Menu

Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm-Chương 8


Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm


Chương 8: Ai Là Ma Cái

Từ chỗ đường thoát nước ngầm quay trở lại huyệt mộ, bỗng nhiên tôi nhìn

thấy bóng dáng một người phụ nữ đứng bên cạnh chiếc quan tài đá, không lẽ đó

chính là con ma cái?

Đúng lúc tôi đang suy nghĩ xem có nên quay trở lại chỗ đường thoát nước

ngầm tiếp tục chịu đựng mùi hôi thối đó không thì đối phương dường như đã

phát hiện thấy tôi và giơ bàn tay phải về phía tôi, một luồng ánh sáng phát ra từ

bàn tay đó và chiếu lên mặt tôi khiến tôi bị chói mắt.

“A Mộ, anh đã làm những gì vậy? Làm gì mà cứ như chuột cống mới chui ra

thế.”

Trời! Người làm tôi hoảng đến gần chết thì ra là Trăn Trăn. Nếu không sợ cô

ấy đánh chết thì tôi thực sự rất muốn bước tới ôm chặt lấy cô ấy để cô ấy cũng

bị bẩn như tôi.

Tôi hỏi cô ấy chui vào đây làm gì, cô ấy đáp chờ một lúc lâu không thấy tôi

chui lên, nên chui vào xem tôi đã chết hay chưa. Tôi giận dữ đáp: “Tôi đang rất

ổn, thế rồi cô lặng lẽ chui vào làm tôi giật cả mình, suýt nữa thì chết vì sợ đấy.”

Sợ Duyệt Đồng lo cho chúng tôi lại tiếp tục chui xuống, hơn nữa cũng không

phát hiện thấy có gì đặc biệt trong huyệt mộ, còn ở chỗ đường cống thoát nước

không khí kém nên cũng không thể tiếp tục điều tra được, vì vậy chúng tôi

quyết định rời khỏi đó, chờ anh em bên Đội Phòng chữa cháy đến viện trợ.

Có lẽ vì xấu hổ nên khi chui ra, Trăn Trăn cứ bắt tôi phải đi trước tuy tính

tình có phần nóng nảy, nhưng dù sao thì cô ấy cũng là một cô gái tốt, có lẽ cô

nghĩ lê cái mông bò trước một chàng trai không phải là chuyện hay ho gì. Do

đó, tôi cũng không nói gì thêm mà trườn ra trước.

Chưa bò được bao xa thì bỗng nghe thấy tiếng của Trăn Trăn vang đến từ

phía sau: “A Mộ, anh có nghe thấy không?”

“Nghe thấy cái gì?” Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên trước câu hỏi của cô.

“Hình như tôi nghe thấy có tiếng động rất nhỏ.”

“Tôi không nghe thấy gì cả.”

72

“Thế thì có lẽ tôi đã nghe nhầm…” Dừng một chút cô lại nói: “Anh hôi quá,

bò nhanh lên đi.”

“Tôi đâu có bắt cô bò phía sau tôi.”

Trở về lại dưới ánh mặt trời, cảm giác thật tuyệt, nhưng Trăn Trăn không

nghĩ như vậy, vừa ra khỏi miệng đường hầm, cô đã giơ chân đá cho tôi một cái,

còn Duyệt Đồng thì bịt mũi đứng tránh xa tôi.

“Tôi hôi như vậy thật sao?” Nhìn bộ quần áo bẩn thỉu trên người, tôi cảm

thấy rất bất lực.

“Hôi quá thể, mau tìm chỗ nào tắm rửa qua đi.” Trăn Trăn lại đá cho tôi một

cái.

Lúc đó, các anh em bên Đội Phòng cháy chữa cháy cũng đã đến nơi, tôi nói

rõ tình hình với đội trưởng bên họ, để họ kiểm tra chỗ tiếp giáp giữa huyệt mộ

với cống thoát nước ngầm, rồi giao lại việc cho Duyệt Đồng xử lý, sau đó cùng

với Trăn Trăn tới chỗ Lục Thúc.

Khi chúng tôi tới phòng bảo vệ thì không thấy Lục Thúc đâu, đang định rời

đi thì nhìn thấy ông ấy đang đi về từ phía nhà thể thao.

“Sao bộ dạng A Mộ lại ra này thế?” May mà Lục Thúc không bịt mũi khi nói

chuyện với tôi.

“Kể ra thì dài lắm, chú chỉ chỗ cho cháu tắm rửa qua cái đã!” Tôi cười méo

mó.

Lục Thúc dẫn chúng tôi ra nhà tắm ở phía sau phòng bảo vệ, trong đó có đủ

đồ dùng cho tắm giặt, ông còn đưa cho tôi mượn một bộ thường phục. Bộ quần

áo ấy rất không vừa với tôi, nhưng dù sao cũng vẫn tốt hơn là để trần, đành mặc

tạm vậy. Mặc dù quần áo của Trăn Trăn cũng bị bẩn vì chui vào trong huyệt mộ,

nhưng không đến mức tỏa ra mùi hôi như tôi, nên cô chỉ cần chờ tôi tắm xong

thì vào rửa chân tay mặt mũi.

Sau khi chúng tôi trở lại phòng bảo vệ, Lục Thúc hỏi chúng tôi làm gì mà lại

để người ngợm ra bộ dạng ấy? Ông ấy làm bảo vệ của trường, chuyện chúng tôi

tìm ra đường hầm bí mật trong rừng long não, sớm muộn gì thì cũng biết, nhưng

vì là việc có liên quan đến vụ án tôi không thể tùy tiện tiết lộ với người ngoài,

nên tôi cười và nói đùa: “Chúng cháu đi bắt chuột!”

Lục Thúc dường như cũng hiểu rằng tôi không tiện nói thẳng ra, nên cười,

nói: “Làm cảnh sát đúng là không dễ dàng gì, không những phải bắt kẻ xấu mà

còn phải bắt cả chuột nữa, ha…ha…ha…”

“Chú vừa đi đâu về vậy?” Tôi tiện mồm hỏi.

73

“Tôi vừa đến kiểm tra sức khỏe ở nhà thể thao. Sáng sớm hôm nay nhà

trường đột nhiên thông báo phải kiểm tra sức khỏe, tất cả giáo viên, sinh viên,

thậm chí là bảo vệ như tôi cũng phải kiểm tra. Tôi lại cứ tưởng là xảy ra dịch

bệnh gì đó, ai ngờ chỉ cần đến đó cởi bỏ quần áo kiểm tra nửa người trên là

xong. Có điều, không hiểu vì sao có rất nhiều đồng nghiệp của các anh cũng tới

đó.”

“Chuyện này cháu cũng không rõ lắm, bây giờ tới đó xem thế nào thì sẽ

biết.” Nói xong, chúng tôi chào ông và đi tới nhà thể thao.

Thật ra, không phải là tôi không biết tí nào về chuyện này, ngược lại còn biết

rất rõ, việc gọi là kiểm tra sức khỏe lần này do tổ trưởng sắp đặt mục đích là để

tìm ra con ma cái bị thương. Tất nhiên, tôi không hoàn toàn giấu Lục Thúc,

nhưng vì liên quan đến công việc, thậm chí đến cả bố mẹ tôi cũng không nói

cho biết.

Khi tới nhà thể thao, công việc kiểm tra sức khỏe đã gần xong, tôi tìm hiểu

tình hình qua cảnh sát khu vực, thì biết chưa có bất cứ phát hiện gì, thậm chí

còn không phát hiện ra vết sẹo bị trúng đạn nào trên bất cứ ai. Tôi và Trăn Trăn

đọc kỹ một lượt danh sách người đến kiểm tra, quản lý Dư, giáo sư Tiêu và trợ

lý giúp việc cho ông ta, thậm chí là những người như Nhã Nhàn, Lục Thúc đều

đã được kiểm tra mà không phát hiện ra bất cứ điều bất thường gì. Có điều,

chưa thể vì thế mà phán đoán rằng con ma cái không ẩn náu trong trường, đúng

như lời Duyệt Đồng nói, nó có thể có khả năng tự chữa lành vết thương một

cách phi phàm.

Tôi đang nghĩ cách làm thế nào để cho con ma cái đó xuất hiện thì bỗng

nhiên chuông điện thoại kêu lên, Duyệt Đồng gọi tới, tôi bèn đáp: “Thưa mỹ

nhân, có tiểu nhân sẵn sàng phục vụ đây.”

“Đừng phí lời, đến ngay khu rừng, ở đây xảy ra chuyện rồi!”

Giọng của Duyệt Đồng hết sức nghiêm túc, dường như đang xảy ra chuyện

không nhỏ. Chúng tôi chạy ngay tới khu rừng long não, không dám chậm trễ

một bước.

Có bốn chiếc xe phòng chữa cháy đỗ ở rìa khu rừng, còn trước đó chỉ có một

chiếc, chúng tôi vượt qua những chiếc xe đó và chạy tới miệng của đường hầm,

nhìn thấy xác của ba nhân viên phòng chữa cháy nằm yên trên mặt đất, hơn

chục nhân viên phòng chữa cháy khác vây quanh thở dài, hoặc run rẩy. Người

đội trưởng lúc trước bịt mũi nói chuyện với tôi đang ngồi như ngây dại dưới

một gốc cây long não, lẩm bẩm như nói một mình: “Chết rồi, chết rồi, chết thật

rồi…”

Duyệt Đồng đang gọi điện thoại cho bộ phận pháp y tới hiện trường để điều

tra, bên cạnh cô giờ chỉ còn lại Lang Bình, những người khác dường như đã

74

mang các vật chứng thu lượm được về xét nghiệm ngay sau khi chúng tôi rời

khỏi đó. Lúc này Lang Bình đang dùng chiếc kẹp mở một vật thể không rõ là

quần áo hay là thứ gì đó dính đầy bùn đất.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Duyệt Đồng vừa tắt máy xong, tôi lập tức hỏi

cô.

“Ba nhân viên phòng chữa cháy này sau khi tới chỗ có cống thoát nước thì bị

một quái vật chưa biết tên tấn công…” Duyệt Đồng kể lại sự việc tường tận cho

chúng tôi:

Sau khi hai người vừa đi, đội trưởng Đội Phòng chữa cháy cho ba nhân viên

mặc áo phòng hộ, lưng mang theo bình ô xy chui xuống đường hầm. Sau khi họ

xuống đó, đội trưởng luôn giữ liên lạc qua máy bộ đàm với họ, nhưng sau khi

xuống tới chỗ cống thoát nước rồi vẫn không phát hiện thấy có gì đặc biệt. Ba

nhân viên xuống tới chỗ cống thoát nước xong, báo cáo về rằng lượng ô xy ở đó

rất ít, càng xuống sâu thì mùi khí mê tan càng nồng. Trong điều kiện không có

trang bị hỗ trợ thì con người không thể nào sống nổi ở dưới đó dù chỉ năm phút,

hầu hết các loài động vật cũng không thể sinh tồn trong điều kiện như vậy.

Nếu điều kiện ở cống thoát nước tối đến thế thì khả năng nghi phạm lợi dụng

nó để tháo chạy rất thấp, nhưng vì nghĩ rằng nghi phạm có thể có những khả

năng phi thường, nên tôi mới đề nghị tiếp tục điều tra, không ngờ chưa được

mấy chốc thì đã xảy ra chuyện.

Ba nhân viên được cử xuống tiếp tục tìm kiếm một hồi, thế rồi họ phát hiện

ra một vật giống như xác của một con rắn rất hoàn chỉnh, dù trong điều kiện

môi trường dưới đó rất tối, nhưng xác rắn ấy hoàn toàn không có vẻ gì là bị thối

rữa và điều khiến người ta sửng sốt hơn là trên thân của xác rắn đó lại có một

cánh tay như tay người.

Các nhân viên vừa báo cáo xong, thì trong máy bộ đàm vang lên tiếng kêu

kinh hoàng của họ, trong đó có một người kêu to lên rằng có yêu quái tiếp đó là

tiếng va chạm hỗn loạn, tiếp đó là sự im lặng chết chóc đến rợn người. Rồi sau

đó, có lẽ máy bộ đàm đã bị chìm xuống nước truyền đến một tạp âm của dòng

điện, và sau đó không còn nghe thấy gì nữa.

Các nhân viên tăng viện xuống đến nơi thì chỉ tìm thấy ba cái xác và một cái

xác rắn hình thù kỳ quái…

Lang Bình đã trải xong cái gọi là xác rắn đó, đúng như lời của Duyệt Đồng,

đó là một tấm da rắn kỳ quái. Chiều dài tổng thể của nó chừng hai mét tuy bị

nước ở cống làm cho đen đi, nhưng vẫn nguyên vẹn một cách bất ngờ, ngoài

phần lưng có một đường nứt dài ra, những chỗ khác vẫn còn nguyên, càng

không có vẻ gì là bị thối rữa. Phần dưới của chiếc xác rắn là một cái đuôi dài và

75

thô, nửa phần trên là hình dáng của một đứa trẻ tám, chín tuổi, nhưng cánh tay

hơi dài, cổ càng dài hơi, tới bốn mươi centimet, phần đầu giống với người.

Tôi chợt nghĩ đến con búp bê bằng da người, cái miệng của con búp bê da

người ấy hơi nhô ra, hai chân dính liền vào nhau, không lẽ…

“Chủ nhân đích thực của con búp bê da người mà anh đưa đến xét nghiệm

hình như đã lớn lên rồi.” Duyệt Đồng nói ra những điều mà tôi cũng đang nhgĩ

trong lòng.

Sự việc đã phát triển đến mức này, tuy nó khiến tôi cảm thấy ngoài sức

tưởng tượng của con người, nhưng sự thật trước mắt bất giác khiến tôi đưa ra

suy đoán rằng: “Trong thời gian học ở trường Đại học y, Dạ Tiểu Lầu đã có

quan hệ với một loài không phải con người và đã sinh ra một quái thai, và đó là

một quái vật nửa người nửa rắn. Con quái vật ấy cứ sau một thời gian lại lột da

như loài rắn, trong một lần như vậy, có lẽ là lần lột da đầu tiên, da của nó đã

được người khác tạo thành con búp bê da người và chính là con búp bê mà con

ma cái đã để lại hiện trường. Suy đoán theo thời gian thì có lẽ tấm da “rắn yêu

quái” này là sản phẩm của lần lột da gần đây nhất. Như vậy, có nghĩa là kẻ giết

hại ba nhân viên phòng chữa cháy dưới cống thoát nước rất có thể là con rắn

yêu quái này!”

“Bây giờ phải làm sao đây? Có nên lấp miệng hang này đi không, nếu không

thì con yêu quái ấy sẽ bò ra và càng mang đến những phiền phức lớn hơn.” Trăn

Trăn lên tiếng:

“Nếu mà nó muốn chui lên thật thì chúng ta cũng chẳng có cách nào! Cống

loading...

thoát nước thì thông ra khắp nơi mỗi một miệng cống là một lối ra, không thể

nào bịt hết tất cả lại được! Hơn nữa, cái đường hầm nối cống thoát nước với

huyệt mộ và đường hầm dẫn vào huyệt mộ chưa biết chừng là do nó đào.” Nói

xong, tôi bèn gọi điện báo cáo với tổ trưởng, xin chỉ thị.

Sau khi hiểu rõ sự việc, tổ trưởng trầm ngâm một lúc rồi nói: “Tiến hành

điều tra quy mô lớn ở cống thoát nước là điều không thể, tôi phải xin chỉ thị của

Trưởng phòng rồi mới quyết định được. Tôi sẽ lập tức thông báo cho cảnh sát

vũ trang phong tỏa hiện trường, tạm thời cần phải giữ kín mọi thông tin, nếu

làm cho nhân dân trong thành phố hoảng sợ thì sẽ phiền phức to!”

Sau khi nói chuyện với tổ trưởng xong tôi lập tức gửi điện cho Vĩ Ca, yêu

cầu anh ta trong ba mươi phút bằng mọi cách phải tìm được và chuyển ngay bản

đồ về đường cống thoát nước trong khu vực xung quanh trường Đại học y.

“Muốn tìm bản đồ cắt ngang thì không khó, chỉ cần 5 phút là quá đủ rồi, vấn

đề là tôi không biết lái xe, hai mươi nhăm phút làm sao có thể tới chỗ anh được?

Đại học y ở khu ngoại ô kia mà!” Từ trong máy điện thoại vọng ra tiếng nói của

Vĩ Ca và tiếng gõ bàn phím rất nhanh.

76

“Tôi không cần biết anh phải đi bằng máy bay hay đi tên lửa, trong ba mươi

phút mà tôi không nhìn thấy tấm bản đồ cắt ngang đâu thì tôi sẽ bảo Tuyết Tình

cho anh trở thành thái giám luôn!” Tôi nói như quát vào máy di động và đang

chuẩn bị tắt máy.

“Trước khi anh làm cho tôi trở thành thái giám thì hãy để tôi nói cho anh một

số việc đã!” Giọng của Vĩ Ca đầy vẻ đắc ý.

“Đừng vòng vo nữa, có gì thì nói nhanh đi!” Bây giờ tôi chẳng có tâm trạng

nào để nói những chuyện không đâu với anh. Lại có thêm người chết nữa rồi,

hơn nữa ba người trong một lần, chuyện như vậy thì còn có tâm trạng nào cho

được!

Có lẽ qua giọng nói của tôi, Vĩ Ca đã biết được tâm trạng tôi đang rất không

vui, nên cũng không vòng vo nữa mà hỏi thẳng vào vấn đề. “Người lập ra trang

ghi chép bạn bè vừa mới trả lời thư của tôi, cô ấy nói không những quen bốn cô

gái sống trong phòng 106 mà còn ngủ phòng sát bên đó, vì thế mà biết khá rõ

chuyện của bọn họ. Trong học kỳ cuối cùng ấy, bốn cô gái đó đều trở nên rất kỳ

lạ, suốt ngày cứ khóa chặt cửa, rất ít khi nói chuyện hay chơi bài với người

khác. Nhưng điều kỳ lạ là, quản lý Dư – người mà ma thì ghét, người thì trách

ấy tính tình bỗng nhiên thay đổi hẳn, ngày ngày mang thức ăn và đồ dùng đến

cho bọn họ, hơn nữa còn lên tiếng nhắc mọi người dù có chuyện hay không có

chuyện thì cũng đừng quấy rầy bọn họ. Vì thế gần như suốt cả học kỳ đó phòng

106 hầu như đóng kín cửa suốt, trong khi trước đó thì mọi người thường xuyên

ra vào rất tự nhiên. Khi mọi người đùa rằng bọn họ có phải đã nhận quản lý Dư

là mẹ đỡ đầu hay không, bọn họ đều ấp a ấp úng mà không trả lời. Tình hình ấy

kéo dài đến hết học kỳ, cho đến khi xảy ra án mạng.”

“Còn chuyện Tiểu Lầu có bạn trai hay không, thì cô ấy nói mặc dù chưa

nghe thấy Tiểu Lầu có quan hệ thân thiết với ai, nhưng cô ấy đã từng nhìn thấy

Tiểu Lầu ra khu rừng long não ở phía sau cửa sổ gặp một người đàn ông chừng

bốn, năm mươi tuổi vào buổi tối, hơn nữa cử chỉ giữa hai người rất thân mật.

Nhưng vì là buổi tối, khu rừng khá âm u nên cô ấy không nhìn rõ mặt của người

đàn ông đó. Khi nói chuyện với Tiểu Lầu mà nhắc đến chuyện này thì cô ấy

tránh không trả lời.”

Với điều kiện như Tiểu Lầu, người đàn ông ở độ tuổi bốn, năm mươi mà vẫn

có thể hấp dẫn cô ấy chỉ có thể là người giàu có hoặc có danh tiếng thế lực, mà

tuổi tác và hoàn cảnh của giáo sư Tiêu thì đều phù hợp với những điều kiện này.

Không lẽ ông ta chính là bạn trai của Dạ Tiểu Lầu?

“Cô ấy còn cho tôi biết một chuyện rất quan trọng.” Giọng nói của Vĩ Ca cắt

ngang luồng suy nghĩ của tôi. “Hai cô gái khác trong phòng 106 là Hạ Vũ Lam

và Nguyệt Ảnh Thanh sau khi tốt nghiệp xong đã từng ở lại trường công tác,

nhưng vì đã nhiều năm không liên lạc nên không biết bây giờ hai người đó có

77

còn ở trường nữa hay không. Tôi cũng đã tra danh sách của tất cả cán bộ, giáo

viên trong trường, kể cả nhân viên quét dọn, nhưng không hề thấy tên của hai

người ấy đâu, có điều không loại trừ khả năng họ đã thay tên đổi họ.”

Sau khi tắt máy, tôi lại tiếp tục suy nghĩ. Liệu có đúng là giáo sư Tiêu đã

từng có quan hệ với Dạ Tiểu Lầu và khiến cô có thai hay không? Hai cô gái còn

lại của phòng 106 có còn ở lại trong trường hay không? Nếu có thì liệu họ có

phải là hai con ma cái mà tôi và Tuyết Tình đã gặp phải trong khu rừng đó hay

không?

“A Mộ, nghĩ gì mà có vẻ đăm chiêu thế?” Lưu Niên và trợ thủ Chung Cương

đi về phía chúng tôi.

“Phải gọi các anh tới, ngoài chuyện có người chết thì còn có chuyện gì hay

nữa đâu?” Tôi lập tức bảo Lưu Niên kiểm tra thi thể của ba nhân viên phòng

chữa cháy.

Trên người của ba nhân viên phòng chữa cháy đó đầy bùn đất, tỏa ra mùi hôi

phát buồn nôn, Chung Cương vừa tiến đến bên một thi thể đã phải vội vàng bịt

lấy mũi, rồi vội vàng đeo khẩu trang. Nhưng Lưu Niên thì dường như không

ngửi thấy gì, anh đeo găng tay vào và chuẩn bị tiến hành kiểm tra. Có thể vì anh

đã quá quen với những cái xác, nên không lấy gì làm lạ trước mùi hôi đó.

Ba thi thể đều nằm trong tư thế mặt ngửa lên trời, hoàn toàn không phát hiện

ra vết thương bên ngoài nào. Chụp ảnh xong, Lưu Niên và Chung Cương hợp

sức lật một thi thể lên và lập tức phát hiện ra trên lưng của người ấy có một lỗ

thủng, lật tiếp thi thể của hai người còn lại thì thấy tình trạng cũng hệt như vậy.

Sau khi kiểm tra một lúc, Lưu Niên nói với tôi: “Cả ba người đều chết vì bị moi

mất tim, nhưng có điểm khác so với người sinh viên chết hôm trước. Người sinh

viên ấy bị moi mất tim bởi một bàn tay phải không có ngón giữa của một người

trưởng thành, còn ba người này có lẽ đều bị moi mất tim bởi bàn tay trái của

một đứa trẻ chừng mười tuổi.”

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba nhân viên phòng chữa cháy giống như

những điều tôi đã tưởng tượng, nhưng từ phán đoán của Lưu Niên, tôi rút ra một

kết luận: Hung thủ tấn công ba sinh viên hoàn toàn không phải là con rắn yêu

quái giết hại ba nhân viên phòng chữa cháy.

Khi Lưu Niên cùng với các nhân viên y tế và đội viên phòng chữa cháy đưa

ba thi thể đó đi thì cũng là lúc cảnh sát vũ trang với súng đạn đầy đủ đến nơi và

phong tỏa hiện trường. Duyệt Đồng và Lang Bình phải mang tấm xác của con

rắn quái đản về xét nghiệm, tôi và Trăn Trăn cũng không cần thiết phải ở lại đó

nữa, nên chúng tôi tới khu rừng, định điều tra đôi chút về quản lý Dư.

Ngoài bìa rừng có không ít sinh viên đang đứng xem, Nhã Nhàn và các bạn

cùng phòng của cô cũng có mặt trong số đó, nhìn thấy chúng tôi bọn họ đưa tay

78

ra vẫy. Chờ khi chúng tôi đến bên bọn họ mới thi nhau hỏi xem đã xảy ra

chuyện gì, có phải là lại có sinh viên bị ma cái giết chết không.

Tôi cố làm ra vẻ nghiêm túc, đáp: “Nói cho các bạn biết thì cũng chẳng sao,

nhưng biết càng nhiều thì càng nguy hiểm, nếu các bạn bị con ma cái đó nhằm

vào thì đừng có trách tôi!”

Mấy nữ sinh viên nghe tôi nói thế run cầm cập, bèn cùng nói không muốn

biết chuyện gì nữa. Đúng lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên Nhã Nhàn

kéo tôi sang một bên, khẽ nói: “Em nghi ngờ quản lý Dư là hung thủ.”

“Vì sao lại nghi như vậy?” Tôi hỏi.

“Tối hôm qua em lại nghe thấy có tiếng động ở hành lang, bèn lấy hết can

đảm hé cửa ra nhìn thì thấy quản lý Dư đang mở cửa phòng 106.”

“Bà ấy là quản lý, nên đi kiểm tra buổi tối cũng không có gì là lạ.”

“Nhưng lúc đó đã gần ba giờ sáng rồi, dù có kiểm tra cũng không muộn như

vậy! Hơn nữa, lúc đó bà ấy mặc một bộ đồ màu trắng, lại còn xõa tóc nữa, nếu

như em không nhận ra chiếc vòng ngọc ở cổ tay bà ấy thì cũng không biết đó là

bà ta.” Nhã Nhàn nói với vẻ rất thật thà.

Tối hôm qua khi chúng tôi gặp ma cái trong rừng thì quản lý Dư đang ăn

cơm với Trăn Trăn ngoài quán ăn, không thể nào phân thân để đến khu rừng

được, nhưng vì sao bà ta phải giả dạng là ma cái? Có lẽ bà ta có bí mật không

thể để người khác biết trong phòng 106, nên mới giả làm ma cái dọa sinh viên.

Từ biệt Nhã Nhàn và các bạn của cô xong thì chúng tôi nhìn thấy Tuyết Tình

và Miêu Miêu đi tới.

“Anh A Mộ, sao anh lại ăn mặc như một ông già thế?” Miêu Miêu đi vòng

quanh tôi, nhìn tôi như nhìn một chú khỉ.

“Một lời không thể nói hết!” Tôi mỉm cười gượng gạo, rồi quay sang nói với

Tuyết Tình: “Giáo sư Tiêu có động tĩnh gì không?”

Tuyết Tình đáp bằng giọng lạnh lùng và nghiêm túc: “Giáo sư Tiêu không có

hành động gì bất thường, nhưng tôi phát hiện ra rằng trợ lý của ông ta là Tằng

Sảnh Nghi thiếu một ngón tay…”

“Cái gì? Có thể nói chi tiết hơn được không?”

“Lúc trước tôi cảm thấy chị ta có điều gì đó rất kỳ lạ, lúc nào chị ta cũng đeo

găng tay, vì thế nên rất chú ý đến điểm này. Vừa rồi, chị ta rửa tay trong nhà vệ

sinh nên cởi găng tay ra, thế là có một vật rơi xuống, quan sát kỹ thì đó là một

79

ngón tay giả, nhìn kỹ bàn tay chị ta thì thấy ngón giữa của bàn tay phải chỉ có

một nửa. Con ma cái trúng đạn đêm qua cũng chỉ có một nửa ngón giữa, hơn

nữa, căn cứ vào báo cáo xét nghiệm hai thi thể sinh viên lúc trước mà suy ra thì

thấy bàn tay phải của hung thủ giết chết họ rất có khả năng là không có ngón tay

giữa.”

“Vậy thì bây giờ gần như là đã có thể khẳng định chị ta là một trong hai con

ma cái rồi, chúng ta lập tức tới bắt chị ta thôi.” Trăn Trăn phấn chấn nói…

“Nếu chỉ dựa vào điểm này thì không thể chứng minh được rằng chị ta là ma

cái, hơn nữa chị ta lại có giáo sư Tiêu đỡ cho, vì thế không được manh động,

nếu không thì sẽ là đánh rắn động cỏ, những điều tra tiếp theo sẽ gặp khó khăn.”

Nghỉ một lát, tôi nói tiếp: “Tuyết Tình, cô có cách gì lấy được nước bọt hoặc tóc

của chị ta không?”

“Anh định đối chiếu DNA của chị ta?”

“Ừ, chúng ta đã có máu của ma cái ở hiện trường, chỉ cần lấy được nước bọt

hoặc tóc của chị ta thì có thể chứng minh có phải là ma cái hay không!”

Tuyết Tình khẽ gật đầu, “Được, muốn lấy được tóc của chị ta không khó,

nhưng tóc của chị ta khá dài, muốn lấy được sợi tóc có cả chân thì tương đối

khó. Có điều cho tôi ít thời gian thì cũng không có vấn đề gì. Bây giờ tôi đi

đây.”

“Có cần tôi đi cùng không?” Trăn Trăn hỏi.

“Người nhiều có khi rối thêm.” Tuyết Tình nói xong, quay người rảo bước.

Sau khi cô đi khỏi, Trăn Trăn lẩm bẩm với vẻ bất mãn: “Chị Tuyết Tình cũng

thật là, cứ làm như nếu tôi giúp thì hỏng việc không bằng!”

“Tuy chị Tuyết Tình có vẻ hơi kỳ quặc nhưng chị ấy đối với tôi rất tốt.”

Miêu Miêu nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của Tuyết Tình nói, rồi cô kéo

vạt áo tôi, “Bây giờ em phải làm gì?”

Tôi chẳng chút vui vẻ, đáp: “Cô đi theo chúng tôi, nếu không lạc đường thì

phiền phức lắm.”

“Mọi người không quan tâm đến em thì lạc đường thật đấy!” Câu trả lời của

Miêu Miêu khiến chúng tôi không khỏi sửng sốt.

Tằng Sảnh Nghi đã có Tuyết Tình xử lý, Vĩ Ca thì chưa tới, vì thế tôi quyết

định trở lại phòng 106 tiếp tục điều tra, hy vọng có thể tìm thấy bí mật giấu kín

của quản lý Dư.

Mục lục
loading...