Menu

Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi- Quyển .1 . Chương 29


Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi


Q.1 – Chương 29: Chứng Cớ

“Lúc ấy, người anh chỉ thật ra không phải là em, anh muốn chỉ người đứng sau lưng em, đó là người đàn ông đã bỏ thuốc vào rượu của em. Nhưng mà, anh không ngờ, lúc ấy em vì thấy anh chỉ vào em mà uống hết ly rượu đó.” Lúc ấy, anh vốn có thể ngăn cản, nhưng anh lại không ngăn cản chuyện này.

Lúc đó anh cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì, chỉ là không biết rốt cuộc là ngăn cản cô tốt hơn hay là cứ tùy cô, cuối cùng vẫn là để tùy cô.

Thật may là, người đụng phải cô là anh, mà không phải người đàn ông đã bỏ thuốc cô.

“Anh biết mặt người kia sao? Có tìm được hắn không?” Nếu như tìm được tên đó…, cô nhất định phải cho hắn đẹp mắt, nhất định khiến hắn chết thật khó coi, lại dám bỏ thuốc cô.

“Vẫn chưa có tìm được!”

“Hai người muốn tìm người, có lẽ là anh ta đi!” Từ sau lưng truyền đến một âm thanh quen thuộc.

“Cao tiểu thư, làm sao cô lại ở đây?” Tống Tâm Dao cao giọng hô, thấy người đến là Cao Cầm Nhã, mà phía sau cô ta còn có một người đàn ông đi theo.

“Cô có thể ở chỗ này, còn tôi không thể ở chỗ này sao?” Cô ta hỏi lại.

“Dĩ nhiên không phải!” Cung Hình Dực nhìn người đàn ông sau lưng cô ta kia, hắn rất quen thuộc.

“Năm đó, chính anh là người đã bỏ thuốc vào rượu của cô ấy !” Cung Hình Dực nhận ra người đàn ông kia.

“Không sai, năm đó, thuốc trong rượu của anh và cô ta đều là do tôi hạ!” Người đàn ông kia, hình như không sợ chết.

“Tại sao phải làm như vậy?” Tống Tâm Dao không hiểu hỏi, cô căn bản cũng không biết người đàn ông này, tại sao anh ta lại làm như vậy?

“Tống tiểu thư, trí nhớ của cô thật là kém a!” Người đàn ông kia cười lạnh nhìn Tống Tâm Dao.

“Cung tiên sinh, anh có muốn nghe một chút, chuyện năm đó tại sao lại xảy ra hay không?” Người nam nhân kia, chuyển sang cung hình cánh.

“Nói. . . . . .” Cung Hình Dực có cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra. Nhưng mà, cũng không biết, hiện tại mới đề phòng liệu có thể chống lại hay không.

“Vậy anh cũng đừng hối hận!” Người đàn ông xa lạ kia vừa cười lạnh vừa nhìn về phía Tống tâm Dao, nói: “Tống tiểu thư, năm đó, tiền cô cho, quả thực đủ nhiều, nhưng mà, chuyện đã lộ ra ngoài, tôi cũng không thể không nói ra ! Hơn bốn năm trước, Tống tiểu thư đột nhiên tìm được tôi, nói với tôi chuyện về Tử Mị, đối với loại chuyện như thế này, thật ra thì tôi đã hiểu, thấy Cung tiên sinh ở đây, tôi càng hiểu rõ hơn. Sau đó, Tống tiểu thư cho tôi một khoản tiền để cho buổi tối ngày hôm đó bỏ thuốc vào trong rượu của cô, tiếp đó, tìm cơ hội bỏ thuốc vào rượu của Cung tiên sinh. Sau đó lại an bài cho hai người ở cùng nhau, cô ấy nói, muốn đánh cuộc một phen, nếu như có thể trộm được giống tốt nhất, trộm không được cũng không có quan hệ gì, cùng một người đàn ông cực phẩm như Cung tiên sinh trải qua một đêm, thật ra thì cũng không thiệt.”

“Anh nói dối!” Tống Tâm Dao liều mạng lắc đầu, người đàn ông này rốt cuộc đang nói cái gì?

Cô nghe một chút cũng không hiểu, đối với chuyện xảy ra bốn năm trước, cô căn bản cũng không rõ ràng.

“Tôi không có nói sai, Tống tiểu thư, tôi nhớ rất rõ, lúc đó cô đưa cho tôi một sợi dây chuyền, là tiền đặt cọc cho tôi, nếu như không phải nhìn sợi dây chuyền đó rất đáng tiền, tôi cũng sẽ không đồng ý với cô, hơn nữa, lúc ấy khoản tiền kia của cô, có thể cứu sống được vợ tôi, tôi không làm không được.” Người đàn ông xa lạ, từ trong lòng ngực lấy ra sợi dây chuyền năm đó.

“Dây chuyền của tôi tại sao lại ở chỗ của anh?” Sợi dây chuyền kia, đúng là của Tống Tâm Dao , đó là quà Tống Hàm Quân tặng cô vào sinh nhật năm mười tám tuổi, đêm đó lúc ở Tử Mị đã mất. Vẫn luôn không tìm được.

Mà cô, căn bản cũng không biết, lúc ấy sợi dây chuyền đã rơi ở đâu.

loading...

“Tống tiểu thư, trí nhớ của cô thật kém, sợi dây chuyền này là tiền đặt cọc cô đưa cho tôi a!” Người đàn ông xa lạ cười lạnh, nhìn sắc mặt Cung Hình Dực càng ngày càng khó coi, Tống Tâm Dao biết, anh có thể đã tin lời người đàn ông này.

“Không phải vậy, sợi dây chuyền đó là quà sinh nhật cha tặng cho tôi khi mười tám tuổi, vô luận như thế nào, tôi cũng không thể nào lấy dây chuyền đưa cho anh. Tôi căn bản cũng không biết anh…anh tại sao lại muốn hại tôi?” Tống Tâm Dao nhìn Tao Cầm Nhã, cô biết tất cả chuyện này nhất định là cô ta đã giở trò quỷ.

“Đến cùng có phải sự thật hay không?” Giọng điệu Cung Hình Dực cực lạnh, đôi tay nắm thành hai quả đấm thật chặt, Kỳ Kỳ đứng ở một bên hoàn toàn nghe không hiểu, bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì.

Nhưng mà nó hiểu rõ, Tống Tâm Dao bị người khác hãm hại rồi.

“Người đàn ông đáng chết, mẹ tôi không phải loại người như vậy.” Nó chỉ hiểu bọn họ đang nói lúc trước mẹ vì mang thai nó mà đi trộm giống của Cung Hình Dực.

“Mày chính là đứa trẻ năm đó cô ta trộm được đi! Đúng thật là được lựa chọn, nghĩ đến một người đàn ông cực phẩm như vậy, sinh ra một đứa con trai cũng là cực phẩm, thật làm cho người ta hâm mộ a!” Hắn cười nhạt, đứa bé này đúng thật rất đẹp trai.

“Anh nói gì? Chuyện năm đó, tôi không hề biết gì cả, tôi không hiểu, rốt cuộc anh là vì cái gì mà muốn hãm hại tôi…tôi…” Tống Tâm Dao cho tới bây giờ cũng không có đắc tội người nào, càng không làm ra chuyện như vậy. “Anh muốn hại tôu, chỉ bằng một sợi dây chuyền mà anh có thể nói rằng năm đó là tôi để cho anh bỏ thuốc vào rượu của Hình Dực sao?” Cô chỉ cảm thấy, đầu của mình thật là đau, nhưng mà, cô nên vì sự trong sạch của mình, một mực chống đỡ, nếu như có thể, cô thật sự muốn trực tiếp ngất xỉu luôn, như vậy cô cũng không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, nhưng cô không thể a!

“Tống tiểu thư, như vậy cô xem cho rõ, sợi dây chuyền này, có phải là của cô hay không vậy!Ở đây, còn có khắc tên của cô, còn sinh nhật của cô nữa a!” Tống Tâm Dao đoạt lấy sợi dây chuyền, nhìn bên trong.

Ở đó, thật sự có tên của cô, còn có sinh nhật của cô, sau khi nhìn kĩ sợi dây chuyền, cả người cô cũng ngây ngốc, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Cung Hình Dực tức giận cũng không đến đỡ cô.

“Mẹ. . . . . .” Kỳ Kỳ kêu khẽ một tiếng, chạy đến bên cạnh Tống Tâm Dao.

“Kỳ Kỳ, mẹ chưa từng làm.” Âm thanh của cô cực kỳ suy yếu, giống như sắp chết đi .

“Mẹ, Kỳ Kỳ tin mẹ!” Kỳ Kỳ lần đầu tiên ở trước mặt người khác rơi lệ, nhìn Tống Tâm Dao thoi thóp, sắc mặt tái nhợt , nó thật đau lòng.

“Kỳ Kỳ, cám ơn con đã tin tưởng mẹ!” Tống Tâm Dao âm thanh cực nhỏ, Cung Hình Dực nhìn Cao Cầm Nhã cùng người đàn ông xa lạ kia một cái. Anh lạnh lùng nói: “Cút ra khỏi đây, đừng để cho tôi lại nhìn thấy hai người!” Anh không tin, nhưng khi trước mắt anh xuất hiện nhân chứng vật chứng anh có thể làm thế nào?

Tin tưởng Tống Tâm Dao sao? Hay là tin tưởng người đàn ông kia lời? Anh không có cách nào không tin tưởng người đàn ông kia, nhưng mà, anh lại muốn tin tưởng Tống Tâm Dao.

Nhưng. . . . . .

“Dực, người phụ nữ như vậy, anh vẫn muốn cùng cô ta kết hôn sao?” Cao Cầm Nhã cũng không đi, mà là đi tới bên cạnh Cung Hình Dực.

“Tôi nói cô cút đi, cô nghe không hiểu sao? Hả?” Cung Hình Dực rống lên, chỉ kém chút là ra tay đánh người.

“Anh đừng tức giận, tối nay em lại đến tìm anh!” Thấy dáng vẻ tức giận của anh, Cao Cầm Nhã chỉ có thể rời đi trước, nếu như anh thật sự rat ay đánh cô, người xui xẻo chính là cô.

Cao Cầm Nhã lôi kéo tên đàn ông xa lạ đã hại Tống Tâm Dao kia vội vội vàng vàng rời khỏi quán bar, bên trong quán chỉ còn lại ba người Tống Tâm Dao và Kỳ Kỳ cùng với Cung Hình Dực, Cung Hình Dực nhìn Tống Tâm Dao sắc mặt tái nhợt, hình như chuyện này là đả kích quá lớn đối với cô.

“Anh ta nói là sự thật sao?” Ánh mắt Cung Hình Dực lạnh lùng nhìn Tống Tâm Dao, có chút không tin tưởng, chuyện này là thật hay là giả.

Mục lục
loading...