Menu

Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi- Quyển .1 . Chương 27


Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi


Q.1 – Chương 27: Lôi Vũ Minh Đến Tống Gia

Cả gia đình Tống Tâm Dao đang xem tin tức thời sự thì nghe thấy tiếng chuông cửa, Tống Tâm Dao đi ra mở cửa, đứng ở ngoài cửa là một người đàn ông mà cô cũng không nhận ra.

“Anh là ai? Anh muốn tìm ai?” Nhìn người đàn ông trước mắt. Anh ta rất là đẹp trai, nhưng mà cô không có một chút ấn tượng nào.

Bình thường chỉ cần là người đàn ông đẹp trai, cô cũng sẽ không quên. Hiện tại cô có thể xác định, cô không biết người đàn ông trước mắt này.

“Dao Dao, ai vậy?” Tống Hàm Quân đi ra, thấy là Lôi Vũ minh.

“Bác trai!” Lôi Vũ Minh liếc nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt thật lâu.

Cô ấy đúng là Tống Tâm Dao luôn khi dễ anh đó sao?

Hiện tại, cô đã trở nên thật xinh đẹp, đặc biệt là cặp mắt to linh động kia.

“Cha, người quen của cha à?” Tống Tâm Dao không ngờ, cha cô còn quen biết người đàn ông đẹp trai cực phẩm như vậy.

“Đi vào rồi hãy nói!” Tống Hàm Quân vội kêu anh đi vào, Lôi Vũ Minh gật đầu một cái, đi vào trong nhà, trong tay còn cầm theo quà tặng.

“Mẹ, con muốn ăn cơm!” Kỳ Kỳ đã đói bụng rất lâu rồi, nhưng mẹ vẫn chưa cho nó ăn cơm.

“Kỳ Kỳ, chờ thêm chút nữa, cha con sắp đến.” Buổi họp báo cũng đã kết thúc rồi,Cung Hình Dực chắc là đang đến.

“Nhưng Kỳ Kỳ thật đói, mẹ, chúng ta không cần chờ đâu!” Kỳ Kỳ chạy đến bên cạnh Tống Tâm Dao, lôi kéo tay của cô, bắt đầu làm nũng.

“Kỳ Kỳ, bà ngoại vẫn còn mì, cháu có muốn ăn một chút trước không!” Triệu Tâm Nguyệt không nhẫn tâm để cho cháu ngoại bảo bối đói bụng.

“Cháu không ăn, cháu muốn ăn tôm, còn phải ăn ngon cơ!” Nhìn một bàn đầy món ăn, nó đã bắt đầu chảy nước miếng, nhưng mẹ vẫn chưa cho ăn cơm.

“Kỳ Kỳ, mẹ gọi điện thoại, nếu như cha con vẫn chưa tới, chúng ta sẽ ăn cơm, có được hay không?” Tống Tâm Dao dụ dỗ.

“Được ạ!” Kỳ Kỳ bĩu môi, đáp một tiếng.

“Ngoan. . . . . .” Ở trên mặt Kỳ Kỳ hôn nhẹ, lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Cung Hình Dực.

Lôi Vũ Minh nhìn Tống Tâm Dao, thật không nghĩ tới, cô bé chỉ biết khi dễ anh năm đó, đã là mẹ của đứa bé, cô đã trở nên già dặn hơn, cũng không nghịch ngợm như vậy nữa.

“Hình Dực, anh đến chưa?” Tống Tâm Dao hỏi.

“Đang đến, thế nào? Nhớ anh không?” Cung Hình Dực nhận được điện thoại của cô, tâm tình thật tốt!

“Anh lái xe đi! Cẩn thận một chút!”

“Ông già,ông có đến hay không vậy? Tôi sắp chết đói rồi? Ông muốn con trai ông đói chết sao?” Kỳ Kỳ ở một bên hô to, thiếu chút nữa làm cho Lôi Vũ Minh bật cười, đây là con trai của cô sao? Có phải thật quá đáng yêu hay không, lại gọi cha của nó là ông già!

“Tiểu tử, gọi cha, con còn gọi là ông già nữa, cha sẽ đánh cái mông của con!” Cung Hình Dực nghe thấy giọng của Kỳ Kỳ lại càng thêm vui vẻ. Tiểu tử này, vẫn là lần đầu tiên, muốn anh mau đến đó.

“Tôi mới không gọi, ông đến mau đi, nếu tôi đói chết rồi, mẹ cũng sẽ không bỏ qua ông!” Cung Hình Dực dừng xe ở ngoài, bên cạnh cửa nhà họ Tống, lại thấy bên kia, còn một chiếc xe đang đậu ở đó.

“Bảo bối, có khách sao?” Anh hỏi.

“Anh đến rồi?”

“Ừ!” Cung Hình Dực trả lời.

“Là khách của cha, em mở cửa cho anh!” Cô lôi kéo Kỳ Kỳ, đi tới cạnh cửa, mở cửa giúp anh.

“Ông già, tốc độ của ông cũng thật nhanh nha!” Kỳ Kỳ lần đầu tiên lấy vẻ mặt vui vẻ, tới đón tiếp Cung Hình Dực.

loading...

“Tiểu tử, gọi cha!” Cung Hình Dực mới vừa nói như vậy, nó liền quay đầu đi, không để ý tới anh.

“Kỳ Kỳ!” Tống Tâm Dao bất đắc dĩ kêu một tiếng.

“Mẹ, ông ấy đến rồi, con sắp chết đói, ăn cơm đi!” Kỳ Kỳ biết, buổi trưa bà ngoại làm cá kho tàu mà nó thích ăn, cho nên nó muốn mau mau đi ăn, còn nữa, nó thật sự rất đói, cũng sắp đói chết.

“Vào đi!” Tống Tâm Dao đứng sang một bên để Cung Hình Dực đi vào trước, cô đóng cửa, đi theo sau lưng cha con bọn họ. Đi tới phòng khách.

“Hình Dực, con đã đến rồi!” Tống Hàm Quân thấy Cung Hình Dực đến, ngẩng đầu hỏi thăm.

“Bác trai, bác gái!” Cung Hình Dực cũng chào hỏi một chút, lại thấy Lôi Vũ Minh ngồi ở trên ghế sa lon .

“Để bác giới thiệu một chút!”

“Thì ra là Lôi tổng giám đốc của Lôi thị , thật không biết, là ngọn gió nào, thổi ngài tới đây.” Cung Hình Dực nói.

” Tổng giám đốc Cung có thể tới, tôi không thể tới sao?”

“Tôi cũng không có nói Lôi tổng không thể tới a!” Cung Hình Dực làm mặt lạnh, có chút địch ý.

Anh nhớ rất rõ ràng, anh ta cùng Tống Tâm Dao là thanh mai trúc mã.

“Thật sao? Nhưng mà tôi cảm thấy tổng giám đốc Cung hình như không hoan nghênh Lôi mỗ đến đây a!” Tống Hàm Quân thấy hai người bọn họ giống như kẻ thù của nhau, mới lần đầu tiên gặp mặt, bên trong giọng nói của hai người đều đầy châm chọc.

“Ách! Ăn cơm! Hình Dực, mời Lôi tiên sinh cùng nhau dùng cơm đi!” Cũng may, vào lúc này, Triệu Tâm Nguyệt từ trong phòng bếp đi ra, toàn bộ thức ăn trên bàn cũng đã được mang lên rồi.

“Được! Lôi tổng, món ăn gia đình, không biết anh có nể mặt hay không?” Kỳ Kỳ nhìn bọn họ một cái, chỉ lắc đầu một cái, thở dài nói: “Hai người bọn họ có thù oán, nhất định có thù oán! Gặp mặt liền đỏ mắt.” Âm thanh của nó cực nhỏ, cũng không biết có ai nghe được hay không.

“Kỳ Kỳ, con nói gì?” Ngồi bên cạnh Kỳ Kỳ, Tống tâm Dao cũng không nghe rõ nó đang nói cái gì, liền mở miệng hỏi.

“A. . . . . . Không có gì! Mẹ a! Mau gọi bọn họ ăn cơm đi! Con sắp chết đói rồi!” Kỳ Kỳ thấy hai người bọn họ vẫn đang đứng ở trong phòng khách trừng mắt nhìn nhau, căn bản cũng không có một chút ý tứ muốn tới ăn cơm. Nếu như bọn họ không tới ăn cơm, nó thật rất muốn, đi đến đập cho hai người đó một trận.

Chỉ tiếc, hơi sức của nó quá nhỏ, căn bản là không ảnh hưởng đến hai người bọn họ.

Ai. . . . . . Nó muốn giống như đại lực sĩ, có thể nhấc hai người bọn họ lên, trực tiếp đem hai người bọn họ vứt ra ngoài, như vậy, nó cũng có thể an tâm ăn xong một bữa cơm.

“Thật không có gì?” Tống Tâm Dao có chút không tin, tên tiểu quỷ này, ánh mắt cười gian của nó, khiến cho cô rất hoài nghi.

Hiện tại cô bắt đầu nghi ngờ, một đứa bé mới hơn ba tuổi như nó có phải quá thành thục hay không, ánh mắt như thế, cô chỉ thấy qua ở trong mắt Cung Hình Dực, lại không nghĩ rằng, hôm nay lại thấy được ánh mắt của con trai như thế.

Thật đúng là dọa người.

“Thật không có gì, mẹ, mẹ mau đi gọi hai người bọn họ tới ăn cơm đi! Người ta rất đói!” Nó làm nũng đối với Tống Tâm Dao cũng vô dụng, nhưng dùng cái phương pháp này, nhất định hữu dụng đối với Tống Tâm Dao, bởi vì, nó biết rõ rằng mẹ sợ nhất chính là nó đói bụng.

“Được rồi! Con ngồi đi!” Tống Tâm Dao đứng dậy, đi tới trong phòng khách.

“Dực, anh Lôi, tới ăn cơm!” Cung Hình Dực rất hài lòng với cách Tống Tâm Dao gọi anh, rất thân thiết.

Anh đi tới bên cạnh Tống Tâm Dao, trực tiếp kéo hông của cô, ôm cô đi tới phòng ăn.

Kỳ Kỳ thấy tay anh đặt ở trên người của Tống Tâm Dao, mặc dù rất tức giận, nhưng mà, bây giờ không phải thời điểm nó tức giận.

Bây giờ ăn cơm là thứ nhất, mẹ là thứ hai, cha không có vị.

” Con trai, đói bụng?” Thấy trong tay Kỳ Kỳ, đã sớm cầm chiếc đũa, chỉ kém chưa với tới món ăn thôi.

Mục lục
loading...