Menu

Tội Ác-Chương 38


Tội Ác


Tác giả: Phạm Tiểu Vân


Chương 38: Vật Vã Và Đau Đớn

Trời bắt đầu mưa, một cơn mưa ầm ĩ.

Thế Anh rời khỏi phòng khoảng một tiếng sau đó. Sau khi nghe tiếng đóng cửa, tôi mới nhanh tay lấy khối vuông cứng cứng trong cái lỗ cho vào túi rồi bước khỏi tủ. Dù đã cố gắng đi thật nhanh ra cửa nhưng hình ảnh Tú Nhi nằm lõa lồ trên giường và quần áo vứt lung tung trên mặt đất vẫn đập thẳng vào mắt.

– Cô làm tôi thất vọng.

Không cách nào lý giải cho hành động ấy. Không chống trả được thì cũng nên hô hoáng cho mọi người tới giúp. Rõ ràng cô ta đã chấp nhận chứ đâu phải bị cưỡng ép. Dù không phải là chuyện của mình nhưng chân tay tôi vẫn cứng đờ. Thật khó khăn để điều khiển chúng trong lúc này.

Chưa kịp chạm tay vào nắm cửa thì tôi lại nghe có tiếng bước chân.

Chẳng lẽ hắn quay lại?

Không còn cách nào khác, tôi đành chui tiếp vào tủ. Qua cánh cửa chỉ khép hờ, tôi nhìn thấyVăn Kỳ đang run rẩy cầm chiếc áo khoác nâu dưới đất lên xem.

– Võ- Thế – Anh – Ba từ đó được anh gầm lên đầy tức giận.

Rồi Văn Kỳ phóng khỏi phòng với chiếc áo khoác bị vò thành đống. Linh tính mách bảo tôi nên đi theo anh ta mà không biết vì sao.

Băng qua hết hành lang, tôi thấy Văn Kỳ đang dộng ầm ầm lên một cánh cửa gỗ

– Ngủ rồi – Trong phòng vọng ra tiếng hét.

– Mau ra đây. Nếu không, giao kết giữa anh và em coi như chấm dứt.

– Tao không biết mày đang nói gì.

loading...

– Đừng quên em mới là người giữ cuốn băng.

Im lặng…

“Cạch”

Cánh cửa mở ra và Văn Kỳ lập tức xông vào với tất cả cơn thịnh nộ. Âm thanh duy nhất tôi kịp nghe là tiếng chân bàn bị đẩy lê trên mặt đất. Nên đứng đây đợi anh ta ra hay lẻn về phòng trước.

– Con bé không hề chống trả vì nó nghĩ tao là mày – Võ Thế Anh bất ngờ hét lên rồi phá ra cười sang sảng – Nhờ chiếc áo khoác mày đưa và chỉ có mày mới có chìa vào phòng nó…Tất cả đều dâng sẵn thì sao tao nhẫn tâm từ chối

Hình như ai đó sắp mở cửa.

Tôi vội vàng chạy đến núp sau chậu cây gần đó và nhìn thấy Văn Kỳ giận dữ bước ra. Từ trong phòng vẫn tiếp tục vang lên những lời lẽ đầy thách thức:

– Cứ việc đi mà nói con bé nếu mày muốn giày vò nó đến chết!

Anh ta bắt đầu chạy, chạy thật nhanh như muốn vứt bỏ tất cả lại phía sau. Cắm đầu xuống những bậc thang, tôi thấy anh ấy lao thẳng vào màn mưa nặng trĩu. Rồi anh đổ gục xuống đất, ngửa mặt lên trời và hét thật to. Tiếng kêu như một con thú bị thương vô cùng đau đớn.

Nước mắt anh lẫn vào nước mưa, nhạt nhòa khắp gương mặt nhăn nhúm vì bất lực. Tôi nép vào cánh cửa, lòng tái tê khi thấy người con trai ấy dùng tay đấm liên tục xuống nền đất cứng.

Đêm kinh hoàng tưởng như không bao giờ kết thúc…”

Mục lục
loading...