Menu

Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi- Quyển .1 . Chương 17


Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi


Q.1 – Chương 17: Lôi Thị -Lôi Vũ Minh

Anh muốn chung sống cùng Tống Tâm Dao, anh thích nhìn thấy bộ dáng cô ấy lúc xấu hổ không nói được một câu, còn có bộ dáng khi giận liền chu cái miệng nhỏ nhắn lên hờn dỗi.

“Em có thể coi nó như con trai ruột mà đối đãi, em sẽ thật tốt thương yêu nó, có thể so với mẹ ruột nó còn thương hơn.” Cô tin tưởng, mình có thể làm được như vậy.

“Thật là buồn cười, Cao Cầm Nhã, từ khi tôi quen biết cô cho tới nay, tôi chưa từng thấy cô đối xử tốt với trẻ con bao giờ, giống như lần trước khi cùng ăn cơm tối, đứa bé lôi kéo váy của cô, muốn cô ôm thì ánh mắt của cô, không phải thương yêu, mà là căm hận vì thế tôi không cho rằng cô sẽ là người mẹ tốt. Mà Dao Dao thì ngược lại,cô ấy rất quan tâm, yêu thích trẻ con. Đó là thứ mà cô không có! Đi đi, nếu như cô không muốn quan hệ giữa hai nhà ngày càng xấu đi thì cô nên trở về, thay quần áo phù hợp để tham dự buổi họp báo tối nay.” Cũng không nhìn Cao Cầm Nhã một cái, anh ngồi vào phía sau bàn làm việc.

Đem quyển photo album thật dày đặt lên trên bàn làm việc, từ bên trong lấy ra hình của Tống Tâm Dao, bỏ hình của Cao Cầm Nhã ra.

“Tấm hình này, cô cũng cầm về đi thôi! Tôi cảm thấy, để ở chỗ này, cũng không có tác dụng gì.” Cao Cầm Nhã nhìn tấm hình trong tay anh kia, còn có trên quyển photo album có vài tấm hình, người trong hình, không phải là ai khác, mà chính là Tống Tâm Dao.

Anh thế nhưng lại đem hình của Tống Tâm Dao đặt lên trên bàn làm việc của mình, hơn nữa còn đem một quyển photo album dày cũng đặt ở trong phòng làm việc.

Nếu đối với Tống Tâm Dao anh để ý như vậy, như vậy cô sẽ khiến cho anh phải đau lòng.

Anh đã không cho cô chút tình cảm và thể diện nào. Dù cho cô đã cầu xin anh, anh vẫn muốn cùng cô giải trừ hôn ước, như vậy cũng không thể trách cô xuống tay với Tống Tâm Dao.

“Cung Hình Dực, anh nhớ cho rõ, Cao Cầm Nhã tôi nếu như nữa cầu xin anh một lần nữa, liền bị thiên lôi đánh, chết không tử tế!” Nhìn Cung Hình Dực một cái, cầm tấm hình kia, rời khỏi phòng làm việc của Cung Hình Dực.

“Rầm” một tiếng, cửa bị đóng lại.

“Thật thô lỗ.”

*

Lôi thị, là một công ty chi nhánh ở thành phố O, Tổng công ty Lôi thị ở thành phố V phát triển rất thành công, danh tiếng vang dội, đứng vào top 500 các công ty trên thế giới. Công ty này chủ yếu kinh doanh thương mại, kinh doanh xuất nhập khẩu.

Mà Lôi thị cùng Tử Mị, thật giống nhau, là hai công ty có chút khác thường, tiền lương hàng năm thật kinh người, nhưng, tất cả nhân viên, đều phải trải qua lựa chọn khắt khe, mới có thể tiến vào Lôi thị. Chỉ là một nhân viên bình thường của Lôi thị,cũng cần phải tốt nghiệp đại học chính quy mới có thể vào làm việc tại Lôi thị. Nhưng mà để đạt được yêu cầu, mỗi nhân viên khi tiến vào Lôi thị , đều phải viết một bài luận văn, chỉ có bài luận văn được tổng giám đốc Lôi thị- Lôi Vũ Minh chấm đạt yêu cầu, mới có thể tiến vào công ty.

Nếu như trong luận văn, có một lỗi chính tả, cũng không thể tiến vào công ty.

Chỉ vì, thư ký công ty, đều phải viết phần lớn tài liệu, không có kỹ năng nhất định anh không thể nhận.

Dù sao đã tiến vào Lôi thị, cầm tiền lương của Lôi thị, thì nhất định phải nghiêm túc làm công việc của mình.

Thời gian thử việc của bọn họ, khoảng từ ba đến năm tháng, trong thời gian này, Lôi Vũ Minh sẽ đích than đến các bộ phận xem xét.

Chỉ là mỗi lần tới, cũng không có một nhân viên nào phát hiện. Điều này làm cho tất cả nhân viên, mỗi ngày làm việc đều giống như là đang bị giám thị.

Trong công ty, không thể có một chút buôn chuyện, tán gẫu, nếu để cho anh nghe thấy, người nào nói đầu tiên, như vậy người đó cứ chờ cầm tiền đuổi việc, rời khỏi Lôi thị đi!

Cho nên, không có một người nào dám ở trong công ty nói chuyện phiếm.

Mà tổng giám đốc Lôi thị – Lôi Vũ Minh còn có biệt hiệu, gọi là” Diêm La mặt lạnh” .

Bởi vì, trong công ty, dường như là chưa có một người nào nhìn thấy anh cười.

Ví như, trong một phòng, tất cả âm thanh đều lắng xuống, ngay cả âm thanh phát ra khi đang làm việc cũng sẽ biến mất.

Chỉ vì, tổng giám đốc của bọn họ – Lôi Vũ minh xuất hiện.

Mà trợ lý bên cạnh Lôi Vũ Minh, đồng dạng cũng là người mặt lạnh, nhưng mà, hắn tuyệt đối là một siêu cấp cực phẩm.

loading...

Bởi vì, dáng dấp anh ta rất giống yêu tinh, một cặp mị nhãn, đủ để mê đảo một đám người. Bởi vì thế, người trong công ty gọi hai người bọn họ là “Mặt lạnh Vô Song” .

Mặc dù, biệt hiệu này không có truyền tới tai Lôi Vũ Minh, nhưng mà, anh sớm đã biết, chỉ là giả bộ làm như không biết thôi.

Nếu như, bởi vì một ngoại hiệu mà đem nhân viên khai trừ, vậy trong công ty anh có phải sẽ không còn nhân viên công tác hay không.

Trong đại sảnh, xuất hiện hai người đàn ông, một người lãnh khốc, một người xinh đẹp. Trên mặt hai người cũng không có một chút ý cười.

“Tổng giám đốc! Chào buổi sáng!”

“Trợ lý Dạ! Chào buổi sáng!” Bên trong đại sảnh, nhân viên vội vàng chào hỏi, bằng không, bọn họ có thể sẽ bị hơi thở lạnh lẽo của bọn họ làm cho đông cứng.

Bọn họ nhớ rất rõ ràng, trước kia có một cô gái bé nhỏ, mới vừa vào công ty, cũng là bởi vì chưa từng thấy qua Lôi Vũ Minh cùng Dạ Đình. Cho nên bị bề ngoài của hai người họ dọa sợ.

Lúc cô ấy nhìn thấy hai người bọn họ cùng xuất hiện, thốt lên một câu nói, thiếu chút nữa khiến tất cả mọi người bị hù chết.

Cô ấy hô to: “Oa, vào Lôi thị, lại có thể thấy một cực phẩm tiểu thụ, cùng một cực phẩm công.” Lúc ấy, thật là đem bọn họ hù đến chết rồi.

Chỉ thấy mặt của Lôi Vũ Minh cùng Dạ Đình đen như Bao Thanh Thiên, cô gái kia, cuối cùng trực tiếp bị sa thải.

Từ đó về sau, nhân viên vào công ty, bọn họ cũng phải phải dạy trước một phen, không để cho bọn họ phạm sai lầm như vậy nữa, cũng vì trong công ty bọn họ có thể an tĩnh một thời gian.

Chỉ vì, sau chuyện kia, Dạ Đình vẫn luôn lấy ánh mắt muốn giết người của anh nhìn mọi người, tất cả mọi người đều sống trong cuộc sống kinh khủng.

Mà Lôi Vũ Minh cũng vậy, cho bọn họ ấn tượng quá mức dọa người.

Đến bây giờ, bọn họ vẫn còn cảm thấy lạnh từ trái tim đến bàn chân.

Lôi Vũ minh có một đôi mắt ưng, trong ánh mắt kia còn mang theo nhàn nhạt màu xanh dương, bởi vì anh là con lai, cho nên rất là đẹp trai, cho tới nay, vẫn là người được đông đảo đàn ông cùng phụ nữ hâm mộ nhất.

Có vài đồng nghiệp, hâm mộ đến mức không thể làm gì khác hơn là đi mua kính sát tròng màu xanh dương để mang. Lúc ấy, trong công ty còn lưu hành phong trào đeo mắt kính đó.

Sau, từ từ anh cho là những người này bị động kinh. Nên không ai tiếp tục mang kính nữa.

“Đem tin tức tuyển nhân viên mới truyền ra ngoài, các tòa soạn báo lớn, truyền thông, truyền thanh, tất cả đều cho phát một lần, tôi hi vọng trong thời gian ngắn nhất, tìm được người mới tốt nhất.” Vừa đi, Lôi Vũ Minh vừa nói với thư ký.

“Dạ!”

“Còn nữa, tôi muốn tự mình phỏng vấn tất cả nhân viên. Mọi người, đều không được nói ra thân phận của tôi.”

“Dạ!”

“Đem toàn bộ lý lịch sơ lược đưa lên cho tôi, cũng đưa cho trợ lý Dạ một bản.”

“Được!”

Thư ký ghi nhớ kỹ.

“Cô đi đi! Trợ lý Dạ, cậu theo tôi đi vào.” Đi tới thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, Lôi Vũ Minh nói với Dạ Đình.

Mục lục
loading...