Menu

Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi- Quyển .1 . Chương 10


Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi


Q.1 – Chương 10: Ăn Ý

“Kỳ Kỳ, đừng đập nữa! Ông cố giúp cháu nhấn chuông cửa.” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng của nó, ông thật không biết tình cảm của Kỳ Kỳ đối với Tống Tâm Dao đến cùng có bao nhiêu sâu.

Giữa mẹ con bọn họ tình cảm thật sự có bao nhiêu sâu đây! Khiến Kỳ Kỳ có thể quên mình dùng tay nhỏ bé ra sức vỗ cửa.

“Ông nội, Kỳ Kỳ, hai người vì sao lại tới đây?” Cung Hình Dực sau khi nghe được âm thanh, liền ra ngoài mở cửa. Thấy là Kỳ Kỳ cùng ông nội, có chút kinh ngạc.

“Mẹ tôi đâu?” Kỳ Kỳ căn bản cũng không có gọi anh một tiếng cha.

“Đang tắm, con trai, thế nào?” Khi anh nói tới chuyện tình bốn năm trước thì Tống Tâm Dao cũng không phủ nhận, hơn nữa còn cố ý muốn tránh ra chuyện kia. Làm cho anh càng thêm khẳng định, Tống Tử Kỳ chính là con trai của anh. Kỳ Kỳ vòng qua Cung Hình Dực, dựa vào cảm giác của mình tìm thấy phòng tắm.

“Mẹ!” Hiệu quả cách âm Phòng tắm cũng không có tốt như bên trong phòng!

“Kỳ Kỳ, sao con lại tới đây?” Lúc này, Kỳ Kỳ không phải nên ở trong phòng Cung Thiên Kích sao?

“Kỳ Kỳ muốn cùng mẹ tắm rửa, mẹ, mở cửa!” Kỳ Kỳ xoay người liếc nhìn Cung Hình Dực, thấy anh còn đứng ở cạnh cửa liền nói: “Mẹ, không có sắc lang, mẹ mở cửa ra, để Kỳ Kỳ đi vào!” Kỳ Kỳ nói xong, trên cửa liền truyền đến tiếng vang.

Trên cửa mở hé ra một kẽ hở, vừa đúng để thân thể nhỏ gầy của Kỳ Kỳ đibvào.

Kỳ Kỳ liếc mắt nhìn Cung Hình Dực, ném cho anh ánh mắt khiêu khích.

Cung Hình Dực có chút tức giận, nghĩ muốn đi lên, cửa đã bị khóa lại, trong phòng tắm truyền đến âm thanh của Kỳ Kỳ: “Mẹ, khi tắm nhớ phải khóa cửa lại.”

Quả nhiên, âm thanh trong phòng tắm vừa mới truyền ra là tiếng khóa cửa.

Vào lúc này, mặt của Cung Hình Dực cũng đã sớm biến thành màu đen, đứa con trai này, thật đúng là!

Cung Thiên Kích thấy bộ dạng của Cung Hình Dực như thế liền an ủi: “Dực nhi, cháu gặp phải khắc tinh, mà khắc tinh này còn là con trai của cháu.” Cung Thiên Kích ý vị sâu xa nhìn anh một cái.

Hình như là đang nhắc nhở anh tự cầu phúc.

Ông cũng không thể giúp anh được rồi !

Lần này, ông lựa chọn xem cuộc vui, nhìn xem anh làm thế nào đối phó với Kỳ Kỳ, tiến hành một trận đấu trí lâu dài.

“Mẹ, con muốn cùng ngủ với mẹ!”

“Được”

“Mẹ, con muốn vùi ở trong lòng mẹ ngủ!”

“Được!”

“Mẹ, con muốn nghe mẹ kể chuyện xưa của ông ngoại cùng bà ngoại !”

“Được!”

“Mẹ, sáng sớm ngày mai, con muốn ăn mì mẹ làm!”

“Được!”

“Mẹ, ngày mai chúng ta sẽ trở về nhà ông ngoại và bà ngoại sao?”

“Đúng vậy!”

“Mẹ, con thích nhất mẹ, mẹ có phải cũng thích Kỳ Kỳ nhất hay không?”

“Dĩ nhiên, mẹ không yêu Kỳ Kỳ thì yêu ai ?”

“Hì hì. . . . . .”

Ở phòng tắm, lời của bọn họ thật đúng là không phải nhiều bình thường. Đáng hận nhất là câu cuối cùng.

Cô lại trả lời như vậy, anh không phải người cô yêu sao?

Buồn bực, anh đi tới thư phòng.

Chỉ là, anh đang tức cái gì?

Có cái gì phải tức giận?

Anh thế nhưng lại đang ăn dấm của con trai mình ?

Rất không có khả năng đi!

Anh hình như chỉ là đang tự an ủi mình.

Giúp Kỳ Kỳ tắm rửa xong, lấy áo ngủ, mặc vào cho nó, cô cũng mặc áo ngủ bảo thủ của mình vào, mới ôm Kỳ Kỳ ra khỏi phòng tắm. Cũng không có nhìn thấy Cung Hình Dực. Kỳ Kỳ tự nhiên bò lên trên giường, ở phía trên nhảy mấy cái.

“Mẹ, cái này giường thật mềm đó! Giống như nhảy nhảy giường!” Nói xong, Kỳ Kỳ lại ở phía trên nhảy loạn.

“Đừng nhảy, đừng để ngã!” Đi tới bên người Kỳ Kỳ, bế nó vào trong ngực.

“Ngủ đi! Không còn sớm!” Tống Tâm Dao hôn một cái lên trán của nó, để cho nó nằm ở trên giường, hiện tại, bọn họ cũng chỉ có thể ngủ ở nơi này.

“Mẹ, mẹ cũng nằm lên đi, Kỳ Kỳ muốn vùi ở trong ngực mẹ, mới ngủ được !” Tống Tâm Dao gật đầu một cái, cũng nằm xuống, ôm lấy Kỳ Kỳ.

“Mẹ, ngủ ngon!” Kỳ Kỳ bò dậy, ở trên môi của cô in xuống một nụ hôn, cười nằm ở bên cạnh cô.

Mà, lúc nó hôn Tống Tâm Dao thì đúng lúc Cung Hình Dực từ trong thư phòng đi ra.

Nhìn thấy con trai của mình, hôn người phụ nữ của mình, trong lòng của anh, thật không thể tiếp thụ.

Mặc dù, cô vẫn không thể coi như là người phụ nữ của anh. Nhưng là, cô đã giúp anh sinh đứa bé, như vậy cô chính là người phụ nữ của anh.

“Ngủ ngon!” Ôm Kỳ Kỳ, cô cũng nhắm hai mắt lại, mang trên mặt nụ cười thản nhiên.

Cho đến khi nghe được bọn họ hô hấp vững vàng, Cung Hình Dực mới nhẹ nhàng cầm áo choàng tắm đi tới phòng tắm. Anh thật rất sợ sẽ đánh thức hai người bọn họ.

Tắm rửa xong, anh liền đứng ở bên giường, nhìn con mình, cùng mẹ nó ngủ. Trên mặt của bọn họ đều mang nụ cười thản nhiên, cảm giác như thế thật sự rất tốt.

Làm cho anh cảm nhận được chút hạnh phúc nhỏ bé này. Cảm giác như thế, khiến cho khóe miệng anh hơi cong lên, đi vòng qua một bên, tắt tất cả đèn trong phòng, cũng trèo lên giường, nằm ở bên cạnh bọn họ, nhắm hai mắt lại.

Khi anh đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ , trong ngực lại nhiều hơn mấy vật nhỏ.

Nhưng là, anh không biết, đó là cái gì?

*

Bên ngoài nhà lớn Cung gia, từ xế chiều khi Cung Hình Dực đưa theo Tống Tâm Dao cùng Kỳ Kỳ trở về, đã có một chiếc Lamborghini màu đỏ dừng ở đó, bên trong xe, có một người phụ nữ đang ngồi, hai mắt của cô ta, từ giữa trưa đã nhìn chằm chằm vào cửa chính Cung gia, muốn nhìn một chút xem Tống Tâm Dao lúc nào sẽ ra ngoài.

Nhưng là bây giờ cũng sắp đến rạng sáng rồi, vẫn không có nhìn thấy bọn họ đi ra. Chẳng lẽ là, bọn họ ở lại qua đêm sao?

Lúc chạng vạng, hai người làm đi đổ rác đi qua xe của cô ta thì cô ta mới nghe được bọn họ nói:

“Tiểu Đào, chị thấy đứa bé kia chưa? Nghe quản gia nói, là đứa bé của thiếu gia!” Một người trong đó nói với một người làm tên là tiểu Đào.

“Biết! Chỉ là ông chủ, hình như rất ưa thích đứa bé kia a!” Tiểu Đào nói.

“Đúng vậy! Đứa bé kia thật sự rất đáng yêu. Thấy ai, cũng sẽ lộ ra nụ cười khả ái. Tôi muốn được gặp nó nhiều hơn, rất thích nha!”

“Đúng vậy a! Người phụ nữ thiếu gia mang về kia, nhìn qua, bộ dáng thật nhỏ, cảm giác so với chúng ta còn nhỏ hơn!” Tiểu Đào nhớ tới Tống Tâm Dao vô cùng nhỏ bé.

“Chỉ là, tôi nghe quản gia nói, cô ấy hình như đã hai mươi ba tuổi rồi !”

“Mới 23? Mới bao nhiêu tuổi đã mang thai đứa bé của thiếu gia, không ngờ, thiếu gia lại cô gái nhỏ như vậy, cũng không bỏ qua cho!”

“Đừng có nói lung tung, thiếu gia của chúng ta dáng dấp đẹp trai như vậy, có thể là người phụ nữ kia, đánh thuốc thiếu gia đến hôn mê, mới có thể để cho cô ấy có cơ hội có thể đụng vào!” Nghe được các cô ấy nói chuyện, Cao Cầm Nhã đột nhiên nảy ra chủ ý.

“Chỉ là, tôi nghe quản gia nói, ông chủ, sẽ để thiếu gia cùng người phụ nữ đó kết hôn nha! Đã chọn ngày tổ chức hôn lễ rồi !”

“Được rồi, những việc này không phải chuyện chúng ta có thể nói, dù sao làm xong công việc của chúng ta là tốt rồi, hôm nay chúng ta nói quá nhiều chuyện, nếu để cho quản gia biết, chúng ta đều sẽ bị xa thải, bây giờ muốn tìm một công việc có tiền lương cao như vậy cũng không có dễ dàng!” Tiểu Đào lên tiếng ngăn cản, họ quả thực đã nói quá nhiều.

Nếu như ở đây có ký giả như vậy họ nhất định sẽ chết.

loading...

. . . . . . . . . . . .

Buổi chiều nghe bọn họ nói nhiều như vậy, hơn nữa còn nhắc tới chuyện Cung Hình Dực sẽ cùng Tống tâm Dao kết hôn, cô biết chuyện này có thể là thật, hai cô hầu gái này, không giống như là đang nói láo, nếu như đây là chính là sự thực vậy cô nhất định sẽ cho người điều tra xem họ sẽ kết hôn vào ngày nado.

Chỉ là, hiện tại cô nhớ tới câu nói cuối cùng của hai người làm kia.

Bỏ thuốc. . . . . .

Theo như bọn họ nói như vậy thì Cung Hình Dực năm đó có thể là bị người ta bỏ thuốc, mới có thể cùng cô ta xảy ra quan hệ kia.

Như vậy, tiếp theo, cô nhất định phải tra xem, năm đó là ai đã bỏ thuốc Cung Hình Dực?

Có lẽ, đây là mưu kế của Tống Tâm Dao.

Nếu, bọn họ tối nay ở lại đây, như vậy hiện tại, cô vẫn nên trở về, ngủ một giấc thật tốt, ngày mai trở lại xem thế nào.

Cô ngược lại muốn xem xem Tống Tâm Dao có thể vẫn ở lại nhà họ Cung hay không, hay là bị đuổi ra khỏi cửa.

Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào bên trong nhà, trên cây, chim non cũng ríu rít kêu.

Trên giường lớn bên trong phòng ba người đang ngủ say, ngủ ở giữa là một đứa bé.

Hắn một cái chân, để ngang nữ nhân trên bụng, còn có một bàn chân, đặt ở nam nhân trên bụng, một đôi tay nhỏ bé, thật chặt đang cầm khuôn mặt nam nhân.

Cảm giác trên mặt, làm cho người đàn ông có chút khó chịu mở mắt ra, khi thấy hai tay của Kỳ Kỳ đang gắt gao đang ôm mặt của anh, liền thấy buồn cười.

Cảm thấy trên bụng mình, hình như bị cái gì đè ép, cẩn thận đem tay Kỳ Kỳ từ trên mặt mình bỏ ra, cẩn thận ngẩng đầu lên, liếc nhìn bụng của mình, một cái chân nhỏ của Kỳ Kỳ, đang để ngang trên bụng của mình, còn có một bàn chân, đang đặt ở trên bụng Tống Tâm Dao, anh buồn cười lắc đầu một cái.

Đưa tay nhẹ nhàng đẩy chân nhỏ của nó ra lại đẩy tiếp chân nhỏ còn lại của nó từ trên bụng của Tống Tâm Dao xuống.

Kéo cái chăn bị cậu bé đá văng ra đắp lên cho bé cùng Tống Tâm Dao cũng, chính mình cũng nhẹ nhàng nằm xuống, kéo chăn qua, đắp lên cho mình.

Chỉ là. . . . . .

Kỳ Kỳ xoay người thật mạnh, lại đem chăn trên người của nó, tất cả đều giống như cũ, văng ra, mà một ít chăn đã bị nó đè ép, chui vào trong ngực Tống Tâm Dao ngủ .

Nhìn dáng vẻ bé ngủ như vậy khiến anh buồn cười lắc đầu.

“Tiểu quỷ này! Thật hoài nghi có phải cố ý hay không!” Nhỏ giọng thì thầm một câu, nhẹ nhàng kéo chăn ra, để cho nó như cũ vùi ở trong ngực Tống Tâm Dao, lúc này mới yên tĩnh lại.

Xem ra, con của anh, thật dựa dẫm vào Tống Tâm Dao.

Không biết ngủ bao lâu, anh mới coi là thật sự tỉnh dậy, hai người bên cạnh, cũng sớm đã không thấy bóng người, anh cũng liền rời giường.

Mới vừa đi hai bước, liền nghe được trong phòng tắm, truyền tới âm thanh nói cười vui vẻ.

Cảm giác như thế, cũng không tệ lắm!

Mỗi ngày tỉnh lại, có thể nghe được âm thanh của con mình, đây thật sự chính là một chuyện rất tốt.

Đi tới trong phòng tắm, thấy Kỳ Kỳ cùng Tống Tâm Dao, một người đang cầm bàn chải đánh răng, một người đang cầm một cái ly, đang đứng ở trước gương đánh răng, Kỳ Kỳ đứng ở trên ghế, mà Tống Tâm Dao thì đang đứng ở bên cạnh nó.

Cảnh tượng như vậy, thật đúng là không tệ.

Mỗi ngày, thức dậy sớm, cùng với vợ mình và con trai, một nhà ba người cùng nhau đánh răng, cùng nhau rửa mặt.

Sau đó, cùng nhau ăn điểm tâm, cùng nhau ra khỏi nhà.

Anh đưa con trai đi học, sau đó cùng với vợ đi chợ mua thức ăn. Lại đưa vợ về nhà, sau đó anh mới đi làm.

Cuộc sống như thế, sẽ thật sự hạnh phúc, anh hiện tại, ngược lại rất mong đợi một cuộc sống như thế.

Nhìn một lát, anh cũng đi vào, cầm bàn chải đánh rang lên, mở nước. Kỳ Kỳ đứng ở bên cạnh, thấy anh đi vào, hai người bọn họ cũng rất ăn ý súc miệng rửa sạch bàn chãi đánh răng, cầm khăn lông, đi tới trước bồn rửa mặt.

Cung Hình Dực buồn cười nhìn động tác ăn ý này của hai mẹ con bọn họ.

Tránh ra, cầm khăn lông, rửa mặt, tất cả động tác đều hết sức ăn ý.

Sau khi rửa mặt xong, Kỳ Kỳ liền cầm lược lên, anh cho là nó muốn tự chải tóc trên đầu, đầu bé là đầu húi cua nha.

Vốn định cười nó, không có tóc, cũng muốn bắt chước người ta chải đầu.

Lại thấy nó chải đầu cho Tống Tâm Dao.

“Mẹ, tốt lắm!” Kỳ Kỳ khẽ mỉm cười, nhìn mái tóc được mình chải thẳng mượt mà, cười híp mắt.

Tống Tâm Dao khẽ mỉm cười, cầm một cái áo ngủ lên cho Kỳ Kỳ thay.

Còn cô thì cầm quần áo mặc thường ngày lên đi ra phía sau rèm thay bởi vì trong phòng rửa tay, còn có một người đàn ông- Cung Hình Dực đang đứng.

Kỳ Kỳ đứng ở bên ngoài rèm, nhìn Cung Hình Dực.

Cặp mắt lạnh lẽo, giống như đang cảnh cáo anh, không cho anh đến gần .

Con trai anh có phải đem người làm cha như anh trở thành sắc lang hay không?

Lại đề phòng anh như vậy. . . . . .

Ai! Anh thật giống loại người kia sao, cư nhiên bị con trai của mình đề phòng như vậy.

Hiện tại, anh thật hoài nghi nó có phải là con trai ruột của anh hay không.

Nhưng mà, tất cả biểu hiện đều cho thấy nó chính là con anh.

Chỉ là chưa thử DNA thôi.

Khi Tống Tâm Dao từ phía sau rèm bước ra ngoài, Cung Hình Dực mới phát hiện, hai người bọn họ lại mặc quần áo dành cho mẹ và con, thế nhưng anh lại vẫn mặc tây trang với cà vạt.

Xem ra, lúc nào anh cũng phải đi mua mấy bộ quần áo cho ba, mẹ và con, cùng mặc với bọn họ.

Tống Tâm Dao vươn tay, kéo tay Kỳ Kỳ qua, hai người nghênh ngang đi qua bên cạnh Cung Hình Dực.

Sau khi Cung Hình Dực thu thập xong tất cả, cũng liền đi xuống lầu, đã thấy hai mẹ con bọn họ, đang ôm hai tô mì, ngồi ở trước bàn ăn, ăn từng ngụm từng ngụm, ngay cả nét mặt khi ăn, động tác, âm thanh, cũng giống nhau như đúc!

Một nữ người làm bên cạnh, cũng sớm đã xem đến choáng váng, bộ mặt này, thật sự ăn rất ngon sao?

Hai người bọn họ, thế nào cảm thấy họ ăn cũng rất hạnh phúc.

Anh đi tới cạnh bàn ăn, nói với nữ người làm: “Cũng cho tôi tô mì trước đi!”

“Thiếu gia, không có đâu!” Tiểu Đào nhìn hai người bọn họ người một cái, thực sự chỉ có kinh ngạc, không có ý gì khác.

“Ai làm?”

“Cô chủ tự mình làm!” Cô ấy hình như là chỉ làm hai phần.

“Ừ! Bữa sáng của tôi đâu?” Xem ra, hiện tại họ vẫn chưa muốn cùng anh chia sẻ bữa ăn sáng !

Ai, anh còn phải cố gắng them a!

“A! Ăn no!”

“A! Ăn no!” Hai người căn bản là trong cùng một lúc, cùng phút cùng giây, nói ra một câu này.

Hơn nữa, ngay cả động tác cầm khăn giấy lau miệng , cũng giống nhau như đúc. Là anh tối hôm qua không có chú ý tới hai người bọn họ, hay là bởi vì, đêm qua tầm mắt của anh, đều ở trên người của Kỳ Kỳ, cho nên mới không có phát hiện hai mẹ con bọn họ ăn ý với nhau như vậy.

“Mẹ, mì ăn ngon thật!” Bởi vì, bé thích ăn nhất là mì mẹ làm.

“Đi, đi súc miệng.” Đem Kỳ Kỳ ôm xuống ghế, trong tay Kỳ Kỳ cầm cái chén của mình, mà trong tay Tống Tâm Dao, cũng cầm cái chén của mình, hai bước hoàn toàn tương tự, hướng phòng bếp đi tới.

Bọn họ cũng quá. . . . . .

“Thiếu gia. . . . . .” Tiểu Đào kinh ngạc nhìn hai người bọn họ người rời đi.

Mục lục
loading...