Menu

Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi- Quyển .1 . Chương 35


Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi


Q.1 – Chương 35: Ai Thật Ai Giả

“Chỉ là có chút hiểu lầm với Cung Hình Dực, không có việc gì đâu!” Hiểu lầm với anh chỉ có một chút thôi sao?

Chính cô cũng không biết, hiểu lầm giữa bọn họ sẽ thành ra như thế nào nữa?

“Nếu là hiểu lầm, tại sao không nói với anh ta? Chẳng lẽ anh ta không tin em sao?” Nếu như chỉ vì một chút hiểu lầm, mà anh ta cũng không tin Tống Tâm Dao như vậy bọn họ sống cùng nhau có ý nghĩa sao?

“Là chuyện bốn năm trước, hiện tại em thật sự muốn tra ra chuyện này, em nghĩ cũng rất khó, nếu không, tối nay em muốn tìm anh ấy nói chuyện một chút, sẽ không có chuyện gì!” Thật không có chuyện gì sao? Cô chính là đang tự an ủi mình đi!

“Nói rõ sự tình cho anh nghe…anh giúp em đi thăm dò!”

“Không cần, cám ơn ý tốt của anh! Đúng rồi, anh bây giờ sống như thế nào? Kết hôn chưa vậy?” Đây mới là chuyện khiến cô tò mò nhất.

“Anh sống rất khá, cũng không có kết hôn, có phải em muốn gả cho anh hay không? Anh cảm thấy, chúng ta có thể!” Anh khẽ mỉm cười, cười rất mê người, cùng với dáng vẻ khi đối mặt với nhân viên là hai dáng vẻ hoàn toàn khác nhau.

“. . . . . . Anh đừng cười đến yêu nghiệt như vậy, em sợ sẽ bị anh mê đảo mất.” Cô vốn rất thích ngắm trai đẹp, nếu như nhìn anh nữa, thực sự sẽ bị mê đảo .

“Bị anh mê hoặc là tốt nhất, như vậy anh liền cưới em về nhà, làm vợ của anh, em cảm thấy chủ ý này như thế nào? Anh cho là rất tốt nha!”

“Anh đừng đùa với em vậy rồi, hiện tại rất nhiều người biết em là vị hôn thê của Cung Hình Dực, nếu như bị ký giả nghe được, cũng không tốt!” Cô sợ nhất chính là việc này.

“Anh không có đùa giỡn với em!” Anh muốn cưới nàng, mà lần này trở về thành phố một trong những nguyên nhân chủ yếu, cũng là vì cô.

Chỉ là, anh thế nào cũng không nghĩ đến, cô đã là mẹ của đứa bé.

Đây là việc anh hoàn toàn không tính đến, nếu như anh biết rõ chuyện sẽ thành ra như vậy, anh nên trở về thành phố O từ sớm.

Chỉ là, bây giờ thật quá gấp.

“Anh đừng dùng bộ mặt phớt tỉnh như vậy nói chuyện với em, em không quen!” Dáng vẻ nghiêm túc kia khiến Tống Tâm Dao có chút sợ, cô sẽ cho là anh đang nói thật, mà không phải đang nói đùa.

“Ăn cơm đi! Cô bé, nhớ lời anh nói, coi như em có là vợ chưa cưới của Cung Hình Dực, anh cũng sẽ dựa vào sự cố gắng của chính mình đoạt lấy em.” Tống Tâm Dao sững sờ nhìn anh, anh. . . . . .

“Em sẽ làm như không nghe thấy.” Bởi vì, cô thật sự coi lời anh nói là thật rồi, làm sao có thể, anh chỉ đang nói đùa mà thôi.

“Em nghe thấy, anh biết rõ mà! Ăn cơm đi, ăn xong anh đưa em về nhà!” Lôi Vũ Minh không nói thêm nữa, bởi vì anh rất rõ ràng, anh không thể gấp gáp ép cô, ép cô quá cũng không phải là chuyện tốt.

Hơn nữa, anh cái cần chính là cô tâm cam tình nguyện gả cho anh, mà không phải anh ép buộc cô như vậy.

“. . . . . .” Hai người bọn họ không ai tiếp tục nói thêm một câu, hai người cùng duy trì trầm mặc, cũng không có ai phát hiện, ký giả đã đem nội dung bọn họ nói chuyện, tất cả đều ghi lại.

Chỉ là, không biết chuyện này ở thành phố O sẽ tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng.

*

“Bộp” một tiếng, một tờ báo bị ném ở trên bàn, Cung Hình Dực xem xong nội dung bên trong, mới biết mình thật quá sơ suất.

Thật ra thì Lôi Vũ Minh cũng không phải không có tình cảm đối với Tống Tâm Dao, chỉ là anh ta che giấu quá tốt.

Không ngờ, vị hôn thê của anh lại được hoan nghênh như vậy, bao nhiêu đàn ông đều muốn cướp vị hôn thê của anh, thật sự không ngờ đến, anh thế nào cũng không có nghĩ tới việc này.

Một Hoắc Huyền Lôi còn chưa đủ, còn có cả Lôi Vũ Minh.

Bản lĩnh của Tống Tâm Dao cũng không nhỏ! Trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại có thể tìm được hai người đàn ông đều có tiền, xem ra, anh vẫn nên trông chừng cô chặt hơn một chút, mặc dù, bây giờ cô là mẹ của con trai anh, nhưng vẫn không thể bảo đảm, cô sẽ không thích người đàn ông khác.

loading...

Dù sao lúc đầu, để cho cô đồng ý gả cho anh, là anh đã lấy Kỳ Kỳ ra uy hiếp cô. Lôi Vũ Minh cùng Hoắc Huyền Lôi đều là hai đối thủ rất mạnh, thế lực của hai người bọn họ anh cũng không thể coi thường.

Hai người bọn họ, hoàn toàn có thể cho Tống Tâm Dao một tòa thành vững chắc, như Lôi Vũ Minh khiến cho anh thật sự lo sợ.

Anh ta chỉ cần nói vài câu lời ngon tiếng ngọt, chắc hẳn Tống Tâm Dao sẽ có cảm giác giống như bay lên bầu trời cao.

“Tổng giám đốc!” Trước bàn làm việc của Cung Hình Dực, có một người đàn ông vẫn luôn ngồi ở đó. Anh ta thật đúng là một người đàn ông yêu nghiệt mị hoặc. Gương mặt có chút nữ tính, đủ để cho người ta hiểu lầm là con gái.

Cùng Dạ Đình có tám phần tương tự, tên là —— Dạ Thiên.

Người này, chính là trợ lý của Cung Hình Dực , là trợ thủ đắc lực của anh.

“Thiên, tra được kết quả như thế nào?”

“Cái này là câu trả lời chắc chắn cho anh, chính anh tự xem đi!” Dạ Thiên đem tư liệu trong tay đặt lên trên bàn, sau đó liền đứng dậy, đi vào trong phòng của mình.

Anh vừa xem xong tài liệu trong tay, cũng đã hiểu tất cả mọi chuyện. Đúng lúc này, điện thoại bên trong phòng làm việc vang lên.

“Tổng giám đốc, có một cô tự xưng là chị Thu, nói tìm anh có chuyện!”

“Để cho cô ấy vào!” Chị Thu tới đây làm cái gì? Chẳng lẽ là cô ấy đã tra ra chuyện đó sao?

Chị Thu cầm một túi tài liệu đi vào, đây là lần đầu tiên cô tới phòng làm việc của Cung Hình Dực, chỉ là không biết lần sau có còn cơ hội tới đây nữa hay không.

“Chị Thu, tra được kết quả như thế nào?” Anh muốn biết kết quả của chị Thu.

“Tra được, chuyện năm đó đúng như người đàn ông kia đã nói, đây là tài liệu, anh xem một chút đi!” Chị Thu mặc dù có chút lo lắng, nhưng mà cô vẫn muốn đánh cuộc một lần.

Sauk hi xem xong tài liệu, sắc mặt của Cung Hình Dực, cũng càng ngày càng khó coi, dáng vẻ giống như sắp nổi giông bão.

“Thật sự là như vậy?” Anh hỏi.

“Đúng, tôi tra được đúng là như thế này, Dực, nếu người phụ nữ này là người như thế, anh còn muốn kết hôn với cô ta sao?” Chị Thu lo lắng nhất chính là, anh sẽ nói”Muốn, cho dù như vậy, tôi cũng muốn cùng cô ấy kết hôn!”

Nếu như vậy, tất cả cố gắng của cô, không phải là uổng phí sao?

“Coô ề trước đi! Tôi muốn suy nghĩ một chút!” Chị Thu gật đầu một cái, đứng dậy thì thấy tờ báo trên bàn kia, cô lại nhìn sắc mặt của Cung Hình Dực một cái, mới xoay người rời đi.

Cho đến khi trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình Cung Hình Dực, anh mới nhìn hai phần tài liệu trên bàn, một phần là Dạ Thiên đưa cho anh, còn một phần là của chị Thu.

Anh biết rõ Dạ Thiên là người như thế nào, cậu ấy sẽ không lừa anh. Dạ Thiên theo anh, chủ yếu là do năm đó, Cung Hình Dực đã cứu Dạ Thiên một mạng. Mỗi một lần Dạ Thiên làm việc đều khiến cho anh tin tưởng. Cho nên, cậu ấy không thể nào lừa anh.

Mà chị Thu thì sao?

Cô ấy đi theo bên cạnh anh nhiều năm như vậy, cô ôm tâm tình gì đối với anh, anh biết rõ.

Cho tới bây giờ anh cũng không để cho cô đi điều tra chuyện gì, lần này để cho cô đi tra, chủ yếu là anh có mục đích.

“Tin tưởng cô ấy hay là tôi?” Dạ Thiên vốn đã rời đi, lại vòng trở lại.

Mục lục
loading...