Menu

Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi- Quyển .1 . Chương 15


Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi


Q.1 – Chương 15

Bộ dáng khôi hài , chọc cho bọn họ ha ha cười to.

“Bác gái, còn có chuyện buồn cười như vậy nữa sao? Con nghĩ muốn hiểu thêm một chút về Dao Dao khi còn bé.” Đối với chuyện khi còn bé của cô, Cung Hình Dực ngược lại rất có hứng thú.

“Nha đầu này a! Chuyện lý thú khi còn bé thật không ít!” Triệu Tâm Nguyệt nói về Tống tâm Dao khi còn bé, chính là mấy giờ cũng không nói hết.

“Lúc nó 5 tuổi, không biết tìm được ở đâu một cây kéo, tự cắt tóc mình. Bộ dáng kia, căn bản là không thể nhận ra là ai a! Đó! Còn có hình, bác lấy cho con xem.” Triệu Tâm Nguyệt bỏ đũa xuống, sau đó chạy lên lầu trên.

“Mẹ. . . . . .” Tống Tâm Dao sợ hãi kêu.

Mẹ cô định đưa cho anh xem tấm ảnh khó coi nhất khi cô còn bé, không phải chứ!

“Dao Dao, con ngoan ngoãn ngồi ở đây đi! Mẹ con nếu như muốn cho chồng tương lai của con xem hình con khi còn bé, coi như hiện tại con ngăn lại được, thì sau này cũng không thể ngăn mãi được, coi như con có đem những hình kia đi đốt, cũng vô ích, mẹ con không biết có bao nhiêu tấm , cha cũng không biết, mẹ con đem chúng để ở đâu rồi !” Tống Hàm Quân khuyên cô, đừng lãng phí hơi sức.

“Không phải chứ!” Tống Tâm Dao giờ phút này kích động muốn chết .

“Vợ, sau khi về nhà, anh sẽ cho em xem hình lúc anh còn nhỏ!” Cung Hình Dực đột nhiên đến gần cô, ở bên tai cô nhỏ giọng nói.

“Thật?” Ánh mắt của cô tỏa sáng, thật sự hy vọng là thật.

“Ừ!” Cung Hình Dực gật gật đầu.

“Có thảm nhất hay không?”

Cung Hình Dực gật đầu một cái.

“Có xấu nhất hay sao?”

Cung Hình Dực gật đầu lần nữa.

“Có đẹp trai nhất?”

Vẫn là gật đầu. . . . . .

“Có …. nhất. . . . . .”

Không biết có bao nhiêu cái nhất.

Cung Hình Dực rốt cuộc biết rằng Tống Tâm Dao không chỉ rất biết đặt câu hỏi, hơn nữa còn rất biết tìm cơ hội khiến cho anh cũng cảm thấy buồn bực.

“Được rồi! Vậy sẽ để cho anh xem, nhưng mà, anh không được phép cười.” Tống Tâm Dao cảnh cáo nói.

“Sẽ không!” Cung Hình Dực hứa bảo đảm trên đầu lưỡi, nhưng là không biết. . . . . .

“Đến đây, đến đây!” Triệu Tâm Nguyệt từ trên lầu chạy xuống, trong tay cầm một quyển photo album, đặt vào trong tay Cung Hìn Dực.

” Trước mặt, đây đều là hình lúc nó còn bé từ lúc mấy tuổi, con xem đi!”

Cung Hình Dực mở hình ra xem, lật từng tấm hình nghiêm túc xem từ khi cô vừa sinh ra, đến lúc cô 19 tuổi, anh nghĩ anh đã biết tất cả bộ dáng của cô khi còn bé.

Triệu Tâm Nguyệt, chụp rất nhiều hình của cô, từ ngày thứ nhất ra đời, mãi cho đến năm mười tám tuổi, gần như mỗi ngày đều có một tấm hình của cô.

loading...

Trong tấm ảnh, có thể nhìn ra được , Tống Tâm Dao quả thật là một cô gái rất nghịch ngợm, khi còn bé, cô thắt bím đuôi ngựa, một gương mặt trẻ con, rất đáng yêu, chắc hẳn nam sinh theo đuổi cô cũng rất nhiều đi!

“Con rể a! Quyển này cho con, coi như mẹ vợ đưa cho con lễ ra mắt.” Đó là một quyển photo album thực cứng . Bên ngoài đều là hình Tống tâm Dao khi còn bé.

“Mẹ!” Tống Tâm Dao rất sợ, về sau, anh sẽ lấy nó ra cười cô.

“Cám ơn, mẹ vợ.” Cung Hình Dực đứng dậy,cúi người cảm ơn. Có chút hả hê, cầm lấy quyển photo album kia.

Tống Tâm Dao biết, về sau, anh nhất định sẽ lấy photo album tới trêu ghẹo cô.

“Đúng rồi, mẹ vợ tấm này là chụp lúc nào vậy?” Trên tấm hình kia, Tống tâm Dao, hình như mới vừa khóc xong trên khuôn mặt nhỏ nhắn, còn có nước mắt, tay nhỏ bé đã bẩn, bưng kín lỗ tai.

“Ha ha ha. . . . . . Tấm hình này a!” Triệu Tâm Nguyệt thấy hình, cũng nhớ tới, đây là chuyện gì xảy ra .

“Tấm hình này, là chị họ nó, lúc cắt tóc cho nó, nó lại lộn xộn, kết quả là không cẩn thận, liền cắt vào tai, lúc ấy nó bị hù sợ, con nít kêu to, trong miệng còn la hét: ‘ mẹ, con sắp chết rồi! Ba, con phải rời khỏi hai người! ’ lúc ấy a, thật làm chúng ta cười đến không đứng thẳng lên được, lúc ấy, bộ dáng của nó, thật giống như phải chết vậy.” Triệu Tâm Nguyệt thật rất hoài niệm cuộc sống trước kia, mỗi lần lật xem những tấm hình này, liền vui vẻ cười to.

“Mẹ, con thật sự hoài nghi, con có phải là con ruột của mẹ không!” Tống Tâm Dao bực bội a! Cô không phải là con gái ruột của mẹ à?

Đâu cần phải đem chuyện khi cô còn bé nói ra như vậy. Coi như Cung Hình Dực là chồng tương lai cuả cô, nhưng mà chuyện này cũng quá không nể mặt cô đi!

“Còn tấm này?” Cung Hình Dực chỉ vào tấm hình khi cô còn rất nhỏ, trong miệng hình như còn đầy bọt.

“Đây là lúc nó một tuổi rưỡi, dạy nó đánh răng, kết quả làm miệng mình đều là bọt, chảy ra ngoài. Còn đem rất nhiều bọt nuốt vào. Lúc ấy, làm ta là sợ đến không biết phải làm gì, nhưng là cuối cùng nhớ lại, lại cảm thấy buồn cười.” Triệu Tâm Nguyệt thở dài, những thứ này đều chỉ có thể làm thành kỷ niệm để nhớ lại, đặt ở trong lòng của bà. Có lúc có thể mang ra, để nhớ lại một chút.

“Thật là một đứa ngốc!” Cung Hình Dực tựa vào bên tai của cô nói.

“Ông cách xa mẹ tôi một chút” , Kỳ Kỳ vẫn đang nhìn hình, đột nhiên phát hiện, Cung Hình Dực nhích tới gần mẹ mình liền lên tiếng cảnh cáo nói.

“Bà ngoại, trên tấm hình này, mẹ đang làm gì vậy?” Kỳ Kỳ chỉ vào tấm hình cô chỉ mặc cái yếm cùng quần nhỏ hỏi.

“Ha ha ha, Kỳ Kỳ, cháu thật đúng là cục cưng của bà ngoại, tấm hình này a! Nếu như bà nói chuyện đó ra, mẹ cháu nhất định sẽ giết chết bà mất.” Triệu Tâm Nguyệt thấy tấm hình kia liền cười to.

“Bà ngoại, bà nói cho Kỳ Kỳ đi! Kỳ Kỳ bảo đảm, mẹ sẽ không giết bà!”

“Mẹ, cầu xin mẹ đừng nói tiếp nữa, nếu như mẹ còn nói tiếp, con thật sự muốn tìm cái hang chui vào.” Lúc Tống Tâm Dao thấy tấm hình kia liền đỏ mặt.

Chuyện kia, vẫn là chuyện cô không muốn nhớ đến nhất, nếu như nói chuyện đó ra, cô thật muốn bỏ đi nha.

“Bà ngoại. . . . . .” Kỳ Kỳ sử dụng tuyệt chiêu làm nũng tuyệt đối của nó.

“Hai người các cháu bảo vệ bà?” Thấy Cung Hình Dực cùng Kỳ Kỳ đều gật đầu một cái, Triệu Tâm Nguyệt an tâm nói.

“Đây là lúc tám nó tuổi, đêm hôm ấy, cũng không biết có chuyện gì xảy ra, đột nhiên từ trong phòng nó truyền đến âm thanh, ta liền chạy vào. Kết quả. . . . . .”

“Mẹ. . . . . . Đừng có nói!” Mặt của Tống Tâm Dao đã hồng giống như táo đỏ, nếu nói thêm gì nữa, cô thật sẽ không ngóc đầu lên được.

“Bà ngoại, không cần để ý đến mẹ, kết quả như thế nào?” Kỳ Kỳ thật sự rất tò mò, đêm đó mẹ xảy ra chuyện gì?”

Tại sao phải mặc cái yếm cùng quần lót?

Mục lục
loading...