Menu

Tội Ác-Chương 40


Tội Ác


Tác giả: Phạm Tiểu Vân


Chương 40: Vũ Khí Bí Mật

Sáu giờ sáng, tôi cố nán lại phòng mình thêm chút nữa trước khi qua chỗ Tú Nhi

Hy vọng đã có ai đó “dọn dẹp” đống lộn xộn tối qua vì thật lòng tôi vẫn chưa biết nên đối mặt với nó như thế nào.

Mọi việc giống như một giấc mơ, một giấc mơ khủng khiếp.

Bỏ chiếc máy ghi âm vào trong túi áo khoác, tôi định bụng sẽ tìm cơ hội đặt nó về chỗ cũ.

Khi nhìn thấy Văn Kỳ đã có mặt ở đó, lòng tôi không chút bất ngờ. Nhưng điều khiến tôi thật sự sửng sốt chính là thái độ thân mật giữa anh ta và Tú Nhi.

Anh có thể giả vờ như chưa có việc gì xảy ra nhưng làm sao giấu được đôi mắt hõm sâu, đỏ ngầu ấy? Chẳng qua cô ấy mù nên không thấy đó thôi.

– Tối qua anh không ngủ được – Anh ấy lập tức giải thích khi nhận ra cái nhìn chăm chăm của tôi.

Vừa nói vừa quay qua nắm chặt lấy tay của Tú Nhi, vẻ đau khổ đến tội nghiệp. Nét dịu dàng, e thẹn trên mặt cô ấy không biết vì sao lại chẳng gây cho tôi chút thương cảm. Làm sao cô ta có thể buổi tối quan hệ với Thế Anh rồi sáng ra lại vui vẻ bên Văn Kỳ như thế? Thật dơ bẩn.

“Con bé không hề chống trả vì nó nghĩ tao là mày”

Câu nói ấy không biết vì sao lại mọc cánh và lởn vởn trong đầu tôi.

Không, nói với em là anh đã không thay hắn nhận hết mọi trách nhiệm.

Hai người không thể tiếp tục yêu nhau như thế.

Dù cô ấy nghĩ đó là ai thì hành động đó cũng đáng khinh như nhau. Bao nhiêu người không yêu sao cứ phải là anh trai của mình chứ?

– Hải Oanh, anh Kỳ nói đã tìm ra bác sĩ làm phẫu thuật cho em – Tú Nhi chợt nói giọng nhỏ nhẹ – Em sắp nhìn thấy lại rồi.

loading...

– Vậy à?

– Dạ – Cô ta lại gật đầu nhè nhẹ – Chị có thể vào bệnh viện chăm sóc em mấy ngày được không?

– Còn anh trai cô? – Tôi khẽ đưa mắt về phía người đàn ông đang ngồi một đống bên cạnh.

– Ảnh có ca phẫu thuật ở nước ngoài nên không ở với em được.

Trên trán Tú Nhi có một miếng băng nhỏ. Chắc là hậu quả của cuộc vật lộn tối qua. Hình như còn vài vết bầm tím trên cánh tay.

Hắn ta có vẻ đã rất thô bạo với cô ấy.

Cố gắng xóa hết mọi kí ức về việc đã xảy ra, tôi trả lời với giọng vô cảm

– Được chứ.

– Em giúp Tú Nhi thay đồ nhé – Văn Kỳ dụi mắt đứng dậy – Lát nữa anh sẽ đưa con bé tới bệnh viện kiểm tra lần nữa.

– Đừng lo cho em – Tú Nhi bỗng níu tay anh ấy – Em không giận hay oán trách gì anh hết.

– Ừ, anh hiểu mà.

Tôi thấy anh ta gật gật rồi quay đi thật nhanh, hai giọt nước mắt như chỉ chực chờ để có dịp rơi xuống.

Chờ khi anh trai đã đi được một lúc, Tú Nhi mới lần ra khóa cửa rồi lân la tới gần tủ sách. Tôi cố đoán xem cô ta muốn làm gì nhưng không có kết quả. Mãi cho đến khi Tú Nhi lấy ra một cái…máy quay nhỏ xíu

Mục lục
loading...