Menu

Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi- Quyển .1 . Chương 16


Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi


Q.1 – Chương 16: Cầu Xin

“Nó. . . . . . tè dầm nha !”

“Ha ha ha. . . . . .” Tống Kỳ Kỳ cười vô cùng lớn.

“Ha ha ha. . . . . .” Cung Hình Dực cười to.

“Ha ha ha. . . . . .” Triệu Tâm Nguyệt cũng cười to.

“Khục khục khục. . . . . .” Tống Hàm Quân nén cười.

“A a a. . . . . .” Tống Tâm Dao phát điên.

Trừ Tống Tâm Dao, mấy người kia, hiện tại đều vui vẻ cười to.

Mà cô, hiện tại thật sự rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Triệu Tâm Nguyệt, vì sao chuyện gì mẹ cũng nói ra hết vậy?

Ngay cả chuyện này cũng nói ra, về sau cô làm sao dám gặp người khác.

Cô thật không còn mặt mũi gặp Cung Hình Dực, cũng không còn mặt mũi nhìn Kỳ Kỳ rồi !

“Tốt lắm, mẹ, Kỳ Kỳ không cười! Mẹ không cần tức giận!” Kỳ Kỳ thấy sắc mặt Tống Tâm Dao đen thui, liền ngưng cười an ủi.

“Cái tên tiểu tử thúi này, cười cũng đã cười rồi, giờ mới biết mẹ đang tức giận à?” Tống Tâm Dao xem ra thật sự rất tức giận.

“Bà xã, đừng tức giận nữa! Nhiều nhất, về sau để ông nội kể cho em nghe chuyện anh lúc nhỏ được không!” Cung Hình Dực đây chẳng qua là đang dụ dỗ cô.

Bởi vì, từ nhỏ đến lớn, anh cũng không có làm ra chuyện đáng buồn cười nào, anh vẫn luôn là một người con trai chững chạc.

“Hừ. . . . . .” Cô tức giận quay đầu đi.

Kỳ Kỳ cùng Cung Hình Dực liếc mắt nhìn nhau, một đôi bàn tay cùng một đôi tay nhỏ bé, trực tiếp với tới hông của cô.

“A ha ha. . . . . . Đừng cù, nhột. . . . . .” Tống Tâm Dao uốn éo người, tránh né tay của hai người bọn họ. Nhưng mà, tránh thế nào cũng không tránh được, né bên này, bên kia lại có.

” Đừng cù, đừng cù, ta không tức giận, không tức giận. . . . . .” Cô thở gấp, chỉ hy vọng bọn họ mau mau dừng tay. Cô sợ nhất chính là nhột, cô không nhớ rõ, mình không có nói với Cung Hình Dực, làm sao anh lại biết.

Chẳng lẽ là Kỳ Kỳ nói cho anh biết sao? Hay là anh đoán?

Bọn họ rốt cuộc cũng ngừng tay, Tống Tâm Dao thở hổn hển nhìn hai người bọn họ.

Không dám tieesp tucj dùng ánh mắt trừng bọn họ, nếu như bọn họ lại dùng phương pháp như thế, đối phó với cô, cô làm sao dám đây?

“Tốt lắm, đừng làm rộn, ăn cơm đi! Thức ăn cũng nguội mất rồi!” Bữa cơm này, ăn thật sự rất lâu.

Ăn cơm xong, Cung Hình Dực liền rời khỏi nhà họ Tống, anh còn phải về công ty xử lý công việc, cũng phải đem chuyện đính hôn với Cao Cầm Nhã giải quyết trước, hiện tại nếu không giải quyết anh cũng không biết, chuyện này sẽ kéo dài bao lâu.

Kéo dài càng lâu, đối với Tống Tâm Dao cũng không tốt, hơn nữa, anh cũng muốn mau mau cưới cô về nhà .

Như vậy, anh không chỉ có thể cùng Kỳ Kỳ bồi dưỡng tình cảm thật tốt, mà còn có thể cùng Tống Tâm Dao chung sống với nhau.

Một Kỳ Kỳ hoàn toàn không đủ, nếu như Kỳ Kỳ có bạn chơi, có thể mỗi ngày nó sẽ không chiếm lấy Tống Tâm Dao, liên tục không cho phép anh đến gần cô, có thể sau khi có them một đứa em gái, tất cả đều sẽ thay đổi khá hơn một chút. Như vậy đúng là biện pháp tốt, ít nhất anh cũng không cần lo lắng, lúc cùng Tống Tâm Dao đi chung với nhau, Kỳ Kỳ sẽ đến quấy rầy bọn họ.

Nhìn quyển photo album bên cạnh ghế lái kia, miệng anh khẽ nhếch lên, về sau, anh còn muốn đến tìm Triệu Tâm Nguyệt, nghe thêm chuyện Tống Tâm Dao khi còn bé.

Đối với chuyện của cô, anh càng ngày càng cảm thấy thú vị, nghe nhiều hơn nữa, anh cũng sẽ không cảm thấy phiền.

Anh còn muốn biết, Tống Tâm Dao thích những gì, thích ăn cái gì. Những thứ này anh đều không biết rõ ràng lắm, chỉ có thể nghe Triệu Tâm Nguyệt kể mới biết được.

Cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng để ý cô gái nào nhiều như vậy, nhưng Tống Tâm Dao lại làm cho anh phải để ý đến. Đó không phải là kích động,mà là từ nội tâm của anh muốn đi việc làm này, muốn quan tâm, để ý đến cô. . . . . .

loading...

Cười khẽ, chuyên tâm lái xe, thời gian cũng không còn sớm, trở lại công ty, còn có rất nhiều chuyện phải làm.

Về việc đính hôn với Cao Cầm Nhã, buổi chiều anh đã bảo thư kí liên lạc với nhà báo, ký giả. Buổi tối,họp báo sẽ bắt đầu.

“Tổng giám đốc, Cao tiểu thư đến rồi!” Mới vừa vào công ty, nhân viên tiếp tân, đã thong báo cho Cung Hình Dực.

“Đến đây lúc nào?”

“Buổi sáng đã tới rồi, vẫn luôn ở trong phòng thư ký chờ anh.” Bọn họ cũng đều biết, phòng làm việc của Cung Hình Dực, người khác không thể tùy tiện đi vào .

“Biết!” Đáp một tiếng, anh liền đi tới thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, Cao Cầm Nhã này tới đây vì chuyện gì.

Cao Cầm Nhã sẽ an phận sao?

Anh nói muốn giải trừ hôn ước, đối với anh mà nói, căn bản cũng không sao cả, nhưng, cũng không biết, Cao Cầm Nhã sẽ làm như thế nào.

Cô ta là người phụ nữ vô cùng sĩ diện, có thể cô ta sẽ không đồng ý dễ dàng với khoản bồi thường của anh như vậy.

Nếu như, cô ta không muốn gây ồn ào, ngày hôm qua cũng sẽ không mang theo Cao Hùng và mẹ của cô ta cùng đến nhà họ Cung gặp ông nội.

Đi vào phòng thư kí, anh liền nhìn thấy Cao Cầm Nhã đang ngồi trên ghế sa lon ở phòng thư ký , thấy Cung Hình Dực đi đến, liền lập tức đứng lên, chạy ra.

“Cung Hình Dực!” Cô ta trực tiếp gọi cả tên cả họ của anh.

“Có chuyện gì sao? Cao tiểu thư!” Trước kia còn có thể kêu một tiếng”Cầm Nhã” . Hiện tại trực tiếp đổi thành ” Cao tiểu thư” rồi.

“Cao tiểu thư, ha ha. . . . . . Đáng khen cho một câu Cao tiểu thư a!” Cô ta cười lạnh, có một số việc, nếu muốn thay đổi, thật rất nhanh, chỉ là một đoạn thời gian ngắn, liền có thể thay đổi.

Tựa như bọn họ vốn đang là một đôi sắp sửa đi vào cuộc sống hôn nhân, nhưng bởi vì một người phụ nữ khác, mà phải đi đến bước giải trừ hôn nhân này, suy nghĩ một chút, cô cảm thấy mình thật là ngu, làm sao sẽ biến thành như vậy, cho tới bây giờ cô đều không có nghĩ tới giữa cô và Cung Hình Dực sẽ đi đến bước giải trừ hôn nhân này.

Lúc vừa mới bắt đầu, cô thật sự cho rằng bọn họ sẽ là một đôi.

Nhưng đây?

Tất cả giống như là một giấc mộng, nói thay đổi liền thay đổi ngay.

Đều do Tống Tâm Dao xuất hiện, nếu như không phải vì sự xuất hiện của cô ta, bọn họ cũng sẽ không đi tới bước này.

Tất cả đều là do Tống Tâm Dao, đây tất cả đều là lỗi của cô ta. Nếu như biết rõ mọi việc sẽ biến thành như thế này, ngày hôm đó khi nhìn thấy cô ta, cô không nên nhân từ, mà nên dùng hết mọi biện pháp đuổi cô ta đi, như vậy , cô cũng sẽ không phải tới cầu xin Cung Hình Dực không cần giải trừ hôn ước với cô.

“Tìm tôi có chuyện gì? Từ buổi sáng đã chờ ở chỗ này.” Cung Hình Dực đẩy cửa phòng làm việc ra, đi vào, trong tay còn cầm quyển photo album thật dày kia .

“Em. . . . . .” Cao Cầm Nhã không biết nói gì.

Khi Cung Hình Dực đi tới trước bàn làm việc thì Cao Cầm Nhã cũng từ phía sau ôm lấy anh.

“Hình Dực, ngày đó là em nói sai, chúng ta không cần giải trừ hôn ước, có được hay không!” Cô mở miệng cầu xin anh.

“Chuyện này, chúng ta không cần thương lượng nữa, nếu như đã quyết định, cần gì phải thay đổi?” Cung Hình Dực lạnh lùng nói, đẩy bàn tay đang đặt trên eo mình ra.

“Hình Dực, van cầu anh, không cần tàn nhẫn như vậy đối với em. Em thật sự vô cùng yêu anh, em không thể không có anh!” Cao Cầm Nhã biết, có thể gả cho Cung Hình Dực, cho tới nay đều là mơ ước của tất cả các cô gái, cô thật sự rất sợ, anh sẽ không thay đổi chủ ý mà cùng cô giải trừ hôn ước.

“Buông tay!” Cung Hình Dực thấy cánh tay bị anh đẩy ra lại trở về bên hông của mình.

“Không buông, chết cũng không buông! Hình Dực, van cầu anh, không cần cùng em giải trừ hôn ước, chỉ cần không cùng em giải trừ hôn ước, về sau tất cả em đều nghe lời anh, em sẽ làm một vợ thật tốt, chăm sóc anh thật tốt. Chỉ cầu anh không cần cùng em giải trừ hôn ước.” Cô khóc, cầu xin anh.

“Cô cho là có khả năng sao? Tôi cũng đã có con trai ba tuổi rưỡi rồi, cô muốn tôi kết hôn với cô sao?” Hơn nữa, anh đối với Tống Tâm Dao, có cảm giác đặc biệt , loại cảm giác đó trước nay đều chưa từng có.

Mục lục
loading...