Menu

Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm-Chương 7


Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm


Chương 7: Đường Hầm Bí Mật Trong Khu Rừng Long Não

Có tới hai con ma cái, thái độ khác thường của quản lý Dư, con búp bê hai

chân dính liền bằng da người… Những tình tiết mới này khiến cho vụ án trở nên

ly kỳ, nhưng tôi tin chân lý chỉ có một, có lẽ nó được giấu kín trong phòng 106.

Chúng tôi đến trước cổng khu ký túc xá nữ sinh thì gặp ngay quản lý Dư với

một chùm chìa khóa trong tay đang đi ra, tôi nói rõ mục đích với bà ta và yêu

cầu được đến kiểm tra phòng 106 một lần nữa.

“Hôm qua vừa mới tới xem rồi, còn có gì để xem nữa…” Thái độ không thực

sự hợp tác của quản lý Dư giống hệt như lần trước, nhưng nói đến đây thì bà ta

lập tức đổi bằng vẻ mặt tươi cười, “Được rồi, được rồi, dù sao thì tôi cũng phải

đi kiểm tra, mời đi theo tôi!”

Người ta thường nói phụ nữ rất dễ thay đổi, trở mặt như trở bàn tay, nhưng

thái độ của quản lý Dư vẫn khiến người ta khó tránh khỏi hồ nghi. Song, dù

thấy bà ta có gì đó không bình thường thì cũng không thể vì thế mà bắt bà ta về

thẩm vấn xét xử, huống chi bây giờ còn có việc quan trọng cần làm hơn.

Cửa phòng số 106 vẫn khóa như hôm qua, mở ra rất dễ dàng, bên trong khá

tối, nhưng qua ánh trăng chiếu qua cửa sổ thì vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ bên

trong, ít nhất thì cũng nhìn thấy trong đó không hề có bóng dáng của mấy con

ma cái. Mở cửa cho chúng tôi vào trong xong, quản lý Dư không hề có ý bật

đèn lên.

Trăn Trăn bước vào đầu tiên, cô đưa tay sờ công tắc đèn bên cạnh cửa, quản

lý Dư bèn nói: “Không cần tìm đâu, đèn hỏng rồi.”

“Hỏng khi nào?” Tôi hỏi

“Hình như vào tuần trước!” Câu trả lời của quản lý Dư đã cho thấy sự hớ

hênh của bà ta, hôm qua bà ta vừa mới nói rằng đã lâu lắm rồi không có ai bước

chân vào đó, thế thì bà ta làm thế nào mà biết được rằng đèn bị hỏng từ tuần

trước? Nhưng hình như bà ta không nhận ra điều đó, và tất nhiên tôi cũng không

có ý định vạch trần bà ta ngay tại trận, tôi hoàn toàn hiểu rõ câu: Có thể tránh

được kẻ thù ngoài ánh sáng, khó tránh được kẻ thù trong bóng tối, để kẻ thù

trong bóng tối trở thành kẻ thù ngoài ánh sáng là điều có lợi cho chúng tôi. Tất

64

nhiên, muốn đạt được điều này thì phải để cho kẻ thù trong bóng tối, không biết

được rằng mình đã bị bộc lộ ra ngoài ánh sáng.

Căn phòng không rộng, hơn nữa lại chất rất nhiều đồ, nếu muốn ẩn nấp thì

chỉ có thể ẩn nấp trong đống đồ đạc đó, kể từ lúc hai con ma cái biến mất đến

bây giờ ít ra thì cũng mười lăm phút rồi, trong khoảng thời gian ấy đủ để nó trốn

vào bất cứ xó xỉnh nào trong ký túc xá thậm chí là ra khỏi đó. Vì thế, tôi không

lật hòm, mở tủ tìm kiếm nôn nóng như Trăn Trăn, cũng không đứng chặn ở cửa

như Tuyết Tình mà lập tức bước tới bên cửa sổ.

Hôm qua, khi đứng hút thuốc bên cửa sổ, tôi đã cố ý gạt tàn thuốc ra bậu cửa

sổ, nếu trong khoảng thời gian từ lúc đó đến bây giờ mà cửa sổ đã bị mở thì

những tàn thuốc đó sẽ bị bay đi vì luồng không khí ùa vào. Nhưng, khi tôi chiếu

đèn pin lên bậu cửa thì thấy tàn thuốc vẫn còn nguyên, hầu như không có gì

khác so với hôm qua, cũng có nghĩa là cửa sổ chưa hề bị mở ra.

Cửa sổ không bị mở, trừ phi ma cái biết xuyên tường đục vách, bằng không

thì không thể nào mà vào trong phòng được. Giả sử chúng có xuyên tường đục

vách được đi chăng nữa cũng sẽ không ở lại đây để chờ chúng tôi đến bắt. Cứ

tiếp tục ở lại đây cũng chẳng có phát hiện gì, chỉ bằng rút quân về, ngày mai sẽ

cùng với các đồng sự bên Đội Kỹ thuật đến khu rừng long não thu thập các dấu

vết còn sót lại của những con ma cái.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tính ra thì thời hạn để phá xong vụ án mà tổ trưởng

ấn định cho chỉ còn năm ngày, để khỏi bị đưa vào đội quân bị cho thôi việc, tôi

đến phòng làm việc của Tổ chuyên án Bí hiểm rất đúng giờ, rồi cùng với Trăn

Trăn, Tuyết Tình, Miêu Miêu báo cáo tiến triển của vụ án với tổ trưởng đang

chăm chú theo dõi phần đánh giá về thị trường cổ phiếu. Sau khi báo cáo xong,

tổ trưởng hỏi tôi thấy như thế nào, tôi lần lượt phân tích về những thông tin đã

thu thập được.

Thứ nhất, Dạ Tiểu Lầu đã chết từ lâu rồi, khả năng cô ấy trở thành hung thủ

hầu như là không có, khả năng ma quỷ tác quái cũng là không, vì kẻ được gọi là

ma cái ôm con sau khi bị trúng đạn vội bỏ chạy, chuyện súng đạn có thể làm

cho ma quỷ bị thương chưa nghe thấy bao giờ.

Thứ hai, ma cái dứt khoát không phải là một, chắc chắn phải có hai kẻ trở

lên. Trong đó một người có khả năng rất lợi hại, nhưng trên người lại có vết

thương, muốn tìm được cô ta không khó, hơn nữa với những vết máu lớn để lại

trong rừng thì việc thu thập máu của cô ta sẽ càng giúp cho việc xác định thân

nhân của cô ta tốt hơn.

Thứ ba, quản lý Dư rất có khả năng liên quan đến vụ án này, không loại trừ

khả năng bà ta là kẻ chủ mưu, vì thế cần coi đó là trọng điểm điều tra.

65

Thứ tư, quan hệ giữa giáo sư Tiêu và Tiêu Dật Hiên là quan hệ cha con, hành

vi khác thường, không loại trừ có liên quan đến những vụ mất tim trong Bệnh

viện Nhân dân.

Thứ năm, con búp bê bằng da người mà ma cái để lại có thể cũng cung cấp

thêm một chút manh mối, hiện đã được gửi đi cho Đội Kỹ thuật phân tích.

Nghe xong những phân tích của tôi, ánh mắt của tổ trưởng vẫn không rời

khỏi tờ báo trong tay, rồi nói bằng giọng không mấy quan tâm: “Tôi cũng đã có

lời với lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân rồi, họ cũng đã có những dự tính về

chuyện mất tim, hầu như có thể khẳng định đó là do Tiêu Dật Hiên làm. Có

điều, vì trở ngại từ mối quan hệ với cha anh ta là Tiêu Quốc Cường, nên họ

đành phải mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện, họ muốn phía cảnh sát giải quyết

chuyện này thật êm, trước khi có đủ chứng cứ thì đừng có đụng đến một sợi

lông của anh ta, nếu không quan hệ với Tiêu Quốc Cường thay đổi thì họ sẽ

phải gánh chịu hậu quả rất không tốt.”

“Giáo sư Tiêu có sức mạnh đến thế cơ à, mà lãnh đạo của bệnh viện phải

kiêng dè ông ta đến như vậy? Cứ bắt ngay cả hai cha con ông ta lại là được chứ

gì!” Trăn Trăn nói bằng giọng bực bội.

“Cô đã đưa ra câu hỏi rất hay, A Mộ hãy giải thích cho cô ấy nghe đi!” Tổ

trưởng đẩy vấn đề sang cho tôi rồi tiếp tục đọc báo. Tôi không còn cách nào

khác đành cười, “Giáo sư Tiêu là nhân vật có tiếng tăm khá lớn trong giới y học,

nếu chúng ta lập tức đưa ông ta vào vụ án này, không khéo đó sẽ là một hành

động manh động. Chuyện khác chưa cần nói, chỉ riêng chuyện đối phó với học

trò khắp nơi của ông ta cũng đã là một chuyện khó rồi. Nếu ông ta lại lật lọng

nói rằng bị hãm hại, kích động học trò của mình thì phiền phức to. Nên nhớ

rằng học trò của ông ta đều là những người giỏi giang trong lĩnh vực tim mạch,

nhất là ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh, có tới một phần ba học trò của ông ta làm

việc ở Khoa Tim mạch, phần còn lại cũng đều có quan hệ qua lại với ông ta tùy

theo mức độ, nếu bọn họ đều rời bỏ bệnh viện thì sẽ làm sao đây? Để xảy ra tình

trạng bác sĩ ở Khoa Tim mạch đi hết thì lãnh đạo bệnh viện có được yên không?

Nếu ông ta lại quá đáng hơn là lên tiếng kêu ca với giới truyền thông và một khi

người dân thành phố chú ý đến chuyện này, cho dù chính quyền tỉnh có ra lệnh

giữ kín thông tin, thì cũng vẫn không thể chấm dứt được những bàn tán tuyên

truyền trên mạng, đến lúc đó mọi hành động của chúng ta sẽ gặp trở ngại.”

“Không lẽ lại mặc kệ mà không làm gì?” Dáng điệu của Trăn Trăn cho thấy

cô đang rất giận dữ và bất bình.

“Đánh rắn phải đánh giập đầu chứ không phải là đánh vào đám cỏ, hãy mau

đi tìm chiếc gậy đánh rắn đi!” Tổ trưởng mắt vẫn nhìn vào tờ báo, nói đầu

không ngẩng lên.

“Cái gì mà đánh rắn với chả đánh cỏ, có liên quan gì đến vụ án?” Câu nói đó

của Trăn Trăn khiến tôi nghi ngờ chỉ số IQ của cô không quá 90, tôi nói với cô:

66

“Tổ trưởng muốn chúng ta đừng có vội đánh rắn động cỏ, muốn đối phó với

Tiêu Quốc Cường thì phải thu thập đầy đủ chứng cứ đã, khiến ông ta phải một

đòn gục ngay.”

“Chẳng qua là tôi chưa nghe rõ thôi mà, việc gì anh phải nhiều lời như vậy.”

Trăn Trăn vớt vát bằng một câu với vẻ không phục.

“Thôi nào, đừng lời qua tiếng lại nữa, mau đi làm việc đi.” Tổ trưởng đưa

tay lên ra hiệu cho chúng tôi rời đi.

“Đừng vội sai khiến chúng tôi như những con lừa như vậy, tôi còn có việc

muốn anh giúp đỡ!” Tôi nói với Tổ trưởng.

Tổ trưởng liếc nhìn tôi một cái, “Nếu là mượn tiền thì đừng có hỏi!”

Tôi mỉm cười: “Tôi mà thiếu tiền thì sẽ hỏi mượn vợ anh không cần phiền

đến anh, thứ mà tôi cần là “bát đại kiện1”.”

Tổ trưởng lại liếc nhìn tôi một lần nữa “Chẳng phải cậu không thích dùng

súng sao? Trước đây giao cho cậu, cậu cũng không nhận, sao bây giờ lại yêu

cầu tôi như vậy?”

“Trước đây có Tiểu Tương đi cùng, bây giờ tình hình đã khác, anh phải đảm

bảo an toàn cho tôi chứ! Có điều, lần này tôi cũng không xin súng, cấp cho tôi

một bình xịt hơi cay là được rồi.”

“Nếu không phải là súng thì dễ thôi, viết cho cậu một cái giấy đề nghị là

được.” Tổ trưởng đặt tờ báo xuống, viết giấy cho tôi.

“Bát đại kiện” thật ra là những trang bị cơ bản nhất cho cảnh sát khu vực đi

tuần trên đường, gồm: súng ngắn, còng tay, gậy cao su, đèn pin, máy bộ đàm, sổ

ghi chép và bình xịt hơi cay. Súng thì tôi không cần, với trình độ bắn của tôi

năm phát đạn có lẽ chỉ bắn được trúng gót chân của nghi phạm, dù rằng thái độ

của tôi khi học tập “Bát đại diện” rất nghiêm túc. Còng tay thì tôi đã có rồi, các

loại như gậy cảnh sát cũng không có nhiều tác dụng đối với tôi, vì thế tôi chỉ

cần bình xịt hơi cay.

Nếu đã mất công viết giấy đề nghị, chi bằng tiện thể xin cho mỗi người một

thứ, Tuyết Tình đã được trang bị súng lục, vì thế cô ấy không có nhu cầu xin

thêm trang bị mới. Trăn Trăn thì muốn có một chiếc gậy cao su, Miêu Miêu và

tôi xin mỗi người một chiếc bình xịt hơi cay. Vĩ Ca là “công nhân tạm thời” hơn

nữa phẩm chất, tư tưởng chưa đáp ứng được yêu cầu, nên không để nghị trang

bị gì.

Sau khi cầm tờ giấy đề nghị mà tổ trưởng vừa viết xong, tôi không đi lĩnh

trang bị ngay mà bảo Vĩ Ca tra cứu thông tin có liên quan về “Hội chứng người

loading...

cá” trên mạng.

67

“Loại bệnh này rất hiếm gặp, tỉ lệ mắc chỉ là 1/70.000, kể từ sau khi thành

lập đất nước Trung Quốc mới đến nay, cả nước mới chỉ có mấy ca đếm trên đầu

ngón tay, trên phạm vi toàn thế giới cũng không nhiều.” Chưa đầy một phút sau

Vĩ Ca đã đưa ra đáp án.

“Di truyền là nguyên nhân chính của loại bệnh này đúng không?” Tôi ném

cho Vĩ Ca một điếu thuốc.

“Đúng, nhưng chỉ là một trong những nguyên nhân, những tìm hiểu của giới

y học về loại bệnh này cũng rất ít, chỉ biết rằng người mắc bệnh này phần nhiều

bị chết yểu ngay sau khi sinh ra chưa được bao lâu, chỉ có một người bệnh ở

nước ngoài là sống đến năm 16 tuổi” Vĩ Ca nhả ra một làn khói, nói, “Anh

không thể dựa vào đó để tìm người có quan hệ tình ái với Dạ Tiểu Lầu được

đâu, vì ở tỉnh ta cho đến nay vẫn chưa có ghi chép nào về một ca bệnh như thế

này.”

Đúng như lời Vĩ Ca, tôi định dựa vào “Hội chứng người cá” để tìm ra người

là tác giả của đứa con trong bụng Dạ Tiểu Lầu, vì tôi nghi ngờ da để bọc con

búp bê kia chính là da của đứa con đã chết của Dạ Tiểu Lầu, đáng tiếc là hy

vọng ấy của tôi đã không còn.

Lĩnh trang bị xong, chúng tôi lại đến trường Đại học y một lần nữa, Tuyết

Tình và Miêu Miêu tiếp tục theo dõi giáo sư Tiêu, còn tôi và Trăn Trăn thì tới

khu rừng long não hỗ trợ các đồng sự ở Đội Kỹ thuật thu thập chứng cứ, đồng

thời tận dụng tối đa thời gian để điều tra về quản lý Dư.

Khi tới khu rừng long não, các đồng sự trong Đội kỹ thuật đã đang tiến hành

công việc của mình, đội trưởng của họ là một cô gái xinh đẹp và thông minh,

tên là Quế Duyệt Đồng, là người quen cũ của tôi, chỉ có điều…

“Ồ! A Mộ. Gặp anh thật là hay, tôi cứ ngỡ là anh đã bị bọn trộm thịt từ lâu

rồi.” Những lời nói đầu tiên của Duyệt Đồng dành cho tôi không khỏi khiến tôi

thấy hổ thẹn.

“Nhờ phúc của người đẹp, tôi vẫn còn sống ngoan cường như Tiểu Cường.”

Sau khi gật đầu chào và đáp lại cô, tôi quay sang giới thiệu về Trăn Trăn: “Đây

là cộng sự của tôi, cô ấy là…”

Tôi vẫn chưa nói xong thì Duyệt Đồng đã nắm lấy tay Trăn Trăn, nói với vẻ

rất thân thiết: “Cô làm việc cùng với A Mộ thì phải cẩn thận đấy, con người anh

ta rất không đáng tin cậy, bạn trai của tôi đã bị chính anh ta làm cho biến mất

đấy, đã hai năm rồi, đến nay vẫn chưa thấy tin tức gì…”

Bạn trai của Duyệt Đồng chính là Tiểu Tương – cộng sự của tôi, hai năm

trước cậu ta đã mất tích một cách bí ẩn, đến tận bây giờ vẫn chưa thấy tin tức gì.

Là cộng sự của cậu, tôi không thể nói ra những lời như hoàn toàn không có

68

trách nhiệm về việc này, vì thế trước mặt Duyệt Đồng tôi luôn cảm thấy không

thể ngẩng đầu lên đối diện với cô được.

Tuy lần gặp mặt nào Duyệt Đồng cũng làm tôi bẽ mặt, nhưng hoàn toàn

không vì thế mà làm lỡ công việc, nếu không thì cô đã không thể trở thành đội

trưởng Đội Kỹ thuật khi mới 26 tuổi – độ tuổi còn rất trẻ. Trước khi chúng tôi

tới nơi, cô và cấp dưới của mình đã thu thập các dấu vết ở hiện trường nơi con

ma cái bị bắn, tôi thuật lại quá trình chạm trán với ma cái tối hôm qua và hướng

đường mà ma cái bỏ chạy xong, cô bèn dẫn cấp dưới tiếp tục thu thập dấu vết

theo hướng mà ma cái bỏ chạy.

Chúng tôi đi ra ngoài rìa khu rừng theo hướng mà con ma cái bỏ chạy, dọc

đường đều bắt gặp vết máu mà nó để lại, nhưng càng tới ngoài rìa rừng thì vết

máu càng ít và khi tới chỗ một cây long não trắng thì mất hẳn. Sau khi ra hiệu

cho cấp dưới thu thập dấu vết ở cây long não trắng xong, Duyệt Đồng nói với

Trăn Trăn, nhưng rõ ràng là cô có ý nói để cho tôi nghe thấy: “Từ lượng máu bị

mất để lại trên hiện trường, thì có thể nhận định rằng trước khi ra khỏi khu rừng

này nghi phạm có thể đã bị choáng, thậm chí là bị ngất vì mất quá nhiều máu.

Nhưng, dấu máu phát hiện thấy trên đường cô ta bỏ chạy lại mỗi ngày một ít, đó

gần như là chuyện không thể xảy ra, trừ phi cô ta được băng bó ngay sau khi bị

trúng đạn, hoặc có một khả năng tự chữa lành vết thương phi phàm.”

“Sau khi trúng đạn xong cô ta liền bỏ chạy ngay, hoàn toàn không có thời

gian để xử lý vết thương.” Tôi nói.

“Nếu cô ta thực sự có khả năng tự chữa lành vết thương phi phàm như vậy,

thì rất có khả năng vết thương ấy đã lành hẳn, nếu căn cứ vào vết thương để tìm

ra thì hy vọng rất mong manh.” Duyệt Đồng vẫn nói với Trăn Trăn.

“Đội trưởng!” Lang Bình, một cấp dưới của Duyệt Đồng dùng chiếc kẹp,

kẹp một mảnh vải vụn có dính chút máu từ trên cây long não trắng, báo cáo,

“Mảnh vải này có lẽ là một phần của bộ quần áo mà nghi phạm bị cành cây móc

phải trong lúc chạy trốn, chị xem này…”, cậu ta chỉ vào cành cây mà mảnh vải

đó mắc phải, “Cành cây này ít nhất cũng cách mặt đất hai mét, hơn nữa trên

thân cây cũng bị dính máu.”

“Hãy mang về xét nghiệm, có thể nó sẽ cho ra một vài manh mối.” Duyệt

Đồng nói xong tiếp tục cùng với những người trong đội thu thập dấu vết xung

quanh cây long não.

Cây long não trắng đó nằm ở rìa khu rừng, lá đã rụng hết, dường như nó đã

bị chết. Từ vị trí mà mảnh vải vướng vào và những vết máu để lại trên thân cây

có thể thấy, tối hôm qua con ma cái đã trèo lên cây để tránh sự truy đuổi của

Tuyết Tình.

69

Khi đội của Duyệt Đồng đã làm xong công việc thu thập dấu vết tôi thử trèo

lên cây, nhưng muốn trèo lên cũng không dễ, trèo một lúc mà vẫn không sao lên

được. Trăn Trăn thấy vậy kéo tôi xuống, rồi trèo lên thoăn thoắt như một con

khỉ. Có điều, chỉ một lát sau cô ấy đã kêu thất thanh rồi tụt xuống, hơn nữa còn

mang theo cả cây long não đổ kềnh xuống – trong cây long não hoàn toàn trống

rỗng! Từ trên ngọn cây có một lỗ hổng chỉ đủ vừa cho một người lớn chui thẳng

xuống gốc cây.

Lang Bình và những người khác xúm lại kéo Trăn Trăn ra khỏi thân cây bị

đổ, còn Duyệt Đồng thì kéo cô đứng dậy. Trăn Trăn rơi xuống từ một chỗ

không cao lắm, hơn nữa thân cây long não rỗng, vì thế không thể gây nguy hiểm

lớn cho Trăn Trăn, nên tôi không chú ý đến cô ấy như mọi người mà ngồi

xuống chăm chú quan sát lỗ đen ngòm từ thân cây vừa đổ xuống.

Lỗ hổng đó không hề to, chỉ vừa đủ cho một người lớn chui vào hơn nữa

nghiêng ở góc 30 độ so với khu ký túc xá nữ, vì ánh mặt trời không thể chiếu

vào được bên trong nên không nhìn rõ nó sâu bao nhiêu.

Sau khi đứng dậy, Trăn Trăn bước đến định đá tôi một cái, trách tôi vì sao

không thèm để ý đến sự sống chết của cô ấy, nhưng khi cô ấy nhìn thấy miệng

của lỗ hổng đó trên mặt đất thì lập tức vội đặt ngay chiếc chân dài thon đẹp của

mình xuống.

Tôi hỏi mượn Lang Bình một chiếc đèn pin cỡ nhỏ, chuẩn bị chui vào bên

trong để kiểm tra thì Duyệt Đồng kéo tôi lại: “Anh chán sống rồi à, anh chưa

giúp tôi tìm lại hy vọng của mình thì đừng có hy vọng chết sớm như vậy.”

Tôi khẽ gạt tay cô ra, mỉm cười, đáp: “Trước khi trả lại một Tiểu Tương

nguyên vẹn cho cô, nhất định tôi sẽ không chết đâu.” Tiếp đó tôi nói với Trăn

Trăn: “Lập tức gọi Đội Phòng cháy chữa cháy đến chi viện, tôi xuống dưới xem

thử, mười lăm phút mà không phát hiện thấy gì thì sẽ lên.” Nói xong, tôi chui

vào lỗ đen ngòm.

Sau khi chui vào đó, tôi lập tức lấy chiếc bật lửa phòng gió bật lên, mặc dù

có đèn pin để soi, nhưng ngọn lửa từ chiếc bật lửa sẽ cho biết lượng ô xy trong

đường hầm, nếu ngọn lửa bị tắt, tôi sẽ lập tức rời khỏi đây.

Đường hầm không sâu như trong tưởng tượng, chừng xuống đến bốn mét thì

không còn xiên chéo như trước nữa mà trở thành một đường hầm tương đối

bằng phẳng. Tiếp tục trườn về trước hơn mười mét thì tới một khoảng trống

tương đối rộng rãi. Ánh sáng có hạn của chiếc đèn pin cỡ nhỏ giúp tôi cố gắng

hết sức cũng nhìn rõ đó là một ngôi nhà đá chừng bốn mươi mét, một chiếc

quan tài bằng đá không có nắp đậy bên trên đặt ở giữa nhà. Tôi nghĩ, mình đã

tìm ra huyệt mộ mà Lục Thúc đã nói.

70

Đúng như lời ông ấy nói, huyệt mộ này rất đơn giản, không hề có trang trí gì

đẹp đẽ, chỉ có bốn bức tường đá đơn giản và một chiếc quan tài bằng đá thô sơ,

chiếc nắp quan tài đặt ở bên cạnh. Có lẽ vì những ảnh hưởng khi xây khu ký túc

xá, nên có mấy chỗ của ngôi nhà đá đã bị sụp xuống, trên nền cũng có không ít

sỏi. Tôi dùng đèn pin soi vào trong quan tài, trong đó trống rỗng không có bất

cứ một vật gì. Trong thời gian ngắn xem xét huyệt mộ, ngoài việc phát hiện ra

một miệng đường hầm khác, tôi không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Miệng

đường hầm mới được phát hiện nhỏ hơn miệng đường hầm khi tôi chui vào một

chút, nhưng vẫn đủ để tôi chui tiếp, có điều khi đến gần miệng hầm thì ngửi

thấy một mùi rất hôi.

Tôi soi đèn vào trong đó, phát hiện thấy từ trong chỗ sâu cùng có ánh phản

quang, có lẽ bên trong đó có nước. Bịt mũi tiếp tục trườn lên trước, phía cuối là

một đường thoát nước có thể khom người đứng dậy. Tôi đang định tiếp tục tiến

lên trước thì đột nhiên ngọn lửa từ chiếc bật lửa vụt tắt, mùi nước hôi thối dưới

chân cũng làm tôi thấy đầu óc quay cuồng. Rõ ràng, không khí ở chỗ này rất

kém, nếu ở lại lâu chưa biết chừng sẽ mất mạng, chi bằng để cho anh em bên

Đội Phòng chữa cháy với những trang bị đầy đủ tiếp tục tìm kiếm!

Khi tôi từ chỗ đường thoát nước ngầm quay trở lại huyệt mộ, bất giác cảm

thấy rợn tóc gáy – có một người đứng bên cạnh chiếc quan tài đá, vì ánh sáng

không đủ, tôi không nhìn rõ mặt của đối phương, nhưng từ thân hình thì có thể

phán đoán đó là một phụ nữ. Không lẽ đó chính là con ma cái ôm con? Trời ơi,

tôi không muốn mình đoản mệnh như thế này, gặp con ma ấy ở một nơi như thế

này và chật hẹp như thế này, hơn nữa nó còn đứng chắn ngang lối ra, phải làm

sao bây giờ?

Chú thích:

1. Chỉ những trang bị cho cảnh sát khi làm việc.

Mục lục
loading...