Menu

Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi- Quyển .1 . Chương 41


Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi


Q.1 – Chương 41: Kỳ Kỳ Tức Giận

“Bà xã, là một cái a! Chỉ là lần này hơi lâu một chút mà thôi.” Cung Hình Dực mới không dễ dàng thả cô như vậy.

“Ghét, em rời giường!” Nói xong, Tống Tâm Dao liềnngồi dậy trên người anh, mà cô lại “xui xẻo” ngồi vào địa phương không nên ngồi, mà cái thứ chết tiệt đó lại đứng lên chào cô rồi.

“A. . . . . . Vợ à, thì ra là em nghĩ muốn anh sao!” Cung Hình Dực nhìn cô toàn thân trắng nõn, đang ngồi ở trên nơi kích động của anh. Mà Tống Tâm Dao khi phát hiện ra, vừa định rời đi, nhưng mà. . . . . .

“Không cần á!” Cô lại một lần nữa bị Cung Hình Dực đặt dưới người, cô biết có thể lại không trốn thoát rồi.

“Nhưng mà bã à, là em gây họa, cho nên, em phải có trách nhiệm với anh.” Cung Hình Dực nói xong, liền hôn lên môi cô.

Tống Tâm Dao nhìn anh chằm chằm, anh còn muốn tiếp à?

“Ân. . . . . .” Không cần suy nghĩ, trong phòng lại xuất hiện tình cảnh như đêm qua.

Cho đến gần ba giờ, Cung Hihf Dực mới thả Tống Tâm Dao, để cho cô rời giường. Khi Tống Tâm Dao nói muốn đi tới phòng tắm để tắm thì . . . . . .

“Vợ, chúng ta cùng nhau tắm đi!” Cung Hình Dực lại dán tới.

“Đáng ghét, tắm cùng với anh, cũng không biết còn có thể xảy ra chuyện gì!” Cô không thèm tin anh nữa, không biết nói bao nhiêu lần, chỉ cần một lần là tốt rồi.

Nhưng là, một lần xong, anh lại nói một lần nữa, một lần nữa xong, anh lại còn nói một lần cuối cùng, nhưng mà tới lần cuối cùng rồi, vẫn bị anh ăn thêm mấy lần.

“Vợ , thì ra là em đang nghĩ đến anh sao!” Cung Hình Dực ôm cô vào trong ngực, nhìn dáng vẻ cô đỏ mặt thật sự rất muốn trêu chọc cô.

“Ghét, buông em ra!” Chỉ cần áp vào trên người anh, cô cũng cảm giác toàn thân mình có cái gì đó là lạ, không đúng.

“Không thả, bà xã, chúng ta đi tắm.” Cung Hình Dực trực tiếp ôm lấy cô, hai người xích lõa tiến vào phòng tắm, lần này, Cung Hình Dực vẫn tính là đàng hoàng, không có làm chuyện đó đối với cô.

Chỉ là, anh lại bá đạo không để cho Tống Tâm Dao làm gì, mà tay của anh lại ở trên người của cô nơi này xoa xoa một chút, nơi kia bóp bóp một chút giúp cô tắm rửa sạch sẽ.

Tống Tâm Dao cũng đã mệt mỏi không có hơi sức nói nhiều với anh, chỉ có thể nằm ỳ trong bồn tắm, mặc cho anh giúp cô tắm rửa.

“Thoải mái hơn chút nào chưa?” Anh biết tối hôm qua và buổi chiều nay đã làm cô mệt muốn chết rồi, Cung Hình Dực lúc giúp cô lau người, đặc biệt giúp cô xoa bóp một chút. Kỹ thuật xoa bóp của anh xác thực có công hiệu, sau khi anh xoa bóp xong, thật sự cô cảm thấy thư thái, khá hơn một chút.

“Ừ!” Tống Tâm Dao miễn cưỡng đáp một tiếng, mặc cho anh bế cô lên, giúp cô mặc quần áo vào.

Cung Hình Dực cũng không để cho cô rời đi, mà muốn cô giúp anh tắm. Tống tâm Dao muốn trốn cũng không thể trốn, không thể làm gì khác hơn là rất không tình nguyện giúp anh lau lưng, cặp mắt trợn lên cũng không dám nhìn anh.

Hiện tại trên người cô mặc dù đã mặc quần áo vào, nhưng mà anh lại không mặc gì, cô không chắc chắn, anh sẽ không đối với cô làm chuyện gì kia.

“Tốt lắm!” Trừ địa phương không nên lau, còn lại tất cả cô đã lau qua.

“Bà xã à, còn địa phương mạnh khỏe kia, em cũng không giúp anh lau qua a!” Cung Hình Dực nhìn cô từ đầu tới cuối đều đỏ mặt, không dám nhìn anh, liền muốn trêu chọc cô.

“Ghét, chính anh tắm đi…, em đi ra ngoài đây!” Tống Tâm Dao giống như chạy trốn chạy ra khỏi phòng tắm, sau lưng lại truyền đến tiếng Cung Hình Dực cười to.

Nhìn giường lớn xốc xếch, mặt của cô vốn đang đỏ lại càng đỏ thêm.

Đêm qua, hai người bọn họ ở trên giường lớn này, lăn lộn cả đêm. Mà mới vừa cũng ở đây . . . . .

Đêm qua cô còn co chút mơ mơ màng màng, nhưng là mới vừa rồi, cô hoàn toàn biết hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, anh thật không có mệt chút nào sao? Toàn thân cô đều muốn tan rã, đau muốn chết.

Thế nhưng anh lại còn có hơi sức trêu chọc anh, anh thật là đáng ghét, nói là chỉ hôn một cái, lại qua lâu như vậy, nơi nào giống như là hôn một cái a! Cắn cắn cánh môi, cảm giác tê tê dại dại vẫn còn, không nhịn được đưa tay lên lau môi của mình, phía trên còn lưu lại mùi hương của Cung Hình Dực.

loading...

Nhớ tới chuyện đã xảy ra đêm qua , cô bất giác mỉm cười.

Không biết tại sao mà cười, nhưng mà cô biết, trong lòng hai người bọn họ sẽ từ từ tiến tới với nhau.

“Cười cái gì vậy?” Cung Hình Dực sau khi tắm rửa xong, mặc quần áo vào đi ra, lại thấy Tống Tâm Dao nhìn giường ngẩn người, hơn nữa một cái tay còn đặt ở trên môi mình, trên mặt còn có nụ cười.

“Không có. . . . . . Không có gì!” Nếu để cho anh biết, cô đang suy nghĩ đên chuyện đêm qua , nhất định anh sẽ cười cô.

“Có phải đang suy nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua hay không?” Cung Hình Dực suy đoán có thể quá chuẩn rồi hay không.

“Làm sao ngươi biết?” Cho đến khi nói ra xong Tống Tâm Dao mới biết mình nói sai rồi.

“Em còn muốn?” Cung Hình Dực nói thầm bên tai cô.

“Ghét, em đói rồi ! Đi xuống lầu đi!” Cô tùy tiện tìm lý do, vừa nói ra khỏi miệng, bụng của cô liền phối hợp kêu một tiếng.

“Ha ha ha. . . . . . Tối hôm qua thật làm em mệt chết rồi!” Cung Hình Dực hôn cô một cái , mới lôi kéo tay cô ra khỏi phòng .

Đợi đến khi bọn họ đi tới phòng khách, đã thấy Kỳ Kỳ đang ngồi ở trong phòng khách, nhìn chằm chằm hai người đang đi tới.

Tống Tâm Dao biết Kỳ Kỳ tức giận, nhất định là đang giận cô không ậy làm mỳ cho nó ăn.

“Dao Dao, Hình Dực , tối hôm qua các con ngủ có ngon không?” Triệu Tâm Nguyệt từ trong phòng bếp đi ra, liền nhìn thấy Tống Tâm Dao cùng Cung Hình Dực đang đứng ở trong phòng khách.

“Nào có ngủ, tên khốn kiếp này, quấn lấy con cả đêm.” Lời mới ra khỏi miệng, Tống Tâm Dao mới biết, mình có bao nhiêu ngu.

Tại sao có thể đem chuyện này nói ra khỏi miệng, cô thật muốn tự đánh mình một cái tát.

“Ồ! Các con cố gắng như vậy, muốn cho chúng ta có thêm một đứa cháu ngoại, chúng ta thật sự rất vui mừng.” Triệu Tâm Nguyệt mập mờ nhìn hai người bọn họ, mới vừa nói xong Tống Hàm Quân cùng Triệu Tâm Nguyệt liền phá lên cười ha ha.

“Cha mẹ. . . . . .” Tống Tâm Dao Hồng nghiêm mặt kêu một tiếng, trực tiếp vùi mặt vào trong ngực Cung Hình Dực.

Cung Hình Dực ôm cô, cũng cười thật to, Tống Tâm Dao tức giận đấm vào ngự anh, Kỳ Kỳ vẫn luôn nhìn chằm chằm mấy người bọn họ.

Mẹ sau khi thức dậy, liền bắt đầu không nhìn nó, như vậy nó cũng không cần để ý đến bọn họ.

“Đói bụng không! Mẹ có để phần cơm cho các con, nhanh đi ăn đi!” Triệu Tâm Nguyệt biết bọn họ tối hôm qua cố gắng như vậy, nhất định là đã đói bụng rồi.

“Đi ăn a!” Tống Tâm Dao kéo Cung Hình Dực, hướng phòng khách chạy đi.

Tống Hàm Quân cùng Triệu Tâm Nguyệt vẫn cười lớn nhìn hai người bọn họ rời đi, khi bọn họ ngưng cười , Triệu Tâm Nguyệt mới phát hiện, Kỳ Kỳ từ buổi sáng, vẫn không mở miệng nói câu nào.

“Kỳ Kỳ, thế nào?” Thấy Kỳ Kỳ vẻ mặt tức giận nhìn cửa chằm chằm, có thể thấy, nó thật sự tức giận rồi.

“Hừ. . . . . .” Kỳ Kỳ hừ một tiếng, quay đầu không nhìn tới bọn họ.

Mẹ tại sao có thể như vậy, tối hôm qua , rõ ràng đồng ý với nó, sáng nay sẽ nấu mì cho nó ăn, nhưng mà có người đàn ông kia, cả buổi sáng cũng không nhìn thấy mẹ , để nó ngồi đợi mãi.

Nó ngồi chờ cả ngày cũng không thấy mẹ đâu , ngay cả một chút âm thanh cũng không có.

Hiện tại cũng hơn ba giờ chiều rồi, cũng sắp ăn cơm tối rồi, mẹ mới ra ngoài, hơn nữa còn nắm tay tên đàn ông đó cùng nhau đi ra, mới vừa nãy còn úp mặt vào ngực tên đàn ông đáng ghét đó nữa.

Mục lục
loading...