Menu

Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi- Quyển .1 . Chương 25


Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi


Q.1 – Chương 25: Thân Thế Của Cao Cầm Nhã

“Chuyện của Cao Cầm Nhã, vẫn chưa giải quyết được sao?” Không phải đã sớm mở họp báo rồi sao?

“Cô ta không xuất hiện, ký giả bỏ đi, mở hai lần họp báo, đều không thành công! Em cũng không cần lo lắng, anh sẽ nghĩ biện pháp khiến Cao Cầm Nhã xuất hiện” nếu như mềm không được, anh cũng chỉ có thể dùng biện pháp cứng rắn.

Cho người đi mời Cao Cầm Nhã cũng không đến, như vậy anh cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn thôi, để cho cô ta không muốn xuất hiện, cũng phải xuất hiện.

“Tôi không lo lắng việc đó, chỉ có lo lắng chuyện tình cảm giữa anh với Kỳ Kỳ. Nếu như anh không bận xã giao, thì cứ tới đây ăn cơm đi! Để cho anh cùng Kỳ Kỳ có nhiều thời gian bồi dưỡng tình cảm cha con hơn.” Nếu, cô không thể nào rời xa Kỳ Kỳ, chỉ có thể lựa chọn ở lại bên cạnh Kỳ Kỳ, mà kết hôn với Cung Hình Dực, như vậy cô muốn thử để cho mình cũng thích Cung Hình Dực, nếu như là gả cho người mình yêu mến, cô cũng sẽ cảm thấy không quá khó khăn như vậy.

“Được, tối mai anh sẽ qua đó ăn cơm, ngủ đi!” Cung Hình Dực không nghĩ tới, cô sẽ chủ động mời anh tới ăn cơm, nhưng cô như vậy, khiến anh rất vui mừng.

“Ừ! Ngủ ngon!” Tống Tâm Dao để điện thoại lên trên bàn, vì không muốn để Kỳ Kỳ tỉnh lại, cô nhẹ nhàng nằm xuống, nhẹ nhàng kéo nó vào trong ngực, khóe miệng mang theo nụ cười, tiến vào giấc mộng.

Một đêm này, cô ngủ rất thoải mái, không hề mộng mị. Cũng không bị tỉnh giấc.

Chỉ là, không biết, sẽ yên tĩnh như vậy được bao lâu. . . . . .

*

Trên khay trà trong phòng khách, điện thoại di động vẫn vang lên không ngừng, một người phụ nữ ngồi trên sofa bên cạnh, tóc của cô ta rối tung, y phục trên người, cũng không biết đã bao nhiêu ngày không thay, bộ dạng nhếch nhác, thật khiến cho người ta không muốn đến gần.

Mà người đó, không phải ai khác, chính là Cao tiểu thư —— Cao Cầm Nhã, vào lúc này cô ta trông giống như bà điên, y phục trên người gần như bị xé nát, trên đất, chất đầy chai rượu ngã trái ngã phải.

“Ai yêu, tâm can bảo bối của mẹ, làm sao con lại biến thành như vậy a!” Mẹ của Cao Cầm Nhã, sau khi nghe người giúp việc báo cáo lại, vội chạy tới, lại thấy Cao Cầm Nhã biến thành bộ dáng như bây giờ.

“Cút ra khỏi đây, đừng có quấy rầy tôi!” Cao Cầm Nhã cũng không ngẩng đầu lên, âm thanh bén nhọn khác thường.

“Tiểu Nhã, mẹ là mẹ của con, con nhìn kỹ lại xem!” Lưu Phỉ Phỉ nhìn con gái của mình, bởi vì một người đàn ông mà biến thành cái bộ dáng như thế này, thật đau lòng gần chết, sớm biết như vậy, bà sẽ không nghe theo cha của nó, để cho nó cùng Cung Hình Dực đính hôn.

Cũng thật không biết Cung Hình Dực có gì tốt, khiến Cao Cầm Nhã biến thành cái bộ dáng như thế này.

“Mẹ tôi? Ha ha ha. . . . . . Bà cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem lại bộ dáng của mình, mẹ tôi? Mẹ tôi ngay từ lúc sinh tôi ra, cũng đã chết rồi, tôi sẽ không biết sao?” Lưu Phỉ Phỉ lùi về phía sau mấy bước, thật không biết, Cao Cầm Nhã làm thế nào biết được những chuyện này.

“Tiểu Nhã, con đang nói cái gì vậy? Mẹ là mẹ của con mà!” Lưu Phỉ Phỉ không tin, nó sẽ biết rõ ràng như vậy.

“Mẹ tôi? Mẹ tôi không phải Lưu Phỉ Phỉ, bà ấy tên là Triệu Tâm Dương, đúng không! Bà ấy là người tình của ba, cũng bởi vì ba lạnh nhạt với bà, cho nên, lúc mẹ tôi mới sinh tôi xong, bà đã ôm tôi đi, gián tiếp hại chết mẹ của tôi! Bà cho rằng tôi là người ngu sao? Những việc này tôi sớm đã biết.” Nếu như không phải lần trước cô giúp Lưu Phỉ Phỉ cùng Cao Kỳ Hữu lấy tóc đi bệnh viện làm xét nghiệm DNA, cô đổi tóc, lấy tóc mình đổi với tóc Cao Kỳ Hữu.

Cho nên, cô mới biết, cô và Lưu Phỉ Phỉ, căn bản không có một chút quan hệ nào.

Bọn họ, căn bản cũng không phải là mẹ con ruột thịt, lúc ấy cô liền tìm người đi thăm dò chuyện này, mới biết được sự thật.

Mẹ ruột của cô, tên là Triệu Tâm Dương, là người phụ nữ rất xinh đẹp, năm đó bà là thư ký của Cao Hùng , sau đó lại trở thành người tình của Cao Hùng.

Mặc dù, chuyện này khiến cô rất giận phẫn, mẹ của cô, tại sao phải làm người tình của ông ta, nhưng mà sau lại tra được chuyện làm cho cô càng thêm tức giận.

loading...

Thì ra là, Triệu Tâm Dương và Cao Hùng đã yêu nhau từ khi Cao Hùng còn chưa kết hôn với Lưu Phỉ Phỉ.

Cũng bởi vì, cha mẹ của Lưu Phỉ Phỉ và Cao Hùng bức hôn, cho nên cuối cùng mới biến thành như vậy, hai nguời vốn là yêu nhau, mỗi ngày đều gặp mặt, khó tránh khỏi sẽ nhớ nhung, mà một khi hai bên không thể khống chế được tình cảm, sẽ xảy ra chuyện như vậy.

Rồi sau đó, hai người gặp nhau càng ngày càng nhiều. Có lúc Cao Hùng thà đi cùng Triệu Tâm Dương đến nơi nào đó, cũng không nguyện ý trở về ngôi nhà không có tình cảm kia. Cho đến khi Triệu Tâm Dương mang thai đứa bé, Cao Hùng muốn ly hôn với Lưu Phỉ Phỉ. Nhưng mà người của Lưu gia vẫn luôn không đồng ý, cho nên chuyện này vẫn luôn kéo dài, kéo dài tới khi Triệu Tâm Dương sinh Cao Cầm Nhã xong, vẫn không có để cho bọn họ ly hôn.

Mà người nhà Lưu Phỉ Phỉ, lúc Triệu Tâm Dương sinh hạ Cao Cầm Nhã đã ôm Cao Cầm Nhã đi. Triệu Tâm Dương bởi vì đuổi theo mà bị xe đụng chết.

Cho nên, Lưu Phỉ Phỉ mới có thể giúp Triệu Tâm Dương, nuôi dưỡng đứa con gái vừa sinh ra đã mất mẹ, cho nên bà ta mới nuôi Cao Cầm Nhã nhiều năm như vậy.

Mà mục đích chủ yếu khi bà ta nuôi cô, chỉ là để cho cô trở thành một con cờ của bọn họ trên phương diện làm ăn, khi có thể dùng,sẽ đem cô ra để lợi dụng.

“Tiểu Nhã, em ở đây nói bậy bạ gì vậy?” Về đến nhà, Cao Kỳ Hữu không thấy Lưu Phỉ Phỉ đâu, từ người giúp việc biết được, bà tới chỗ Cao Cầm Nhã.

“Tôi nói bậy sao? Anh hỏi mẹ anh đi, tôi không nói bậy, người mà tôi gọi là mẹ hai mươi mấy năm, lại là người hại chết mẹ ruột của tôi. Mà người anh hai mươi mấy năm của tôi, cũng là con trai của người phụ nữ đã hại chết mẹ tôi.” Cao Cầm Nhã giống như phát điên, điên cuồng hét lên.

” Tất cả các người đều cút hết ra ngoài cho tôi, cút ra khỏi tầm mắt của tôi. Tôi nói cho các người biết, Lưu Phỉ Phỉ, năm đó bà hại chết mẹ tôi, tôi sẽ khiến bà cũng phải nếm thử cảm giác mất đi tất cả đó. Cút ra ngoài!” Cao Cầm Nhã muốn trả thù, muốn trả thù những người đó, những người đã cô phụ cô.

Còn nữa, những người kia đã hại cô mất đi tất cả,

“Bà. . . . . .” Lưu Phỉ Phỉ còn muốn nói điều gì, lại thấy Cao Hùng không biết từ lúc nào, đã xuất hiện ở phía sau.

“Không phải là bà nói cho tôi, Tâm Dương để lại một phong thư cho tôi, đem tiểu Nhã giao cho bà, sau đó bỏ đi sao?” Cao Hùng hoàn toàn không nghĩ tới, tất cả đều không phải như vậy.

“Anh Hùng , anh hãy nghe em nói!” Lưu Phỉ Phỉ muốn giải thích.

“Không phải bà đã nói rồi sao, tự tôi sẽ tra rõ những chuyện này, nếu quả thật đúng như những gì tiểu Nhã nói, tôi sẽ không tha thứ cho bà!” Cao Hùng vẫn yêu Triệu Tâm Dương như cũ, vẫn giống như hơn hai mươi năm trước đây.

Ban đầu, lúc Lưu Phỉ Phỉ ôm Cao Cầm Nhã trở lại, trên tay còn có một phong thư, bút tích hoàn toàn là của Triệu Tâm Dương , nhưng thật không ngờ, đó chỉ là mô phỏng theo chữ viết của bà ấy mà viết thư cho ông.

Còn bà, đã chết đi.

Ông vẫn đang một mực đi tìm bà, ước chừng đã tìm hai mươi mấy năm.

“Cha, chẳng lẽ cha không tin tưởng mẹ sao?” Cao Kỳ Hữu không tin mẹ của mình, sẽ là một người như vậy.

“Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng tin tưởng bà ấy, nếu như con muốn biết mẹ con là một người như thế nào, hãy cữ đi hỏi ông ngoại con, năm đó, ông ấy làm thế nào ép buộc ta cưới bà ấy, mẹ con lúc ấy, là dùng công ty của ta đến bức ta cưới bà ấy như thế nào,.” Năm đó, công ty thiếu chút nữa thì phá sản, mà người làm cho công ty ông sắp phá sản, chính là người nhà của Lưu Phỉ Phỉ.

Mà cha của ông, vì thế mà ép buộc ông, muốn ông cùng Lưu Phỉ Phỉ kết hôn, nếu như không cùng bà ấy kết hôn, công ty của bọn họ, sẽ phải phá sản.

“Mẹ, thật đúng như vậy sao?” Cao Kỳ Hữu chỉ cảm thấy, lần này anh căn bản cũng không nên trở về .

Mục lục
loading...