Menu

Tội Ác-Chương 34


Tội Ác


Tác giả: Phạm Tiểu Vân


Chương 34: Tôi Yêu Em

Trang tiếp theo không có ghi ngày nhưng tôi đoán cũng xảy cùng thời điểm vì nó nhắc đến một món quà mà Hải Oanh nhận được từ…Eric.

“…Cửa phòng còn chưa kịp mở ra đã nghe có tiếng cào nhè nhẹ. Ai đang ở trong đó?

Con gì đó bất ngờ đâm đầu vào hai cổ chân tôi rồi liếm liên tục. Nó có màu lông vàng và tròn vo như cái gối.

– Tina!

Sự bất ngờ kéo theo niềm vui ập đến làm tôi vô cùng choáng váng. Khép cánh cửa lại phía sau, tôi âu yếm bồng con chó đặt lên đùi:

– Làm cách nào mày đến được chỗ này hả?

Mặc dù Tina không biết trả lời nhưng chiếc vòng trên cổ nó lại có.

– Tặng cô gái xinh đẹp nhất hành tinh – Lời chúc phóng đại khiến tôi phì cười.

Chỉ Eric mới viết ra những câu hài hước như thế.

– Chơi ngoan nhé, tao ra ngoài làm “công chuyện” tí.

Tôi đặt con chó xuống đất rồi hối hả chạy ra ngoài…”

– Mất tiêu rồi!

Tình huống quen thuộc một lần nữa lại khiến tôi nổi cáu.

– Cô quăng hết những trang có liên quan tới anh ấy rồi sao?

Hậm hực để đống giấy rời qua một bên, tôi mới giở nhanh giật ký Eric ra xem. Sau khi đọc hết chỗ gặp nhau giữa anh ấy và Hải Oanh, tôi đã quên xem thử còn sự việc gì xảy ra trong ngày hôm đó nữa không. Và sự thật là vẫn còn cả một đoạn:

“ Em nhận lời gặp tôi ở vườn sau vào lúc 10 giờ tối. Ngước mắt nhìn lên những ánh đèn lấp lánh, tôi thấy gương mặt em như bừng sáng.

– Tất cả những thứ này là cho em sao?

Tôi mỉm cười rồi bước theo em, lòng khao khát được nắm lấy hai bàn tay đang co lại vì bối rối.

– Anh đâu cần tốn nhiều công sức như thế? – Em bất ngờ dừng lại và quay ngoắt ra sau.

-Vì hôm nay là một ngày đặc biệt…

loading...

Tôi giả vờ tỏ ra bí mật.

– Anh biết rồi ư? – Hai mắt em liền mở to

– Know what?

– À không…

Em bối rối quay đi, tay trái liền nắm chặt lấy tay phải như một thói quen. Mới một tháng không gặp mà sự dịu dàng và duyên dáng của em đã làm tôi hết phương chống đỡ. Những vết phỏng trên mặt ngày trước đã làm em co mình lại nhiều thế ư?

– Này, anh chưa nói hết mà…

Tôi vừa nắm lấy cổ tay em thì cô gái bé nhỏ ấy đã quay phắt lại. Tay phải em đè mạnh khuỷu tay tôi rồi bẻ ngoặt ra sau, bài bản y hệt những gì tôi đã dạy. Dù biết rõ cách phá giải nhưng sợ làm em đau nên tôi cứ thả xuôi người cho em khóa chặt.

– Bắt được anh rồi nhé.

– Thời gian qua em trốn lên núi luyện võ hả?

– Không, em đùa anh thôi.

Rồi cô bé bỏ tôi ra và bỏ chạy. Tôi vội vàng đuổi theo em nhưng lại không dám chạy nhanh vì sợ giây phút này sẽ chấm dứt. Nhẹ nhàng bắt lấy tay em, tôi quay ngược chúng ra sau, vừa đủ để trói chặt hai cánh tay cô bé bằng một bàn tay duy nhất.

– Sao anh không dạy chiêu này cho em? – Hải Oanh khẽ cự nự trong hơi thở gấp gáp.

– Vì tay em nhỏ quá

Tôi trả lời trong khi đôi mắt không cách nào dứt khỏi gương mặt xinh xắn đang cách mình chưa tới hai tấc. Vừa nhích tới gần thì em đã cúi mặt và giấu ánh nhìn sau những sợi tóc mai mềm mại. Ý nghĩ bỏ cuộc vừa xuất hiện thì hai bàn tay lạnh toát của em đã xua tan tất cả.

Mỗi lần hồi hộp cô bé lại như thế. Em đang sợ, sợ chứ không phải khó chịu. Nhận thức ra cơ hội của mình, tôi liền dùng tay còn lại để nâng nhẹ mặt em dậy, vuốt ve đôi môi hồng đang khẽ run lên sau mỗi cử động.

– Chúc mừng sinh nhật – Tôi mỉm cười hôn nhẹ lên trán em.

Lập tức nhắm chặt cả hai mắt, em gần như chết lặng. Cơ thể thì co rúm và cứng đơ như một tượng gỗ. Nhẹ nhàng thả tự do cho hai bàn tay bé nhỏ, tôi từ tốn lùi về sau.

– Chàng ngốc – Cô bé bỗng kêu lên – Em không muốn nụ hôn đầu của mình kết thúc như thế.

Chồm tới và kiễng chân để hôn tôi, em đã suýt té ngã. Tôi vội vàng vòng tay quanh eo để giữ em lại và bật cười vì trò trẻ con ngốc nghếch. Rồi tôi hôn em, hai cánh tay siết chặt nhấc hẩng em lên khỏi mặt đất. Nếu lúc đó trái tim có thể nói được thì tôi biết nó sẽ bảo với em rằng: Tôi yêu em!”

Mục lục
loading...