến cho ông càng có thể khẳng định rằng anh rất thích người phụ nữ này.

“Dao Dao, không sao! Không sao!” Cung Hình Dực nắm thật chặt tay Tống Tâm Dao, vào lúc này âm thanh đã không còn run rẩy như vừa rồi nữa, đặt một nụ hôn lên trán Tống Tâm Dao, sau đó mới tự mình ôm lấy cô, đưa vào trong phòng bệnh.

“Hình Dực, Dao Dao không sao chứ?” Triệu Tâm Nguyệt được Lôi Vũ Minh và Kỳ Kỳ dìu, đi tới phòng bệnh của Tống Tâm Dao .

“Mẹ, không sao! Mẹ mau trở về phòng bệnh nghỉ ngơi đi! Dao Dao ở đây đã có con chăm sóc rồi!” Anh nắm thật chặt lấy tay cô, vẫn chưa từng buông ra.

“Được, nếu không có chuyện gì, mẹ cũng yên tâm rồi!” Triệu Tâm Nguyệt biết, mình ở nơi này cũng không có tác dụng gì. Cung Hình Dực và con gái đã nửa năm không gặp mặt, để cho hai người bọn họ ở chung với nhau một lát đi!

“Kỳ Kỳ, con qua phòng bà ngoại chơi với bà có được không?” Bà muốn cho hai người bọn họ có thời gian ở bên nhau.

Cung Hình Dực hình như có rất nhiều lời muốn nói với Tống Tâm Dao. Bọn họ ở chỗ này để làm gì chứ?

“Dạ, được! Bà ngoại, đi thôi!” Mới vừa thấy Cung Hình Dực khẩn trương lo lắng cho Tống Tâm Dao như vậy, cảm tình của Kỳ Kỳ dành cho anh, cũng khá hơn một chút, ít nhất cũng không giống như trước kia nữa. Mặc dù trước kia Cung Hình Dực có chút đáng ghét, luôn bắt nạt mẹ. Nhưng mà nó không thể không thừa nhận, có lúc nó cũng sẽ len lén nhớ tới cha, nhớ tới cha vì mẹ và nó mà ngăn cản một đao kia, nhớ tới khi cha cứu nó, nhưng cũng không muốn buông Tống Tâm Dao đang đi cùng ra.

Có lúc nó rất cảm động, bởi vì nó cảm thấy, cha là một người cha tốt.

Nhưng mà nhớ đến chuyện anh lừa Tống Tâm Dao, nó lại rất tức giận. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy anh khẩn trương lo lắng cho Tống Tâm Dao như vậy, thật ra thì nó rất vui mừng.

Nó cho là, người đàn ông này sẽ không đi tìm Tống Tâm Dao nữa rồi. Thật sự không yêu Tống Tâm Dao. Nó thật sự rất sợ chuyện đó, nhưng mà bây giờ nó không cần phải sợ nữa rồi.

Bởi vì anh rất lo lắng cho Tống Tâm Dao. Đột nhiên nó rất muốn xem dấu răng mà nó cắn trên tay cha. Lúc ấy nhất định rất đau.

Thế nhưng khi đó nó đang nổi nóng, chỉ muốn giúp Tống Tâm Dao hả giận, hoàn toàn cũng không nghĩ tới, mình ra tay nặng như thế nào, chỉ muốn dùng thêm sức cắn tay cha.

Bên trong phòng bệnh, Cung Hình Dực vẫn nắm thật chặt tay Tống Tâm Dao, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt ve mặt cô, thử nhiệt độ trên người cô, xem xem cô có lạnh hay không, có muốn đắp them chăn hay không.

Nhìn bụng cô đội lên cao, anh không nhịn được duỗi tay ra vuốt ve bụng cô, lại cảm thấy bụng của cô bỗng nhúc nhích, hình như là bảo bảo bên trong, đang đá tay anh. Điều này càng làm cho anh thêm hưng phấn. Càng thêm muốn nghe âm thanh của bảo bảo, đem mặt nhẹ nhàng áp vòa bụng cô, im lặng lắng nghe.

Cảm thấy không chỉ là nhịp tim của đứa bé, còn có cảm giác đứa bé ở trong cơ thể mẹ nhích tới nhích lui. Sự phát hiện này, khiến cho anh cảm thấy rất vui vẻ. Nếu như sớm tìm được cô…, có lẽ anh có thể nhìn thấy bụng cô lớn lên từng ngày, có thể nhìn thấy đứa bé càng ngày càng khỏe mạnh.

Nhưng mà đến tận bây giờ cũng đã là hơn bảy tháng, không thể nghĩ được là, Tống Tâm Dao lúc rời đi, cũng đã mang thai đứa bé.

Suy nghĩ một chút, hai người bọn họ đã bao lâu rồi không có an tĩnh ở cùng nhau như vậy. Ngồi ở đây, nhìn vẻ mặt ngủ say của Tống Tâm Dao, anh lại nghĩ đến chuyện trước kia anh cũng đã từng vụng trộm nhìn cô ngủ.

Lông mi của cô giống như cánh quạt vậy, thật dài, thật cong, vô cùng đáng yêu, giống như con người cô vậy. Thỉnh thoảng đáng yêu, thỉnh thoảng hoạt bát, thỉnh thoảng lại bày ra vẻ mặt khiến anh dở khóc dở cười. Nhớ tới những chuyện này, tim của anh liền cảm thấy ấm áp. Nửa năm nay, anh vẫn luôn nhờ vào những câu chuyện đó mà nghĩ tới cô, nhớ về cô.

Mỗi khi đêm khuya yên tĩnh đến, anh sẽ lấy ảnh hai người đã chụp chung trong lễ đính hôn ra xem, vuốt khuôn mặt tươi cười trong tấm ảnh đó, cảm giác đau lòng luôn lan tràn toàn thân anh. Anh không muốn nhưng rồi lại không chịu được mà lại phải lấy hình cô ra xem.

Bình thường anh đều lật lại những tấm hình khi cô còn bé, nhìn vẻ mặt phong phú của cô, anh mới có thể mỉm cười. Bây giờ đã tìm được cô, anh rất muốn biết, rốt cuộc cô có nguyện ý trở về thành phố O với anh chờ đến ngày sinh hay không.

“Dao Dao, em muốn anh phải làm sao đây?” Trong bụng cô là đứa con thứ hai của hai người bọn họ, anh thật sự hi vọng, có thể nhìn thấy đứa bé ra đời. Có thể nhìn thấy đứa bé từng ngày từng ngày lớn lên. Có thể thấy cô và Kỳ Kỳ ở bên cạnh anh sống một cuộc sống thật vui vẻ. Nếu được như vậy thì anh liền cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Anh có thể nói xin lỗi cô, quả thật cách làm của anh lúc đầu là không đúng, nhưng mà sau đó anh thật sự rất yêu Tống Tâm Dao.

“Dao Dao, đến bao giờ em mới có thể tỉnh lại? Anh thật muốn ôm em, muốn nói chuyện cùng em!” Cung Hình Dực thấy mắt cô vẫn chưa hề mở ra, kể từ sau khi đau đến nỗi ngất đi, cô vẫn chưa tỉnh lại.

Anh thật sự không biết, rốt cuộc còn bao lâu nữa cô mới có thể tỉnh lại.

“Trong nửa năm nay, em sống có tốt không?” Anh thật sự muốn biết trong nửa năm này có bao giờ cô nhớ đến anh không? Có nghĩ rằng anh không đi tìm cô hay không?

“Dao Dao, em có biết không, trong vòng nửa năm nay, anh vẫn luôn tìm kiếm em khắp nơi, nhưng ngay cả một chút xíu tin tức nào của em cũng không có. Em có biết rằng lúc ấy anh lo lắng như thế nào không? Nhìn em biến mất trước mắt, anh thật sự sợ hãi, anh sợ rằng từ nay về sau anh sẽ không còn được gặp lại em nữa! Em có biết trong khoảng thời gian đầu em bỏ đi đó anh đã làm gì không? Mỗi khi đêm đến anh đều uống rượu bởi vì anh nghĩ rằng sau khi uống rượu say, anh sẽ không nghĩ tới em, không nhớ tới em nữa. Nhưng mà anh phát hiện anh sai lầm rồi. Thật sự là quá sai lầm rồi. Càng uống nhiều rượu, anh càng cảm thấy tỉnh táo, càng muốn nhìn thấy bóng dáng của em. Mỗi lần sau khi uống rượu xong, anh đều muốn mau chóng tìm thấy em, được gặp lại em. Lúc đó, anh giống như phát điên, chạy khắp nơi đi tìm em. Cứ nhìn thấy một bóng dáng nào đó có vẻ giống em, anh đều tiến lại gần nhìn xem. Nhưng khi nhìn thấy là nhận lầm người, anh lại cảm thấy vô cùng thất vọng.” Nói xong, hốc mắt anh đã đỏ lên.

Khi mẹ qua đời, Cung Hình Dực cũng không rơi một giọt nước mắt nào, bởi vì con trai nhà họ Cung không thể dễ đàng rơi lệ, chỉ cần qua bảy tuổi, bọn họ sẽ không thể nhỏ thêm một giọt nước mắt nào. Bởi vì đó chính là tôn nghiêm của Cung gia.

Lúc ấy anh chỉ cảm thấy, sống trong ngôi nhà như vậy thật mệt mỏi, thật khó chịu.

Khi anh nghĩ muốn rời khỏi, lại phát hiện anh căn bản là không thể rời bỏ cuộc sống như thế.

Trên giường bệnh, Tống Tâm Dao yên lặng lắng nghe, không biết tất cả những gì anh vừa nói, rốt cuộc là thật hay là giả?

Trước kia anh đã lừa dối cô một lần, cô thật sự không biết, mình có nên tin tưởng anh nữa hay không. Khi vừa được chuyển vào phòng bệnh, thật ra là cô cũng đã tỉnh lại, nhưng vì không biết phải đối mặt với Cung Hình Dực như thế nào cho nên mới giả bộ ngủ. Nhưng không ngờ lại có thể nghe được những lời này của anh. Cô thật không hiểu, bây giờ anh nói những lời này còn có ý nghĩa gì nữa sao?

Coi như trong lòng cô vẫn còn có anh, vậy thì như thế nào?

Đã bị lừa gạt một lần, cô cũng không dám tin tưởng vào lời nói của anh nữa rồi. Có câu nói: một lần bị rắn cắn, mười năm vẫn sợ.

Sự tin tưởng của cô dành cho anh cũng giống như vậy. Cô thật không biết, cô có nên tin tưởng anh thêm một lần nữa hay không.

Cô sợ rằng sau khi tin tưởng anh, anh lạt tiếp tục lừa gạt cô thêm một lần nữa. Nếu là như vậy, cô thà lựa chọn không trở về cùng anh, cho dù một mình nuôi hai đứa bé vất vả, mệt mỏi bao nhiêu đi nữa cô cũng không để ý.

Có lẽ giống như Lôi Vũ Minh đã nói, nếu như cô mà phá thai, tương lai người hối hận cũng chính là cô.

Giống như bây giờ, Cung Hình Dực đã tìm tới. Vừa rồi khi ở trên xe đẩy, cô thật sự rất sợ, sợ đứa bé trong bụng sẽ không giữ được.

Khi thấy sự xuất hiện của anh, cô rất vui mừng. Trong khoảnh khắc đó, cô thật sự muốn nói cho anh biết nửa năm nay cô nhớ anh biết bao nhiêu.

Nhưng lúc ấy, ngay cả nói chuyện cũng rất khó khăn, cô chỉ muốn bảo vệ con của bọn họ.

Coi như sau này hai người bọn họ không sống cùng với nhau đi nữa, hai đứa bé này cũng sẽ là niệm tưởng của cô với anh.

“Dao Dao, chắc là em sẽ không tin lời anh nói! Dù sao lần trước chính là anh đã lừa em, nhưng mà em có biết không? Trong khoảng thời gian đó, anh đã bất tri bất giác đặt em vào một vị trí quan trọng trong lòng mình, chỉ là anh không nguyện ý thừa nhận chuyện trong lòng của mình đã có em. Có lẽ bởi vì, cho tới bây giờ anh chưa từng tin tưởng, trên thế giới này thật sự có tình yêu! Có lẽ cha mẹ anh, đã cho anh thấy một tấm gương không tốt. Vì trong mắt bọn họ, cho tới bây giờ không hề có tình yêu. Cả ngày lẫn đêm đều thấy cãi vả, nửa đêm thường xuyên tỉnh lại, đều nghe thấy tiếng bọn họ ồn ào bên ngoài. Giữa bọn họ không có tình yêu. Từ đó về sau, anh luôn cho rằng trong cái thế giới này căn bản là không có tình yêu. Bởi vì trong mắt bọn họ, lợi ích mới là ở vị trí thứ nhất, bởi vì cho tới bây giờ trong lòng của bọn họ chưa từng nghĩ tới còn có một đứa con trai như anh.” Đặt tay cô lên môi mình, yên lặng nói.

Nước mắt một giọt lại tiếp một giọt chảy xuống, rơi lên mặt Tống Tâm Dao. Cô cảm nhận được, đó là nước mắt của anh.

Anh khóc? Tất cả những gì anh vừa nói, đều là thật sao?

“Anh. . . . . .” Tống Tâm Dao mở to hai mắt, sững sờ nhìn Cung Hình Dực. Thật sao, anh khóc thật sao, là bởi vì nhớ tới chuyện cũ, hay là bởi vì chuyện giữa hai người bọn họ?

“Dao Dao, em tỉnh lại rồi! Thật tốt quá!” Anh hoàn toàn quên mất việc lau nước mắt của mình đi. Cung Hình Dực ôm cô vòa lòng thật chặt. Lần này, anh sẽ không bao giờ buông tay cô ra nữa.

Chỉ cần cô có thể ở lại bên cạnh anh, anh có thể buông tha tất cả, để đi cùng cô. Công ty anh cũng không cần, anh chỉ muốn sống cùng với cô.

“Anh khóc?” Cô thật muốn đưa tay ra lau đi những giọt nước mắt của anh, tuy nhiên cô phải cố kìm tay mình lại, không để nó đưa lên làm như vậy.

Ngực của anh vẫn ấm áp như thế, khiến cho cô có cảm giác thật thoải mái, nhưng kể từ nửa năm trước, kể từ cái ngày cô rời đi đó, vòng ôm ấm áp trong ngực anh này cũng đã không còn thuộc về cô nữa.

Cho dù hiện tại, cô đang được người đàn ông này ôm, nhưng mà cô rất rõ ràng rằng, mình cùng người đàn ông này đã không thể nào giống như trước kia được nữa.

“Không có. . . . . . Chỉ là hạt cát bay vào trong mắt thôi! Đúng rồi, em có cảm thấy có chỗ nào không thoải mái hay không? Bụng có còn đau hay không? Có đói bụng không? Có muốn ăn thứ gì không? Có khát nước không, anh đi lấy nước cho em nhé.” Anh tự tay lau đi nước mắt trên mặt, làm sao anh có thể để cho cô biết, anh khóc trước mặt cô như vậy chứ?

“Không cần, cám ơn anh, Cung tiên sinh!” Cánh tay đang lau nước mắt của Cung Hình Dực dừng lại một chút, tại sao khi cô tỉnh lại, tất cả lại thay đổi?

Cô thật sự không thể nào tha thức cho anh được sao?

“Dao Dao, từ khi nào chúng ta đã trở nên xa lạ như vậy rồi? Chúng ta là vợ chồng chưa cưới mà!” Anh cố gắng kéo ra một nụ cười, nhưng nụ cười ấy so với khóc còn khó nhìn hơn.

“Vợ chồng chưa cưới sao? Nếu như mà tôi nhớ không lầm thì nửa năm trước, tôi đã đem mọi thứ, chiếc nhẫn kim cương và dây chuyền đều trả lại cho anh rồi! Hơn nữa cũng đã nói rất rõ ràng rằng, hôn ước bị hủy bỏ. Nếu đã hủy bỏ hôn ước, hôn lễ không cần phải nói gì thêm cũng đã tự động giải trừ!” Tống Tâm Dao đẩy hai tay của anh ra, yên lặng nhìn, nhưng mà trong nội tâm lại là trăm vị cảm giác khác nhau.

Rõ ràng khi tổn thương anh lòng cô cũng rất đau, nhưng mà cô chỉ có thể làm như vậy. Cô đã bị tổn thương một lần rồi, không thể lại bị tổn thương thêm một lần nữa.

“Dao Dao, anh không đồng ý! Anh sẽ không đồng ý chuyện hủy bỏ hôn ước với em.” Cung Hình Dực cho dù như thế nào cũng sẽ không đồng ý làm như vậy.

“Anh vẫn còn muốn kết hôn với em sao?” Cung Hình Dực gật đầu một cái, nói: “Đúng, anh muốn kết hôn với em, anh muốn đời này kiếp này sẽ được sống cùng với em!”

Ánh mắt của Cung Hình Dực rất nghiêm túc, nhưng tại sao là một đời một kiếp mà không phải đời đời kiếp kiếp? Có lẽ là do cô quá tham lam, nhưng mà cô thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ yêu anh một đời một kiếp.

“Anh đừng đùa nữa, tôi đã giúp anh giải trừ hôn ước với Cao Cầm Nhã, anh cũng không cần phải lợi dụng tôi thêm nữa, có thể để tôi đưa hai đứa bé đi sống một cuộc sống thật tốt qua ngày hay không?” Cô phải bình tĩnh, phải bình tĩnh.

Cô đã không thể tin tưởng anh nữa, không thể chung sống với anh được nữa, bởi vì cô thật sự cảm thấy mệt mỏi rồi. Nếu như có thể, cô muốn một mình mang theo hai đứa bé, đến một nơi không ai quen biết bọn họ, sống qua ngày.

“Dao Dao, tại sao em không thể tin tưởng anh? Mới đầu quả thực là anh đã lợi dụng em, lợi dụng em để giải trừ hôn ước với Cao Cầm Nhã, nhưng mà cũng không biết từ lúc nào anh phát hiện anh đã yêu em…Tại sao em không thể tin tưởng anh?” Cung Hình Dực thật không hiểu, mình làm nhiều như vậy còn chưa đủ sao?

Anh nói nhiều như vậy, cô vẫn còn chưa tin sao? Rốt cuộc cô muốn anh phải làm thế nào mới nguyện ý tin tưởng anh?

Mới nguyện ý cùng anh trở về thành phố O, chờ đợi hôn lễ của bọn họ?

Tại sao cô lại không thể tin tưởng anh thêm một lần nữa? Chỉ cần một lần này, cũng đã đủ rồi.

“Trở về làm gì? Trở về để cho anh tổn thương tôi sao? Anh có biết không, tôi đã bị tổn thương một lần rồi, sẽ không ngu đến mức lại bị tổn thương một lần nữa. Hiện tại tôi sống rất thoải mái, mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ, tôi hi vọng anh đừng quấy rầy đến quấy rầy cuộc sống của mẹ con chúng tôi nữa.” Tống Tâm Dao xoay người đi, không muốn nhìn Cung Hình Dực nữa. Bởi vì cô biết nếu như cô còn tiếp tục nhìn anh như vậy, khó mà chắc chắn rằng cô sẽ không nhào vào trong ngực anh, hung hăng mắng anh, đánh anh.

Nhưng mà cô biết, cô không thể làm như vậy.

“Rốt cuộc em muốn như thế nào mới nguyện ý cùng anh trở về?” Nhất định phải có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp để cô trở về thành phố O với anh..

“Trừ khi những lời nói kia của anh tôi có thể tin tưởng được!” Tống Tâm Dao nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền nằm trên giường, đưa lưng về phía Cung Hình Dực, không nhìn anh thêm nữa.

Tin tưởng lời anh nói, cô không biết mình còn có thể tin tưởng anh hay không, bởi vì hiện tại cô không thể tin được.

Anh cứ ngồi ở bên giường như vậy, trông chừng cô nằm ở trên giường, đưa tay tắt đèn bên trong phòng bệnh, mình lại ngồi ở bên giường, canh giữ bên cạnh cô.

*

Phía Tây đã trắng xóa một mảnh, mặt trời chậm rãi leo lên núi, cao dần lên cho đến đỉnh núi Ly Sơn. Ánh mặt trời chiếu vào ô cửa sổ bên giường bệnh. Một người phụ nữ đang nằm ở trên giường, ngủ rất yên ổn, một người đàn ông lại nằm ở bên cạnh giường ngủ thiếp đi. Một tay anh vẫn nắm thật chặt lấy tay của người phụ nữ kia giống như là sợ cô ấy sẽ chạy mất .

Cô gái nằm ở trên giường khẽ giật mình, hình như là vì thai nhi trong bụng vừa mới đá cô một cái. Tròng mắt lim dim mở ra, đập vào mi mắt cô đầu tiên chính là gương mặt tuấn tú phóng đại đang nằm ở đầu giường đang ngủ thiếp đi của anh.

Nhìn mặt trời đã lên cao chiếu ánh sáng vào bên cửa sổ, mặc dù thời tiết tốt, nhưng mà ở đây thật sự rất lạnh. Vốn định lấy chăn đắp lên cho anh nhưng vừa mới làm đã dừng tay lại. Anh tùy thời đều có thể tỉnh lại. Nhưng mà nếu như không đắp chăn cho anh, anh rất có thể sẽ bị cảm lạnh.

Do dự một lát, cô vẫn cầm lấy chiếc chăn bên cạnh lên, nhẹ nhàng dắp lên trên người anh. Mình lại nằm lên trên giường, nhìn khuôn mặt anh khi ngủ say. Thật ra thì khi người đàn ông này đang ngủ, cảm giác rất an tĩnh, khí độ tuấn tú.

Cô rất thích xem bộ dáng anh khi ngủ, cực kỳ giống một đứa bé, yên ổn mà bình tĩnh, khiến cho cô cảm thấy rất thoải mái.

Không nhịn được duỗi tay khẽ vuốt gương mặt tuấn tú của anh, lúc này mới phát hiện ra anh thật gầy. So với nửa năm trước, anh thật sự đã gầy đi rất nhiều, gầy đến mức khiến cho cô đau lòng.

Nửa năm này anh sống như thế nào? Thật sự giống như những gì anh đã nói sao? Mỗi ngày đều chạy đi khắp nơi tìm tung tích của cô, đêm đến lại mượn rượu giải sầu sao?

Gương mặt gầy đi rất nhiều, lông mày cũng không giống như trước đây, khi ngủ sẽ không nhíu lại, nhưng mà bây giờ khi anh ngủ thiếp đi lại cau mày.

Anh muốn đưa tay vuốt lên mi tâm của anh, nhưng mới vuốt không được bao lâu, anh lại nhăn mày lại.

“Dao Dao, Đừng đi! Đừng rời xa anh!” Nghe thấy anh gọi tên mình, cô vội vàng rút tay của mình về. Nhắm mắt lại giả bộ như là mình chưa tỉnh dậy.

Nhưng mà một lát sau, cô cũng không thấy có động tĩnh gì, lại một lần nữa mở mắt ra, phát hiện anh vẫn chưa tỉnh lại.

Thì ra là nằm mơ, nhưng mà trong giấc mơ của anh là cảnh cô rời đi sao?

Anh thật sự không muốn cô rời đi sao?

“Dao Dao, thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Là anh không đúng, anh không nên lừa gạt em, cầu xin em, đừng rời xa anh, không cần. . . . . .” Giọng nói của anh lại tiếp tục vang lên, lần này khiến lòng cô như bị nhéo, vô cùng đau đớn.

Nếu như anh nói xin lỗi với cô, có lẽ cô sẽ tha thứ cho anh. Nhưng mà cô sẽ không theo anh trở về.

“Làm sao anh lại ngốc như vậy?” Cô nhỏ giọng nỉ non, lật người, đưa lưng về phía Cung Hình Dực, nước mắt lại len lén chảy xuống, lặng lẽ rơi vào trong gối. Hình như cũng đã lâu rồi cô chưa rơi nước mắt.

Lôi Vũ Minh đứng ở ngoài cửa nhìn một màn này, lòng đau giống như có một viên đá đang liên tục dùng lực đập vào tim anh.

Anh nên làm gì đây? Trong nửa năm này, anh vẫn luôn cố gắng, có phải tất cả đều là uổng phí hay không?

Nhìn hai tay Cung Hình Dực, dù là đã ngủ thiếp đi nhưng vẫn nắm thật chặt lấy tay của Tống Tâm Dao. Anh cũng là một người đàn ông, nên anh có thể hiểu trong lòng Cung Hình Dực, Tống Tâm Dao chiếm vị trí quan trọng như thế nào.

Cùng là đàn ông, làm sao anh có thể không nhìn ra, Cung Hình Dực yêu cô sâu đậm như thế nào chứ?

Chẳng qua là người trong cuộc u mê, người đứng xem sáng suốt mà thôi.

*

Tống Tâm Dao trải qua hai ngày điều dưỡng, đã được ra viện, trở lại biệt thự. Cung Hình Dực muốn tới đó để chăm sóc cho cô, nhưng mà bây giờ có lẽ là không thể rồi.

Cô ấy căn bản là không muốn cho anh bước vào nhà. truyện được lấy từ nguồn Doc Truyen . o r g

“Cung tiên sinh, cám ơn anh đưa chúng tôi về nhà, mời trở về đi!” Ở cửa ra vào, Tống Tâm Dao xuống xe liền ngăn Cung Hình Dực lại, không cho anh đi vào.

“Dao Dao. . . . . .” Cung hình Dực nhìn Tống Tâm Dao, ý của cô là gì đây?

“Giữa chúng ta đã không có cái gì để nói nữa rồi, về sau anh cũng không cần quay lại quấy rầy mẹ con tôi nữa. Nếu như anh muốn gặp con gái, tôi sẽ để cho anh gặp nó, nhưng mà tôi không muốn cho nó biết, cha của nó là một kẻ lừa gạt.” Cung Hình Dực nhìn cô, cảm thấy thật khó tin. Mấy ngày qua, anh vẫn luôn cố gắng, vẫn luôn nỗ lực làm cho cô tin tưởng lời anh nói, nhưng tất cả đều không có một chút xíu hữu dụng nào.

“Dao Dao, con. . . . . .” Triệu Tâm Nguyệt nhìn Tống Tâm Dao, thật không biết, rốt cuộc hai người bọn họ rốt cuộc là thế nào?

“Mẹ, đừng nói nữa! Chúng ta vào nhà thôi! Mẹ mói vừa mới bị cảm, đừng đứng ở đây hứng gió nữa.” Tống Tâm Dao để Lôi Vũ Minh dẫn Kỳ Kỳ đi vào trước, Triệu Tâm Nguyệt cũng đã vào nhà. Cô nhìn Cung Hình Dực một lát mới xoay người tiến vào, lúc xoay người, lệ đã trượt ra khỏi hốc mắt.

“Dao Dao, anh sẽ đứng đây chờ em, cho đến khi em tin tưởng anh mới thôi.” Cung Hình Dực đứng ở ngoài cửa, cũng không hề có ý định rời đi. Cứ đứng yên như vậy, nhìn cánh cửa đã khép chặt.

Trong lòng giống như có vô số sâu bọ đang cắn xé tâm anh, đau đến mức khiến cho anh cảm thấy chết lặng. Đau đến mức, không biết phải hình dung như thế nào nữa.

Hết chương 57

Mục lục
loading...