Menu

Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi- Quyển .1 . Chương 34


Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi


Q.1 – Chương 34: Ăn Cơm Cùng Lôi Vũ Minh

Quách Y Y làm mặt quỷ với cô mới chạy đi phỏng vấn. Mà Tống Tâm Dao trong lúc đó ánh mắt liền ảm đạm hơn.

Nhắc tới Cung Hình Dực cô liền cảm thấy đau lòng kể từ ngày hôm qua, sau khi xảy ra chuyện ở quán bar kia anh vẫn không gọi điện thoại cho cô, một cuộc cũng không có, cũng không thấy người đâu, không hề gặp lại.

Chắc hẳn anh đã tin lời người đàn ông xa lạ kia rồi!

Nếu quả thật như vậy thì phải làm sao? Nếu như anh vẫn không tin cô, vậy chắc chắn anh sẽ dùng mọi phương pháp cướp đi Kỳ Kỳ. Đến lúc đó cô phải làm gì đây?

Hiện tại cô thật sự vô cùng lo lắng Cung Hình Dực sẽ giành Kỳ Kỳ với cô. Nếu như anh thật sự muốn giành Kỳ Kỳ với cô, cô hoàn toàn không thể giành được quyền nuôi dưỡng.

Anh vừa có tiền lại vừa có quyền lực, coi như có giải quyết bằng tòa án, anh cũng sẽ giành được quyền nuôi dưỡng Kỳ Kỳ, còn cô ngay cả một điểm thắng cũng không có.

Tiếp đó coi phải làm như thế nào đây? Phải đi tìm người đàn ông xa lạ kia để hắn giải thích với Cung Hình Dực sao? Cũng là không thể đi, cô căn bản cũng không biết hắn là ai. Cao Cầm Nhã nhất định đã cho hắn tiền để cho hắn dựng truyện truớc mặt Cung Hình Dực, còn cô không có tiền cho người đàn ông kia khiến cho hắn nói ra sự thật.

Cô phải làm thế nào đây?

“Dao Dao, cậu dang suy nghĩ gì vậy? Quách Y Y phỏng vấn xong trở lại thấy Tống Tâm Dai vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Cậu xong rồi à?” Quách Y Y gật đầu một cái.

“Đi về thôi” Tống Tâm Dao vừa định đứng dậy rời đi thig có một cô gái đi đến trước mặt cô.

“Tống tiểu thư, tổng giám đốc của chúng tôi mời cô đến phòng của anh ấy một lát.” Cô gái này chính là thư ký của Lôi Vũ Minh.

“Dao Dao, cậu biết Lôi Vũ Minh sao?” Quách Y Y không biết cô làm thế nài quen biết Lôi Vũ Minh.

“Anh ấy và mình là bạn bè cùng chơi hồi bé, mình cũng chỉ vừa nhớ ra anh ấy, cậu đi timg Dạ Đìnủa cậu đi, mình đã hẹn anh ấy cùng nhau ăn cơm rồi. Chỉ là hai người các cậu có muốn cùng nhau hay không?” Tống Tâm Dao lúc này mới nhớ tới, coi đã hẹn cùng nhau ăm cơm với Lôi Vũ Minh. Vừa rồi cô thực sự đã quên. Tại sao cứ nghĩ đến chuyện của Cung Hình Dực cô lại quên nhiều thứ như vậy?

“Không, tớ vẫn muốn đi tìm Đình, tận hưởng thế giới của hai người”. Anh cũng sắp tan làm, hai người đã hẹn sẽ cùng nhau đi ăn.

“Đi đi! Cậu đúng là trọng sắc khinh bạn, có bạn trai liền không đến thăm Kỳ Kỳ,ó là con trai nuôi của cậu đó”. Tống Tâm Dao trách cứ Quách Y Y, chỉ là thấy cô đã tìm được một người bạn trai tốt như vậy, cô cũng cảm thấy yên tâm, cũng vì cô ấy mà vui vẻ.

“Tớ đi tìm anh ấy trước đây, cậu cũng dfi tìm tổng giám đốc Lôi đi”. Quách Y Y cười rời đi.

Cô muốn vào Lôi thị không chỉ bởi vì ở đây có Dạ Đình mà còn vì cô muốn làm việc trong một công ty lớn, cô muốn ở đây rèn luyện tốt hơn, học hỏi nhiều hơn.

Về sau nếu như Dạ Đình muốn xây dựng sự nghiệp cô cũng có thể giúp đỡ anh. Mặc dù cô có chút lo lắng, không biết cô có thể được nhaanj vào công ty này hay không nhưng mà vì Dạ Đình cô sẵn sàng cố gắng.

*

Đi tới phòng làm việc của Lôi Vũ Minh, phòng làm việc của anh và Cung Hình Dực rất giống nhau, đều chọn thiết kế rất đơn giản. Sẽ không có cảm giác rốic loạn phức tạp, cô ngược lại rất thích phòng làm việc thiết kế đơn giản như vậy.

Đi đến phòng làm việc này làm cho cô có cảm giác như cô đang đi đến phòng làm việc của Cung Hình Dực, bởi vì phòng làm việc của anh cũng thiết kế theo phong cách đơn giản.

Anh bây giờ đang làm gì? Đang làm việc sao? Hay là cũng đang nghĩ về chuyện của cô? Trong lòng anh rốt cuộc đang nghĩ gì? Anh cũng không có nói ra là anh không tin cô đã làm ra chuyện năm đó. nhưng cũng không nói anh tin tưởng.

loading...

Cô thật muốn biết anh rốt cuộc là tin tưởng hay không tin tưởng, cô không đáng để anh tin như vậy sao? Cô muốn tự mình điều tra chuyện năm đó, nhưng mà phải bắt đầu từ đâu?

Cô càng nghĩ càng không hiểu, Cao Cầm Nhã không phải đã tìm được người trong lòng rồi sao? Tại sao còn phải tới phá hỏng tình cảm của bọn họ?

Chẳng lẽ làm như thế sẽ khiến cô ấy vui vẻ sao?

Cô ấy cũng không muốn có người đến phá hỏng tình cảm của mình, vậy làm sao lại muốn đến phá hỏng tình cảm của cô đây? Mặc dù giữa cô và Cung Hình Dực, căn bản cũng không có tình yêu.

“Nghĩ gì vậy?” Lôi Vũ Minh vừa bước vào phòng làm việc đã nhìn thấy Tống Tâm Dao đứng cạnh cửa ngẩn người, không hề có ý ngồi xuống.

“Không có gì, anh phỏng vấn xong rồi hả?” Vừa rồi có rất nhiều người, anh làm sao lại nhanh như vậy?

“Còn mấy người nữa, ngày mai lại phỏng vấn tiếp, hôm nay thời gian cũng không còn sớm. Đi thôi! Chúng ta đi ăn cơm trước.” Còn có bốn, năm nhân viên chưa phỏng vấn nhưng bây giờ anh cảm thấy ăn cơm tương đối quan trọng hơn. Nhớ lúc nhỏ, Tống Tâm Dao là một người rất tham ăn, cô không thể chịu đói được một lúc. Bất kể vật gì, chỉ cần có thể ăn cũng có thể vào miệng cô, đối với ăn, coi không có một yêu cầu nào.

Chỉ là hiện tại anh muốn dẫn cô đi ăn thật ngon.

“Như vậy có vẻ như không tốt lắm.” Cô có cảm giác làm như vậy thật sự không tốt lắm, cứ để cho anh làm việc đến lúc tan tầm rồi cùng coi ăn cơm thì tốt hơn.

“Không sao, thời gian phỏng vấn cũng sắp hết rồi, em biết yêu cầu của anh đối với nhân viên cao bao nhiêu không, cho nên thời gian phỏng vấn cũng không thể quá nhanh như vậy được!” Yêu cầu của anh cũng gọi là cao quá đỉnh đầu rồi, nhưng mà bây giờ nhân tài không ít nhân viên anh tuyển chọn coi như là thượng đỉnh, phải là tốt nhất.

“Nếu anh đã nói như vậy thì chúng ta cùng nhau đi ăn cơm thôi.” Nếu như anh cũng đã xong việc muốn cùng cii ăn cơm, cô còn có thể nói gì nữa chứ.l, nói thêm nữa thì thật không nể mặt anh rồi. Hơn nữa, thật sự cô cũng đói bụng rồi.

Lúc anh chưa nói ăn cơm cô còn chưa cảm thấy đói nhưng bây giờ cô thật sự cảm thấy đói rồi.

“Này, đi thôi! Em muốn ăn món Tây, hay là món Trung? Hay là Nhật Bản hoặc Hàn Quốc?” Bản thân anh vẫn thích ăn món Hàn hơn. Đặc biệt là kim chi Hàn Quốc, đó là món anh thích nhất, lúc trước anh có bạn gái, là một cô gái rất tốt, chỉ là anh không thích người Hàn Quốc, anh ở cùng cô gái đó cũng chỉ vì cô và Tống Tâm Dao có chút giống nhau cho nên mới có thể. . . .

“Em đều có thể ăn.” Lôi Vũ Minh không ngờ khẩu vị của cô vẫn như trước,không sai biệt lắm.

“Vậy anh dẫn em đi ăn món Hàn, anh biết một nhà hàng,nấu món Hàn không tệ.” Ngày đầu tiên đến thành phố O, anh đã chạy đi tìm nhà hàng Hàn Quốc, có thể thấy anh yêu món ăn Hàn đến thế nào.

“Được!” Cô đi theo anh, hai người cùng đi đến nhà hàng Hàn Quốc.

Trong đầu cô vẫn là nghĩ đến chuyện của cô và Cung Hình Dực. Dù là đã đến phòng ăn cô vẫn còn nghĩ, chỉ có điều bây giờ cô đang ăn cơm, yên lặng ăn.

“Em có tâm sự gì sao?” thấy cô nửa buổi không nói câu nào mà vẫn luôn suy nghĩ chuyện gì đó, Lôi Vũ Minh biết cô nhất định có tâm sự.

“Xin lỗi! Em thất thần!” Tâm tình của cô không hề đặt vào bữa ăn.

“Không có gì, nói cho anh biết em rối cuộc đang suy nghĩ cái gì? Anh thấy dáng vẻ em rất phiền muộn.” Anh đã muốn hỏi từ lâu chỉ có điều không nói ra miệng mà thôi.

Mục lục
loading...