Menu

Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi- Quyển .1 . Chương 20


Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi


Q.1 – Chương 20: Đầu Heo

“Dao Dao là bạn tốt của em, Kỳ Kỳ là con trai của cô ấy, cũng là con nuôi của em, ba ngày trước, cô ấy dọn dẹp hành lý, mang theo Kỳ Kỳ bỏ đi, đến bây giờ cũng không gọi một cuộc điện thoại nào cho em. Trưa hôm đó, em trở về ăn cơm, không thấy hai người bọn họ liền đi tìm, kết quả quên xin nghỉ phép, quản lý không nghe em giải thích, đuổi việc em. Đuổi việc thì đuổi việc đi, cũng không phải là em không thể tìm được việc làm, nhưng em không tìm được hai mẹ con Dao Dao, em thật sự rất lo lắng hai người bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì không may. Trên người Dao Dao cũng không có bao nhiêu tiền, mấy ngày nay, mắt của em vẫn nháy không ngừng, em lo lắng lắm! Vốn là muốn tìm anh nói chuyện một chút, nhưng anh lại dùng thái độ như vậy.” Cô oán trách.

Cô đã tìm hơn hai ngày rồi, nhưng vẫn không tìm được tung tích của bọn họ, cô đến bến xe, sau đó tới phi trường, bất cứ nơi nào bọn họ có thể đến, cô đều đã tìm qua, nhưng đều không tìm được bọn họ.

“Nói tên đầy đủ cho anh, anh phái người đi tìm giúp em!”

“Thật?” Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt khóc đến sưng đỏ của cô nhìn anh không chớp.

“Ừ! Chỉ là, bây giờ không cho em khóc nữa, vào trong phòng rửa mặt xem xem mắt em sưng giống như đèn pháo rồi.” Nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô sưng đến như vậy, anh thật sự rất đau lòng.

“Đều do ann làm hại!” Quách Y Y bĩu môi, bất mãn nhìn anh chằm chằm.

“Được, được, đều do anh làm hại, mau đi tắm đi!” Kéo cô, đẩy cô vào bên trong phòng. Nơi này là sau khi anh làm thêm giờ không muốn về nhà sẽ nghỉ ngơi ở đây, thiết kế hoàn toàn tương tự ở thành phố V, anh không có thói quen chỗ ở của mình biến thành bộ dáng khác. Cho nên liền thiết kế theo nguyên dạng phòng làm việc của anh ở thành phố V chuyển đến thành phố O.

“Nếu như mỏi mệt thì nằm nghỉ một chút, bộ dáng bây giờ của em, vẫn là không nên đi xuống lầu, đi xuống, người khác sẽ cho là anh khi dễ em mất!” Dạ Đình cười nhạt, đối với nha đầu này, anh càng ngày càng không có biện pháp.

Ba ngày trước bọn họ ở trên đường gặp lại nhau, lúc ấy cô rất vội vã. Kết quả đụng phải anh, anh cũng không có nghĩ đến, tới thành phố O anh lại gặp được Quách Y Y, anh thật sự nghĩ là cô vẫn luôn ở lại quê nhà, không rời đi.

Lại không nghĩ rằng, sẽ gặp lại cô ở đây, có lẽ, chính là duyên phận đi!

Mấy năm không gặp, đối với cô anh nhớ nhung cũng chưa từng thay đổi, bộ dáng đáng yêu khi còn bé của cô luôn xuất hiện trong đầu anh. Nhưng mà, cho tới bây giờ cô đối với anh cũng không biểu lộ ra chuyện gì, anh càng không thể biết, cô có tâm tình giống anh như vậy hay không.

Có thể, ở trong lòng của cô, anh vẫn là ca ca nhà bên cạnh đi!

“Đình, giúp em lấy khăn lông.” Tựa vào cạnh cửa, lại nghe được ở bên trong cô đang gọi anh.

“Đây!” Đem khăn lông đưa vào, anh vẫn là lần đầu tiên, cùng cô đứng ở trong phòng tắm, nhìn khuôn mặt ẩm ướt của cô gái trong gương. Cô càng ngày càng xinh đẹp!

“Thế nào?” Thấy anh nhìn gương đến ngẩn người, Quách Y Y hỏi.

“Không có, mắt vẫn còn rất sưng, anh đi lấy túi chườm nước đá cho em đắp một chút!” Phục hồi lại tinh thần, anh đi ra khỏi phòng.

Lúc đi vào lần nữa thì trong tay đã có thêm túi chườm nước đá.

“Đi lên giường nằm đi! Chườm lên, lát nữa, sẽ khá hơn chút!” Đem túi chườm nước đá đặt vào trong tay cô, anh xoay người đi ra ngoài.

“Đình, bạn tốt của em, tên là Tống Tâm Dao, con trai của cô ấy tên là Tống Tử Kỳ. Cám ơn anh!” Anh muốn tra một số chuyện rất dễ dàng đi!

“Là bọn họ!” Mới vừa nghe thấy tên, anh cũng có chút hoài nghi, lại không nghĩ đến, thật sự là bọn họ.

“Anh biết bọn họ?”

“Ừ! Bọn họ đi về nhà, em yên tâm, qua một thời gian nữa, cô ấy sẽ trở thành thiếu phu nhân nhà họ Cung rồi.”

“Cái gì?” Chuyện này đột ngột quá đi! Thiếu phu nhân nhà họ Cung? Cung Hình Dực muốn kết hôn với cô ấy sao?

“Mấy ngày nữa, truyền thông sẽ có thong báo, em tốt nhất nên nghỉ ngơi đi, anh còn có một chút công việc phải làm trước. Nếu như em muốn đi gặp bọn họ, chờ anh tan làm sẽ lái xe đưa em đi, nhưng hiện tại, em lên giường nằm nghỉ ngơi cho anh, đem đôi mắt sưng húp như đèn pháo kia làm cho tiêu bớt trước đi!” Trực tiếp lôi kéo cô ra khỏi phòng tắm.

“Đáng ghét!” Cô biết, ánh mắt của cô rất sưng, nhưng còn không đến mức sưng thành đèn pháo đi!

“Được, anh đáng ghét, em mau nằm đi!” Giúp cô kéo chăn đắp lên, anh mới đi ra ngoài.

Nhìn bóng lung của anh, cô khẽ mỉm cười. Anh thật rất cẩn thận, cũng không biết, cô gái nào, có thể may mắn gả cho anh.

Cô chắc là sẽ không có cơ hội, bởi vì, trong mắt anh, cô chỉ là em gái nhà bên.

loading...

Không biết ngủ bao lâu, cô mới tỉnh lại, ba ngày nay, thật sự cô không được ngủ một giấc thật ngon, cô hết sức lo lắng cho Tống Tâm Dao và Kỳ Kỳ, biết bọn họ đã về nhà, cô cũng thấy yên tâm, đã có thể ngủ một giấc thật ngon. Lúc cô tỉnh lai, bên ngoài trời đã đen ngòm, bên trong phòng chỉ có một chiếc đèn nho nhỏ trên tường.

Cô nhớ lúc cô nằm xuống thì đèn không có bật, chắc là Dạ Đình giúp cô mở rồi.

Anh còn nhớ rõ cô bị bệnh quáng gà sao?

Hay là, đèn này đến ban đêm sẽ gặp tự động bật lên?

“Đã tỉnh rồi hả ?” Dạ Đình đang định đẩy cửa vào gọi cô, lúc đi vào, lại thấy cô nhìn chằm chằm đèn nhỏ trên tường.

“Vâng!”

Quách Y Y đáp một tiếng vén chăn lên, mới phát hiện. . . . . .

“Thật xin lỗi!” Dạ Đình vội nói xin lỗi, rồi sau đó xoay người.

Bởi vì. . . . . .

Váy của Quách Y Y , khi đang ngủ không an phận cuốn lên tới ngang hông của cô, mà bây giờ, váy của cô ở trên eo. Nhưng. . . . . .

Trời ạ! Này muốn cho cô làm sao đối mặt với Dạ Đình a!

Nếu như anh không biết, sẽ cho là cô cố ý làm như vậy, muốn để cho anh nhìn thấy sao?

Trời ơi! Này quá. . . . . .

Cô chết đi cho xong! Vội vàng kéo váy xuống,chạy vào trong phòng tắm.

“Đầu heo. . . . . .” Dạ Đình vừa đi vừa lẩm bẩm hình vẽ trên quần lót của cô.

Cô vẫn đáng yêu như vậy, ách. . . . . . Mới vừa chứng kiến, chính xác là sai lầm, sai lầm a!

Anh tuyệt đối không phải là cố ý muốn nhìn, quên đi! Quên!

Anh không phải sắc lang, không phải sắc lang.

Quách Y Y dọc theo đường đi, đều vặn vặn tay, hai ngón tay quấn lại với nhau, cúi đầu không nói câu nào, Dạ Đình sao không biết, cô đang để ý chuyện vừa rồi, chuyện đó chính là lỗi của cô!

Anh còn cảm thấy ngượng ngùng, huống chi là cô.

“Ách. . . . . . Y Y, muốn ăn chút gì không?” Từ giữa trưa đến bây giờ, cô cũng chưa ăn gì.

Chỉ vì, lúc ăn cơm xong anh muốn đi vào gọi cô dậy,nhưng thấy cô đang ngủ ngon giấc. Anh cũng không đành lòng gọi cô.

“Cũng được!” Cô cúi đầu, âm thanh rất nhỏ.

“Vậy anh dẫn em đi ăn cơm trộn em thích nhất!” Quách Y Y ngẩng đầu lên nhìn anh, anh còn nhớ rõ, cô thích ăn cơm trộn sao?

“Anh còn nhớ rõ a!” Cô đột nhiên cảm thấy thật hạnh phúc, anh còn nhớ sở thích của cô.

“Không quên được, trước kia em cả ngày lôi kéo anh đi ăn, làm sao quên được đây?” Khi cô còn học tiểu học, trường học của bọn họ chỉ cách nhau 2 phút đi đường. Cô tan lớp sớm hơn nửa giờ so với anh, liền chạy tới trường anh, chờ anh tan lớp. Sau đó lôi kéo anh cùng đi ăn cơm trộn.

Mục lục
loading...