Menu

Tội Ác-Chương 39


Tội Ác


Tác giả: Phạm Tiểu Vân


Chương 39: Quá Khứ Hé Mở

“Ngày 13/03/2011

Đã một giờ sáng.

Mình không ngủ được vì vẫn còn bị ám ảnh.

Chiếc máy ghi âm mang về từ chỗ Tú Nhi không biết có nên gọi là hữu dụng không khi đem đến cho tôi những đoạn đối thoại khá rời rạc.

“Bây giờ là hai mươi ba giờ bốn mươi lăm phút ngày 12/12/1982.

Cuối cùng con cũng chào đời sau tháng ngày chờ đợi dài đằng đẳng

– Sao thằng bé không khóc? Nó có sao không?

– Nhìn hai mắt nó kìa. Trông như đang nghe ngóng điều gì đó.

– Thật là đứa trẻ kì lạ…”

“14h30’ ngày 24/8/1988

– Thằng nhỏ có vẻ thích bài này?

– Nhiều lúc nó ngồi trong phòng và chơi bản nhạc suốt hàng giờ.

– Đến giờ vẫn ít nói như vậy sao?

– Xin bác sĩ nghĩ cách chữa trị cho thằng bé…”

“7h45’ ngày 8/7/1989

– Chúng ta hoàn toàn có thể loại trừ khả năng đứa bé này bị câm.

– Nhưng càng lớn nó lại càng ít nói.

– Có thể cậu nhóc mắc phải chứng trầm cảm. Phải theo dõi thêm mới biết được…”

“12h15’ ngày 9/9/1989

– Từ lúc nó biết chơi đàn đến nay là mấy lần?

– 4380

– Rõ ràng bài hát đã ám nó…

– Ông chỉ biết nói nhảm!”

“21h00’ ngày 13/10/1989

– Bản nhạc có liên hệ mật thiết với cuộc đời nó.

– Cả ngài cũng nghĩ như vậy sao?

– Có lẽ cậu nhóc biết trước vận mệnh hẩm hiu của mình nên mới tỏ ra bất cần như vậy.

– Hẩm hiu? Ý của ngài là….?

– Một trong những người biết bài hát này có thể giúp thằng nhỏ sống vui lên hoặc… giết chết nó”

loading...

“24h50 ngày 13/10/1989

Ba má đã đi nhiều nơi để tìm cách chữa trị bệnh ít nói cho con. Chẳng lẽ vừa sinh ra con đã chán ghét cuộc đời này như thế? Hay mọi việc đúng như những lời nhà tiên tri đã nói. Bài hát kia thật sự đã theo ám con và chỉ những người liên quan mới thay đổi được?Bằng mọi giá, ba cũng sẽ cứu con, bảo vệ con khỏi mọi nguy hiểm…Thà để con sống mà không nói gì còn hơn là chết trong tay một ai đó”

“10h20’ ngày 2/3/1990

– Và đây là anh trai con. Thế Anh, nói gì với em đi!

– Nếu người suốt ngày phải ngồi trong căn phòng đó là con thì có lẽ con cũng phát điên lâu rồi.

– Con nghĩ mình đang nói gì hả? Ai cho phép con…

– Chẳng lẽ ba nghĩ làm vậy là đang bảo vệ nó?”

“13h7’ ngày 15/11/1997

– Nào, tới đây gặp em con đi.

– Nhưng… Được rồi, ba định đặt tên tụi nó là gì?

– Ừm…Đứa lớn là Tú Nhi còn đứa nhỏ sẽ tên Ánh Tuyết. Văn Kỳ, lại đây. Ba tặng cái này cho con. Nếu không muốn nói, hãy dùng nó để ghi lại những giây phút khiến con hạnh phúc”

“9h25’ ngày 1/1/1997

– Wo yuan bian cheng tong hua li ni ai de na ge tian shi

– Câu đó nghĩa là gì?

– Nghĩa là anh nguyện biến thành thiên sứ mà em yêu trong câu chuyện cổ tích

– Anh hát tiếp đi

– Zhang kai shuang shou, bian cheng chi bang shou hu ni

– Giang rộng tay…giang rộng tay thế nào?

– Giang rộng tay, biến thành đôi cánh che chở cho em”

“21h5’ ngày 1/1/1998

– Trời có rất nhiều sao…Nếu như em có thể nhìn thấy…

– Anh biết em thích nhất đoạn nào trong bài Đồng thoại không?

– Đoạn nào?

– Mấy câu cuối cùng anh hát đó. Em nhất định phải tin…tin rằng chúng ta sẽ giống như trong chuyện cổ tích. Kết thúc chỉ có thể là hạnh phúc và niềm vui.

– Sau này, anh nhất định phải làm bác sĩ

– Tại sao?

– Để biến giấc mơ của em thành sự thật.”

Mục lục
loading...